Cho Anh Quá Khứ Của Em

Chương 46: Chương 46: Chương 46: Người đưa thuốc thần bí




Cho đến khi uống hết bình Whisky thì Lăng Tiêu vẫn không thể nghe được đáp án mình mong muốn từ miệng Lệ Dĩ Thần, ngay khi anh cho rằng Lệ Dĩ Thần sẽ rời đi thì thấy Lệ Dĩ Thần cười khổ nói với anh.

“Mình tưởng rằng A Diễn cũng chỉ đùa giỡn mà thôi, nhưng ngay khi mình nhìn thấy cậu ta. . . . . . bất chấp mưa to xông tới chỗ Diệp Cẩn thì mình hiểu lần này A Diễn nghiêm túc.”

“Cho nên? Cậu muốn chúc phúc cho hai người bọn họ?”

“Nếu như cậu ta có bản lĩnh làm cho cô ấy hạnh phúc thì mình sẽ chúc phúc, dù sao đi theo A Diễn cũng tốt là theo một người tồi tệ như mình.”

Lăng Tiêu không khỏi thở dài: “Đừng nói như vậy, A Thần, cậu cũng có nỗi khổ tâm, nhưng cậu cho rằng gia đình A Diễn có thể chấp nhận Diệp Cẩn sao?”

Khi nói đến đề tài này thì rõ ràng mặt Lệ Dĩ Thần tối lại: “Nếu như cậu ta không thể chăm lo cho Diệp Cẩn, vậy thì cậu ta không có tư cách có được cô ấy.”

Mặc dù triệu chứng sốt đã giảm bớt nhưng ho khan vẫn còn chưa hết, Diệp Cẩn lại không muốn ở mãi trong nhà cho nên sau khi mặc đồ xong thì chuẩn bị đi làm, lúc cô mở cửa thì phát hiện cánh cửa đụng phải vật gì đó.

Diệp Cẩn cầm hộp giữ nhiệt có mật mã ở trên mặt đất lên, bên cạnh hộp giữ nhiệt có tờ giấy, trên đó viết mật mã là sinh nhật Diệp Cẩn, Diệp Cẩn nửa tin nửa ngờ ấn mật mã là sinh nhật của mình, cạch một tiếng, hộp giữ nhiệt mở ra, bên trong là một chén chè bối mẫu tứ xuyên sơn tra nóng hổi, cô nhìn chung quanh nhưng hành lang không có một bóng người, Diệp Cẩn nghi hoặc, trong lúc cô mờ mịt khó hiểu thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người.

“A Cẩn. . . . . .”

Diệp Cẩn bình tĩnh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Chu Mẫn Quân: “Cái này là của mẹ sao?”

Đầu óc Chu Mẫn Quân mơ hồ, lắc đầu: “Không phải.”

Diệp Cẩn cảm thấy bà không cần thiết phải nói láo cô, mà dựa theo tính tình của mẹ cô thì bà cũng sẽ không chuẩn bị những thứ này cho cô, xem ra người đưa thuốc là người khác.

Từ sau sự việc ở thành phố J kia thì Diệp Cẩn phát hiện mình không có cách nào ở chung với bà được, ánh mắt cô né tránh không muốn nhìn Chu Mẫn Quân.

“Mẹ đến đây làm gì?”

Chu Mẫn Quân có chút khó nói nhìn Diệp Cẩn, Diệp Cẩn lướt qua Chu Mẫn Quân: “Nếu như mẹ không có việc gì thì con đi đây, nếu không đi làm thì sẽ bị trễ.”

“A Cẩn. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ có chuyện muốn nhờ con giúp.”

Diệp Cẩn dừng bước: “Mẹ nói đi.”

Tuy Chu Mẫn Quân có do dự nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng rồi nói ra: “Chú Mục của con chuẩn bị mở một par¬ty tại nhà vào chủ nhật, nói trắng ra là par¬ty này được tổ chức cho Lệ Dĩ Thần.”

Diệp Cẩn quay đầu nhìn bà chằm chằm: “Có ý gì? Vì sao lại gọi là tổ chức cho Lệ Dĩ Thần?”

Chu Mẫn Quân lại thở dài một tiếng: “Bởi vì năm trước khủng hoảng kinh tế nên Mục thị bị ảnh hưởng, trong hai năm này, tình hình kinh doanh vẫn không cải thiện rõ ràng, nghe nói Lệ Dĩ Thần có được hạng mục quảng trường thị chính, mặc dù thực lực của tập đoàn Hải Lan không tầm thường nhưng dù sao thì bên đó cũng vừa mới tiến vào thị trường trong nước, chắc hẳn là sẽ muốn tìm người hợp tác cho một hạng mục quan trọng như vậy, nếu như cậu ta có ý nghĩ này thì mẹ và chú Mục của con hy vọng nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Sau khi nghe Chu Mẫn Quân nói xong, Diệp Cẩn bỗng nhiên cười lên: “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài? Lệ Dĩ Thần có quan hệ gì với hai người? Chẳng lẽ mẹ quên năm đó mẹ đã từng chỉ vào mặt Lệ Dĩ Thần mắng anh ta là tên ăn xin nghèo kiết hủ lậu, hoàn toàn không xứng làm con rể của Chu Mẫn Quân mẹ sao? Còn nữa mẹ đừng quên rằng con và Lệ Dĩ Thần đã ly hôn, chẳng những anh ta không có nửa xu quan hệ với mẹ, mà con cùng với anh ta cũng không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, cho nên chuyện này mẹ tìm nhầm người giúp đỡ rồi.”

“A Cẩn. . . . . . Mẹ biết con giận mẹ, không, con hận mẹ. . . . . Mẹ cũng biết mình không xứng đáng làm một người mẹ nhưng mẹ cũng không còn cách nào nên mới đến cầu xin con, mẹ. . . . . . Từ trước đến giờ mẹ dựa vào nhà họ Mục cũng là vì Diệp thị, nếu như không có Mục thị giúp đỡ thì từ lâu Diệp thị đã không chống đỡ nổi nữa rồi, A Cẩn, con hãy nhớ tới ba con, giúp mẹ cũng coi như là giúp Diệp thị đi.”

Mắt Diệp Cẩn nhòa nước: “Xin lỗi, con cũng muốn giúp Diệp thị nhưng con lại không có năng lực này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.