Cho Anh Quá Khứ Của Em

Chương 40: Chương 40: Chương 40: Mất liên lạc




Editor: Mèo coki

“Diệp Cẩn, không phải là cậu đang nghỉ phép ư, tại sao lại đi làm nhanh như vậy?” Đồng nghiệp Thẩm Như Nguyệt khó hiểu nhìn Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn có chút phờ phạc, rũ rượi ngồi vào vị trí: “Nghỉ phép lại càng buồn chán, không bằng đi làm, ông chủ tới chưa?”

Lúc Diệp Cẩn vừa mới nói xong thì nghe thấy Cố Diễn vừa đến công ty đã to giọng trả lời: “Không ngờ em lại nhiệt tình đối với công việc như vậy, không tệ, giác ngộ rất tốt, hoan nghênh đi làm lại.”

Tinh thần Diệp Cẩn không tốt lắm, cho dù cười cũng có vẻ mệt mỏi: “Đúng vậy, dù sao em cũng là nhân viên ưu tú, cần cù và thật thà, ông chủ, anh cũng đừng keo kiệt mà phát tiền thưởng cho em nha.”

“Ha ha. . . . . . đồng ý, chỉ cần em có thể hoàn thành xuất sắc hạng mục thiết kế của Hải Lan thì nhất định tiền thưởng đầy túi, như thế nào, mấy ngày này suy nghĩ sao rồi, vẫn không muốn nhận hạng mục này sao?”

Diệp Cẩn im lặng một lúc rồi nói: “Không, em thay đổi chủ ý, em nhận hạng mục này.”

“Vậy thì đúng rồi, em mau sửa đổi phương án thiết kế rồi mang đến cho Lệ tổng xem đi.”

“Được, em sẽ sửa lại.”

Nói xong, Diệp Cẩn trở lại vị trí làm việc, Cố Diễn không hiểu bĩu môi: “Quả nhiên nghỉ phép có thể khiến người ta rực rỡ hẳn lên, tích cực như vậy, được rồi, vậy em tiếp tục cố gắng đi.”

Ngồi im ở chỗ làm trong một ngày, luôn nhìn chằm chằm vào máy vi tính khiến mắt cô có chút không chịu nổi, Diệp Cẩn chỉ có thể tắt máy vi tính, dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay khi cô vừa nhắm mắt lại thì chợt nhớ tới cái gì đó, cầm điện thoại lên lần nữa, kiên trì gọi đến số mà đã hai ngày chưa gọi được.

“Tút tút tút. . . . . . . . .”

Nhưng vẫn là tiếng nói của nhân viên tổng đài như cũ, Diệp Cẩn nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vì vậy lại gọi cho Tần Mục, lần này, Tần Mục nhận điện thoại.

“Tần Mục, sao giờ mới mở máy, tôi tìm anh hai ngày rồi, không, là tôi tìm Lệ Dĩ Thần đã hai ngày rồi, tại sao anh ấy không nhận điện thoại của tôi?”

Bên kia Tần Mục có chút ngập ngừng: “Việc này. . . . . . A. . . . . . Lệ tổng đang bận.”

“Bận? Bận đến mức trở về đã không có thời gian nghe điện thoại của tôi sao? Tần Mục, có phải là Lệ Dĩ Thần đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không có. . . . . . Không có, ông chủ khỏe lắm, chẳng qua. . . . . . Chẳng qua là quá bận rộn, hai ngày nay phải tiếp đón một khách hàng lớn cho nên không nghe điện thoại của cô được, ai da, tôi phải đi lái xe, Diệp tiểu thư, tôi không thể nói chuyện với cô được nữa. . . . . .”

“Này. . . . . . Này. . . . . . Tần Mục. . . . . . Tút tút tút. . . . . .”

Diệp Cẩn có chút hoảng loạn cúp điện thoại, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày trước vẫn còn tốt , thậm chí đêm cuối cùng nhìn thấy Lệ Dĩ Thần thì quan hệ của hai người đã thật sự tốt hơn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ được khoảng cách, nhưng cô cho rằng quan hệ của bọn họ đã tốt hơn, nhưng vì sao chỉ trong một đêm tất cả đều thay đổi. . . . . .

Người cuối cùng tan việc là Cố Diễn, sau khi anh đi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc thì nhìn thấy Diệp Cẩn vẫn còn ở đây, vì vậy đi tới hỏi: “Tại sao vẫn còn ở đây?”

“A, mới vừa sửa lại phương án thiết kế một chút.”

“Như vậy sao, ha ha, em thật đúng là nếu không để ý thì thôi, chỉ cần nhận thì cực kì nghiêm túc, đấy mới là sự quyến rũ trong tính cách của em, nghiêm túc là rất tốt, như thế nào, xong chưa?”

“Dạ, hoàn toàn không có vấn đề nữa, đúng rồi Cố tổng, vốn em muốn đưa phương án thiết kế cho Lệ tổng của Hải Lan nhưng thư ký nói gần đây anh ấy rất bận, không có thời gian gặp em, nếu hai người đã là bạn bè thì chắc biết chuyện của anh ấy chứ, gần đây anh ấy gặp phải khách hàng lớn rất khó trị sao?”

Cố Diễn gãi gãi tai, suy nghĩ: “Trừ hạng mục khu nhà cao cấp ở thành Đông này thì gần đây Hải Lan không có hướng đi mới.”

Nghe vậy, lòng của Diệp Cẩn bỗng dưng căng thẳng, Tần Mục lừa cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.