Cho Em Một Chút Ngọt

Chương 58: Chương 58




Thượng Nghiên không có thói quen đặt thảm trong phòng khách, cho nên giờ phút này trực tiếp ngửa ra phía sau ngã sấp xuống sàn gỗ.

Trong quá trình ngã xuống, eo vô tình chạm vào bàn trà, cào trúng bụng một chút, có một cơn đau không thể tả được ở trong bụng cô, toàn bộ bụng dường như không còn trọng lượng, không ngừng rũ xuống.

Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cơ hồ gần như ngay lập tức, đôi môi trở nên vô cùng nhợt nhạt.

Đôi bàn tay ướt sũng, yếu ớt giơ tay "Trần... Trần Đạc..."

Trần Đạc lập tức hoảng loạn, kích động đi ra ngoài, vừa đi vừa nói "Cô... Cô lại muốn đóng kịch sao! Tôi sẽ không bị cô lừa lần nào nữa?"

"Anh... Anh..." Thượng Nghiên bị đau mà nói không nên lời, cảm thấy sức lực toàn thân đang mất dần, bụng xoắn lại, bàn tay đưa lên từ từ rơi xuống đất.

Trong nước mắt, cô thấy một người vội vã rời khỏi biệt thự.

Thiếu niên tỏa sáng trong trí nhớ của cô giờ đã biến thành một đốm đen và rời đi.

Cuối cùng cô gắng gượng, lấy điện thoại trên ghế sofa và bấm số quen thuộc.

Đầu bên kia điện thoại vừa vang lên một tiếng, cô lập tức cắt đứt.

Bên dưới máu đang chảy từ từ xuống chân,dần dần lan xuống sàn gỗ, trong ngôi nhà tràn ngập mùi máu.

Tay Thượng Nghiên từ từ siết chặt, nước mắt rơi xuống mặt đất.

Trong trạng thái hoảng hốt, cô nghe thấy một giọng nói xa lạ:"A Nghiên..."

Hình như là một diễn viên cô từng hợp tác làm việc trước đây Quan Cảnh Minh.

Quan Cảnh Minh sống trong khu này. Anh ta vừa hoàn thành công việc và về nhà. Khi đi ngang qua, anh ta thấy Trần Đạc vừa lái xe đi,cánh cửa hàng rào trong nhà Thượng Nghiên cứ thế mở ra, cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an,định đi ngang qua xem. Đèn trong nhà cô bật sáng, nhưng cánh cửa đã đóng lại. Cô ấy sống một mình và luôn có ý thức cao về an ninh nhà ở.

Sau khi rời khỏi, vẫn có chút không yên lòng, vì thế quay trở lại, vội vàng chạy vào phòng.

Không nghĩ đến vậy mà thấy được một màn.

Thượng Nghiên mặc áo ngủ màu đen rộng rãi,nằm trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc dài xõa ra, phía dưới là một vũng máu, giống như một bông hoa anh túc nở trong đêm tối.

Anh lắc lắc bả vai Thượng Nghiên "Cô thế nào rồi?"

Thượng Nghiên cắn răng, mặt tái nhợt "Đi... Đi bệnh viện... Đứa nhỏ... Đứa nhỏ..."

Quan Cảnh Minh lập tức đem cô ôm ngang lên, vội vã chạy ra bên ngoài.

Bóng đêm mê ly.

Thượng Nghiên chậm rãi từ từ nhắm mắt lại.

**

Tống Thanh Y sau khi tỉnh lại phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, là Thượng Nghiên.

Lúc ấy cô đã ngủ, nghĩ một chút, gọi lại.

Tắt máy.

Trong phòng chỉ còn lại mình cô, Trình Dật hôm nay còn làm việc, buổi sáng đã rời đi.

Tống Thanh Y rời giường rửa mặt, sau đó đi ra phòng khách nhìn cái rương kia.

Tối qua chỉ đơn giản mở ra xem xét một số, cũng không cẩn thận nhìn kĩ.

Hôm nay ngồi ở trong phòng khách, lật từng trang một, tìm một quyển vở, kiểm tra lại và bổ sung một số nội dung.

Cô mở ra kịch bản « Lý Tưởng Của Ta Quốc ».

Tống Thanh Y rất hiếm khi nhìn lại các tác phẩm của mình, bất kể người khác nói nó tốt như thế nào,đáng giá ra sao, bình thường chỉ liếc qua nhìn một lần.

Tống Thanh Y thậm chí không phải là người thường xuyên xem xét và tóm tắt. Cô là người rất lười biếng.

Dừng lại, Tống Thanh Y như một kẻ tỉnh táo, những kí ức trong quá khứ của cô dường như đã bị phong ấn từ rất lâu, bây giờ chỉ cần cô một cầm lấy một kịch bản cô có thể nhớ lại tất cả cảm hứng khi viết ra chúng, mỗi một kịch bản sau lưng đều có một câu chuyện, hoặc là những đêm làm khó khăn, hoặc là những cuộc gặp gỡ tình cảm, hoặc là sự ồn ào của thế giới này khi nhắm mắt lại, mỗi một nhân vật trong câu chuyện cô viết ra, đều khắc khảm trong tâm.

Cô ở trong phòng khách cả một buổi sáng, tự xưng với bản thân mình sẽ nhìn hết tất cả trong buổi sáng hôm nay, nhưng khi đọc xong hai kịch bản, thậm chí không có thời gian để viết ra những thứ cô đã nghĩ thì đã mười hai giờ trưa.

Nhìn đồng hồ báo thức, đứng dậy và rót cho mình một ly nước, lấy di động gọi một phần thức ăn ngoài, chuông cửa đúng lúc vang lên.

Cô liếc nhìn, xác định đó không phải là đơn đặt hàng mà cô vừa đặt, bởi vì trên hệ thống trang wed chưa thể hiện là nhân viên đã bắt đầu đi giao hàng.

Nhiều ý nghĩ tồi tệ lóe lên trong lòng cô, nhưng cô vẫn nhìn qua cánh cửa, là chuyển phát nhanh.

Tống Thanh Y mở cửa, chuyển phát nhanh hỏi: "Xin chào, anh Trình Dật có đây không?"

Tống Thanh Y lắc đầu "Anh ấy đã đi ra bên ngoài."

"Vâng." Chuyển phát nhanh hỏi thân thiện "Anh ấy có một thư tín bảo mật, chỉ cho phép tự bản thân anh ấy ký nhận."

Tống Thanh Y chưa từng gặp qua tình huống như vậy, lập tức khó xử "Kia... Nếu không anh đợi một chút?"

" Thật xin lỗi tôi còn có những bức thư khác phải gửi." Chuyển phát nhanh nói: "Anh ấy bình thường lúc nào sẽ trở về?"

"Thật sự là tôi... không biết chắc chắn." Tống Thanh Y nói: " Anh ấy có một công việc đặc biệt và thời gian không cố định."

Chuyển phát nhanh liếc nhìn bức thư "Chờ một chút... Nơi này giống như có một hàng chữ,nếu như Trình Dật không nhận được có thể được ký thay bởi cô..." Anh ta ngẩng đầu lên "Xin hỏi cô có phải là Tống Thanh hay không?"

Tống Thanh Y: "..."

Cứng ngắc nhẹ gật đầu.

Anh ta có vẻ rất vui: "Vậy phiền cô cho tôi xem một chút về chứng minh thư."

"Anh chờ một chút." Tống Thanh Y nói: "Tôi đi lấy,sẽ ra ngay."

Tống Thanh Y đi vào phòng lấy chứng minh thư đi ra, sau đó đưa cho anh ta nhìn qua, chuyển phát nhanh lúc này mới đem thư đưa qua, tiện thể cầm ra một cây viết "Mời cô ký tên ở nơi ký thay."

Tống Thanh Y cúi đầu ký tên mình vào.

Sau khi xé phiếu giao hàng, anh ta mau chóng rời đi, Tống Thanh Y cầm thư trở lại phòng khách, chụp ảnh phát WeChat cho Trình Dật: Chuyển phát nhanh của anh.

Trình Dật cách mấy phút phản hồi: Em tự mở ra đi.

Tống Thanh Y: Là cái gì thế?

Trình Dật: Bất ngờ.

Trình Dật: Đề nghị đăng bài weibo.

Tống Thanh Y nghi ngờ liếc nhìn.

Cô mau chóng mở ra, đó là một phần tài liệu được bọc trong một túi kín. Trên cùng là tài liệu nhận dạng chữ viết tay, phía dưới là bản thảo năm 2009 của cô. Trên đây liệt kê rõ ràng loại giấy & loại bút nào được sử dụng, thời gian,đã viết cách đây bao nhiêu năm. Vì công nghệ trong nước về mặt này hiện tại chưa hoàn thiện và rộng rãi cho lắm, cho nên có thể làm được tới chừng này đã rất lợi hại.

Tống Thanh Y thậm chí không nghĩ về điều này ngay từ lúc ban đầu, nhưng Trình Dật đã đưa ra và gửi đi,tất nhiên đây chính là kết quả thẩm định đưa ra.

Tống Thanh Y nhìn vào những tài liệu này, trong lòng cảm thấy như một ngọn lửa đang bùng cháy.

Cô cẩn thận lấy tài liệu ra sau đó cầm điện thoại di động chỉnh sửa Weibo: Hôm nay @ Vạn Tịch cô hãy nhìn xem.

Sau đó chụp biểu đồ dữ liệu hình chiếc bánh mà Từ Trường Trạch đã làm ra.

Trực tiếp truyền lên weibo.

Trình Dật nhìn weibo,sau đó phát WeChat cho cô: Tại sao hôm nay em không gửi bảng giám định nét chữ?

Tống Thanh Y: Sớm như vậy đã đem bài chưa lật lộ ra,không tốt.

Trình Dật: / vỗ tay, bà xã nhà ta đã trưởng thành.

Tống Thanh Y:... Em so với anh lớn tuổi hơn.

Trình Dật:??? Gọi ông xã.

Tống Thanh Y: Không gọi?

Trình Dật: Không phải muốn cảm ơn ông xã của em hay sao?

Tống Thanh Y:...

Vài giây sau,Tống Thanh Y miễn cưỡng phát giọng nói: Ông xã!!

Mấy giây sau thu hồi.

Trình Dật: Đã lưu giọng nói.

Tống Thanh Y:... Ngây thơ!

Trình Dật: Sao?

Tống Thanh Y: Em muốn tiếp tục nhìn kịch bản, bái bai!

Trình Dật: Buổi tối muốn ăn gì? Buổi tối anh hết việc,đi mua cho em!

Tống Thanh Y: Muốn uống nước dừa Tây Mễ Lộ, ăn gà rán.

Trình Dật: Vậy vì sao không uống bia?

Tống Thanh Y: Uống rượu dễ dàng loạn x.

Trình Dật: Tốt. Vậy thì mua rượu.

Sau khi trò chuyện với Trình Dật một lúc,Trình Dật tiếp tục ghi chương trình, Tống Thanh Y cầm di động bắt đầu xem weibo, vừa lúc thấy được bình luận ngày hôm qua nói cô mười tám tuổi đã có thể viết ra « Lý Tưởng Của Ta Quốc », hơn nữa còn khẳng định cô không lấy kịch bản Vạn Tịch,nếu như nói sai sẽ tháo đầu và tự đá bóng bằng đầu mình.

Tống Thanh Y vốn không nghĩ sẽ trả lời, chỉ đơn giản lật xem một vài bình luận, suy nghĩ thật lâu sau, cô trở lại.

Chọn một tấm ảnh chụp,là ảnh bản thảo trong di động 09 năm trước, trên ảnh thậm chí còn có thời gian, cô phản hồi: Không cần phải tháo đầu và tự đá bóng bằng đầu mình, hãy quyên góp một số tiền cho khu vực vùng núi. / hình ảnh.

Lúc cô phát weibo sau, fans dồn dập ở phía dưới weibo nhắn lại:

[@ Vạn Tịch, trả giá đi!! ]

[@ Vạn Tịch! Cô mau xuất hiện! Lúc trước còn hung hăng mắng cô gái của chúng tôi? Buộc nửa năm không cho cô gái của tôi xuất hiện! ]

[Cô gái Tống Thanh Y của tôi vốn là một cô gái ngọt ngào,như một loài hoa sen trắng thanh nhã! ]

[ Tôi ở tại weibo Tống nhất quyết không đi, ngồi chờ một phản hồi thứ hai. ]

[... ]

Trên mạng đang đợi cô trả lời,khẽ nhìn bên dưới comment khi nãy có vô số chuyển tiếp...

[ ha ha ha, làm thế nào để tôi thấy được rằng cô gái này vô cùng thú vị. ]

[Khi không có bằng chứng, không nói một lời, có bằng chứng liền tát thẳng vào mặt ai đó. Đủ! Tôi thích kiểu này dám yêu và dám hận!]

[ Ai đó đừng giả bộ chết, chính chủ đã lật bài, mau tới tỏ vẻ một chút như lúc trước xem nào. ]

[... ]

Tống Thanh Y ngược lại không quan tâm.

Có ít người, chính mình cảm thấy người khác lụi bại liền hung hăng, táp & đánh thẳng vào mặt họ,đem họ không còn đường lui nhưng cô lại không phải họ.

Không ai biết rằng khi cô viết « Lý Tưởng Của Ta Quốc » khi cô mười tám tuổi, tóc cô đã rụng từng cộng một.

Cái mọi người xem chính là thành quả cuối cùng, mà cô đã thay đổi ngày đêm bản thảo hơn một chục lần để tạo ra nó.

Vạn Tịch dễ dàng hãm hại cô như vậy sao?Nói tác phẩm đó là do mình làm,cô là người lấy nó làm của riêng!!Thật là nực cười!

Ngay khi tin tức nổ ra, người nào đó lập tức nói, làm sao một người không có kinh nghiệm sống lại có thể viết một tác phẩm tuyệt vời như vậy. Thật sự cô không thể hiểu nổi!

Tống Thanh Y tìm kiếm tên của cô trong khung tìm kiếm,trang chủ vậy mà không phải tin tức weibo đăng ban nãy của cô, mà là tin tức Trần Hạo vừa mới phát.

Tống Thanh Y lúc trước có add weibo Trần Hạo, nhưng Trần Hạo dù sao cũng học sinh cấp 3, rất ít khi phát weibo, cho nên rất lâu rồi cô không nhớ mình có add cậu hay không.

Điều thứ nhất cậu ta phát là: Đây là những lời bà nội muốn nói ra trước khi mất @ Tống Thanh Y @ Trần Đạc @ Thượng Nghiên / video.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.