Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 43: Chương 43: Tỏ Tình




Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào một góc phòng của cô. Niên Ái chậm chạp hé mi, đầu đau như búa bổ, cô từ từ ngồi lên ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi lại bất lực nằm xuống. Hiện tại bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo nên ý thức cũng quay trở lại. Sau khi say một trận trút hết tâm tình thì cũng đã nhẹ nhõm hơn được đôi phần chỉ là tảng đá đè nặng trong lòng vẫn không cách nào tháo xuống.

Niên Ái ủ dột bước chân xuống giường, cô như một cái hồn lướt trên mặt sàn vào nhà vệ sinh. Niên Ái vừa đánh răng lòng thầm nghĩ đến tối hôm qua rốt cuộc là bản thân đã dùng cách thần kì gì để về đến nhà vậy? rồi những mảnh giấc mơ hỗn loạn kia là thật hay ảo?. Mọi dòng suy nghĩ lập tức bị đánh tan khi cô thấy mình trong gương.

Mắt cô xưng đỏ lên vì hôm qua đã khóc rất nhiều cộng thêm việc gần đây thức khuya và uống bia rượu nên trông cũng tiều tụy hơn. Niên Ái nhìn qua nhìn lại gương mặt mình trong gương cô nhận ra người mà cô cần phải xin lỗi chỉ có thể là bản thân cô thôi chứ không phải ai cả.

Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo Niên Ái vỗ vỗ mặt mình mấy cái sốc lại tinh thần. Mặc dù có chút tiếc nuối Định Ngôn nhưng biết sao được cô đâu có tài năng thay đổi cảm xúc của người khác, chấp nhận chính là việc duy nhất hiện tại cô có thể làm dù đó là bi thương hay gì đó cô cũng phải chấp nhận.

Niên Ái thong thả mở cửa bước ra khỏi phòng, cô định sẽ nấu cho mình một bữa thật ngon để đền bù cho cơ thể. Vừa bước ra khỏi cửa đập vào mắt của Niên Ái là bóng dáng cao ráo của Định Ngôn. Niên Ái đứng hình cứng họng mọi động tác điều dừng lại.

Định Ngôn cười dịu dàng:“Cậu dậy rồi à, tôi có nấu bữa sáng ra ăn đi”

Niên Ái lấp bấp mãi mới ra một từ:“Đ...Đươ..Được”

Định Ngôn xoay bước đi Niên Ái đi theo sau bóng lưng cao ráo của anh. Niên Ái để ý hình như Định Ngôn đổi cách xưng hô rồi thì phải nghe cũng xa cách hơn lẽ nào muốn phân biệt ranh giới với cô sao? vậy thì còn nấu bữa sáng cho cô làm gì?.

Niên Ái ngồi lên bàn như không có chuyện gì, cô bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Định Ngôn cũng không nói gì với cô, im lặng nhìn cô ăn. Nhưng cứ nhìn cô như vậy làm sao cô nuốt trôi được.

Niên Ái ngừng lại:“Cậu không ăn sao?”

Định Ngôn nhàn nhạt:“Cậu dậy trễ quá nên tôi ăn trước rồi”

Niên Ái cũng không muốn nói nhiều với anh:“Ờ”

Niên Ái cứ nghĩ chỉ cần cô im lặng thì câu chuyện sẽ kết thúc tại đó bởi vì những lần trước điều như vậy mỗi lần cô im lặng là anh sẽ im theo.

Nhưng lần này ngoài dự đoán anh lại tiếp tục nói:“Niên Ái tôi kể cậu nghe một số chuyện được không?”

Niên Ái trong lòng có chút rạo rực nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt:“Tùy cậu”

Định Ngôn giọng trầm ấm:“Cậu có biết hoàn cảnh gia đình của tôi không?”

Niên Ái vừa ăn vừa đối đáp:“Có nghe một chút”

Định Ngôn:“Thật ra lúc đầu gia đình tôi cũng được gọi là giàu có nhưng đến năm tôi học lớp 7 ba tôi bị người ta hãm hại liên tục bị mất hợp đồng còn gánh thêm rất nhiều khoảng nợ lớn.”

Định Ngôn:“Không lâu sau đó ba mẹ tôi không trụ vững được nữa vàng bạc trong nhà điều bán sạch đến nhà cũng bán để trả nợ nhưng cũng không thấm đâu vào đâu”

Định Ngôn:“Nên năm lớp 7 tôi phải nghĩ học một năm ở nhà phụ giúp gia đình thi thoảng cùng cha ra công trường phụ người ta xây nhà để kiếm thêm thu nhập”

Định Ngôn:“Khoảng 1 năm sau mẹ tôi có kinh doanh một số chuyện cũng khá thuận lợi nên cuộc sống của tôi được thoải mái hơn, tôi cũng được đi học lại”

Định Ngôn:“Nói khá thì cũng chỉ khá hơn lúc vừa vỡ nợ một chút thôi chứ cuộc sống vẫn rất thiếu thốn chật vật đến tận bây giờ nhà tôi vẫn còn nợ người ta 500 triệu”

Niên Ái cầm lấy ly nước, cô uống một ngụm nhỏ rồi nhìn vào mắt anh:“Chuyện nhà cậu, kể với tớ làm gì?”

Định Ngôn ngồi thẳng dậy kéo sát mặt mình vào mặt cô:“Vậy cậu có để ý đến gia cảnh nhà tôi không?”

Niên Ái đặt li nước sang 1 bên tiếp tục cuối mặt xuống ăn:“Gia cảnh nhà cậu tại sao tớ phải để ý?”

Định Ngôn cười dịu:“Vậy nếu như tôi trở thành bạn trai em vậy em có để ý đến gia cảnh mà không chấp nhận tôi không?”

Niên Ái nghe anh nói xong cô đang uống nước súp cũng bị sặc lên tới mũi:“Khụ Khụ Khụ Khụ”

Định Ngôn lo lắng kéo khăn giấy đến chỗ cô:“Không sao chứ”

Niên Ái lấy khăn giấy liên tục xua tay:“Không sao không sao”

Ổn định được tâm lý Niên Ái hỏi lại:“Cậu vừa nói gì vậy?”

Định Ngôn nhìn vào mắt cô:“Niên Ái em nghe cho kĩ nhé, nếu như em không để ý thì có thể làm bạn gái tôi không?”

Việc thay đổi cách xưng hô cộng thêm việc tỏ tình khiến cho não của Niên Ái không thể nào tiêu hóa kịp, Niên Ái không tin hỏi lại:“Ý cậu nói là cậu thích tớ có đúng không?”

Định Ngôn dùng ánh mắt kiên định nhưng lời nói vô cùng dịu dàng:“Đúng vậy tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.