Chờ Anh

Chương 8: Chương 8




Sáng hôm sau bảy giờ rồi Lâm Hạ vẫn còn ôm chặt Hàn Hiểu mà ngủ,do hai giờ sáng mới chợp mắt lên hậu quả bây giờ chính là đã gần trễ học mà không thấy ai có động tĩnh gì cả.Mẹ Trịnh Nhi lên phòng thì suýt chút nữa té ngửa với tư thế ngủ của hai cô con gái,thật là nếu người ngoài nhìn thấy họ sẽ phải thất vọng lắm,khi bề ngoài hai đứa sáng sủa mà lối sống lại bề bộn bê bối đến không còn gì để nói.

“Này,thế có dạy đi học không hai đứa,hơn bảy giờ rồi “

“Mẹ,để cho con ngủ chút nữa đi mẹ,con buồn ngủ lắm”,Lâm Hạ mè nheo quay người vào trong.

“Ngủ gì nữa hả,trễ học rồi đấy,mẹ còn phải đi làm nữa chứ,thế có chịu dậy không hả”

Hàn Hiểu như người điện dật,cô đạp chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà chẳng kịp chào hỏi mẹ Lâm.

Đến trường cũng chính là lúc chuông báo vào lớp học,Lâm Hạ cùng Hàn Hiểu lại có một cuộc chạy marathon cấp tốc trong hai phút leo được lên đến tầng ba,hai đứa nhìn nhau cười ha ha dưới cái nắng sớm của tháng chín và những giọt mồ hôi chảy vội.

“Hiểu, thật may là vẫn còn kịp,nếu không mình sẽ bị cô Dung mắng cho te tua không biết dấu mặt vào đâu luôn.Mà kì ghê,bà la sát ấy đã đến thời kì mãn kinh rồi mà vẫn không có lấy một mảnh tình vắt vai,thảo nào rất hay khó chịu với những sinh viên như bọn mình “,Lâm Hạ vừa lôi cuốn sách chính trị ra vừa nói thầm với Hàn Hiểu.

“Đừng có chê người quá sớm thế chứ,tôi sợ cậu sau này cũng chả khác gì bà ấy đâu.Mà tôi chẳng hiểu đầu bà chứa cái gì bên trong nữa,Hải Đăng tốt như thế mà lại không thèm để ý đến”

Lâm Hạ dừng động tác ghi chép lại,cô lôi từ trong cặp ra một chiếc sổ nhật kí,bàn tay vuốt vuốt vào hình ảnh người trên cuốn bìa,ánh mắt đượm buồn sâu thẳm không lối rẽ.

“ Không phải là tôi kiêu kì hay không chấp nhận tình cảm của anh Đăng,chỉ là trong tim đã có hình bóng của người con trai khác rồi thì làm sao có thể động tâm với ai nữa. Hiểu,đã hơn một tháng rồi,mình không được cùng anh ấy nói chuyện cho dù những lần vô tình gặp nhau rất nhiều.Mình cố chấp quá phải không, rõ ràng là tim còn yêu nhưng lại kiêu ngạo không chịu bắt chuyện trước “

Hàn Hiểu quay sang nhìn con bạn thân,cô không ngờ thì ra trong lòng Hạ vẫn còn chất chứa những kỉ niệm với tên giang hồ đó.Cứ nghĩ thời gian qua,cô ấy trở lại trạng thái bình thường rồi là đã buông bỏ được những điều ấy xuống, không nghĩ rằng tất cả chỉ là do Lâm Hạ che dấu quá tốt mà thôi.Cô cũng đã từng yêu, nhưng cái kiểu yêu không lối thoát, yêu bất chấp si mê như thế này thì chắc chỉ có Lâm Hạ.

“Lâm Hạ,mình đã nói... “

Hàn Hiểu chưa nói hết câu thì Lâm Hạ đã chặn ngang ý định khuyên nhủ của mình,nó lắc đầu tỏ ý không muốn nghe.Thì ra con người khi yêu rồi thì sẽ chẳng cần để ý đến đau khổ ra sao,để ý đến những cái nhìn xung quanh như thế nào,họ chỉ biết yêu và được yêu cho thỏa lòng.

“Hiểu,cậu không cần phải khuyên nhủ mình, mình tự biết nên làm gì mà.Chỉ là hôm qua mình nhìn thấy anh ấy nên cảm xúc lại dồn về thôi,không sao đâu.Chắc từ hôm nay chẳng còn những cuộc gặp gỡ tình cờ nữa.Vậy cũng tốt, chỉ cần anh ấy không làm công việc nguy hiểm kia nữa là mình đã bớt lo lắng cho anh hơn rồi “

“Cậu nói sao,anh ta không làm nghề kia nữa à”

“Ừ,hôm qua mình tình cờ gặp anh ấy ở quán phở,nghe anh ấy nói chuyện với đàn em của mình thì bây giờ đang đi tìm việc làm,nghe đâu là đi chở cát ở sông Hồng ấy”

Hàn Hiểu im lặng không nói gì,cô biết cho đến hiện tại thì có khuyên bảo gì thì Lâm Hạ cũng không nghe,thôi đành kệ cô ấy vậy.Hàn Thần hôm qua có gọi điện về cho cô bảo gửi lời xin lỗi đến Lâm Hạ,tuy anh ấy yêu Lâm Hạ thật nhưng một phút mù quáng mà đánh mất đi tình cảm hai mươi năm,thật sự thấy không thể chấp nhận được.

“Hạ,hôm qua anh Thần có gọi điện cho mình, cậu vẫn còn giận anh ấy sao.Mình biết anh ấy làm như thế là sai nhưng nể tình cảm của chúng ta từ thời thơ ấu đến giờ, cậu đừng chấp nhặt với anh ấy nữa “

Lâm Hạ lắc đầu,cô nở nụ cười tươi nhất có thể để trấn an nỗi lo lắng của Hàn Hiểu, cũng như đánh lạc hướng những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của chính mình.

“Không có đâu,mình không có giận anh ấy nữa, thật ra nếu Hàn Thần không nói thì ba Lâm cũng sẽ sớm biết thôi.Hôm lâu mình có nghe ba đang theo dõi một tổ chức giang hồ buôn bán ma túy xuyên quốc gia ở khu phố cũ,lúc đấy cậu không biết mình đã sợ hãi như thế nào đâu.Mình cứ nghĩ người ba đang điều tra chính là Dịch Hoằng, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy”

“Lúc đó cậu biết không Hàn Hiểu, mình đã có cái suy nghĩ điên rồ là báo cho anh toàn bộ kế hoạch của ba đưa ra,nhưng đến phút chót mình lại không thể.Từ lúc đấy mình nhận ra rằng, tình cảm của mình dành cho anh ấy không thua kém gì với tình thương của mình với ba mẹ.Mình đã coi anh ấy trở thành một trong những người quan trọng nhất của cuộc sống này”

Lâm Hạ tâm sự hết những gì trong lòng ra cho Hàn Hiểu,người duy nhất có thể yên lặng mà ngồi im lắng nghe cô phàn nàn,cáu gắt và lải nhải.Cô biết con bé Hàn Hiểu này rất thương cô,cái tình thương của những đứa trẻ thiếu đi sự quan tâm từ nhỏ nương tựa vào nhau.

Nhớ lúc còn năm tuổi, đại viện chưa có những căn nhà cao tầng như bây giờ, chỉ là những căn nhà ngói cũ kĩ với tấm phi bờ rô xi măng đã mục.Mỗi khi trời nắng là nóng đến chảy cả mỡ,cô cùng Hàn Hiểu và Hàn Thần,cả ba đứa trẻ nắm tay nhau không rời đi ra gốc cây đa ở gần chiếc giếng ngồi cho mát,cùng nhau nướng những củ khoai ăn tòm tèm.Chính cái năm tuổi thơ ấy,cô gặp được một bé trai nheo nhóc nhặt ve chai ở đống rác cách khu đất đại viện không xa,mãi đến sau này Lâm Hạ mới biết, người đó chính là Dịch Hoằng của cô.

****** ****fb Lê Tuyết**** *****

Dịch Hoằng tỉnh dậy lúc sáu giờ, anh mặc một bộ quần áo lao động màu xanh,chân đi đôi giày ba ta vải,anh lên xe thằng Hiếu đi thẳng ra bến tàu lão Tài.Máy xúc đang xúc từng đống cát và đá xuống tàu,chuyến đi này thù lao anh nhận được là ba triệu,trong đó đã trừ đi tiền dầu máy,nếu công việc đều đặn thì bình quân mỗi tháng anh cũng được mười hai mười ba triệu.

“Tới rồi hả,sắp xong rồi, ngồi đợi lúc nữa thôi”,lão Tài sáng sớm đã dậy chỉ đạo cho công nhân làm việc.

“Dạ,ngày đầu tiên đi làm,không thể chậm chễ được, thưa chú”

Chuyến đi của Dịch Hoằng hôm nay là về khu Sông Luộc của tỉnh Thái Bình, ở đó nghe nói cũng có những ông chủ hút cát như lão Tài nhưng không được quy mô rộng lớn như Lão.Chuyến đi nếu suôn sẻ không gặp mưa bão thì có thể bốn ngày là quay trở về,nếu không thì sẽ lâu hơn.

“Được rồi, chúc cậu lên đường may mắn, à tôi quên,bà nhà tôi hôm nay đi chợ có mua mấy chục cân bí đao,cậu cầm lấy chục cân để mà ăn dần.Cuộc sống đi tàu vất vả nhưng cũng có cái hay của nó,mong cậu sớm thích ứng được nhé”,lão vỗ vai Dịch Hoằng, miệng thì gọi to bà vợ mang đồ ra.

Lão Tài không biết trước kia Dịch Hoằng cũng có một thời gian lênh đênh trên biển rộng,nên sợ anh chịu cực khổ,nhưng thật ra đối với anh mà nói,những cái gì cùng cực nhất trên đời này anh đều đã trải qua.Vẫy tay chào thằng Hiếu và mọi người, Dịch Hoằng cho tàu khởi động,tiếng động cơ phành phạch kêu lên,chiếc tàu đang dần chuyển đi trên mặt nước.

Căn phòng nhỏ trên tàu đã được thằng Hiếu cho người tu sửa lại,những chiếc cửa kính cũ kĩ giờ đã được thay bằng cái mới hơn,nền nhà cũng được sơn lại cho sáng sủa,cái bếp ga mini nhỏ đã bị nó ném đi từ lúc nào không biết. Chỉ trong có một ngày mà tiến độ sửa chữa cũng không tồi, đã có một góc nhỏ dành cho nhà bếp,chiếc tủ nhựa nhỏ nhỏ để đựng mấy bộ quần áo lao động.Con thuyền cứ đi thẳng theo hướng rẽ về sông luộc,Dịch Hoằng rít một hơi thuốc lá,anh thì thầm trong cổ họng “Lâm Hạ,anh nhớ em đến phát điên thật rồi “

Một ngày lênh đênh trên sông,Dịch Hoằng cũng đã quen được với mấy chủ tàu khác,bọn họ đều không phải người ở đây,mà là người miền Trung đi ra.Đi cùng với anh ra Thái Bình là một nhà ba người anh Lưu,cô con gái lớn năm nay mười bảy tuổi, hiện tại đã nghỉ học giúp ba mẹ.Anh Lưu là người Quảng Nam ra ngoài Hà Nội chạy tàu cát cũng đã được khoảng mười năm,mới đầu chỉ có mình anh phiêu bạt kiếm ăn ngoài này,nhưng cho đến năm kia,cô con gái lớn nghỉ học thì cả nhà đều chuyển ra đây.Cuộc sống của họ là những ngày lênh đênh trên mặt nước sông Hồng,đi hết tỉnh nọ đến tỉnh kia,cứ nghĩ cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn nhưng không phải như thế.Cả gia tài bán đi mới mua nổi con tàu này,công việc thì cạnh tranh,mấy ngày đầu còn bị bắt nạt,thu phí bảo kê của những tay giang hồ máu mặt,tiền không để ra được đồng nào.

Cô con gái của anh Lưu tên là Huyền,một cô gái có làn da rám nắng khỏe khoắn nhưng lại rất dễ thương.Cô bé từ khi nhìn thấy Dịch Hoằng thì trái tim đã đem lòng say nắng, nhưng con bé lại vô cùng biết điều, nó không hề lộ liễu nên không khiến cho người đối diện cảm thấy khó chịu.

Đem tối đã là tám giờ, Dịch Hoằng cho tàu đỗ sát cạnh tàu của anh Lưu, ngẩng cao đầu nhìn ánh trăng trên đầu mà thở dài.Một ngày mệt mỏi trôi qua,lúc này bụng cũng đã réo rắt kêu lên anh mới biết mình chưa có gì vào bụng.Đứng dậy đi vào trong để nấu cơm canh thì bên kia thuyền,tiếng con bé Huyền gọi vọng sang.

“Chú Dịch,ba cháu bảo cháu gọi chú sang ăn cơm”

“Thôi khỏi, cả nhà cứ ăn trước đi,chú còn bận công việc nên không sang được.Hôm nào rảnh chú sẽ mời gia đình một bữa, cháu bảo với ba vậy nhé”,nói rồi anh kéo cửa đi thẳng vào bên trong,bỏ mặc cái nhìn thắm thiết của cô gái mới lớn dành cho mình.

Chiếc điện thoại iPhone X của mình anh cũng đã để lại cho thằng Hiếu,Dịch Hoằng lôi chiếc 1280 ra,đã có mười cuộc gọi nhỡ từ lúc nào,nhưng cũng chẳng hiện số của ai kia.

“Đại ca,anh đã ăn tối chưa,công việc đã quen rồi chứ ạ”,giọng thằng Hiếu ở đầu dây bên kia.

“Ừ,cũng đã quen rồi, thích ứng được với cuộc sống tàu bè rồi. Thế chúng mày sao rồi, hoạt động vẫn tốt chứ hả”

“Dạ,đại ca,bọn em hôm nay chiếm được cảng Phà Đen rồi anh ạ,bọn thằng Hùng Sẹo nghe nói buôn hàng trắng nên bị công an tóm cổ luôn rồi anh.Haha,đời bọn nó cuối cùng cũng là trong bốn bức tường song sắt thôi”,thằng Hiếu phấn khởi ra mặt khoe chiến tích của mình.

Dịch Hoằng chỉ ậm ừ cho qua với câu chuyện về thằng Hùng Sẹo,từ trước anh đã biết nó theo lão Vương,làm con chó đi sau vẫy đuôi ăn được miếng thịt thì sướng. Lão cáo già đấy anh đoán không nhầm thì sẽ phủi tay sạch mối quan hệ của mình với thằng Sẹo,để nó tự mình gánh tội tất cả.Đây cũng là lý do anh luôn nhắc nhở bọn thằng Hiếu và Long không nên dính dáng gì với Lão.

“Ừ,chuyện này không sớm thì muộn sẽ bị bắt, thế nên tao vẫn luôn dặn dò chúng mày là đừng bao giờ sinh lòng tham mà đâm đầu vào những thứ cấm,bọn công an không dây được đâu”

Đang nói chuyện với Hiếu thì bên ngoài có tiếng người con gái gọi mình,Dịch Hoằng nhìn ra thì thấy Huyền đang đứng ở mũi tàu,trên tay con bé cầm nửa quả dưa hấu đang nhìn anh như chờ đợi.Dịch Hoằng không nói gì,tiếp tục với câu chuyện của mình.

“Đại ca,anh đang bận thì cứ làm nốt công việc của mình đi,em không làm phiền nữa. Thật ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, em chỉ muốn gọi điện báo cho anh biết hôm nay chị dâu có đến tìm anh,gửi cho anh chút đồ “,từng lời của Hiếu như đánh thức con tim đang ngủ yên của Dịch Hoằng,anh siết chặt tay cầm chiếc điện thoại,một tay mở cửa đi ra ngoài mui tàu,nơi Huyền đang đứng.

Gật đầu với cô bé như chào hỏi, anh im lặng không nói gì cả,điếu thuốc lập lòe ánh đỏ trong đêm,mắt đảo qua người con gái mặc chiếc quần đùi áo hai dây trước mặt rồi quay đi chỗ khác.Gió hôm nay không lớn,nhưng qua điện thoại lại gây ra tiếng vù vù nghe thật khó khăn.

“ Ừ,cô ấy nói gì sao”,suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng anh cũng chỉ có thể hỏi được một câu như thế.

“Đại ca,chị ấy có gửi cho anh một bộ quần áo mặc ở nhà,em đã cất đi cho anh rồi, bao giờ anh về thì lấy ra,muốn trả lại hay giữ thì tự anh làm đi,em không giúp được đâu.Với cả trông chị ấy không còn được tươi tắn như lúc vẫn còn yêu anh,em cảm thấy chị ấy có nỗi buồn gì khó nói lắm “,Hiếu lúc này lại trở thành một thằng đa sầu đa cảm mà miêu tả về Lâm Hạ với đại ca của mình.

“Ừ”

Điện thoại tắt đi,anh nghe thấy tiếng trống tim mình đập thình thịch,nó đang sợ hãi hay đang vui mừng anh cũng chẳng biết được nữa. Huyền ngồi xuống bên cạnh Dịch Hoằng, con bé định lên tiếng hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.Nó biết là nó mới chỉ mười bảy tuổi, nhưng ở quê nó ở cái tuổi này đã sinh con đẻ cái được rồi, vậy mà anh lại chẳng nhìn cô lấy một làn.Nó cũng là đứa phổng phao,duyên dáng nếu không muốn nói là “ngọt”.Năm mười sáu tuổi nó bỏ học đi theo bạn bè lên thành phố kiếm việc làm,nhưng lại bị lừa vào quán hát,từ đó nó trở thành gái gọi có tiếng ở cái vùng đấy.

Đầu năm nay ba nó lôi nó về đi thuyền cùng với mình một phần là muốn nó đi xa tìm một tấm chồng, hai là để nó tránh xa cái nơi ngục tối đó.Ngay từ lúc nhìn thấy Dịch Hoằng trong buồng tàu lái,nó đã đem lòng thích người con trai này mặc dù biết là rất khó anh sẽ chấp nhận quá khứ dơ bẩn của mình.

“Chú Dịch năm nay nay bao nhiêu tuổi rồi ạ”

“Hai sáu rồi, già rồi “

“Chú Dịch,chú làm nghề lái tàu lâu chưa”,Huyền kiếm chủ đề để bắt chuyện, mặc dù khó chịu không muốn trả lời nhưng Dịch Hoằng cũng là vì nể ba cô bé mà không cáu gắt.

“Hôm nay mới làm ngày đầu tiên,thôi,muộn rồi, cháu trở về thuyền đi không ba mẹ lo,chú còn chưa tắm giặt gì cả,chú vào trước “,chốt cửa trong,Dịch Hoằng đi thẳng vào nhà tắm,bỏ lại ánh mắt si mê của cô bé mới lớn đằng sau.

***** ******fb Lê Tuyết***** *****

Tan học,Lâm Hạ đi xe về nhà thì vô tình dừng lại trước một shop quàn áo nam,cái bộ quần áo mặc ở nhà trên người con manacanh trông rất giản dị lại thoải mái,bất chợt trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một người con trai,không biết anh mặc bộ này có đẹp không nữa.

“Chị ơi,cho em xem bộ quần áo này đi chị”,Lâm Hạ ngắm nghía một lúc,cô quyết định gọi nhân viên bán hàng của shop.

“Dạ,đây là sản phẩm mới nhất mùa hè năm nay của shop mới nhập về đó chị,hàng GUMAC chất liệu rất tốt thấm hút mồ hôi không gây bí bích.Xin hỏi chị muốn mua size nào ạ”,tiếng cô gái bán hàng vang lên đều đều.

“Ừm,cao mét tám năm,thân hình cân đối,không gầy không béo,chị xem size nào vừa thì lấy giúp em với “

“Vậy chị lấy size XL đi,vừa vặn lắm đấy,bộ sản phẩm này đang được cửa hàng bán với giá khuyến mãi 30%,tổng số tiền chỉ có sáu trăm nghìn thôi chị”

Lấy tiền trả cho nhân viên bán hàng,Lâm Hạ cho túi quần áo vào balo,cô đi thẳng về căn nhà bốn tầng ở khu phố cũ, đã một tháng cô không hề đi vào con đường này rồi.Dưới sân vẫn để đến chục chiếc ô tô đắt rẻ đều có,ngoài cổng là hai thằng xăm trổ đầy cánh tay,khuôn mặt không được cho là hiền lành nhìn cô dè chừng.Lúc này Lâm Hạ mới chú ý đến chiếc áo màu lính cô mặc trên người, thảo nào khiến bọn họ cảnh giác cũng phải thôi.Nuốt nước bọt,cô đánh liều hỏi một trong hai.

“Anh ơi, cho em hỏi Dịch Hoằng có ở nhà không “

Đúng lúc này Hiếu với Long từ cảng Phà Đen đi về, ánh mắt hai thằng sững sờ nhìn Lâm Hạ mà không biết nói gì,vẫn là thằng Long nhanh mồm nhanh mép chào hỏi.

“Chị dâu,chị đi đâu thế,đại ca không có ở đây chị ạ”

Lâm Hạ không tin quay ra hỏi lại “Sao cơ,anh ấy không ở đây thì bây giờ ở đâu”

“Chị không biết sao,anh Dịch nghỉ nghề bảo kê rồi, bây giờ anh làm lái tàu cát ở bãi sông Hồng đấy chị,hôm nay nghe nói là đi Thái Bình, chắc vài ngày nữa mới trở về được “

Lâm Hạ không biết phải giải thích tâm trạng của mình lúc này như thế nào,cái lúc mà cô chấp nhận bỏ xuống sự cố chấp và kiêu ngạo của mình để tìm đến anh thì lại không gặp người con trai đó,anh cách cô một khoảng không xa không gần nhưng cứ như cả địa cầu vậy.Lấy từ trong ba lô ra chiếc túi đồ vừa mới mua,Lâm Hạ đưa cho Hiếu.

“Em có mua cho anh Dịch Hoằng bộ quần áo lửng,anh giúp em đưa cho anh ấy nhé,cũng muộn rồi, em phải về đây”.

“Chị dâu,nếu chị thật lòng yêu đại ca thì xin chị đừng làm anh ấy khổ sở nữa.Vì chị mà anh Dịch đã rút khỏi giang hồ,tìm một công việc chân chính để làm rồi,anh ấy thật lòng rất là yêu chị đó”,thằng Hiếu quyết tâm nói ra rất cả những gì nó nghĩ trong lòng lúc này.

Lâm Hạ gật đầu không trả lời, cô ngồi lên chiếc xe đi thẳng vè nhà,bao cảm xúc ân hận cùng nhớ nhung ập tới, nói cô không yêu anh là sai,nói cô tàn nhẫn với anh cũng là sai,bởi vì khi tàn nhẫn với anh,là chính cô cũng tàn nhẫn với bản thân mình.

Lâm Hạ chính thức bị sốt virut phải nằm viện,cái mũi đỏ ửng nghẹn đến khó thở khiến cho cô cảm thấy rất chật vật,nước mắt yếu đuối chỉ muốn trực trào rơi ra.Từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi bị ốm,nên trận ốm không báo mà đến này khiến cho cả hai nhà Lâm và Hàn sốt ruột không thôi.Nói đến chuyện vào viện thì lại phải nói lại cái đêm cùng ngày cô đến đưa quần áo cho Dịch Hoằng.Cơn mưa bất chợt đổ xuống, Lâm Hạ cũng chẳng thèm chú ý đến bản thân bị ướt,cô cứ thế dầm mưa trên suốt cả quãng đường về đại viện.

Ông trời cũng thật trớ trêu,mưa lúc nào không mưa,chọn ngay cái lúc cô ôm một nỗi tuyệt vọng to đùng thì trút xuống như bão,chỉ hận không thể cuốn trôi đi tất cả.Cả đêm nằm ngủ trằn trọc,Lâm Hạ bắt đầu thấy cơ thể mỏi nhừ,cổ họng thì đau rát không thôi,cô kết luận chính thức bản thân đã bị ốm.Sáng sớm người cô như một cái lò than nóng rực,ba Lâm tức tốc ôm con gái chạy vào viện mà quên đi cả hình tượng của một vị tướng một chân đi giày,một chân đi dép.

“Bác sĩ,con bé sao rồi, đã hạ sốt chưa”,ba Lâm sốt ruột hỏi bác sĩ về tình trạng của con gái.

“ Tham mưu trưởng, cô bé đã được truyền nước cho hạ sốt rồi, nên không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chỉ là vẫn nên để cho cô bé nhập viện mấy ngày cho khỏe hẳn rồi hãy về “

Hàn Hiểu nghe tin Lâm Hạ đi viện thì mặt cắt không còn giọt máu,gì chứ cái con bé này ốm thì đúng là một chuyện lạ.Bình thường nó vẫn luôn tập thể thao thể dục mỗi buổi sáng, chứ chẳng như cô lười tới mức ngủ đến sáng ngày ra,thế mà đùng cái lại lăn ra sốt.Tan học,Hàn Hiểu chạy thẳng vào bệnh viện với Lâm Hạ mà không quên mua theo cân táo mà con bạn thích ăn nhất.

“Này,sao ốm thế,tự dưng ốm khiến cho thầy cô và bạn bè không ai tin nổi “,Hiểu vừa gọt vỏ táo vừa nói chuyện với Lâm Hạ cho đỡ buồn,bản thân cô cực kì ghét cái mùi của bệnh viện.

Lý do vì sao ghét thì chỉ có Lâm Hạ và Hàn Thần biết,vào năm hai cô chín tuổi, Hàn Hiểu ngày ấy là một cô bé phải nói là vô cùng nghịch ngợm nếu không muốn gọi cô thành con trai.Ngày đó trên cây trứng cá có một tổ chim non,bản tính tò mò,Hàn Hiểu ra lệnh cho Lâm Hạ ở dưới giữ thang,còn mình thì trèo lên bắt tổ chim xuống.Cầm thành quả trên cây cô cười đến sung sướng mà bỏ cả hai tay ra,kết quả là ngã rầm xuống nền đất.Lúc đó khuôn mặt Hàn Hiểu trông mắc cười đến vô cùng,con bé đau quá mà thè cả lưỡi trợn mắt lên làm Lâm Hạ khóc bù lu bù loa tưởng cô chết rồi, chạy ù đi gọi ba mẹ Lâm.Vào bệnh viện cấp cứu may là không có vấn đề gì nhưng vì muốn răn đe cái tính bướng bỉnh của Hàn Hiểu, ba Hàn đã nhờ bác sĩ tiêm cho cô một mũi vào mông,khổ nỗi cái bơm tiêm nó to khiến Cô sợ hãi mà ngất ngay trên bàn làm việc.Từ đó về sau,cô thay đổi tính nết hẳn không còn nghịch ngợm nữa.

“Hôm qua mình đi dầm mưa,nên ốm thôi,không có vấn đề gì cả”

“Khùng,tự dưng sao đi dầm mưa vậy hả,hết chuyện để làm hay sao”,Hàn Hiểu quắc mắt lên với Lâm Hạ.

“Không có,hôm qua mình đi tìm anh ấy nhưng không có gặp,anh ấy đi làm ngoài Thái Bình rồi, chắc mấy ngày nữa mới về được “,Lâm Hạ nghịch nghịch ngón tay trắng nõn,ánh mắt buồn bã khi nhắc về Dịch Hoằng.

Hàn Hiểu nghe đến lý do mà tức xì khói lên,cái gì chứ con bạn cô nó hâm thật rồi, không, phải nói là nó điên vì tình thật rồi. Con bé kiêu ngạo ngày nào bây giờ trở thành một kẻ quỵ lụy trong tình cảm đến mức chết đi sống lại,chẳng cần chú ý đến bản thân mình ra sao. Cái con bé mãi mãi là một dáng vẻ gặp nguy không sợ hãi, thấy chết không sờn, tâm tình chưa bao giờ dậy sóng, cho dù có xảy ra sự cố gì cũng chỉ khiến cô ấy nhíu mày. Cô cũng từng hỏi Lâm Hạ, tại sao luôn trầm tĩnh như vậy thì con bé cũng chỉ nói việc đã xảy ra rồi thì phải bình tĩnh đối mặt, gấp gáp cũng không giải quyết được gì.Nếu người ta đang lo sốt vó vì một sự kiện động đất hay sóng thần sắp ập tới thì Lâm Hạ vẫn duy trì vẻ vô tư nhất có thể để giải thích cho mọi người rằng đó là những điều không thể tránh khỏi, sẽ giải thích đấy là do băng trôi đâm vào nhau ngoài đại dương tạo lên sóng thần.

“Ừ,thế bây giờ định thế nào,có muốn quay lại với chàng không “

“Mình không biết, hiện tại ba mẹ vẫn không chấp nhận anh ấy cho dù anh có đổi nghề đi chăng nữa “

“Đúng rồi, một người thì tương lai rộng mở phía trước thì không thèm ngó ngàng,cuộc sống ăn sung mặc sướng thì không thích,định phiêu bạt với anh ta cùng trời cuối sông,quanh năm suốt tháng sống ở mặt nước hả“.

Hàn Hiểu càng nghe cái triết lý của Lâm Hạ mà lại càng bực mình,cô mặc kệ những cái suy nghĩ điên rồ trong đầu nó,chẳng muốn khuyên nhủ điều gì nữa.

***** ******fb Lê Tuyết**** ***

Dịch Hoằng ngày thứ hai đến trưa cũng tới được địa điểm giao hàng,anh mặc chiếc áo ba lỗ màu bạc bó sát người, bắp tay tráng kiện nhìn mê hoặc vô cùng.Đôi giày ba ta đi dưới chân đã bẩn do dính đất ở rìa sông,anh đánh lái cho tàu đỗ vào neo rồi nhảy xuống tìm ông chủnơoi này.Trùng hợp là gia đình anh Lưu cũng đổ cát cho người bên cạnh,nên cả hai vô cùng bất ngờ, người vui nhất chính là Huyền. Cô bé cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại Dịch Hoằng nữa, thật không ngờ ông trời vẫn rủ lòng thương cho bọn họ được chạm mặt lần nữa.

Ông chủ Bảnh là chủ một bãi cát nhỏ ở ria sông Hồng này,quy mô không lớn lắm nhưng cũng có đến vài ba người công nhân.

“Cậu Dịch đúng không, anh Tài vừa gọi điện cho tôi rồi, sao nào,chuyến đi thuận lợi không gặp khó khăn gì chứ”

“ Không có,chú Bảnh,cháu chỉ biết làm ăn kiếm sống qua ngày,nhưng chuyện tranh chấp khác cháu không muốn dính níu vào,nói trắng ra là cháu không có quan tâm đến vấn đề đó”,Dịch Hoằng cầm chiếc khăn vắt trên cổ mà lau mồ hôi.

“Thôi,cậu vào đây nghỉ lát đi,e rằng đêm nay cậu không thể khởi động tàu quay về rồi. Thằng thợ lái máy xúc của tôi hôm nay vợ nó ốm,nó xin nghỉ nên tôi cho nghỉ hết ngày rồi, vốn nghĩ cậu ngày mai mới tới kịp chứ không nhanh như vậy “,lão Bảnh pha chuyên nước chè xanh,rót ra đưa Dịch Hoằng một chén.

“Không sao,dù gì cũng không thể về kịp được tới Hà Nội,chú cứ thong thả,không cần gấp gáp,nhanh chậm nửa ngày cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả “

Dịch Hoằng ngồi một lúc với lão Bảnh,anh quay về tàu thì bắt gặp con gái anh Lưu đang ngồi trên đó,trong tay cầm chiếc điện thoại của anh.Ánh mắt tối sầm mà giận dữ, anh không nể nang gì mà giật lấy,trên màn hình vẫn đang hiện kết nối với cái tên bé Hạ,cuộc gọi kéo dài đã được năm phút,khi anh định đưa lên nghe thì bên kia đã tắt máy,Dịch Hoằng vội vàng gọi lại nhưng sau đó là một tràng thuê bao không liên lạc được.Anh ôm đầu đi thẳng vào trong buồng tàu,không thèm quay lại nhìn đến Huyền đang ngây ngốc ngồi kia,ánh mắt hiện lên sự đố kỵ.

Vốn chỉ muốn sang tìm anh để đưa cho Dịch Hoằng một chút thức ăn cô vừa làm xong thì không thấy anh đâu,chỉ thấy chuông điện thoại reo lên từng hồi không dứt.Biết là động vào đồ của người khác là bất lịch sự, nhưng khi nhìn thấy cái tên bé Hạ kèm hình trái tim bên cạnh,lòng Huyền như bị đánh một cái nặng nề,trong lòng tự hỏi người con gái này là ai.

Bên kia là một giọng nói Hà Nội chính cống,nghe dịu dàng mà ngọt đến tận tim,cô ta gọi anh “Dịch Hoằng “,và còn nói rất nhiều điều nữa. Thì ra là đôi tình nhân trẻ cãi nhau,bây giờ gọi điện đến để xin lỗi, Huyền chỉ cười khẩy nói một câu khiến bên kia im lặng đến đáng sợ.

“Anh Dịch Hoằng đang tắm,cô có chuyện gì sao,có cần tôi chuyển lời giúp cô không “

Lòng ghen tuông của một người con gái vô cùng đáng sợ,và bây giờ Huyền mới biết mình làm điều gì dại dột,cô thật ngu ngốc khi cố tình gây tổn thương cho người con gái kia mà không hề biết người đàn ông tên Dịch Hoằng tức giận lên sẽ đáng sợ như thế nào.

“Cô đã nói gì với cô ấy”,Dịch Hoằng tỏa ra một cỗ khí lạnh khiến Huyền run rẩy,trông anh lúc này đáng sợ hơn cả diêm la.

“Cháu không có, cháu chưa kịp nói gì cả,cháu không biết người đó là ai,có quan hệ gì với chú.Chú Dịch,chú chẳng nhẽ không tin cháu sao”,Huyền cố trấn tĩnh lại cơn sợ hãi run rẩy trong người, lắc đầu nguây nguẩy.

“Cô tưởng tôi là người tốt thế sao,tốt nhất hãy cầu cho cô thật sự chưa dại dột mà nói ra điều gì gây tổn thương cho Lâm Hạ,nếu không đừng trách tôi không nể tình với ba mẹ cô”,Dịch Hoằng đá vào chiếc cánh cửa kêu rầm lên một tiếng động vang khắp cả bãi cát.

Tâm trạng anh lúc này vô cùng tệ,thật sự chỉ muốn tìm ai đó phát tiết. Anh ghét cái ngây thơ giả tạo của Huyền, bao năm lăn lộn chốn giang hồ,anh sao không biết con bé đã từng chạy “bus” chứ,chỉ là nhìn gia cảnh thấy khó khăn,vợ chồng anh Lưu thì lại thật thà nên anh cũng không kì thị mà nói thẳng thắn sự tránh né của mình. Nhưng dường như con bé không hề an phận,hết ăn mặc mát mẻ rồi tìm anh giữa đêm khuya nhờ việc những việc không tên,anh cũng nhiệt tình giúp đỡ.Cho đến ngày hôm nay sự bùng nổ tức giận đã lên đến đỉnh điểm, có trời mới biết anh đã đợi cuộc điện thoại này bao nhiêu lâu rồi, vậy mà ngang nhiên bị con nhỏ vắt mũi chưa sạch dắt mũi phá hỏng.Cô bé của anh,chắc bây giờ giận và thất vọng về anh nhiều lắm,anh đã cố gắng gọi nhưng không thể cô tắt máy thật rồi.

“Đại ca,có chuyện gì sao anh,em vừa trở về nhà từ cảng Bạch Đằng anh ạ”,Hiếu cầm điện thoại lên,giọng nói của nó có chút mệt nhọc.

Dịch Hoằng định hỏi thằng Hiếu về Lâm Hạ,nhưng lời nói định tuôn ra cuối cùng cũng bị anh ngăn lại,anh lúc này chỉ muốn thật nhanh về Hà Nội để được gặp người con gái ấy.

Buổi tối,bãi cát im lặng như tờ,Dịch Hoằng ngồi trên nóc tàu nhìn về phía nhiều sao nhất,đó chính là hướng người con gái anh yêu đang ở.Lão Bảnh vẫn còn mò mẫm với cái máy xúc,hôm nay lão phải thuê người làm đêm chuyển hết chỗ hàng của Lão Tài xuống cho Dịch Hoằng ngày mai còn trở về sớm.Lão nhìn thấy cậu ngồi cô độc một mình thì vẫy tay gọi.

“Cậu Dịch,xuống đây,ngồi uống chén nước chè với tôi cho đỡ buồn, đêm nay e rằng làm cậu mất ngủ rồi “

“Không sao,cháu cũng hay thiếu ngủ về đêm lắm,một mình ở nơi này đâm ra không quen.Chú ở đây lâu chưa”,Dịch Hoằng pha một chuyên chè mới, tiện thể lôi ra hộp lạc rang mà Thằng Hiếu bỏ vào cho anh từ lúc nào.Hôm nay anh không buồn ngủ,thôi thì cùng lão Bảnh nói chuyện phiếm cho hết thời gian.Bờ sông Luộc hôm nay im ắng đến lạ,gió cũng chẳng thổi to như hôm qua,tiếng ếch nhái kêu ộp ộp vang vọng cả bến tàu.

“Cũng được vài năm,nhưng nơi này không có nhiều cát,đã hút rồi nhưng không được nhiều. Hút sâu quá thì bị chính quyền phạt nặng, không có tiền đút lót chỉ có con đường chết.Tôi nghe lão Tài nói hôm nay là chuyến hàng đầu tiên cậu chở”,lão Bảnh vân vê một rúm thuốc lào cho vào tẩu,ánh lửa lập lòe châm vào,lão rít một hơi thật mạnh phát ra tiếng ục ục.

“Vâng,cháu mới chính thức đi làm hôm qua thôi”,Dịch Hoằng từ chối cái mời thuốc của lão Bảnh,anh cầm từng hạt lạc cho vào miệng nhai.Cuộc sống thôn quê ở đây thật giản dị,giá như cô chấp nhận khổ cực được thì anh sẽ dẫn cô đi cùng trời cuối đất.

“Cái nghề lái tàu này không phải không kiếm được tiền,nhưng lại luôn chịu sự quấy rối của bọn bảo kê khu vực.Giống như tôi đây,hàng năm đều phải đóng cho chúng nó vài chục triệu tiền gọi là trông coi giữ trật tự cho mình ấy”,lão Bảnh coi anh như một người bạn mà tâm sự.

“Trước kia cậu làm nghề gì “

Đôi tay Dịch Hoằng khựng lại giữa chừng,anh quay qua cầm cốc nước chè lên uống một hớp,vị đắng chát len lỏi trôi vào yết hầu,giọng khàn khàn.

“cháu cũng chỉ đi làm thuê thôi,cháu đi bốc vác chú ạ.Sau mấy năm cũng có chút vốn liếng, thấy người ta thanh lý con tàu này giá rẻ thì dồn hết tiền tiết kiệm với đi vay của hàng xóm để mua nó mà làm ăn,hi vọng sẽ thuận lợi “

“Ừm,thế hôm qua cậu có bị ai quấy rối hay chặn tàu thu phí bảo kê không. Haizz,cái xã hội này nghiệt ngã như vậy đấy,giang hồ lộng hành không quy tắc,người bình thường như chúng ta thì phải chịu thôi”,lão Bảnh mắt xa xăm nhìn vào những chiếc bãi trồng ngô đã được người dân thu hoạch hết,còn vương vấn những chiếc lá khô xơ xác trong gió kêu loạt xoạt.

Dịch Hoằng không trả lời câu hỏi của lão Bảnh,anh cứ ngồi ăn từng hạt lạc rang,mắt không nhìn ra tâm tư,anh nhớ lại một thời làm giang hồ oanh liệt của mình. Đi đâu cũng có mấy thằng đàn em đi sau,bảo kê vay “nóng” đều không thiếu mặt,cứ ngỡ cuộc đời sẽ như vậy cho đến chết thì chính cô,Lâm Hạ đã đến.Cô giống như một giọt sương mai,tinh khiết không vướng bẩn,cô gội rửa trái tim nhuốm màu tăm tối trong anh,cho anh biết thế nào là yêu,cho anh ý chí để bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.