Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 65: Chương 65: Hồi Ức




Niên Ái vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác hỏi:“Sao anh lại ở đây?”

Định Ngôn kiên nhẫn nhắc lại:“Trả lời anh trước, sao lại không nghe điện thoại?”

Niên Ái nhận thấy ánh mắt của Định Ngôn như rực lên, giống như vừa lo lắng vừa bất an chuyện gì đó. Niên Ái hơi lấp bấp:“Điện..điện thoại em hết pin”

Định Ngôn kéo cô vào lòng, Niên Ái không kịp phản ứng lao vào lòng ngực của anh. Cô nói nhỏ:“Anh làm gì thế? người ta chú ý bây giờ?”

Định Ngôn như không nghe thấy lời cô vừa nói:“Tại sao không tìm anh”

Định Ngôn:“Có biết anh lo lắng cho em thế nào không?”

Đúng thế, chuyện lớn như vậy mà cô quên mất việc phải tìm anh. Niên Ái sống độc thân trước nay gặp phải chuyện gì cũng tự thân giải quyết quen rồi nên khi gặp chuyện này phản ứng đầu tiên của cô là đương đầu và giải quyết.

Niên Ái quàng tay ôm lại anh:“Xin lỗi, em quên mất”

Định Ngôn:“Có phải anh không đến tìm em là em sẽ quên mất anh luôn không?”

Niên Ái giải thích:“Không phải vậy đâu, chỉ là em quen tự mình giải quyết nên....”

Định Ngôn đẩy nhẹ cô ra:“Nên em xem anh là không khí, không muốn làm phiền anh”

Niên Ái không nói gì cuối mặt xuống đất, Định Ngôn tiếp tục nói:“Niên Ái, anh là bạn trai em tương lai sau này của em điều không được quên anh có nghe thấy không?

Niên Ái gật đầu:“Xin lỗi, là em sai rồi”

Niên Ái:“Bây giờ anh có thể nói cho em biết anh đến đây làm gì có được không?”

Định Ngôn:“Đến tìm em”

Định Ngôn:“Đi gặp Thanh Luyến”

QUÁN COFFEE

Trước khi đến trường tìm Niên Ái anh đã gọi cho Thanh Luyến và hẹn cô ta tại một quán cà phê. Thanh niên rất háo hức cho cuộc hẹn này, cô ta đến sớm hơn một chút ngồi đợi Định Ngôn. Khi nhìn thấy Định Ngôn bước vào cô ta hiện trên gương mặt vẻ tươi tắn.

Thanh Luyến đưa tay lên:“Định Ngôn, bên này”

Định Ngôn bước vào cửa được 3 bước thì Niên Ái cũng chầm chầm bước theo sau anh, Thanh Luyến thấy Niên Ái theo sau liền không vui ra mặt. Hai người họ rất nhanh đã đi đến chỗ Thanh Luyến.

Thanh Luyến khó chịu nhìn Niên Ái:“Cậu đến đây làm gì?”

Niên Ái kéo ghế ngồi xuống:“Chuyện này liên quan đến tôi, tôi có thể không đến sao?”

Thanh Luyến khoanh tay:“Nói đi, cậu muốn gì?”

Niên Ái:“Gỡ bỏ bài đăng, xin lỗi tôi trên mạng”

Niên Ái nghiền mạnh 3 chữ:“NGAY LẬP TỨC”

Thanh Luyến:“Dựa vào đâu? rõ ràng là cô sai”

Định Ngôn bên cạnh bất mãn:“Niên Ái nhà chúng tôi sai ở đâu, phiền cô Tô đây nói rõ ra xem?”

Thanh Luyến tức đến sắp phát điên:“Định Ngôn bây giờ anh còn bên vực cô ta, cô ta có gì tốt? rõ ràng là tôi thích anh trước, cô ta đột nhiên xông đến cướp đi, anh.....”

Niên Ái đập bàn một cái:“Cậu có thôi đi không?”

Thanh Luyến:“Cậu sai trước bây giờ có thái độ với ai”

Niên Ái:“Cậu nhớ lần đầu tôi hỏi về Định Ngôn với cậu là lúc nào không?”

Thanh Luyến dứt khoát:“Không nhớ”

Niên Ái rủ mắt:“Cậu không nhớ nhưng tôi thì nhớ rất rõ”

Niên Ái:“1 tháng sau khi vào cấp 3, tớ bắt gặp Định Ngôn ở góc lớp, sau đó cậu đi vào câu đầu tiên tôi hỏi cậu về Định Ngôn là 'Cậu bạn ngồi ở cuối dãy 4 trong góc là ai vậy?'”

Niên Ái giương mắt lên nhìn Thanh Luyến:“Từ giây phút đó tớ đã bắt đầu thích Định Ngôn”

Định Ngôn bên cạnh nghe thấy lời cô nói cũng ngạc nhiên mấy phần, mặc dù anh đã biết cô thích anh từ năm lớp 10 nhưng cứ nghĩ là sau khi nghĩ hè bọn người họ cùng nhau chơi game nên cô mới thích anh, không ngờ là vừa học 1 tháng từ lần chạm mặt đầu tiên đã thích anh.

Thanh Luyến phản biện:“Bây giờ cô nói thì có tác dụng gì? cô bịa ra thì ai mà biết được”

Niên Ái lại rủ mắt xuống tiếp tục kể:“Cậu còn nhớ lần đầu cậu nói với tôi rằng cậu thích Định Ngôn là khi nào không?”

Thanh Luyến miễn cưỡng trả lời:“Xe tôi hư, nhờ cậu chở đi học”

Niên Ái:“Lần đó cậu nói với tôi cậu thích Định Ngôn, sau đó khi vào lớp Quang Vỹ nói với tôi hai người rất thân thiết còn thường cùng nhau ra về chung 1 lúc”

Niên Ái:“Cảm giác của tôi giống như cậu hiện tại vừa đau khổ vừa cảm thấy bản thân mình rất nực cười nhưng tôi không thể biểu hiện ra”

Niên Ái tay run run lên một chút:“Dù bên trong dậy sóng nhưng tôi không thể khóc, không thể làm gì cả, tôi vẫn phải đi học một ngày trời dài đằng đẳng”

Niên Ái:“Đến khi về nhà, tôi chạy lên phòng, khi cửa phòng đóng sầm lại cậu có biết phản ứng đầu tiên của tôi là gì không?”

Niên Ái:“Là thả mình khụy xuống sàn nhà trong đầu chỉ có 3 chữ TÔI THUA RỒI”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.