Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 66: Chương 66: Đòi Lại Công Đạo




Định Ngôn nhìn cô, gương mặt Niên Ái hiện rõ 2 từ Đau Khổ. Định Ngôn nắm lấy tay cô, Niên Ái nhìn sang anh nở một nụ cười như trấn an.

Niên Ái điều chỉnh giọng nói:“Thanh Luyến cậu có biết không? trên đời không ai là dễ dàng có được cũng không ai đột nhiên lại được sống một cách hạnh phúc mỹ mãn”

Niên Ái:“Suy cho cùng điều phải trãi qua đau khổ hết lần này đến lần khác mới có thể tìm đến được hạnh phúc”

Thanh Luyến cãi bướng:“Cô đau khổ chắc tôi sung sướng”

Niên Ái xoay sang Định Ngôn:“Định Ngôn, cho em mượn điện thoại một lát”

Định Ngôn không do dự lấy điện thoại ra đưa cho cô, Niên Ái tìm bài viết của Thanh Luyến trên mạng từ từ phân.

Niên Ái:“Đồng ý ai cũng đau khổ cả nhưng mà cậu nhìn xem cậu viết trên mạng thứ gì?”

Niên Ái:“Cậu nói cậu thích Định Ngôn từ năm lớp 11 là vì sự ân cần của Định Ngôn làm cho rung động, cậu vì anh ấy thi đến Hà Xuyên mặc kệ gia đình khuyên ngăn”

Niên Ái:“Cậu còn nói cậu xem tôi là bạn thân bình thường chuyện gì cậu cũng nhắn tin cho tôi xin ý kiến của tôi trong đó có cả việc nhờ tôi góp ý làm thế nào để có thể làm Định Ngôn rung động”

Niên Ái:“Nhưng không ngờ tôi lại sau lưng cậu lén lúc quyến rũ Định Ngôn khiến anh ấy yêu tôi sau đó còn muốn gặp cậu để khoe mẽ chiến thắng để trả thù chuyện thời cấp 2”

Niên Ái:“Rồi sau đó còn tỏ vẻ yếu đuối khóc lóc 7749 từ trên mạng”

Niên Ái:“Tôi hỏi cậu, cậu lên mạng khóc lóc với dân mạng làm gì?”

Niên Ái:“Cậu muốn nói cho cả thế giới này biết cậu khổ sở thế nào à?”

Niên Ái:“Cậu làm cho tôi có cảm giác giống như cậu chính là người đau khổ nhất thế gian này vậy?”

Thanh Luyến:“Tôi nói có gì sai? cậu không phải vậy à?”

Niên Ái:“Cậu có biết 1 ngày tôi tiếp xúc với bao nhiêu con người trên mạng xã hội không?”

Niên Ái:“Bị bạn trai cấm sừng có, tình cũ nói xấu có, gia đình bạo lực có, vợ chồng cãi nhau có, còn loại chuyện giống như chúng ta hiện tại thì nhiều không đếm xuể”

Niên Ái:“Cậu có bao giờ thấy ai lên mạng kêu ca lời nào không?”

Niên Ái:“Sống trong cuộc đời này có ai là không khổ? tìm được người để nói thì tốt, không tìm được thì chỉ có thể ngậm chặt miệng âm thầm chịu đựng”

Thanh Luyến:“Cậu quá đáng rồi đấy nhé, tôi ngồi đây không phải để nói chuyện cậu khổ hay tôi khổ đâu”

Niên Ái không quan tâm Thanh Luyến nói gì, tiếp túc đọc bài viết:“Cậu nói tôi là người nổi tiếng rồi nên không biết kiên dè ai, nhắn tin nói chuyện cũng xấc xược mấy phần, ỷ mình có mấy trăm nghìn fan thì hay lắm sao? Dù Lê Niên Ái có là tác giả nổi tiếng thì vẫn chỉ là một đứa từng bị hạ 2 bậc hạnh kiểm, đuổi khỏi đội tuyển học sinh giỏi mà thôi, lên mạng nói vài ba câu đạo lý cũng có thể nổi được, đúng là hay thật”

Thanh Luyến mặt tái mét khi nghe thấy Niên Ái đọc bài viết của mình trên mạng, Niên Ái cũng không ngờ Thanh Luyến có thể nói ra mấy câu như thế này, Niên Ái bây giờ dường như đã mất đi chút sự kiên nhẫn cuối cùng.

Niên Ái hậm hực:“Tôi nhắn tin với cậu xấc xược chỗ nào? rõ ràng là cậu chặn tôi trước?”

Niên Ái:“Cậu nói tôi có mấy trăm nghìn fan thì hay lắm sao? lên mạng nói mấy câu đạo lý cũng được nổi là có ý gì?”

Niên Ái:“Cậu có biết để đi đến ngày hôm nay tôi đã đánh đổi thứ gì không?”

Niên Ái:“3 năm nay không có ngày nào là tôi ngủ trước 11 giờ đêm”

Niên Ái:“Quầng thâm mắt cũng phải đánh đến 3 lớp kem che khuyết điểm mới có thể che được”

Niên Ái:“Cậu nói ra cứ ý như rằng tôi vừa viết đã nổi, vừa thở thì sẽ có trào lưu mới, cậu nghĩ tôi là thần tiên trên trời hạ phàm xuống à?”

Thanh Luyến như chết đứng trước mặt cô, Niên Ái cũng không có ý định dừng lại:“Cô cũng còn mặt mũi nhắc đến chuyện tôi bị hạ hạnh kiểm 2 bậc sao?”

Niên Ái:“Còn không phải cô hại tôi à?”

Niên Ái:“Hay là cô không nhớ?“.

||||| Truyện đề cử: Tín Đồ Ánh Trăng |||||

Thanh Luyến lấp bấp:“Khôn....Không....”

Niên Ái:“Cô không nhớ để tôi nhắc cho cô nhớ”

Niên Ái:“Năm lớp 7 chúng ta được chia nhóm làm bài tập, tôi chung nhóm với cô và 3 người khác, trước khi nộp bài tập 1 ngày cô nói với tôi nhóm kế bên sao chép bài tập của chúng ta”

Niên Ái:“Tôi không nhịn được tìm bọn họ nói chuyện, nói được hai câu thì người bên kia kiếm chuyện đánh tôi trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng phản ứng đánh trả”

Niên Ái:“Khi bị bắt bên văn phòng thầy hiệu trưởng hỏi người chứng kiến là cô vậy mà cô lại theo phe đám người kia nói tôi động tay trước, bên kia mới là tự vệ”

Niên Ái:“Làm cho tôi bị hạ 2 bậc hạnh kiểm còn cô thì ung dung như không có chuyện gì xảy ra”

Niên Ái:“Cô có biết lần đó ngoài tôi ra Lâm Mai Châu vì nói giúp cho tôi cũng bị gọi phụ huynh, cô giáo dạy văn vì muốn giữ tôi ở lại đội tuyển học sinh giỏi cũng bị viết kiểm điểm trừ nữa tháng lương”

Niên Ái:“Vậy mà bây giờ cô còn dám đem chuyện này ra để nói tôi? Thanh Luyến rốt cuộc cô có biết thế nào là trắng đen phải trái không?”

Niên Ái:“Cô nghĩ ai cũng giống như cô sao? sinh ra là Tô đại tiểu thư gia đình giàu có muốn gì được đó hô mưa gọi gió”

Niên Ái:“Tôi dùng đôi bàn tay này của tôi, để kiếm cơm để có được như ngày hôm nay tôi đã nổ lực rất nhiều”

Niên Ái:“Số lần tôi nhập viện còn nhiều hơn số lần mà cô lên mạng kể lể nữa đấy”

Niên Ái:“Cô nghĩ tôi sống dễ dàng sao?”

Thanh Luyến vẫn không biết hối lỗi:“Cứ cho là những chuyện đó là tôi sai đi nhưng cô cũng đừng dùng cách cướp đi Định Ngôn để trả thù tôi chứ?”

Định Ngôn bên cạnh cũng không nhịn được nữa:“Tôi không phải là của cô, đừng dùng từ cướp”

Định Ngôn:“Trước nay tôi cũng chưa hề có tình cảm với cô, từ đầu tới cuối người mà Trần Định Ngôn tôi yêu cũng chỉ có Lê Niên Ái, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy”

Định Ngôn đôi mắt đầy sát khí nhìn Thanh Luyến:“Nói cho cô biết, dù tôi không yêu Niên Ái, tôi cũng không yêu cô đâu Tô Tiểu Thư”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.