Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 49: Chương 49: Không Phiền




Hơn 2 Tuần Sau

Niên Ái ngồi ở quầy thu ngân của một tiệm quần áo nhỏ bây giờ là giữa trưa cũng rất vắng khách. Niên Ái lôi điện thoại ra mở ngày lên xem, chỉ còn cách 2 hôm là đến ngày khai giảng ở trường, nhà trường cũng đã đăng bài thông báo cho những em sinh viên muôn ở kiến túc xá thì đăng kí. Hội chị em của cô sớm đã đăng kí cả rồi, Tiểu Dân cũng đã đăng kí cho cô dự tính ngày mai Niên Ái sẽ chuyển về kiến túc xá.

Nhưng có một vấn đề là gần đây Lương Thư Thuyên bà chủ nhà của cô cứ thoát ẩn thoát hiện, cô đã gọi rất nhiều cuộc cũng vẫn chưa thấy tâm hơi gì. Cô bỏ điện thoại xuống thở dài một cái miệng thầm nhỏ than thở.

Niên Ái:“Thật là không hiểu nổi”

Niên Ái lại liếc nhìn sang điện thoại muốn gọi cho Định Ngôn nhưng cô sực nhớ lại gần đây ở trường của anh đang có một bài báo cáo gì đó rất quan trọng khiến anh bận đến tối mặt tối mũi nên cô cũng không muốn làm phiền anh.

Niên Ái thiếu sức sống nằm dài trên bàn Mạc Ngọc người chị làm chung với cô đi ngang không khỏi thấy lo lắng:“Niên Ái em không sao chứ?”

Niên Ái giọng rầu rầu:“Em không sao”

Mạc Ngọc:“Nhìn em uể oải như vậy có thật là không sao không?”

Niên Ái:“Chắc là do gần đây em nhận bài quảng cáo cho người ta hơi nhiều nên bị thiếu ngủ”

Mạc Ngọc nhìn lên đồng hồ:“Đến giờ ăn cơm rồi, hay mình đi ăn đi”

Niên Ái:“Được”

Cô kéo túi xách đứng dậy, thu gom một số đồ đạc bỏ vào rồi cầm theo điện thoại dự tính cùng Mạc Ngọc ra ngoài. Mạc Ngọc ra ngoài trước còn cô ở sau cầm theo chìa khóa đóng cửa lại, Niên Ái không chú ý bên ngoài vừa bước ra là quay lưng lại để khóa cửa. Mạc Ngọc đột nhiên lại gần khều vai cô.

Mạc Ngọc:“Này Niên Ái chị nghĩ là hôm nay chị không ăn cơm với em đâu”

Niên Ái đóng ổ khóa:“Sao vậy chị?”

Mạc Ngọc:“Em xoay người lại rồi biết”

Niên Ái xoay người lại mắt thu lấy dáng người quen thuộc, là Định Ngôn anh đã đứng đây từ lúc nào rồi?. Niên Ái trong lúc không nghĩ kịp ngớ người ra.

Mạc Ngọc kê vào tay cô nói nhỏ:“Chị muốn ăn cơm người không muốn ăn cơm chó nên chị đi trước đây”

Mạc Ngọc rời đi trả lại không gian riêng cho hai người, Niên Ái bước đến chỗ anh không quá 5 bước, ngước mắt nhìn anh:“Sao anh lại đến đây?”

Định Ngôn ôn nhu nhìn cô:“Ăn gì chưa?”

Niên Ái:“Vẫn chưa”

Định Ngôn:“Anh đến tìm em Ăn Cơm”

Định Ngôn nhấn mạnh hai từ cuối làm cho thần trí Niên Ái có chút hoang mang. Định Ngôn ra hiệu cho cô lên xe, cô ngoãn ngoãn ngồi theo. Hai người đến một quán cơm bình thường ở trong thành phố gần nơi mà cô làm thêm để dùng bữa trưa.

Trong lúc ăn cơm hai người họ vẫn luyên thuyên với nhau không hết chuyện.

Niên Ái:“Gần đây không phải anh bận lắm sao? còn có thời gian tìm em ăn cơm”

Định Ngôn tủi thân:“Cũng không bận bằng em đến cả một cuộc gọi cũng không thèm gọi cho anh”

Niên Ái:“Anh bận mà”

Định Ngôn:“Không bận, chỉ cần là em sáng trưa chiều tối anh điều rảnh”

Lại nói ra những lời này rồi dù nghe bao nhiêu lần nhưng tim cô vẫn đập nhanh như lần đầu vậy.

Niên Ái:“Ngày mai em sẽ chuyển về kiến túc xá ở”

Định Ngôn có chút ngạc nhiên:“Nhanh vậy?”

Niên Ái:“Ngày mai chuyển về kiến túc xá, ngày kia là khai giảng rồi”

Định Ngôn:“Ngày mai mấy giờ em chuyển đồ?”

Niên Ái:“Em vẫn chưa liên lạc được với bà chủ nhà nếu như ngày mai vẫn chưa thấy liên lạc gì thì khoảng 4 5 giờ chiều em sẽ chuyển”

Định Ngôn:“Được, vậy ngày mai anh sẽ qua giúp em”

Niên Ái từ chối:“Không cần đâu, đồ đạc của em cũng không nhiều chủ yếu là giấy viết thôi nên cũng gọn lắm”

Niên Ái:“Với lại lúc trước một mình em chuyển tới chuyển lui cũng đâu có sao”

Định Ngôn:“Lúc trước khác bây giờ khác, lúc trước em không có anh bây giờ có anh rồi”

Niên Ái e dè:“Như vậy có phiền anh không? anh cũng rất bận mà”

Định Ngôn cương quyết:“Anh là bạn trai em những chuyện như chuyển nhà em cũng làm một mình thì cần người bạn trai như anh để làm gì?”

Niên Ái cân nhắc rồi quyết định:“Vậy cũng được khi nào em soạn xong đồ đạc sẽ gọi cho anh”

Định Ngôn:“Được”

Tối hôm đó đến gần 11h Lương Thư Thuyên mới nhắn cho Niên Ái. Cô đang viết lách thì nhận được tin nhắn của Lương Thư Thuyên.

Lương Thư Thuyên:[Xin lỗi em nhé, chị không xem điện thoại]

Lương Thư Thuyên:[Gần đây chị có một số chuyện chắc là vẫn chưa về được, em muốn trả nhà thì cứ dọn về kiến túc xá rồi khóa cửa cẩn thận dùm chị]

Lương Thư Thuyên:[Chìa khóa thì em cứ giữ khi nào chị về, chị tìm em lấy nhé]

Niên Ái thao tác nhanh như bay:[Được ạ]

Lương Thư Thuyên 2 phút sau mới nhắn tin cho cô:[Niên Ái, chị nghe nói em muốn trở thành nhà văn đúng không?]

Niên Ái đáp:[Vâng ạ]

Lương Thư Thuyên:[Vậy chắc em đọc nhiều sách lắm nhỉ?]

Niên Ái nhìn ra được Lương Thư Thuyên chắc là đang có chuyện gì đó nhưng cô không nóng vội từ từ tìm hiểu:[Cũng không nhiều chị ạ, đủ để làm hành trang sau này thôi]

Lương Thư Thuyên:[Em góp ý cho chị một số chuyện được không?]

Niên Ái:[Vâng, chị nói đi ạ]

Lương Thư Thuyên:[Chị và chồng chị gần đây có cãi nhau]

Lương Thư Thuyên:[Nguyên nhân là chị phát hiện chồng chị với một cô đồng nghiệp có nhắn tin qua lại rất nhiều]

Lương Thư Thuyên:[Chị làm căng lên thì anh ấy nói:“Chỉ là công việc em cần gì căng thẳng như vậy?” nhưng chị rất bất an, khoảng 2 ngày nay thật sự chị không ngủ nổi nếu không ở nhà ba mẹ chị chắc tụi chị đã cãi nhau 1 trận rồi]

Lương Thư Thuyên:[Em nói xem bây giờ chị nên làm gì đây?]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.