Cho Anh Quá Khứ Của Em

Chương 14: Chương 14: Gặp nhau ở khắp nơi.




Editor: Mèo coki

Có lẽ là do mấy đêm chưa chợp mắt nên Diệp Cẩn vô cùng tiều tụy, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mệt mỏi khiến đồng nghiệp Thẩm Như Nguyệt không khỏi cau mày.

”Đại kiến trúc sư, không phải gần đây không có hạng mục nào sao, tại sao lại tiều tụy như vậy, mình thấy cậu nên xin nghỉ phép để thả lỏng đi thôi.”

Mặc dù Diệp Cẩn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười với ý tốt của đồng nghiệp: “Cậu nói đúng, mình thật sự nên nghỉ ngơi một chút, lát nữa mình sẽ xin phép Cố tổng.”

Diệp Cẩn gõ cửa: “Cố tổng, em có thể đi vào được không?”

Cố Diễn mới vừa kết thúc một cuộc điện thoại: “Anh cũng đang có chuyện muốn tìm em, chắc em cũng biết Lệ Dĩ Thần chứ.”

Nghe vậy, người của Diệp Cẩn chợt cứng lại, hô hấp cũng không thoải mái nữa, Cố Diễn hỏi như thế là có ý gì? Chẳng lẽ anh đã biết quan hệ của cô và Lệ Dĩ Thần?

Lúc Diệp Cẩn định nói thẳng thì lại nghe Cố Diễn vẫn đang vui đầu vào đống tài liệu nói: “Chính là tổng giám đốc vừa mới nhận chức của Hoa Thiên mà lần trước đến Hoa Thiên em đã nhìn thấy đó, anh ta là bạn tốt của anh, cho dù hạng mục này bị lỗ nặng thì anh ta cũng sẽ giúp đỡ LN chúng ta, nhưng mà dù sao bên đó cũng có liên quan đến việc này nên chúng ta không thể hạ thấp yêu cầu của thiết kế, ngược lại phải càng tốt hơn lúc trước.”

Diệp Cẩn hơi cúi đầu, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi, Lệ Dĩ Thần cũng không có nhắc đến cô trước mặt Cố Diễn, như vậy rất tốt, cô cũng không muốn có liên quan gì đến anh ta nữa.

Ngay sau đó Diệp Cẩn gật đầu với Cố Diễn một cái: “Em biết rồi.”

”Vậy thì tốt, thằng nhóc đó còn thân với anh hơn cả anh em ruột, năm đó, lúc đang còn học ở nước Mĩ, nếu không phải được cậu ta giúp đỡ thì có lẽ anh đã bị ba đánh cho một trận nhớ đời rồi, ai, không đề cập đến chuyện cũ nữa, tóm lại, năm nay tập đoàn Hải Lan của anh ta đang chuẩn bị đánh vào thị trường trong nước, tuy rằng giai đoạn trước là dùng phương thức giao dịch tiền tệ (mua bán tiền tệ) và sát nhập, mua lại để thử tiến vào trong nước nhưng cũng chỉ là lấy kinh nghiệm sau cuộc khủng hoảng kinh tế, bây giờ bất động sản đang xuống dốc, chính là cơ tốt để trỗi dậy lần nữa, cho nên ban đầu Hải Lan muốn thu mua Hoa Thiên là vì muốn xây dựng một loạt biệt thự xa hoa ở thành Đông, lát nữa em đi đến Hoa Thiên một chuyến, à không, hiện tại phải gọi là tập đoàn Hải Lan mới đúng, đến nói chuyện với Lệ Dĩ Thần một chút, anh ta cũng học thiết kế, nhất định hai người sẽ có rất nhiều ý tưởng hay.”

Bởi vì Cố Diễn vẫn đang cúi đầu nhìn bản thiết kế cho nên không nhận thấy được lúc này Diệp Cẩn rất khác thường, Diệp Cẩn cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trước mặt Cố Diễn, tại sao lại là cô, chẳng lẽ đây là kiếp nạn mà cô không thể trốn tránh được sao? Nhưng cô thật sự không muốn đối mặt với anh ta.

”Cố tổng. . . . . . Em. . . . . . Gần đây em hơi mệt, có thể để hạng mục này cho Như Nguyệt làm hay không?”

Cố Diễn không ngờ Diệp Cẩn sẽ từ chối, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Diệp Cẩn thì lập tức đứng dậy, đi đến bên người cô.

”Sao vậy? Có phải lại bị bệnh hay không?” Nói xong, Cố Diễn cẩn thận sờ trán của Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn lui về phía sau một bước, vẻ mặt không thay đổi tránh được sự ân cần của Cố Diễn: “Không phải bệnh, chẳng qua có chút mệt mỏi, còn nữa, Cố tổng, em muốn xin nghỉ vài ngày.”

Cố Diễn có chút không cam lòng, tiếp tục khuyên bảo: “Em có biết tập đoàn Hải Lan là công ty đứng đầu trong khu người Hoa ở nước Mĩ không, lần này trở về nước phát triển đều được các công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau chú ý đến, anh nghĩ nếu như em có thể nhận và hoàn thành xuất sắc hạng mục này thì sẽ rất có lợi đối với sự phát triển của em trong tương lai, nếu không thì như vậy đi, anh cho em một tuần lễ để suy nghĩ, em hãy nghỉ ngơi thật tốt, lúc em quay lại thì hãy nhận lấy hạng mục này, Diệp Cẩn, nghe anh, việc nhận hạng mục này đối với em chỉ có lợi chứ không có hại.”

Diệp Cẩn rất cảm kích nhìn Cố Diễn, bỏ đi quan hệ với Lệ Dĩ Thần thì hạng mục của tập đoàn Hải Lan thật sự là một con đường tắt có thể làm cho danh tiếng vang xa nhanh nhất, nhưng cô thật sự không muốn đối mặt với Lệ Dĩ Thần.

Diệp Cẩn khó xử nói: “Cố tổng, cám ơn anh, chẳng qua em. . . . . . . . . Nếu không thì như vậy đi, để em trở về suy nghĩ kĩ lại một chút.” Nhìn ánh mắt cố chấp của Cố Diễn, cuối cùng Diệp Cẩn không thể từ chối một lần nữa.

Cố Diễn cảm thấy Diệp Cẩn rất mâu thuẫn với hạng mục này của Hải Lan, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều: “Được rồi, vậy thì em vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ đi, đây chính là chuyện người khác cầu còn không được, anh hi vọng em sẽ không khiến anh thất vọng .”

Diệp Cẩn gật đầu một cái: “Em sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.