Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 318: Chương 318




Thật ra ý của Tô Lê là nói Giang Thần Hy luôn dùng hành động thực tế để biểu đạt tình cảm của anh dành cho cô, chưa hề dùng một tấm ngân phiếu mà đưa cho cô như vậy.

Nhưng không biết là tại sao, sau khi Tô Lê nói xong thì lại im lặng.

Giang Thần Hy nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khẽ ánh lên một nụ cười, “ Ừm” một tiếng “ Anh thích làm hơn là như vậy.”

Anh dáng vẻ nghiêm túc, nhìn có vẻ không phải đang đùa.

“ Sao không nói chuyện nữa rồi?” Giang Thần Hy nghiêng đầu nhìn cô

Tô Lê nói: “ Nhiều người đang nhìn chúng ta đấy, mau đi thôi.”

Giang Thần Hy cười đáp: “ Không phải như vậy rất tốt sao? Sao thế? Tiểu Hồ Ly nhà anh từ khi nào biết ngượng thế?”

Tô Lê khẽ cười, nhưng không hề lộ ra một chút ngượng ngùng nào, nghiêng đầu nhìn Giang Thần Hy: “ Em là vì muốn giữ hình tượng cho anh đấy.”

“ OH?” Giang Thần Hy khẽ cười: “ Anh cõng vợ của anh chứ có phải vụng trộm gì đâu? Sao phải sợ?”

Tô Lê bật cười: “ em đây không phải là vì mấy fan hâm mộ của Giang thiếu gia sao, anh như vậy, đừng khiến nhiều người phải đau lòng nữa.”

Giang Thần Hy suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Anh cũng có Fans?”

Tô Lê “ A Ha” rồi nói: “ cuối năm ngoái, anh không xem bảng xếp hạng hay sao?”

“ Bảng xếp hạng gì chứ?”

Tô Lê cười nói: “ Xếp hạng mười người đàn ông có sức hút nhất cũng như 10 người đàn mà các thiếu nữ muốn lấy làm chồng nhất.”

Giang Thần Hy khẽ cười: “ từ bao giờ em lại quan tâm những thứ này thế?”

Tô Lê cười nói: “ Nếu như bên cạnh anh có một trợ lý tinh thông bát quái, không muốn biết thì mỗi ngày cũng sẽ có người đúng giờ đọc những tin tức này cho anh nghe thôi.”

Giang Thần Hy khẽ bật cười.

Bọn họ đứng trước xe, Giang Thần Hy cẩn thận thả cô xuống, không quên nhắc nhở cô cẩn thận.

Tô Lê đưa một chân ra, quả thực, chân lại bắt đầu phình ra rồi.

Giang Thần Hy mở cửa dìu cô vào xe, nhìn Tô Lê đang xoa xoa đôi chân mình, anh chau mày nói: “ sau này không được phép tùy hứng như vậy nữa.”

Tô Lê ngẩn lên nhìn anh.

Giang Thần Hy xoa đầu cô, sau đó đóng cửa lại, sau đó ngồi vào chỗ lái, cho xe chạy,” anh chỉ cần chịu trách nhiệm với em là được, người khác có đau lòng hay không, không liên quan gì đến anh.”

Tô Lê dường như không để tâm đến những lời vừa nãy, nghe Giang Thần Hy nói như vậy, cô ngẩn lên nhìn anh, anh khẽ cúi người hôn lên môi cô.

Ăn xong bữa tối, Lục Cảnh Niên gọi điện thoại đến hẹn anh đi đánh bài, Giang Thần Hy nhìn Tô Lê dùng tay che điện thoại, hỏi Tô Lê đang ngồi xem kịch bản: “ Cảnh Niên rủ anh đi đánh bài, có muốn đi chung không?”

Tô Lê suy nghĩ rồi đáp: “ Thôi, anh đi đi, chân em vẫn còn khó chịu.”

Giang Thần Hy “Ừm” một tiếng rồi nói với Lục Cảnh Niên: “ Được, lát nữa tôi đến.”

Làm ăn có người hẹn đi đánh bài, không đơn giản chỉ là cược tiền, bàn chuyện làm ăn, hoặc là trên bàn rượu, hoặc là trên bàn cược.

Một đến hai đi, chuyện làm ăn cũng bàn xong rồi.

Tuy là không rõ anh đi gặp ai, nhưng Tô Lê biết rằng, cũng không phải người tầm thường, dù sao cũng là Lục Cảnh Niên giới thiệu, e là một quan chức cấp cao chăng…

Giang Thần Hy đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt cô, cúi người hôn lên trán cô.

Tô Lê bỗng ngẩn ra, sau đó cô vòng tay qua cổ anh: “ Chỉ một chút vậy thôi?.”

Giang Thần Hy nhìn người phụ nữ này: “ không thế thì sao nữa?”

“ Hôn một cái nữa đi.” Tô Lê nũng nịu.

“ Vậy em gọi anh bằng gì?”

“ chồng ơi.”

“ Chỉ một tiếng thôi?”

“ ừm, còn muốn…..” nhưng cô vẫn chưa nói xong,Giang Thần Hy đã hôn lên môi cô.

Động tác của anh rất cẩn thận, hưởng thụ hương vị ngọt ngào từ cô, nhưng chỉ giống như chuồn chuồn đậu nước, rất nhẹ nhàng.

Anh mở mắt nhìn Tô Lê,im lặng một lúc, sau đó rời khỏi môi của Tô Lê, “ Được rồi, em ngủ sớm đi,tối nay có thể anh sẽ về rất muộn” Nói xong anh hôn lên mắt của Tô Lê.

Cô mở mắt ra nhìn anh: “ Lái xe cẩn thận.”

Giang Thần Hy “ Ừm” một tiếng.

Nửa đêm nổi gió lớn, mưa đột ngột tạt vào cửa sổ, Tô Lê tỉnh giấc, cô nhìn qua bên cạnh, Giang Thần Hy không có ở bên cạnh cô.

Cô có chút lo sợ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ngồi dậy, đi ra khỏi phòng ngủ, có chút khát nước.

Có điều cô không biết Giang Thần Hy có về hay không.

Chỉ nhìn thấy phòng sách vẫn sáng đèn, Tô Lê đi qua nhìn vào trong,chỉ nhìn thấy Giang Thần Hy chống cằm chợp mắt.

Đồng hồ dưới sảnh kêu lên ting ting, đã hai giờ sáng.

Cũng không biết anh về từ lúc nào.

Tô Lê đẩy cửa bước vào, đến bệnh cạnh anh khẽ lay người: “ Giang thiếu gia, Thần Hy..”

Giang Thần Hy bị đánh thức, anh mở mắt ra nhìn Tô Lê: “ sao em lại dậy rồi?”

“ Anh về từ bao giờ, sao không vào phòng nghỉ ngơi, mà còn ở đây làm việc?”

“ Vừa xem hai tập tài liệu.” Giang Thần Hy đáp.

Tô Lê khẽ thở dài: “ anh vào nghỉ ngơi đi, có chuyện gì gấp phải làm trong hôm nay sao?”

Giang Thần Hy ôm chặt người cô, sau đó để cô ngồi trên chân mình: “ cho anh ôm một lát.”

Tô Lê ôm anh, ngón tay khẽ đan vào mái tóc anh, cô cúi đầu khẽ hôn lên trán anh, dùng tay xoa nhẹ huyệt trán anh: “ Đừng có suốt ngày chau mày như thế, rất dễ thành nếp nhăn.”

Giang Thần Hy nắm lấy tay cô đặt lên môi anh rồi hôn một cái.

Mặt anh khẽ dụi vào lồng ngực cô “ thương xót anh rồi sao?” âm thanh khàn khàn.

Tô Lê gật đầu “ Ừm, phải rồi, đau lòng lắm đấy.” tiếp khách xong rồi về còn phải tiếp tục làm việc, tuy rằng Giang Thần Hy không hề nói với cô về chuyện công việc, nhưng cô biết anh thực sự rất mệt.

Tô Lê vòng tay qua cổ anh, dựa vào vai anh, chủ động hôn lên môi anh.

Giang Thần Hy có chút bất ngờ, anh khẽ ôm chặt eo cô, nhìn cô rồi nói: “ Làm gì đấy?”

“ Hôn anh” Tô Lê khẽ cười.

“ Hôn anh?” Giang Thần Hy khẽ chau mày: “ Hay là có mục đích khác với anh?”

Tô Lê nghiêng đầu nhìn anh cười: “ Phải đấy, không biết ý Giang Thiếu gia như thế nào?” nói rồi cô lại tiến đến, hôn lên môi anh rất thuần thục.

Giang Thần Hy thích nhất chính là cách hôn này của cô, anh thì thầm vào tai cô: “ theo anh lâu như vậy rồi, vẫn không học được cách hôn sao?”

Tô Lê khẽ chau mày: “ Thì ra Giang thiếu gia vẫn không hài lòng về em?”

“ Vẫn không học được cách hôn.” Giang Thần Hy bĩu môi nhìn cô.

“ chẳng lẽ không phải hôn như vậy sao?” Tô Lê chớp chớp mắt nhìn Giang Thần Hy: “ nhưng em cảm thấy anh rất thích cơ mà.”

“ Thích, nhưng anh phải dạy em cách hôn anh thì mới được.” nói rồi anh ôm chặt lấy Tô Lê: “ Có muốn học không?”

Tô Lê bị anh trêu: “ Được thôi, vậy anh dạy em đi.”

Giang Thần Hy bế cô lên, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Hai người quấn quýt lấy nhau.

…..

Ngày hôm sau

Cũng không biết bản thân tỉnh dậy lúc nào, chỉ biết là lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.

Cô nghiêng người nằm trên giường, cảm giác mãn nguyện nhắm nghiền mắt lại, khẽ hít một hơi thật sâu, trên giường đều là mùi của anh, cô thích nhất mùi hương này, cô thích cảm giác được anh ôm.

Cô nũng nịu dụi người ôm chiếc chăn.

Lúc này, dì Trương gõ cửa, dì đẩy cửa ló người vào “ Phu nhân, dậy chưa ạ? Cơm trưa đã chuẩn bị cả rồi, sáng nay cô đã không ăn, cơm trưa tuyệt đối phải ăn.”

Tô Lê uể oải vươn mình: “ Được, tôi biết rồi.”

Hôm qua mệt cả đêm, bây giờ tinh thần cũng không quá tệ, cô ngồi dậy: “ Tôi đi tắm một cái đã.”

“ Vâng ạ, tôi đi chuẩn bị.” Dì Trương đáp.

Tô Lê tắm xong liền xuống lầu, cô hỏi: “ Giang thiếu gia ra ngoài lúc nào vậy?”

Dì Trương đưa thức ăn lên rồi đáp: “ cách đây không lây, khoảng 9h hơn cậu ấy ra ngoài ạ.” Nói rồi dì Trương cười rồi tiếp tục nói: “ hôm nay cậu chủ cũng dậy trễ.”

Tô Lê cười rồi đáp: “ hôm qua anh ấy về muộn, chắc là mệt.”

Tô Lê ăn xong bữa trưa, thả đôi đũa xuống.

“ Phu nhân, tôi có hầm canh, cô ăn một chút đi.”

“ Không ăn đâu, tôi ngủ một lát, hơi mệt một chút.” Tô Lê cảm thấy lưng nhứt mỏi, dù sao thì hôm nay cũng không có công việc, thì cứ ăn xong lại ngủ vậy.

Nằm trên giường, ôm chiếc gối mà vẫn lo lắng cho Giang Thần Hy.

Anh rời khỏi tập đoàn Giang Thị, giống nhu là việc đã dự đoán từ trước, cũng chính thức treo bản ở thị trường cổ phiếu châu âu, vả lại, sức đẩy rất lớn.

Nhưng không biết tại sao, Tô Lê cảm thấy mục đích của Giang Thần Hy không chỉ có như vậy.

Cô nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cô ngủ cũng có chút bất an, cuối cùng cũng tỉnh dậy vì gặp ác mộng.

Cô cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối như vậy sao? Cô lại ngủ lâu như vậy sao?

Tô ngồi dậy, cảm giác toàn thân rất không thoải mái.

Cô khẽ xoa đôi vai, xuống giường, cầm điện thoại xem, đã hơn 5h tối rồi.

Giang Thần Hy chắc đã trở về rồi.

Cô đi ra khỏi phòng đúng lúc nhìn thấy dì Trương đang định lên gọi cô: “ cuối cùng phu nhân cũng tỉnh rồi, cô đã ngủ nguyên ngày nay rồi.”

“ Giang thiếu gia đã về chưa?”

“ cậu chủ gọi điện về, bảo là tối nay phải tiếp khách nên về muộn, lúc nãy cô đang ngủ, nên không có gọi cô dậy.”

Tô Lê hít một hơi rồi khẽ gật đầu.

Cô ngủ nguyên một ngày, thật sự ngủ đến mức mơ màng, hồ đồ luôn rồi.

Trong giấc mơ nhìn thấy rất nhiều thứ hỗn tạp, cảnh tượng rất hỗn loạn, thật ra trong lòng Tô Lê vẫn luôn cảm thấy bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.