Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 323: Chương 323




Tô Lê nhìn anh, cô bỗng thấy cay mũi, cô biết đây chính là cảm động.

Từ thành phố lái xe đến đây ít nhất cũng phải mất hai tiếng rưỡi.

Hơn nữa anh còn bận rộn như vậy, chỉ vì một lời nói muốn ăn bánh bao của cô mà anh đặc biệt mua đồ ăn đến cho cô.

Bánh bao lúc mới lấy ra khỏi lồng hấp là ngon nhất, nhưng đối với cô mà nói những chiếc bánh này mới có mùi vị ngon nhất.

Tô Lê cắn một miếng rồi ngẩng đầu lên nói với anh: “Rất ngon.”

Giang Thần Hy nhìn cô, anh cười nói: “Xem ra đồ ăn gọi đồ ăn bên ngoài cũng rất đáng.”

“Gọi đồ ăn đến sao?”

Giang Thần Hy cười nói: “Sự phục vụ của anh đã rất tốt rồi, em đã nói muốn ăn, lẽ nào anh không mua cho em sao?”

Tô Lê cảm thấy rất vui, “Nếu đã là gọi đồ ăn bên ngoài, hơn nữa còn do đích thân Giang thiếu đem đến đây chắc là rất đắt nhỉ?”

“Trả tiền thì không cần.” Nói xong anh dí sát mặt mình vào mặt cô rồi nói, “Hôn một cái.”

Tô Lê nhìn xung quanh, cô xác định không có ai rồi mới kiễng chân hôn lên môi anh.

Giang Thần Hy lập tức ôm lấy cô làm sâu sắc thêm nụ hôn.

Hôn một lúc lâu sao Giang Thần Hy mới nói: “Đi ăn bánh bao đi, trong bình giữ nhiệt đó là canh do má Trương nấu đấy.”

Anh không nỡ để cô bị đói.

Đương nhiên là Giang Thần Hy không chỉ đem có mấy cái bánh bao nhỏ đến,anh còn mang cả những thứ khác đến nữa.

Giang Thần Hy ngồi ở bên cạnh nhìn cô, anh châm một điếu thuốc ngồi nhìn cô ăn.

Tô Lê gia nhập đoàn phim đều ăn rất tuỳ tiện, Giang Thần Hy đặc biệt mang mấy món mà cô thích ăn đến đây làm cho sự thèm ăn của cô trỗi dậy.

Giang Thần Hy gọi Hoa Hoa ở bên cạnh qua đây.

“Giám đốc, có chuyện gì hay sao?” Hoa Hoa cung kính trả lời.

Giang Thần Hy nói: “Trên xe của tôi còn mấy món, đều được đựng trong hộp kín, nếu như cảm thấy ăn cơm hộp không quen thì đem đồ ăn mà tôi chuẩn bị làm nóng một chút rồi cho Tô Lê ăn.”

Hoa Hoa nhìn Tô Lê, cô cười khúc khích rồi nói: “Dạ được giám đốc, em nhất định sẽ làm theo lời anh nói.”

Tô Lê nhìn Giang Thần Hy ở bên cạnh đang hút thuốc, cô cười ngốc nghếch.

“Cười ngốc nghếch cái gì vậy?” Giang Thần Hy hỏi.

Mặc dù bây giờ Giang Thần Hy không có nghiện thuốc giống lúc trước nữa nhưng mà thỉnh thoảng anh cũng sẽ hút một điếu.

Tô Lê hỏi anh: “Tại sao lại đột nhiên đến đây?”

“Nhớ em, anh biết ở bên ngoài quay phim rất cực khổ nên có chút đau lòng.” Giang Thần Hy nhìn cô.

Tô Lê nói: “Ngày kia là em về rồi.”

“Ngày kia anh phải đi công tác, em về cũng không gặp được anh.” Giang Thần Hy nói.

Tô Lê hỏi: “Đi đâu?”

Giang Thần Hy nói: “Ở Tương thành có một khu đất đang đấu giá.”

Tô Lê hỏi tiếp: “Vậy phải đi mấy ngày?”

Giang Thần Hy nói: “Chắc tầm 3 ngày.”

Tô Lê gật đầu rồi nói: “Có phải là đi cùng với cô mỹ nữ phố Wall kia hay không?”

Giang Thần Hy rũ mắt cười cười rồi nói: “Đúng vậy, đi cùng với cô ấy, bọn anh rất có hứng thú với khu đất đấy.”

Tô Lê nhìn anh rồi nói: “Không biết có cơ hội làm quen với cô ấy hay không?”

Giang Thần Hy cười nói: “Vậy đợi khi nào bọn anh trở về thì anh sẽ giới thiệu cô ấy cho em nhé?”

“Được.” Tô Lê đồng ý, “Nhưng mà dạ dày của Giang thiếu không được tốt, anh đừng có uống nhiều rượu.”

“Yên tâm đi, anh sẽ nghe lời em.” Giang Thần Hy gật đầu.

“Không được làm bậy.” Tô Lê nghiêm túc căn dặn anh, “Nhưng mà thấy anh ngoan như vậy nên thưởng cho anh một cái bánh bao này.”

Cô đút cho anh ăn một cái bánh bao.

Giang Thần Hy cũng không có từ chối, anh há miệng ra ăn.

“Thế nào, có ngon hay không?” Tô Lê hỏi.

Giang Thần Hy gật đầu.

Tô Lê cắn đũa rồi nhìn anh, cô nói: “Rất kỳ lạ, sao anh biết tiệm Tường Ký nằm ở đâu?”

Đó là một tiệm ăn do một người anh em của Trần Miễn mở.

Nói thật, mặc dù hoàn cảnh bên đó không ra sao nhưng mà bánh bao rất ngon.

Giang Thần Hy bình tĩnh trả lời: “Không phải chỗ em hay đến ăn hay sao?”

Tô Lê ngây người, cô gật đầu, “Giang thiếu biết sao?”

Giang Thần Hy “ừ” một tiếng, anh không hề nói gì cả.

Tô Lê cũng không có nghĩ nhiều.

Thật ra Giang Thần Hy không có nói cho cô, mấy lần sáng sớm Tô Lê đều đến đây ăn sáng, cho nên anh trong lúc tình cờ mới nhìn thấy.

Anh nhìn Tô Lê vừa ăn vừa xem kịch bản, anh nói: “Chăm chú ăn đi, đừng có xem kịch bản nữa.”

Tô Lê hỏi anh: “Bao giờ anh trở về?”

“Sao vậy, chưa gì đã định đuổi anh đi rồi à?” Giang Thần Hy không vui nói.

Tô Lê cười nói: “Không phải, em chỉ muốn hỏi tối nay anh có ở lại hay không?”

Giang Thần Hy duỗi tay ra vuốt mặt cô, anh cười nói: “Ở lại, sáng mai mới đi.Hôm nay quay xong sớm một chút rồi dành thời gian bên cạnh anh.”

Tô Lê gật đầu, cô nói: “Được.”

Lúc này điện thoại của Giang Thần Hy rung lên.

Anh lấy điện thoại ra nghe.

Không biết đối phương nói gì, chỉ nghe Giang Thần Hy nói: “Xem tình hình, chú ý xem tình hình thay đổi trong nội bộ của đối phương.”

Sau đó anh cúp máy.

“Là hạng mục hợp tác có vấn đề sao?” Tô Lê hỏi anh.

Giang Thần Hy không nói gì cả, anh nói: “Chuyện làm ăn là như vậy đấy, có khi đã kí hợp đồng rồi nhưng không nhất định có thể hợp tác, biết đâu giữa đường lại có thể đổi người hợp tác.”

Tô Lê không hiểu rõ về chuyện làm ăn, cô chỉ biết lắng nghe.

Giang Thần Hy cười cười rồi nói: “Đừng có hiểu quá nhiều, hôm nay anh ở lại bên cạnh em, quay xong thì cùng anh về khách sạn nhé?”

Tô Lê gật đầu nói: “Được.”

Tô Lê bảo Hoa Hoa đi nói với đạo diễn để cô có thể xong sớm.

Tô Lê quay xong phim bèn cùng anh về khách sạn, hai người cùng nhau ăn chút gì đó.

Hai người nói chuyện một lúc rồi Giang Thần Hy ôm cô vào trong lòng, anh nói: “Được rồi, mấy ngày nay em mệt rồi, đi ngủ sớm đi.”

Tô Lê gật đầu, “Dạ.” Cô vẫn nằm trong lồng ngực anh rồi nói: “Chồng à, em nhớ anh.”

Giang Thần Hy hôn nhẹ lên trán cô…

Ngày hôm sau tỉnh lai Giang Thần Hy đã rời giường rồi, anh đang đi tắm.

Tô Lê rời giường, Giang Thần Hy đi ra từ phòng tắm. “Sao anh dậy sớm vậy, mới có 5 rưỡi?”

Giang Thần Hy lau tóc rồi đi đến trước mặt cô, anh ôm cô vào trong lòng rồi nói: “Ăn sáng xong anh sẽ đi.”

Tô Lê gật đầu, “Dạ.”

Rất nhanh bữa sáng mà Giang Thần Hy gọi đã được mang lên.

Ăn xong bữa sáng anh liền đi.

Mặc dù không đến mức lưu luyến khó rời nhưng trong lòng cô vẫn có chút gì đó không nỡ.

Từ đoàn làm phim trở về, Giang Thần Hy đã đi Tương thành.

Trên đường, Tô Lê lướt xem tin tức trên mạng, quả thật gần đây có một khu đất ở Tương thành được rất nhiều người quan tâm.

Sau khi trở về một ngày, Thiệu Phương tìm Tô Lê, chị ta nói bên phía Tương thành có hoạt động thương mại, muốn mời cô tham gia.

Hoa Hoa ở bên cạnh vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói: “Em thấy hoạt động thương mại chỉ là cái cớ, gặp người mới là quan trọng.”

Thiệu Phương gõ đầu cô một cái, chị ta nói: “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, nhìn cô xem, nếu còn tiếp tục ăn nữa thì sẽ béo đến nỗi không ai thèm. Còn không mau đi thu xếp hành lý cho Tô Lê à?”

Hoa Hoa bỏ đồ ăn xuống rồi nói: “Tuân mệnh, em lập tức đi ngay.” Nói xong cô bèn chạy lên lầu.

Tô Lê nhìn Hoa Hoa, cô không nhịn được bật cười…

Thiệu Phương nói với Tô Lê: “Dạo gần đây danh tiếng của bộ phim truyền hình không tệ, nếu như lượng người xem tiếp tục đứng đầu như vậy thì công ty chuẩn bị mở một buổi tiệc chúc mừng cho em.”

“Thật sao?” Tô Lê cảm giác có chút kinh ngạc.

Thiệu Phương nói tiếp: “Mới chiếu có 4 ngày mà lượt người xem trên một trang mạng đã vượt quá 100 triệu rồi. Thành tích này không tồi.”

Tô Lê gật đầu.

Lúc này má Trương nghe một cuộc điện thoại rồi quay đầu lại nói với Tô Lê: “Phu nhân, là điện thoại của cô, Lục thiếu gia gọi.”

“Lục thiếu?” Tô Lê không nghĩ rằng Lục Cảnh Niên sẽ gọi điện cho cô.

“Tìm tôi á?”

Cô có chút không tin.

“Alo?”

“Tôi tìm cô có việc gì mà phải kinh ngạc như vậy chứ?” Lục Cảnh Niên cười nói.

Tô Lê nói: “Không phải.” Cô dừng một lát rồi nói “Anh tìm tôi có việc gì?”

Lục Cảnh Niên cười nói: “Chuyện rất nghiêm trọng. Phiền cô đến chỗ tôi một lát, ở trong két sắt có một tập tài liệu màu vàng, cô đến Tương thành thì tiện đem đến cho tôi luôn.”

Tô Lê nghe vậy bèn cười nói: “Anh bảo tôi đến chỗ của anh? Không sợ tôi dọn hết đồ của phòng anh đi à?”

Lục Cảnh Niên nói: “Con nha đầu này, cô dám à?”

Tô Lê cười nói: “Lục thiếu, cho hỏi sao tôi vào phòng anh đi được? Còn mật mã của két sắt nữa chứ, đừng có nói với tôi két sắt nhà anh không có mật mã đấy nhé?”

Lục Cảnh Niên cười nói: “Mật mã cửa là bốn con số 4. Mật mã két sắt là sáu con số 4.”

Tô Lê nghe vậy không nhịn được cười, “Lục thiếu gia, phẩm vị của anh quả là đặc biệt đấy.”

Lục Cảnh Niên nghe vậy thấy rất vui, anh nói: “Cái gọi là mật mã chính là khiến cho người khác không ngờ đến, đó mới gọi là mật mã.”

Tô Lê cười nhẹ rồi nói: “Lục thiếu quả thật khác với mọi người. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thích số 4 như vậy đấy.”

Lục Cảnh Niên cười nói: “Cô nhanh đi lấy đồ đi.”

“Gấp như vậy sao, sao anh không nhờ trợ lý đi lấy? Ít nhiều gì bây giờ tôi cũng là một minh tinh không lớn không nhỏ, sao có thể làm chân chạy vặt cho anh được?” Tô Lê nói.

Lục Cảnh Niên nói: “Đây gọi là giải ước. Tôi tìm người khác thì còn phải đề phòng, tài liệu này rất quan trọng, tôi không có nói đùa với cô đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.