Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 94: Chương 94: Bạn Có Tin Vào Kì Tích Không?




Áp lực về phía gia đình khiến cô càng lúc không thể kiểm soát nổi bản thân, dù là có những chuyện đã xảy ra từ rất lâu nhưng khi nhớ lại không hiểu sao cô vẫn thấy đau lòng.

Định Ngôn:“Đừng buồn, có anh ở bên em”

Định Ngôn:“Đừng sợ, anh sẽ không bỏ rơi em”

Niên Ái mở to mắt nhìn anh:“Em không buồn”

Niên Ái:“Em đã nói từ đầu, em không hề buồn”

Niên Ái:“Em cảm thấy em còn may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác nữa cơ đấy”

Định Ngôn:“May mắn?”

Niên Ái gật đầu:“Ừm, may mắn, cực kì may mắn”

Niên Ái:“Trên thế giới có rất nhiều đứa trẻ đã tự tử vì áp lực tâm lý gia đình, có một lần em đọc được một câu chuyện của một bé gái 15 tuổi tự tử vì trầm cảm.”

Niên Ái:“Khi phát hiện đứa con gái uống thuốc ngủ và chết trong phòng riêng người mẹ ôm cô bé gào khóc nức nở miệng không ngừng nói là 'Tại sao con lại dại dột như vậy hả?' câu nói cứ liên tục lập đi lập lại”

Niên Ái khẽ cười:“Không chỉ mẹ cô bé đó, những người đến tham dự tang lễ cũng điều hỏi như vậy”

Niên Ái:“Sau khi cô bé mất một tuần người mẹ dọn phòng cho cô bé thì phát hiện được cuốn nhật ký”

Niên Ái giương mắt nhìn anh:“Anh có biết cuốn nhật kí đó viết gì không?”

Định Ngôn:“Viết gì?”

Niên Ái:“Cô bé viết về những lần ba mẹ thiên vị anh trai”

Niên Ái:“Có những chuyện nhỏ đến nổi ba mẹ cũng không để ý đến nhưng trong quyển nhật kí đó được cô bé tô đen gạch chân rất nhiều lần”

Niên Ái:“Ví dụ như khi cô bé rửa bát, cô bé hỏi tại sao anh trai không chia thời gian rửa bát ra với cô, ba mẹ cô lại nói 'Anh trai mày nó là con trai thì sao làm mấy chuyện này được'”

Niên Ái:“Hay là khi nói về hai đứa trẻ, thay vì dùng ánh mắt đầy tự hào như khi nói về anh trai thì ba mẹ lại dùng ánh mắt ngượng ngùng khi nói về cô bé”

Niên Ái:“Trọng nam khinh nữ thời nào cũng có, không phải ta cứ không thấy là nó sẽ không diễn ra”

Niên Ái:“Giống như cô bé trong câu chuyện, từ chịu đựng trở thành trầm cảm rồi kết liễu đời mình”

Niên Ái ngước mắt lên bầu trời đêm:“So với tất cả, em vẫn là rất may mắn”

Niên Ái:“Ít ra em đã có được một tuổi thơ không lo nghĩ”

Niên Ái:“Ít ra em vẫn có được rất nhiều bạn bè tốt, có anh trai tốt”

Niên Ái lại đảo mắt về phía anh, nhìn thẳng vào anh:“Và còn có anh nữa”

Trong đêm đen tĩnh mịch, có những thứ bất công vẫn luôn diễn ra nối tiếp từ ngày đến đêm từ đêm đến ngày. Nhưng ngoài sự bất công bản thân đang thấy trước mắt ra thì nghĩ thoáng một chút chúng ta còn có rất nhiều thứ đáng để trân trọng.

Một người lạc quan không phải lúc nào họ cũng sống trong hạnh phúc, đôi lúc họ vẫn có vấp ngã, cảm giác được sự tồi tệ của cuộc sống nhưng biết sao được, con đường mà họ đã lựa chọn dù có quỳ cũng phải đi tiếp, họ không hèn nhát rút lui cũng không có dũng khí để bỏ cuộc giữa chừng. Muốn tìm thấy ánh sáng phải đi qua chong gai, muốn ăn được quả ngọt phải bỏ thời gian ra mà chăm sóc.

Niên Ái luôn suy nghĩ, rốt cuộc một người lựa chọn cái chết là nghĩ không thông hay đã thông suốt rồi. Cô đã từng nghĩ đến cái chết nhưng thực tại đã tát cho cô một phát vào mặt, nó nói với cô không có kiếp sau đâu mà mơ mộng, sống hết kiếp này, sống cho thật thật tốt tìm cho mình một lối đi đầy hoa hồng.

Cứ như vậy mà cô đi đến ngày hôm nay, ánh mắt sáng rực của Định Ngôn như mở ra con đường hoa hồng mà cô hằng ao ước. Có thể cô may mắn hơn rất nhiều người, tìm được tình yêu của thời niên thiếu nhưng tin được không, vận mệnh rất kì diệu, chỉ cần bạn tin vào nó, chắn chắn một ngày nó sẽ xuất hiện. Bạn có tin vào kì tích không? kì tích cũng cần thời gian để xuất hiện.

Sáng Hôm Sau.

Như đã hẹn với Mai Châu thì cô đã gửi giờ và địa chỉ qua cho Mai Châu. Tối hôm qua Định Ngôn cũng đề cập đến việc cô về Hà Xuyến, dù anh có bảo cô ở lại nhưng Niên Ái vẫn quyết định bay về Hà Xuyến trong hôm nay.

Quán Coffee

Niên Ái cùng với Định Ngôn đi vào quán, lúc đầu cứ tưởng chỉ có Niên Ái đi thôi nhưng vì có Quang Vỹ đi theo Mai Châu nên Định Ngôn cũng muốn đi theo cô. Vốn cứ nghĩ cô sẽ có rất nhiều chuyện nói riêng với Mai Châu nhưng hiện tại xem như là bị hai tên này phá đám rồi.

Mai Châu và Quang Vỹ đã đến sớm hơn một chút, hai người họ ngồi ở một góc của quán. Khi thấy Niên Ái và Định Ngôn đi vào, Mai Châu vẫy tay.

Mai Châu:“Niên Ái bên này”

Nghe thấy tiếng Mai Châu, Niên Ái xoay qua thì bắt gặp bạn mình, hai người họ nhanh chống bước đến chỗ rồi ngồi xuống.

Niên Ái đặt túi xách ra sau ghế:“Cậu đến lâu chưa?”

Mai Châu:“Cũng mới đến thôi”

Mai Châu:“Cậu uống gì?”

Niên Ái:“Nước cam”

Mai Châu nhìn sang Định Ngôn, anh hiểu ý:“Cà phê”

Mai Châu nó to về phía phục vụ:“Em ơi, cho một ly nước cam và một cà phê nhé”

Nói rồi, Mai Châu lại nhìn về hướng Niên Ái:“Ái Ái chiều nay cậu về Hà Xuyến thật à?”

Niên Ái:“Ừm, chiều nay tớ về”

Mai Châu:“Sao sớm thế, ở lại chơi vài hôm với tớ đi”

Quang Vỹ bên cạnh cũng nói thêm vào:“Mai Châu nói đúng đấy, chị ở lại chơi với tụi em vài hôm rồi về cũng chưa muộn mà.”

Niên Ái khẽ cười:“Bên Hà Xuyến chị còn rất nhiều chuyện không ở lại chơi được đâu”

Quang Vỹ bắt đầu giở trò làm nũng với cô:“Ở lại đi mà chị, lâu lâu chị mới về một lần”

Niên Ái lắc đầu:“Không được”

Quang Vỹ liếc mắt sang Định Ngôn, anh như đọc thấu nội tâm của Quang Vỹ:“Đừng nhìn tao, tao cũng hết cách rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.