Chờ Anh

Chương 9: Chương 9




Hôm nay là chủ nhật,rạp chiếu phim có vẻ đông nhưng cũng không thiếu chỗ ngồi,chiếc vé xem phim Hải Đăng được tặng là bộ phim nói về thời chiến quốc.Trái ngược với Lâm Hạ thì hào hứng phấn khởi,khuôn mặt Đăng méo xệch đi vì thất vọng,có ai đời đi hẹn hò với bạn gái mà lại xem phim thời sự bao cấp không chứ.Trên đường đi anh đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh trong đầu về việc sẽ dịu dàng mà nắm tay người con gái bên cạnh khi cô đau lòng cho nhân vật chính trong phim,sẽ ôm cô mà an ủi,khổ nỗi anh lại vui mừng quá mà chẳng xem trên chiếc vé ấy viết bộ phim là gì.

“Ừm,rất tuyệt,một bộ phim nói lên ý chí chiến đấu của quân đội nhân dân ta,Hải Đăng,anh thật đúng là một người con gương mẫu của Đảng và nhà nước. Em đề nghị anh sau khi xem xong bộ phim này thì ngày mai hãy phổ biến lại cho toàn cục của mình,để bọn họ không thể bỏ qua một dấu ấn lịch sự của nước ta”.

“Em có vẻ rất thích tìm hiểu về chính trị cũng như lịch sử nhỉ”,Hải Đăng cười khổ trước những ý kiến của Lâm Hạ.

“Anh thấy vậy sao,em cũng không rành lắm về tất cả,nên đang cố trau dồi thêm kiến thức cho mình.Tương lai em muốn trở thành một giảng viên của trường “,Lâm Hạ chăm chú nhìn vào bộ phim đen trắng trên màn hình máy chiếu.

Tám rưỡi,Hiếu đèo Dịch Hoằng ra bờ sông Hồng,nơi tập trung rất nhiều tàu thuyền đậu ở đó.Nó dẫn anh xuống một con tàu màu xám hơi cũ,nhìn qua những vết gỉ sắt đều loang lổ, bên trong bụi bặm mùi hôi khó chịu vô cùng vì không có người ở.Một chiếc giường rộng khoảng mét rưỡi,một góc nhỏ để cái bếp ga mini,một hẻm để tắm và vệ sinh,vẫn còn dùng được chưa đến mức phải bỏ đi.Đi quanh một vòng quan sát,Dịch Hoằng gật đầu hài lòng với tất cả.

“Ừ,cũng không đến nỗi nào đấy,chú gán nợ nó bao nhiêu,anh trả,coi như anh mua lại con tàu này để làm ăn và sinh sống “

Thằng Hiếu giật nảy mình kên,nó la oai oái như người bị đánh vậy,gì chứ có cho nó thêm gan trời bó cũng không dám lấy tiền của đại ca.

“Anh Dịch,tiền nong cái này cũng chẳng đáng bao nhiêu,cho dù anh không còn theo cái nghề giang hồ nữa bọn nhưg trong lòng bọn em anh vẫn mãi là đại ca.Công việc nếu có ai gây phiền phức hay khó dễ cho anh,bọn em sẽ xử đẹp thằng đó”.

“Được rồi, chúng mày nhớ lời anh dặn dò là được, đừng làm gì phạm pháp không lại bị vào song sắt thì khổ lắm. Căn nhà bốn tầng đó nằm trong khu vực giải tỏa,tiền đền bù cũng đã lấy rồi, chúng mày nên tìm một chỗ khác mà ở,tao nghe nói sắp tới sẽ thi công dỡ phá đấy.Trước kia tao không đi vì chưa thấy bọn nó có quyết định, với cả đấy là căn nhà của anh Thắng, không phải nói bỏ là bỏ được “

Dịch Hoằng ngồi trên mũi tàu nhìn mặt nước gập ghềnh rợn sóng mỗi khi có chiếc thuyền đi qua,anh nhìn thấy cuộc đời mình nhấp nhô như những cơn sóng này vậy.Không biết tương lai ra sao,có ai sánh vai cùng mình đến cuối đời hay không.

“Đại ca,vậy em gọi người sửa chữa đến sửa sang lại cho anh cái tàu này cho mới mẻ anh nhé,ngày mai là ngày tốt hoàng đạo,thích hợp cho việc chạy tàu lấy may”

Dịch Hoằng lắc đầu,anh tìm xung quanh cuối cùng cũng thấy một cái chổi rơm tẻ đã không còn mới nữa, tay xắn ống áo lên quét dọn bên trong chỗ sinh hoạt hằng ngày.Nền đá hoa ở đây cũng đã cũ đi nhiều, nhưng với một thằng đàn ông không cầu kì như anh thì chẳng sao cả.Ống thoát nước cũng được kiểm tra kĩ càng,đến ba giờ chiều tất cả cũng đã gọn gàng đâu vào đó,không còn lôi thôi như lúc đầu nữa, Dịch Hoằng hài lòng vỗ vai thằng đàn em,còn một vài dụng cụ nữa phải mua,mai anh sẽ sắm nốt.

Ông chủ Tài là một ông chủ chuyên hút cát có tiếng ở cái khu vực sông Hồng này,tàu thuyền qua lại với ông phải đến hàng chục cái.Nghe nói trước kia lão cũng bị bóc lịch trong tù vì cái tội chém thằng nào đó đến chết,nhưng mức án cũng chỉ có sáu năm thôi.Tại ngoại ra ngoài, nhờ các mối quan hệ, ông đi theo tàu hút cát làm thằng lính quèn rồi dần dần mới được như ngày hôm nay.

“Nào,nào,vào đây,thằng Dịch hả.Lâu lắm rồi mới thấy rẽ qua đây với lão gia này đấy”,ông chủ Tài cười giả lả nhiệt tình đón tiếp. Dịch Hoằng một thời cũng được gọi là tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ vì độ lì lượm và tàn nhẫn,nhiều lần đã giúp lão thoát khỏi sự quấy rối của mấy đám bảo kê khác.

“Dạ,chú Tài,công việc chú sao rồi, vẫn ổn thỏa cả chứ”,Dịch Hoằng ngồi xuống chiếc chõng tre được đặt trong chiếc lều bạt,ánh mắt nhìn khu bãi của lão.Chỗ này phải rộng đến hai mẫu đất,ngoài hút cát, lão Tài còn thuê công nhân làm gạch xi măng, công việc nghe chừng vô cùng thuận lợi.

Lão Tài là đã từng là người lăn lộn trong giang hồ nhiều năm,việc có ơn báo ơn là quy luật không bao giờ thay đổi trong con người lão.Hôm nay tự dưng thấy thằng em đến đây thăm mình,ông đoán ngay là có chuyện cần giúp đỡ. Trái ngược với vẻ mặt khó chịu,lão Tài lại phấn khởi ra mặt,dù sao bây giờ lão cũng hết thời rồi, trước kia có đại ca ở đâu bây giờ cũng chẳng thể bằng một góc của bọn thằg Hiếu bây giờ.

“Cũng được gọi là có của ăn của để thôi.Nghe thằng Hiếu nói cậu đã rút khỏi giang hồ rồi sao,thế giờ định tìm việc gì làm hả.Nếu không thì đến đây làm quản lý cho tôi,làm đội trưởng tổ gạch xi măng kia kìa,lương tháng tuy không có nhiều cho cậu nhưng cỡ chín mười triệu thì lão Tài này có thể xoay sở được “

Dịch Hoằng uống một hớp chè đặc,cái nắng nóng của buổi chiều ngày càng gắt,nhất là ở giữa một đống cát như vậy càng thấy nóng nực hơn.

“Chú Tài,thật ra hôm nay cháu đến đây là xin chú cho cháu một công việc để làm,không biết chú còn không “

“Cái thằng này,tôi với cậu quen biết nhau bao nhiêu lâu rồi chẳ nhẽ cậu không hiểu tính tôi sao,chỗ tôi công việc tuy không được nhẹ nhàng nhưng nếu cậu muốn làm gì thì cứ nói,lão sẽ không để cậu thiệt thòi”,rít hết một hơi thuốc lào,lão Tài nhả ra từng làm khói trắng,người lão đen nhẻm do phơi nắng nhiều,mồ hôi nhễ nhại khiến làn da bóng loáng.

Dịch Hoẵng rút một điếu thuốc vina ra khỏi bao,châm lửa đốt lên,anh rít vào một hơi như người thèm thuốc.Cuộc sống vất vả không tiền không bằng cấp bây giờ anh mới thấu hiểu, ở cái xã hội này,muốn tìm một công việc nhàn nhã là rất khó.

“Chú Tài,chả là cháu mới mua được một con thuyền cũ khoảng tám tấn,chú xem có cái chân nào chở cát còn trống thì cho cháu xin vào với,thù lao chú trả người ta như thế nào thì cháu cũng vậy thôi”

Lão tài cười ha ha để lộ hàm răng đã ố vàng do uống nước chè nhiều và thuốc lào,lão mặc kệ bàn tay mình dính đầy bụi bẩn mà vỗ lên lưng Dịch Hoằng như hai người anh em thân thiết.

“Tưởng chuyện gì,cái này không phải lo,thế bao giờ định đi làm hả.Ngày mai chú có một chuyến hàng đi thái bình mà chưa có người chở đây,khỏang ba tấn cát và hai tấn đá,hay là mai luôn đi”

“Chú Tài,thật cảm ơn chú,cháu lại mang ơn chú rồi. Thật không biết phải trả ơn chú như thế nào nữa “.

“Được rồi, hôm nay đến đây thì ở lại ăn cơm cùng với chú,chúng ta uống vài chén cho nóng người. Thằng Hiếu đi theo chú ra phía sân vườn đằng kia bắt con ngan đực sáu cân cô mày nuôi được,đánh tiết canh nhé”

Dịch Hoằng nhìn ánh mặt trời ngày càng dịu đi,bờ sông nước chuyển thành màu đỏ,thê lương trống vắng như lòng anh lúc này.Có lẽ làm việc cật lực sẽ giúp anh quên đi người con gái mang cái tên của ngày nắng “Hạ”.

Lâm Hạ trở về nhà cùng Hải Đăng đã là mười một giờ trưa,cơm nước đã được hai vợ chồng ông Lâm sắp sửa chu tất hết cả rồi.Ngày hôm nay tâm trí cô vô tình lướt qua hình ảnh của người con trai ấy,nó khiến trái tim đang bình yên lại trở nên âm ỉ.Anh đã rời khỏi chốn giang hồ đầy rẫy những nguy hiểm, quyết định làm một công nhân bình thường,như vậy là cô thấy vui rồi.

“Bé Hạ,hôm nay đi chơi vui không con,sao mặt lại bí xị ra như thế kia hả”,mẹ Trịnh Nhi nhìn con gái ân cần hỏi han.

“Con không sao,có thể trời nóng quá nên con hơi mệt ấy.Dạo này công việc học hành áp lực khiến con muốn lả đi luôn mẹ ạ,rất mệt mỏi “

“Hạ này,ba đã nghĩ đến vấn đề việc làm của con sau này ra trường, hay con về làm trong chi cục thuế của tỉnh nhé,công việc nhàn rỗi hơn là một giảng viên quân đội,rất mệt mỏi đó con ạ”,ba Lâm lên tiếng hỏi ý kiến.Thật ra ông còn mười năm nữa mới nghỉ hưu,vẫn có thể lo cho nó được một công việc ổn định trong quân đội,nhưng suy cho cùng làm trong ngành đó vô cùng vất vả.

“Con không cảm thấy vất vả ba ạ,từ nhỏ ước mơ của con là muốn trở thành một giảng viên thanh nhạc và múa trong đội nghệ thuật quân đội nhân dân,người định ngăn cản con sao”,

Hải Đăng chăm chú từ nãy đến giờ cũng đã hiểu phần nào của câu chuyện gia đình chú Lâm Hạo,anh cũng chỉ tham gia một đôi lời ủng hộ cho cô bé ấy.

“Chú Lâm,cháu thấy em Hạ nói đúng đấy,ước mơ của em nó chúng ta đừng ai ngăn cản,để cho em làm những điều mình thích chú ạ”

Tiễn Hải Đăng ra đến ngoài cửa chính,Lâm Hạ giật mình bởi cái nắm tay ái muội,đôi mắt si mê của người đàn ông này khiến cho cô khó xử.Cô không ghét anh,cũng không có ý định tránh né,chỉ là khi cô muốn mở lòng với Đăng thì trái tim bị bóp đến nghẹn thở.Cô thích người con trai luôn mặc bộ quần áo màu đen trên người, đi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn mà lãng tử.Những vết sẹo chằng chịt sau lưng cho cô biết được cuộc sống của anh nguy hiểm ra sao.

“Hạ,ngày mai anh phải đi công tác ở Thái Bình khoảng một tháng, anh sẽ rất nhớ em.Em ở nhà học hành cho thật tốt,đợi anh trở lại sẽ mua quà cho em,được không. Em thích quần áo hay mỹ phẩm thì cứ bảo anh”

Lâm Hạ khéo léo rút đôi tay mình ra khỏi bàn tay cứng như thép ấy,cô chỉ lắc đầu khách sao trước những lời mập mờ đường mật của Hải Đăng.

“Không,em không thích thứ gì cả,anh đừng làm những chuyện thừa thãi ấy làm gì.Anh Đăng, em có chuyện phải nói cho anh biết, hiện tại trái tim em không muốn để ai bước vào,bởi vì nó đã từng dành cho một người đàn ông khác”

“Là tên xã hội đen đó đúng không,Hạ,sao càng ngày em càng cố chấp như vạy.Em có biết em sẽ khiến cho ba mẹ em thất vọng và tức giận lắm không.Tên đó không tốt như em nghĩ đâu,dân xã hội là một mớ thành phần hỗn tạp,sao em có thể hủy hoại mình như thế”,Hải Đăng kích động túm chặt hai vai Lâm Hạ,anh kéo cô về phía cây trứng cá ngoài cổng đại viện,ánh mắt hiện lên những tia tức giận.

“Anh hiểu lầm rồi, em không có nói là sẽ quay lại với anh ấy,em chỉ biết trái tim của mình hiện tại không muốn mở ra cho ai bước vào thôi.Anh đừng suy nghĩ nhiều quá,thật ra em coi anh như một người anh trai của em vậy.Thôi,em vào nhà đây,chúc anh lên đường đi công tác sớm hoàn thiện nhiệm vụ”.

Bóng Lâm Hạ ngày càng xa dần,Hải Đăng đứng đó nhìn theo,hai bàn tay nắm chặt kêu răng rắc,trong tim anh bây giờ là một cỗ hận với người tên Dịch Hoằng

Lâm Hạ trở về phòng lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Hiểu giục con bé sang nhà mình chơi,thì đúng lúc nhìn thấy ở cổng chính nhà mình có một chiếc bóng màu đen cao gầy đang đứng ở đó.Nơi đây là khu đại viện quân đội,nhà cô ở là căn nhà ba tầng đầu tiên bên dãy tay phải,đối diện chính là nhà của Hàn gia.Cô từ nhỏ luôn theo chủ nghĩa duy vật nên không hề tin vào chuyện ma quỷ,đôi mắt cố gắng nheo lại nhìn vào cái ánh đèn mờ mờ trên gốc cây trứng cá,xem người kia rốt cuộc là ai mà lại đứng đó.

Trong khu này toàn là những người công chức trong quân đội ở,việc xuất hiện tên trộm ở đây thì thật là buồn cười.Cô chạy nhanh ra ngoài cổng thì đúng lúc bóng đen ấy quay người đi,ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gọi tên người con trai ấy.

“Dịch Hoằng”

Bả vai ai đó run run nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh,không quay người lại mà tiếp tục bước nhanh hơn,bỏ lại đằng sau là người con gái đôi mắt đã thẫm ướt lệ từ khi nào.Lâm Hạ cứ ngỡ người con trai ấy sẽ quay lại nhìn cô,sẽ ôm cô vào lòng mà vỗ về gọi cô là bé Hạ,sẽ đưa bàn tay đầy vết chai sạn ấy lên vuốt những sợi tóc sơ rối cho mình.Nhưng tất cả đều không như cô nghĩ, anh cứ tàn nhẫn bước đi chẳng hề quay đầu lại,bóng lưng cô đơn trải dài dưới ánh trăng của ngày rằm.

Hàn Hiểu mặc chiếc quần soóc ngắn với chiếc áo crop top chạy ra ngoài thì nhìn thấy Lâm Hạ đứng đó như người mất hồn,mắt thì đỏ ửng lên như người vừa mới khóc một trận phế liệt tâm can vậy.

“ Này Hạ,sao tự dưng lại chạy ra đây đứng khóc lóc như con điên con dại thế,ba mẹ Lâm chửi à hay tên Hải Đăng kia bắt nạt cậu. Nói mình nghe mình xử lí tên đó cho”

Lâm Hạ giật mình khịt khịt mũi, lấy tay quệt hết đi những giọt nước mắt trên mặt,cô lắc đầu kéo tay Hàn Hiểu chạy lên phòng của mình, từ trong tủ lôi ra một đống len đủ màu trắng đen.Hàn Hiểu méo xệch cái miệng khi nhìn vào đống hỗn lộn trước mắt, cô khó hiểu nhìn Lâm Hạ,nó đúng là bị ấm đầu thật rồi, trời nóng thế này nó mang cái bọc này ra làm quái gì không biết.

“Này,định làm gì với cái chỗ này thế”

“Đan khăn len chứ làm gì, chẳng nhẽ mua về để chơi chắc “

Hàn Hiểu cầm một đống trên tay giũ xuống giường, chỗ này nhiều phết ấy,phải đến bốn năm trăm nghìn tiền len chứ ít gì đâu.

“Ừ,biết là đan khăn len rồi, nhưng mà đan cho ai,bà biết đan à”

Lâm Hạ lắc đầu nằm sấp xuống giường, cô với điện thoại ra,vào messager tìm hình ảnh người con trai đó,đặt làm ảnh nền và màn hình khóa.Xong xuôi tất cả,cô mới trả lời câu hỏi của Hàn Hiểu.

“Không biết đan,nhưng rồi sẽ biết. Chẳng phải bà giỏi lắm sao,dạy tôi đi”

Đêm nay Hàn Hiểu ngủ cùng Lâm Hạ,cứ ngỡ được chơi game hay ăn cái gì đó,thì ra nó gọi cô sang để mà bóc lột sức lao động đây mà.

Một giờ sáng,nhìn con bạn ngủ say bên cạnh,Lâm Hạ mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cả khu đại viện đã chìm trong im lặng, hình ảnh mấy chiến sĩ canh gác vẫn đứng nghiêm theo tư thế nhà binh.Ánh trăng ngày càng sáng,chiếu lên da thịt láng mịn của Lâm Hạ mà trêu đùa.Ánh mắt cô đượm buồn nhìn xuống gốc cây trứng cá,mới cách đó vài tiếng đồng hồ, anh đứng đấy trông cô độc đến làm sao.Người con trai cô vô tình tàn nhẫn mà làm anh tổn thương, cuộc sống của anh bây giờ ra sao rồi. Có ổn không hả anh,liệu anh hôm nay có ngủ được như em lúc này.

Dịch Hoằng nằm trong phòng ngủ,ánh mắt mở to trân trân nhìn vào chiếc đèn chùm màu lúa trên trần nhà.Tối hôm nay anh đã chẳng thể kìm được nỗi nhớ mà chạy đến khu nhà cô ở,từng chiếc nhà cao tầng sàn sạt nhau,anh bật cười cho sự ngu ngốc của mình.Anh không biết cô ở căn nhà nào,hai lần đưa cô về chỉ đưa đến cổng đại viện,lúc đó bọn họ vẫn chưa chính thức nói lên tình cảm của nhau, anh cũng chẳng bận tâm muốn biết nhà cô ra sao,giờ tự dưng chạy đến đó và đứng như một thằng điên,Dịch Hoằng lắc đầu cười nhạo cho cái sự cố chấp không giải thích được.

Tàu đã sửa xong,chập tối anh có ra chạy thử thấy động cơ máy móc vẫn còn ổn,ngày mai sẽ chính thức đi làm.Chỉ là muốn nhìn Lâm Hạ cho thỏa nỗi nhớ nhung hằng đêm,để tự dặn lòng là hãy mạnh mẽ lên,cô đang rất hạnh phúc bên người con trai khác rồi. Nghe miệng người con gái ấy thốt lên hai tiếng “Dịch Hoằng”,tim anh như tan chảy sau những tháng ngày khổ cực dày vò.Bờ vai anh run run kìm nén sự kích động vui sướng muốn quay lại,anh cứ vô tình bước tiếp mà trong cổ họng là những tiếng nghẹn ngào.Ai bảo một thằng đàn ông không được khóc,một thằng giang hồ không được rơi nước mắt chứ.Cứ yêu đi rồi biết, khi cơn đau hành hạ đến không chịu nổi nước mắt sẽ chảy ra.

“Đại ca,anh đã ngủ chưa anh”,thằng Hiếu gõ cửa kêu cộc cộc

“Chưa,tao thấy bồn chồn trong người nên không ngủ được, mong là chuyến hàng ngày mai sẽ thuận lợi”,Dịch Hoẵng ngồi trên chiếc ghế gỗ ở bàn uống nước, anh lại đốt một điếu thuốc lá nữa. Chẳng biết ngày hôm nay đã hút bao nhiêu,chỉ biết rằng,gói thứ hai sắp hết rồi.

“Đại ca,đây là giấy tờ sang tên chủ chiếc thuyền em đã nhờ người làm cho anh,bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của anh rồi,chỉ còn bằng lái thì em chưa làm xong,anh chịu khó vậy”

“Không sao,chúng mày đều là anh em tốt của tao,giúp tao như thế đã là tốt lắm rồi,tao không đòi hỏi gì nhiều nữa. Tiền chúng mày còn đủ tiêu không,nếu không thì tao có một số tiền trong ngân hàng nước ngoài,mai tao ủy quyền lại cho mày để mày làm gì thì dễ dàng mà rút”,Dịch Hoằng tay lướt điện thoại, mắt không nhìn thằng Hiếu nhưng miệng vẫn ra lời đề nghị.

Hiếu nhìn đại ca mà chẳng nói lên lời,anh từ lúc vướng phải tình yêu với cái cô Lâm Hạ đó thì thay đổi hoàn toàn thành một người khác.Trước kia bọn anh đã từng thề sẽ sát cánh bên nhau trên con đường máu tanh này đến hết đời, sống chết có nhau.Nhưng ai ngờ ông trời trêu ngươi,lúc nó biết đại ca đang yêu phải một cô gái là con của ông tham mưu Bộ quốc phòng thì sợ hãi.Có trời mới biết đại ca nó lại liều lĩnh đến như vậy,vậy mà chuyện tình cảm đấy cũng chỉ kéo dài trong một tháng.Hiếu cứ tưởng anh sẽ quay trở lại làm tên giang hồ khét tiếng ngày xưa,nhưng rồi ngày đó cũng đến,anh nói anh chán cuộc sống cứ phải đi đâm chém thuê này lắm rồi.

“Đại ca,tiền bọn em không có nhiều nhưng cỡ chục tỉ thì vẫn còn,đủ nuôi sống cho bọn em rồi. Tiền đấy là anh kiếm được do ngày xưa đi theo anh Thắng,bọn em làm gì mặt dày đến mức lấy tiền của anh mà ăn chơi “

“Tiền đó tao để đấy cũng chẳng làm gì tới,tiền lãi mẹ đẻ lãi con,gửi ở ngân hàng nước ngoài thì không sợ bị mất do phá sản.Ngày mai tao đi làm kia cũng có tiền rồi,chạy tàu không cố định một chỗ,có khi vào tận miền trung vài tháng.Tao làm cái lấy ủy quyền cho mày là người sở hữu nó,giả sử tao có bị chém chết thì số tiền đó vẫn có người được hưởng “,Dịch Hoằng cầm miếng mít sấy trong cái túi trên mặt bàn bỏ vào miệng nhai tóp tép.

Thằng Hiếu biết mình chẳng còn lí do gì để cãi lại lời của đại ca,nó cũng không dám phản bác lại.Nghe nói ngày trước anh Dịch đi theo anh Thắng làm nghề cướp biển,vàng bạc châu báu của những người nước ngoài nhiều vô kể,cuộc sống cho bọn đàn em ở đất liền cũng từ đó mà khấm khá lên.Lần phát tài nhất là lần bọn hải tặc nước Anh chiếm được lô vũ khí siêu tối tân của người Nga trên biển Thái Bình Dương, lúc đó chẳng may gặp tàu của anh Dịch có hơn hai mươi người. Theo lệnh của anh Thắng,cả bọn sống chết cuối cùng cũng lấy được chiếc tàu đó,nhưng chỉ còn lại có ba người sống sót. Địa điểm giao hàng là Dimonica,số hàng trị giá năm tỷ đola mỹ.Thằng Khiêm vì nổi lòng tham với số tiền kiếm được mà lên dã tâm đâm anh Thắng bị thương, bị phiến quân Dimonica bắn chết trên đảo.Số tiền đó được chia lại mỗi người hai tỉ rưỡi,anh Thắng đem lo cho hết đàn em của mình,đến bây giờ anh Dịch lại làm như thế tiếp.

“Anh Dịch,sáng mai em sẽ cho người đi ra chợ mua những thứ cần thiết cho anh,giống như tủ lạnh hay cái tivi,máy tính cho anh đỡ buồn những lúc trên tàu”

“Không cần,tao chỉ muốn bình thường như những người khác thôi,có cái cửa chắn nắng chắng mưa ấy làm lại cũng được,anh thấy nó cũ quá rồi.Được rồi,đi ngủ đi,cũng đã ba giờ sáng rồi, ngày mai sáu giờ anh phải ra tàu nhận hàng rồi khởi hành đi”.

Đêm cứ dài vô tận như thế,ở hai nơi,hai con người, hai trái tim đang vì nhau mà thổn thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.