Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 315: Chương 315




Tô Lê không thể khống chế bản thân mình, cô ôm lấy Giang Thần Hy khóc lớn, cô đấm Giang Thần Hy, cô như muốn trút bỏ những sợ hãi, những bất an mà cô đã chịu đựng lúc còn bị nhốt trong thang máy.

Ba ngày ba đêm, cô chỉ ngủ có chưa đầy 3 tiếng, cô không dám chợp mắt, sự an ủi duy nhất của cô đó là đứa trẻ kêu khóc.

Nhưng mà cuối cùng cô cũng không chống đỡ được, cô ngủ thiếp đi…

Giang Thần Hy không có tránh, anh để mặc cô đánh.

Khóc đủ rồi, trút giận đủ rồi, cô nhìn anh rồi hỏi: “Sao rồi? Bên phía cảnh sát điều tra sao rồi?”

Giang Thần Hy nói: “Bảo lãnh. Không được xuất cảnh, thứ năm hàng tuần phải đến cục cảnh sát để trình diện đợi đến khi nào có kết quả điều tra.”

“Sao lại như vậy? Sao anh có thể giết người được cơ chứ?” Tô Lê không dám tin mà hỏi.

Giang Thần Hy lắc đầu rồi nói: “Có những việc chỉ cần có người muốn giá hoạ cho anh thì thiếu gì cách, em yên tâm đi, anh không làm những chuyện đó.”

Tô Lê muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Bỗng nhiên cô thấy chân mình rất đau.

“Đừng có cử động, em bị trặc chân.” Giang Thần Hy trầm giọng nói.

Lúc này bỗng có người gõ cửa, là A Hào.

Anh ta đi vào, nhìn thấy Tô Lê, hình như anh ta thở phào một hơi, “Tiên sinh, phu nhân.”

“Có chuyện gì?” Giang Thần Hy hỏi.

A Hào nói: “Tiên sinh, chuyện thang máy đã điều tra rõ ràng rồi. Có người lấy biển cảnh báo đang sửa chữa đi, thang máy đó đang gặp sự cố nghiêm trọng, đang phải sửa chữa, nhưng công nhân họ đang sửa chữa đã cho ngừng hoạt động của thang máy đó rồi, cũng không biết là tại sao, bỗng nhiên thang máy đó lại được sử dụng, hơn nữa biển cảnh báo bị lấy đi, tôi nghi ngờ là có người giở trò…” A Hào không có nói tiếp nữa, Tô Lê hiểu lời mà A Hào nói, A Hào hơi do dự một chút rồi nói tiếp: “Bởi vì thang máy bên cạnh không dùng được cho nên tôi mới để phu nhân đi thang máy này, nhân viên sửa chữa nói không biết là ai đã làm chuyện này.”

Chuyện lần này không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý động tay động chân.

May mà mạng cô lớn, nếu không thì thang máy rơi từ tầng sáu xuống sợ là không chết thì cũng tàn phế.

Trong mắt Giang Thần Hy xẹt qua một tia sát ý, nhưng mà rất nhanh đã biến mất. Anh trầm giọng nói: “May là em không sao.”

Tô Lê chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Giang Thần Hy như vậy, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy có chút sợ anh.

Dáng vẻ lúc nãy của anh giống như một tên sát nhân vậy.

Giang Thần Hy ôm chặt cô vào trong lòng.

Tô Lê vì mấy ngày không ngủ đủ giấc cộng với việc hoảng sợ quá độ nên cô phải truyền xong hai bình nước mới được xuất viện.

Tô Lê dựa vào giường nhìn Giang Thần Hy.

Cô nói: “Giang thiếu.”

Giang Thần Hy đang xử lý tài liệu, anh nghe thấy cô gọi bèn ngẩng đầu lên, anh bỏ hết công việc trong tay xuống rồi đi đến bên cạnh cô, anh khẩn trương hỏi: “Sao vậy? Có phải có chỗ nào không khoẻ hay không?”

Tô Lê lắc đầu nói: “Không phải. Chỉ là em muốn gọi tên anh thôi.”

Giang Thần Hy hít sâu một hơi, anh vuốt nhẹ mặt cô rồi nói: “Gọi anh làm gì? Không phải đã bảo em ngủ thêm chút nữa sao, anh nghe A Hào nói mấy ngày nay em không có chợp mắt.”

“Không phải anh cũng như vậy hay sao?” Cô vuốt nhẹ mặt anh.

Giang Thần Hy nói: “Xin lỗi, anh không ngờ đến bọn họ sẽ gấp gáp mà ra tay luôn.”

Anh vừa nói vừa nắm chặt lấy tay cô, anh hôn nhẹ lên tay cô rồi nói: “Anh biết như vậy là rất đột ngột, ngay cả một câu an ủi anh cũng không thể nói với em, xin lỗi. Mấy ngày nay anh vẫn rất lo lắng cho em.”

Trong lòng Giang Thần Hy biết rõ bọn người đó sẽ động thủ trước khi lão gia tử chút hơi thở cuối cùng, nhưng mà anh không ngờ đến sẽ là ngày hôm đó, anh không kịp để dặn cô một câu.

Tô Lê nhìn anh, cô nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy cuộc họp hội đồng quản trị thì sao?”

Giang Thần Hy ôm cô vào trong lòng, anh nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, những cái đó đều không quan trọng. Tô Lê, tin tưởng anh, tất cả đều sẽ trôi qua, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Tô Lê nhìn anh, cô có chút khó hiểu.

Giang Thần Hy được bảo lãnh ra ngoài đó là nhờ có một luật sư vô cùng lợi hại.

Còn về người đó là ai, người mà cô nghĩ đến đầu tiên đó chính là Lục Tử Thần.

Sau đó tin tức có đưa tin Giang Thần Hy tự mình từ chức giám đốc của tập đoàn Giang thị, sau đó anh chuyển một nửa cổ phần trong tay mình cho Trần Miễn, anh rời khỏi tập đoàn Giang thị.

Lại qua mấy ngày nữa, Tô Lê vì bị trặc chân mà phải ở trong nhà.

Hôm nay A Hào đến tìm Tô Lê.

Tô Lê nhìn anh ta, cô hỏi: “Thần Hy bảo anh đến đưa tôi đi đầu à?”

A Hào cười nói: “Tiên sinh nói, phu nhân chỉ cần đi theo là được rồi.”

Khoảng nữa tiếng sau, xe bỗng dừng lại trước một toà nhà.

Tô Lê biết chỗ này, chỗ này hai năm trước mới được xây xong, đây là một công ty đầu tư tteenlaf C&N.

Chỗ này năm ngoái rất ít người biết đến.

Nhưng mà nó vẫn luôn hoạt động.

Đi qua đại sảnh ồn ào, đi thẳng đến chỗ thang máy, đi vào phòng làm việc.

Lúc Tô Lê bước vào phòng làm việc cô bèn nhìn thấy Giang Thần Hy đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

“Thần Hy?” Tô Lê lên tiếng gọi.

Giang Thần Hy quay người lại, anh duỗi tay về phía cô, anh mỉm cười rồi nói: “Đến đây.”

Tô Lê nhìn A Hào, A Hào cười cười sau đó bèn ra khỏi phòng, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.

“Đây là…chuyện gì vậy?” Tô Lê không hiểu hỏi.

Giang Thần Hy cười mỉm, anh ôm cô vào trong lòng, anh nói: “Sao vậy, có thích phòng làm việc này hay không?”

Tô Lê nhìn anh rồi nói: “Công ty này…là của anh sao?”

Giang Thần Hy cười rồi nói: “Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ.”

Tô Lê ngây người, sau đó cô bỗng hiểu ra đây là chuyện gì, “Cái công ty này chính là cái dự tính xấu nhất mà anh nói hay sao?”

Giang Thần Hy gật đầu, anh hít sâu một hơi rồi nói: “Ai cũng đều không có ngờ đến, mẹ con Trần Như Nguyệt vì tập đoàn Giang thị mà không nhận người thân, anh cũng không thể ngồi yên chờ chết được. Trước khi lão gia chết anh bị hãm hại, bọn họ không ngờ rằng anh còn có cách để ra ngoài, vấn đề chỉ là thời gian. Cho nên bọn họ bắt buộc phải biến vụ án của anh thành án hình sự, như vậy thì cho dù anh có ra ngoài được thì hội đồng quản trị cũng vì lí do này mà không để anh ở lại hội đồng quản trị nữa. Thậm chí anh nghi ngờ vụ việc thang máy chính là vì muốn để em không thể tham gia cuộc họp hội đồng quản trị. Bởi vì bọn họ cho rằng em sẽ dùng thân phận vợ của Giang Thần Hy anh mà chấn áp chuyện của anh, trước đây em cũng đã làm ra những việc như vậy cho nên bọn họ không thể không đề phòng.”

Nói đến đây thì trong mắt của Giang Thần Hy lộ ra vài tia sát ý, “Những cái khác anh đều có thể nhẫn nhịn, chỉ duy nhất việc làm hại em là anh không thể nhẫn nhịn.”

Tô Lê nhìn anh, cô không nhịn được bật cười, cô nói: “Đây mới là Giang Thần Hy mà em biết, anh chưa từng làm em thất vọng.”

Giang Thần Hy hít sâu một hơi rồi nói: “Xin lỗi, anh không tính đến việc em sẽ gặp nguy hiểm, việc em thay anh bảo vệ địa vị của anh là nằm ngoài dự tính của anh, cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ.”

Tô Lê lắc đầu, cô nói: “Em là vợ của anh, em không biết anh sẽ định làm thế nào, em không thể liên lạc được với anh, việc em có thể làm chính là bảo vệ sự nghiệp mà anh đã gây dựng bao nhiêu năm nay.”

Từ cửa sổ ở đây có thể nhìn thấy tập đoàn Giang thị.

Dù sao cũng là tâm huyết mười mấy năm của anh, mặc dù anh tỏ ra như không có chuyện gì nhưng trong lòng cô hiểu rõ, trong lòng anh ít nhiều gì cũng có chút không nỡ.

Tô Lê vòng tay ôm lấy anh, cô nói: “Cứ buông tay như vậy, có nỡ không?”

Cơ thể của Tô Lê dựa sát vào người anh khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Có chút không nỡ, dù sao đây cũng là tâm huyết mười mấy năm của anh.”

Giang Thần Hy nói tiếp, “Nhưng mà, em đừng có lo lắng quá, sớm muộn gì anh cũng sẽ đoạt lại Giang thị, Giang Thần Hy anh từ trước đến nay không bao giờ làm chuyện lỗ vốn.”

Tô Lê ngẩng đầu nhìn anh, “”Thật ra anh sớm đã có ý định từ bỏ Giang thị rồi có đúng hay không?”

Giang Thần Hy cười rồi gật đầu, “Đúng vậy,thị trường này đã khai thác hết rồi, gần đây anh để Cảnh Niên ở châu Âu là để chuẩn bị cho hôm nay. Thật ra bọn họ có đoạt được tập đoàn Giang thị nhưng mà anh vẫn còn công ty kinh doanh ở nước ngoài, công ty C&N này là anh thành lập vào năm thứ hai sau khi anh tiếp quản tập đoàn Giang thị, bình thường công ty này đều ở nước ngoài, hai năm trước anh thấy thời cơ đã chín muồi rồi nên dời công ty về trong nước, anh biết lão gia sẽ không yên tâm với anh, sớm muộn gì tập đoàn Giang thị cũng sẽ có một quỹ đạo phát triển khác, anh cũng có đóng góp vào đó một phần, anh đã nói anh không hề quan tâm đến tập đoàn Giang thị, không sao cả. C&N ở trong nước có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như là kỹ thuật bảo vệ môi trường.”

Tô Lê ngẩng đầu nhìn anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.