Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 321: Chương 321




“ Hy vọng?” Giang Thần Hy khẽ cười nhạt, anh ngẩn đầu lên nhìn ông ta rồi nói: “ Ban đầu sự cố xảy ra với đại thiếu gia ông biết những gì?”

Vạn Đạt Hải nghe xong liền lắc đầu: “ Việc này thật sự tôi không biết gì cả, có điều tôi cảm thấy năm đó việc này có liên quan đến phu nhân và Phương Nhuệ, nhưng đã qua nhiều năm rồi, nên tôi không chắc chắc nữa rồi.”

“ Phương Nhuệ?” Giang Thần Hy suy nghĩ rồi khẽ chau mày.

Lại qua một ngày, Giang Thần Hy lại trở về Yên Thành, nhưng đã là nửa đêm.

Tô Lê ôm tiểu Gạo Nếp ngủ rất ngon, Giang Thần Hy không hề vào phòng, để tránh làm đánh thức cô.

Sáng sớm hôm sau, Tô Lê bước xuống lầu đã thấy Giang Thần Hy ngồi ăn sáng.

“ Giang thiếu gia.” Tô Lê nhìn thấy Giang Thần Hy liền chạy đến: “Anh về lúc nào vậy, không phải nói phải đến cuối tuần mới về sao?”

Giang Thần Hy cười rồi nói: “ muốn cho em một bất ngờ, thế nào, vui không?”

Tô Lê dĩ nhiên rất vui khi nhìn thấy Giang Thần Hy, “ Nhưng sao em không nói sớm, sáng nay em có buổi tuyên truyền, nếu không thì đã có thể sắp xếp thời gian rồi.”

Giang Thần Hy cười rồi nói: “ Không sao, anh cũng phải đến công ty để họp.”

Mỗi người đều bận công việc hai ngày không dễ dàng mới có thời gian nghỉ ngơi.

Tô Lê biết Giang Thần Hy ở công ty, liền bảo Hoa Hoa trực tiếp đưa cô đến công ty.

Đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Giang Thần Hy đang ngồi trên sô pha chợp mắt.

Vừa nãy A Hào nói mấy ngày nay anh đều không nghỉ ngơi đầy đủ, vừa họp xong đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc.

Tô Lê đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, Giang Thần Hy nhìn thấy cô, liền nằm xuống gối đầu lên đùi cô, một hồi lâu mới lên tiếng: “ Như vậy em có mệt không?”

“ Không đâu.” Tô Lê dịu dàng đáp, những ngón tay của cô khẽ xoa nhẹ huyệt thái dương của anh.

Lực ấn dễ chịu và mùi hương trên người cô cũng đủ khiến an ủi trái tim đàn ông rồi, sắc mặt anh cũng không còn mệt mỏi như lúc nãy nữa.

Không gian thật yên tĩnh.

Tô Lê từ đầu đến cuối không hề nói gì, chỉ nhìn anh, đã một tuần nay, hai người rất ít gặp mặt, trên ti vi có rất nhiều tin tức liên quan đến Giang Thần Hy.

Tô Lê cũng biết Giang Thần Hy ở ngoài ánh sáng lại đấu với Trần Minh Nguyệt trong bóng tối, thật là không dễ dàng gì.

Cô khẽ xoa trán, matxa cho anh, nhìn anh nằm trên đùi cô, trong ấn tượng của cô, Giang Thần Hy giống như một người sắt, chỉ là bây giờ nhìn anh mệt mỏi nằm trong vòng tay cô, trong khoảnh khắc này, trông anh giống như một đứa trẻ, bản năng làm mẹ của người phụ nữ bỗng chốc trỗi dậy.

Cô khẽ xoa đầu anh, rất cẩn thận, chỉ sợ làm anh đau.

Sau một hồi lâu Giang Thần Hy lên tiếng: “ anh điều tra được một số việc.”

“ Chuyện gì?” Tô Lê nói.

Có chút tò mò, dù sao thì trước giờ anh vẫn không hề chủ động kể cho cô nghe chuyện gì.

Giang Thần Hy mở mắt nhìn cô nói: “ em có cảm thấy lão gia có thể vì bảo vệ anh mà sẵn sàng tha thứ cho một người từng phản bội ông ấy hay không?”

Tô Lê nhìn anh có chút không hiểu liền hỏi: “ đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Giang Thần Hy hít một hơi thật sâu nói: “ Trần Như Nguyệt luôn đi tìm trưởng phòng tài vụ trước đây của Giang Thị.”

“ Trưởng phòng tài vụ? sao thế?” Tô Lê nhìn anh hỏi: “ Trần Như Nguyệt tại sao lại tìm ông ta?”

Giang Thần Hy nhắm mắt lại nói: “ ông ta là trợ thủ đắc lực của lão gia, lúc đầu khi mới tiếp quản công ty, vì muốn củng cố địa vị, đã làm ra chuyện không chính đáng, có điều chuyện ấy qua đi người này đột nhiên biến mất, anh nghĩ em cũng đã nghe qua vài tin đồn, anh vì củng cố địa vị mà trừ khử chính người đã đưa anh đến với chiếc ghế đó.”

Tô Lê suy nghĩ rồi nói: “ Là nghe Lục thiếu gia nói qua.”

Giang Thần Hy cười rồi nói: “ Thật ra lúc đầu anh cũng thấy kỳ lạ, tại sao người này đột nhiên biến mất? thật ra ông ta biết quá nhiều chuyện của anh, giữ ông ta ở bên cạnh cũng sẽ khiến anh yên tâm hơn là không biết ông ta đã đi đâu. Nhưng cũng có nghe ông ta đánh bạc hút chích, nhưng gần đây mới biết được, ông ta đã ngồi tù nhiều năm nay, vả lại những chuyện này đều là do lão gia sắp xếp cả.”

“ Giang thiếu gia ý là muốn nói, lão gia vì muốn đảm bảo anh không bị uy hiếp nên mới tống một trợ thủ đắc lực của ông ấy như vậy vào tù?” Tô Lê nhìn anh nói.

Giang Thần Hy “ Ừm” một tiếng, dừng lại một lúc rồi nói: “ thật ra anh nghe xong thì có chút bất ngờ.”

“ Tại sao?” Tô Lê nói: “ Nếu như em là lão gia, ông ấy cần anh thay ông ấy gánh lấy giang sơn, ông ấy đương nhiên là phải bảo vệ anh rồi.”

Giang Thần Hy cười rồi nhìn cô nói: “ Đó là lúc trước, nhưng nếu ông ấy thật sự muốn lôi anh xuống, chỉ cần gọi người này ra, căn bản không cần tốn nhiều sức lực như vậy, nhưng từ đầu đến cuối ông ấy không hề làm vậy, vả lại Vạn Đạt Hải cũng nói, lão gia giúp ông ta vượt qua ải khó khăn, nên ông ta giữ bí mật này suốt đời cho đến chết? Anh thật sự không hiểu tại sao?”

Tô Lê nhìn anh im lặng một lúc rồi nói: “ Giang thiếu gia, đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, ông ấy đã đi rồi, cho dù ông ấy có mục đích khác thì cũng không thể đạt được nữa rồi, nếu đã như vậy, cần gì phải cứ bận tâm đến chuyện này, phải không?”

Giang Thần Hy khẽ véo má cô: “ Anh cứ tưởng em sẽ an ủi anh nói là lão gia suy cho cùng cũng là ông của anh cơ đấy.”

Tô Lê nhìn anh cười rồi nói: “ vậy thì quá giả tạo rồi, em đối với ông ấy cũng không thân thuộc gì, hai lần tiếp xúc với ông ấy cũng chỉ vì muốn em rời đi, lại thêm ông ấy lạnh nhạt với anh như vậy, em thật sự không tìm được lời lẽ nào hay để an ủi anh cả.”

Giang Thần Hy khẽ lắc đầu, “ vốn dĩ cũng không có tìm cảm gì, anh cũng không phải bận tâm đến chuyện này, chỉ là anh đang nghĩ, lão gia có phải là biết được chuyện gì không nên biết mới dẫn đến cái chết của ông ấy không?”

Tô Lê bỗng sửng người: “ Chuyện của Giang Hạo Đông và Kiều Vi….” Vậy có khi nào….”

Giang Thần Hy lắc đầu: “ Vạn Đạt Hải hôm nay vô tình nhắc đến Trần Như Nguyệt và Phương Nhuệ đã có mối quan hệ từ trước. nhưng không biết bây giờ thì sao?”

Tô Lê cười rồi nói: “ điều này em không thấy bất ngờ.”

Giang Thần Hy có chút hiếu kỳ nhìn cô nói: “ em nói xem sao lại không bất ngờ?”

Tô Lê cười rồi đáp: “ Thật ra rất đơn giản, Trần Như Nguyệt là một góa phụ, bà ta luôn kiên trì ở lại Giang gia, cũng chỉ vì sản nghiệp của Giang gia, nhưng bà ta không có chỗ dựa thì dựa vào gì chứ? Chắc chắn sau lưng bà ta phải có một người chống lưng không đúng sao? Còn nữa, Trần Như Nguyệt rốt cuộc có thủ đoạn gì mà lại có vị thế, nền móng ở Giang Thị như vậy? lão gia cũng chắc hẳn không có trái tim độ lượng, bao dung đầy tình thương như vậy nhỉ? Vì vậy chắc chắn đằng sau bà ta có người chống lưng, thêm nữa bà ta lúc đầu là vì lợi ích mới kết hôn với bố của anh, sau khi kết hôn bố anh cũng không hề yên phận, không thì cũng không thể sinh ra anh, chứng tỏ tình cảm vợ chồng họ không hề tốt, hôn nhân không hạnh phúc, sau đó thì ở góa, một người đàn bà như vậy, mỗi ngày đều cao thượng chăm sóc gia đình như vậy thật sao?”

Giang Thần Hy nhìn cô “ Ừm” một tiếng: “ em nói có lý.”

Tuy là những lời này của Tô Lê có chút kịch bản, nhưng không phải là không có lý.

“ Tối nay không bận chuyện gì nữa chứ?” Tô Lê nói.

Giang Thần Hy xin lỗi cười rồi nói: “ Tối nay anh phải đến sân bay đón bay.”

“ Hả, có ai đến sao?”

Giang Thần Hy cười nói: “ một người bạn cũ đến chơi vài ngày, anh phải đến đón.”

Tô Lê bỗng sửng người: “ Bạn như thế nào mà Giang thiếu gia phải đích thân đi đón?”

Giang Thần Hy búng nhẹ mũi cô cười rồi nói: “ đại mỹ nhân.”

Tô Lê nhìn anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “ Vậy về sớm nhé.”

“ Chỉ vậy thôi sao?” Giang Thần Hy nhìn cô chau mày.

Tô Lê nói: “ Không vậy thì sao? Chẳng lẽ anh lại muốn em hét lên không cho anh đi sao? Nếu em thật sự nói như vậy anh sẽ không đi nữa sao?”

Giang Thần Hy khẽ cười rồi nói: “ vậy thì không được.”

“ Xem đấy, vậy còn muốn em nói gì nữa?” Tô Lê nhún vai.

Giang Thần Hy cố ý nói là một người đẹp, chính là muốn cô ghen, nhưng Giang Thần Hy lại không biết, càng như vậy, thì tính hiếu kỳ của phụ nữ càng không có, vả lại thậm chí còn biết đây chỉ là một người bạn bình thường.

Điểm hiếu lù của phụ nữ, không phải ai cũng dùng được.

Tô Lê nghĩ đến đây thì bỗng thở dài, nhìn Giang Thần Hy, thật là thú vị.

Buổi tối, Giang Thần Hy trở về, Tô Lê đang chơi với tiểu Gạo Nếp, cô bé đang lắc lư đôi chân bò đi như con cún con.

Tô Lê nhìn anh đẩy cửa bước vào, “ Về sớm như vậy sao?”

Giang Thần Hy tháo chiếc cà vạt ra, cúi người hôn cô, nói: “ sao thế? Anh về quá sớm sao?”

Tô Lê chau mày cười rồi nói: “ không phải anh nói đi đóng người đẹp sao? Sao không ở bên cạnh người ta thêm chút nữa?”

Giang Thần Hy khẽ cười đáp: “ Đây là đang ghen sao?”

Tô Lê suy nghĩ rồi gật đầu: “ vậy, em ghen rồi, anh còn không mau dỗ dành em?”

Giang Thần Hy nhìn cô khẽ nhếch môi: “ muốn anh dỗ như thế nào, hửm?”

Tiểu Gạo Nếp đột nhiên bò đến, ngồi lên chân của Giang Thần Hy, ngẩn lên nhìn Giang Thần Hy, giang hai tay đòi bế.

Giang Thần Hy bất lực, cúi người ôm cô bé….

Dạo này thời tiết khô nóng, Tô lê từ phòng tắm bước ra, liền tiện tay lấy bình sữa dưỡng thể, Giang Thần Hy đi đến giữ chặt vai cô, nhìn cô cười rồi nói: “ chẳng trách luôn ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, thì ra là dùng sản phẩm của trẻ con.”

Tô Lê cười lắc lắc cái bình trên tay: “ cái này rất tốt lại không bị kích ứng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.