Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 312: Chương 312




Giang Thần Hi nghe vậy thì hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Lê.

Tô Lê đặt cằm mình lên trên vai của Giang Thần Hi, lẩm bẩm hỏi: "Không thì thế sao?"

Giang Thần Hi giơ tay khẽ vuốt má cô, cười nói: "Em có biết vì sao anh thích em thế không hả?"

Tô Lê có phần sững sờ, hỏi: "Vì sao?"

Giang Thần Hi nhéo vào mặt của cô nói: "Bởi vì em đủ thông minh."

Tô Lê nhìn anh và không nhịn được cười nói: "Vậy sao? Thì ra là thế!"

Nhưng Tô Lê suy nghĩ một lát còn nói thêm: "Giang thiếu, anh đã từng nghĩ vì sao ông cụ đột nhiên biến thành như vậy không? Không phải là ngoài ý muốn chứ?"

Giang Thần Hi im lặng một lát rồi nói: “Sao em lại nghĩ vậy?"

Tô Lê nói: "Chỉ là trực giác thôi. Em cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp. Anh đã nói Trần Như Nguyệt hẳn đã sớm biết bệnh tình của ông cụ, nhưng nói ra. Nhưng vừa rồi ông cụ dường như đã sớm có quyết định, em lo lắng có phải ông cụ để lại di chúc không như bà ta mong muốn, cho nên trong lúc bà ta nóng giận..."

"Không phải như Trần Như Nguyệt mong muốn?" Giang Thần Hi nghiêng đầu nhìn cô: “Sao em lại nghĩ vậy?"

Tô Lê nói: "Nhà cũ thường có mấy người ra ra vào vào. Hơn nữa, sau khi ông cụ gặp chuyện không may, em nghe bác cả nói người giúp việc trong nhà họ Giang hình như đã thương lượng trước, đều nói không biết chuyện gì xảy ra. Điều này quá kỳ lạ. Bình thường, nhà họ Giang có động tĩnh nhỏ gì, không phải ngay cả em cũng có thể biết, nhưng duy nhất chỉ có chuyện lần này, tự nhiên hỏi ai người đó cũng nói không biết, ngay cả bác gái hay buôn chuyện cũng len lén gọi điện thoại cho chúng ta. Trần Như Nguyệt lại đề phòng chúng ta giống như đề phòng cướp. Nếu không phải bà ta chột dạ thì sao có thể làm vậy? được"

Giang Thần Hi "Ừ" tiếng, nói: "Đây là một nguyên nhân. Còn nữa, Trần Miễn nói cho anh biết, quản gia lén nói với cậu ấy, ngày đó Trần Như Nguyệt và ông cụ đã từng tranh cãi rất gay gắt, nhưng lại không biết cụ thể là vì chuyện gì.

"Bọn họ cãi nhau à?" Tô Lê khẽ nhíu mày: “Cho nên ý của quản gia là ông cụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn có thể có liên quan đến Trần Như Nguyệt sao?"

Giang Thần Hi gật đầu, khẽ cười và hít sâu một hơi nói: "Muốn câu cá lớn thì phải bỏ ra một vài thứ."

Tô Lê sửng sốt: “Câu cá lớn?" Giang Thần Hi nói một câu không đầu không đuôi làm cô thấy khó hiểu.

Giang Thần Hi khẽ cười một tiếng: “Có đôi lúc, tiếc đứa trẻ sẽ không bắt được sói."

Hai cánh tay Tô Lê ôm lấy người anh: “Nhưng... em lo lắng con sói này sẽ cắn người."

"Yên tâm, anh từng hứa với em sẽ chú ý bảo vệ chính mình vì em và các con." Giang Thần Hi hơi nghiêng đầu để trán mình chạm nhẹ vào trán Tô Lê trán, khẽ nói: "Hãy tin anh."

Tô Lê nhắm mắt khẽ "Ừ" một tiếng.

Hai ngày trôi qua, Tô Lê còn đang quay phim, đột nhiên thấy Hoa Hoa vội vàng xin phép đạo diễn dừng lại để gọi Tô Lê ra.

Tô Lê thấy Hoa Hoa vội vội vàng vàng như vậy liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hoa Hoa ghé sát vào bên tai Tô Lê nói: "A Hào vừa gọi điện thoại qua nói ông chủ lớn đã bị cơ quan kiểm soát đưa đi điều tra."

"Cái gì?!" Tô Lê nghe vậy liền hoảng hốt.

Hoa Hoa khẽ nói: "Chị Tô Lê, phải làm thế nào đây?"

"Đi về trước đã." Tô Lê trầm giọng nói, sau đó trực tiếp rời khỏi đoàn làm phim.

Trên xe, Tô Lê hỏi: "A Hào còn nói gì nữa?"

Hoa Hoa lắc đầu, nói: "Chỉ vậy thôi, không thấy nói gì khác nữa."

Tô Lê không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì.

Về đến nhà, cô còn chưa vào nhà liền nghe được tiếng khóc của Gạo Nếp nhỏ, bình thường con bé rất ngoan, rất ít khi khóc ầm ĩ như vậy.

Tô Lê vội vàng đi vào, A Hào thấy thế thì lập tức đứng lên: “Phu nhân."

"Tình hình thế nào? Không phải là đang yên lành sao? Làm sao có thể bị Viện kiểm sát dẫn đi vậy?" Tô Lê vào cửa liền hỏi A Hào.

A Hào nói: "Vẫn vì chuyện lúc trước."

"Chuyện trốn thuế sao?" Tô Lê nhíu mày hỏi.

A Hào lắc đầu, nói: "Ngài ấy bị người tố cáo là đút lót quan chức cao cấp, còn giết người diệt khẩu."

"Đút lót? Giết người?" Trái tim Tô Lê gần như muốn rơi ra ngoài: “Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao lại có cả chuyện đút lót và giết người? A Hào, mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!"

A Hào cũng hết đường xoay xở, trầm giọng nói: "Vào hai ngày trước đột nhiên có người tố cáo ngài ấy hoạt động kinh doanh, còn sử dụng thủ đoạn phi pháp vay của ngân hàng. Nhưng ngay sáng nay lại có người báo cảnh sát, chủ tịch ngân hàng Trần Thị đã từng hợp tác lâu dài với tập đoàn Giang thị bị người dùng độc, hại chết ở nhà mình."

"Chuyện đó thì có liên quan gì với Giang thiếu?"

"Chính là chủ tịch ngân hàng Trần thị tố cáo ngài ấy, không bao lâu, hắn đã bị người hại chết." A Hào nói.

Tô Lê nhíu mày nói: "Cho nên bọn họ cảm thấy Giang thiếu giết người diệt khẩu sao?" Cô thậm chí có chút tức giận: “Đây rõ ràng là có người cố ý lập kế hãm hại Giang thiếu."

A Hào nói: "Bây giờ ngài ấy đang phối hợp với công ta về điều tra về vụ án giết người, còn điều tra những khoản tiền qua lại giữa ngài ấy và ngân hàng Trần thị."

Tô Lê nhắm mắt nói: "Bây giờ tôi có thể đi gặp Giang thiếu không?"

A Hào lắc đầu, bây giờ đang trong lúc điều tra, người ngoài không thể vào thăm.

Tô Lê hít sâu một hơi, nói: "Đã thông báo với luật sư Vương chưa?"

"Đều đã sắp xếp xong xuôi rồi." A Hào nói.

Tô Lê hít sâu một hơi và nhìn về phía A Hào, im lặng một lát lại nhìn Gạo Nếp nhỏ, cô bé khóc nức nở đưa tay đòi cô ôm, trong miệng mơ hồ không biết đang gọi cha hay gọi mẹ.

Tô Lê nghe thấy, trong lòng tự nhiên thấy khó chịu.

Cô bế Gạo Nếp nhỏ lên và vỗ nhẹ vào cô bé rồi nói với A Hào: "A Hào, chúng ta đi vào vườn rồi nói chuyện."

A Hào khẽ gật đầu.

Tô Lê đi tới trong vườn hoa, im lặng một lát lại xoay người hỏi: "A Hào, anh là người hiểu rõ ràng mọi chuyện trong công ty nhất, anh nói thật với tôi đi, công ty và ngân hàng Trần thị có gì vi phạm pháp luật không? Còn nữa..."

Cô dừng lại một lát rồi khẽ nhíu mày, nói tiếp: "Đây có phải là mưu kế của Giang thiếu không?"

A Hào hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Phu nhân, công ty của chúng ta quả thật có và Trần thị ngân hàng có nghiệp vụ qua lại, nhưng đều hợp lý hợp pháp, làm chuyện buôn bán ít nhiều sẽ sử dụng những thủ đoạn có chút không đàng hoàng, nhưng tôi thề, ít nhất tập đoàn Giang thị chúng ta vẫn trong giới hạn, tuyệt đối sẽ không vượt rào. Về phần có phải có mưu kế nào không thì tôi không rõ lắm, chuyện lần này xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào. Hơn nữa... ngài ấy bị người bắt đi ngay trong cuộc họp giữa các giám đốc."

Tô Lê nhẹ nhàng vỗ Gạo Nếp nhỏ an ủi rồi ngẫm nghĩ một lát mới nói: " A Hào, tôi có cảm giác lần này Giang thiếu bị người dẫn đi là do có người đặc biệt thu xếp trước."

"Ý của phu nhân là..." A Hào dừng lại một lát sau nói: "Trần Như Nguyệt?"

Tô Lê khẽ gật đầu, nói: "Đúng. Tôi cảm thấy Trần Như Nguyệt có ý chó cùng rứt dậu. Tôi thậm chí cảm thấy di chúc có thay đổi gì đó mới làm cho Trần Như Nguyệt gấp gáp như vậy… Hoặc bà ta đã chờ ngày này từ lâu thì sao?"

A Hào khẽ gật đầu, nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc bây giờ tôi không có cách nào gặp được tiên sinh."

"Lục thiếu thì sao?" Tô Lê hỏi.

A Hào nói: "Lục thiếu vẫn đang nghĩ cách."

Tô Lê khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, nói: "Tôi hiểu rồi."

Cô thấy chán nản và bất lực khi đối mặt với chuyện như vậy.

Hơn nữa Giang Thần Hi còn bị bắt ngay trong cuộc họp trong ban giám đốc, điều này rõ ràng khiến cho Giang Thần Hi mất uy tín trước các thành viên ban giám đốc.

Còn nữa, bây giờ ông cụ đang hấp hối, cho dù Trần Như Nguyệt có làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ uy hiếp rất lớn đến Giang Thần Hi.

Tô Lê nghĩ đến trước đó Giang Thần Hi vẫn luôn chuẩn bị, nhưng cuối cùng là chuẩn bị thế nào? Bây giờ anh còn đang bị điều tra nên căn bản không có cách làm gì...

Đột nhiên phía chân trời xẹt qua tia chớp, tiếng sấm làm cho Gạo Nếp nhỏ khiếp sợ.

Cô bé ngả người lên vai Tô Lê và khóc nức nở.

"Phu nhân, trời sắp mưa rồi, chúng ta đi vào trước đã?"

Tô Lê ôm Gạo Nếp nhỏ và khẽ gật đầu: “Không sợ." Cô khẽ an ủi con.

Đêm nay, Tô Lê không ngủ ngon giấc được. Trận mưa lớn này trút xuống các phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Yến.

Từ trước đến nay Tô Lê chưa từng nghĩ qua, hóa ra khi Giang Thần Hi đột nhiên không ở bên cạnh, cô lại bất lực như thế.

Nhưng họa đến dồn dập, chuyện bất ngờ phải tới thì vẫn tới.

Nửa đêm, Tô Lê bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô tỉnh lại thấy đèn đầu giường còn chưa tắt.

Cô ngồi dậy và cầm điện thoại xem. Là Trần Miễn gọi tới.

Mấy ngày nay Trần Miễn đều ở trước giường bệnh cùng ông cụ. Giang Thần Hi gặp chuyện không may, Tô Lê cân nhắc nhiều lần, vẫn chưa nói cho cậu biết.

"Trần Miễn à, sao vậy?" Tô Lê có hơi sợ.

Bên đầu kia của điện thoại, Trần Miễn trầm giọng nói: "Cậu tới bệnh viện đi, ông cụ sắp không xong rồi."

Trong đầu Tô Lê chấn động. Chuyện nên tới vẫn phải tới, chỉ là lại trong tình cảnh hỗn loạn này.

Trần Miễn nói xong liền cúp điện thoại.

Tô Lê hít sâu một hơi rồi vội vàng thay quần áo, đi đánh thức dì Trương, bảo bà chăm sóc Gạo Nếp nhỏ.

"Ông cụ không ổn sao?!" Dì Trương nghe vậy thì thổn thức.

Tô Lê "Ừ" một tiếng, nói: "Bây giờ Giang thiếu gặp chuyện không may, tôi phải thay anh ấy qua đó. Bất kể thế nào, Giang thiếu cũng phải tiễn ông đoạn đường cuối cùng." Nói xong, Tô Lê tiện tay buộc tóc mình thành một cái đuôi ngựa.

"Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, cô phải lái xe cẩn thận một chút." Dì Trương dặn.

Tô Lê nhìn bầu trời tối đen và mưa lớn không ngừng ngoài cửa sổ mà âm thầm hít sâu một hơi, rồi "Ừ" một tiếng.

Từ sau khi bị tai nạn giao thông, cô vẫn không dám lái xe trong thời tiết này.

Nhưng bây giờ cô phải qua.

Cầm chìa khóa xe, cô lại ra cửa.

Bàn tay cô cầm tay lái đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố kiên trì một mình lái xe tới bệnh viện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.