Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 36: Chương 36: Chăm Sóc




Định Ngôn mở cửa bước vào tiếng mở cửa *Cạch làm cho Niên Ái giật mình, cô ngước mắt lên hướng cửa ra vào tầm mắt thu được dáng người cao ráo quen thuộc. Lòng hơi sững sờ.

Niên Ái nhẹ giọng:“Cậu vẫn chưa về à?”

Định Ngôn đặt túi thức ăn lên bàn nhanh nhẹn lấy đồ trong túi ra:“Vẫn chưa”

Niên Ái nắm chặt ly nước trong tay:“Khi nào thì tớ được xuất viện?”

Định Ngôn nâng hộp cháo lên đưa qua cho cô: “Chiều mai”

Niên Ái một lần nữa ngước mắt lên nhìn anh:“Tớ chỉ bị cảm thôi mà? không cần ở lại lâu vậy đâu tối nay về nhà luôn cũng được“.

Định Ngôn lấy ly nước trong tay cô để sang một bên:“Bị cảm? nếu đơn giản như vậy thì sao cậu lại ngất xỉu?”

Niên Ái nhận lấy hộp cháo từ tay anh, cô nhỏ giọng: “Cũng đâu phải lần đầu”

Đù cô có điều chỉnh âm lượng nhỏ lại nhưng Định Ngôn vẫn nghe thấy lời cô nói, Định Ngôn cau mày:“Không phải lần đầu?”

Niên Ái biết mình đã nói sai nhanh chóng chữa cháy:“À thì là lần trước tớ cũng nhập viện mà”

Niên Ái đưa muỗng cháo lên miệng, Định Ngôn thả lỏng cơ mặt:“Cậu không vui đúng không?”

Niên Ái có chút ngạc nhiên, hôm nay lại quan tâm cô có vui hay không? chuyện này không bình thường chút nào vì anh đâu phải loại người tình cảm gì chứ.

Niên Ái thận trọng trả lời:“Tớ chỉ là không thích bệnh viện thôi”

Định Ngôn:“Tại sao không thích?”

Niên Ái có cảm giác như cô đang tự đào hố chôn mình nhưng vẫn lưu loát đối đáp với anh:“Chắc có lẽ do mùi sát trùng ở bệnh viện khó ngửi”

Định Ngôn:“Vậy sao?”

Niên Ái:“ừm”

Niên Ái ngoan ngoãn húp hết cháo trong hộp sau đó đưa cái hộp lại cho anh, Định Ngôn vứt vào sọt rát rồi thuận tay lấy đĩa trái cây vừa mới gọt xong qua cho cô.

Định Ngôn:“Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể nên ăn nhiều trái cây vào”

Niên Ái nhận lấy:“Cảm ơn”

Niên Ái lấy một miếng lê bỏ vào miệng, vị lê ngọt thanh tràn ngập khắp khoan miệng dù đã được ăn no nhưng trong lòng cô vẫn không cảm thấy vui như có vật đè nặng lên ngực đến thở thôi cũng khó khăn vô cùng.

Định Ngôn quan sát thấy, nhàn nhạt hỏi cô về vấn đề vừa nảy: “Cậu muốn xuất viện?”

Lúc này gương mặt của Niên Ái mới có chút khởi sắc, cô gật đầu liên tục cộng thêm lời khẳng định:“Đúng vậy tớ muốn xuất viện”

Định Ngôn thở dài như hết cách:“Thôi được rồi tớ làm giấy xuất viện cho cậu”

Niên Ái mặt hiện nét cười:“Được”

Định Ngôn chạy đi làm giấy xuất viện cho cô sau đó anh tận tình đưa cô về nhà. Khi về đến trước cửa nhà Niên Ái xuống xe Định Ngôn cũng xuống theo cô.

Niên Ái:“Cảm ơn cậu nhé, tớ tự vào trong được rồi cậu về nhà trước đi trời tối nguy hiểm lắm”

Định Ngôn:“Đêm nay tớ không về, tớ ở lại chỗ cậu”

Niên Ái đứng hình, cả người cứng đờ miệng lấp bấp:“Cậu....cậu nói gì?”

Định Ngôn:“Tớ ở lại chỗ cậu”

Niên Ái phản ứng:“Ở lại làm gì? tớ cũng đâu có sao”

Định Ngôn:“Cậu mà có chuyện gì Quang Vỹ nó sẽ chôn sống tớ đấy”

Định Ngôn lấy chìa khóa từ trong túi ra thành thạo mở cửa dưới ánh mắt còn chưa hiểu gì của Niên Ái.

Niên Ái:“Sao...sao cậu lại có chìa khóa nhà tớ?”

Định Ngôn:“Lúc cậu ngất là tớ lấy đi”

Định Ngôn mở cửa rồi bước vào nhà như thể đây là nhà của anh vậy, Niên Ái chạy bước nhỏ theo phía sau lưng anh. Vừa đi vừa phàn nàn ngăn cản không thôi.

Niên Ái:“Này, cậu nghe tớ nói tớ rất là ổn cậu có thể quay về còn chuyện Quang Vỹ thì để tớ nói với nó tớ đảm bảo nó sẽ không chôn sống cậu đâu”

Định Ngôn:“Tiếc thật, nhưng tớ nợ nó rất nhiều chuyện nên tớ không thể vô trách nhiệm được”

Hai người đi đến phòng khách Niên Ái vẫn cố khuyên Định Ngôn về nhà nhưng anh kiên quyết ở lại đến cuối cùng Niên Ái cũng bất lực cô không thèm nói thêm gì hết anh muốn làm gì thì tùy còn cô thì trực tiếp lên giường đi ngủ bỏ mặt anh.

Niên Ái vào phòng đóng cửa lại còn anh thì ngủ ngoài phòng khách mặc dù nói là không muốn để ý đến anh nhưng đến nữa đêm Niên Ái không hề ngủ được cô xoay qua xoay lại trên giường rồi lại ngồi lên. Niên Ái sờ trán mình cảm nhận nhiệt độ đã hạ xuống rõ rệt vậy tại sao lại cảm thấy nóng bức khó chịu như vậy? Niên Ái mở điện thoại nhắn tin cho Mai Châu.

Niên Ái:[Này Châu Châu cậu ngủ chưa?]

Tin nhắn nhanh chóng được phản hồi:[Chưa, tớ vừa chơi game ra có chuyện gì sao?]

Niên Ái:[Tớ vừa từ bệnh viện về]

Mai Châu khẩn trương spam cô một tràn tin nhắn:[Cái gì?]

Mai Châu:[Cậu làm sao mà lại đi bệnh viện?]

Mai Châu:[Bị thương chỗ nào hay bị bệnh]

Mai Châu:[Rồi có ai chăm sóc cậu không?]

Mai Châu:[Hay là ngày mai tớ lên Hà Xuyến thăm cậu nhé?]

Niên Ái thấy hơi buồn cười:[Tớ chỉ bị sốt thôi]

Mai Châu:[Bệnh mà còn thức khuya cậu muốn chết à? mau ngủ đi]

Niên Ái:[Tớ không ngủ được]

Mai Châu:[Sao lại không ngủ được?]

Niên Ái:[Định Ngôn đang ở nhà của tớ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.