Chờ Anh

Chương 3: Chương 3




Dịch Hoằng nhìn người con gái đang đi về phía mình, mái tóc dài tết từ trên đỉnh đầu xuống trông vô cùng nữ tính,vẫn luôn trung thành với quần jean áo sơ mi,nhìn năng động mà hồn nhiên. Cô là sinh viên đại học,học thức của cô cao hơn anh,địa vị trong xã hội cũng hơn anh,mặc dù đã nói là không muốn qua lại, nhưng chẳng hiểu sao lại làm không được.

“Anh đợi lâu chưa”

“Chưa,vừa mới đến. Vào đi”

Gọi hai xuất bún chả,Lâm Hạ ráo mắt nhìn xung quanh. Quán ăn này hôm nay đông lắm,phải chen mãi mới tìm được chỗ ngồi thì bàn bên cạnh có người con gái va phải khiến cô ngã chúi xuống, đau điếng. Đã thế lại còn không xin lồi,còn mắng cô nữa.

“Này,mắt mù à mà không nhìn thấy người ta ngồi đây hả”

Lâm Hạ giương mắt nhìn chằm chằm người đẩy ngã cô mà không nói gì,nhìn cái cách ăn mặc là cô biết hạng người đó ra sao rồi.Việc phải cãi nhau với thành phần dân trí thấp như thế, chỉ làm cô hạ thấp bản thân mình, không quan tâm mới thể hiện sự khinh bỉ.

“Xin lỗi cô ấy”

Dịch Hoằng đỡ Lâm Hạ dậy,lấy ghế cho cô ngồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người bên cạnh. Cái ngã vừa rồi nói không đau thì không phải, chỉ là không nghiêm trọng lắm, cái anh muốn là lời xin lỗi kìa.

“Thằng kia,mày quát ai”

“Thôi bỏ đi,tôi không sao rồi. Mình kiếm chỗ khác ăn đi”,Lâm Hạ kéo cánh tay Dịch Hoằng

“Tao nói bạn gái mày đấy,mau xin lỗi cô gái của tao”,Dịch Hoằng nhả từng chữ

Kéo tay anh ra ngoài, Lâm Hạ sửng sốt nhìn đám người mười mấy thành viên đang ngồi trên những chiếc mô tô phân khối lớn,thấy Dịch Hoằng, một tên chạy xuống.

“Đại ca,anh không sao chứ “

“Ừ,không sao.Các chú ở đây chờ bọn kia ra,anh có việc đi trước “

Ném chiếc mũ bảo hiểm cho Lâm Hạ,Dịch Hoằng chờ có đi ra ngoại thành Hà Nội,hướng về con đường đê đi ra sông Hồng. Khói bụi mịt mù,gió thổi mạnh vù vù,đây là lần đầu tiên cô được đi xa đến thế.Trước kia,mọi quy củ của ba cô đều chấp hành,vậy mà bây giờ, cô đã biết nói dối, lại giao du với những người của dân xã hội.

Dẫn cô xuống chiếc tàu đồ ở cạnh bờ sông,Dịch Hoằng ngồi xuống chiếc ghế ở mui tàu,mắt nhìn về phía xa xăm,không khí im lặng đến lạ.

“Này,anh tên gì thế”

“Dịch Hoằng... “

“Cô không cần phải hỏi. Tôi là một kẻ chuyên đi bảo kê,nói trắng ra là xã hội đen.Tuy nhiên tôi không buôn hàng trắng,công việc của tôi là cho vay lãi”,Dịch Hoằng nói luôn khi Lâm Hạ định mở miệng.

“Tại sao anh không đi làm một công việc khác tốt hơn”

Dịch Hoằng nhìn vào đôi mắt Lâm Hạ,đôi tay vén những sợi tóc xõa xuống, ánh mắt trìu mến mà trong tim rộn ràng. Anh nhận ra,với người con gái này,cảm xúc thật lạ lẫm,ấm áp.

Lâm Hạ nhìn Dịch Hoằng bên cạnh,đôi mắt hổ phách anh u buồn chất chứa bao sầu muộn,thần bí đến mức cô chẳng đi sâu vào được. Cuộc sống của anh trước kia có phải vô cũng cùng cực nên mới đấy anh vào con đường máu me đó.Khác hẳn với cô,từ nhỏ đã được lớn lên trong sự sung sướng, sự đùm bọc của cha mẹ,khiến cô trở thành một người con gái kiêu ngạo.Nhớ lần đầu gặp anh,cô không để anh vào mắt,lần tiếp khi biết nghề nghiệp của Dịch Hoằng, cô khinh bỉ. Vậy mà số phận đong đưa,sau những lần vô tình gặp mặt, Lâm Hạ lại tò mò hứng thú với người con trai trước mặt này.

Cô tự hỏi bản thân mình rằng, thích một ai đó là có cảm giác như thế nào.Cô chỉ biết, cứ khi đầu óc thanh thản sau những giờ học mệt mỏi, thì cô lại nghĩ về Dịch Hoằng, nghĩ về con người anh,về cuộc sống của anh mà rạo rực. Cô muốn biết anh có hứng thú với cô không, có cảm giác đặc biệt gì với cô như cô có với anh không.

“Vậy cuộc sống của anh luôn rình rập những nguy hiểm,anh không sợ sao”

Dịch Hoằng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Hạ,cô gái này là muốn tâm sự với anh sao,hay chỉ là một câu hỏi bâng quơ không cần thiết.Cô ấy là con gái của một trung tướng, tổng tham mưu quân đội,cô ấy lớn lên trong sự giáo dục nhà lính, còn anh,chỉ là một thằng bé mồ côi lớn lên bằng cách sống ở đầu đường xó chợ của những khu phố dành cho kẻ bụi đời. Từ bé tí đã phải bán vé số, nhặt ve chai,làm những công việc cực khổ để có tiền, thấm thoắt hơn hai mươi năm, anh được như ngày hôm nay, anh đều không hối hận,cho đến khi gặp được Lâm Hạ.

Cô gái này là người vô tình coi anh là lái xe,rồi cứ vậy những lần gặp nhau tình cờ,ra tay cứu cô,anh đã khắc sâu hình bóng mềm mại này.Cô xinh đẹp,thông minh mà kiêu căng ngạo mạn,cô khinh bỉ những người như anh,khinh bỉ những người thuộc dân xã hội.Với cô,những thành phần đó là người của tệ nạn,vô công rồi nghề, đua đòi.Tình cảm cứ lớn lên, nhưng Dịch Hoằng biết làm gì lúc này, chỉ biếng câm lặng mà chôn dấu tình cảm sai trái,kìm nén không cho bản thân trầm luân vào nó nữa.

“Mỗi người sinh ra đã được đặt sẵn tương lai, tôi không may mắn như cô,có một cuộc sống đầy đủ “

“Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó”

Lâm Hạ lấy hết can đảm ngả đầu vào vai Dịch Hoằng, đôi tay cầm chặt lấy tay anh,im lặng ngồi đó không nói gì.Cô của lúc này,chỉ muốn bọn họ có không gian riêng, mặc kệ số phận, mặc kệ rào cản,chỉ cần giây phút rung động này thôi.

Dịch Hoằng bờ vai cứng đờ, mắt nhìn cô gái bên cạnh đang dựa vào người anh.Khoảnh khắc này,là khoảnh khắc anh chỉ dám nghĩ đến trong đầu thôi chứ không nghĩ nó sẽ thành hiện thực.Ôm cô vào lòng,anh hà hít hương thơm từ tóc,từ nước sả vải quần áo mà cô mặc.

“Lâm Hạ,một lúc thôi,chỉ một lúc thôi”

Bầu trời hôm nay không nắng gắt,những cơn gió hiu hiu nhè nhẹ thổi bay tóc Lâm Hạ,cô ngồi đó, cùng anh,cùng với người mà cô khẳng định là đã rung động,nhìn về phía những con tàu đi qua đi lại.Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cô được đi ra bờ sông,lần đầu tiên nhìn thấy những con tàu chở cát,thì cô mới biết, cuộc sống của họ phải bươn chải bao nhiêu.

Dịch Hoằng ôm Lâm Hạ,ánh mắt nhìn cô trìu mến, ấm áp mà chứa chan tình cảm.Anh ước gì thời gian cứ ngưng đọng lại như vậy để anh cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi này,để biết được rằng đây là sự thật chứ chẳng phải mơ,điện thoại Lâm Hạ reo lên,cô rời khỏi người anh nhấc máy,là Hàn Thần gọi đến.

“Bé Hạ,em đang ở đâu vậy”

“Em đang đi cùng bạn em,có chuyện gì sao”,Lâm Hạ ngước nhìn Dịch Hoằng, đôi tay vẫn cầm chặt.

“Chú Lâm bảo anh gọi điện cho em,nói hôm nay có bữa tiệc của hai nhà,em có về sớm không “

“Có,em sẽ về sớm..Thôi nhé”

Lâm Hạ buồn ra mặt, bây giờ cô phải về rồi, không biết khi nào mới gặp được anh,mới lại được cùng anh ra đây ngắm cuộc sống chân thực của người nông dân.Mọi người trên bãi vẫn ríu rít trò chuyện,vụ thu hoạch ngô đang vào thời điểm rầm rộ,anh và cô,lạc lõng giữa thế giới của nhau..

“Em phải về rồi, mình cùng về anh nhé”

“Ừ,anh đưa em về.Về đến nhà nhớ gọi điện cho anh nhé.Đưa điện thoại đây”,Dịch Hoằng bấm vào máy cô số phone của mình, dắt có chạy trên con đường cỏ..

Về đến nhà là 10 giờ trưa, Lâm Hạ đón nhận ánh mắt nghiêm khắc của cha mình mà trong lòng chột dạ,đứng yên không nhúc nhích, mồ hôi toát lên tầng mỏng.

“Hạ,con vừa đi đâu về”. Ba Lâm nghiêm giọng.

“Ba,con vừa đi thư viện cùng bạn”

“Rầm”. Lâm Hạo đập tay xuống bàn khiến Lâm Hạ giật mình, nhìn ba chăm chăm không hiểu: “Ta hỏi lại con,con vừa đi cùng ai”.

“Con...con...”. Lâm Hạ ấp úng

“Giỏi lắm,bây giờ con lại biết nói đôi ba rồi hả.Ba nói cho con biết, cắt đứt quan hệ với thẳng đó cho ba”

“Ba,con không hiểu ba đang nói gì cả.Cắt đứt với ai..”,lấy lại bình tĩnh, Lâm Hạ nhìn ba mà cứng rắn cố chấp.

“Đừng để ba kêu công an sở gây nó,con biết tính ba rồi đấy.Quan hệ với ai không quan hệ,con lại qua lại với thắng đâm thuê chém mướn, con định phá hủy cuộc đời mình hả”

Ba Lâm Hạo tức giận định dơ tay tát con gái,trong lòng là một trận cuồng phong dữ dội.Sáng nay,khi nghe thấy Hàn Thần kể về việc Lâm Hạ nghe điện thoại của một người trên mạng đã tức tốc chạy đi,ông đã không hài lòng với hành động đó.Cho đến khi biết về thông tin người mà con gái nhung nhớ, ông như ăn phải một đống ớt cay.Đường hoàng là con nhà gia thế,có giáo dục lại qua lại với một tên không nghề không nghiệp,chuyên đi bảo kê cho các vũ trường nhục dục,thứ hỏi nếu truyền ra ngoài mặt mũi ông và cái nhà này phải để ở đâu hả.

“Từ bây giờ, tịch thu điện thoại, cắt internet,con yên phận học hành cho ba”

Lâm Hạ chảy nước mắt,khóc không thành tiếng. Biết trước rằng mình với anh là không thể nhưng vẫn cố chấp muốn cho được, để lúc này mới cảm nhận cái khó chịu ra sao.Tim nhói lên từng cái,cô biết làm gì bây giờ, Kết thúc ư,bọn họ vốn dĩ còn chưa có bắt đầu, cô và anh chưa ai thổ lộ.Nhưng ba nói là ba làm,nếu Lâm Hạ càng ương ngạnh, người chịu tội sẽ là Dịch Hoằng,anh sẽ bị công an điều tra, mọi hoạt động của anh đều là phạm pháp.

Điện thoại bị tịch thu,cuộc sống của Lâm Hạ mấy ngày nay vô cùng buồn bã,cô nhớ Dịch Hoằng cồn cào da diết, tình cảm cứ lớn dần lên theo năm tháng.Chỉ muốn lao ra ngoài, chạy đến nơi anh ở mà khóc,mà ôm anh,để cảm nhận được người con trai đó vẫn bình an vô sự,thì cho dù có ấm ức ra sao,cô vẫn chịu được.

Mẹ Lâm mở cửa nhìn con gái mà trong lòng xót xa,tại sao ông trời lại trớ trêu đến thế.Nhưng cho dù là có thương Lâm Hạ nhiều như thế nào,bà vẫn ủng hộ chồng về quyết định đó.Con bé xứng đáng được yêu thương và hưởng thụ những thứ tốt đẹp,chứ không phải bươn trải đầu đường với người kia.Cậu ta là một thành phần của dân xã hội,còn Lâm Hạ,là sự kết tinh của vợ chồng bà,lớn lên trong giáo dục hiện đại, làm sao có thể hợp nhau.Thằng bé Hàn Thần là người bà chọn,thì chỉ có nó,mới hợp với Lâm Hạ.

“Hạ,dậy đi con”

“Con mệt mỏi lắm, mẹ đừng làm phiền con”.

“Dậy đi,Hàn Thần cũng buồn vì con mà trở lại trường, con định ủ rũ đến bao giờ “

“Kệ anh ta,con không quan tâm đến kẻ lắm mồm ấy”

Hàn Hiểu gõ cửa thò đầu vào trong,thấy mẹ Lâm ngồi đây lắc đầu,cô chạy thẳng vào ngồi lên giường gọi Lâm Hạ.Nhưng con bé này thật khác,mới có vài ngày mà thay đổi đến lạ,đặc biệt khi nghe Hàn Thần nói Lâm Hạ yêu một tên dân xã hội đen,Hàn Hiểu như sét đét giữa trời quang.Cái quái gì đã xảy ra với con bé này thế,nó vốn dĩ là một đứa kiêu ngạo,khép kín,không tiếp xúc với ai,sao lại có thể làm ra chuyện tày đình như vậy.

Để hai đứa ngồi với nhau,mẹ Lâm đi ra ngoài sau khi nhận được điện thoại của thị ủy. Hàn Hiểu kéo chăn ra khỏi người Lâm Hạ,chất vẩn.

“ Sao lại yêu vậy,yêu từ bao giờ “

“Không biết,đến khi phát hiện thì yêu rồi “,Lâm Hạ giọng rầu rĩ không vui “Đây,điện thoại đây.Gọi đi,không chú Lâm về là chết cả lũ đấy”,Hàn Hiểu nhét vào tay có cái smartphone Iphone X.

Đầu chuông bên kia cứ reo càng làm lòng cô nặng trĩu, đến cuộc thứ ba mới có người nhấc máy,nhưng là giọng nói mệt mỏi.

“Alo,ai vậy”

“Dịch Hoằng, là em”

“Lâm Hạ,em đang ở đâu.Mấy ngày nay anh gọi cho em không được “

“Ba biết chuyện của chúng ta rồi,em bị tịch thu điện thoại, không có cách nào liên hệ với anh được”

“Ừ,em không sao là anh yên tâm rồi. Rồi ba em tức giận lắm phải không.Đúng rồi, em đừng buồn nhé,anh không sao cả.Nghe lời ba mẹ,chịu khó ăn uống cho mập lên,không được rầu rĩ không vui.Khi nào em đi học,anh sẽ tìm cách gặp em”

“Vâng,anh cũng vậy nhé,em cúp máy đây”

Dịch Hoằng nhìn chằm chằm vào điện thoại mà ôm mặt, ngay lúc này anh cần một ai đó để phát tiết hết ra ngoài những mệt mỏi và tức giận. Mấy ngày không liên hệ được với cô,anh cứ nghĩ vu vơ về chuyện hôm ở bãi,phải chăng đó chỉ là hành động cảm ơn nhất thời của Lâm Hạ.Nỗi nhớ cũng yêu thương ngày càng nhiều, Dịch Hoằng lấy can đảm đi đến khu đại viện nơi cô ở,chỉ mong được nhìn thấy người con gái đó. Nhưng gặp không gặp được, anh lại phải đối mặt với sự việc quán anh bảo kê có chứa chấp hàng trắng.Bị giam trong đồn công an lấy lời khai,trước khi được bảo lãnh ra ngoài, anh đã gặp một người đàn ông tên Lâm Hạo.

Ông ấy là ba của Lâm Hạ,một sĩ quan cấp tướng của nhà nước, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn anh từ trên xuống dưới.

“Cậu quen con gái tôi”

“Bọn cháu cũng được coi là bạn”,Dịch Hoằng nhìn ông trả lời.

“Tôi rất cảm kích cậu vì đã cứu con bé,nhưng trên cương vị là một người ba,tôi không đồng ý việc cậu qua lại với con gái tôi.Cho dù là bạn cũng không được “

“Cháu thật sự yêu thích em ấy,chú…”. Chưa nói hết câu,ba Lâm đã chặn ngang

“Cậu là ai,con bé là ai,hai người khác biệt như thế nào cậu phải biết chứ. Cậu yêu con bé thì nên dành những điều tốt đẹp nhất cho nó,chứ không phải ôm khư khư cái mộng này.Cậu có bao giờ nghĩ đến nếu bạn bè Lâm Hạ biết được người yêu nó là một tên xã hội đen,nó sẽ nghĩ ra sao không”,ba Lâm nhìn thẳng Dịch Hoằng nghiêm nghị.

“Con bé lớn lên chưa bao giờ biết nói dối, vậy mà vì cậu,nó sẵn sàng nói đổi tất cả.Cậu đang hủy hoại đi tương lai của Lâm Hạ”

Đẩy ghế ra phía sau,ba Lâm đứng dậy quay người đi ra ngoài, bỏ Dịch Hoằng ngồi đó mà suy nghĩ tiêu cực không thôi.Ông ấy nói đúng, anh không xứng đáng với tình cảm của Lâm Hạ,anh chỉ là kẻ bần cùng của xã hội,rồi bạn bè và mọi người xung quanh cô sẽ nhìn có bằng ánh mắt như thế nào. Từ nhỏ anh đã lớn lên trong sự khinh bỉ của xã hội, nhỏ anh đã lớn lên trong sự khinh bí của xã hội, anh biết được cái cảm giác đó ra sao.Lâm Hạ với anh,cho đến thời điểm hiện tại, tình cảm của cô còn chưa nhiều, khiến cô rời xa anh là điều dễ dàng. Chỉ là,anh không làm được điều đó, nghĩ đến việc xa cô,không gặp cô,trái tim anh rỉ máu đau đớn không thớ nổi.

*** *** ***

Lâm Hạ giá điện thoại cho Hàn Hiểu,khuôn mặt đã không còn rầu tỉ như mấy ngày hôm trưởc,lúc này cô chỉ muốn nhanh thật nhanh đến ngày mai để được đi học,lúc đó cô sẽ gặp Dịch Hoằng. Sẽ nói với anh rằng cô không quan trọng anh là ai,không quan tâm anh làm gì,Lâm Hạ có chỉ muốn được ở bên anh mà thôi.

Hàn Hiểu nhìn cô bạn thân thay đổi tâm trạng,trong lòng thở dài ngao ngán mà chẳng biết khuyên Lâm Hạ ra sao.Việc Lâm Hạ yêu ba mẹ Lâm đều không cấm,chỉ có điều người này lại là một người không có gia thế trong sạch,đừng nói đến người lớn trong gia đình, ngay cả cô cũng không thể chấp nhận được điều này.

“Hạ,cậu xác định cậu yêu anh ta sao.Hay chỉ là cảm xúc nhất thời “

“Hiểu, mình yêu anh ấy.Thật đó, cậu không hiểu được đâu. Dịch Hoằng rất tốt với mình “

“Nhưng anh ta là một tên xã hội đen,cậu có biết như thế là cậu đang tự phá hủy tương lai của mình không hả”

Điện thoại của Hàn Thần,Hiểu liếc nhìn Lâm Hạ nhận máy,bên kia nói gì đó mà ánh mắt cô cứ nhìn Lâm Hạ chằm chặp.

“Hạ,cậu hãy suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi,nếu cậu thật sự cảm thấy bên anh ta mà cậu cảm giác được hạnh phúc, mình sẽ che dấu giúp cậu “

“Hiểu,cậu thật tốt “

Cùng Lâm Hạ bước xuống tầng một,Hàn Hiểu chạy ù vào trong bếp ôm bả vai của mẹ Lâm mà nịnh nọt.

“Mẹ Lâm,hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế”

“Ừ,mấy món bọn con thích,hai đứa rửa mặt đi rồi ăn”

“Mẹ Lâm,ăn xong mẹ để con dẫn Hạ ra ngoài cho khuây khỏa nhé,có con bên cạnh,mẹ yên tâm đi”

“Ừ,hai đứa đi nhớ về sớm,không ba Lâm câu đó “

Lâm Hạ trong lòng sung sướng nhìn Hàn Hiểu biết ơn,vậy là cô có thể gặp Dịch Hoằng rồi.Không biết mấy ngày qua anh sống như thế nào,có vui vẻ không,có xung đột với những bè phái khác không. Cô còn muốn hỏi anh rằng anh có yêu cô không, nếu yêu, anh có thể bỏ đi được cuộc sống hiện tại không.Tìm một công việc phổ thông, anh làm một người lao động không dây vào pháp luật, có cũng có thể đường chính bên cạnh anh.

Đi trên con đường dẫn ra khu phố cũ,Lâm Hạ ráo mắt nhìn từng tốp người xăm trổ đứng tụ tập ở lề đường,tim đập thinh thịch sợ hãi.Lần trước khi vô tình chạy qua,cô làm gì thấy ai đông như hôm nay,khu phố ngày sớm đó vắng lặng như tờ. Hàn Hiểu ngồi sau túm chặt lấy vạt áo Lâm Hạ,hỏi nhỏ.

“Hạ,cậu chắc là chỗ này sao”

“Ừm,mình đã nhìn Dịch Hoằng ở đây,cái nhà bốn tầng kia kìa”

Hàn Hiểu nhìn con bạn thân ngày càng thay đổi,muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Chuyện giấu ba Lâm đưa Lâm Hạ tới nơi đây,Hàn Hiểu đã có phần hối hận trong lòng.Cứ nhìn những con người kia thì biết, túm năm tụm ba hút thuốc, người xăm trổ những hình thù kì quái,không biết Lâm Hạ yêu cái người tên Dịch Hoằng kia,rốt cuộc trông hắn ra làm sao.Chứ cái kiểu cà lơ phất phơ như thế này,thì cho dù cô ấy có ghét cô đi chăng nữa,cô cũng phải ngăn cản cho bằng được.

Lớn lên với nhau từ nhỏ,Lâm Hạ so với Hàn Hiểu thì phải chịu khuôn khổ hơn rất nhiều, nên tính cách có phần kiêu ngạo mà cứng ngắc.Chuyện để một ai đó lọt vào mắt xanh của cô ấy dường như là một điều gì đó ngạc nhiên lắm.Mỗi khi Hàn Hiểu nhắc đến chuyện Lâm Hạ nên tìm bạn trai đi thì sẽ nhận được ngay cái cốc đầu hay một tràng sự giáo dục của Đảng. Lâm Hạ đã từng nói với Hàn Hiểu rằng, người mà cô ấy yêu sau này ít ra cũng phải là một công dân tốt, không được thành công như ba Lâm thì chỉ ít ra cũng phải có được một công việc ổn định,thu nhập đủ nuôi sống gia đình.

Hàn Thần anh trai cô đã ôm mộng với Lâm Hạ từ rất nhiều năm rồi, bản thân là em gái nhưng Hàn Hiểu không giúp được gì cho anh trai mình cả.Trong suy nghĩ của cô,việc anh yêu Lâm Hạ là điều vô cùng hiển nhiên,Lâm Hạ xinh đẹp, giáo dục tốt, đặc biệt họ lại là thanh mai trúc mã.Từ ngày còn nhỏ,Lâm Hạ đã tỏ ra thông minh sắc sảo,ba mẹ Lâm và ba mẹ Hàn vẫn luôn ngầm ủng hộ cho mối quan hệ của cả hai,chỉ tiếc là Lâm Hạ không mảy may để ý điều đó. Cô ấy chỉ coi Hàn Thần là anh trai của mình giống như Hàn Hiểu, còn chuyện tái hợp, đều bị Lâm Hạ vất ra phía sau bộ não.

Việc Hàn Thần mách nẻo ba Lâm chuyện Lâm Hạ yêu Dịch Hoằng, đã khiến cho Hàn Hiểu không đồng tình tí nào. Theo như cô,cách làm của anh trai mình thật là ấu trĩ, không những không giải quyết được vấn đề gì, thậm chí còn gây khoảng cách bọn họ xa hơn. Sự thật đúng là như thế, bây giờ chỉ cần nghe đến tên của Hàn Thần thì y rằng Lâm Hạ hiện lên vẻ mặt không vui,ánh mắt thì tức giận.Nếu như anh ấy muốn tốt cho Lâm Hạ, thì việc đầu tiên là hãy giấu nhẹm nó đi mà từ từ khuyên bảo cô ấy.Việc Ba Lâm biết chuyện đã khiến Lâm Hạ thất vọng vô cùng với Hàn Thần, có lẽ một thời gian dài, họ chẳng thể nói chuyện được với nhau.

Lâm Hạ nhìn vào căn nhà bốn tầng cũ cách chỗ có đứng không xa,mắt dáo dác nhìn vào cái sân rộng thênh thang kia mà không thấy người. Cô không biết lúc này Dịch Hoằng có ở đây hay không, cũng không dám chắc nơi này có phải nơi anh sống, cô chỉ biết, ngoài khu phố cũ này,thì chẳng biết tìm anh ở đâu cả.

Chẳng hiểu từ bao giờ, cô lại yêu thương người con trai ấy,từ lúc anh cứu có lần thứ hai,hay từ lúc có nhìn thấy ánh mắt hổ phách buồn sâu thẳm ấy. Từ nhỏ đến bây giờ, cô luôn là một người con gái hoàn hảọ trong mắt những ngươi ở khu đại viện, là trò giỏi trong mắt thầy cô.Lâm Hạ kiêu ngạo với những ai thấp kém hơn mình, không thích dao du kết bạn với những người khác. Bọn họ nói cô trầm tĩnh,tiểu thư, cô không phủ nhận điều đó. Thật ra cô khẳng định những lời họ nói, vì người nào không hợp tính cách, cô sẽ không bao giờ nói chuyện. Đó chính là lý do vì sao từ bé đến lớn, Hàn Hiếu là người bạn duy nhất mà cô có,cô tin tưởng. Nhớ lại ngày đầu gặp Dịch Hoằng, cô khinh thường người như anh không công việc ổn định,làm nghề phạm pháp,thậm chỉ còn giễu cợt. Ấy vậy mà anh chẳng để bụng những chuyện đó,cô gặp nạn,anh cứu,một lời cảm ơn cũng không cần.

Dịch Hoằng phớt lờ mọi cảm xúc của Lâm Hạ lúc đó, anh thậm chỉ nhìn còn không thèm nhìn, cô thì bản tính kiêu căng, nhưng gặp anh lại không làm gì được.Lúc đó Lâm Hạ mới biết cảm giác thất bại nó khó chịu đến nhường nào.

Mấy tên tóc vàng đứng chặn bước xe Lâm Hạ,măt nhìn vào hai người con gái trước mắt mà nghi hoặc,buông lời cợt nhả.Bàn tay chưa kịp vuốt lên tóc đã bị Lâm Hạ hất ra,ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người đối diện. Cũng là dân xã hội, sao Dịch Hoằng của cô lại trầm tĩnh, tỉ mỉ đến vậy, thật may mắn là anh không giống bọn loi choi này,nếu không, có đánh chết cô cũng không thèm cho anh một cái liếc mắt.

Bị hất tay ra,tên tóc vàng tát bốp một cái vào mặt Lâm Hạ khiến cô cùng chiếc xe ngã xuống đổ rầm,một vệt xước dài trên cánh tay rướm máu.Hàn Hiểu ngồi sau có lực chống chân nên không bị sao cả,cô đỏ hốc mắt ôm bạn thân vào lòng, không biết làm gì lúc này. Hai đứa con gái chân yếu tay mềm xuất hiện ở khu phố bụi đời, chỉ làm mồi cho bọn không bằng con vật kia.

Một chiếc mô tô đi lướt qua rồi dừng lại, bước xuống là một chàng trai trẻ chỉ tầm hai mươi năm tuổi, khuôn mặt không được cho là đẹp trai lắm nhưng nam tính. Hắn nhìn chăm chăm vào Lâm Hạ,lại nhìn sang tên tóc vàng đang cúi đầu run lấy bẩy,sau đó quay sang tên đi cũng nói.

“Về xưởng gọi anh Dịch ra đây,nói với anh ấy,cô gái hôm nọ đi cùng đến tìm”

Lâm Hạ cắn chặt răng chịu đựng, cố không cho giọt nước mắt tràn xuống. Lần đầu tiên cô bị người khác đánh, đánh một cái đau điếng.Cô nhận ra mình lại yếu đuối đến vậy,cô chỉ muốn tìm anh,nhưng tìm không được, lại gây họa chuốc rắc rối về mình.

**** *** ****

Dịch Hoằng đang ngồi trong phòng suy nghĩ về mọi lời nói của ba Lâm,trái tim đau một cách khó thở.Suốt ba ngày trong trại giam, là ba ngày anh lo sợ cho người con gái ấy, nếu cô biết được việc anh làm, cô có còn dám gần anh nữa hay không.Dịch Hoằng chằng mong điều gì xa vời hơn cả, chỉ duy nhất một điều, là mong ông trời đừng mang Lâm Hạ đi xa anh quá. Chỉ cần để anh biết, cô và anh vẫn cùng nhau chung sống dưới một thành phố, là đã toại nguyện cho giấc mộng nhỏ nhoi của anh lắm rồi. Anh vẫn biết mình chẳng xứng đáng được yêu thương, nhưng vẫn cố chấp hi vọng điều gì đó kì tích. Đã nhiều lúc suy nghĩ ích kỉ hiện lên trong đầu, nếu Lâm Hạ yêu anh,Dịch Hoằng sẵn sàng bỏ đi tất cả mọi thứ, dẫn cô đi một nơi thật xa,không ai biết bọn họ là ai,không ai làm phiền.

Dịch Hoằng từ nhỏ sống trong khổ cực đã quen,việc yêu thích một người con gái đối với anh là chuyện hệ trọng.Anh sợ không người con gái nào có thể chấp nhận được một người như anh,sợ bọn họ khinh bỉ anh nghèo túng.Cuộc đời anh bây giờ,

những người được coi là người thân là bọn đàn em chung thành cùng nhau sinh tử,nguy hiểm tranh chấp rình rập. Bọn họ là những đứa trẻ lang thang cùng nhau lớn lên,tình cảm không chỉ nói thân thiết là đủ.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên,Dịch Hoằng thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ,mở cửa thì thấy thằng Long mồ hôi nhẽ nhại,thở dốc.

“Anh Dịch…Anh Hiếu bảo em về báo với anh có cô gái hôm trước đi cùng anh đến tìm”

“Cái gì,cô ấy ở đâu”

“Ở đầu khu phố,chỉ có điều,hình như bị bọn loi choi kia đánh…”

Chưa kịp nói xong đã thấy một cái bóng vèo ra khỏi cửa,tên Long hấp tấp chạy theo sau.Theo như anh biết thì cô gái đó là cô gái đầu tiên anh Dịch tiếp xúc và quan tâm,thật không ngờ lại có thẳng có mắt như mù trêu ghẹo vào.Bọn anh đã chứng kiến nhiều lần anh Dịch tức giận,thật sự lúc đó trông anh ấy không khác gì diêm la đòi mạng.

Dịch Hoằng tất tả chạy thật nhanh ra đầu phố, đập vào mắt anh là hình ảnh Lâm Hạ ngồi hệt dưới đất,khuỷu tay rách một đường dài,mả đỏ ửng hẳn lên năm đầu ngón tay rõ rệt. Ôm chặt cô vào lòng,anh đau đớn đưa những ngón tay thô ráp chạm vào má,khiến cô rụt lại vì đau.Anh thương cô còn không hết, thế mà có kẻ dám làm như vậy với cô,Dịch Hoằng mắt đỏ ngầu tức giận,hét lên.

“Thằng nào làm,bước ra đây”

Bọn loi nhoi đưa mắt nhìn nhau, thằng nào thẳng đó mặt cắt không còn giọt máu,trong lòng thầm giật mình vì vừa nãy không tham gia vào cuộc trêu ghẹo đó.Thằng tóc vàng run rẩy không dám nhìn lên,Dịch Hoằng túm cổ nó,từng cú đấm cứ thi nhau giáng xuống, cho đến khi khuôn mặt toàn là máu me mới dừng lại.

“Thằng Long,chặt cái tay nó cho anh”

Lâm Hạ sợ hãi trợn trừng mắt nhìn Dịch Hoằng, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, đành hả giận cũng đã đánh,cô không muốn anh làm cái chuyện phi pháp đó.Dẫu biết đó là luật giang hồ, nhưng bản thân từ nhỏ luôn đề cao pháp luật, Lâm Hạ gàn tay Dịch Hoằng

“Đừng anh,đừng làm như thế. Em không sao rồi “

Dịch Hoằng quay qua nhìn cô,bế xốc Lâm Hạ đi về phía căn nhà bốn tầng,bỏ lại Hàn Hiểu suốt từ nãy đến giờ đứng đó tiêu hóa hết mọi hành động vừa nãy,trong đầu nghĩ thật đáng sợ. Giống như Lâm Hạ,Hàn Hiếu chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội đen,chỉ cần nghe đến thôi là cô đã run lấy bẩy rồi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,một đất nước đông dân số như thế, bao tệ nạn xảy ra,pháp luật không thế nào quản lý hết được. Từ đó mới sinh ra những cái tên,cái nhóm được gọi là “giang hồ”,bọn họ làm ăn theo luật bọn họ tự đặt ra, tuy nhiên, không được phạm pháp nghiêm trọng,không buôn hàng cấm, không giết người…

Đôi khi có những vụ việc pháp luật họ chẳng thể làm nổi, thì lúc đó giang hồ sẽ ra tay.Hàn hiểu đã từng chứng kiến một vụ việc có thật, có sự hợp tác của hai bên,cho nên suy cho cùng cô cũng không kì thị bọn họ cho lắm.Khi nhà nước cần giải tỏa hết những lò gạch được xây thủ công,khói làm ô nhiễm môi trường, làm cho cây trồng chết hết, nhưng vì số đông và người dân ngang bướng, phía công an đành tìm sự giúp đỡ của xã hội đen.Mà con người thật lạ,họ có thể không sợ pháp luật, nhưng lại vô cũng sợ giang hồ.

Hàn Hiểu quay sang nhìn người thanh niên trai trẻ hồi nãy,hỏi:

“Bọn họ đi đâu vậy”

“Cô là bạn của cô ấy à”

“Tôi không là bạn thì sao tôi đi cùng Lâm Hạ đến đây làm gì. Hỏi ngớ ngẩn “

Hiếu nhếch mép cười giễu cợt nhìn Hàn Hiểu, không nói gì đi về phía lúc nãy Lâm Hạ bị bê đi,để cô đằng sau vừa dắt xe vừa chạy.Khốn nạn tên giang hồ đáng ghét, bà đây nếu không phải còn đợi Lâm Hạ,hắn tưởng rằng được nói chuyện với cô sao.Hàn Hiểu cô tuy không được xinh đẹp và tài năng như Lâm Hạ,nhưng ít ra ở trong khu đại viện có cũng thuộc vào danh sách con ngoan,người người ngưỡng mộ.

*** **** ****

Dịch Hoằng bế Lâm Hạ lên phòng anh,ánh mắt xót xa nhìn cánh tay trắng nõn bây giờ có một vết thương dài mà đau lòng.Cầm thuốc sát trùng và bông y tế, Dịch Hoằng cẩn thận lau đi vết máu đã khô đọng,lau đến đâu,Lâm Hạ nhíu mày rụt lại đến đó. Cô gái này không giống anh,làm sao có thể chịu đựng được cái đau khi bị thương. Dù gì Lâm Hạ cũng là con gái,làn da mỏng manh trắng muốt khiến Dịch Hoằng đau lòng.Trên người anh vô số những vết chém,vết sẹo dài chằng chịt,nhưng anh không hề cảm thấy đau,không hề có cảm giác. Cuộc sống của anh gắn liền với những cuộc đụng độ tranh dành,bản thân là đại ca,khi đàn em gặp nguy hiểm cũng là anh đứng ra giải quyết.

Lâm Hạ nhìn từng cử chỉ của anh,cái cách anh chăm sóc vết thương cho mình khiến lòng cô ấm áp.Ai nói xã hội đen đều máu lạnh, ai nói xã hội đen đều vô tình, tất cả đều là xảo trá.Dịch Hoằng của cô là một người đàn ông chu đáo như ba Lâm vậy, không những thế, anh còn nâng niu yêu chiều có hết mức. Bàn tay màu đồng với những khớp tay hiện rõ, Lâm Hạ mường tưởng trong đầu sẽ có cảm giác như thế nào khi anh dùng nó yêu thương trên từng tấc da thịt của cô.Nghĩ đến đó khuôn mặt cô đỏ bừng,thầm mắng bản thân thật hư đốn,chưa gì đã toàn suy nghĩ tiêu cực rồi.Nếu để Dịch Hoằng biết được, có độn thổ xuống đất có cũng không lấy được trong sạch.

“Có đau không em”,Dịch Hoằng đưa tay vén sợi tóc rũ xuống của Lâm Hạ,xoa đôi mà bị tát đến sưng vù “Em không sao,có anh ở đây rồi, em không đau”

Dịch Hoằng ôm cô ngồi trên giường, mắt nhắm lại gục vào vai cô. Đã ba đêm không ngủ, anh rất mệt mỏi, chỉ muốn ngả lưng xuống nhưng lại sợ hành động đó của mình khiến có nổi giận. Anh hiểu tính cách Lâm Hạ được vài phần, cô bé này sống theo cách sóng truyền thông của phụ nữ cổ xưa,không thích những hành động táo bạo.Dịch Hoằng không hối hận cho quyết định của mình anh vẫn muốn thử cùng cô yêu thương, cùng có đối mặt với những sóng gió cuộc tình này.

“Lâm Hạ,anh yêu em rồi.. Em có thích anh không”

Lâm Hạ quay lại đối diện với Dịch Hoằng, hai tay áp vào khuôn mặt nam tính ấy,mắt nhìn anh tràn đầy hạnh phúc. Là cô không có nghe lầm,anh nói anh yêu cô,anh hỏi cô có yêu anh không. Tất nhiên là có yêu rồi, nếu không yêu anh,việc gì cô phải trốn chạy ba mẹ đi tìm anh,việc gì cô phải rầu rĩ không vui trong những ngày không được nói chuyện.

Thì ra tỉnh yêu lại kì diệu đến vậy, nó có thể thay đổi một người cứng ngắc như Lâm Hạ trờ thành một cô gái biết yêu thương và nhõng nhẽo. Với Dịch Hoằng, tình cảm có dành cho anh nó khó diễn tả đến vô cùng. Cô nghĩ lại những lời của ba Lâm, nhìn những việc anh làm, Lâm Hạ lo sợ cho tương lai của hai người. Ba Lâm là một người trung thành với Đảng và nhà nước, việc bao che cho người khác làm trái pháp luật là chưa bao giờ xảy ra.Nếu thật sự muốn cùng cô tiếp tục phát triển xa hơn nữa, liệu Dịch Hoằng có thế buông bỏ xuống cái vị trí đang ngồi không?

“Anh Dịch Hoằng, em nhận ra em thích anh từ lúc nào không biết nữa rồi. Bây giờ xa anh là chỗ tim này khó chịu lắm “

“Anh cũng thể, xa Lâm Hạ mấy ngày anh mới hiểu được cảm giác của mình. Thật khó chịu,nhớ nhung đến điên cuồng “

“Anh,em có chuyện muốn nói.. “,Lâm Hạ nằm sát vào lòng anh,ngón tay về những hình thù kì lạ lên ảo “ Ba em là một sĩ quan quân đội, anh biết không “

Dịch Hoằng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn kia,từng ngón tay đều bị anh cắn cắn đến nhật “Ừ,anh biết “

Lâm Hạ ngồi bật dặy,ngạc nhiên “Sao anh biết,em đã nói đâu “

Gõ vào trán cô,Dịch Hoằng bật cười “Đồ ngốc,hai lần anh đưa em về khu đại viện quân đội, sao anh lại không đoàn ra được,phải không“

Dịch Hoằng sợ Lâm Hạ phát hiện ra chuyện ba Lâm đã tìm đến anh,cõ tỏ ra thản nhiên mà trả lời, nhưng trong lòng lại buồn bã.

“Anh,em không quan tâm đến quá khứ của anh,nhưng hiện tại anh xác định yêu em rồi, anh bỏ nghề này đi.Tìm một công việc phổ thông,]àm ăn chân chính, được không “

Dịch Hoằng cúi đầu không nói gì,anh hiểu được suy nghĩ của cô lúc này chứ, chỉ là buông bỏ tất cả, buông bỏ những thắng anh em xương máu của mình, anh không nỡ.Một bên là người anh yêu,một bên là những thành viên gần như là gia đình, anh phải chọn ai,phải làm như thể nào. Cuộc sống của anh từ khi mười sáu tuổi cho đến hiện tại là đi thu phí bảo kê,là canh trừng sòng bạc,cầm đồ..Cuộc sống nuôi đủ bọn họ những bữa ăn được kiếm từ những việc làm phi pháp,nhưng nếu không làm nghề đó, thì phải làm gì đây.Trong cái xã hội cần tiền và bằng cấp, có công việc gì cho một thằng chưa học hết cấp hai như anh làm không? Cho dù có,tiền lương có đủ để anh sống được trong sung túc,không túng thiếu.

Anh đề cao giá trị của đồng tiền, anh trân trọng những gì mình làm ra.Cho đến khi gặp cô,anh thấy mọi thứ mình có được thật vô nghĩa..

**** **** ***

Hàn Hiểu ngồi ở trên chiếc ghế sopha dưới tầng một nhìn lên trên trần nhà mà đánh giá,căn phòng này cũng phải đã mấy chục năm rồi, màu sơn đã không còn mới mà loang lổ,phảng phất đâu đó là mùi ẩm mốc bốc lên.Những tiện nghi trong nhà cũng không có nhiều, không phải là đồ hiện đại nhất thời buổi này,nơi đây trông cũ kĩ gần như một cái xưởng vậy.

Ngoài sân là một bãi đất trống rộng vài trăm mét,dựng ở đó là những chiếc mô tô phân khối lớn,những chiếc ô tô nhìn vào vô cùng sang chảnh,Hàn Hiểu thắc mắc quay sang hỏi Hiếu đang ngồi ăn táo bên cạnh.

“Này,các anh lấy tiền đâu ra mà mua lắm xe thế,toàn là đồ xịn không à”

“Cũng biết nhìn mặt hàng đấy,đó không phải là của chúng tôi,là của người khác “

“Của người khác là sao”,cô càng thắc mắc hơn.

Hiếu lừ mắt nhìn người con gái thô lỗ,cái miệng vừa nãy còn bô bô lên khiêu khích anh vậy mà bây giờ lại chuyển sang ngọt nhẹ,thật chướng mắt.

“Của người ta cầm đồ đấy,đừng nói với tôi cô lại không biết cầm đồ là gì đấy nhé.Nhìn thì cũng có học thức mà toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn”

Hàn Hiểu tức giận đá vào chân tên Hiếu,khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lườm hắn một cái dài tận vài cây số,môi hồng bĩu lên lên tiếng khinh bỉ.

“Tôi đây đúng là không biết thật, bởi vì một người được lớn lên trong giáo dục của Đảng thì sao có thể biết được cái luật vớ vẩn của dân giang hồ như các người. Có cái quái gì mà phải tự hào về cái nghề nghiệp không ra sao đấy”

Trong phòng trên tầng hai,Lâm Hạ ngồi đối diện với Dịch Hoằng,tay cô đã được anh quấn băng trắng lại vô cùng cẩn thận.Mặc dù có chút đau khiến Hạ nhiều lúc nhăn mày khi cử động,nhưng nhìn thấy anh quan tâm lo lắng cho mình như thế cô lại quên đi.

“ Anh Dịch Hoằng,em phải trở về nhà rồi, anh đừng làm gì thằng tóc vàng kia nhé”.

Dịch Hoằng ngắm nhìn cô gái trong lồng ngực,cô xinh đẹp như một viên chân trâu thủy tinh trong suốt, không vướng phải những tạp chất thô vụn,cô khác với một người như anh,tri thức mà kiêu ngạo.

“Ừ,Lâm Hạ,em về nhớ cố gắng học tập tốt, khi nào có thời gian rảnh rỗi,anh sẽ gọi cho em”.

Đưa cô và Hàn Hiểu ra khỏi khu phố cũ,hai đứa trở về nhà đúng lúc ba Lâm Hạo đi công tác ở tỉnh Thái Bình,mẹ Lâm thì đi họp ở trên Trung Ương chưa về,Lâm Hạ thở phào trút xuống một hơi thở bình thản,tháo khẩu trang bỏ ra.

“ Lâm Hạ,cái mặt như một cái bánh bao rồi, cậu ngồi im để mình lấy đá chườm cho nhé”

“Hiểu,nhẹ chút thôi,đau lắm ấy,bà có biết không hả”,Hạ la lên khi thấy đứa bạn thân chăm sóc cô thật “ Chu đáo”

“Cậu có ngồi yên không thì bảo,là tại ai đag yên đang lành đòi chui vào cái xó của bọn bụi đời ấy làm gì cơ chứ”,Hàn Hiểu làu bàu trách móc.

Lâm Hạ tức giận đứng bật dậy,cô đẩy Hàn Hiểu một cái rồi nghiến răng đính chính lại lời nói kia.

“Dịch Hoằng không giống những người như thế đâu,cậu đừng có mà nói xấu anh ấy như vậy.Tớ sẽ khuyên nhủ anh ấy bước ra khỏi vũng lầy tăm tối đó”

Nói rồi cô chạy ngày lên phòng bỏ mặc Hiểu đứng dưới nhà không thèm quay đầu lại,cô không thích ai coi thường Dịch Hoằng. Mặc dù anh là xã hội đen,công việc của anh không được chính đáng,nhưng cô chẳng hiểu tại sao trái tim lại lỡ nhịp với người con trai đó.

Buổi tối hôm nay mẹ Lâm gọi điện về cho cô nói phải đi xã giao,nên cô tự dùng bữa tối một mình. Thiệt tình nhìn bàn cơm mà chán nản,ai bảo cứ được sinh ra trong một gia đình như cô là sướng chứ.Ba mẹ lúc nào cũng bận tối đầu với công việc,nay dự án này,mai công trình kia,bỏ mặc cô với một đống sách chính trị và căn nhà lạnh lẽo.

“Lâm Hạ,mình có mang bánh tráng trộn và trà sữa về cho cậu này”,Hiểu đẩy cửa gào thét chạy vào trong nhà ngồi bịch xuống chiếc ghế sopha.

“Đâu,cậu cũng thật chịu khó đi nhỉ,sao tự dưng lại mua cho tôi làm gì hả”,Hạ liếc xéo giọng mỉa móc.

“Thôi mà,tôi xin lỗi, hồi trưa là tôi không suy nghĩ cặn kẽ nên mới nói những điều không hay,bà bỏ qua nhé”,Hiểu ôm eo nịnh nọt con bạn hiền.

“Không,là tôi phải xin lỗi bà mới đúng,bà đâu có nói gì sai đâu.Chỉ là tôi trót lỡ nhịp với anh ấy rồi, muốn dứt mà không được, giống kiểu có người bỏ bùa tôi ấy.Chứ mới đầu tôi cũng ghét Dịch Hoằng lắm,bởi vì anh ta là một dân xã hội”,Lâm Hạ vừa ăn vừa tâm sự với Hiểu. Cô biết bản thân càng ngày càng lún sâu vào cái sai lầm tội lỗi đó.Ba mẹ là một Đảng viên,sao có thể chấp nhận một tên giang hồ yêu thương với con gái họ được.

Ngày hôm sau tỉnh dậy Hạ cùng Hiểu mặc đồng phục đến trường như mọi ngày trên chiếc xe đạp điện nhưng hôm nay có vẻ là lạ vì đằng sau luôn có một chiếc xe đi theo bọn họ.Mới đầu còn tưởng là nhìn nhầm,nhưng đi được một đoạn xa vẫn thấy nó bám theo,Hiểu phanh kít xe lại khiến cho hai thằng đi đằng sau cũng đỗ xịch cách bọn cô chỉ khoảng một mét.Lâm Hạ nhíu mày nhìn,cô lạnh giọng hỏi.

“Các anh là ai,đi theo tôi làm gì “

“Chị dâu,anh Dịch kêu bọn em đi theo bảo vệ chị”,một thằng tóc húi cua lên tiếng.

Hàn Hiểu ôm đầu vỗ chán,chửi thầm trong miệng không thôi.Mẹ nó chứ,đang yên đang lành cho hai thằng đầu gấu lưu manh đi sau bọn họ làm cái quái gì.Trường học quân đội làm gì có bọn thiếu ý thức đâu mà phải cần đến bọn này.

“Này,các cậu quay về đi,về bảo với đại ca các người là đừng có làm ba cái trò trẻ con này,dở người hay sao mà bảo vệ với không bảo vệ”

“Kìa Hiểu, anh ấy chỉ quan tâm thôi mà,không có ý gì xấu cả.Các cậu về bảo với Dịch Hoằng là tôi không sao,không cần phải đi theo tôi làm gì đâu”,Lâm Hạ gàn lại sự tức giận của cô bạn thân,quay sang hai tên đàn em của anh mà nói.

Thật ra không phải tự dưng đâu mà Dịch Hoằng lại cho người đi theo Lâm Hạ,anh vốn không quên cái buổi tối hôm party,anh có đánh thằng Hùng sẹo,bọn nó đang lùng sục khắp nơi tìm anh để trả thù vì nghe đâu thằng đó đang cấp cứu trong bệnh viện K vì gãy cả hai hàm răng,mặt bị rách một vệt dài.

Hiếu ngồi phịch xuống chiếc ghế mà ngả người,anh khó hiểu nhìn vào Dịch Hoằng,tại sao anh Dịch lại yêu cô gái kia,cô gái đó có tin tưởng anh không hay chỉ lợi dụng.Bọn họ là dân giang hồ,những việc họ làm chẳng phải chính đáng gì cho cam,ngày này đối mặt với bọn tranh chấp địa bàn cho vay lãi “ nóng”,lại phải vô cùng cẩn thận không thể để lộ điểm yếu cho bọn “ cớm”.Tự dưng lại lòi ra cái việc đại ca có người yêu,đã vậy lại còn yêu phải ngay con của một sĩ quan cấp tướng của nhà nước nữa chứ.

“Anh Dịch,cô gái đó,anh định tính sao giờ, cứ nhập nhằng như vậy sao”

“Các chú cứ làm tốt công việc của mình chuyện của anh tự anh giải quyết được, không cần phải bận tâm cho anh”,Dịch Hoằng chăm chú nhìn vào những con số cho vay lãi nóng trên bàn.

“Bên phía thằng Mặt sẹo đã trả đủ hết tiền chưa,sao không thấy chúng mày nói gì tới nó “

“Anh Dịch,nó mới trả được có năm trăm triệu thôi,còn năm trăm nữa xin khất đến mười ngày sau”

Dịch Hoằng nhìn thằng đàn em một cái rồi tiếp tục liếc xuống đống giấy lộn xộn,anh buông nhàn nhạt từng câu nói.

“ Mười ngày chúng mày có biết tiền lãi sẽ là bao nhiêu không,dạo này anh không để ý nghe có vẻ các chú làm ăn vô cùng hời hợt nhỉ”

“Anh đừng lo,chúng em sẽ làm theo luật cũ,không bao giờ chậm trễ đâu ạ”,khoác chiếc áo bò màu đen vắt trên chết lên vai,Hiếu cùng mấy thằng đàn em đi ra ngoài.

Dịch Hoằng lấy tay xoa hai thái dương cho đỡ cơn buồn ngủ ập tới,anh nhớ đến nụ cười của Lâm Hạ mà ấm lòng. Một thằng giang hồ máu lạnh như anh mà lại biết yêu,thậm chí còn yêu say đắm nữa là đằng khác.Anh biết giữa bọn họ là cả một khoảng cách chẳng thể nào gần được,anh biết rồi sẽ có một ngày cũng phải xa nhau thôi.Người đàn ông với ánh mắt cương nghị nghiêm khắc ấy là ba của cô,Lâm Hạo luôn ám ảnh anh hằng đêm.

Lâm Hạ ngồi trong lớp chăm chú nghe giảng,hôm nay là môn học dạy về pháp luật,những luật định tội cho những việc làm phi pháp,những mức án mà bọn họ phải chịu trước cơ quan tố tụng.Hạ giật mình khi nghĩ đến công việc của anh,bảo kê vũ trường, cho vay lãi,dằn mặt,..đó chính là những việc không chính nghĩa.

“ Lâm Hạ,cậu nghĩ gì mà thần người ra thế,chẳng tập trung gì cả”

“Khô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.