Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 297: Chương 297




Lục Cảnh Niên nhìn Giang Thần Hy, tiếp tục nói: “ Mình chưa từng làm, sao cậu lại biết mình không làm được? Mình không như cậu, một câu không có kinh nghiệm, liền lập tức thoái nhượng.”

“ Mình không thoái nhượng.”

Giang Thần Hy vốn dĩ đang ngủ, từ từ ngước mắt lên, sau khi trầm mặc một lát liền tiếp tục nói: “ Cảnh Niên, Tề Minh là người như thế nào, chẳng lẽ cậu còn không hiểu sao? Tại sao bây giờ hắn lại muốn thò chân vào, còn không phải là do muốn tìm người làm tốt thí qua sông. Về điểm này mình nghĩ cậu cũng hiểu, hơn nữa cậu cũng có lẽ cũng biết công trình này đối với cậu mà nói là một cục xương khó nhằn, không chắc cậu sẽ ăn được, hơn nữa cậu cũng không sở trường mảng này.”

Lục Cảnh Niên cười lạnh nói: “ Không sở trường không có nghĩa mình không thể, Thần Hy, đừng quên rằng trên thương trường không phải chỉ có hai người là cậu và Tề Minh. Hơn nữa, chẳng lẽ cậu cho rằng mình không điều tra qua sao? Cậu thực sự cho rằng mình không nhằn nổi cục xương này sao? Chỉ là kiếm ít kiếm nhiều thôi, ít nhất mình cũng không lỗ vốn.”

“ Cậu làm như vậy, chỉ làm tiền vốn phát triển của cả kế hoạch tăng thêm nhiều, chẳng lẽ cậu cho rằng lão hồ ly Tề Minh đó sẽ thực sự cam bái hạ phong sao?”

“ Vậy thì xem hắn ta làm thế nào không cam bái hạ phong đi.” Lục Cảnh Niên lắc lắc ly trong tay, ánh mắt trầm xuống: “ Thần Hy, nói thật, nếu như cậu thực sự muốn kế hoạch này, mình sẽ không tranh với cậu, vì mình biết cậu có kinh nghiệm hơn mình rất nhiều về lĩnh vực này. Nhưng mà Thần Hy, nếu như đối thủ là tập đoàn Tề thị, vậy mình tuyệt đói cắn không tha. Cậu có biết không, cậu thay đổi rồi, thay đổi đến độ mình cũng không nhận ra. Giang Thần Hy mà mình biết thủ đoạn mạnh mẽ, làm việc quyết đoán, nhưng mà mấy năm gần đây, cậu thua thiệt về Tề thị bao nhiêu mình nghĩ cậu còn biết rõ hơn mình. Mình rất muốn biết tại sao? Tại sao cậu lại trở lên yếu đuối như vậy.”

“ Không tại sao, đây chính là làm kinh doanh.” Giang Thần Hy nhìn Lục Cảnh Niên: “ Bây giờ mình chỉ mong cậu đừng thò tay vào chuyện này.”

Lục Cảnh Niên nghe xong không khỏi cụp mắt cười khẽ: “ Cậu có thể nói mình, vậy mình trả lại câu này cho cậu. Cậu đừng quên, cậu bây giờ đã kết hôn, có vợ con, cậu nguyện ý để con cậu nhìn thấy sự yếu đuối của cha mình, nguyện ý để Tô Lê lo lắng cho cậu sao?”dứt lời liền cầm ly rượu trong tay lên, ngẩng đầu uống cạn, sau đó đứng dậy: “ Lần đấu giá này mình nhất định không buông tay, trừ khi cậu thắng mình.” Ngừng một chút, Lục Cảnh Niên hơi nghiêng đầu nhìn Giang Thần Hy: “ Mình không muốn coi thường người mà mình coi là anh trai từ bé.”

Dứt lời liền rời đi cũng không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng Lục Cảnh Niên, Giang Thần Hy một mình uống cạn ly rượu trong tay, cụp mắt xuống, nặng nề hít sâu một hơi.

Tôn Hàm đi đến nói: “ Giang thiếu, anh vẫn ổn chứ?”

Dạ dày của Giang Thần Hy hơi đau, anh vẫn luôn ấn bụng

Tô Lê ra hiệu cho người cầm cốc nước ấm đến: “ Em nhớ là anh bị đau dạ dày, là bị đau sao?”

Giang Thần Hy cười cười nói: “Không sao, một lát là khoẻ lại thôi.” Ngừng một lát, anh nói: “ Sao em đột nhiên lại đến đây?”

“ Không phải đột nhiên, em là cố tình lái xe đến đây tìm anh, hôm qua em nghelc nói là anh hẹn anh ấy đến đây.”

“ Em đặc biệt đến đây tìm anh sao?”

Tôn Hàm nhìn Giang Thần Hy, gật đầu ừm một tiếng, nói: “ Đúng vậy, đặc biệt.”

Giang Thần Hy cười nói: “ Ồ, vậy sao, vậy thì em có việc quan trọng gì muốn đặc biệt nói với anh?”

Dứt lời, Tôn Hàm ngồi bên cạnh, uống một ngụm nước, cô nhìn Giang Thần Hy nói: “Gần đây những lời đồn bên ngoài càng ngày càng nhiều, nói gì thì anh cũng biết rồi. Hơn nữa em nhận ra rằng Cảnh Niên đã khác xưa, xem ra anh ấy thực sự muốn đấu với tập đoàn Kiều thị trận này. Anh nghe qua chưa, anh ấy sắp đầu tư hạng mục công trình bảo vệ môi trường.”

“ Anh biết, hơn nữa cậu ấy còn liên hệ ngân hàng tài chính của Nhật, hôm nay có lẽ sẽ đi Nhật nói chuyện này.”

“ Em chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy chuyên tâm như vậy.”

Nhưng Giang Thần Hy chỉ trầm mặc không nói, Tôn Hàm khẽ thở dài một cái, quay đầu nhìn về phía trước.

Từ đây nhìn ra, chính là Cảng Đế Hậu của Yến thành.

“ Cậu ấy là đang đùa với lửa.” Giang Thần Hy bình thản nói.

“ Chơi với lửa vẫn tốt hơn là chờ chết.” Tôn Hàm không khách khí nói

Giang Thần Hy nhìn Tôn Hàm: “Em cho rằng anh đang ngồi chờ chết?”

“ Chẳng lẽ không phải sao? Em thậm chí còn biết, mấy năm nay anh luôn ngầm ủng hộ Kiều Minh tham gia chính trường, thậm chí còn bỏ phiếu cho anh ta. Những chuyện này người ngoài không biết, nhưng mấy người bọn em ở bên cạnh anh thì biết rất rõ, nhưng chưa bao giờ có người hoài nghi hành động của anh.”

“ Đúng, không sai.” Giang Thần Hy thừa nhận.

Tôn Hàm không nhịn được cười khẽ: “ Giang thiếu, nhưng em không ngờ anh sau lưng lai luôn làm việc bán đứng bọn em.”

“ Bán đứng?” Giang Thần Hy nheo mắt lại, đáy mắt loé lên một tia cảm xúc, sau khi trầm mặc một lúc chỉ nghe anh cười khẽ: “ Tôn Hàm, lời này có phải quá nghiêm trọng không?”

“ Thần Hy, em cũng không muốn nói vậy, nhưng em không nghĩ ra bấy kỳ lí do gì để giải thích cho việc tại sao anh giúp đỡ tập đoàn Kiều thị, tập đoàn Kiều thị có giá trị gì để anh lấy em và Cảnh Niên ra làm cái giá để lôi kéo người? tập đoàn Kiều thị chưa gia nhập quan trường, đúng, em và Cảnh Niên không sao, vậy nếu gia nhập thì sao? Anh định để bọn em ở đâu? Không chỉ có bọn em, còn có anh, anh cho rằng Kiều thị sẽ bỏ qua anh sao? Một núi không thể có hai hổ, anh cho rằng anh ta sẽ để một nhân tố vô cùng bất lợi như anh lại sao?”

“ Em cho rằng anh sợ anh ta? Hay là nói em cho rằng anh đang vì anh?”

“ Giang Thần Hy mà em quen không sợ bất kỳ ai, em cũng không tin anh sẽ chỉ vì bản thân, cho nên em cảm thấy anh rất ngốc, thậm chí ngốc đến nỗi tự đào nấm mộ cho bản thân.” Tôn Hàm vừa nói, ánh mắt nhìn về phía anh: “ Cảnh Niên không phục, em cũng không phục, em không tin anh sẽ phục theo tập đoàn Kiều thị, Kiều Minh may mắn đó, cảm thấy anh ta có đủ tư cách để cưỡi lên anh sao?”

Giang Thần Hy hít sâu đứng lên, mặt hướng về biển: “ Anh tiếp nhận tập đoàn Giang thị, đã không còn nhớ được gặp phải bao nhiêu chuyện không phục rồi, nhưng không phục thì sao, anh không phải vẫn phải đi làm những chuyện không phục đó sao. Không sai, lúc nghèo có chuyện không phục, khi có tiền rồi, vẫn có những chuyện mình không thể không làm. Cá lớn nuốt cá bé, con người sống trong cái vòm trời này không thể không cúi đầu, cúi đầu làm anh có thể có được cái anh muốn, vậy tại sao không cúi?”

Tôn Hàm cười khẽ: “Anh nói giống như bản thân có thể bỏ được. Em còn nhớ khi Nhan Nhan vẫn còn, lúc đó em vẫn chỉ là một diễn viên chạy lon ton, mà anh mới gia nhập vào tập đoàn Giang thị, có cổ đông nói anh là con hoang, yêu cầu anh phải quỳ xuống cầu họ đồng ý, kết quả hôm nay không ai biết ông ta đã đi đâu. Giang thiếu, em không hiểu anh như Nhan Nhan, nhưng chúng ta đã biết nhau lâu như vậy, dù em không hiểu rõ anh đi chăng nữa, nhưng em biết anh sẽ không dễ dàng đi phục tùng, nhưng hiện tại anh làm việc càng ngày càng im lặng, làm cho người khác không thể nắm bắt được, nhưng mà có phải nhiều năm như vậy đã mài mòn đi góc cạnh của anh không?”

Dứt lời, cô ngừng lại nhìn anh, tâm trạng hơi kích động: “ Em đã không còn nhìn thấy một Giang Thần Hy tràn đầy khí thế năm đó, em nhìn thấy một Giang Thần Hy nhẫn nhịn hết việc này đến việc khác, nhẫn nhịn đến độ không có giới hạn. Thậm chí anh hết lần này đến lần khác làm bọn em thất vọng, làm Lục Cảnh Niên, người anh em không oán không hối liều mạng tranh với thiên hạ vì anh t hất vọng, Lục Cảnh Niên là người như thế nào anh biết rõ, nếu như anh ấy không phải vì không nhịn được nữa tuyệt đối sẽ không đi tranh giành với anh. Anh ấy sung bái anh như vậy, nhưng ngay cả anh ấy cũng không chịu đựng được nữa rồi. Tập đoàn Kiều thị tính là gì? Quan chức mà họ quen nhiều hơn anh sao? Hay là tiền của họ nhiều hơn anh? cho dù đều mạnh hơn anh, em không nghĩ ra lí do để anh sợ họ? cho dù anh không có nhiều tiền và nhân lực, nhưng anh đừng quên, anh còn có bọn em không phải sao? Tại sao Cảnh Niên phải làm vậy, em nghĩ anh ấy không hy vọng đối đầu với anh, anh ấy chỉ hy vọng anh ra mặt ngăn anh ấy lại, để anh thắng, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?”

Tôn Hàm cười khẽ: “ Em đã từng thấy anh liều mạng, ít nhất anh chưa từng sợ cái gì, nhưng mà tại sao bây giờ, anh lại làm như vậy? đây không phải là Giang Thần Hy mà em quen. Em còn cảm thấy bất công thay cho A Hào, người vì anh mà mạng cũng không cần, bất công thay cho Cảnh Niên, người coi anh là anh trai bao nhiêu năm qua.”

Giang Thần Hy nhìn cô, trầm mặc hồi lâu mới bình thản nói: “Anh đã quyết định rồi, anh biết mọi người không thể hiểu nổi, nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ hiểu.”

Tôn Hàm không nói gì, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới đứng dậy, hít sâu một hơi, nhìn Giang Thần Hy nói: “ Giang thiếu, anh nhất định phải làm cho bạn bè xa lánh, người thân quay lưng sao?”

Giang Thần Hy nhìn cô, nói: “ Anh chưa từng nghĩ vậy.”

Tôn Hàm nhìn anh, nhất thời không biết nói gì, hít sâu một hơi rồi quay người rời đi…

Giang Thần Hy cau mày, một tay ấn dạ dày, vô lực ngồi xuống.

“ Giang thiếu, anh làm sao thế?” Tô Lê thấy vậy vội vàng chạy tới, cô ngồi xổm xuống nhìn Giang Thần Hy, ánh mắt đầy lo lắng: “Thế nào rồi? Đau lắm phải không?”

Giang Thần Hy nhìn cô, hơi bất ngờ hỏi: “ Sao em lại đến đây?”

Tô Lê khẽ than một cái nói: “ Thuốc dạ dày ở nhà hết rồi, hôm qua anh lại bắt đầu đau, anh cho là em không biết sao? Hôm nay mới sáng sớm đã đến công ty, em liền đến bệnh viện của anh lấy thuốc, đến công ty hỏi thư ký của anh mới biết, hôm nay anh hẹn Lục Cảnh Niên ở đây, cho nên mới đến.”

Giang Thần Hy cúi người, nhẹ cụng trán mình vào trán cô, nhắm mắt nói: “ Có em thật tốt.”

Tô Lê nói: “Lời Tôn Hàm vừa rồi em nghe thấy hết rồi.”

Giang Thần Hy than nhẹ một tiếng, nói: “Em đến để tố khổ thay cho Lục Cảnh Niên sao?”

“ Bọn họ đều không thể ủng hộ anh, đúng không?” Tô Lê hỏi

Giang Thần Hy không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ trầm giọng hỏi: “ Tô Lê, có phải em cũng cảm thấy làm như vậy quá ích kỷ?”

Tô Lê lắc đầu: “ Không có, em tin anh nhất định có dự định mà mưu tính của riêng mình.”

Giang Thần Hy cụp mắt cười: “Nhưng mà bây giờ anh gần như đã quay lưng tất cả rồi.”

Tô Lê cười nói: “ Không sao, cho dù cả thế giới này phản bội anh. Anh vẫn còn em, em sẽ đứng sau anh phản bội cả thế giới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.