Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 309: Chương 309




Sau hai ngày, Giang Thần Hi và Trần Miễn xem qua mấy dự án khai thách của tập đoàn Giang thị ở Hải Thành, hôm nay hai người hẹn đi chơi đánh golf, Tô Lê cũng đi cùng.

"Kiều Minh vào bệnh viện, Kiều gia đã thành vật trong túi của anh." Trần Miễn cầm gậy đánh golf đi phía trước.

Giang Thần Hi vừa dạy Tô Lê đánh golf, vừa nói: "Kiều Vy là một nhân vật lợi hại, cậu phải chú ý đấy."

Trần Miễn nói: "Tôi biết. Nhưng bây giờ em ngược lại lo lắng một việc. "

"Chuyện gì?" Giang Thần Hi nói.

Trần Miễn nói: " Kiều Vy sẽ gây bất lợi cho ông cụ."

Giang Thần Hi rõ ràng không mấy chú ý nói: "Ông cụ là con hồ ly già, có một số việc, cậu cho rằng ông ấy không biết sao? Tôi nghĩ trong lòng ông cụ đã sớm đoán được, ông ấy không nói ra, chỉ sợ đã có dự định khác thôi."

Trần Miễn lắc đầu, thở dài và nói: "Có lẽ anh không biết, tình hình sức khỏe của ông cụ không tốt lắm. Bình thường anh thấy ông cụ, em nghĩ cũng là do ông ấy cứng rắn chống đỡ thôi. Quản gia có lén nói cho em biết. Trước kia em cũng cho rằng ông cụ muốn em trở lại mới bảo quản gia nói vậy với em. Nhưng ngày đó, nhìn thấy ông cụ uống thuốc, em liền biết là thuốc uống dành cho người sau khi trị bệnh bằng hoá chất. Em cũng đi tìm bác sĩ chữa bệnh cho ông cụ. Cho dù bác sĩ nói ông cụ có căn dặn, không thể nói với ai, nhưng ông cụ còn bị cao huyết áp, trước kia ông ấy ra nước ngoài chính là làm phẫu thuật tim. Mà chúng ta lại không biết gì về những chuyện này."

Giang Thần Hi vừa nghe, vừa dạy Tô Lê chơi đánh golf, có vẻ rất lạnh lùng.

Tô Lê nhìn anh, anh lại nói cô: "Nhìn anh làm gì, nhìn quả bóng của em đi."

Tô Lê biết, thật ra Giang Thần Hi không để ý tới chuyện sống chết của ông cụ.

Cô chỉ thầm than khẽ một tiếng và liếc nhìn Trần Miễn.

Nhưng Trần Miễn hình như cũng không định tỏ thái độ với Giang Thần Hi về chuyện này, mà chỉ giống như nói cho một người biết mà thôi.

Một lát sau, Giang Thần Hi thản nhiên nói: "Cậu xem, liệu Kiều Vy có thể đã biết bệnh tình của ông cụ, tính động tay từ việc này không?"

Trần Miễn hít một hơi thuốc và chậm rãi phun ra, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, bày ra tư thế đánh bóng và thản nhiên nói: "Sai rồi, em cảm thấy Trần Như Nguyệt sẽ lợi dụng điểm này."

Nói xong cậu ta đánh quả bóng ra, đường bóng rất tốt.

Cậu ta nói tiếp: "Trần Như Nguyệt vẫn luôn ở nhà cũ, có thể người khác không biết sức khỏe của ông cụ, nhưng em nghĩ bà ta hẳn phải biết rõ nhất lại không nói ra, anh cho rằng bà ta làm vậy vì nghe theo lời dặn của ông cụ sao? Theo em được biết, ông cụ đã sớm lập di chúc rồi. Anh thấy Trần Như Nguyệt luôn nhân nhượng nhiều năm như vậy ở nhà họ Giang thật sự là vì yêu cha anh sao? Không hợp lý lắm."

Giang Thần Hi mỉm cười, nói: “Ý của cậu là bà ta sẽ hợp tác với Kiều Vy sao?"

Trần Miễn lại hít một hơi thuốc, thản nhiên nói: "Quan hệ giữa Trần Như Nguyệt và Kiều Minh tương đối phức tạp, về phần tới mức độ nào thì còn chưa thể nói được, nhưng sợ rằng đứa trẻ trong bụng Kiều Vy là kiệt tác của Trần Như Nguyệt và con trai của bà ta."

Tô Lê nghe vậy thì khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trần Miễn.

Trần Miễn cười nói: "Mình sợ rằng còn biết sớm hơn cậu, nhưng mình và cô ta kết hôn là có mục đích riêng của mình. Chuyện đó vẫn chờ tới khi khác lại bàn."

Tô Lê thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô lo lắng vô ích rồi. Dù sao Trần Miễn cũng là người của Giang gia. Giang Thần Hi cáo già như vậy, sợ rằng là được di truyền.

Cô lắc gậy đánh golf trong tay mình và nói: "Cho nên ý của cậu là Trần Như Nguyệt để con trai bà ta ngủ với Kiều Vy chính là nắm lấy nhược điểm, sai khiến cô ta sao?"

Trần Miễn nhìn cô, khẽ cười và nói: "Trên lý thuyết có thể nói như vậy. Kiều Vy muốn kết hôn với mình, chỉ sợ cũng chỉ để tìm cho mình một cái ô an toàn thôi. Cô ta không phải là một người phụ nữ đơn giản, cô ta biết mình bị lợi dụng thì đương nhiên sẽ không cam lòng làm con rối cho người ta đùa giỡn đâu."

Giang Thần Hi nhìn Tô Lê, nghiêm túc nói: "Trần Như Nguyệt không đơn giản như em nghĩ đâu. Bà ta cũng không đơn thuần là một người phụ nữ chỉ biết oán trách. Hơn nữa, nếu người phụ nữ muốn nhẫn tâm thì thật sự không bình thường đâu."

Tô Lê nói: "Trong lòng em cũng biết rõ điều này, anh yên tâm."

Buổi tối Trần Miễn còn có bữa tiệc xã giao nên cuối cùng ba người không ăn cơm cùng nhau, trong lòng Tô Lê cũng sớm đoán được điều này.

Bữa tối, Giang Thần Hi và Tô Lê ăn ở nhà hàng tại tầng cao nhất trong khách sạn.

Đang ăn thì điện thoại của Giang Thần Hi đổ chuông.

Là điện thoại trong nhà gọi tới.

"Dì Trương, sao vậy?"

Tô Lê hỏi: "Có phải Gạo Nếp nhỏ làm sao không?"

Giang Thần Hi cũng lập tức hỏi.

Vú Trương nói: "Không phải là Gạo Nếp nhỏ, là ông cụ. Vừa đại phu nhân gọi điện thoại qua nói ông cụ ngã từ trên cầu thang xuống, bây giờ đã được đưa vào bệnh viện."

Giang Thần Hi nghe vậy, khẽ nhíu mày: “Ngã à? Tại sao lại vậy?"

"Đại phu nhân chưa nói gì về chuyện này, bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm." Dì Trương do dự một lát sau đó nói: "Tiên sinh, nếu không ngài tới bệnh viện xem sao? Tôi nghe đại phu nhân nói, hình như rất nghiêm trọng."

"Ừ, tôi biết rồi." Giang Thần Hi đáp một tiếng: “Bây giờ tôi sẽ ngồi máy bay quay về." Nói xong anh liền cúp điện thoại.

Sau đó anh gọi điện thoại cho Trần Miễn rồi nói với Tô Lê: "Chúng ta phải trở về xem tình hình thế nào."

Tô Lê khẽ gật đầu: “Được."

Ông cụ gặp chuyện không may có thể nói là chuyện lớn, cũng có thể nói là chuyện nhỏ đối với nhà họ Giang. Nếu chẳng may ông cụ có chuyện gì không may, chính là chuyện lớn.

Dù sao trong tay ông cụ còn có cổ phần của tập đoàn Giang thị, điều này liên quan rất lớn tới việc rất nhiều người có thể đứng vững trong tập đoàn Giang thị, trong nhà họ Giang hay không.

Lần này... trời sắp đổi rồi.

Nếu ông cụ chẳng may chết thật, Tô Lê có dự cảm, điều này sẽ giống như điềm báo trước một cơn bão tố...

Tô Lê không nhịn được thầm than.

Khi bọn họ quay lại Yến Thành thì đã là hai giờ sau, trời cũng gần sáng rồi.

Giang Thần Hi lấy điện thoại ra và gọi vào một số điện thoại: “Alo, A Hào, là tôi”

"Tiên sinh, ngài đã về rồi sao?" A hào hỏi.

Giang Thần Hi "Ừ" một tiếng, nói: "Bây giờ ông cụ đang ở bệnh viện nào?"

"Tôi điều tra ra ông cụ được đưa vào bệnh viện Thụy An."

Giang Thần Hi "Ừ" một tiếng.

A Hào nói tiếp: "Nhà họ Giang bên kia đã giấu kín chuyện này."

"Là Trần Như Nguyệt làm à?" Giang Thần Hi hỏi.

"Vâng. Đại phu nhân lén gọi điện thoại nói cho dì Trương, nên tôi mới biết được chuyện này. Cho nên tôi nghi ngờ ông cụ bị Giang phu nhân giam lỏng, tôi còn chưa tìm hiểu được tình hình ông ấy bây giờ thế nào. Tôi đang ở bên ngoài bệnh viện, không vào được."

"Được, tôi lập tức đi tới đó." Giang Thần Hi nói xong liền cúp điện thoại.

Tô Lê nhìn Giang Thần Hi, hỏi: "Sao vậy anh? Có phải chuyện này rất nghiêm trọng không?"

Giang Thần Hi "Ừ" một tiếng, nói: "Trần Như Nguyệt giấu kín tin tức ông cụ vào viện, hơn nữa A Hào bị người cặn ở bên ngoài bệnh viện, chưa rõ tình hình bên trong thế nào."

Anh nói xong lại gửi tin tức cho Trần Miễn biết.

Trần Miễn lên chuyến bay sau họ, bây giờ cũng đã đến Yến Thành.

Tô Lê nhìn Giang Thần Hi, hỏi: "Anh có thể nói cho em biết kết quả xấu nhất không? Tôi có thể giới hạn những điều cần nghĩ."

Giang Thần Hi nhìn cô, thoáng im lặng một lát sau nói: "Kết quả xấu nhất chính là Trần Như Nguyệt biết nội dung di chúc sẽ thay đổi nội dung di chúc. Ông cụ vừa tắt thở, anh sẽ phải nhường lại vị trí tổng giám đốc tập đoàn Giang thị."

Tô Lê khẽ nhíu mày, nói: "Bà ta thật sự dám làm như thế sao?"

Giang Thần Hi nói: "Anh đã từng nói, thủ đoạn của Trần Như Nguyệt còn độc ác hơn em tưởng nhiều. Anh nói thật, có thể anh trai anh chết là nhờ bà ta ban tặng đấy."

"Thật sao?!"

Giang Thần Hi khẽ gật đầu, nhưng anh không nói gì nữa, im lặng suốt đường đi đến bệnh viện.

Khi ô tô chạy tới bệnh viện Thụy An.

Nhưng Giang Thần Hi cũng không xuống xe luôn.

Tô Lê nhìn Giang Thần Hi trước sau im lặng thì khẽ lắc cánh tay anh: “Giang thiếu..."

Giang Thần Hi dường như bừng tỉnh, quay đầu nhìn Tô Lê.

"Đến bệnh viện rồi." Tô Lê dịu dàng nói.

Giang Thần Hi "Ừ" một tiếng và âm thầm hít một hơi thật sâu, sau đó cong khóe miệng nắm lấy tay cô.

Nhưng chờ tới khi Giang Thần Hi vừa chuẩn bị xuống xe, Tô Lê kéo tay anh lại.

Giang Thần Hi quay đầu nhìn cô, hỏi: "Sao vậy? Em không cần phải lo lắng cho anh đâu?"

Tô Lê lắc đầu, nhìn Giang Thần Hi mỉm cười và nói: "Em không lo lắng, em chỉ muốn nói với Giang thiếu vài lời."

Giang Thần Hi giơ tay vuốt ve gương mặt cô: “Lời gì vậy?"

Tô Lê nhìn anh và nói: "Em muốn anh biết, không quan tâm xảy ra chuyện gì, em đều sẽ không rời khỏi anh, cho dù tiếp theo có đi theo hướng xấu nhất, em cũng hi vọng Giang thiếu đừng quên, em không cần một tổng giám đốc tập đoàn Giang thị có gia tài bạc triệu, em chỉ cần một người chồng có thể bảo vệ em, một người cha có thể bảo vệ con của chúng ta thôi."

Giang Thần Hi khẽ gật đầu "Ừ" một tiếng, nói: "Được."

Ở cửa bệnh viện, bọn họ gặp Trần Miễn vừa chạy tới.

Hai người đi vào phòng bệnh cao cấp nhất ở tầng cao nhất. Bên ngoài cửa có mấy vệ sĩ đang đứng im, không hề nói gì.

Giang Thần Hi đi thẳng tới lại bị vệ sĩ ở cửa chặn lại.

"Tránh ra!" Trần Miễn liếc nhìn bọn họ và nghiến răng nói.

"Hai vị, phu nhân nói không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần phòng bệnh."

Trần Miễn luôn kích động, không bình tĩnh được như Giang Thần Hi.

Cậu ta híp mắt lộ ra sự nguy hiểm, lạnh lùng nói: “Tôi nói… tránh ra!"

Giang Thần Hi thản nhiên nói: "Nếu như các người không có cách nào ăn nói được, vậy mời Giang phu nhân ra đây."

Mấy vệ sĩ nhìn nhau, cuối cùng vẫn lùi lại một bước, tránh đường.

Trần Miễn trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.

Giang Thần Hi đi theo phía sau.

Thật ra Tô Lê nhìn ra được tâm trạng của Giang Thần Hi và Trần Miễn không giống nhau.

Ở trong mắt Trần Miễn, ông cụ sống chết không rõ bên trong là ông nội cậu ấy, bây giờ là người thân duy nhất của cậu ấy. Mà Giang Thần Hi căn bản không có cảm giác gì cả.

Khi bọn họ bước vào, lập tức nhìn thấy có mấy người bác sĩ bên trong. Người dẫn đầu chính là bác sĩ của ông cụ.

Giang Thần Hi liếc nhìn cả người ông cụ cắm đầy ống thì bình tĩnh nhìn đối phương, hỏi: "Tình hình của ông cụ thế nào?"

Bác sĩ lắc đầu thở dài nói: "Tình hình không được khả quan lắm. Ông ấy ngã từ trên cao xuống, trong não đã xuất huyết, hơn nữa tình hình sức khỏe của ông ấy vốn không tốt, tôi lo lắng..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.