Cho Anh Quá Khứ Của Em

Chương 5: Chương 5: Người Lạ




Editor: Mèo coki

Cao ốc của công ty kiến trúc Hoa Thiên, Diệp Cẩn đã tới đây không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần này bước vào lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, bình thường mấy cô tiếp tân luôn lười biếng ngủ gật trên bàn trước tiền sảnh thì bây giờ lại cầm cái gương nhỏ chỉnh sửa quần áo của mình, còn những nhân viên khác, lần trước tới cũng không thấy cố gắng làm việc như vậy nhưng hôm nay thì lại thấy tinh thần phấn chấn, vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình, rốt cuộc đầu heo Trương Tổ Giang đó đã làm gì với bọn họ vậy.

Đang lúc đầu óc Diệp Cẩn còn đầy nghi ngờ thì nữ thư ký xuất hiện làm cho Diệp Cẩn kinh ngạc ngoác mồm, thiếu chút nữa thì máu mũi giàn giụa, cô ta mặc áo khoác lộ ra áo ngực và cái rãnh sâu hun hút bên trong, quả thật là muốn câu hồn đàn ông mà, ngay cả phụ nữ như cô nhìn thấy cảnh này cũng có chút nhộn nhạo.

Dáng người đầy đặn của nữ thư ký được miêu tả sinh động ở trước mặt Diệp Cẩn, phấn trên khuôn mặt được trang điểm dày cộm như muốn rơi xuống thật sự khiến Diệp Cẩn cứng họng: “Xin chào, tôi là Diệp Cẩn, kiến trúc sư của công ty thiết kế kiến trúc LN.”

Nữ thư ký đứng thẳng người trước mặt Diệp Cẩn, trên mặt là nụ cười chuẩn mực xinh đẹp khiến người ta không thể đoán ra được chút gì từ cô ta: “Trương tổng của chúng tôi. . . . . . À không, Lệ tổng của chúng tôi đã thông báo là cô sẽ tới, Diệp tiểu thư, xin mời đi bên này.”

”Lệ tổng?” Diệp Cẩn nghi ngờ cau mày, thầm nghĩ Trương Tổ Giang đổi họ từ lúc nào vậy?

Nữ thư ký dẫn Diệp Cẩn tới trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, sau đó len lén liếc người bên trong qua khe cửa rồi mới xoay người rời đi.

Diệp Cẩn có chút thấp thỏm gõ cửa, ngày hôm qua cô ra tay cũng không nhẹ, không biết Trương Tổ Giang có bị bình rượu của cô làm bị thương không, nếu lão già kia còn đang tức giận thì cô nên làm cái gì?

Thôi, mặc kệ, nếu Cố Diễn đã bảo cô đến ký hợp đồng, như vậy thể hiện anh đã chuẩn bị xong hết cả rồi, cô chỉ cần ký được hợp đồng là được.

Diệp Cẩn hít một cái thật sâu, đi vào: “Xin chào, tôi là kiến trúc sư của công ty thiết kế kiến trúc LN, Diệp. . . . . .”

Không đợi cô nói xong, người đang ngồi trên bàn đã ngẩng đầu lên khiến Diệp Cẩn sững sờ một hồi lâu: “Lệ Dĩ Thần?”

Lệ Dĩ Thần tựa vào ghế giám đốc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Cẩn: “Hợp đồng ở đây, ký thôi.”

Tinh thần của Diệp Cẩn còn chưa phục hồi lại, vẫn đang sững sờ nhìn Lệ Dĩ Thần, thì ra là anh ta thu mua Hoa Thiên.

”Thế nào, không muốn ký sao?”

Rốt cuộc giọng nói không hề có nhiệt độ của Lệ Dĩ Thần cũng khiến Diệp Cẩn tỉnh táo lại từ trong hoảng hốt, mặc dù gương mặt đó vẫn giống y như ngày trước, nhưng cô hiểu được, người nọ đã sớm không phải là Lệ Dĩ Thần đã từng cho cô vô số ấm áp nữa rồi, cố nén chua xót trong lòng, Diệp Cẩn cầm lấy hợp đồng ở trên bàn.

”Lệ tổng, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước, chi tiết cụ thể, Cố tổng của chúng tôi sẽ đích thân nói cho anh rõ.”

Lệ Dĩ Thần giống như đang đối mặt với người xa lạ, giọng nói trầm thấp lạnh lùng “ừ” một cái, sau đó…Không có sau đó nữa, tâm tình của Diệp Cẩn không yên, lúc đi tới cửa thì dừng bước, đưa lưng về phía Lệ Dĩ Thần, do dự có nên hỏi những nghi ngờ trong lòng không.

”Tại sao anh lại thu mua Hoa Thiên?”

Sau khi Diệp Cẩn nói xong, toàn bộ không gian giống như đông lại, tĩnh lặng trong mười giây đồng hồ cho đến khi truyền đến một tiếng cười nhẹ của Lệ Dĩ Thần.

”Em nghĩ sao? Cho rằng tôi vì em nên mới làm vậy sao? Vì muốn trả thù cho em nên mới cưỡng chế thu mua Hoa Thiên? Diệp Cẩn, ba năm không gặp, em vẫn ngây thơ như vậy nhưng tôi thì lại chưa quên những lời ngày hôm qua em nói, em đã không cần tôi nữa ... Tôi cần gì phải mặt nóng đi dán mông lạnh, vốn là muốn giúp em một lần vì nghĩ lại tình cảm vợ chồng lúc trước, nhưng em đã không cần thì thôi.”

Lời nói của Lệ Dĩ Thần giống như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào ngực cô, đau đến mức Diệp Cẩn gần như không thở nổi, nhưng cô không muốn để cho Lệ Dĩ Thần thấy vẻ mặt khổ sở của mình, yên lặng mấy giây, Diệp Cẩn đột nhiên cười lên: “Từ ba năm trước, tôi đã học được cách xem thường những vết thương mà người khác gây cho tôi, cho nên tôi chưa bao giờ có mơ ước gì đối với những người đã làm tổn thương tôi, Lệ Dĩ Thần, anh có thể tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi cũng có thể không thèm để ý đến anh, cho nên sau này gặp lại chúng ta chính là người lạ, hạng mục này tôi sẽ nhường cho những đồng nghiệp khác làm, về sau. . . . . . Chúng ta không cần gặp lại nhau nữa.”

Diệp Cẩn đẩy cửa ra thì thấy Lâm Mạn Thanh đang ở bên ngoài chuẩn bị đi vào, hình ảnh Lâm Mạn Thanh và Lệ Dĩ Thần ôm hôn nhau vào ba năm trước đây lại chui vào đầu cô lần nữa, trong nháy mắt tuyệt vọng và mất mát xâm nhập vào mỗi tế bào mạch máu trong người cô, cô không muốn gặp lại hai người kia, một giây cũng không muốn.

Sau khi Diệp Cẩn rời khỏi tầm mắt của mình, Lâm Mạn Thanh nhìn người đàn ông lộ ra vẻ mặt đau đớn trước mắt, thở dài một tiếng: “Anh thu mua Hoa Thiên là vì cô ấy sao?”

Lệ Dĩ Thần thu lại vẻ mặt bi thương đã lâu chưa từng lộ ra, nhíu mày lạnh nhạt nói: “Em nghĩ nhiều rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.