Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 335: Chương 335




“Ái chà, cái đó thì có quan hệ gì với chuyện đã kết hôn hay không chứ.” Người kia nói: “Nhưng tôi cảm thấy chuyện này nhất định là vu oan hãm hại, cậu tôi chính là giám đốc khách sạn kia, ông ấy nói vậy với tôi. Cho nên trong này tuyệt đối phải có bí ẩn.”

Tô Lê nghe xong không nhịn được mỉm cười nhìn m Hoa Hoa, khẽ nói: “Tôi cảm thấy cô ấy làm người mẫu thật lãng phí, làm phóng viên giải trí buôn chuyện tuyệt đối thích hợp hơn.”

Cô gái kia nói tiếp: “Hôm qua cậu tôi nói chính là Diệp đại công tử tự mình báo cảnh sát, còn phàn nàn với khách sạn bọn họ là có người ngang nhiên hãm hại, sau đó cảnh sát nhanh chóng qua bắt người đi. Cậu tôi còn nói, bởi vì Diệp Bác nên các quan chức cao cấp, người chịu trách nhiệm khách sạn bọn họ tối hôm qua cũng tới, tôi còn nghe nói hôm nay khách sạn bên kia sẽ mở buổi họp báo.”

Tô Lê hóa trang xong liền rời khỏi đó.

Hoa Hoa tò mò hỏi: “Sao chị Tô Lê không nghe tiếp chứ?”

Tô Lê điểm vào đầu của cô, nói: “Em cất cái tâm tư buôn chuyện lại đi. Chuyện như vậy đừng dính vào thì tốt hơn. Thời gian này là lúc nào chứ? Tất cả đều đang tập trung kéo phiếu bầu. Lúc này Diệp Bác xảy ra chuyện như vậy, may là anh ta phản ứng nhanh không vào gian phòng kia, nếu không có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”

Hoa Hoa nói: “Không phải nói, may là hôm qua Diệp Bác uống nhiều, trợ lý của anh ấy đi lấy áo, khi đẩy cửa ra đã nhìn thấy người phụ nữ kia nằm ở trên giường sao?”

Tô Lê thở dài và nói: “Diệp Bác đứng đầu trong những người được tuyển cử, nếu quả thật có tin tức quan hệ bất chính thì không là chuyện gì tốt, đặc biệt còn ở thời điểm quan trọng này. Hơn nữa, chỉ cần người được đề cử dính chút vết bẩn, bất kể có phải thật hay không, sợ rằng cũng không phải chuyện tốt gì. Mà người mẫu mà đối thủ gài cho Diệp Bác, vừa nhìn cũng biết cô gái ham vinh qua, thật ra từ một phương diện khác thì đây đúng là một cách làm tương đối thông minh. Bởi vì người không đầu óc không đủ trưởng thành như thế mới dễ xử lý, nếu như thành công, cũng có thể đơn giản cho ít tiền là xong, nếu không thành công, cho dù cô có một mực nói gì, đại khái mức độ đáng tin cũng không cao.”

Hoa Hoa than thở: “Đúng là một cuộc chiến thanh không có khói thuốc súng, hơn cả phim ảnh.”

Tô Lê cười nói: “Cho nên mới, người có thể đứng vững trong giới chính trị đều không phải là nhân vật tầm thường.”

Hoa Hoa cười hì hì, nói: “Vậy ý của chị Tô Lê có phải đang nóii ông chủ lớn không phải là người bình thường không?”

Tô Lê nghiêng đầu nhìn cô và vô cùng đắc ý nói: “Đó là chuyện đương nhiên.”

Hoa Hoa cười hì hì nói: “Ái chà ái chà, có ai lại khoe khoang như chị chứ?”

Tô Lê rất thần tượng Giang Thần Hi.

Tô Lê không phủ nhận điểm này.

Không phải có người nói, tình yêu tốt nhất chính là phải sùng bái người đàn ông và nuông chiều người phụ nữ sao.

Cô cảm thấy trạng thái của bọn họ bây giờ cũng rất tốt, cô cũng tin tưởng bọn họ sẽ mãi ở chung như vậy, yêu đối phương như vậy.

Hôm nay, Tô Lê lại đi thư viện của đại học Yến Thành.

Mấy ngày học với Lương Ngâm Thu về cách suy đoán tâm lý nhân vật trong kịch bản, cô cũng biết mình cần phải tìm tài liệu gì, quả thật tìm loạn như trước nữa.

Tô Lê là một người thông minh, có ít thứ chỉ cần điểm nàng một chút lại hiểu rõ.

Cô tìm mấy cuốn sách rồi ngồi xuống một chõ.

Bên cạnh có người nói: “Nhanh đi thôi, hôm nay có buổi tọa đàm ở giảng đường lớn đấy.”

“Hôm nay là ai tới trường học diễn thuyết vậy?” Bên cạnh có người hỏi.

Tô Lê yên tĩnh lắng nghe, sợ rằng lại là người thành công mưu trí khi gây dựng sự nghiệp nào đó. Cô đã xem không ít lần trên ti vi.

“Lại là người nổi tiếng nào vậy?”

“Diệp Bác, đại thiếu gia của thế gia chính trị, đạt tiêu chuẩn cao ráo, giàu có, đẹp trai, hơn nữa còn là người đàn ông lịch sự, tao nhã...”

Tô Lê sửng sốt, hóa ra là anh ta à.

Thảo nào có thể làm cho nhiều cô gái hưng phấn như vậy.

“A! Thật sao? Các cô chờ tôi với, tôi cũng đi.”

Tô Lê ngẩng đầu nhìn thư viện vốn kín chỗ đang dần trở nên vắng vẻ.

Cô không khỏi mỉm cười lắc đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu lật sách và ghi chép.

Thật ra trước đây thành tích học tập của Tô Lê vẫn rất tốt, nhìn như mỗi ngày cô đều chơi đùa vui vẻ nhưng thành tích lại luôn đứng đầu.

Gần đây cô cũng đang suy nghĩ có nên quay về trường học hoàn thành nốt khóa học không.

Tô Lê đã ghi chép xong tài liệu mình cần và đang tính rời đi.

Khi đi qua hàng lang, vừa lúc cô nhìn thấy Diệp Bác được một đám sinh viên nữ vây bắt yêu cầu chụp ảnh chung thì không khỏi dừng bước.

Diệp Bác thật vất vả chen ra khỏi đám sinh viên nữ, cũng nhìn thấy Tô Lê.

Anh ta trực tiếp đi tới, Tô Lê mỉm cười và nói: “Diệp thiếu.”

Diệp Bác nhìn cô, hơi kỳ quái hỏi: “Cô Tô Lê quay về trường học sao?”

Tô Lê nhìn cuốn sổ trong tay mình, cười nói: “Không phải, tôi tới thư viện tìm ít tài liệu, bộ phim tôi sắp quay có nhiêu bối cảnh của những năm cũ, bởi vì hợp tác đều là diễn viên có kinh nghiệm, tôi làm một người mới nên muốn chuẩn bị kỹ hơn.”

Nhưng Tô Lê cũng ý thức được lời Diệp Bác nói, thoáng dừng lại.

Diệp Bác tất nhiên cũng nhìn ra được nghi ngờ của cô, vì vậy lại cười nói: “Trước đây Diệp Minh thường nhắc tới cô trước mặt tôi. Tôi nhớ mỗi ngày thằng nhóc kia đều chạy tới trường này.”

Tô Lê nhìn Diệp Bác.

Diệp Bác nghi ngờ hỏi: “Sao vậy, tôi... Nói sai gì sao?”

Tô Lê mỉm cười lắc đầu, nói: “Không có gì, tôi chỉ nhớ lại thôi.”

Thật ra có một số việc đã sớm trở nên mơ hồ đối với cô, cho nên khi nghe người khác nhắc tới những chuyện này, cô theo bản năng vẫn phản ứng chậm.

Diệp Bác chắp tay sau lưng và đi thẳng về phía trước, thở dài nói: “Tôi cũng nghe Diệp Minh nói, xét đến cùng vụ tai nạn xe của cô vẫn là do sự ích kỷ của nhà họ Diệp chúng tôi gây ra.”

Tô Lê lắc đầu, thản nhiên nói: “Thật ra mọi chuyện đều đã qua, tôi đã sớm tha thứ cho Diệp Minh, đương nhiên tôi cũng sẽ không oán hận gì nhà họ Diệp các người.”

Diệp Bác im lặng nhìn cô một lúc mới nói: “Nói thật, trước kia tôi và Giang Thần Hi chưa từng gặp nhau.”

Tô Lê khẽ gật đầu, nói: “Cái này tôi biết.”

Diệp Bác nhìn cô, cười nói: “Không quan hệ tới lợi ích thì không có khả năng cùng xuất hiện. Nhưng lần này tôi lại lựa chọn hợp tác với Giang Thần Hi, trong rất nhiều điều kiện vẫn có một nguyên nhân là cô Tô Lê.”

“Tôi à?” Tô Lê bối rối nhìn đối phương.

Diệp Bác dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Lê, nói: “Vợ tôi có câu nói rất đúng, chúng ta vì lợi ích của nhà họ Diệp mà hại Diệp Minh, hủy hôn nhân và cuộc đời của cậu ấy. Mà tâm nguyện lớn nhất của Diệp Minh là có thể làm gì đó cho cô, làm chút bù đắp cho cô. Cho dù cô có nói đã tha thứ cho nó, nhưng có một số việc chỉ có bản thân mình tha thứ cho mình mới có thể là chuộc tội.”

Tô Lê im lặng nhìn Diệp Bác một lát mới nói: “Cảm ơn ngài.”

Diệp Bác lắc đầu, cười nói: “Đương nhiên ngoại trừ những điều này, tôi là người nhà họ Diệp tất nhiên cũng phải suy nghĩ cho tương lai của nhà họ Diệp. Phóng tầm mắt ra ngoài, đại khái cũng chỉ có Giang Thần Hi mới là bạn hợp tác tốt nhất của nhà họ Diệp chúng tôi.”

Tô Lê nói: “Cái khác thì tôi không dám nói, nhưng tôi bảo đảm đây là quyết định sáng suốt nhất của anh.”

Diệp Bác mỉm cười, khẽ gật đầu.

Hai người tiếp tục tiến về phía trước.

Tô Lê lại nghĩ gì đó, ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình rất nhiều, hỏi: “Đúng rồi, chuyện hai ngày trước không ảnh hưởng đến Diệp thiếu chứ?”

Diệp Bác cười nói: “Rất may chỉ trở thành một trò cười rồi qua, may là tôi không vào gian phòng đó, nếu không cũng không rửa sạch được.”

Tô Lê nói: “Anh không có việc gì là tốt rồi. Về sau vẫn nên cẩn thận một chút.”

Diệp Bác mỉm cười và gật đầu: “Quả thật phải cẩn thận, cũng chỉ tự trách mình sơ suất quá.”

Tô Lê hình như có thể hiểu rõ ý của anh ta nên khẽ gật đầu.

Lúc này, trợ lý Văn Thu đã đi tới, đứng ở cách đó không xa với vẻ rất cung kính.

Tô Lê thấy thế liền dừng bước nhìn Diệp Bác cười nói: “ Diệp thiếu, nếu như ngài có việc cứ đi trước đi.”

“Không sao, tôi có thể tiện đường tiễn cô một đoạn.” Diệp Bác vẫn là một người đàn ông lịch sự.

Thật ra nhà họ Diệp gia có giáo đặc biệt nghiêm khắc, đương nhiên bọn họ cũng có mang đậm hơi thở chính trị, cái đó hoàn toàn khác với phong thái nhà kinh doanh của Giang Thần Hi.

Tô Lê lắc đầu, cười nói: “Trợ lý của tôi đang ở cổng trường học.”

Diệp Minh khẽ gật đầu và không miễn cưỡng nữa, sau đó lại xoay người rời đi.

Tô Lê ra khỏi cổng trường, bên ngoài quá nóng. Cô ngồi vào xe bảo mẫu liền thấy Hoa Hoa bước nhanh tới, trong tay vẫn ôm rất nhiều món ăn ngon.

“Đây là cái gì?” Tô Lê chỉ những gói trong tay cô.

Hoa Hoa nói: “Cái này là phở xào, một trong mười món ăn ngon được bình chọn ở gần đại học Yến Thành, ăn rất ngon, a đúng rồi, em mua hai cái kem ly, phần này cho chị.”

Tô Lê mỉm cười và nói: “Nếu như chị ăn kem ly mà để chị Thiệu Phương biết được sẽ phát điên mất. Gần đây chị nặng thêm hai cân, mỗi ngày chị ấy đều không ngừng lẩm bẩm bên tai bảo chị giảm béo.”

Hoa Hoa vừa ăn vừa nói: “Chị yên tâm yên tâm, em thề em bảo đảm sẽ không nói.”

Bởi vì Tô Lê giảm béo, cho nên bữa trưa chỉ ăn một chút. Cô rất đói nên ăn thêm hai miếng mì xào. Đương nhiên cô cũng không thể ăn nhiều.

“Đúng rồi, em vừa nghe bạn học em nói, hôm nay có nam chính trong scandal gần đây lên toạ đàm.” Hoa Hoa than thở: “Ngài Diệp Bác có hình tượng rất tốt trong xã hội, không thanh minh, cũng không có thay đổi hành trình để tránh nghi ngờ. Em nghe nói hôm nay có bạn học hỏi về vấn đề chuyện gần đây, anh ta không e dè lấy chuyện này để đưa ra rất nhiều quan điểm thảo luận với mọi người.”

Tô Lê mỉm cười và nói: “Đúng vậy.”

“Chị không đi xem sao?”

Tô Lê mỉm cười và nói: “Chị chỉ tới thư viện của trường học xem sách thôi, chị cũng đâu phải học sinh ở đây, có tư cách gì vào hội trường lớn chứ?” Dừng lại một lát, cô nói tiếp: “Nhưng nếu như chị là đám trợ lý phía sau anh ta, chị cũng sẽ yêu cầu làm như thế. Như vậy dễ dàng phá tan lời đồn, chứng minh sự trong sạch của mình hơn. Cho dù làm vậy có nguy hiểm cho tình cảnh của anh ta bây giờ, nhưng cũng là một phương pháp tốt nhất để phá tan âm mưu của đối thủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.