Chờ Anh

Chương 28: Chương 28




Sáng hôm sau Lâm Hạ tỉnh dậy muộn hơn ngày thường, cầm điện thoại lên thì đã là sáu rưỡi, ông mặt trời cũng đang dần ló rạng vươn cao,len lỏi giữa những tòa nhà san sát nhau.Gấp chăn gọn gàng cất vào tủ,cô đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,rửa một chút sữa rửa mặt,khoan khoái đi xuống dưới tầng với khuôn mặt tràn đầy sức sống. Mẹ Lâm đang hâm lại bánh bao và sữa đậu lành,việc Lâm Hạ ly hôn bà không có ra ý kiến gì,nhưng cô biết rằng mẹ cũng có giận mình không ít.Chỉ là cô hiểu tính của bà,giận đến mấy rồi cũng sẽ có ngày phải nguôi ngoai thôi.

“Ngồi đợi một lúc,bánh bao và sữa sắp nóng rồi.Lâm Hạ,sắp tới có một đại hội,con có tham gia không“.Mẹ Lâm vừa lúi húi rót sữa ra cốc cho con gái và chồng,không quên nói chuyện với Lâm Hạ

Lâm Hạ uống một ngụm sữa nóng,cái vị ngọt ngọt lại ấm nóng lan xuống cổ họng,cô chẹp miệng một cái rồi nhìn mẹ Lâm trả lời.

“Con chưa biết được, bởi vì dạo này công việc của con bận rộn lắm.Một khóa học năm hai không có giáo viên dạy,con phải đảm nhận là người đứng bục,bắt đầu từ hôm nay.Haizz,đáng lẽ ra như trước kia thì hôm nay con chỉ việc ngồi soạn giáo án thôi,cần gì phải lọ mọ nữa đâu”

Ba Lâm đặt tờ báo xuống, qua sáu năm,tóc ông cũng đã điểm xuyết những sợi bạc,khóe mắt hiện lên những vết chân chim,tuy không rõ nhưng khi ông cười sẽ lộ hẳn ra.Lâm Hạ biết là do ông bận công việc quân đội,đáng trách hơn là vì cô khiến ông lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

“Công việc giáo viên là một nghề truyền lại kiến thức cho những thế hệ đi sau,mệt cũng không được kêu ca.Con chính là một những người nhà giáo mà các bậc phụ huynh họ tin tưởng giao con cái họ cho,thì nên làm tròn bổn phận “

“Ba,con biết rồi, ba mẹ cứ tiếp tục ăn,con đủ rồi, con xin phép đi làm đây ạ“.Lâm Hạ nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, hôm qua cô có nói với Dịch Hoằng sẽ gặp anh tại quán trà sữa “Hoa Hồng” lúc bảy rưỡi.Cũng còn có mười năm phút nữa là đến giờ, chắc anh đã đến sớm đợi cô rồi.

Trước khi Lâm Hạ bước ra khỏi cửa nhà chính,ba Lâm cũng uống xong cốc sữa đậu nành,ông nói vọng ra cho con gái nghe thấy.

“Lâm Hạ,ba không can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của con,nhưng cũng không thể làm ngơ mặc cho con muốn làm gì thì làm.Con bây giờ đã hai mươi sáu tuổi chứ không phải hai mươi, việc gì nên làm,việc gì không nên làm ba nghĩ con đã biết rồi. Con mới ly hôn với Hải Đăng không lâu,chuyện qua lại với Dịch Hoằng, nên hạn chế tần xuất,người hiểu thì không sao,người không hiểu họ sẽ bêu xấu con đấy”

Lâm Hạ nghe ba giảng dạy,mặc dù trong lòng có một chút tủi thân nhưng nghĩ lại những lời ba nói không hề sai chút nào.Cô mỉm cười đã hiểu rồi đội mũ,lên xe đi thẳng ra ngoài cổng.Cánh cổng đối diện cũng được mở ra,vợ chồng anh Hàn Thần cũng cùng lúc đi ra ngoài,Lâm Hạ gật đầu thay cho lời chào với họ rồi kéo ga đi trước.

Quán Hoa Hồng mở cửa lúc bảy giờ,Lâm Hạ dừng xe ở trước cửa quán thì đã nhìn thấy bóng Dịch Hoằng, anh mặc trên người bộ quần áo bảo vệ,đầu để trần không đội mũ,tuy tóc đã tóc gần như trọc nhưng lại vẫn mê hồn,có sức hút đến kì lạ.Thời gian vẫn còn sớm,quán chỉ đa số là người vào mua là nhiều, còn ngồi lại thì chỉ có vài bàn,trong đó tính cả hai người Lâm Hạ và Dịch Hoằng.

“Anh đến sớm vậy sao”,Lâm Hạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện,gọi một cốc Capuchino giống như của anh.Sáu năm anh không có ở bên cạnh,dần dần cô bỏ trà sữa socola mà chuyển sang đồ uống anh thích.Mới đầu cảm giác của cô là không thể nuốt trôi,vì nó có vị hơi đắng,nhưng khi quen rồi, thì lại trở thành nghiện không thể bỏ.

“Ừ,thời gian làm bắt đầu từ bảy giờ,tuần này anh làm ca ngày,tuần sau thay bác Lý làm ca đêm.Lương cũng được bốn triệu, cũng có thể đủ nuôi bản thân,nhưng không nuôi em được “.Giọng nói Dịch Hoằng trở nên ỉu xìu hơn hẳn,bên trong phảng phất nỗi buồn không thể dấu kín,có chút bất lực.

“Anh này,em cũng đi làm được, cũng có thể kiếm tiền, đâu có bắt anh phải nuôi em đâu”,Lâm Hạ cầm lấy tay của Dịch Hoằng, ngón tay được cắt cụt móng,lòng bàn tay rất nhiều vết chai sạn,có lẽ,trong trại giam anh phải lao động cải tạo rất khổ cực,nên mới để lại những mảng da cứng như vậy.Hốc mắt tự dưng trở nên phiếm hồng,có chút cay cay muốn rơi lệ,cô khịt khịt mũi,im lặng ngồi uống hết cốc Capuchino của mình.

Dịch Hoằng đưa tay quẹt đi giọt lệ trên khóe mi Lâm Hạ,anh thở dài,cô bé của anh vẫn cứ như sáu năm trước chẳng hề thay đổi, hơi một tí đau lòng là lại rơi nước mắt. Thật sự nhiều lúc anh nghĩ cô có thật sự phải là Lâm Hạ kiêu ngạo lần đầu họ gặp nhau không nữa.

“Hạ,anh không sao,em càng khóc thì anh lại càng buồn theo em ấy.Em có biết nước mắt của em chính là thuốc độc của anh không hả..( Mân mê những vết chai sạn trong lòng bàn tay của mình Dịch Hoằng nói tiếp).Thật ra không có gì cả,anh là đàn ông con trai,xuất hiện mấy cái này là chuyện bình thường, người lao động đều như thế cả.Mấy bác nông dân còn khổ hơn ý”

Lâm Hạ nghe anh nói vậy thì cũng miễn cưỡng gật đầu,vô tình nhìn ra ngoài cửa cô thấy bóng dáng của Đàm Vi đứng đó.Trông cô ấy hôm nay không được khỏe,hình như là bị ốm,Lâm Hạ giật mình nhìn vào mắt của người đó,là một cái nhìn mang đầy sự đố kị và ghen ghét.

“Em nhìn cái gì thế hả,gặp người quen sao”

Lâm Hạ lắc đầu “không có,trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ,mà bao giờ anh tan ca thế”

Dịch Hoằng nhìn đồng hồ trên tay,anh gọi nhân viên phục vụ thanh toán tiền.Lôi từ trong quần ra mấy đồng lẻ,Dịch Hoằng mặc kệ cái nhìn đầy ngạc nhiên mang vài phần giễu cợt của những người xung quanh,cùng cô đứng dậy đi về.

“Buổi tối sáu giờ anh sẽ giao ca cho bác Lý,em tan dạy sớm thì đi thẳng về nhà luôn nhé,đừng đợi anh làm gì.Đợi chuyện lắng xuống êm đẹp một thời gian, anh sẽ đến nhà xin nói chuyện với ba mẹ,được không “

Dịch Hoằng mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Lâm Hạ,trong lòng là một dòng chảy ấm áp.Cứ ngỡ là cô đã vất nó đi rồi, không ngờ rằng nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ, sáng bóng và mới mẻ.

“Lâm Hạ,ngày mai được nghỉ,anh dẫn em đi mua cái này.Em mang theo chứng minh thư nhé,một số giấy tờ tùy thân quan trọng nữa “

Lâm Hạ không có hỏi Dịch Hoằng lý do tại sao,cô gật đầu đồng ý.Với cô,Dịch hoằng luôn là rất chu đáo,nhưng cũng có chút hiếu kì.Rốt cuộc anh muốn mua cái gì hay làm gì mà phải cần đến giấy tờ của cô.

Lâm Hạ bước vào phòng hội đồng ngồi một lúc xem lại giáo án để chút nữa lên lớp thì từ phía bài đối diện,giọng nói của cô giáo Nhàn lên tiếng,đem mọi chuyện thành trò cười mà giễu cợt.Cô ta không chỉ đích danh,nhưng Lâm Hạ biết là đang ám chỉ mình,vốn dĩ cô cũng định bỏ qua,nhưng dường như cô ả không chịu yên phận thì phải.

“Lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ đã có chồng lại trơ trẽn mà không biết xấu hổ như vậy,ngang nhiên ôm ấp và hẹn hò với người đàn ông khác giữa ban ngày ban mặt,gặp được người quen lại coi như không có gì.Mà kể cũng lạ,không biết giây thần kinh của người này bị làm sao ấy,chồng là công chức quyền cao thì không thích,không giữ cho chặt,lại đi yêu một tên lao động nghèo kiết xác,đến bộ quần áo tử tế còn không có mà mặc,thậm chí đến một đồng hai trăm nghìn cũng không có trong tay”

Một câu nói vu vơ đánh động bao nhiêu sự tò mò của những người ngồi đó,Lâm Hạ không ngẩng đầu lên nghe,cũng chẳng tham gia vào.Cô không phải là vì ngại,cô là vì không muốn bản thân mất sức với những chuyện không tên như vậy.Cô yêu anh,mặc kệ cho anh là người như thế nào,nghèo hay giàu,đã từng là tù nhân hay không,vẫn một lòng như thế.

“Lâm Hạ,cô nói xem,người phụ nữ đó có ngu ngốc không”

Lâm Hạ cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên,ánh mắt mang theo vài phần sắc bén,miệng cười khẩy nhìn Nhàn đang thách thức.

“Tôi lại thấy cô gái đó làm như vậy rất là đúng,sẵn sàng bỏ đi tất cả để đến được với người mình yêu,cho dù có bị xã hội phỉ báng hay không,cô ấy vẫn không thấy hổ thẹn.Thà rằng kết thúc một hôn nhân không tình yêu,để giải thoát cho nhau,còn hơn là,trên danh nghĩa vớ chồng nhưng lại không khác gì người dưng cả.Tiền tài vật chất hiện tại không có nhưng có thể kiếm ra từ hai bàn tay trắng,chẳng phải Bill Gates cũng từng từ nghèo kiết xác mà đi lên đó sao.Đừng nhìn vào vẻ bên ngoài mà đánh giá một ai đó,đấy là sự lừa dối của cuộc sống đấy”

Lâm Hạ chán ghét không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với những người như Nhàn,cô xách cặp cùng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài,đúng lúc chạm mặt Hàn Hiểu.Mấy hôm trước Trung được nghỉ phép mấy ngày,hai vợ chồng liền đưa con trai đi vào Phú quốc,nghe nói đến hôm nay mới trở về.Lâm Hạ biết Hàn Hiểu đã nghe hết được những câu chuyện không đầu không cuối vừa rôi,trên mặt hiện lên vài nét tức giận không có ý kiềm chế lại được.Có lẽ Hiểu cũng chưa biết được cô và Hải Đăng đã ly hôn,bởi vì sự việc cũng chỉ xảy ra vẻn vẹn có mấy ngày,mà trong mấy ngày đó,cô không hề nói chuyện với cậu ấy.

Khi định lên tiếng thì cũng chính là lúc chuông reo lên báo vào học,Lâm Hạ đi qua Hàn Hiểu,vỗ vai người bạn như một lời trấn an,xong bước thẳng về phía tần hai,nơi lớp học năm hai đầu tiên cô đảm nhận.Công việc giảng viên của Lâm Hạ không có vẻ là mệt nhọc cho lắm,bình thường chủ yếu cô dạy về piano và thanh nhạc,nên nếu là một lớp thì sẽ không sao.Lâm Hạ nhớ về những ngày tháng khi còn cùng Hải Đăng chung sống dưới một mái nhà,cô luôn mong thời gian trôi thật chậm,thậm chí khi trường tan học vẫn muốn cố ngồi lại để soạn bài,còn hơn trở lại căn nhà không có tình cảm gì ấy.Thời gian đó Lâm hạ chỉ hận không thể nhận thêm nhiều lớp học nữa, cho nên khi biết trường đang thiếu giáo viên dạy,cô liền đăng kí ngay.Không nghĩ tới sự việc ly hôn lại thuận lợi theo chiều gió,cô với Dịch Hoằng cuối cùng cũng hóa giải những ràng buộc,thì thời gian Lâm Hạ lại ít đi,họ gặp nhau không được nhiều như trước.

Tan dạy học vào lúc mười một rưỡi,Lâm Hạ chạy xuống dưới cổng,vốn định sang bên kia ăn cơm với Dịch Hoằng thì lại gặp Hải Đăng đang đứng bên cạnh chiếc xe ô tô của mình.Bóng người cao ráo trong bộ đồ sơ mi trắng quần xanh quân phục, bỗng nhiên anh trở thành tâm điểm chú ý cho tất cả những sinh viên nữ trong trường,không ai không lén nhìn mà chỉ trỏ.Lâm Hạ cúi đầu,kì thật mặc dù bọn họ đã kí đơn ly hôn,đang trong tình trạng ly thân nhưng vẫn chưa được tòa án gọi giải quyết, nói trắng ra là vẫn còn quan hệ vợ chồng hợp pháp.

“Lâm Hạ,chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm trưa được chứ“.Hải Đăng sợ Lâm Hạ phớt lờ mình nên đành mở lời nói chuyện trước tiên.Không phải là anh không biết,ánh mắt Lâm Hạ vừa nãy chỉ dừng lại ở anh một giây ngạc nhiên rồi quay đi,nhìn về phía người đàn ông trong bộ quần áo màu xanh bảo vệ đang cúi đầu ghi vé xe của chung cư đối diện.Tuy trong lòng không hề vui vẻ,rất đau đớn nhưng hải đăng vẫn cố mỉm cười tỏ ra mình ổn,kì thật đêm hôm đó,anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Ép buộc Lâm Hạ bên mình sáu năm,anh thậm chí không thể khiến cho cô yêu mình,mà bệnh tâm lý của cô trở nên nặng nề hơn,nhiều lúc nửa đêm phát bệnh không kiểm soát.Những lúc như thế,anh cảm thấy bất lực,có nhiều lần nảy sinh ý định buông bỏ,khi mà không ai hề hay biết, cả đêm hôm ấy,Lâm Hạ chỉ gọi duy nhất cái tên Dịch Hoằng.

Trước lời mời đột ngột của Hải Đăng, Lâm Hạ cũng hơi có chút bất ngờ nhưng cũng không tỏ thái độ.Cô gật đầu đồng ý,đôi chân nhanh chóng đi sang bên kia đường,không quên để lại cho anh một câu dặn dò.

“Anh đợi em ở đây một lúc,em đi sang bảo với Dịch Hoằng là không cần chờ cơm em nữa “

Hải Đăng nắm chặt hai tay kiềm chế cơn run rẩy trong lòng,anh nhìn vào hình ảnh cách mình không xa,giữa thanh thiên bạch nhật,rõ ràng anh vẫn còn là chồng của cô,vậy mà đi ăn với anh một bữa cơm cô ấy lại phải báo cáo với người khác.Cái kiểu báo cáo này nó không hời hợt như ngày trước Lâm Hạ vẫn dùng với anh,chất chứa bên trong đó là những yêu thương dào dạt.Nhìn cô lấy túi từ trong túi xách ra một chiếc khăn ướt,nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cho người đàn ông kia,Hải Đăng cúi đầu cười chua chát.Là ba năm sống chung,cô chưa hề một lần vì anh mà có những ân cần như vậy,chưa bao giờ.

Một lúc sau Lâm Hạ quay lại,Hải Đăng mở cửa xe cho cô bước vào,đôi đồng tử co rút lại khi vô tình nhìn vào ngón áp út của Lâm Hạ.Ở đó,không còn chiếc nhẫn cưới ngày nào của bọn họ nữa, mà lại là chiếc nhẫn vàng tây sáu năm trước, anh uy hiếp bắt cô tháo nó ra.Từ đó về sau,Hải Đăng không còn nhìn thấy nó xuất hiện thêm một lần nào nữa, cho đến giây phút này,ánh chói chiếu vào mắt anh như cười nhạo.

“Em thích ăn ở nhà hàng nào,tây hay việt nam.Hôm qua anh nghe đồng nghiệp ở cơ quan nói trên đường Hai Bà Trưng có một quán ăn đồ tây rất ngon,hay là mình qua đó ăn thử đi”

Lâm Hạ đáp nhẹ Hải Đăng một câu,cũng không quan tâm lắm những vấn đề anh nói,đôi mắt chỉ dán vào chiếc điện thoại trên tay mình,không biết là xem gì,hay là nhắn tin với Dịch Hoằng.

Chở cô vào quán “Pradise”,Hải Đăng cùng Lâm Hja bước vào bên trong,bây giờ đang trong thời gian giữa tháng mười, trời gần như bắt đầu chuyển vào đông,cách trang trí trong quán cũng thiên theo chủ đề ấm áp.Kỳ thật Lâm Hạ không thích ăn đồ tây,nói trắng ra là ăn không vào,nhưng cũng không nên tiếng vạch trần lời mời của Hải Đăng.Thêm vào đó,một điều quan trọng hơn nữa là cô muốn bàn với anh về chuyện ly hôn,có lẽ mai tòa sẽ gửi giấy gọi cho hai người.

Gọi hai phần bít tết năm chín năm sống,Lâm Hạ có chút không quen nhìn vào miếng thịt vẫn còn đỏ ỏn,cảm giác ghê ghê không dám nuốt trôi.Cô uống một ngụm nước cam,ánh mắt nhìn thẳng vào Hải Đăng đang cúi đầu cắt miếng buffet ra từng miếng nhỏ.Động tác của anh vô cùng thành thạo,Lâm Hạ để ý đến những ngón tay của anh,nó tuy không được săn chắc như của Dịch Hoằng nhưng không hề chai sạn và đen như của anh ấy.

“Anh Đăng,có thể trong vài ngày tới,tòa sẽ gửi giấy gọi về cho chúng ta.Em thật ra chỉ muốn nói với anh là,em đén với anh như thế nào thì sẽ ra đi như thế,vấn đề tài sản chung em nghĩ giữa chúng ta không hề có gì cả.Bởi vì,thời gian đó,em đi làm được bao nhiêu tiền cũng không có đưa cho anh,mà đều chi tiêu vào bản thân của mình.Trong tờ ly hôn anh nói sẽ đưa cho em chiếc xe ô tô Camry, em sẽ không nhận.Anh đừng cảm thấy có lỗi với em,kì thực mới đầu xảy ra sự việc em có chút ghét anh thật,nhưng dần dần nó đều nguôi đi,đến hiện tại thì đã không còn nữa.Không phải em vô tâm không biết anh chăm lo cho em rất nhiều, nhưng dù anh có làm bao nhiêu đi nữa em vẫn chỉ coi anh như một người anh trai của mình,không thể đi xa hơn nữa”

Động tác cắt thịt của Hải Đăng dừng lại,anh gật nhẹ đầu rồi cũng không có trả lời Lâm Hạ.Vốn dĩ hôm nay anh còn có rất nhiều điều muốn nói với cô,nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Lâm Hạ phủ đầu cướp thế thượng phong,từng câu từng chữ vạch trần mối quan hệ của bọn họ.

Bữa ăn trưa diễn ra trong bầu không khí vô cùng tẻ nhạt và hời hợt,cuối cùng một giờ, Lâm Hạ cũng được Hải Đăng đưa quay lại trường học.Trước khi mở cửa xe bước xuống, cô nói với anh.

“Hải Đăng,nếu có thể hãy cho Hoa một cơ hội,chị ấy thật sự rất thích hợp với anh,có thể chăm sóc cho anh từng tí một.Đừng làm điều gì khiến cho chị ấy tổn thương thêm nữa,được không”

Hải Đăng nhìn theo bóng Lâm Hạ đi vào trong mà cúi đầu xuống vô lăng bất lực,từ trong khóe mắt,một dòng lệ chảy xuống.Thật ra đồi với Hoa,anh chỉ là nhu cầu phát tiết,cũng chưa bao giờ có ý định đi xa hơn hoặc tạo lập mối quan hệ chính đáng gì cả.

- -------

Dịch Hoằng đến giờ đổi ca thì đúng lúc Đàm Vi quay trở về,hai mắt vô tình nhìn vào nhau,anh chỉ gật đầu thay cho lời chào hỏi,tay vẫn dọn dẹp mấy thứ trên bàn cho gọn gàng.Đàm Vi mím chặt môi nhìn Dịch Hoằng,đôi mắt trở nên ướt át,đỏ hồng muốn bật khóc.Rõ ràng biết là anh không hề có lỗi gì trong chuyện này cả,tất cả đều là do cô đơn phương mù quáng mà lao đầu vào,thậm chí ngay đến cả khi bị anh lạnh lùng tàn nhẫn cự tuyệt cô vẫn cố chấp không buông bỏ.Vốn dĩ vẫn biết trong lòng anh chỉ có Lâm Hạ,nhưng lại không thể chấp nhận nổi sự thật.

Hôm nay thời tiết không tệ, có ánh mặt trời, lại không nắng gắt, có làn gió nhẹ lờn vờn lên mặt, rất thoải mái.Đàm Vi cố gắng nở một nụ cười cho thật tự nhiên,cô lên tiếng với Dịch Hoằng.

“Sao rồi, mấy ngày hôm nay công việc đã làm quen rồi chứ,có vướng bận hay khó khăn điều gì không.Bác Lý đã làm ở đây lâu năm,có gì không hiểu thì anh cứ bảo với bác ấy.Mà anh chuẩn bị đi về sao”

Dịch Hoằng gật đầu,anh cầm chiếc mũ bảo hiểm ra ngoài xe,bên kia đường là Lâm Hạ đang đứng đợi anh bên cạnh gốc cây liễu.Cái ánh nắng hoàng hôn chiều phủ lên trên người cô như muốn khảm người con gái ấy vào lòng,Dịch Hoằng nở nụ cười hạnh phúc.Tất nhiên những điều này không thể không lọt màu mắt Đàm Vi,môi cô trở nên trắng bệch,đôi chân cảm giác dường như đứng không vững.

“Đàm Vi,cảm ơn cô đã quan tâm nhắc nhở,tôi sẽ tiếp thu”

Thấy Dịch Hoằng có ý định dắt xe đi,Đàm Vi vô thức đưa tay giữ lại lấy đuôi xe của anh,Lâm Hạ bên kia cũng nhíu mày vì hành động lộ liễu ấy.

“Dịch Hoằng, anh cùng với Lâm Hạ,đang cùng nhau qua lại sao.Anh chẳng nhẽ không biết chị ta vẫn còn là vợ của anh Hải Đăng hay sao”

Dịch Hoằng tỏ vẻ không vui trước lời chất vấn của Đàm Vi,tuy trong lòng có chút tức giận nhưng anh vẫn cố nhẫn lại được.Dù sao cô ấy cũng đã từng giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian cải tạo,với cả Dịch Hoằng anh cũng không phải là kẻ vô tâm mà nhanh chóng quên đi ân tình của người khác.

“Đàm Vi,đây là chuyện của ba người chúng tôi,tôi nghĩ em không nên quá đặc biệt quan tâm đến nó.Vấn đề này cứ để bọn tôi tự giải quyết với nhau,được không “

Lúc này Lâm Hạ cũng sốt ruột theo,cô khóa cổ xe lại rồi đi sang bên đường, đúng lúc nghe được Đàm Vi đang giận dữ thốt lên những từ không hay.

“Dịch Hoằng,tôi không biết trước kia Lâm Hạ của anh là người như thế nào,nhưng những sự việc lần trước xảy ra thì tôi càng thêm khinh bỉ chị ta hơn.Rõ ràng bản thân là một người đã có chồng mà vẫn ngang nhiên đi níu kéo ôm ấp một người đàn ông khác,thậm chí còn công khai không để ý đến những lời đem pha của mọi người.Trong mắt anh và Lâm Hạ là hành vi cao đẹp chung tình,nhưng trong mắt tôi và những người khác,cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ trơ trẽn không biết liêm sỉ thôi.Cắm cho anh trai tôi một cái sừng to như thế,thân là em gái,tôi cũng chẳng chấp nhận nổi “

Dịch Hoằng dựng chân chống xe xuống, anh quay sang Lâm Hạ bên cạnh cầm chặt lấy tay cô,hai ngón tay đeo nhẫn đan vào nhau,khiến cho Đàm Vi nhìn vào thấy chói mắt,càng trở nên khó chịu.

“Đàm Vi,cô biết gì về Lâm Hạ mà có quyền chỉ trích và phỉ báng cô ấy,cô biết người anh trai Hải Đăng của cô là một người như thế nào.Gương mẫu,thành đạt sao,thật nực cười. Cô còn nhớ cô đã từng hỏi tôi trong thời gian ở tù,người con gái đó không vào thăm lấy một lần không..Được,vậy bây giờ tôi nói cho cô biết.Bởi vì muốn chạy án cho tôi,mà Lâm Hạ chấp nhận làm vợ của Hải Đăng,chấp nhận lấy người con trai ấy mà không hề oán trách.Những gì cô giúp tôi,tôi đều nhớ,vẫn luôn biết ơn,chỉ là,so với Lâm Hạ,thì có là gì đâu chứ”

Lâm Hạ sững sờ nhìn về Dịch Hoằng,trong đầu cô lúc này vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên,tại sao Dịch Hoằng lại có thể biết những điều này.Là ai nói cho anh biết tất cả sự thật mà cô với Hải Đăng luôn giấu kín.

“Tôi yêu cô ấy,không cần lý do,không cần để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Tôi chỉ là một thằng tù tội,một thằng nghèo kiết xác,nhưng Lâm Hạ vẫn chưa từng một lần cảm thấy xấu hổ đi bên cạnh tôi.Người con gái ấy vì tôi mà hi sinh nhiều thứ như thế,tại sao tôi lại phải sợ những lời công kích từ người ngoài mà khiến cô ấy khổ tâm.Đàm Vi,đừng làm tôi thêm có khoảng cách với cô nữa, ít nhất ngay trong lúc này,tôi vẫn còn kiên nhẫn coi cô là một người bạn”

Nói xong anh mặc kệ Đàm Vi đứng đó,cùng Lâm Hạ rời đi,đưa cô trở về khu đại viện.Khi chuẩn bị nổ máy lên xe đi về thì Lâm Hạ chạy ra,tay cô cầm theo chiếc mũ bảo hiểm, không nói câu gì nhưng Dịch Hoằng biết là cô muốn anh đưa cô đi đâu đó.Đêm hôm ấy,Lâm Hạ nằm trong vòng tay của Dịch Hoằng,cô không hỏi anh điều gì cả,cũng không muốn nhắc lại quá khứ cho cả hai thêm đau lòng.Cuối cùng bây giờ cô đã hiểu vì sao anh lại nói đời này kiếp này anh nợ cô.Lâm Hạ không hối hận vì những gì mình đã làm,nếu thời gian quay lại,cô vẫn chọn cách làm như thế.

Lâm Hạ mơ màng như thiếu đi cái ấm áp quen thuộc,cô mở mắt nhìn ra bên ngoài,qua tấm rèm bầu trời dường như đã hửng sáng,chắc thời gian vẫn còn sớm.Đêm hôm qua hai bọn họ không cuồng nhiệt như lần trước, nhưng với ham muốn của Dịch Hoằng, cô cũng bị anh hành hạ đến hai tiếng đồng hồ,bây giờ mới thấy cả người ê ẩm không thể ngồi dậy được.

Nhìn sang bên cạnh thấy anh đang mặc quần áo,cơ thể phảng phất mùi xà bông thơm ngát.Dịch Hoằng nửa quỳ nửa ngồi véo má Lâm Hạ,giọng cưng chiều.

“Dậy đi em,ăn sáng xong hôm nay anh dẫn em đi một chỗ”

Lâm Hạ vô thức hỏi Dịch Hoằng,ánh mắt đã thoát hẳn khỏi cơn buồn ngủ.Bên ngoài trời đã dần sáng lên,từng tiếng còi xe bắt đầu nhiều hơn,có lẽ bây giờ đã là hơn sáu giờ.

“Đi đâu ạ”

Dịch Hoằng không nói chỉ mỉm cười, anh có đầu cô rồi đi về phía bàn lấy ra hai chiếc bánh bao và sữa đậu nành nóng vừa mua,ăn xong bọn họ trả phòng rồi đi ra ngoài.Gửi xe tại một quán nước gần đó,anh nắm tay cô đi bộ ra bến xe khách,vì vị trí qua đêm của họ ở trung tâm thành phố nên đi cũng không mất quá nhiều thời gian.

Lên chuyến xe khách đi về Nam Định, Lâm Hạ cũng chỉ ngạc nhiên chút xíu rồi cũng cùng anh chọn một chỗ ngồi,đôi tay vẫn đan vào nhau thật chặt.

Nhà thờ đổ nằm ở địa phận xa Hải Lý,huyện Hải Hậu,tỉnh Nam Định,một nhà thờ cổ kính bỏ hoang nằm chênh vênh trên bãi biển đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và vô cùng lãng mạn đặc biệt là vào những buổi bình minh hay hoàng hôn.Du khách tìm về đây rất đông,một phần là vì hoàng hôn ở đây rất đẹp,một phần vì làng chài ven biển nơi này lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp.Đặc biệt là những khuôn mặt chất phác của những người làm nghề đánh cá,làn da đem nhẻm nhưng không hề mất đi nụ cười hiếu khách.

Lâm Hạ cũng Dịch Hoằng cũng không hề chơi đùa điên cuồng, chỉ đi bộ dọc theo bờ biển, có chăng là đón lấy sóng xô, cảm nhận dòng cát trôi dần theo dòng nước đại dương.Mặt trời đã lên cao nhưng không hề nắng gắt,từng sọt cá được người dân xếp thành một hàng dài,đủ tất cả các loại. Hạ là một người lười đi xa,sáu năm không có anh bên cạnh,cô cũng không hề đặt chân ra khỏi Hà Nội,nên lần này có chút phấn khích.Giống như cái năm cô hai mươi tuổi, theo anh đi phiêu bạt khắp các con sông lớn nhỏ.

“Sao lại không nói gì,em có mỏi chân không,lên đây anh cõng”,Dịch Hoằng dừng lại,anh quay sang Lâm Hạ vuốt xuống má người con gái ấy,lau đi những giọt mồ hôi chảy dài.

Lâm Hạ lắc đâu,cô dựa vào người anh nhìn về phía biển xa xa,từng cơn sóng nhẹ cứ vỗ vào bờ,lòng cảm thấy khoan khoái dễ chịu đến lạ lùng.Phía chân trời,hình ảnh những con thuyền dần dần trở nên nhỏ bé,nhấp nhô giữa biển khơi,được ánh nắng bao phủ.

“Dịch Hoằng, cuộc sống ở nơi này thật yên bình anh nhỉ,làng chài nhỏ,tách biệt với đô thị phồn hoa nhộn nhịp,quanh năm chỉ có nắng,gió và mùi muối biển.Con người ở đây họ chất phác hiếu người, không như nơi của chúng ta ở,toàn là ganh ghét đố kị thôi.Anh này,nếu sau này lấy nhau,em thích một cuộc sống ở ngoại thành,có một trang trại nhỏ trồng hoa hoặc nuôi gà,không cần nhiều tiền nhưng đủ cho con cái sống đầy đủ”

Nhắc đến đứa bé,tâm cả hai trở nên nặng trĩu,Dịch Hoằng ôm chặt Lâm Hạ vào lòng,mũi cọ cọ vào mái tóc mềm mượt của cô,giọng đầy yêu thương.

“Lâm Hạ,cuộc đời anh sống trong khổ cực đã quen, công việc gì anh cũng đã làm qua,từ thấp hèn nhất là đi dọn phân chuồng lợn.Trước ngày khi chưa biết em cuộc đời anh muốn phiêu đi đâu thì anh đi đó,nhưng từ ngày em chậm rãi bước vào đời anh,thì anh mới nhận ra,mình nên có trách nhiệm với cuộc sống này hơn.Anh không được ăn học tử tế,anh không biết nhiều chữ và tính toán siêu phàm,anh chỉ biết anh sẽ cố hết sức làm việc để kiếm tiền nuôi em.Lâm Hạ,em có hối hận khi yêu anh không”

Buổi trưa,hai người ăn đặc sản ở một nhà hàng gần đấy,ăn xong họ thuê một chiếc thuyền nhỏ đi ra ngoài khơi.Mới đầu bước lên Lâm Hạ còn sợ sệt vì thuyền cứ nghiêng nghiêng,nhưng có bàn tay giữ chặt cô lại,dần dần Lâm Hạ cũng thả lỏng mà ngồi xuống đối diện với anh.Họ theo người dân đi kéo lưới ở cần bờ,những con cá màu bạc mắc phải chính là niềm vui sướng của người chài nơi đây.

Cởi bỏ đôi giày để trên mặt bờ cát,Lâm Hạ hòa vào không khí nhộn nhịp,cùng ngư dân nhặt từng con cá thả vào sọt,nụ cười tỏa nắng giữa làng chài đơn sơ.Dịch Hoằng cũng cởi trần như mấy chàng trai ven biển, giúp họ kéo mẻ lưới lên bờ,mồ hôi chảy xuống cơ bụng càng thêm quyến rũ.

Đến chiều tối, Lâm Hạ cùng Dịch Hoằng tạm biệt bà con làng chài bắt xe trở về,đi tay không đến nhưng về lại thêm một thùng xốp,bên trong rất là nhiều cá biển,tất cả đều là được tặng.Lên xe trở về Hà Nội đã là tám giờ tối, Dịch Hoằng chở Lâm Hạ về nhà,nhưng bị cô giữ lại.Thật sự việc giáp mặt ba mẹ của cô khiến anh không được tự nhiên,cho dù là đã qua sáu năm,nhưng vẫn không thể đủ can đảm.Ngày trước anh là một thằng giang hồ vô học,bây giờ lại thêm cái tiếng tội phạm,lại càng không thể dũng cảm hơn.Miệng định mở ra từ chối thì một ánh đèn chiếu rọi thẳng vào hai người đang đứng đó,ba Lâm Hạ từ trên xe bước xuống, ánh mắt có hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Dịch Hoằng, nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình tĩnh nghiêm túc ngày thường. Mặc dù chưa thể tiếp nhận được việc hai đứa công khai qua lại khi Lâm Hạ chưa kết thúc với Hải Đăng về mặt pháp luật,nhưng theo phép lịch sự tối thiểu, ông cũng gật đầu thay như lời chào hỏi với Dịch Hoằng, bước chân vững vàng đi thẳng vào trong nhà.Đi được một đoạn,ba Lâm quay lại nhìn con gái,giọng có chút cứng rắn.

“Lâm Hạ,có bạn tới chơi thì nên mời người ta vào nhà,ai lại đứng giữa đường giữa lối như thế,người khác nhìn vào lại đánh giá không ra sao”

Lâm Hạ nghe xong lời ba nói thì miệng nở một nụ cười nhẹ,khuôn mặt trở nên tươi tỉnh không ủ rũ như vừa nãy,nắm chặt lấy tay Dịch Hoằng, đôi mắt nhìn anh đầy ấm áp.

“Dịch Hoằng, anh nghe thấy ba nói gì không, ba kêu anh vào trong nhà ngồi đó.Đi thôi,chẳng phải thời khắc này chúng ta đã đợi rất lâu rồi hay sao”

Dịch Hoằng là một người đàn ông không sợ trời sợ đất, lúc này cũng vui theo Lâm Hạ,nhưng nhìn vào bộ quần áo lao động đang mặc trên người và chiếc giày không được sạch sẽ thì tâm trạng lại trở nên nặng nề,anh định nói với cô hay là thôi đi thì Lâm Hạ đã kéo tay anh vào trong nhà.Đây là lần đầu tiên Dịch Hoằng đặt chân vào nơi Lâm Hạ ở,mặc dù đã ba mươi hai tuổi nhưng thời khắc này lại lạ lẫm và không biết xử sự ra sao.Ba Lâm đã thay bộ quần áo ở nhà,ông đang nhàn nhã ngồi đọc báo trên ghế sopha,trong bếp là mẹ của cô đang lụi hụi làm bữa tối.

Lâm Hạ để mặc Dịch Hoằng cùng ba Lâm nói chuyện,còn mình thì chạy thẳng vào trong bếp phụ mẹ,ánh mắt liếc nhìn ra ngoài phòng khách không thôi.Bên ngoài bàn uống nước, Dịch Hoằng có chút không tự nhiên,anh không biết phải bắt đầu từ đâu,cũng không biết ba cô có thích nói chuyện với mình không,bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

“Cậu dạo này làm gì rồi “,cuối cùng ba Lâm cũng buông tờ báo xuống bàn,nhìn Dịch Hoằng đối diện,ánh mắt cũng không quá phần nghiêm khắc.Suy cho cùng đây là người con gái ông sống chết muốn chung đụng,năm lần bảy lượt ngăn không được, cản không xong,ông cũng đành chiều theo ý nó chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được.

“Cháu được trại giam giới thiệu cho một công việc làm bảo vệ ở chung cư đối diện với trường đại học Lâm Hạ giảng dạy“.Dịch Hoằng thả lỏng cơ thể,anh cầm chuyên nước rót thêm nước chè cho ba Lâm khi nhìn thấy chén đã cạn đáy.

Lâm Hạo gật đầu,ông nói tiếp “Ừ,bây giờ được phóng thích rồi thì nên tìm một công việc chân chính để làm,cũng đừng tham gia vào những vấn đề giang hồ chém giết nữa.Chuyện của cậu và con bé vợ chồng tôi cũng sẽ không can thiệp sâu hơn, chỉ mong sao hai người có ý thức và trách nhiệm với sự lựa chọn của mình,đừng để sau này lại hối hận”

Lâm Hạ vừa ra ngoài đến phòng khách thì nghe được câu nói của ba,cô ôm cổ ông mà nịnh nọt.

“Ba,ba yên tâm,Dịch Hoằng rất tốt với con,bọn con yêu nhau như thế,sao lỡ lòng nào xa nhau được.Sáu năm cũng qua đi rồi, bây giờ con chỉ muốn được cùng anh ấy xây dựng một tổ ấm nhỏ,có ba mẹ chúc phúc,thế là đã mãn nguyện lắm rồi “

“Thế chuyện ly hôn của con sao rồi “

“Ba,hôm nay tòa đã gửi giấy cho con,chiều mai con với Hải Đăng sẽ hầu tòa,có lẽ sẽ nhanh thôi”

Mẹ Lâm dọn dẹp bàn thức ăn xong xuôi,từ trong phòng bếp gọi vọng ra.

“Cơm nước tươm tất cả rồi,mấy bố con vào ăn cơm đi kẻo nguội hết”

Ba từ “mấy bố con” của bà Trịnh Nhi rót vào tay Dịch Hoằng khiến tâm anh trở nên kích động,là vui mừng là sung sướng. Nhìn Lâm Hạ đang mỉm cười với mình, dịch Hoằng cuối cùng cũng đứng dậy cùng cô bước vào.

Trên bàn ăn,ba Lâm cùng mẹ Lâm bàn chuyện chính trị,rất nhiều chủ đề được nói ra.Dịch Hoằng cũng chỉ biết ngồi chăm chú nghe chứ không hề lên tiếng hay tham gia vào nó,đành ra nhiều lúc Lâm Hạ sợ anh nghĩ lung tung,gắp cho anh rất nhiều đồ ăn.Bà Trịnh Nhi lên tiếng hỏi Dịch Hoằng, khiến anh có chút lúng túng, không biết nên trả lời ra sao.

“Dịch Hoằng ba mẹ cậu có ở gần đây không”

Đôi tay cầm đũa của anh chợt trở nên cứng đờ,khuôn mặt trở nên vặn vẹo đến khó coi.Kì thực đã hơn hai mươi năm,kể từ cái ngày bà ấy bỏ anh đi theo người đàn ông ấy,anh đã coi như đã không còn mẹ.Vốn dĩ Dịch Hoằng nghĩ,cả cuộc đời này,có thể cho đến khi anh chết đi,cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn lại mặt của người đàn bà anh đã từng gọi là mẹ ấy.Nhưng thật không ngờ,cái ngày anh trong tù,cái ngày anh mang trên người tội danh giết người, người phụ nữ là mẹ anh ấy lại tìm đến được nơi anh giam giữ.Hơn hai mươi năm,bà ấy chẳng còn là một người làm nghề gái gọi nữa, mà may mắn trở thành một phu nhân có tiền, lấy được một người doanh nhân Đài Loan,cuộc sống có lẽ là dư giả.Tâm trạng của anh lúc đó có vui mừng, có sợ sệt và xấu hổ nhiều hơn.Cuộc đời anh nhuốm màu đen tối,lại còn tù tội,anh không muốn nhận lại bà,không phải vì hận,mà là không muốn bà mang tiếng với bạn bè giàu có của mình vì có một thằng con trai bất tài như anh.Dịch Hoằng đã từng rất căm ghét người đàn bà ấy,nhưng thời gian dần trôi đi,nỗi hận cũng không còn.Suy cho cùng càng hận thì càng chứng tỏ anh quan tâm đến bà nhiều hơn mà thôi.

“Mẹ cháu,không có ở đây”

Một câu nói ngắn gọn,không mang theo dư vị cảm xúc,nhưng người tinh ý như ba mẹ Lâm đều nhận ra bên trong nó không hề đơn giản.Biết mình hỏi phải vấn đề nhạy cảm khó xử,bà ho khan một tiếng phá vỡ đi bầu không khí im lặng,gắp cho anh một miếng sườn chua ngọt,giọng gần gũi.

“Ăn thử món này xem cô làm có hợp khẩu vị không.Dù sao hai đứa cũng đã xác định, từ mai đi làm về qua nhà ăn cơm,thêm một cái bát,đôi đũa nhưng gia đình đầm ấm,vậy là vui rồi. Mọi chuyện quá khứ nên quên hết đi,dù gì chúng ta cũng sắp vè hưu,chuyện môn đăng hộ đối,mặt mũi gì đó cũng không quan trọng đến nhiều như trước nữa,chỉ mong hai đứa đừng bất hòa,cãi vã là được “

Sau bữa cơm tối hôm qua tại nhà Lâm Hạ,Dịch Hoằng trở về nhà trong tâm trạng không còn ủ rũ hay suy nghĩ lung tung,ngược lại tâm tình vui vẻ khiến cho thằng Hiếu thấy lạ,phải mỉm cười trêu trọc.

“Đại ca,chúc mừng anh,sau sáu năm tích lũy cuối cùng cũng được xả,ha ha”

Dịch Hoằng không bận tâm đến lời của thằng đàn em,hiện tại trong anh đều là những hạnh phúc dâng đầy.Nhìn ra bên ngoài trời, Hà Nội giữa tháng mười trời về đêm thêm lạnh,chập tối còn có mấy hạt mưa phùn khiến cho cái rét càng thêm rõ ràng hơn.Anh không thích cái kiểu trời lúc nào cũng âm u xám xịt,mưa thì kéo dài vài ngày trời mới có nắng.Cái thời tiết ở miền Bắc với anh có lẽ thật là điên rồ, lạnh thì lạnh thấu xương,nóng thì chảy mỡ không thể trú đâu cho hết nóng.

Dịch Hoằng đốt điếu thuốc lá,hít một hơi dài,anh đi về phía cửa chính nhìn ra.Hôm nay vốn dĩ anh muốn dẫn Lâm Hạ đi là để mua nhà,một căn biệt thự ở khu đô thị Royal,nhưng vì sau lại đổi ý muốn dẫn cô đi về làng chài ven biển.Không phải tự dưng anh muốn đi ra đó,chỉ là nhớ lại cái ngày trong tù,khi mà trong nam có bão to,thuyền bè của ngư dân bị gặp nạn,cá đổ xuống biển rất nhiều.Nhà tù nơi anh giam giữ được cấp trên điều lệnh xuống chọn mấy thanh niên to khỏe đi ra giúp bà con ngư dân kéo lại số cá vừa bị đánh xuống,thu được lại tí nào thì thu.Và anh chính là người nằm trong số đó,nghĩ lại khi ấy thấy cuộc sống qua ngày của những người ngư dân lại bình yên đến lạ.

“Hiếu,số tiền hôm nọ chú nói,anh có việc cần dùng đến.Có thể rút trước một ít chứ”

Thằng Hiếu giật nảy mình,nó kêu lên trong khó hiểu.

“Đại ca,tiền đó là tiền của anh,anh muốn rút thì cứ rút,sao phải hỏi ý kiến em làm gì”

Dịch Hoằng trầm ngâm,anh nhìn thằng Hiếu nhờ vả.

“Hiếu,ngày mai chú đóng cửa một hôm,giúp anh đi về ngoại thành tìm một căn nhà,rộng một chút,có vườn,có sân,có cây cối hoa quả”

“Đại ca,anh định mua nhà sao”

“Mua cho chị dâu chú”

Dịch Hoằng để lại cho Hiếu một câu trả lời ngắn gọn,anh đi thẳng lên tầng về phía phòng của mình.Số tiền này tuy anh kiếm về một cách không chính đáng,nhưng suy cho cùng cũng là máu và nước mắt,bao công sức anh đổ xuống, anh không quan tâm đến điều đó nhiều lắm.Anh hiện tại chỉ muốn thực hiện ước mơ của Lâm Hạ,cho cô một cuộc sống mà cô vẫn luôn mong ước,thế là đủ.Cũng may ngày đó,anh chuyển số tiền qua tên cho thằng Hiếu, lại gửi ở ngân hàng nước ngoài nên mới không bị công an điều tra và phát hiện.Đây cũng có thể nói là vận may,hoặc theo như tâm linh thì là ông trời thương xót sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.