Cho Em Một Chút Ngọt

Chương 57: Chương 57




Sau khi Tống Thanh Y phát weibo, tốc độ nhanh chóng được đưa lên hot search.

Điều không thể thiếu nhất trên thế giới này là những người thích xem náo nhiệt.

Thậm chí sau nửa tiếng ngay cả hệ thống Weibo cũng bị tê liệt trong vài phút.

Từ các từ khóa liên quan, ý kiến ​​của cư dân mạng rất đa dạng.

[ tôi lần đầu tiên biết đến Tống Thanh Y đã cảm thấy Tống Thanh Y không phải dạng vừa! ]

[ ô ô ô, Tống Thanh Y rốt cuộc đã đứng ra, không uổng công nhiều năm tôi thích cô ấy. ]

[thực sự có thể nhìn ra các tác phẩm của Vạn Tịch biên kịch cùng tác phẩm Tống Thanh Y biên kịch, hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Tôi không biết tại sao mọi người thực sự nghĩ rằng Tống Thanh Y lấy tác phẩm Vạn Tịch? ]

[Tầng trên có được bao nhiêu? Một vài xu? Khi Tống Thanh Y viết « Lý Tưởng Của Ta Quốc » chỉ mới mười tám tuổi. Nếu tôi nhớ chính xác, cô ấy là một cô gái thiên tài. Một cô gái 27 tuổi có thể viết « Lý Tưởng Của Ta Quốc » không? Đang mơ? ]

[ ha ha ha, tôi thực sự cảm thấy Tống Thanh Y hừng hực lửa giận sắp tràn ra khỏi màn hình. ]

[ chẳng lẽ chỉ có tôi một mình cảm thấy tác phẩm Tống Thanh Y rất khó xem sao? ]

[ đúng, chỉ có một mình cô. ]

[... ]

Sau khi mọi người tranh cãi trên Hot Search cả một ngày, Tống Thanh Y đêm khuya phát weibo thứ hai.

So với ban ngày, có rất ít người truy cập, nhưng cũng lại một lần nữa kích nổ mạng xã hội.

[dựa vào! Tống Thanh Y cũng quá mạnh. Chắc cô ấy đã lên kế hoạch từ lâu rồi. ]

[hoạt động của Tống Thanh Y lần này diễn ra quá nhanh, tôi phải nghi ngờ rằng sắp có sự khởi đầu mới dành cho cô ấy.]

[ nếu là các cậu bị oan uổng thời gian dài như vậy, khẳng định cũng hy vọng sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ sự bất bình này của mình. ]

[Giới giải trí bây giờ thật là có rất nhiều người công khai chọn phe!!! ]

[ là thật sự! Trình Dật phát weibo, Ngụy Gia, Tô Giang, Từ Trường Trạch, Tương Thư Tấn, Hà Đào, Lâm Dục... Gần một nửa vòng tròn trong giới giải trí công khai chọn phe! ]

[ rõ ràng một số người mới cũng đã từng diễn trong bộ phim Tống Thanh Y biên kịch]

[Rebuts trên lầu, bây giờ cậu có thể đi và xem có bao nhiêu của cô ấy, mẹ ơi, thực sự sốc! Hầu như tất cả những người xuất hiện trong vở kịch của cô ấy đều đăng lại nó. Không phải tất cả phần lớn đều nằm trong giới giải trí sao?!! ]

***là một dịch vụ mạng xã hội trực tuyến miễn phí cho phép người sử dụng đọc, nhắn và cập nhật các mẩu tin nhỏ gọi là tweets, một dạng tiểu blog. Những mẩu tweet được giới hạn tối đa 280 ký tự được lan truyền nhanh chóng trong phạm vi nhóm bạn của người nhắn hoặc có thể được trưng rộng rãi cho mọi người. Do chỉ cho phép sử dụng 280 ký tự mà không thể giống như Facebook nơi bạn có thể đăng 1 bài status (trạng thái) dài lê thê. cũng không có album ảnh hay là nơi để tải lên video giống như Facebook. cũng không có phần gọi là kết bạn. Ở đây chỉ có Follow mà thôi. Đây chính là sự khác biệt rõ nhất giữa và Facebook. Cũng chính nhờ tính năng này mà thường thích hợp hơn cho những người viết blog thích sử dụng phần mềm rút gọn link hay những SEOer có thể tạo một hệ sinh thái cho trang Web của mình ở đây.*****

[ dựa vào! Điều khủng khiếp nhất là ngay cả Thượng Nghiên cũng đăng lại nó, đây là hướng đi gì thế? Khoảng thời gian trước hai người không phải luôn đối đầu ghét nhau sao? ]

[ tôi có chút không hiểu rồi, dù sao chỉ cần lấy cái ghế nhỏ và tiếp tục chờ ăn dưa. ]

[... ]

Đối với việc Thượng Nghiên phát weibo chuyện này, Tống Thanh Y cảm thấy nghi hoặc.

Bất quá cô cũng không nghĩ nhiều.Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là tìm một luật sư giỏi để chống lại vụ kiện và rửa sạch những vụ bê bối về cô.

Trong vòng tròn này, rất ít người ra tòa như Tống Thanh Y, hầu hết trong số họ giống như Vạn Tịch, họ trốn đằng sau Internet và sử dụng dư luận để tạo động lực, giải phóng cái gọi là "búa thực sự" và sử dụng sự đồng cảm của công chúng để ép buộc người khác. Đến tuyệt vọng.

Rốt cuộc, để trở thành người nổi tiếng, mọi bước đi của họ đều được phóng đại vô hạn. Luôn có những người không thích và với sự hướng dẫn của những người quan tâm, nhiều người thường không có thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra trong thời gian đó.

Tống Thanh Y nhìn Trình Dật "Vạn Tịch có một luật sư rất giỏi anh biết không??"

Trình Dật nhíu mày cười "Em đoán xem?"

Tống Thanh Y dùng sức nhéo nhéo cánh tay Trình Dật "Có hay không có?"

Mang theo chút giọng làm nũng.

Trình Dật lần đầu tiên nghe được Tống Thanh Y dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh, không khỏi sửng sốt, lúc sau thừa dịp Tống Thanh Y nhìn anh, nhanh chóng hôn lên môi cô.

Bẹp.

Âm thanh vang dội.

Tống Thanh Y dại ra, nhưng nhìn nụ cười của Trình Dật, dứt khoát đổi tư thế, đưa tay vò mặt Trình Dật, đem mặt anh đang cười xoa xoa, ngũ quan trên mặt đều nhăn.

Trình Dật rên rỉ và nói một cách mơ hồ: " Anh chỉ hôn bà xã của mình!!."

Tống Thanh Y buông mặt anh ra "Anh nói cái gì?"

Trình Dật giật giật quai hàm, cười "Anh nói, Anh chỉ muốn hôn bà xã của mình một chút thôi!!."

Tống Thanh Y nhìn chằm chằm Trình Dật, Trình Dật cũng không vội, nhìn Tống Thanh Y.

Bỗng nhiên, Tống Thanh Y vươn hai tay, so với vừa rồi dùng sức lực càng lớn, từ cằm đến mặt Trình Dật, càng vò càng nhăn.

Mặt Trình Dật đều bị vò thành bánh bao, nhưng mắt anh lại cong cong, chính là chăm chú nhìn Tống Thanh Y cười.

Tống Thanh Y dường như rất vui vẻ, liên tục thay đổi khuôn mặt của anh thành nhiều hình dạng khác nhau, Trình Dật đưa tay nhéo mặt cô, nhưng không dùng bao nhiêu sức lực, chỉ sờ sờ nhéo nhéo vài cái, sau đó buông ra, rồi tiếp tục.

Tống Thanh Y trốn tránh, nhưng vẫn muốn xoa mặt Trình Dật, tất nhiên không thể thiếu bị anh nhéo mặt, Tống Thanh Y ngoan cường không từ bỏ.

Chỉ chốc lát sau, Tống Thanh Y cảm giác hai má mình có chút nóng "Anh đừng nhéo em."

Trình Dật "Em đừng vò mặt anh sẽ không nhéo."

Tống Thanh Y đứng cách xa anh,Trình Dật đưa tay ra,Tống Thanh Y lắc đầu "Em không muốn."

Vừa dứt lời, cô cảm thấy có một lực mạnh kéo cô trực tiếp tiến về phía trước.Trình Dật trực tiếp đem cả người Tống Thanh Y ôm vào lòng, nằm trên mặt đất.

Tay Tống Thanh Y dừng ở hai bên hai má Trình Dật, mặt cách nhau một khoảng cách.

Bốn mắt nhìn nhau, Tống Thanh Y còn chưa kịp thở, Trình Dật nhanh chóng đưa tay ấn cái gáy Tống Thanh Y, để môi cô áp vào môi anh, Trình Dật ở môi dưới khẽ cắn một chút.

Tống Thanh Y không tự giác nhắm hai mắt, đáp lại.

Sau nụ hôn nồng nhiệt triền miên chấm dứt, Tống Thanh Y nhẹ nhàng thở bên tai anh.

Trình Dật ở bên hông cô nhéo một cái, thấp giọng cười nói: "Bà xã thì ra thích loại tư thế này."

Tống Thanh Y: "..."

Cô nghiên thân thể, muốn từ trên người anh đi xuống, nhưng Trình Dật lại ôm chặt eo cô, hoàn toàn không cho cô di chuyển được.

"Em mới không có." Tống Thanh Y giải thích.

Trình Dật hơi hơi thở dài "Ông xã đều hiểu được, bà xã không cần giải thích."

Tống Thanh Y: "... Em thật sự không có. Anh mau thả em ra."

Trình Dật buông tay ra, nhưng nhanh chóng ôm lấy eo cô, bất lực nói: "Anh buông tay, em sẽ đi."

Tống Thanh Y xoay mặt nhìn anh, trừng lớn mắt "Anh gạt người."

"Em đều không biết anh thích em cứ như vậy ở trong lòng anh như thế nào đâu??." Trình Dật cười

Tống Thanh Y: "..."

Thật lâu sau, Tống Thanh Y cả người thư giãn, ở trong ngực Trình Dật tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, "Anh nói đúng."

Cái ôm này thật ấm áp và thoải mái.

Tống Thanh Y ở bên tai Trình Dật nói: "Cám ơn anh."

Trình Dật sờ sờ đầu cô "Em xứng đáng với điều đó."

Làm những thứ này chỉ là bởi vì cô xứng đáng.

Căn phòng yên tĩnh, Tống Thanh Y ở trong ngực Trình Dật phát ra tiếng hít thở đều đều.

Trình Dật chờ cô ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng đặt cô lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh, ban đầu muốn cầm điện thoại bằng tay phải, nhưng bị Tống Thanh Y ôm chặt, cánh tay phải của anh còn nằm dưới đầu cô, vì vậy Trình Dật phải cầm điện thoại bằng tay trái, ung dung mở khung hội thoại WeChat Bạch Kiếm: Bộ phận Pháp chế trong công ty anh có thể cho em mượn, giúp em giải quyết một số chuyện không?

***Bộ phận pháp chế: bộ phận giải quyết mọi rủi ro liên quan đến pháp luật đảm bảo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công ty.***

Bạch Kiếm: Em gây chuyện?

Trình Dật: Em dâu anh cần.

**

Trong căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô Thành Bắc, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, lại yên tĩnh đến vô cùng đáng sợ.

Thượng Nghiên ngồi trên sô pha vuốt ve di động.

Cô đọc hai bài đăng trên Weibo do Tống Thanh Y đăng đọc một lần lại một lần, đọc đến khi bản thân cười sau đó là khóc, mở Weibo của cô, cô đã không đăng bài trong một thời gian dài, run tay chuyển tiếp Weibo Tống Thanh Y lên weibo.

Cô mở video tuyên truyền « từng » và xem đi xem lại nhiều lần.

Có một số thứ, cuối cùng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Một bước sai, cả đời sai.

Thượng Nghiên lặng người trong căn biệt thự nhỏ trống rỗng, lặng lẽ và đau lòng.

Sau khi xem nốt 1 lần trailer, cô ấn tắt di động, nằm trên ghế sa lon.

Bên ngoài đột nhiên có một âm thanh ma sát giữa lốp xe và mặt đất, Thượng Nghiên không tự giác co người lại, cô định đứng dậy, nhưng sau đó lại nằm xuống khi nghe ngoài cửa âm thanh va chạm nho nhỏ.

Là Trần Đạc.

Biệt thự nơi này được mở khóa bằng dấu vân tay và duy nhất chỉ có cô, Trần Đạc, Tống Thanh Y là có vân tay mở được nó.

Tống Thanh Y đã rất lâu chưa đến đây.

Ngay cả Trần Đạc cũng đã gần ba tháng không gặp.

Thượng Nghiên kéo quần áo của mình, áo ngủ rộng rãi không lộ ra bụng, an tâm ngồi trên sô pha.

Cửa nhà bị mở ra, Trần Đạc bước vào và hét lên tên cô một cách giận dữ:"Thượng Nghiên!"

Thượng Nghiên ngẩng đầu, mí mắt khẽ nâng "Làm sao?"

Trần Đạc từng bước đến gần, Thượng Nghiên nằm nghiêng không đứng dậy.

Sau khi có đứa bé tâm tình Thượng Nghiên bỗng nhiên thay đổi rất nhiều.

Hóa ra cảm thấy yêu đến quỵ lụy khổ đau, vậy mà cũng có thể dễ dàng buông xuống.

Cô ở trong biệt thự mỗi ngày, không có nhiều công việc, tránh xa Internet, xem phim và tận hưởng cuộc sống của mình.

Trần Đạc chỉ đứng cách cô mấy mét, Thượng Nghiên nhìn mấy lần liền cúi đầu "Có chuyện gì?"

"Tôi không phải đã cảnh cáo cô sao?!" Trần Đạc tàn nhẫn nói: "Cô lại cùng Vạn Tịch hợp tác hại A Thanh!"

"Tôi không có." Thượng Nghiên bình tĩnh giải thích "Tôi đã rất lâu không liên lạc với Vạn Tịch."

Trần Đạc không nghe cô giải thích, quyết giữ ý mình nói: "Nếu không phải cô, Vạn Tịch tại sao lại có được những bức ảnh chụp màn hình WeChat đó? Cô đã sử dụng lòng tin của A Thanh để làm rất nhiều điều xấu và hủy hoại mọi thứ của cô ấy.Bây giờ khi cô thấy A Thanh trở nên tốt hơn, lại tiếp tục vu khống cô ấy sao chép tác phẩm của Thủy Thanh Nguyệt, cuối cùng thì cô muốn làm gì?! Có phải cô muốn để cô ấy chết cô mới vừa lòng?!"

"Tôi không có!" Thượng Nghiên ngẩng đầu đỏ mắt nhìn anh, giọng nói khàn khàn trả lời: "Tôi chỉ cùng Vạn Tịch hợp tác một lần!"

Trần Đạc: "Chuyện lần này trừ cô ra còn có thể là ai chứ?"

Thượng Nghiên từ trên sô pha đứng lên, chậm rãi đến gần Trần Đạc,đem từng chữ nói ra: "Trong lòng anh có phải hay không vĩnh viễn đều nghĩ tôi là người xấu?"

Trần Đạc nhìn chằm chằm Thượng Nghiên "Bằng không thì thế nào? Cô thừa dịp sinh nhật tôi uống say trèo lên giường của tôi, sau đó liên kết với Vạn Tịch hãm hại A Thanh, bây giờ nhìn cô ấy có một chút thay đổi tốt hơn lại tiếp tục hãm hại nói cô ấy sao chép! Thượng Nghiên, tôi ngay từ ban đầu đã nhìn nhầm cô!! Cô cùng ba mẹ cô đều như nhau, tham lam! Hèn hạ! Vô sỉ..."

Ba.

Lời Trần Đạc nói ra còn chưa dứt đã bị Thượng Nghiên tát cho một bạt tay.

Tay Thượng Nghiên còn ở giữa không trung, run nhè nhẹ, nước mắt hai bên má trượt xuống đất "Trần Đạc, anh có hay không trước giờ đều không nhìn ra tôi như thế nào???"

Trần Đạc bị đánh, lỗ tai ong ong, khẽ cau mày quay đầu hung tợn nhìn Thượng Nghiên, cắn răng nghiến lợi nói: "Đúng! Cô làm tôi cảm thấy ghê tởm!"

Sau khi nói xong liền quay người rời đi.

Thượng Nghiên vô thức kéo góc áo Trần Đạc lại, nhếch môi cười lạnh "Tôi làm anh cảm thấy ghê tởm? Lúc anh cùng tôi lên giường như thế nào lại không chê tôi ghê tởm như bây giờ?"

Trần Đạc đi về phía trước, khó chịu quay đầu, "Cô có thấy bản thân mình phiền hay không?!"

"Chê tôi phiền sao?" Thượng Nghiên nở nụ cười, cười ra nước mắt, nhìn chằm chằm Trần Đạc.

Trần Đạc bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm,trong lòng vô cùng sợ hãi, lập tức muốn rời đi.

Nhưng Thượng Nghiên cứ kéo góc áo, Trần Đạc nói: "Buông tay!"

Thượng Nghiên buông tay, xoa xoa lòng bàn tay hơi đỏ của mình, nghẹn ngào nở nụ cười: "Cứ như vậy đi."

Như là tự chính mình nói.

"Có ý gì?" Trần Đạc hỏi.

Thượng Nghiên không nói.

Trần Đạc quay đầu lại hỏi một lần "Có ý gì?"

Thượng Nghiên im lặng, chỉ đơn giản cười nhìn anh, ánh mắt làm trong lòng Trần Đạc lộp bộp, giống như có cái gì đó đang trôi qua, từ nơi này biến mất không thấy.

Trần Đạc tới gần "Cô đến cùng là có ý gì?"

Thượng Nghiên cách Trần Đạc ngày càng gần, cô nhìn vào đôi mắt đẹp của anh.

Đột nhiên nghĩ về khoảnh khắc đầu tiên động tâm với Trần Đạc.

Khi cha cô đánh cô bằng gậy cứng, là Trần Đạc đã đứng ra thay cô bị đánh một gậy, sau đó anh quay đầu nhìn cô nói, đừng sợ.

Khi đó, trong ánh mắt anh có rất ánh sáng cùng hy vọng.

Hiện tại, trong ánh mắt anh bây giờ vô cùng ảm đạm.

Giống như trong đêm tối không có một vì sao sáng, thật đáng sợ.

Cô đứng trước mặt Trần Đạc, nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh, nước mắt trào ra, nói từng câu một: "Chỉ, cái này, như vậy, đi."

Giữa bọn họ thật sự, cứ như vậy.

Cho dù có tốt đến mức nào, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ và trở thành những người xa lạ từng quen thuộc nhất với nhau.

Trần Đạc cau mày, khó chịu nói: " Như vậy là có ý gì??!"

Thượng Nghiên không nói, hướng về phía Trần Đạc cong môi, lộ ra lúm đồng tiền vô cùng đẹp mắt.

"Anh đi đi."

Câu nói của Thượng Nghiên làm Trần Đạc không hiểu ra sao, nhưng anh cảm thấy trái tim mình dường như trống rỗng và thiếu một mảnh.

Thượng Nghiên mỉm cười với anh nhưng trong lòng anh lại không muốn nhìn thấy nụ cười đó.

Trần Đạc xoay người, động tác quá mạnh, khuỷu tay trực tiếp đụng phải bả vai Thượng Nghiên, Thượng Nghiên ngả người ra sau, cánh tay đưa ra nhờ anh giúp đỡ, Trần Đạc vươn tay ra sau đó lại rụt trở về.

Trần Đạc nhìn chằm chằm Thượng Nghiên ngã xuống đất, trong lòng Thượng Nghiên vô cùng hoảng loạn sợ hãi nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.