Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 334: Chương 334




“Không muốn uống thuốc.” Giang Thần Hi giống như em bé vậy.

Tô Lê nhìn anh, cười nói: “Anh không uống thì làm sao hạ sốt được? Lấy rượu lau người nhé? Lúc trước Gạo Nếp nhỏ bị sốt, bác sĩ cũng nói với em như vậy.

Giang Thần Hi vẫn lắc đầu.

“Vậy để em đắp khăn lạnh cho anh...”

Nhưng cô còn chưa nói hết lời, Giang Thần Hi đã xoay người ấn cô ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống và cong khoe miệng rồi trầm giọng nói: “Em chính là thuốc của anh.” Anh cúi người và khẽ hôn lên cổ của cô...

Tô Lê nâng người lên: “Anh đừng náo loạn nữa, anh còn đang bị sốt đấy.”

“Anh muốn em.” Ở phương diện này anh đều luôn ngang ngược, cho dù là bị ốm cũng vậy.

“Anh đừng náo loạn nữa mà.” Tô Lê muốn đẩy anh ra.

Giang Thần Hi khẽ cười nói: “Không làm loạn, còn có chuyện gì nghiêm túc hơn chứ?”

“Cửa còn mở kia kìa...” Tô Lê bị hai cánh tay anh giữ chặt không thể động đậy.

Giang Thần Hi cười nói: “Tiểu Hồ Ly nhà anh còn có thể xấu hổ vì chuyện này?”

Tô Lê trừng mắt nhìn anh, nói: “Bây giờ Gạo Nếp nhỏ đã biết bò rồi.”

“Lẽ nào em còn lo lắng con bé sẽ bò lên trên tầng à?” Giang Thần Hi không khỏi cảm thấy buồn cười, anh thì tay lấy từ trong ngăn kéo ra một BCS màu đen và dùng răng xé ra, đeo vào...

Ham muốn của cơ thể cuối cùng đánh bại tất cả lý trí, hai cơ thể quấn quít lẫn nhau, cuối cùng diễn ra bản nhạc tuyệt vời nhất của một buổi chiều xuân...

Toàn thân Giang Thần Hi ra mồ hôi, sau khi tắm qua, để tránh mất nước Tô Lê cho anh uống nhiều nước, còn thuận tiện dỗ cho anh ngoan ngoãn uống thuốc.

Cơ thể được phóng ra, sau đó anh cuối cùng cũng ngủ yên.

Tô Lê nằm ở bên cạnh anh nhìn anh, lông mi anh dày mà lại dài, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, anh thật sự biết điều, rất nghe lời giống như một em bé vậy.

Cô dựa ở trên vai của anh, nghe tiếng hít thở của anh.

Có gì làm cho người ta yên tâm hơn là được ở bên cạnh như vậy chứ?

...

Tới ngày hôm sau Giang Thần Hi mới tỉnh lại, anh là bị Gạo Nếp nhỏ lay tỉnh.

Cô nhức giống như con mèo nhỏ gặm cắn anh, vốn đang ngồi, cơ thể không thăng bằng liền trực tiếp ngã nhào về phía trước.

Giang Thần Hi ngủ đủ nên rất có tinh thần, tự sờ trán mình và nhận ra đã hạ sốt.

Anh ôm Gạo Nếp nhỏ vui: “Nhóc con, sao con lại ở đây?”

Đôi mắt đen của Gạo Nếp nhỏ lúng liếng nhìn anh và cười khúc khích.

Giang Thần Hi vừa xuống tầng còn vừa nói chuyện điện thoại, tay còn lại bế Gạo Nếp nhỏ.

Tô Lê đang luyện yô-ga ở bên ngoài.

Giang Thần Hi đẩy cửa đi ra, giao Gạo Nếp nhỏ cho người giúp việc và bảo bọn họ cho cô bé ăn.

Tô Lê nghe được giọng anh thì quay đầu nhìn thấy anh đã tới bên cạnh cô. Anh dùng một tay ôm vai cô và cúi đầu xuống hôn.

Tô Lê không nói chuyện, điện thoại của anh còn chưa tắt.

Giang Thần Hi nói xong điện thoại lại tiện tay để điện thoại ở trên bàn, từ phía sau ôm cô vào trong lòng, cà cà vào cổ của cô giống làm nũng vậy.

Tô Lê cản anh lại nói: “Em đang luyện yô-ga đấy.”

Giang Thần Hi nói: “Anh đói.”

“Dì Trương sắp nấu xong rồi.” Cô biết người này lại không đứng đắn, vì vậy nói: “Anh hạ sốt rồi sao?”

“Hạ sốt rồi, không tin em sờ thử xem.” Anh nói xong lại cầm tay cô đặt lên trán mình.

“Em không biết dùng tay sờ đâu.” Tô Lê nói: “Anh thả tay ra trước đi, để em đi cầm nhiệt kế.”

Giang Thần Hi lại híp mắt mỉm cười và nói: “Em làm sao lại không biết sờ được, sờ rất thoải mái mà.”

Tô Lê đạp chân lên mu bàn chân của anh và quay đầu trừng mắt nhìn anh, có đôi khi anh dính người quá thể.

“Anh thả tay ra, em phải xác định anh hạ sốt đã, anh ngoan ngoãn tới chỗ đó ngồi là được.”

Tô Lê chỉ có thể ngoan ngoãn thả cô ra, sau đó bị đưa trên sô pha và ngồi xuống.

Thấy cô cầm nhiệt kế đặt ở trong tai anh rồi kiểm tra, nhiệt độ thật sự đã giảm, xem ra tối hôm qua lăn qua lăn lại đổ mồ hôi quả thật vẫn có tác dụng à?

Là anh nói đổ mồ hôi sẽ hạ sốt, không cần uống thuốc.

Nhưng cách ra mồ hôi như vậy thật làm cho người ta đỏ mặt đấy.

“Em đi đo huyết áp cho anh đi.” Giang Thần Hi nói.

Tô Lê nhìn anh: “Từ trước đến nay em chưa từng đo, phải làm thế nào?”

Giang Thần Hi nhìn cô cười, chỉ vào máy đo huyết áp trong vali và nói: “Cái đó là tự động, em đeo lên trên cánh tay anh được.”

Tô Lê lấy ra nhìn, đúng là chỉ cần ấn một cái.

“Sao anh có máy đo huyết áp mà em không biết?” Tô Lê không biết làm thế nào, Giang Thần Hi tự mình đeo vào đo và đáp lại: “Vợ và con anh đều còn nhỏ, cũng phải anh chăm sóc chứ, không thể không quan tâm tới sức khỏe của mình được, em thấy đúng không? Bây giờ không phải là mười năm trước.”

“Vậy sao anh lại bị sốt?” Tô Lê nói.

Giang Thần Hi ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: “Ngoài ý muốn thôi, hôm qua anh đi công trường Giang Thành, đột nhiên dính phải mưa to.”

Tô Lê nói: “Lại là ngoài ý muốn à.”

Giang Thần Hi giơ tay nhéo lên mặt của cô: “Được được được, tất cả đều là lỗi của anh.”

Lúc này, dì Trương đứng ở cửa gọi bọn họ mau vào ăn sáng.

Dù đã hạ sốt, nhưng Giang Thần Hi vẫn không thích hợp làm việc liên tục, anh cũng không kiên trì, ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng ở trong nhà nghỉ ngơi.

Giang Thần Hi ngồi ở trên sô pha nhìn Tô Lê đang nói chuyện điện thoại cùng Thiệu Phương, chờ cô nói chuyện xong, anh hỏi: “Sao vậy? Sao anh thấy em có vẻ khẩn trương.”

Tô Lê để điện thoại di động xuống nói: “Chị Thiệu Phương nói đã thay em hẹn ăn cơm với Lương Ngâm Thu nên em có chút khẩn trương.”

Giang Thần Hi mỉm cười và nói: “Em mà cũng có lúc khẩn trương à?”

Tô Lê nói: “Cô là diễn viên đẳng cấp, đã rất lâu không đóng phim, nếu không phải lần này nể mặt đạo diễn, cô ấy sẽ không nhận kịch bản này đâu.”

Giang Thần Hi thản nhiên nói: “Em gọi điện thoại hỏi thử Tôn Hàm có thời gian không, bảo cô ấy đi cùng em, Tôn Hàm là học trò cô ấy ưng ý nhất. Trước đây ánh chỉ cung cấp tài nguyên cho Tôn Hàm, nhưng thành quả của cô ấy đều là do Lương Ngâm Thu dạy dỗ từng chút một.”

“Vâng!”

Giang Thần Hi nói tiếp: “Người bên ngoài không biết, Lương Ngâm Thu không cho cô ấy lấy ra danh hiệu của mình.” Anh xoa đầu cô, nói: “Em không phải là dân chính quý, cho nên cần phải có một người thầy tốt, lần này tôi sẽ bảo Thiệu Phương sắp xếp, tìm cho em một người thầy tốt, diễn viên tốt không phải chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp và một chút tài năng, làm vậy sẽ không thể đi lâu dài được.”

Tô Lê khẽ gật đầu.

Giang Thần Hi ra hiệu cho cô gọi điện thoại luôn...

Lần đầu tiên Tô Lê được gặp diễn viên cấp thần tượng, một người phụ nữ đã qua tuổi bốn mươi còn có thể chăm sóc tốt như vậy, không hề nhìn ra được tuổi tác.

Lương Ngâm Thu lấy một đạo diễn quốc tế nổi tiếng, nghe nói bọn họ kết hôn cũng đã 25 năm, xem như là giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn mới nên vợ nên chồng.

Bữa cơm diễn ra ở trong nhà cô, cô còn tự mình xuống bếp.

Tôn Hàm mỉm cười và nói: “Cô ấy và đạo diễn Khổng đều không phải là người nghiêm túc câu nệ, cô không cần khẩn trương. Khi quay phim, cô ấy cũng sẽ tương đối nghiêm khắc thận trọng, không bỏ qua bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào, nhưng bình thường thật sự rất hiền hoà.”

Tô Lê nhìn cô: “Thật sao?”

Tôn Hàm mỉm cười nhìn cô, nói: “Thật kỳ quái, hóa ra cô Tô Lê không sợ trời không sợ đất, tự nhiên cũng có lúc luống cuống?”

Tô Lê nói: “Tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy khẩn trương. Cô ấy là thần tượng và mục tiêu của tôi từ khi còn nhỏ. Khi ấy tôi thấy cô ấy đóng phim, còn tưởng tượng sau này mình cũng có thể giống như cô ấy. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ qua mình còn có thể được đóng phim với cô ấy.”

Cô đang nói lại thấy một người phụ nữ đoan trang tao nhã xuất hiện ở trước mặt, Tôn Hàm thấy thế lập tức mỉm cười chào: “Cô giáo.” Nói xong, hai người mỉm cười ôm nhau..

Tô Lê nhìn đối phương, mỉm cười: “Cô Lương, chào cô.”

Lương Ngâm Thu quan sát cô, mỉm cười và nói: “Tôi nghe nói đạo diễn Phương tìm cho tôi một hậu bố hợp tác rất lợi hại, tôi vẫn muốn xem thử rốt cuộc là cô gái nào lại có thể khiến người luôn xoi mói đối với diễn viên trẻ bây giờ phải hết lời khen ngợi như vậy.”

Tô Lê nhìn cô hơi ngượng ngùng nói: “Ông ấy quá khen thôi.”

Lương Ngâm Thu mỉm cười và nói: “Ừ, người trẻ tuổi biết khiêm tốn, không tệ. Nào chúng ta i vào trong ngồi đi. Ông Khổng còn đang nói chuyện kịch bản trên tầng, chúng ta nói chuyện một lát, đừng câu nệ.”

...

Tô Lê không ngờ bữa cơm này không quá gò bó như cô tưởng, bọn họ trò chuyện rất nhiều, bởi vì Tôn Hàm cũng tham dự bộ phim này, lần này cô cam tâm làm nền.

Ba người cũng rèn luyện qua về kịch bản, nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí quên thời gian.

Ban đầu, Lương Ngâm Thu còn dự định giữ Tô Lê qua đêm, nhưng Giang Thần Hi đã lái xe tới đón các cô.

“Xem ra cuộc trò chuyện không tệ nhỉ?” Giang Thần Hi vừa lái xe vừa hỏi.

Tôn Hàm mỉm cười và nói: “Cô giáo Lương vốn có ấn tượng không tệ về Tô Lê, cho nên cuộc nói chuyện hôm nay tất nhiên tương đối thuận lợi rồi.”

Tô Lê cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười và nói: “Em không biết tại sao lại có chút hưng phấn, tự nhiên có thể quay phim cùng thần tượng.”

Giang Thần Hi nhìn cô cười giống như đứa trẻ, làm anh cũng vui mừng.

Tôn Hàm nhìn hai người bọn họ, trong mắt ánh lên nụ cười.

Giang Thần Hi cũng không nói cho Tô Lê biết mình đi tìm Lương Ngâm Thu, hi vọng cô có thể làm giáo viên của Tô Lê trong lúc đóng phim.

Hơn nữa quan hệ giữa Giang Thần Hi và vợ chồng bọn họ vẫn rất tốt, cho nên anh có khả năng mở miệng nói chuyện này.

Giang Thần Hi biết Tô Lê có nhiệt tình quay phim, nên rất hiểu ý nghĩ của chuyến đi này. Tô Lê nhất định phải tìm được một người thầy có thể giúp cô tiến thêm một bước. Cho nên anh nghĩ đến Lương Ngâm Thu, mời bà giúp đỡ.

Hơn nữa Lương Ngâm Thu cũng là một người rất dễ nói chuyện, liền đồng ý ngay...

Ngày hôm sau, Hoa Hoa tới đón cô tham gia một hoạt động.

Trong phòng hóa trang, bên cạnh có hai người mẫu nhỏ đang nhiệt liệt buôn chuyện, đại khái nói là người nào đó được đề cử rơi vào scandal quan hệ bất chính.

Sau đó lại có một người mẫu tới, thấy bọn họ buôn chuyện rôm rả thì nói thêm vào: “Bây giờ các người mới biết được chuyện này à. tôi thì biết từ đêm qua rồi.”

“Ồ? Thật vậy sao? Lẽ nào cô có tài liệu?” Những người khác đều tò mò.

Người mẫu kia lộ vẻ thần bí nói: “Đương nhiên, đây là đại thiếu gia nhà họ Diệp báo cảnh sát.”

“Ồ! Chính là đại công tử thế gia chính trị ở Yến Thành kia sao? Không phải người này đã kết hôn à, sao lại liên quan đến chuyện này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.