Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 313: Chương 313




Tô Lê đỗ xe ở cửa bệnh viện, gương mặt đã trắng bệch.

Cô thở phào nhẹ nhõm và đi vào bệnh viện.

Khi phòng bệnh VIP đã sớm có mấy cổ đông đang đứng. Tô Lê quen thuộc với cảnh tượng này. Lần trước khi cho rằng Giang Thần Hi gặp chuyện không may, cô đã từng thấy cảnh tượng tương tự. Chỉ bây giờ đổi lại thành ông cụ, hơn nữa cũng không phải là chuyện hiểu nhầm.

Tô Lê không đi tới mà chỉ đứng phía xa.

"Sao cậu lại qua một mình?" Trần Miễn đứng ở bên cạnh nhìn Tô Lê.

Tô Lê sửng sốt, xoay người nhìn về phía cậu ta: “Sao cậu lại ở đây? Mình cho rằng..."

Mấy ngày nay Trần Miễn vẫn luôn ở bên cạnh ông cụ không rời, nhìn qua rất tiều tụy. Cậu ta dựa vào tường và nhìn một đám người đứng ở bên đó. Sau khi rít một hơi thuốc, cậu mỉm cười nói với vẻ bất lực và chua chát: "Ông ấy đã sắp đi rồi, chẳng còn ý thức gì nữa, bây giờ chỉ chờ bác sĩ tuyên bố thời gian chết. Mình ở bên trong cũng không có ý nghĩa gì cả."

Tròng mắt Tô Lê hít sâu một hơi, nói: "Không ngờ lại vào lúc này..."

Trần Miễn nhìn cô và khẽ nhíu mày nói: "Sao chỉ một mình cậu tới, mình gọi điện cho Giang Thần Hi nhưng anh ấy tắt điện thoại."

Tô Lê nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ có phần nghẹn ngào. Cô vội che miệng và hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng rồi mới nói: "Bây giờ Giang thiếu đang trợ giúp điều tra. Ít nhất là trong vòng 72 giờ, mình sẽ không gặp được anh ấy."

Trần Miễn khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì vậy?"

Tô Lê lắc đầu nói: "Mình cũng không biết. Anh ấy bị người tố cáo có qua lại phi pháp về kinh tế với ngân hàng Trần thị. Còn tệ hơn là chủ tịch ngân hàng Trần thị bị người độc chết ở nhà. Cho nên bây giờ cảnh sát đã lập án điều tra."

"Trùng hợp như vậy sao?!" Trần Miễn nhíu mày: “Vào lúc này à?"

Tô Lê nhìn cậu ta, mắt đỏ hoe nói: "Đúng vậy, đúng là trùng hợp như vậy đấy. Bây giờ mình không quan tâm ai sẽ giành được tập đoàn Giang thị nữa, bây giờ mình chỉ mong Giang thiếu không có việc gì thôi."

Trần Miễn nhìn cô, trong mắt có chút tâm sự, im lặng một lát mới nói: "Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ nghĩ cách giúp Giang Thần Hi."

Tô Lê nhìn cậu ta, nói: "Trần Miễn, mình thật sự rất sợ, mình cũng không muốn cậu có chuyện gì. Những người này đều là đám hổ sói ăn người không nhả xương. Nếu như cậu có thể thoát ra được thì nhanh chóng rời đi, được không?"

Trần Miễn khẽ xoa đầu cô nhưng không nói gì cả.

Tô Lê và Trần Miễn đứng ở bên cạnh, nhìn mấy thành viên của ban giám đông đang nói chuyện với nhau.

Trần Miễn lại đốt một điếu thuốc, cố lấy lại tinh thần và trầm giọng nói: "Luật sư quản lý di sản của ông đã nói với mình."

Tô Lê nhìn cậu ấy muốn gì đó nhưng lại cảm thấy không thích hợp, vì vậy cố nuốt vào.

Trần Miễn nhìn cô nói: "Mình không có quyền hưởng cổ phần."

Tô Lê nghe vậy liền hít sâu một hơi, nhìn về phía cậu ấy nói: "Là cho con của Kiều Vy sao?"

Trần Miễn thản nhiên nói: "Bây giờ Kiều Vy còn đang cố liều chết giữ lại con kìa."

"Vì sao? Xảy ra chuyện gì?" Tô Lê kinh ngạc, xem ra đã xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ mà cô không hay biết gì?

Trần Miễn nói: "Hôm qua Kiều Vy đột nhiên đau bụng, mình mới vừa qua chỗ cô ta, bác sĩ nói chỉ sợ không giữ lại đứa trẻ được, chắc là ăn phải thứ tương tự với thuốc Đông y có tác dụng phá thai, bây giờ đang theo dõi. Nếu như không ổn thì chỉ có thể mổ lấy đứa trẻ ra. Bởi vì đã kiểm tra không thấy nhịp tim của đứa trẻ nữa."

Tô Lê nói: "Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cô ta không chịu phẫu thuật lấy ra sao?"

Trần Miễn khẽ gật đầu: “Nếu như đứa bé trong bụng cô ta không còn, di chúc của ông cụ sẽ tiến hành phân chia lại theo pháp thuật."

Tô Lê hít sâu một hơi mới nói: "Trần Miễn, cậu có cảm thấy hình như tất cả những điều này xảy ra quá trùng hợp không?"

Trần Miễn nói: "Mình đã gọi người chuẩn bị, bất kể thế nào, sau khi làm phẫu thuật xong, mình sẽ kiểm tra DNA của mình và thai nhi, chỉ cần chứng minh đó không phải là con mình, như vậy còn có khả năng cứu vãn."

Tô Lê nhìn cậu ấy và mím môi, nói: "Nhưng sao mình cứ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy... Trực giác nói cho mình biết, hai mẹ con Trần Như Nguyệt còn có kịch bản khác đang chờ chúng ta."

Trần Miễn chỉ thản nhiên nói một câu: “Cho nên cậu phải cẩn thận. Bây giờ Giang Thần Hi ở bên trong không có cách nào làm gì thì cậu phải biết cách bảo vệ chính mình, hiểu chưa? Mình hiểu cậu không phải là cô gái yếu ớt, nhưng cậu cũng phải có lòng đề phòng người khác."

Tô Lê khẽ gật đầu...

Chờ tới sau nửa đêm, ông cụ Giang cũng trút hơi thở cuối cùng, bác sĩ tuyên bố đã chết.

Tô Lê không can thiệp vào tang sự của Giang gia, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn.

Thật ra cô đứng ở cửa nhìn một đám người điên cuồng khóc lóc bên trong, lại cảm thấy thật nực cười.

Đến cuối cùng ông cụ cũng không chịu thừa nhận Giang Thần Hi là con cháu của nhà họ Giang, còn gây ra cho anh nhiều phiền toái như vậy.

Cho dù cô không hy vọng ông ta chết bây giờ, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này có gì thật sự đáng buồn chứ? Có gì để khóc chứ?

Đối với Giang Thần Hi, không có ông ta, Giang Thần Hi sẽ không đến mức chịu khổ, sống trong sự khinh thường nhiều năm như vậy.

Người nhà họ Giang thương lượng trời vừa sáng sẽ bắt đầu chuẩn bị tang sự cho ông cụ.

Mà hơn thế, luật sư cũng lập tức tuyên bố di chúc. Tô Lê tham dự thay cho Giang Thần Hi.

Di chúc cần phải tuyên bố trước khi ông cụ được đưa tang.

Nhưng vào lúc luật sư xác nhận những người có mặt, quản gia đột nhiên vội vàng chạy tới, nói: "Không xong, Thiếu phu nhân bị đẩy tới phòng cấp cứu!"

Trần Như Nguyệt nghe vậy thì không nhịn được hoảng hốt: “Chuyện gì xảy ra vậy?"

Nhưng Trần Như Nguyệt rất nhanh đã phát hiện ra mình không đúng liền hít sâu một hơi nhìn Trần Miễn, nói: "A Miễn, con nhanh đi xem thử, mạng người là lớn nhất."

Trần Miễn nhìn bà ta và "Ừ" một tiếng, nói: "Đúng là tôi nên nhanh chân đến xem mới được. "

Nói xong, cậu ấy liền đứng lên, thản nhiên nói với luật sư: "Luật sư, phiền luật sư chờ một lát."

Luật sư nói: "Đương nhiên."

Tô Lê đứng lên nói: "Đã như vậy, tôi bế Gạo Nếp nhỏ lên tầng nghỉ ngơi đã."

Gạo Nếp nhỏ thấy Tô Lê ở bên cạnh thì không ầm ĩ nữa, ngẩng đầu nhìn cô và cầm lấy tóc, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy hình như đang gọi mẹ.

Tô Lê ôm cô bé lên, sau đó đi về phía phòng khách.

Thời tiết quá nặng nề khiến người ta không thở nổi.

Tô Lê bế Gạo Nếp nhỏ ngồi trên ghế xích đu, suốt một đêm không ngủ, thần kinh luôn căng thẳng, mà cô cũng không dám ngủ ở nhà cũ của nhà họ Giang. Cô nhìn Gạo Nếp nhỏ, thấy cô bé gọi mẹ hai tiếng không được rõ ràng, lại giống như đang gọi ba ba.

Đứa trẻ trong bụng Kiều Vy là con át chủ bài của Trần Như Nguyệt và Giang Hạo Đông. Không ai biết cụ thể trong di chúc của ông cụ viết thế nào, nhưng Tô Lê hình như có thể khẳng định được, khi Trần Như Nguyệt và Giang Hạo Đông nghe được tin tức này chắc đã rất khẩn trương, cũng không hy vọng đứa trẻ có chuyện gì không may, ít nhất là trước khi di chúc được tuyên bố.

Nhưng Kiều Vy cũng không phải người phụ nữ yếu ớt. Cho dù đang mang thai vẫn có thể trấn giữ trong tập đoàn Kiều thị, chứng tỏ cô ta là một nhân vật lợi hại. Nhưng Trần Miễn lại nói, sau khi ông cụ gặp chuyện không may thì cô ta liền có dấu hiệu chảy máu, sau đó đau bụng khó nhịn bị đưa vào bệnh viện, hơn nữa còn xác định không thể giữ lại đứa con.

Vậy là ai cho cô ta uống thuốc nạo thai? Dù sao cũng không thể là tự cô ta dùng được.

Tô Lê nghĩ tới đây, sau lưng mơ hồ thấy rét lạnh.

Tô Lê nhìn Gạo Nếp nhỏ, mũi chua xót: “Gạo Nếp nhỏ, bây giờ cha con ở đây thì tốt rồi. "

"Yên tâm đi, Thần Hi sẽ không có việc gì đâu." Lúc này, ngoài cửa có người nói.

Tô Lê nghiêng đầu nhìn qua. Đó là chị họ.

Cô ấy đi đến, nhìn Tô Lê nói: "Hai ngày nay mẹ chị bị tăng huyết áp, bà lo lắng cho em nên bảo chị tới thăm em."

Tô Lê theo bản năng vẫn ôm chặt Gạo Nếp nhỏ vào trong lòng.

Cô ấy trêu chọc Gạo Nếp nhỏ và nói: "Có thể để dì ôm một cái không?" Nói xong, cô ta giơ hai tay ra.

Gạo Nếp nhỏ chớp chớp mắt to, sau đó xoay người ôm lấy cổ Tô Lê.

Tô Lê áy náy cười nói: "Thật ngại quá, con bé sợ người lạ."

Chị họ nói: "Không sao, trẻ con mà."

Cô ấy ngồi đối diện Tô Lê, khẽ thở dài nói: "Ông nội đi rồi, chỉ sợ cái nhà họ Giang này cũng không thể chống đỡ được bao lâu."

Tô Lê thản nhiên nói: "Bây giờ tôi chỉ quan tâm tới khi nào thì Giang thiếu có thể đi ra thôi."

Chị họ nhìn cô, nói: "Chị nghĩ, có lẽ phải chờ tới khi Trần Như Nguyệt và Giang Hạo Đông lấy được tập đoàn Giang thị."

Tô Lê nhìn cô ta.

Đối phương cười nói: "Có một số việc, trong lòng mọi người biết rõ, chỉ là nói hay không nói mà thôi, Thần Hi đột nhiên bị cảnh sát dẫn đi, chị liền biết bọn họ muốn tranh thủ nhận được nhà họ Giang trước khi ông cụ tắt thở, nếu không sẽ không có cơ hội nữa."

Tô Lê suy nghĩ lại cũng thấy đúng.

“Chỉ có đuổi Giang Thần Hi ra khỏi ban giám đốc, bọn họ cầm cổ phần trong tay của ông cụ liền có lý do hoàn toàn chính đáng, nếu không chờ sau khi ông nội tắt thở, Giang Thần Hi vẫn còn là tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị, cho dù bọn họ có cổ phần cũng không có cơ hội vào ban giám đốc." Nói đến đây, cô ấy dừng lại một lát, nói: "Chị nói vậy, em có hiểu không?"

Tô Lê nhìn Gạo Nếp nhỏ nói: "Tôi có hiểu những chuyện này hay không đều quan trọng, tôi chỉ tò mò vì sao chị lại muốn nói với tôi những chuyện này? Lẽ nào chị họ chỉ muốn tìm một người để nói thật lòng sao?"

Đối phương khẽ cười một tiếng, nói: "Đúng vậy, trong nhà này căn bản không có người nào có thể nói chuyện, mà em xem thường ở nhà họ Giang này."

Tô Lê mỉm cười, hít sâu một hơi và thản nhiên nói: "Tôi không quan tâm bất kỳ thứ gì của nhà họ Giang. Có ít thứ không phải là tất cả mọi người đều quan tâm."

Chị họ hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Ở cái nhà này lâu rồi, dù sao cũng sẽ thấy phiền chán. Chị tất hâm mộ em và Thần Hi, cũng rất vui khi thấy hai người được như bây giờ, thật đấy."

Tô Lê nhìn Gạo Nếp nhỏ của mình, nói: "Tôi không cầu mong gì, chỉ mong Giang thiếu có thể nhanh chóng được đi ra. Tôi tin tưởng Giang thiếu tuyệt đối sẽ không làm chuyện vi phạm pháp luật, tôi cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào vu oan hãm hại anh ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.