Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 32: Chương 32: Kiên Cường




Ông Mạc Minh mặt không biến sắc:“Mày còn mặt mũi quay về cái nhà này à?”

Niên Ái tay nắm chặt:“Ba...con.....”

Ông Mạc Minh:“Lúc nảy ở hôn lễ mày không nghe bọn họ bàn tán chuyện gì sao? mày thấy tao còn chưa đủ mất mặt có đúng không?”

Bà Lệ Chi:“Niên Ái, không phải là mẹ muốn trách móc gì con nhưng con cũng đừng làm mất mặt ba mẹ như vậy?”

Niên Ái cắn chặt môi:“Con làm ba mẹ mất mặt vậy sao?”

Niên Ái trầm mặt:“Con sống ở Hà Xuyến 3 năm ba mẹ không quan tâm lấy 1 lần, khi con về nhà ba mẹ không vui mừng ngược lại còn trách con làm ba mẹ mất mặt”

Niên Ái ngước mắt nhìn ông Mạc Minh và bà Lệ Chi:“Ba, mẹ rốt cuộc con có phải con ruột của hai người hay không vậy?”

Ông Mạc Minh tức giận quát vào mặt cô:“Mày đến Hà Xuyến chẳng phải do mày quyết định sao? còn ở đây trách tao 3 năm nay không quan tâm lấy mày”

Ông Mạc Minh:“Sớm biết có ngày hôm nay chi bằng lúc đó tao không sinh ra mày”

Ông Mạc Minh:“Con với chả cái không làm ra tích sự gì còn để người khác bàn ra tán vào mày xem thử trên đời này có loại con cái nào như mày không?”

Bà Lệ Chi:“Thôi ông à, con cái lớn rồi nói thì nó cũng có thèm nghe đâu ông tức giận làm gì hại sức khỏe”

Ông Mạc Minh:“Bà xem xem nếu như nó hiểu chuyện bằng một phần của Kiệt Tâm thì tôi đâu phải tức giận như vậy rồi, nó là con gái sao lại cứng đầu cứng cổ như vậy”

Ông Mạc Minh:“Kiệt Tâm làm nở mày nở mặt Lê Gia chúng ta bao nhiêu thì bị con nhãi này hủy hoại bấy nhiêu”

Ông Mạc Minh:“Sớm biết có ngày hôm nay tao thà không có đứa con như mày, mày ở đây kể khó kể khổ với tao cũng đừng mong tao sẽ tha thứ cho mày”

Niên Ái hít một hơi thật sâu sau đó thở ra một cái: “Ba, mẹ hai người có thể hiểu cho con một chút được không ạ? Ba mẹ tôn trọng ước mơ của con một chút có được không?”

Ông Mạc Minh:“Tôn trọng ước mơ của mày rồi ai tôn trọng mặt mũi của tao? tao nuôi mày lớn như vậy bảo mày học một ngành mày chống đối đến ngày hôm nay, bỏ ra Hà Xuyến 3 năm trời”

Ông Mạc Minh:“Giờ thì hay rồi, quay về kêu tao tôn trọng ước mơ của mày”

Niên Ái hét lên:“Không phải lúc đó do ba mẹ ép con sao?”

Ông Mạc Minh:“Tao ép mày? còn không phải muốn tốt cho mày sao? mày làm nhà văn nhà báo thì kiếm được bao nhiêu đồng vừa không có tiền vừa không có quyền”

Niên Ái:“Vâng, con hiểu rồi ba mẹ không cần nói nữa nếu như 3 năm qua ba mẹ vẫn nghĩ con là đứa con bất hiếu ngỗ ngược, ngành nghề con chọn là thấp hèn thì con xin lỗi ba mẹ thứ cho con gái bất hiếu không thể giống anh trai bên cạnh phụng dưỡng ba mẹ.”

Niên Ái kéo vali của mình đi ra đến cửa ông Mạc Minh ném ấm trà về phía Niên Ái miệng chửi rủa:“Mày đi được thì đi luôn đừng có về cái nhà này 3 năm trước mày đã không còn là con gái của tao rồi”

Niên Ái:“Đối với ba mẹ con thế nào cũng được nhưng đối với con ba mẹ mãi mãi vẫn là ba mẹ của con.”

Niên Ái mở cửa bước ra khỏi nhà, cô gọi tacxi đến tận sân bay sau đó đặt chuyến bay gần nhất trở về Hà Xuyến. Chuyến bay sẽ được cất cánh vào lúc 10h tối Niên Ái một thân một mình nữa đêm chạy đến Hà Xuyến rồi lại quay về Nam Lĩnh và bây giờ cô lại phải chạy đến Hà Xuyến một lần nữa trong đêm tối.

Trên máy bay Niên Ái tựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền lại suy nghĩ miên man về những chuyện đã xảy ra từ gia đình, tình yêu, bạn bè. Khác với lầm trước, Niên Ái hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cô không còn cái thói chỉ cần cãi nhau là nước mắt tuôn như suối. Niên Ái không hề rơi một giọt nước mắt nào kể từ lúc đến Hà Xuyến vì cô biết khóc không giải quyết được gì cả.

Niên Ái không thấy buồn vì đây là quyết định mà cô đã đưa ra, phản ứng của ba mẹ cũng không phải là lần đầu đối với cô tất thảy những chuyện này điều là thứ hiển nhiên sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhiều lần. Bao năm qua sống ở ngoài đời cũng không dễ dàng gì nếu như chuyện nào cũng có thể làm cô gục ngã thì Niên Ái đã sớm bị nghiền nát khỏi thế gian này rồi.

Gần 2h sáng Niên Ái về đến nhà. Cô vào nhà, tắm rửa sau đó lại nhảy lên bàn tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Không biết ở đâu đó cô đã từng nghe một câu nói Bận Rộn Phương Pháp Hữu Hiệu Để Chữa Mọi Bệnh Thần Kinh, đúng vậy chỉ khi con người thật sự bận rộn thì trí não của họ mới thôi nghĩ về những thứ linh tinh ngoài cuộc sống này.

3h30 sáng điện thoại Niên Ái reo lên, màn hình điện thoại sáng lên người gọi đến là Mai Châu. Niên Ái vui vẻ trả lời điện thoại.

Niên Ái:[Alo, Mai Châu]

Mai Châu giọng khẩn trương:[Tiểu Ái Ái cậu về lại Hà Xuyến rồi sao?]

Niên Ái:[Umm]

Mai Châu:[Tớ nghe anh Kiệt Tâm nói cậu với gia đình cãi nhau bây giờ thế nào rồi]

Niên Ái còn chưa kịp phản hồi lại Mai Châu tiếp tục nói: [Lúc 1h tớ định gọi cho cậu nhưng anh Kiệt Tâm bảo chắc cậu đang ngồi máy bay, đến 2h tớ gọi video call nhưng cậu không trả lời máy, nhắn tin cũng không thèm xem Tiểu Ái Ái cũng không phải định tự tử đấy chứ]

Niên Ái:[Cậu nghĩ đi đâu vậy, điện thoại tớ hết pin thôi]

Mai Châu giọng có chút nức nở:[Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, nếu cậu dám làm bậy sau này gặp nhau dưới hoàng tuyền tớ nhất định sẽ đánh cậu đến hả dạ mới thôi]

Niên Ái:[Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm lẽ nào cậu còn không hiểu con người tớ sao?]

Mai Châu:[Đúng đúng đúng, Tiểu Ái Ái nhà chúng ta là kiên cường nhất mạnh mẽ nhất.]

Mai Châu:[Mà cậu đang làm gì vậy? Khuya rồi vẫn chưa đi ngủ sao?]

Niên Ái:[Tớ đang viết bài thuyết trình cho Trịnh Tổng]

Mai Châu:[Khuya như vậy vẫn viết à?]

Niên Ái:[Đương nhiên rồi, anh ta hứa nếu dự án này thành công sẽ cùng tớ kí hợp đồng còn thuê mặt bằng cho tớ xây nhà sách riêng cho tớ]

Mai Châu:[Mối làm ăn này lời thật đó nha]

Niên Ái:[Nếu không có lời tớ cần gì thức ngày thức đêm làm mấy cái này]

Niên Ái:[Nói cho cậu biết đến cả tên nhà sách tớ cũng nghĩ xong rồi đấy]

Mai Châu tò mò:[Tên sao? cậu đặt tên gì đấy?]

Niên Ái nhấn mạnh:[Cẩm Ái Hiên]

Mai Châu:[wow tên đẹp thế, mĩ miều như cậu]

Niên Ái:[Quá khen quá khen]

Niên Ái:[Còn một chuyện nữa gần đây quên nói cho cậu biết]

Mai Châu:[Chuyện gì?]

Niên Ái:[Tớ quyết định sẽ thử....theo đuổi Định Ngôn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.