Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 100: Chương 100: Suy Nghĩ




Niên Ái ngước mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Thu vào mắt cô là một người phụ nữ ước chừng hơn 35 tuổi, khuôn mặt thanh thoát làn da trắng trẻo dáng người cao ráo, người phụ nữ diện trên người một cái áo trễ vai tay dài màu trắng phối với một cái quần ống rộng màu đen trong rất thời trang.

Cô xem xét một chút rồi trả lời:“Đúng vậy, tôi chính là Niên Ái”

Người phụ nữ kia nở nụ cười, gương mặt vốn đã thanh thoát nay cười lên lại thêm phần diễm lệ:“Xin chào, chị là Đinh Gia Nhiên chủ tịch công ty DGN”

DGN, cái tên này dường như cô đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Lục tìm về kí ức Niên Ái cố gắng nhớ ra một cái tên, một thông tin quan trọng xuất hiện trong đầu DGN là công ty in ấn và xuất bản sách đứng đầu ở Hà Xuyến này.

Niên Ái ngước mắt lên nhìn Đinh Gia Nhiên:“DGN, công ty in ấn xuất bản sách?”

Đinh Gia Nhiên gật đầu, Niên Ái người như bị đông cứng lại chỉ biết mở to mắt nhìn Đinh Gia Nhiên. Bầu không khí lúc này trở nên tĩnh lặng một cách bất thường, người đứng trước mặt cô là Đinh Gia Nhiên chủ tịch một công ty lớn trẻ tuổi nhất cả nước.

Đinh Gia Nhiên nhìn thấy phản ứng của cô không khỏi thấy buồn cười trong lòng, mặc dù là thấy buồn cười nhưng Gia Nhiên vẫn điều chỉnh cảm xúc:“Có thời gian uống một ly nước không?”

Quán Coffee

Nhân viên sau khi mang nước ra thì đi ngược vào trong trả lại không gian cho hai người. Niên Ái biết được tầm cỡ như Đinh Gia Nhiên thì chắc hẳn phải là một người khó tính vậy nên Niên Ái luôn âm thầm nhắc nhở bản thân phải thật cẩn trọng. Trước khí thế của Niên Ái, Đinh Gia Nhiên vẫn cứ hờ hững, Gia Nhiên cầm lấy ly nước khuấy khuấy vài cái rồi uống một ngụm.

Khi giải tỏa được cơn khát, Gia Nhiên đặt ly nước về chỗ cũ:“Dì của chị hay nhắc về em, bảo em rất giỏi”

Niên Ái ngạc nhiên xen chút khó hiểu:“Dì ạ??”

Gia Nhiên:“Ừm, Dì của chị là Doãn Lạc Hi”

Doãn Lạc Hi là cô hiệu trưởng trường đại học của Niên Ái, nói đến đây cô cũng hiểu được sơ lược tình hình, Niên Ái nhẹ cười:“Cũng không giỏi như lời cô nói đâu ạ, em vẫn còn rất nhiều thiếu sót”

Đinh Gia Nhiên thong thả:“Arrebol 22 tuổi trong tay có 1 fanpage gần 2 triệu lượt theo dõi, bài quảng cáo viết đến tháng sau cũng chưa chắc đã hết, kĩ thuật viết lách khó ai tìm được, mỗi câu nói ra điều trở thành trào lưu được các bạn trẻ coppy về làm caption đăng trên trang cá nhân.”

Đinh Gia Nhiên mạnh giọng hơn:“Sức Ảnh Hưởng Khá Lớn”

Đinh Gia Nhiên thành thục nói ra những thông tin của Niên Ái như vậy chắc có lẽ trước khi tìm đến cô Đinh Gia Nhiên cũng đã xem tờ báo cáo thông tin của cô đến cũ kĩ rồi.

Niên Ái:“Chị đã hiểu rõ như vậy, chắc không phải chỉ muốn cùng em uống nước đâu nhỉ?”

Đinh Gia Nhiên nở nụ cười thân thiện:“Đúng vậy”

Đinh Gia Nhiên:“Chị đến đây là muốn nói với em chị sẽ giúp em xuất bản sách”

Đinh Gia Nhiên:“Nhưng đổi lại sau khi tốt nghiệp em phải đến công ty làm việc cho chị”

Buổi Tối

Tại sân bay, Niên Ái ngồi ở hàng ghế chờ đợi người đến thi thoảng mắt sẽ hướng về phía cổng an ninh nhìn xem Định Ngôn đã đến hay chưa. Đợi một lúc, cô mở điện thoại lên, màn hình hiện 6h50 vậy là còn tận 10 phút nữa anh mới xuống máy bay.

Không hiểu sao Niên Ái lại rất nôn nóng muốn gặp anh, cô còn đặt biệt đến sớm hơn thời gian dự kiến hạ cánh của anh khoảng 30 phút. Trong lòng Niên Ái cứ nóng ran lên, cái lạnh dư lại của mùa đông cũng không biết từ đâu mà biến mất.

10 phút sau vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, Niên Ái có hơi sốt ruột, cô đứng lên đi qua đi lại mấy bước Niên Ái không hướng mắt về phía cổng an ninh mà hướng mắt ra ngoài. Bên phía Định Ngôn anh đã xuống máy bay chỉ vừa qua cổng an thì đã thấy bóng lưng của cô. Định Ngôn sãi chân dài bước đến chỗ cô đang đứng.

Định Ngôn nhẹ giọng:“Đợi có lâu không?”

Nghe chất giọng quen thuộc, Niên Ái xoay người lại, bóng dáng của anh cao lớn đã che hết phần tầm nhìn thẳng của cô. Thấy anh trước mắt cảm giác an tâm đến lạ thường.

Niên Ái cười tươi:“Chỉ cần là anh, đợi bao lâu cũng được”

Người ta hay nói thời gian chờ đợi một người càng lâu đến khi gặp được người đó sẽ lại càng hạnh phúc, xem ra hiện tại Niên Ái cũng đã hiểu được cảm giác này. Chờ đời đúng là đau khổ, nhưng chờ đợi có kết quả thì đó không phải là đau khổ, mà là hạnh phúc.

Quán Ăn

Sau khi đón Định Ngôn từ sân bay, hai người đã đi đến một quán ăn gần đó để dùng bữa tối. Niên Ái gọi một vài món đơn giản rồi trả lại thực đơn cho phục vụ. Liếc thấy phục vụ đã đi được một đoạn khá xa Niên Ái mới bắt đầu nói chuyện.

Niên Ái:“Sao anh lại qua đây sớm thế?”

Định Ngôn điềm nhiên:“Không phải hôm qua nói rồi sao”

Ngữ khí bắt đầu thay đổi, có hơi ranh mãnh hơn:“Nhớ em rồi”

Phục vụ từ bên trong mang thức ăn ra, câu chuyện của anh và cô cũng bị cắt ngang từ đó. Đến khi thức ăn dọn hết ra bàn người phục vụ vào trong thì Niên Ái cũng không còn muốn nói về vấn đề đấy nữa. Niên Ái rũ mắt xuống, cầm đũa từ từ gắp thức ăn cho vào miệng.

Trong lòng như có rất nhiều tâm sự không nói ra, Niên Ái im lặng một cách lạ thường mà bắt đầu ăn uống. Định Ngôn tuy không phải là người tinh tế gì nhưng nội tâm Niên Ái biến đổi mấy phần Định Ngôn điều nhìn thấu.

Định Ngôn vừa ăn vừa nói:“Em gần đây gặp phải chuyện gì không vui à?”

Niên Ái dừng đũa 2s khi nghe câu hỏi của Định Ngôn, sau 2s cô lại tiếp tục gắp thức ăn:“Anh biết Đinh Gia Nhiên không?”

Định Ngôn nghiêm túc suy nghĩ:“Đinh Gia Nhiên”

Định Ngôn:“Cái tên này rất quen hình như là từng lên báo thì phải”

Niên Ái không để anh đoán nữa:“Cô ấy là chủ tịch DGN, công ty viết và xuất bản sách lớn nhất Hà Xuyến này”

Định Ngôn nhận được thông tin này cuối cùng đã thật sự có chút tò mò:“Em không vui là do cô ta à?”

Niên Ái dừng ăn nhìn anh:“Không phải là không vui mà là khó xử”

Định Ngôn cũng không ăn tiếp, mặt đối mặt với cô:“Sao lại khó xử?”

Niên Ái:“Cô ấy nói sẽ giúp em xuất bản sách nhưng điều kiện là sau khi tốt nghiệp em phải đến công ty cô ấy làm”

Định Ngôn:“Tốt vậy, em đồng ý rồi nhỉ?”

Niên Ái trầm tư:“Vẫn chưa, em bảo em sẽ suy nghĩ lại”

Định Ngôn như chưa hiểu vấn đề:“Vừa được xuất bản sách vừa có việc làm sau khi tốt nghiệp tại sao em lại không đồng ý”

Niên Ái hít vào một hơi, nhẹ thở ra:“Công ty của Đinh Gia Nhiên nói tốt thì có tốt thật nhưng lại không đề cao tính sáng tạo của nhân viên”

Niên Ái:“Các quyển sách do chính nhân viên công ty viết và xuất bản điều có phong cách viết na ná nhau”

Niên Ái:“Em là một tác giả, em muốn tạo cho mình một phong cách riêng”

Niên Ái:“Em không muốn bản thân lại dùng một cái phong cách của một tập thể, như vậy thì nhạt nhẽo lắm”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.