Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 317: Chương 317




Buổi tối, dì Trương nấu cho Tô Lê thuốc ngâm chân, thở dài nói: "Thương gân động cốt phải một trăm ngày, sao lại thành như vậy chứ!"

Tô Lê cười và nói: "Thật may, là nhờ có thuốc này của dì Trương nên mấy ngày nay cũng thoải mái hơn."

Dì Trương mỉm cười: "Đây cũng không phải là thảo dược tôi tìm bên ngoài cho cô đây. Hôm nay, lúc xế chiều thiếu gia A Miễn đã đưa tới, nhưng cô không ở đây nên cậu ấy qua thăm Gạo Nếp nhỏ rồi đi luôn."

"Trần Miễn? Không phải cậu ấy đi tới công ty bên Hải Thành sao?" Tô Lê nói.

"Tối hôm nay cậu ấy mới đi." Giang Thần Hi đứng ở cửa, có lẽ vừa lúc nghe được cô nói chuyện này nên trả lời.

Tô Lê ngước mắt nhìn về phía anh: “Anh họp xong rồi à?"

Giang Thần Hi đi tới và ngồi xổm xuống, cầm chân của cô lên massage nhẹ chỗ xưng xung quanh vết thương của cô.

Anh nhìn cô nói: "Nếu như đau thì bảo anh."

Anh dùng khăn mặt nhẹ nhàng bọc lên.

Tô Lê khẽ gật đầu. Giang Thần Hi đã đặc biệt tìm bác sĩ hỏi thăm nên xoa bóp vẫn tính là chuyên nghiệp.

Anh vừa bọc chân cho cô vừa nói: "Nội bộ của tập đoàn Giang thị bây giờ đang điều chỉnh, Trần Miễn trực tiếp yêu cầu đi tới công ty bên Hải Thành, Giang Hạo Đông đồng ý rồi."

Tô Lê thở dài và nói: "Như vậy cũng được, em vẫn lo lắng Trần Miễn ở lại tập đoàn Giang thị thì sẽ thế nào."

Giang Thần Hi im lặng không nói, hình như đang suy nghĩ.

Ngày hôm sau, Tô Lê phải quay quảng cáo, thợ trang điểm đang trang điểm cho Tô Lê.

Hoa Hoa cầm điện thoại cười hì hì nói: "Ông chủ lớn, ngài yên tâm đi, đến lúc đó chị Tô Lê sẽ đi tới công ty. Vâng, được, ông chủ lớn cứ yên tâm, chào ông chủ lớn..."

Nhìn Hoa Hoa cung kính tới khi cúp điện thoại, Tô Lê không khỏi cười ra tiếng.

Hoa Hoa hít sâu một hơi, nói: “Chị Tô Lê cười gì chứ! Chị không biết em sợ nhất là nhận được điện thoại của ông chủ lớn à. Làm em sợ muốn chết đây này."

Tô Lê nói: "Sau chuyện kia, anh ấy không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng."

"Còn không phải sao, bây giờ em nghĩ lại vẫn thấy sợ đấy." Hoa Hoa nói: “Cao như vậy cơ mà! May là thang máy kẹt lại, nếu như không kẹt lại..." Hoa Hoa đột nhiên nghĩ tới điều gì liền rùng mình: “Phi phi phi, không nói không nói nữa, nói chung cám ơn trời đất cho chị Tô Lê không có việc gì gì."

Tô Lê không nói gì thêm.

Quay phim xong, Tô Lê chỉ cảm thấy chân của mình lại đau.

Cô đứng lên và hộp cơm ăn.

Hoa Hoa ngồi ở bên cạnh cô vừa ăn còn vừa xem ti vi, gần đây các tin tức giải trí lớn đều xoay quanh một minh tinh nào đó quyết định rời khỏi nghiệp diễn viên, Hoa Hoa vừa ăn vừa nói. "Nghe nói cô ấy hít thuốc phiện, đang bị cảnh sát điều tra và còn bị cưỡng chế đi cai nghiện đấy."

Tô Lê nói: "Chị cũng nghe nói về chuyện này."

Hoa Hoa ăn một miếng sườn xào chua ngọt, nói không rõ ràng: "Em thật không rõ, đang yên đang lành thì hút ma túy làm gì chứ! Quá kinh khủng mà."

Tô Lê cười và nói: "Nếu tất cả mọi người đều đơn thuần như em, suy nghĩ đơn giản như em thì tốt rồi."

Hoa Hoa cười hì hì nói: "Đúng vậy."

Ăn xong cơm, Hoa Hoa lại đỡ Tô Lê lên tầng, còn than thở một tiếng: “Thật sự không ngờ ông chủ thần bí của công ty này lại chính là ông chủ lớn, ông chủ lớn quả thật chính là thần tượng trong lòng em."

Tô Lê mỉm cười.

Trong văn phòng của Giang Thần Hi, mấy người đang vừa thảo luận công việc, vừa ăn đồ ăn trưa do cô gọi.

Bình thường nhìn mỗi người đều là đàn ông lịch sự, hành vi cử chỉ đều đặc biệt tao nhã, nhìn quen bọn họ cầm dao nĩa trong tay. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy một tay bọn họ cầm hộp cơm ăn, cảm thấy có chút mới mẻ.

Tô Lê gõ cửa đi vào: “Lúc ăn cơm đừng nói chuyện công việc nữa, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu."

Giang Thần Hi nhìn Tô Lê, cuối cùng lộ ra một nụ cười hiếm thấy: “Sao em lại tới công ty? Chân bị thương còn chưa lành, em cứ về nghỉ ngơi đi. Anh họp xong sẽ về ngay thôi."

Tô Lê cười và nói: "Hoa Hoa người ta đặc biệt đưa em đến trước mặt anh để báo cáo kết quả công tác đấy."

Lục Cảnh Niên bình thường rất chú ý tới cách ăn, vậy mà bây giờ nhìn anh ta ăn như hổ đói vậy.

"Lục thiếu gia, anh ăn từ từ thôi, cũng không có ai giành với anh." Tô Lê vội vàng đưa cho anh ta một cốc cà phê nóng.

Lục Cảnh Niên khổ sở nuốt thức ăn xuống, sau đó tỏ ra đáng thương nhìn Tô Lê: “Cô nhanh kéo chồng cô rời khỏi văn phòng này đi, anh ta ở chỗ chúng tôi làm việc cứ như không muốn sống vậy. Có anh ta ở đây, chúng tôi muốn ăn bữa cơm tử tế cũng khó. Chết đói còn phải vừa ăn vừa nói những chuyện tệ hại."

Tô Lê nhìn bộ dạng bọn họ tội nghiệp như vậy liền mỉm cười nhìn về phía Giang Thần Hi: “Thần Hi?"

Giang Thần Hi híp mắt nhìn Lục Cảnh Niên, sau đó cầm tập tài liệu trong tay: “Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngày mai lại nói tiếp."

Sau đó tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lục Cảnh Niên chắp tay biểu thị cảm ơn Tô Lê.

Tô Lê kéo Giang Thần Hi nói: “Anh vừa ăn, để em dẫn anh ra ngoài, cố gắng tiêu hóa một chút. "

Giang Thần Hi nhìn cô, nói: "Chân em có thể đi được sao?"

Tô Lê mỉm cười nói: “Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, hoạt động một chút cũng tốt mà, không thể cứ ngồi mãi, về sau sẽ không sức mất."

Giang Thần Hi nói: "Vậy chúng ta xuống vườn hoa nhỏ dưới tầng đi dạo vậy."

"Vâng, được ạ." Tô Lê rất vui vẻ đáp ứng.

Tô Lê đắc ý quay đầu lại làm mặt quỷ với Lục Cảnh Niên.

Sau đó cười với Giang Thần Hi và đi ra khỏi văn phòng.

"Ôi, thế này có phải là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không nhỉ?" Lục Cảnh Niên mỉm cười nhìn bóng lưng bọn họ đi ra ngoài và nói.

A Hào mỉm cười, nhưng không nói gì.

Hai người Giang Thần Hi vào thang máy, anh nhéo vào thắt lưng của cô: “Cảm ơn bữa cơm trưa của em."

"Anh có ăn no không?" Tô Lê sờ bụng anh.

Giang Thần Hi giữ tay của cô: “Ăn rất ngon, em gọi ở đâu vậy?"

"Ngay nhà hàng dưới công ty này thôi. Trước đó em có làm khách cho một lễ hội ẩm thực, từng đi tới đó làm chương trình, em thấy ăn rất ngon. Ban đầu, em định nhờ dì Trương nấu cơm cho bọn anh, nhưng nghĩ lại vẫn không nên làm phiền dì, bọn anh bận thì bận, cũng phải chú ý tới sức khỏe đấy. Dạ dày anh không tốt, cứ vậy em sẽ lo lắng."

"Được, về sau một ngày ba bữa của anh sẽ cho em đặt, được không?"

Tô Lê dựa vào trên người anh và ngước đầu nhìn anh nói: “Chỉ cần anh không chê em phiền, em sẽ giám sát anh mỗi ngày."

"Ừ." Giang Thần Hi hôn nhẹ lên môi cô.

Lúc này thang máy đã xuống tới một, bên ngoài có đám người đang chờ. Khi nhìn thấy Giang Thần Hi, tất cả đều cung kính chào hỏi: “Tổng giám đốc, phu nhân, chào buổi chiều."

"Ừ, chào buổi chiều."

"Chào buổi chiều."

Hai người nắm tay nhau và bước ra khỏi thang máy mà không hề e ngại.

"Ông chủ lớn và phu nhân trông tình cảm quá nhỉ?" Có người sau lưng nói.

"Đúng vậy, hơn nữa anh xem bọn họ cũng thật xứng đôi. Mọi người đều nói hoạn nạn thấy chân tình, chỉ sợ những scandal trước kia cũng không thể nói loạn nữa nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi thật hy vọng cũng có người chồng tốt như vậy."

"Ái chà, cô đừng có nằm mơ."...

Hai người đi ra khỏi công ty, Tô Lê len lén cười.

Giang Thần Hi nhìn cô: “Em cười gì mà cười từ khi ra khỏi công ty đến giờ vẫn chưa dừng thế?"

"Không có gì. Em chỉ cảm thấy cao hứng, vui vẻ thì em cười thôi."

Giang Thần Hi nhéo mũi cô. "Chúng ta đi đâu? Là ra ngoài đi dạo một chút, hay về nhà?"

"Về nhà? Không phải đã nói ra ngoài đi lại tiêu hóa thức ăn sao?" Tô Lê nói.

Giang Thần Hi nhìn cô, nói: "Chân em cà nhắc thế kia, anh thấy vẫn nên về nghỉ ngơi đi?"

Tô Lê kéo anh, nói: "Muốn về thì tự em sẽ về, nhưng bây giờ em phải đi cùng anh ngươi." Cô dừng lại một lát mới nói: "Anh đi cùng em qua trung tâm thương mại đi, em muốn lấy bộ quần áo đặt hôm trước."

Giang Thần Hi nhìn cô, bất lực thở dài và nói: “Ừ, được."

Chiều cuối thu, ánh sáng mặt trời thật giống như một tấm lụa mỏng trong suốt, bầu trời trong vắt như mới được rửa qua, thật đẹp.

Khi đi tới trung tâm thương mại, Tô Lê thử bộ quần áo cô đặt, thấy không có vấn đề gì liền cầm đi. Cô mua được quần áo mình thích nên tâm tình không tệ.

Khi đi qua một cửa hàng vàng bạc, Giang Thần Hi có điện thoại nên ngừng lại nghe.

Lúc này, chỉ thấy một đôi tình nhân rất hạnh phúc đi vào trong.

Người bán hàng mặt tươi cười đi tới: “Xin hỏi, anh chị cần gì ạ?"

Người thanh niên rất hưng phấn nắm tay cô gái: “Chúng tôi sắp cưới rồi, không biết cô thể giới thiệu loại nhẫn gì đó cho chúng tôi được không?"

Người bán hàng rất nhiệt tình lấy ra mấy chiếc với phong cách khá phổ biến: “Không biết anh chị có yêu cầu gì đặc biệt không? Bây giờ, mấy kiểu dáng này rất được ưa chuộng đấy."

"À... Xin hỏi một chút." Cô gái bên cạnh tùy tiện nói: “Xin hỏi kiểu dáng này có đắt không? Nếu quá đắt chúng tôi sẽ chọn cái khác."

"Không, anh nhất định phải mua cái này cho em, cái này mang ý nghĩa tốt, chúng ta thật vất vả mới đến được với nhau. Anh từng hứa với em, anh sẽ cho em những thứ tốt nhất, nếu như ngay cả một cái nhẫn cũng không thê cho em được, vậy anh sao có thể tha thứ cho mình chứ!"

Nói xong, người thanh niên chọn một chiếc: “Cô ơi, có thể khắc tên chúng tôi lên trên chiếc nhẫn này, đúng không?"

Nhân viên cửa hàng gật đầu nói phải.

Tô Lê nhìn bọn họ tới ngây người.

Giang Thần Hi nói điện thoại xong liền quay đầu nhìn cô, hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

Tô Lê mỉm cười lắc đầu, nói: "Em chỉ đang nhìn đôi kia mua nhẫn thôi."

"Vậy thì có gì đẹp mà nhìn?" Giang Thần Hi cười và nói.

Tô Lê dựa vào anh mỉm cười: "Em không biết, chỉ cảm thấy trên mặt cô gái thật hạnh phúc."

Giang Thần Hi khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai của mình, nói: "Nào, em trèo lên đây, anh cõng em. Em không thể đi nữa đâu."

Tô Lê nhìn hắn, sau đó lại ngoan ngoãn nằm trên lưng Giang Thần Hi.

Cô ôm cổ anh và nhìn anh nói: "Nhưng em cảm thấy mình hạnh phúc hơn."

Giang Thần Hi hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Phải không?"

Tô Lê nhìn anh, nói: "Đúng vậy, bởi vì Giang thiếu yêu chỉ làm không nói."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.