Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 333: Chương 333




Phần lớn những gì Tô Lê biết về Diệp Bác đều là nghe Diệp Minh đã nói trước đây.

Diệp Bác làm con trai trưởng của nhà họ Diệp nên phải gánh trách nhiệm và sức mạng của gia tộc, về điểm này, có thể những người có gia tộc và bối cảnh ở đây đều hiểu rõ.

Diệp Minh cũng từng nói với cô, nếu không có anh trai, anh cũng không thể lựa chọn nghề mình thích, làm chuyện mình thích.

Nhưng sau đó, Tô Lê hiểu rõ có một số việc đều do mình lựa chọn, không liên quan tới những chuyện này.

Trước đây Diệp Minh nói với cô là anh phải lựa chọn, có thể khi đó Tô Lê còn tin tưởng, chỉ có điều bây giờ cô đã sớm không nhớ tới nữa.

Nhưng sau đó khi cô gả cho Giang Thần Hi, cô mới đột nhiên hiểu rõ, thật ra thân phận địa vị gì đó đều không phải là lý do để ngăn cản hai người cùng một chỗ.

Trở lại trong thành phố, gặp được Diệp Bác ở câu lạc bộ, Tô Lê vẫn nghĩ đến cái chết thảm của Diệp Minh.

Dù sao cũng là người nhà họ Diệp, ít nhiều vẫn có phần tương tự.

Diệp Bác ngược lại chủ động chào hỏi cô, đồng thời giơ tay về phía cô: “Đã lâu không gặp, cô Tô Lê.”

Tô Lê cũng bắt tay anh ta và cười nói: “Diệp tiên sinh, chài ngài.”

Diệp Bác cũng không nói gì thêm, khẽ gật đầu...

Thật ra các thương nhân nói chuyện, bình thường cũng sẽ không chỉ ngồi, tóm lại phải làm chút chuyện gì đó, vừa nói chuyện chính vừa làm chuyện khác.

Bọn họ đại khái nói tới chuyện liên quan tới Phương Duệ, Tô Lê ngồi nghe nhưng không tham dự, ít nhiều cũng hiểu được một chút.

Sau đó chính là bữa tối. Sau bữa tối, Giang Thần Hi và Tô Lê là đi bộ về.

Tô Lê hít sâu một hơi, nói: “Giang thiếu, nhà họ Diệp thật sự sẽ hợp tác với anh sao? Em nhớ trước đây quan hệ giữa bọn họ và nhà họ Phương không tệ.”

Giang Thần Hi đốt điếu thuốc và hít một hơi, nói: “Em phải hiểu, thiên hạ này vốn không có kẻ địch tuyệt đối, không hợp tác cũng không có nghĩa là có mâu thuẫn gì? Quan hệ lợi ích giữa nhà họ Diệp và nhà họ Phương vốn đã lung lay sắp đổ, dựa vào đám hỏi giữa con cháu mới miễn cưỡng có quan hệ. Hơn nữa bây giờ bởi vì Diệp Minh chết, công thêm trước đây Giang Hạo Đông và Kiều Vy lập kế hại chết Diệp Minh, em cảm thấy bọn họ còn có thể tiếp tục hợp tác nữa sao?”

Tô Lê than khẽ một tiếng, nói: “Có phải Diệp Minh thật sự điều tra ra chuyện gì đó nên mới bị hại chết không? Em nói là có liên quan tới Giang Hạo Đông hoặc Kiều gia đấy?”

Giang Thần Hi “Ừ” một tiếng. “Cụ thể thế nào, anh chưa từng hỏi Diệp Bác, nhưng từ trong lời nói của anh ta thì đúng là vậy.”

Tô Lê khẽ gật đầu.

Nhà họ Diệp ở trong quan trường, nếu bọn họ muốn điều tra thì chắc chắn sẽ điều tra ra được. Những người ngoài không quan hệ nhiều với bọn họ, trừ khi liên quan tới lợi ích chung thì mới nhắc tới vài câu, tìm hiểu một chút mà thôi.

Tô Lê cũng không thể đường đột đi hỏi thăm, dù sao cô cũng không có thân phận và lý do gì. Nhưng khi biết có người đang đòi lại công bằng cho Diệp Minh, cô cũng yên lòng.

Lại hai ngày trôi qua.

Giang Thần Hi và Tô Lê chia tay ở sân bay Tương Thành. Cô phải về Yến Thành để làm việc, không thể đi cùng anh tới Giang Thành. Nhưng anh nói nếu như thuận lợi buổi tối anh sẽ quay về Yến Thành.

Hơn chín giờ tối, Tô Lê gọi điện thoại cho Giang Thần Hi hỏi anh có trở về được không, anh nói cho cô biết, bởi vì một vài bất ngờ nên xem ra tối nay anh sẽ không về được.

Tô Lê co người ở trên sô pha, nhìn Gạo Nếp nhỏ đang chơi vui vẻ với con chó nhỏ. Cô mỉm cười và nói: “Anh đừng lo, anh cũng làm việc quá vất vả.”

“A Hi, em xem thử có phải là cái này không...” Lúc này, bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lâm Lạc.

Giang Thần Hi nói gì đó với cô ta, bên tai còn nghe được tiếng lật giấy.

Bây giờ Lâm Lạc đã là trợ thủ đắc lực bên cạnh Giang Thần Hi, chịu trách nhiệm về hai dự án trong tay anh, quả thật cũng khiến người ta yên tâm hơn rất nhiều.

Anh và Lâm Lạc nói gì đó, nhưng rõ ràng cũng không bỏ lỡ cuộc nói chuyện với Tô Lê.

Hai người nói chuyện câu được câu không, Tô Lê ôm Gạo Nếp nhỏ hát du cô bé ngủ.”

Gạo Nếp nhỏ rất ngoan, cô còn chưa hát xong thì cô bé đã ngủ thiếp đi rồi.

Giang Thần Hi cũng nghe và không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với Lục Cảnh Niên.

Chờ bên kia không có tiếng nữa, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ và thản nhiên nói: “Được rồi, Gạo Nếp nhỏ ngủ rồi, em cũng đi ngủ sớm đi.”

“Anh không phải để ý tới em đâu, anh cứ làm chuyện của mình đi. Em nghe là được,...” Từ trước đến nay Tô Lê không thể tin được mình sẽ làm chuyện ấu trĩ như vậy.

Giang Thần Hi “Ừ” một tiếng và dịu dàng hỏi: “Em có cần anh hát du cho em ngủ không?”

Tô Lê “Ừ” một tiếng. Cô nằm ở trên giường nghe Giang Thần Hi hát một bài tiếng Anh. Cô không biết tên bài hát là gì, nhưng nghe rất êm tai.

Kèm giọng nói trầm lắng của anh, cô tự nhiên lại có thể ngủ thiếp đi mất.

Giang Thần Hi xác định cô thật sự ngủ rồi mới cúp điện thoại. Lâm Lạc ngồi ở trước bàn làm việc đối diện anh, nhìn anh mỉm cười, nói: “Cậu dỗ cô ấy như dỗ con gái vậy à.”

Giang Thần Hi cười nói: “Đúng vậy, em không cần cô ấy làm một người phụ nữ mạnh mẽ, giúp em xử lý mọi chuyện khó khăn. Em chỉ muốn một cô gái có thể làm cho em vừa nhìn thấy thì được thoải mái thôi.”

Lâm Lạc cười nói: “Một người phụ nữ thông minh thì phải làm cho người đàn ông không rời khỏi cô ấy, cô ấy dựa vào cậu nhưng không liên lụy tới cậu.”

Giang Thần Hi khẽ gật đầu nói: “Nếu thật sự yêu cô ấy, em sẽ tuyệt đối không cảm thấy mình bị liên lụy.”

Lâm Lạc khẽ gật đầu đồng ý, sau đó cô ta chuyển tập tài liệu trong tay cho trợ thủ của mình và nói với Giang Thần Hi: “Cậu xem thử, số liệu này thế nào, không được thì làm lại.”

Giang Thần Hi “Ừ” một tiếng...

Bởi vì Tô Lê vừa nhận một bộ phim, cô cần phải sớm chuẩn bị trước rất nhiều danh từ chuyên nghiệp, cho nên mới bảo Thiệu Phương giúp đánh tiếng giúp cô với đại học Yến Thành, để cô tới thư viện ở đó tìm tài liệu.

Cuộc tuyển cử quốc hội sắp diễn ra, bên ngoài đều tràn ngập âm mưu chính trị, đấu tranh quyền lực, anh lừa tôi gạt trong giới kinh doanh.

Khi lướt mạng hay xem tin tức thời sự đều là những chuyện này.

Khi nhận được điện thoại của Giang Thần Hi, Tô Lê đang tìm sách tham khảo, điện thoại vừa đổ chuông, những người bên cạnh đều nhìn về cô, khiến cho cô cũng thấy ngại, vội vàng cầm điện thoại lên xem. Thấy là Giang Thần Hi, để tránh làm phiền người khác, cô liền tắt điện thoại rồi vội vàng thu dọn đồ và đi ra ngoài.

Giang Thần Hi đứng ở trước cầu thang bên ngoài thư viện, một tay đút túi quần, một tay vẫn cầm điện thoại.

Nhìn thấy Tô Lê vội vàng chạy đến, anh liền tới đón, một tay ôm thắt lưng cô còn nhắc nhở cô cẩn thận vì mặt đất rất trượt.

“Sao anh lại tới thẳng trường học? Sao anh lại về đây? Không phải anh nói sẽ ở lại bên kia một ngày sao.” Nhưng Tô Lê vô cùng vui mừng.

Giang Thần Hi cười nói: “Chuyện bên kia đã có chị Lâm xử lý, chị ấy bảo anh về dành nhiều thời gian cho em.”

Tô Lê cầm mấy cuốn sách trong tay. Tất cả đều là sách do cô vừa mượn được trong thư viện.

Giang Thần Hi tiện tay cầm lấy và lật xem, nói: “Anh nghe Thiệu Phương nói, gần đây em tốn rất nhiều công sức, mỗi ngày đều tới thư viện à?”

Tô Lê cười nói: “Còn không phải vì cô ấy nhận cho em nhận một bộ phim truyền hình quá huyền bí, kiến thức lý luận của em không đủ, bằng cấp của em cũng quá thấp, em mà không nhiều bỏ nhiều công sức để chuẩn bị thì sao được. Hơn nữa, em nghe nói diễn viên diễn cùng em chính là Lương Ngâm Thu. Cô ấy có yêu cầu đặc biệt cao với diễn viên mới.”

Giang Thần Hi xoa đầu cô nói: “Vậy em cố gắng lên, nếu cần, anh có thể thu xếp cho em và cô Lương gặp mặt ăn cơm một lần. “

Tô Lê suy nghĩ một lát sau nói: “Nếu được vậy thì tốt.”

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Anh vừa về liền trực tiếp tới đây đón em, còn chưa ăn cơm đâu.” Giang Thần Hi hơi ủy khuất nói.

“Nhưng em ăn rồi mà.” Tô Lê nói.

“Vậy thì em ngồi với anh.” Giang Thần Hi nói.

Tô Lê gật đầu.

Ở trên xe, Tô Lê nhìn Giang Thần Hi, hỏi: “Đúng rồi, bài hát anh hát đêm đó tên là gì vậy?” Giang Thần Hi không tự mình lái xe mà ngồi một chiếc xe khác, trước đó không lâu xe của anh đã được đưa đi bảo dưỡng

Giang Thần Hi nhìn, cười: “Sao vậy?”

“Anh thấy nghe rất hay nhưng không biết nó tên là gì.” Tô Lê nói.

Giang Thần Hi cười: “Anh hát loạn thôi, cũng không biết tên gì.”

Tô Lê nhìn anh nói: “Anh chắc quên rồi sao?”

Giang Thần Hi mỉm cười và gật đầu, thừa nhận.

Ăn cơm xong, Giang Thần Hi thật sự mệt mỏi, vừa về nhà là anh trực tiếp lên giường ngủ, trước đây cũng không thấy anh có thói quen này. Người ta đều kén giường kén gối, anh tự nhiên lại kén người.

Trên giường có mùi của cô, anh vừa ngả đầu chưa được hai phút lại ngủ thiếp đi.

Tô Lê tìm một bộ quần áo ngủ rộng rai, vốn muốn để anh thay rồi hãy ngủ, nhưng không ngờ và đẩy cửa đi vào trong, đã thấy anh tự nhiên ngủ mất rồi.

Tô Lê không biết làm sao, chỉ có thể cởi quần áo ngủ giúp anh.

Nhưng ai chẳng có lòng háo sắc, cô không nhịn được mà len lén hôn nhẹ lên môi anh...

Nhưng lúc này cô mới phát hiện ra Giang Thần Hi hình như bị sốt, bờ môi anh rất nóng.

Cô nhíu mày và thò tay sờ nhẹ lên trán anh, lại sờ trán của mình, cô không phân biệt rõ được.

Vì vậy cô xoay người đi xuống tầng và hỏi dì Trương xem nhiệt kế trong nhà ở đâu.

“Sao vậy?” Dì Trương lau tay hỏi. Vừa rồi Gạo Nếp nhỏ ăn đồ ăn làm bẩn quần áo, dì phải tắm cho cô bé.

“Hình như Giang thiếu bị sốt rồi.” Cô nhíu mày nói.

Dì Trương vội vàng lấy nhiệt kế ra, nói: “Nếu thật sự sốt thì cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt. Tôi đưa lên cho, cô nhanh lên xem đi.”

Hóa ra anh sốt thật, 38 độ 7.

Đại khái anh quá mệt mỏi nên sức chống cự kém đi. Cô nhìn anh mà thấy hơi đau lòng.

Dì Trương nhanh chóng cầm một cốc nước và thuốc hạ sốt, nói: “Cậu ấy không thích uống thuốc, cô cố gắng dỗ cậu ấy vậy.”

Đúng vậy, Giang Thần Hi cái gì cũng tốt chỉ là không thương tiếc bản thân mình, ngã bệnh đều muốn chống đỡ giống như qua một thời gian sẽ không sao vậy. Vừa nghĩ tới đây, Tô Lê lại đau lòng vfi anh.

Tô Lê cầm thuốc trở lại bên cạnh Giang Thần Hi, khẽ gọi anh đậy và cho anh uống thuốc.

Giang Thần Hi mở mắt nhìn cô.

Tô Lê nói: “Anh sốt rồi, bây giờ uống thuốc trước rồi hãy ngủ tiếp, được không?”

Cô nói chuyện giống như dỗ trẻ con, giọng nói cực kỳ dịu dàng.

Giang Thần Hi nói: “Em lén hôn anh.”

Tô Lê thản nhiên nói: “Không, anh bị sốt nên sinh ra ảo giác thôi. Anh ngoan đi, uống thuốc hạ sốt trước đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.