Chờ Anh

Chương 4: Chương 4




Lâm Hạ nghe thấy đến từ khu phố cũ,hai tay run rẩy đánh rơi cả chồng đĩa kêu choang một tiếng, người bất động không nhúc nhích,trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những cuộc nói chuyện ban nãy,tìm chứng cứ,định tội,nếu vậy chẳng phải Dịch Hoằng đang bị điều tra sao.Rốt cuộc anh đã làm những gì mà để công an phải vào cuộc điều tra quy mô đến như vậy.

“Hạ,con làm sao thế,sao không cẩn thận gì hết vậy hả,chân có làm sao không con”,ba Hạ lo lắng cho con gái,ông cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ mà xem xét chân cho Lâm Hạ,đến khi nhìn thấy nó lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hai tay nắm chặt lại như muốn hỏi ba về chuyện vừa nãy cho chắc chắn,nhưng cô phải hỏi gì lúc này.Như vậy ba sẽ biết mối quan hệ nhập nhằng giữa cô và Dịch Hoằng,đến lúc đó có khi ông càng tức giận mà tuyệt tình mà ra tay triệt để hơn.

“Ba,con không sao,con chỉ lỡ tay thôi ba ạ,con xin lỗi mọi người, con thấy không được khỏe,con lên phòng trước “,cô chạy thật nhanh lên phòng,lúc này đây,cô chỉ muốn báo cho anh điều mà mình vừa nghe được.

Cầm điện thoại trên tay,Lâm Hạ bấm số cho Dịch Hoằng nhưng lại khựng lại khi ấn vào nút gọi,cô đang làm cái quái gì thế này,nếu cô nói cho anh biết, chẳng phải sẽ phá đi những kế hoạch của ba trong vụ án này sao.Điện thoại vẫn sáng, nhưng chẳng hề có một cuộc gọi đến và cuộc gọi đi nào,Hạ chán nản đi vào phòng tắm dội nước xối xả.

Mười giờ tối bị cơn đói hành hạ,cô lết cái bụng đói meo xuống tầng tìm thứ gì ăn,đi qua ngang phòng bố mẹ,Lâm Hạ chợt dừng lại khi thấy cuộc trò chuyện của họ.

“Anh,vụ án hôm nay anh cùng anh Khải bàn bạc nghiêm trọng lắm sao,có nguy hiểm gì không hả mình”

“Ừ,một vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia,mà khó khăn hơn là nhưng tên này lại là những tên giang hồ có máu mặt,quan hệ vô cùng rộng.Bao nhiêu lần bọn anh lên kế hoạch vây bắt đều bị thất bại,một lần thì không sao,chứ ba bốn lần thì phải hoài nghi là có người trong cục đang đứng ra bao che cho đám người đó”

“Có phải đám giang hồ có thằng bé mà con gái mình quen không “

Trống ngực Lâm Hạ đập bình bịch theo thời gian, cô lo sợ lời ba nói là có,lúc đấy thì phải làm sao đây.Nhìn anh bị đày vào ngục giam lạnh lẽo,hay nói với anh về kế hoạch của ba rồi cùng nhau bỏ trốn.Lâm Hạ thấy mình sợ hãi đến nghẹt thở,đôi chân cố gắng đứng vững để không bị ngã,lúc này cô phải thật bình tĩnh không được gây ra tiếng động khiến ba mẹ phát hiện.

“Không phải,đám thằng bé đó tuy cũng là giang hồ khét tiếng nhưng lại rất an phận,bọn anh đã điều tra rồi, ngoài cho vay lãi nóng và bảo kê cho các vũ trường, tụ điểm cafe thì không có dính dáng gì đến hàng trắng mà mại dâm”,ba Hạ buông tài liệu trên tay xuống bàn,ông tháo chiếc kính cất đi rồi đi về phía giường ôm lấy vợ mình.

“Tuy nhiên,anh vẫn không để cho con bé qua lại với những người như vậy được, rất lắm kẻ thù,con bé sẽ không được an toàn.Anh thấy thằng Đăng con anh Khải cũng rất được,chững chạc mà nghiêm túc,rất hợp với con bé Hạ nhà mình “

Lâm Hạ thở phào nhẹ nhõm,trút một hơi dài sau cái nín thở khó nhọc,hai tay cô bám vào tường khiến đầu ngón tay đỏ ửng.Cố chỉ cần có thế,chỉ cần anh ngày nào không làm những chuyện để công an truy lùng,thì ngày đó cô vẫn sẽ yêu và tin tưởng anh.

Ăn xong bữa khuya,lâm Hạ trở về phòng thì thấy điện thoại báo tin nhắn facebook liên hồi,cô thầm mắng Hàn Hiểu nhiều chuyện,không có việc gì làm hay sao mà nửa đêm nửa hôm nhắn tin cho cô làm gì.Nhưng nhìn thấy cái nich có người con trai mình yêu,cô cười sáng lạn mà lên giường nằm nhắn tin với người bên kia.

“Em đã ngủ chưa”

“Em chưa nè anh,còn anh thì sao,mấy hôm nay anh làm gì thế,sao không gọi điện hay nhắn tin gì cho em hết vậy,em nhớ anh lắm đấy”

“Thật không, anh cũng nhớ bé Hạ lắm,bé Hạ mau ăn chóng lớn lên nhé,anh đợi em đấy”

“Đồ quỷ nhà anh,em bây giờ còn bé bỏng lắm à”

“Với anh em vẫn còn nhỏ lắm cần được yêu thương và bao bọc nhiều hơn”

“ Anh này,mai mình gặp nhau được không “

“Được,mai tan học anh đón em nhé”

Cứ thể cả đêm,Lâm Hạ cùng anh nói những chuyện trên trời dưới đất, họ chẳng đả động gì đến những khác biệt của nhau,chỉ lúc này,hai trái tim đang vì nhau mà đập.

Sáng hôm sau khi tập thể dục buổi sáng cùng ba Lâm trở về, Lâm Hạ đến trường luôn khi thời gian còn sớm.Cô rẽ vào con đường đi đến phố cũ,trên tay cầm một suất bữa ăn sáng dừng lại chiếc cổng của căn nhà bốn tầng ấy.Ngó nghiêng một lúc không thấy ai ra,nhìn đồng hồ đã là bảy rưỡi sáng,cũng sắp đến giờ đi học rồi, cô đánh liều bấm chuông kêu inh ỏi cả tòa nhà.

Hiếu đang ngủ thì bực mình bởi tiếng kêu réo rắt không ngừng, hôm qua cả đêm đi đòi nợ ở những quán bar trong thành phố,gần sáng mới về đến nhà, chưa kịp nằm ấm mông ấm người đã bị gọi dậy.Đầu tóc lòa xòa,mắt nhắm mắt mở mở cổng,anh lè nhè trong ngái ngủ.

“Chị hai,có gì mà sáng sớm đã gọi cửa ầm ĩ lên thế hả,em còn chưa ngủ đủ giấc mà”

Lâm Hạ cứng họng ngại ngùng không biết trả lời sao,cô e thẹn đưa chiếc cặp lồng cho Hiếu rồi dặn dò.

“Bên trong là canh gà,anh Hiếu đưa cho Dịch Hoằng giúp em với, bây giờ em phải đi học rồi. Em đi trước nhé”,nói rồi Lâm Hạ chẳng để ý đến thái độ của ai kia,quay người đi.

Hiếu đứng đó tức xì khói đầu mà không thể làm gì được, gì chứ,anh lóc cóc dậy mở cửa lại phải đưa đồ cho ai kia,cái người đang nằm ngủ khò trên tầng hai đang chìm trong mộng đẹp.Mẹ kiếp, anh chửi thầm trong lòng,bản thân anh vẫn còn chưa tiếp nhận cô gái đó làm chị dâu,vậy mà cô ta đã ngang nhiên coi anh thành chân sai vặt cho hai người.Quay lưng vào trong nhà,Hiếu thấy đại ca của mình đang đi xuống quần áo một thân màu đen vô cùng chỉnh chu.

“Gì thế”,Dịch Hoằng liếc vào chiếc cặp lồng Hiếu cầm trên tay,lách người mở tủ lạnh lấy gói mì tôm đi vào bếp.

“Canh gà”

“Ừ”,Dịch Hoằng trả lời cho có lệ,đôi tay với chiếc phích để đổ vào bát úp mì.Bữa sáng của anh hầu như ngày nào cũng qua loa như vậy,một phần vì anh biết nấu ăn nhưng lười,phần vì rất ngại nữa, vô cùng tốn thời gian.

“Của anh đấy”,Hiếu lên tiếng làm Dịch Hoằng khựng lại động tác,quay qua nhìn cậu khó hiểu hỏi lại như muốn xác nhận điều mình vừa nghe thấy.

“Của tôi”

“Vâng,là chị dâu mang đến, anh có ăn không “,Hiếu cười cợt nhả trêu đại ca

“Vớ vẩn,không ăn thì sao,đưa đây”,Dịch Hoằng quoắc mắt lên với thằng đàn em,đôi tay thon dài cầm lấy chiếc cặp lồng mà ngồi xuống bàn mở ra.Một mùi thơm nức mũi khiến cho hai tên đàn ông sôi bụng,một người mỉm cười hạnh phúc như điên,còn một người thì khó chịu mặt nhăn như đít khỉ.

**** **** ****

Lâm Hạ đang dựng xe thì bị tiếng gọi của Hàn Hiểu phía sau làm cho giật mình quay lại,con bé mồ hôi nhễ nhại thở dốc,cô chợt nhớ ra là hôm nay mình không có gọi cô ấy đi học cùng.Chắc nó lại phải chạy bộ từ nhà cho đến đây,khuôn mặt nó phừng phừng tức giận như muốn lột da cô vậy.

“Hạ,cậu sáng nay tại sao không có đón mình,cậu có biết,mình chờ cậu đến mức gần trễ học không hả.Nói,sáng nay cậu đi đâu”.

Lâm Hạ cười nịnh nọt cô bạn thân,tay lấy trong balo ra chiếc kẹp ghim cô mới được ba mua cho hôm qua,nghe nói số lượng có hạn đấy, không phải ai cũng có đâu.

“Sáng nay mình có việc bận nên quên không báo cho cậu, đây,hôm qua ba mới đưa cho mình đó,cậu cầm lấy mà dùng “

Hàn Hiểu mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp trên tay Lâm Hạ,gì chứ đây chính là Pha Lê đang hót trong mùa hè năm nay,số lượng chỉ có một trăm cái thôi,cô đã đặt hàng ngay từ khi mở đợt oder nhưng không được nằm trong danh sách.

“Được rồi, bỏ qua cho cậu đấy, mà sáng nay đi đâu sớm vậy “

Lâm Hạ lắc đầu không trả lời, cô đi thẳng lên lớp trong tiếng gọi í ới đằng sau của Hàn Hiểu. Hiện tại Hiểu cũng đã không ưa Dịch Hoằng, cô cũng không muốn khiến con bạn khó xử, đành thôi không tâm sự với nó về chuyện tình cảm của mình thì hơn. Với cả,chuyện cô quyết định yêu anh,cô sẽ không bao giờ thấy hối hận về điều đó.

Dịch Hoằng ăn hết chỗ canh gà do Lâm Hạ mang đến,mùi vị thật thơm ngon khiến anh không thể không cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Anh quay sang nhìn thằng Hiếu đang ai oán với bát mì tôm đã trương phình lõng bõng nước, chỉ nhún vai tỏ ý không liên quan rồi đi thẳng ra ngoài. Gì chứ anh cũng không phải là thằng keo kiệt,chỉ là đây là do cô tự tay nấu cho anh,giống như bọn trẻ yêu nhau bây giờ gọi là món ăn tình nhân ấy.Đúng rồi cái cảm giác hai mươi sáu năm cuộc đời mới được nếm vị ngọt của tình yêu,thằng nào mà chẳng mông lung phấn khởi chứ.

Thằng Long cùng đám đàn em bước vào nhà sau một đêm lùng sục thằng Mặt sẹo trốn nợ,cuối cùng cũng lấy được nốt năm trăm triệu mang về,chỉ là nghe nói do ăn chơi cá độ nên mất sạch sẽ, chỉ có thể chạy vạy bán nhà vay của bạn bè trả đủ cho anh số tiền nó mượn, còn tiền lãi thì không thấy nói đến. Vốn là nên theo luật giang hồ dằn mặt nhưng nhìn vào cái thằng con trai mới được hai tuổi của nó mà thấy thương,không lỡ xuống tay.Biết như thế là thiệt thòi cho mình nhưng Dịch Hoằng cũng không nhẫn tâm máu lạnh đến nỗi chặt đứt cánh tay của nó,nhưng không phải là anh không dùng đến luật. Mất cánh tay nó chẳng thể làm được việc kiếm tiền nuôi con,nhưng mất đi một ngón tay thì vẫn không hề hấn gì cả.

“Đại ca,bọn em đã xử lí xong thằng đó rồi”

“Được rồi, chúng mày vất vả cả đêm rồi, đi ngủ đi,hôm nay không phải đi ra ngoài làm gì cả” Dịch Hoằng gật đầu quay người định đi lên lầu thì thằng Long báo lại.

“Anh Dịch,em có nghe ngóng thông tin thằng Hùng sẹo đã được ra viện,nó đang cho người lùng sục tìm kiếm anh và chị dâu.Hôm nay em thấy bọn nó cứ lởn vởn quanh trường chị ấy học,khoảng năm sáu thằng gì đó “

Anh siết chặt tay lại trong tức giận,thằng chó cậy nhà gà cậy vườn đấy vốn chẳng có sức đe dọa gì với Dịch Hoằng anh hết,chỉ không nghĩ đến nó vẫn còn nhớ mặt Lâm Hạ,lại ngang nhiên dám lượn lờ gây khó dễ cho người con gái đó.Anh vốn định nhúng tay vào nhưng lại thôi,ân oán giang hồ anh không muốn Lâm Hạ bị cuốn vào,cô vốn thuộc về một thế giới màu hồng hơn là máu me.Quay người nhìn thằng Hiếu đang ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế,Dịch Hoằng ra lệnh.

“Báo cho cục công an về việc Lâm Hạ bị bọn thằng Hùng sẹo săn lùng,để bọn họ bảo vệ cô ấy.Còn chúng mày,cẩn thận vào,thằng này cũng không phải dễ xơi đâu”

**** ***** ****

Lâm Hạ cùng Hàn Hiểu dắt xe ra về thì bất ngờ thấy Đăng cùng mấy cảnh sát đang ngồi trong quán trà sữa, vốn theo phép lịch sự cô nên vào hỏi thăm thì đúng hơn,nhưng ngước nhìn đồng hồ đã là quá trưa,cô lúc này thật sự rất đói,chỉ muốn nhanh về nhà ăn cơm.Hai đứa ngồi trên chiếc xe đạp điện quen thuộc trở về đại viện thì bị mấy chiếc xe máy đi lượn lách đánh võng ép sát vào lề đường,bước xuống là bốn,năm thằng săm trổ cầm tuýp và mã tấu,khuôn mặt dữ dằn đến đáng sợ.Thằng cầm đầu có vẻ được coi là đại ca đánh giá nhìn Lâm Hạ từ trên xuống dưới, xong mắt lại nhìn vào tấm ảnh cầm lên tay,nó hất cằm hỏi cô.

“Mày là con bé đi cùng với thằng Dịch,đại ca thằng Hiếu,đúng không?”

Lâm Hạ giật thót mình nắm chặt tay Hàn Hiểu,mồ hôi túa ra nhớp nháp,trống ngực đập bang bang trong sợ hãi nhưng vẫn cố giữ lại bình tĩnh nhất để cầm cự và đánh lừa được bọn này.Nếu cô không nhầm thì bọn nó chính là người đã xung đột với Dịch Hoằng hôm party bị cô trông thấy.

“Không có,chúng tôi không quen ai hết,chắc anh nhận nhầm người rồi. Bọn tôi học trường quân đội,sao có thể giao du được với cái anh Dịch gì đó chứ.Anh có nhầm lẫn tôi với ai không?”

Thằng cầm đầu tóc vàng vẻ bán tín bán nghi trước câu nói của Lâm Hạ,hắn quay sang thằng đàn em bên cạnh ghé tai nói nhỏ điều gì đó,xong xuôi nó cầm chiếc tuýp gõ vào đầu xe đạp điện của cô kêu choang một cái,vỡ luôn cái đầu lái rồi còn đâu.Hàn Hiểu và Lâm Hạ nuốt nước bọt ừng ực,nơi này là con đường cánh đồng vắng vẻ,với lại bây giờ đã là mười một giờ trưa,người qua lại không có ai,hai cô gái chân yếu tay mềm bị một đám giang hồ chặn lại,không biết phải giải thích nỗi sợ này sao nữa.

“Con khốn,mày định qua mặt tao à,mày gọi cho thằng Dịch đến đây,kêu nó tới một mình, nếu không, tao cho người xử lí con bạn mày đấy”,hắn hất cằm ra lệnh cho thằng đàn em giữ chặt Hàn Hiểu lôi ra một góc,Lâm Hạ đỏ mắt như sắp khóc,không biết lên làm gì ngay lúc này.

Hải Đăng sáng nay đang ngồi trong cục phân loại các vụ án hồ sơ thì nhận được một cuộc gọi vào điện thoại nóng của phòng cảnh sát hình sự, anh nhấc máy lên nghe thì chỉ thấy bên kia báo rằng có một nhóm xã hội đen đang săn lùng cô gái tên Lâm Hạ.Đăng nhíu mày cứ nghĩ đây lại là một cuộc gọi trêu đùa của những nhóm người vô công rồi nghề nên hỏi lại cho kĩ càng,bởi vì nhiều lúc phòng toàn nhận được những cuộc gọi mạo danh.Thông tin họ cung cấp là con gái của trung tướng quân đội Lâm Hạo đang bị xã hội đen tìm ráo riết, anh nắm chặt tay khiến khớp xương kêu rắc rắc.Cô gái ấy anh đã từng gặp, mỏng manh kiêu ngạo,sao lại có thù oán gì với giang hồ như thế.

Ngồi ở quán trà sữa, Hải Đăng nhìn thấy cô cùng một cô gái khác ra về sau khi tan học,đằng sau đúng thật là có ba chiếc xe máy khả nghi cứ lượn đi lượn lại.Vội vàng đứng dậy trả tiền nước, anh sốt ruột vì quán hơi đông nên thanh toán chậm chạp,đến lúc đuổi theo thì đã mất dấu không biết đi đường nào,vì ở đó là ngã tư,cả ba lối đều vắng vẻ.Đấm một cú đấm mạnh vào yên xe,anh chửi thề,tay lôi điện thoại ra gọi về cho đội trinh sát.

“Sao,mày tính lì với tao hả,thằng Ba,xé áo nó cho tao”,thằng cầm đầu lên tiếng ra lệnh cho đàn em.

“Đừng mà,đừng,tôi gọi,tôi gọi là được chứ gì,anh không cần phải làm như thế với bạn tôi,cô ấy không hề biết Dịch Hoằng là ai hết”,Lâm Hạ tay run run bấm số điện thoại cho anh,nước mắt sợ hãi đã thi nhau chảy xuống

Dịch Hoằng đang ngồi ngắm nghía chiếc mã tấu thì có chuông điện thoại reo, anh cầm lên thì thấy số của Lâm Hạ,mỉm cười bắt máy.

“Alo,bé Hạ à,anh nghe này”

“Dịch Hoằng... “,Lâm Hạ giọng nức nở chỉ kịp gọi tên anh thì điện thoại bị giật đi,thằng cầm đầu vứt điếu thuốc lá xuống đất,nó lấy mũi giày ba ta đã cũ kĩ đi trên chân di di mấy phát,cầm lên nói.

“Thằng Dịch,cuối cùng cũng tìm được mày,mày trốn giỏi thật ấy, tiếc là giờ tao nghĩ mày lên đến đây gặp bọn tao,nếu không cô em hàng của mày không biết sẽ như thế nào đâu”.

Dịch Hoằng đứng bật dậy trong tức giận phẫn nộ và lo lắng, anh nhìn sang thằng Hiếu rồi lại nhìn đi chỗ khác,khuôn mặt lúc này trông thật đáng sợ,anh rít lên trong điện thoại.

“Mày đang ở đâu,mày muốn gì,tao cấm mày đụng vào một sợi tóc của cô ấy “

Thằng cầm đầu cười haha như một tên thần kinh,nó đưa tay vụt thêm phát nữa vào chiếc xe đạp điện của Lâm Hạ kêu choang một tiếng để dọa kẻ đang nghe điện thoại.

“Mày làm gì với đại ca tao thì mày phải biết chứ,hay có hàng ngon thì quên đi nhanh thế hả.Tao cho mày ba mươi phút đến đoạn con đường cánh đồng ở khu giải tỏa,nhớ là chỉ được đến một mình, không thì mày biết rồi đấy,mấy thằng đàn em tao dạo này hơi bị đói”

“Thằng khốn,mày đứng im chờ tao,tao sẽ tới “,Dịch Hoằng cầm chặt điện thoại trong tay đi thẳng ra ngoài,thằng Hiếu chạy theo sau giữ tay anh kéo lại hỏi dồn dập.

“Đại ca,anh đi đâu thế,đi một mình nguy hiểm lắm, để em kêu bọn đàn em đi cùng anh cho an toàn.Đám thằng Hùng sẹo này máu liều cao lắm”.

Tâm trạng Dịch Hoằng lúc này không khác gì bị rơi xuống vực sâu không lối thoát,anh vừa tức giân vừa lo lắng cho Lâm Hạ.Biết là bọn thằng đó dám làm dám chịu nên anh mới chấp nhận đi một mình, nếu mang theo người không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

“Chúng mày đừng đi theo anh,chuyện này do anh gây ra,anh tự giải quyết được, đừng nhúng tay vào”

“Nhưng mà... “Hiếu định nói gì đó thì gặp ánh mắt giết người của anh Dịch,hắn chỉ lui xuống không nói thêm gì nữa.

Ánh nắng chang chang như thiêu đốt làn da mỏng manh ấy,Lâm Hạ khuôn mặt đầy mồ hôi,chiếc áo cũng đã bị ướt đẫm hết dằng sau lưng bám chặt vào da thịt ẩn hiện chiếc áo con màu hồng khiêu gợi,ánh mắt thèm thuồng của mấy thằng mất dạy cứ dán vào không thôi.Tiếng động cơ phân khối lớn từ xa vang lên gầm rú như con sư tử bị trọc giận,Dịch Hoằng một thân màu đen tuyền phanh kít xe lại tạo nên một vòng cung dưới nền đường láng mịn.Anh cởi mũ bảo hiểm bước xuống, mắt đao đáo nhìn vào Lâm Hạ không có chuyện gì mà thở phào nhẹ nhõm,tâm trạng cũng bớt lo lắng hơn.Có trời mới biết trên đoạn đường đi đến đây anh đã vội vàng như thế nào,thậm chí còn bị cảnh sát giao thông huýt còi liên tục vì vượt đèn đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.