Cho Anh Quá Khứ Của Em

Chương 28: Chương 28: Còn có thể tin tưởng anh sao?




Trong lúc vẻ mặt Lệ Dĩ Thần rối rắm chần chừ thì Diệp Cẩn đột nhiên hôn lên đôi môi mỏng mà đẹp của anh, Lệ Dĩ Thần mở to hai mắt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Diệp Cẩn, anh không thể tiếp tục khống chế lý trí của mình nữa mà ôm chặt lấy cô gái duy nhất anh yêu.

Sau một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng kết thúc, bốn mắt hai người chạm vào nhau, đối mặt với đôi mắt sáng của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần cũng không có tránh né, nhìn thẳng vào mắt cô.

Mặt Diệp Cẩn đầy nước mắt, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước trong suốt, đó là nước mắt nghi ngờ, nước mắt uất ức, lại càng là nước mắt tức giận, tố cáo.

“Lệ Dĩ Thần, anh là đồ khốn kiếp, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tại sao sau khi dứt khoát cắt đứt lại còn không chú ý đến an nguy của mình mà tới cứu tôi, nếu như anh hoàn toàn vứt bỏ tôi, không để ý tôi thì tôi cũng sẽ không trách anh, như vậy tôi sẽ tuyệt vọng và chết tâm nhưng bây giờ thì sao?”

Diệp Cẩn vô lực, nện nắm đấm lên vai Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ Thần không trốn không tránh, mặc cho Diệp Cẩn phát tiết, mãi cho đến khi Diệp Cẩn hết sức, thả tay xuống, khóc đến choáng váng trong ngực Lệ Dĩ Thần.

Lệ Dĩ Thần cẩn thận lau sạch nước mắt trên mặt cô, nhưng hơi nước trong mắt anh cũng ngưng kết thành giọt nước lăn xuống, Đúng vậy, tại sao anh lại khốn kiếp như vậy, khiến cô tuyệt vọng ba năm, rồi lại khiến cô chờ mong, nếu như anh không xuất hiện trước mặt cô, có lẽ ba năm đã có thể khiến cô quên anh, bắt đầu lại cuộc sống mới lần nữa, nhưng bây giờ cô lại lâm vào khổ sở hoang mang, đây đều là do anh mang lại, anh cũng rất muốn dứt khoát, không xuất hiện trước mặt cô nữa nhưng anh không làm được.

Lệ Dĩ Thần dùng bàn tay run rẩy chậm rãi chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Diệp Cẩn, sau một hồi lâu anh mới nói một quyết định khiến chính anh cũng kinh ngạc.

“Chúng ta đừng xa nhau nữa, A Cẩn, nếu quãng đời còn lại không có em, coi như Lệ Dĩ Thần có được toàn thế giới thì cũng là người thất bại.”

Khi Diệp Cẩn tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trong khách sạn, nhưng cũng không phải là nằm trên giường trong phòng bình thường của cô, rõ ràng nơi này lớn gấp đôi phòng cô, còn có phòng khách thiết kế xa hoa này, hiển nhiên đây là phòng đắt tiền nhất khách sạn, tại sao cô lại ở đây?

“Rốt cuộc em cũng đã tỉnh rồi hả? Đói không, có muốn ra ngoài ăn chút gì hay không?” Lệ Dĩ Thần vừa mới vào cửa đã nói với Diệp Cẩn đang mờ mịt nhìn mình.

Diệp Cẩn đi chân không, trên người mặc một cái váy ngủ tơ tằm, ánh mắt mông lung đứng trên mặt đất, dáng vẻ ngây thơ khi vừa tỉnh ngủ của cô khiến Lệ Dĩ Thần không tự chủ cong khóe miệng, cuộc hôn nhân của anh và cô không dài nhưng mỗi buổi sáng cô đều thức dậy với dáng vẻ ngây thơ ngu ngốc này, tuy chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng lại khiến anh nằm mơ hằng đêm trong ba năm, đó là cô gái anh thích nhất, cho dù là ba năm hay là ba mươi năm thì anh cũng sẽ không quên một cái nhăn mày, một nụ cười mỉm của cô.

“Lệ Dĩ Thần, người kia đã chết rồi sao?” Rốt cuộc cô cũng đã nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra, trong lòng vẫn còn cực kì sợ hãi, hỏi.

Lệ Dĩ Thần hơi nhíu mày: “Mặc kệ nó đi, việc này đã giao cho cảnh sát xử lý, thay quần áo đi, tôi dẫn em đi ăn cơm.”

Diệp Cẩn vẫn mông lung như cũ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tỉnh táo từ trong hoảng sợ: “Ừ.”

Lệ Dĩ Thần chậm rãi đến gần Diệp Cẩn, hơi cúi người xuống đặt tay lên vai Diệp Cẩn: “A Cẩn, không cần sợ, có tôi ở đây.”

Từ trước đến giờ Diệp Cẩn vẫn cho rằng mình đủ kiên cường, nhưng ngay khi câu nói êm ái ấm áp của Lệ Dĩ Thần chui vào trong tai thì hốc mắt cô vẫn đau xót, trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống.

“Tôi còn có thể tin tưởng anh sao?”

Xưng hô anh – tôi, tôi – em thì hơi gượng nhưng Diệp Cẩn vẫn chưa thật sự tin tưởng Lệ Dĩ Thần với lại bật mí thêm chút là mấy chương sau sẽ có sóng gió nên giờ mà đổi xưng hô, chỉ có mấy chương rồi phải đổi lại. Rối quá nên thôi :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.