Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 42: Chương 42: Không Tệ Chút Nào




Mai Châu nhẹ giọng:[Định Ngôn nếu cậu không thích cậu ấy thì buông tha cho cậu ấy đi]

Mai Châu:[Niên Ái thật sự đã đủ khổ rồi nếu cậu không thể thích cậu ấy, không thể mang lại hạnh phúc mà Niên Ái mong muốn thì hãy rời xa cậu ấy đi]

Mai Châu:[Tôi biết cậu là người rất tốt tính nhưng cái tốt tính của cậu giống như một liều thuốc độc vậy từ từ ăn mòn trái tim của Niên Ái]

Mai Châu:[Tôi với Niên Ái quen biết nhau từ thời cấp 2 đến bây giờ mỗi lần cậu ấy gọi điện thoại vừa nức nở vừa khóc vừa kể với tôi điều là vì chuyện của cậu]

Mai Châu:[Khi Niên Ái về nhà dự tiệc cưới của anh trai bị ba mẹ hất hủi cậu ấy không khóc]

Mai Châu:[Khi chỉ còn 3 ngày nữa là Niên Ái có thể thực hiện ước mơ lớn nhất của đời mình thì bên phía công ty hủy hợp đồng cậu ấy cũng không hề khóc]

Mai Châu:[Một thân một mình nơi đất khách quê người bao nhiêu năm nhập viện không biết bao nhiêu lần cũng chẳng thấy cậu ấy khóc bao giờ]

Mai Châu:[Nhưng hôm nay Niên Ái gặp Thanh Luyến cô ta nói mấy câu về quan hệ giữa cậu và cô ta, Niên Ái liền chạy đến quán rượu uống say đến nổi gục tại bàn còn điện thoại cho tôi luyên thuyên khóc một trận]

Mai Châu:[Định Ngôn, tôi tự hỏi cậu có bao giờ cảm nhận được tình cảm của Niên Ái không vậy?]

Định Ngôn giọng run run:[Chắc là có]

Mai Châu:[Chắc là? cậu xem Niên Ái nhà chúng tôi là gì? trái banh mềm mặc cho cậu muốn làm gì thì làm muốn bỏ đâu thì bỏ à]

Mai Châu:[Lần đó Niên Ái tham gia diễn thuyết ở trường khi được hỏi về chủ đề tình cảm cô ấy có nói 'Về phương diện tình cảm tôi không có kinh nghiệm gì cả' cậu có biết tại sao không?]

Không cần câu trả lời của Định Ngôn, Mai Châu trực tiếp nói cho anh biết:[Là tại vì từ đầu tới cuối Niên Ái chỉ yêu một người thích một người đó chính là cậu Trần Định Ngôn]

Mai Châu:[Thanh xuân của cậu ấy rất tẻ nhạt ngoài những ngày vui vì cậu, buồn vì cậu, hạnh phúc vì cậu, đau khổ vì cậu, thì không còn gì để nói cả]

Mai Châu:[Tôi nói đến đây hi vọng cậu sẽ hiểu nếu cậu không có chút tình cảm nào với Niên Ái thì hãy buông tha cho cậu ấy]

Mai Châu:[Ngược lại thì hãy mang lại hạnh phúc cho cậu ấy bảo vệ cậu ấy]

Định Ngôn không giải thích thêm gì rất nóng lòng muốn tìm Niên Ái ngay lúc này:[Được tôi hiểu rồi]

Định Ngôn tắt máy rồi lấy xe đi tìm Niên Ái khắp nơi, anh ghé qua từng quán nhậu ở trong thành phố từng quán từng quán một đến khi tìm được cô dáng vẻ nhỏ bé ấy vừa đau khổ vừa đáng thương khiến cho lòng anh tê dại lại.

Thời gian quay về hiện tại, não bộ của anh dần gạt đi những lời nói của Mai Châu trong cuộc điện thoại. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân thật tồi, khiến cho một người con gái thật lòng yêu mình nhiều năm như vậy nhiều lần phải ôm gối khóc nức nở chỉ nghĩ đến đây thôi Định Ngôn đã muốn lấy dao đâm chết mình rồi.

Định Ngôn bị giật mình bởi tiếng nôn mửa trong nhà vệ sinh, anh vội vội vàng vàng sãi bước dài đến nhà vệ sinh. Mở cửa ra thì thấy Niên Ái vừa nôn xong đứng lên không vững ngã ngược về sau, Định Ngôn theo phản xạ tự nhiên lao đến đỡ lấy cô.

Niên Ái lúc này dường như đã có được một chút thần trí hơn lúc nảy, cô vừa chớp mắt vừa chau mày tay đưa lên chạm vào mặt anh.

Nhìn cô như một đứa ngớ ngẩn:“Định Ngôn sao cậu lại ở đây?”

Định Ngôn ngạc nhiên khi Niên Ái có được chút tỉnh táo, đỡ cô đứng lên đàng hoàng anh trầm giọng:“Tôi đưa cậu về”

Niên Ái cười cười trả lời:“Ha đùa gì chứ Định Ngôn đưa tôi về chắc chắn là mơ rồi”

Niên Ái đi ra khỏi nhà vệ sinh, Định Ngôn theo sau cô:“Là thật không phải mơ”

Niên Ái đi được mấy bước đột nhiên xoay người lại tay quàn lấy cổ của anh:“Định Ngôn làm sao biết được quán nhậu của tôi? chỉ có trong mơ tôi mới nhìn thấy được cậu ấy quan tâm tôi như vậy đây chắc chắn là mơ rồi”

Định Ngôn khó hiểu:“Vậy bình thường cậu ấy không quan tâm cậu sao?”

Niên Ái lắc đầu:“Không”

Niên Ái nói thêm vế sau:“Cậu ấy rất quan tâm tôi nhưng điều là do Quang Vỹ nhờ cậy cậu ấy mới để ý tới tôi thôi”

Niên Ái bỏ tay khỏi cổ của anh, mặt hiện lên nét khổ sở:“Định Ngôn lạnh lùng như vậy làm gì mà tự nhiên quan tâm đến tôi, tôi cũng không được ưu tú”

Định Ngôn:“Cậu rất ưu tú”

Niên Ái đi đến giường ngồi xuống, cô cười khổ: “haha vậy mới nói đây là giấc mơ vì Định Ngôn sẽ không bao giờ khen tôi ưu tú cả”

Niên Ái nằm xuống giường la lói:“Lại mơ lại mơ đây là giấc mơ thứ mấy nghìn rồi giả tạo chết đi được”

Định Ngôn tiếng gần đến chỗ cô hơn:“Giấc mơ thứ mấy nghìn?”

Mặc dù mắt cô đã nhắm nhưng tai thì vẫn nghe miệng vẫn theo quáng tính trả lời:“Đúng vậy, đêm nào cũng thấy mấy cảnh này chán ngấy rồi”

Niên Ái:“Dù tôi có mơ thêm 100 năm nữa thì Định Ngôn ngoài đời cũng không thích tôi đâu”

Dựa vào lí do gì mà cô lại dám kết luận như vậy? Định Ngôn có chút bất mãn:“Làm sao cậu biết được cậu ấy không thích cậu?”

Niên Ái khó chịu:“Cậu ấy có người cậu ấy thích rồi hai người họ còn rất xứng đôi”

Niên Ái:“Tôi thì làm gì....làm gì có cửa”

Định Ngôn giọng hơi buồn:“Nhưng cậu thích cậu ta rất lâu rồi mà”

Niên Ái phản ứng:“Thích lâu thì có ý nghĩa gì? cậu ấy không thích tôi dù tôi có thích cậu ấy 10 năm 20 năm thì cũng là vô nghĩa”

Định Ngôn:“Vậy cậu cam tâm buông bỏ cậu ấy sao?”

Niên Ái:“Không cam tâm thì có thể làm gì?”

Niên Ái:“Vả lại....”

Niên Ái:“Vả lại cũng không phải lần đầu”

Niên Ái:“Chỉ cần cậu ấy có thể hạnh phúc vậy là tốt rồi”

Định Ngôn:“Cậu không buồn thật à?”

Niên Ái cười nhẹ:“Hah cậu đùa gì vậy, tôi có buồn hay không ai mà quan tâm chứ”

Định Ngôn khẽ chạm tay lên mũi của cô:“Tôi quan tâm”

Niên Ái chầm chậm mở mắt, dưới ánh đèn ngủ gương mặt Định Ngôn nữa ẩn nữa hiện thanh thoát tao nhã muôn phần diễm lệ. Nước mắt Niên Ái rơi từ mắt này xuống mắt kia, miệng cô khẽ cười.

Niên Ái nhỏ giọng:“Giấc mơ này xem ra cũng không tệ chút nào”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.