Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 302: Chương 302




Phải đấy, nếu như là người nhà, ai lại không màng đến hậu quả hi sinh bản thân chứ?

Tô Lê nhìn ba người bọn họ bật cười.

Cô khẽ hít một hơi sâu, cúi đầu, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Ít ra Giang Thần Hy không phải một mình chiến đấu.

Bọn họ nói chuyện rất nhiều, hết một bình rượu có kẽ cũng chưa thỏa thích.

Tô Lê chỉ ngồi một bên, không hứng thú cho lắm ngồi nghe bọn họ kể rất nhiều chuyện trước đây, có những chuyện vui, cũng có những chuyện không vui.

Lục Cảnh Niên cười nói: “ này, cậu còn nhớ buổi dã ngoại ở biệt thự năm đó không?”

“ Nhớ chứ, năm đó cậu dọa Tôn Hàm phát khóc.” Giang Thần Hy điềm đạm nói.

Lục Cảnh Niên cười rồi nói: “ Ai bảo cô ấy nhát gan như vậy, nói có sói cũng tin được.”

Thì ra quá khứ của họ lại đặc sắc như vậy, Tô Lê nghe thấy liền hứng khởi: “ sau đó thì sao? Sao đó như thế nào nữa?”

“ Sau đó Tôn Hàm mắng cậu ta một trận, anh nhìn Tô Lê rồi nói: “ Đợi Tôn Hàm trở về, phải nhờ em nói giúp anh vài câu với cô ấy.”

Lục Cảnh Niên “ Hứ” một tiếng: “ Cậu cũng biết sợ rồi sao?”

Tô Lê khẽ cười rồi nói: “ Đúng đấy, vì vậy Lục Thiếu gia, anh cũng nhìn thấy rồi, chị Tôn Hàm vì anh mà chạy đến trở mặt với Giang thiếu gia, người phụ nữ tốt như vậy, sao anh còn không chịu nắm bắt chứ.”

Lục Cảnh Niên uống một ngụm rượu nhìn cô nói: “ Em tưởng anh không muốn sao, nhưng mà cô ấy, tâm tư khó đoán, anh còn có cách nào cơ chứ? Cuộc đời anh đều vì cô ấy mà đau đầu đây này.”

Giang Thần Hy gắp thức ăn cho Tô Lê: “ Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta tự làm tự chịu, đáng đời.”

“ Hey, Giang Thần Hy, cậu cố ý phải không hả?” Lục Cảnh Niên có chút nổi cáu.

Sau bữa tối, Lục Cảnh Niên uống khá nhiều, cộng với mấy ngày này làm việc vất vả, ăn xong thì gục xuống ngủ.

Giang Thần Hy không còn cách nào khác, dìu cậu ta vào ngủ ở phòng khách.

A Hào nhìn đồng hồ, rồi lái xe đi đón dì Trương.

Vì vậy, dọn dẹp bàn ăn phải giao lại cho Giang Thần Hy và Tô Lê.

Hai người đứng trước bồn rửa trong nhà bếp, trong bồn rửa toàn là bọt xà phòng, ánh đèn chiếu rọi, màu sắc thật huyền ảo.

Tô Lê rửa rất kỹ, rửa xong từng cái xếp gọn qua một bên.

Một người rửa bát, một người dùng khăn lau khô bát đĩa, phối hợp rất ăn ý.

“ xin lỗi, khiến em lo lắng rồi.” Giang Thần Hy nhỏ giọng.

Tô Lê ngẩn lên nhìn, sau đó tiếp tục rửa bát, điềm đạm nói: “ Những thứ khác em không lo lắng, em chỉ lo lắng rằng anh sẽ mất đi những người bạn như Lục Cảnh Niên và A Hào.” Nói rồi cô hít một hơi tiếp tục nói: “ Chỉ là em đã quá xem nhẹ tình bạn giữa các anh, niềm tin của A Hào đối với em còn lớn hơn em đã nghĩ.”

Giang Thần Hy nói: “ Đúng vậy, nếu lần này không nhờ bọn họ, làm sao có thể thành công thuận lợi như vậy được.”

Tô Lê nhìn anh nói: “ vậy về phía lão gia anh giải thích như thế nào?”

“ Anh không định giải thích với ông ấy.” Giang Thần Hy điềm đạm nói: “ Kiều Minh là một người lòng tham không đáy, anh tiếp quản Giang Thị nhiều năm nhu vậy, cũng có lý do cả, anh bắt buộc phải chấp nhận quy tắc mà ông ấy đưa ra, ông ta muốn nói về tình nghĩa gì đó cứ để ông ta nói, đó là họ nợ Kiều gia, không liên quan gì đến anh, anh không nợ bất kỳ ai cả.”

Tô Lê khẽ nhón chân hôn lên má Giang Thần Hy, cô cười rồi nói: “ anh nói đúng, bất luận như thế nào, em đều ủng hộ anh.”

Giang Thần Hy cười nói: “ Được rồi, không nói chuyện này nữa, anh nghe Thiệu Phương nói, em là người đại diện của hãng đá quý năm nay?”

Tô Lê cười rồi gật đầu: “ Vâng, hôm nay em nhận được hình bên đó gửi qua, có muốn xem không?”

Giang Thần Hy cười “ Ừm” một tiếng “ Được thôi.”

“ Vậy lát nữa rửa bát xong em cho anh xem.” Tô Lê cười đáp.

Hai người thu dẹp chén bát, Tô Lê lau khô tay, phơi khăn lên “ Rửa xong rồi.”

Giang Thần Hy ở bên cạnh “ Ừm”

Hai người khẽ nhìn nhau, Tô Lê mặt bỗng ửng đỏ, hôm nay Giang Thần Hy uống cũng khá nhiều, cứ cảm thấy trong ánh mắt anh có cảm xúc không thể hóa giải được.

Cô đảo qua khắp người Giang Thần Hy, bưng một chồng đĩa mở cửa tủ, phân loại ra rồi xếp ngăn nắp vào trong tủ.”

Cô nhón chân muốn bỏ lên tầng cao nhất.

Chỉ có điều hơi cao, cô lại kiễng chân lên.

Giang Thần Hy khẽ nhếch miệng cười, lập tức đi đến đỡ lấy chồng đĩa trên tay cô từ đằng sau, sau đó xếp vào tủ.

Cử chỉ như thế này thật ấp ám, Tô Lê khẽ nghiêng đầu, liền bị Giang Thần Hy kéo vào lòng.

Giang Thần Hy khẽ quay người cô đối diện với mình.

Tô Lê thuận theo động tác của anh, quay người lại, anh khẽ nhìn cô, ánh mắt của anh dường như có ma lực.

Hai người hô hấp nặng nề.

Giang Thần Hy mở chiếc cúc áo trước ngực để lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn.

Vì anh ấy vẫn luôn tập luyện, vận động, vì vậy cơ bắp chắc chắn, hiện ra rõ ràng, khiến cho tất cả phụ nữ đều cảm thấy bị mê hoặc.

Anh khẽ cúi người, sát lại gần cô, anh cọ sát vào tai cô,cắn nhẹ trái tai, anh khẽ dùng đầu lưỡi khơi một chút, khiến Tô Lê rùng mình.

Tô Lê lùi lại sau, anh lại tiếp tục tiến lại gần, nhấn mạnh người cô giữ chặt vào cửa tủ, hơi thở ấm nóng của anh khiến toàn thân cô bỗng run lên, cô càng muốn lùi về sau, nhưng anh giữ cô quá chặt.

Cô thở càng lúc càng gấp gáp,cô khẽ cắn chặt môi, nhưng Giang Thần Hy lại dùng ngón tay khẽ vuốt ve khuôn miệng cô, khẽ lướt qua vài lần, “ Đừng cắn nữa, anh đau lòng đấy.”

Anh nhìn vào mắt cô, cúi người hôn lên môi cô, động tác nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cô đau.

Hôm nay có vẻ uống nhiều rồi, rượu ngấm, lúc này, cảm thấy có chút nhứt đầu rồi.

Lúc hai người đang tiếp tục, bên ngoài có tiếng xe, là A Hào đón dì Trương về.

Giang Thần Hy khẽ dừng lại, bất lực cười: “ Nhà có vẻ quá nhỏ rồi.”

Tô Lê khẽ cười, nhón chân hôn lên môi anh, như đang an ủi anh, cô nói: “ còn muốn xem ảnh không?”

Giang Thần Hy hít một hơi thật sâu: “ Ừm”

“ Túi của em hình như anh giữ, ở trong túi ấy.” Tô Lê nói.

“ được, anh đi lấy túi, em lên lầu tắm rửa đi.” Giang Thần Hy nói rồi véo má cô: “ Đợi anh.”

Tô Lê khẽ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu.

Giang Thần Hy ra ngoài, đúng lúc gặp dì Trương và A Hào. Dì Trương rất vui vì xem vở kịch hôm nay, kể cho Giang Thần Hy một hồi.

Giang Thần Hy ra xe lấy chiếc túi của Tô Lê.

Lấy rồi đi lên lầu.

Hai người tắm xong thì ngồi trên sô pha, Giang Thần Hy cũng rất hiếu kỳ muốn xem poster Tô Lê chụp cho mùa mới.

Đêm vẫn dài, mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, tí tách tạt vào khung cửa sổ.

Một đêm đối với họ mà nói đầy mùi vị ngọt ngào, lan tỏa khắp không gian.

Nhưng đối với một sô người, đêm nay lại là một đêm không thể nào chợp mắt.

Giang Hạo Đông dựa vào lan can, trên tay nâng một ly rượu, bên cạnh hắn ta còn có một người phụ nữ, hai người nhìn có vẻ như vừa làm chuyện ấy xong.

Kiều Vi đẩy cửa bước vào nhìn Giang Hạo Đông: “ anh còn có tâm trạng ở đây uống rượu chơi gái.”

Giang Hạo Đông nhìn cô ta, cười trong men say: “ không phải Kiều tiểu thư đây sao? Sao vậy, tôi làm gì đắc tội với cô sao?”

“ Tại sao? Giang Thần Hy bây giờ đã đoạt lấy Kiều Thị rồi anh có biết không hả?” Kiều Vi phẫn nộ.

Giang Hạo Đông buông người phụ nữ bên cạnh ra, bảo cô ta ra ngoài.

Đối phương hiện rõ vẻ không vui, Giang Hạo Đông tiện tay vứt cho cô ta một xấp tiền, cô ta cầm tiền, lại liếc nhìn Kiều Vi, tức giận mặc quần áo rời đi.

Giang Hạo Đông nhìn Kiều Vi khẽ cười rồi nói: “ Sao vậy, không phải thủ đoạn của cô rất cao sao? Sao lại dễ dàng chịu thua như vậy?” nói rồi, hắn ta báp chặt cằm cô: “ Xem ra tôi đánh giá thấp sức chịu đựng và trí tuệ của cô rồi.”

Kiều Vi hất tay hắn ta ra: “ Giang Hạo Đông, anh có phải sớm đã biết gì đó rồi, còn không nói cho tôi biết? có phải anh muốn thấy tôi như thế này? Bố tôi bây giờ vẫn còn trong bệnh viện, hôn mê bất tỉnh, lẽ nào anh lại muốn tôi ngồi đây đợi chết sao?”

Giang Hạo Đông nhìn cô khẽ cười rồi nói: “ sốt ruột gì chứ, không phải cô còn có tôi sao?”

Kiều Vi nhìn hắn ta, khẽ nheo mắt, nói: “ Giang Hạo Đông, anh vẫn luôn lợi dụng Kiều Thị, lợi dụng tôi?”

Hắn ta khẽ cười rồi nói: “ không thể nói như thế được? Không phải sao? Quan hệ của chúng ta vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau, vả lại trước đây tôi cũng từng nhắc nhở cô, nhưng cô có nghe không? Huống hồ gì, người chồng của cô, cô thật sự tưởng rằng anh ta suốt ngày ở Hải Thành cẩn thận làm việc cho Kiều Gia nhà cô sao? Đừng quên, anh ta là con rễ Kiều gia, nhưng dù sao thì anh ta họ Giang.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.