Cho Em Một Chút Ngọt

Chương 9: Chương 9




“Trước khi muốn mang đi nơi khác hãy ghi rõ nguồn,đó là hành vi tôn trọng chất xám một cách văn minh “

- ----------------------

Việc đầu tiên khi trở về nhà là xếp đồ đạc.Nhân tiện lau nhà.

Tống Thanh Y như cái đuôi nhỏ, nhắm mắt theo đuôi sau lưng Trình Dật, chờ anh vừa buông các thứ trong tay liền bắt đầu dọn, Tống Thanh Y vứt bỏ mặt mũi theo sau Trình Dật.

Nhưng Trình Dật lại đem đồ vừa buông xuống trực tiếp xoay người, vừa lúc Tống Thanh Y đi về phía trước, hai người liền đụng vào nhau.

Trình Dật nhanh chóng ôm chặt hông của cô.

Đầu Tống Thanh Y vừa lúc rơi vào ngực Trình Dật.

Tư thế ôm vô cùng cực kỳ mập mờ, cô có thể nghe được tim đập lẫn hương vị trên người anh.

Mang theo hương bạc hà, còn có mùi mồ hôi nhưng không quá khó ngửi.

Trình Dật chỉ đơn giản là đẩy đầu cô vào vòng tay anh.

Thân mật khắng khít.

Trình Dật cười khẽ, lồng ngực đều vì cô mà rung động, cúi đầu kề tai cô nói nhỏ “Chị là yêu thương nhung nhớ tôi?”

Tống Thanh Y muốn đẩy Trình Dật ra nhưng lại không có sức.

Trình Dật lúc nào cũng thích thổi vào tai cô, hơn nữa lỗ tai là khu vực nhạy cảm, chỉ cần anh động đậy, Tống Thanh Y sẽ có chút không ổn.

Cô thấp giọng nói: “Tôi không có.”

“Chị như vậy là có ý gì?” Trình Dật hỏi “Chẳng lẽ là bồi thường?”

Tống Thanh Y trầm mặc.

Trình Dật lại hỏi: “Chị có phải hay không rất thích tôi xưng hô thế này?”

Tống Thanh Y mím môi, tiếp tục giữ im lặng.

Cô biết, Trình Dật là đang cùng cô tính sổ.Trước mặt bạn bè của anh,hành vi của cô ban sáng,quả thật rất dễ gây tổn thương.Trình Dật nói rằng cô là một người vợ anh chọn và không có ý tưởng muốn giấu cô với bạn bè của mình nhưng xem ra, cô đối anh vẫn là chưa quen.

Tống Thanh Y đôi khi rất vụng về trong cách hiểu.

Có rất nhiều chuyện phải mất một thời gian rất lâu để cô có thể hiểu rõ tường tận.Tựa như chuyện ban sáng, cô ở trên xe hỏi anh nhiều điều, gần về đến nhà cô mới hiểu được một chút.

Cô cũng biết tại vì sao Trình Dật lại tức giận như vậy.

Trình Dật được nhiều người yêu thích,diện mạo lại không kém, tương lai rộng mở.Nhưng còn cô thì sao?

Nhìn thấy bạn bè Trình Dật giống như người không thuộc thế giới bọn họ, Trình Dật cùng cô kết hôn nhưng lại giống như là chưa từng cùng cô kết hôn, cô một chút cũng không biết quý trọng, đem tình cảm của anh cứ thế vứt bỏ không thương tiếc.Cô như vậy có thể bọn họ sẽ cho rằng do bọn họ rất kém cỏi nên ngay cả chào hỏi cô cũng không buồn nói.

Mấu chốt quan trọng nhất là, Trình Dật rất mất mặt.

Nghĩ không thông suốt thì thôi, Tống Thanh Y lại giống như tìm chết hung hăng nói những lời làm lòng Trình Dật đau như cắt.Việc này là do cô làm không thỏa đáng, lúc ấy nếu cô suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy, sẽ không phát sinh hậu quả sau này.

Thấy cô cắn môi,Trình Dật đưa tay vuốt ve môi cô, cúi đầu nói nhỏ: “Bà xã, cắn không đau sao?”

Một tiếng bà xã, Tống Thanh Y nghe lại có chút không quen.

Cô lùi lại nửa bước nhưng lại bị Trình Dật ôm trở về.

“Bà xã,là đang sợ cái gì?” Trình Dật nói: “Dù sao chuyện gì nên phát sinh cũng đã sớm xảy ra rồi, chẳng lẽ em còn sợ tôi ăn em sao?”

Tống Thanh Y tiếp tục giữ im lặng.

Trình Dật rất có kiên nhẫn, sờ sờ đầu cô “Bà xã, ghét người chồng này sao? “

“Hay là chị nghĩ tôi không đủ tư cách,không phù hợp với chị?”

“Không có.” Tống Thanh Y bị ép không đường lui.

“Vậy em chán ghét tôi sao?” Trình Dật hỏi.

Giọng nói của Trình Dật vốn dĩ là một giọng nói trong trẻo nhưng lần này anh cố ý hạ thấp giọng mình, âm trầm tê tái khiến cô mê mẩn hận không thể chìm đắm trong đó.

Tống Thanh Y cắn môi dưới “Không ghét.”

Thậm chí có chút thích.

Ấm áp, đẹp trai, ôn nhu.

Tất cả đều đáp ứng mọi mong đợi của cô về người bạn đời tương lai.

Cô có thể tin được không?

Chàng trai trước mặt kém cô năm tuổi, còn rất trẻ, có thể đoán trước được tương lai.

Cô có thể tin được không?

Nếu cô lại lựa chọn tin tưởng vào điều đó,nếu lại bị tổn thương, tâm cũng sẽ chết theo, cô không thể chịu đựng được thêm nhiều vết thương trong lòng nữa rồi,nó đau hành hạ cô từng cơn,hàng ngày hàng giờ.

Nhưng - thực tế không bao giờ khiến ta thỏa đáng.

Mấy năm nay,cô không biết bản thân mình có bao nhiêu câu chuyện và trải qua biết bao nhiêu niềm vui cùng nỗi buồn trong những câu chuyện của người khác.

Trong những câu chuyện đó, hầu hết những người yêu nhau cuối cùng sẽ cùng nhau kết hôn, sinh con,thậm chí là thanh mai trúc mã một đời trải qua cùng nhau, từ thời thơ ấu đến trưởng thành,qua chông gai trắc trở cuối cùng kết thúc cũng về chung một nhà.

Chỉ cần là cô viết, cô sẽ sắp xếp một kết thúc có hậu cho mọi người.

Chỉ là -chiếc cọ vẽ cuộc đời cô không có nằm trong tay cô mà phải giao cho vô số người xa lạ.

Thậm chí cái kết của cô có hạnh phúc hay không,phụ thuộc vào những người này quyết định.

“Em vì cái gì không nguyện ý cùng tôi công khai?” Trình Dật lại hỏi.

Sau khi đưa ra câu hỏi, anh nhìn thấy sắc mặt cô ngay tức khắc thay đổi nhanh chóng.

Anh cũng nhận thấy chính mình hình như nói lỡ lời.

Tống Thanh Y ngẩng đầu nhìn Trình Dật “Cậu nói nghiêm túc sao?”

Trình Dật cùng cô đối mặt, không ai chớp mắt.

Trình Dật trịnh trọng gật đầu như thể anh đã in “My Utopia” trên đầu giường.

Tống Thanh Y hít một hơi thật sâu “Không muốn cùng cậu công khai. Bởi vì cậu về sau nếu muốn trở thành diễn viên, sẽ tiếp xúc nhiều đạo diễn, biên kịch, diễn viên.

Và tôi, một cựu biên kịch nổi tiếng, đã có hơn 20 tác phẩm nhận được đánh giá cao. Bạn trai cũ của tôi là diễn viên Trần Đạc được dự đoán sau này là ảnh đế tương lai, còn bạn thân trước đây của tôi là Thượng Nghiên một ngôi sao đang dần trở nên nổi tiếng, bây giờ, họ vẫn đang rực rỡ trên con đường của họ mà tôi khi cậu ấn tìm kiếm ba chữ “Tống Thanh Y “, ngoại trừ chửi rủa ra thì chính là vũ nhục. Chỉ cần có người thay Tống Thanh Y tôi nói chuyện, lập tức sẽ bị một đợt chế nhạo.

Khi thông tin của tôi bị lộ ra, một số fan lớn của tôi đã khóc và gọi cho tôi,họ nói rằng họ xin lỗi, họ không thể chịu đựng được nữa khi mãi phải bảo vệ cho tôi mà bị chửi rủa, truy đuổi mắng mỏ. Cậu có thấy câu chuyện này thật buồn cười không? Nhưng thực tế chính là như thế đấy.

Bây giờ, miễn là ai đó có liên quan đến Tống Thanh Y tôi đều phải chịu nhiều sỉ nhục.Thậm chí có thể, cả đời này của người đó đều sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được.

Cậu hẳn là người ngu ngốc nhất tôi từng gặp, chính bản thân tôi nhìn thấy được,cậu chắc chắn sẽ trở thành một người nổi tiếng trong tương lai. Tôi nhìn ra được mà chính cậu cũng nhận ra được.Trình Dật,cậu nghe tôi nói,cậu phải biết rõ việc gì cậu nên làm và không nên làm mà đi chứ không phải tìm một con đường khiến sự nghiệp của cậu hủy hoại vì một Tống Thanh Y không hề liên quan,có vô vàng scandal bê bối tai tiếng?”

Giọng Tống Thanh Y run run khi nói ra hết những lời này cho Trình Dật nghe,móng tay cô hung hăng bấu sâu vào da thịt.Ánh mắt đỏ rực như giọt máu, giống như yêu tinh đang nhảy múa trong đêm đen,môi hồng hồng nhanh chóng trắng bệt.

Trình Dật nhìn mặt cô, hồi lâu không lên tiếng.

Có một sự im lặng đáng sợ trong nhà bếp.

Thậm chí có thể nghe được âm thanh vang lên từ phía bên ngoài.

Ngoài ra còn có âm thanh của bàn tay lướt qua mặt số kèm theo âm thanh nhịp tim của con người.

Tí tách —— đông đông —— tí tách ——

Tống Thanh Y cuối cùng không thể chịu đựng được sự im lặng như vậy, cô vội vã bước ra ngoài mà không nói một lời.

Ngay khi bước chân còn lại bước ra,Trình Dật đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Bàn tay to mảnh khảnh hơi nóng ẩm ướt nắm chặt cổ tay cô.

Im lặng.

Tống Thanh Y quay đầu nhìn Trình Dật, một tay còn lại tách mở ngón tay anh, cũng không quay đầu bước ra khỏi phòng bếp.

Cô đi ngang qua phòng khách và thấy được trên bàn ăn có thêm một chiếc bình thủy tinh trong suốt chứa đầy nước đặt kế bên bình hoa trong nhà,hai cốc thủy tinh nhỏ sạch được đặt phía trước ngay ngắn rõ ràng,thậm chí là trong phòng khách cô nghe được mùi thơm của máy làm mát không khí trong nhà, mọi thứ trên bàn cà phê đều được anh sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.

Nhưng chỉ ngừng lại một giây, cô quay người trở về phòng mình.

Trình Dật chỉ đến đây có một ngày mà cô cảm thấy tính mạng cùng sinh hoạt chính mình sắp bị người này chiếm đoạt.

Chỉ có thế giới nhỏ này vẫn thuộc về cô.

Cô có thể một mình vô lương tâm ngồi ở trong này.

Ngồi trên giường một lúc, giơ tay từ trong tủ đầu giường cầm ra bao thuốc lá, bật lửa.

Lạch cạch.

Ngọn lửa mờ ảo nhanh chóng biến mất trước mặt và mùi nicotin bắt đầu khuếch tán trong phòng.

Lòng bàn tay cùng tâm vô cùng đau đớn.

Nói những lời này với Trình Dật, trong đầu của cô trống rỗng, phảng phất chỉ còn một số ký ức máy móc đã cũ.

Những lời nói đó đã bị Tống Thanh Y bóp nghẹt trong lòng quá lâu, cuối cùng có ngày cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm tìm được người một lần nữa mở chúng ra,đem tất cả rút bỏ đi bớt nhưng cuối cùng cô cũng không hề vui vẻ, liên tục nhớ đến khuôn mặt Trình Dật lúc cô rời đi cứ lởn vởn trong tâm trí.

Anh kìm chế, đau lòng thay cho cô vì tất cả mọi chuyện xảy ra nhưng so với chán nản và đau khổ trong lòng cô,cô không thể nhìn thẳng đối mặt với anh như thể mình không có chuyện gì xảy ra.

Qua làn khói, cô nhìn thấy tủ quần áo trong phòng có một dãy huân chương sắp xếp ngay ngắn.

Chỉ là, một trong những chiếc cúp đó có một chiếc đã bị cô ném thành hai nửa.

Đây tất cả toàn là những giải thưởng cô đạt được trong những năm này, cô còn nhớ lúc mình nhận những giải thưởng này,cô đã rất vui,cả đêm đều không ngủ nghĩ về nó nhưng không thể tưởng tượng được một ngày kia tất cả những thứ này đều biến thành một trò cười.

Cô như thế nào cũng không nghĩ ra,cô bị mang danh là “Viết giùm”,bị chế nhạo tài năng chân chính của bản thân

Một điếu đốt xong.

Tống Thanh Y đem đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng rác, cả người vô lực ngã xuống giường.

Cô rất đau, muốn khóc nhưng một giọt nước mắt cũng không chịu vì cô đau đớn mà rơi xuống.

Cô từ từ nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu,bên ngoài vang tiếng đập cửa.

Gõ ba lần, dừng lại, sau đó tiếp tục.

Tống Thanh Y từ trong mộng tỉnh lại, dù sao cô cũng không biết mình đã ngủ chưa, nửa mê nửa tỉnh, nhắm mắt lại trải qua chuyện mười tám tuổi cô được các đạo diễn tên tuổi trong ngành công nhận, dự án « Lý Tưởng Của Ta Quốc » do cô viết kịch bản đã được duyệt sau khi thảo luận và chuẩn bị định ngày tiến hành khởi quay.

Cô ngồi trong phòng, cách một chiếc bàn nhìn Trần Đạc cầm di động cười vui vẻ, hưng phấn nói: “A Thanh, em thành công rồi! Em quá tuyệt vời! Là Tương Thư Tấn đó! Em biết trong làng điện ảnh có bao nhiêu là kiêu ngạo không? A Thanh, điều này cho thấy em chính là thiên tài chân chính!”

Tống Thanh Y chống cằm nhìn anh, ánh nắng chiều phản chiếu từ tấm kính sạch chiếu vào gương mặt cô. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao tràn đầy trẻ trung,nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, con mắt cong thành trăng non, giọng ngọt như kẹo mạch nha “A Đạc.”

“Hả?” Trần Đạc dừng lại động tác nhìn cô, trong ánh mắt mang theo vẻ sủng ái, xoa xoa đầu cô,“Làm sao rồi? Đại biên kịch tuyệt vời của tôi.”

“Đạo diễn nói.” Tống Thanh Y dùng đầu bút vẽ nét cuối cùng trên giấy “Bộ phim này nam nhân vật chính là anh.”

Trần Đạc lúc đầu là giật mình,sau đó phát ra tiếng hét cực cao, gào thét chạy mấy vòng trong phòng, cuối cùng quay lại bên cạnh Tống Thanh Y “A Thanh! Em quá tuyệt vời! Em là ngôi sao may mắn của anh! Em nói xem, muốn ăn cái gì? Anh đều mua cho em! Nếu em muốn bầu trời hay ánh trăng, anh đều cho hái xuống cho em!”

“Em——” Tống Thanh Y nâng cằm nghĩ: “Em muốn uống trà sữa.”

Nắng chiều chiếu vào căn phòng nhỏ, rõ ràng là vàng nhưng màu sắc như phim câm, đen trắng cả một thời thiếu niên, cô gái đã từng bắt đầu nhưng đến cuối cùng đều trôi theo thời gian.

Tống Thanh Y nhìn về phía cửa, âm thanh còn đang tiếp tục.

Cốc cốc cốc ——

Người bên ngoài rất có kiên nhẫn.

Thời điểm Tống Thanh Y mở cửa, Trình Dật tay vừa vặn nâng lên.

Chiếc áo len trắng bị kéo lên, để lộ cẳng tay.

Tống Thanh Y ngẩng đầu”Có chuyện gì vậy?”

Tay Trình Dật động tác dừng lại, từ từ rơi xuống đầu cô như đang diễn lại một đoạn phim quay chậm, trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Thanh Y, Trình Dật nói: “Sao còn chưa đi xuống.”

Trình Dật đưa tay kia lên “Anh mang cho em túi chườm”

- ------Edit:Ninh Hinh------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.