Cho Em Một Chút Ngọt

Chương 96: Chương 96: Phiên ngoại 1:Mỗi ngày ngọt ngào (4)




Trình Dật đã gửi một tin nhắn cho Tô Đóa: Có quần nào đẹp, ưa nhìn có thể khoe được chân dài nhưng không quá ngắn, ít nhất là che được những thứ cần che?

Hệ thống WeChat cho thấy Tô Đóa đang soạn tin nhắn.

Thông báo " đang nhập tin nhắn.." nhấp nháy qua lại trên hộp thoại, Trình Dật nhìn vào điện thoại và tự hỏi liệu có quá khó để cô trả lời không?

Mười phút sau, Tô Đóa phát: / mỉm cười, cậu có nghĩ đến peach không??

Trình Dật:???

Tô Đóa trực tiếp phát giọng nói qua: "Tôi đã cố nhịn mười phút để kiềm chế sự xúc động của bản thân không mắng cậu, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Trình nam nam, cậu là tên thẳng nam từ thế kỉ nào qua thế? Đó là quần hot pants! Quần hot pants! Những chiếc quần dài đến đầu gối được gọi là "quần short", những chiếc quần dài đến một nửa bắp chân được gọi là "quần baggy", những chiếc quần dài đến mắt cá chân được gọi là "quần chín tấc" và cuối cùng những chiếc quần lộ đùi khoe được chân dài mà cậu muốn tìm được gọi là "quần hot pants"!"

Trình Dật:...

Tô Đóa: / mỉm cười, hứa với tôi, sau này đừng có hỏi những câu hỏi tâm thần như thế này nữa, được chứ?? Tuy rằng cậu là mối tình đầu của tôi nhưng xin cậu đừng nhục mạ giới hạn IQ của tôi nữa.

Trình Dật:...

Dứt khoát tự mình tìm kiếm trên trình duyệt:

Làm thế nào để ngăn cản vợ mặc quần áo hở hang?

Trả lời A: Đàn ông đều như nhau, không thích vợ mình ăn mặc hở hang nhưng lại thích xem vợ người khác "hở ".

Trình Dật:...

Không đúng, anh có thể đảm bảo đôi mắt anh luôn hướng về Tống Thanh Y,chưa từng hướng về ai khác.

Trả lời B: Bí mật đốt / vứt bỏ quần áo hở hang mà cô ấy mua.

Trình Dật nghĩ thầm đây nhất định là một tên cẩu độc thân, nhấp vào thông tin để xem: Nam, 16 tuổi.

Nội tâm đúng là ngũ vị tạp trần.

Trả lời C: Uyển chuyển khuyên bảo cô ấy, nói cho cô ấy biết anh không thích như vậy.

Ban đầu rõ ràng anh có tự mình suy nghĩ thử qua cách này,kết quả thiếu chút nữa cùng Tống Thanh Y cãi nhau một trận,sau còn bị cô ấy chỉ trích nói bên trong đầu óc của anh toàn chứa cặn bã.

Có một người phản hồi bên dưới,Trình Dật vội nhấp vào xem: Tôi đã thử nó vào một ngày đẹp trời,mặc dù kết quả có chút tang thương,cô ấy đã bảo với tôi rằng cô ấy không thích tôi hút thuốc,uống rượu về trễ nếu tôi có thể bỏ tất cả những thứ đó thì cô ấy cũng sẽ bỏ ý định mặc những bộ đồ hở hang khi đi ra ngoài, tôi nghĩ nghĩ, vẫn là nên để cô ấy mặc chúng thì hơn./Tang thương cuộc sống. jpg

Trình Dật cũng muốn thử nhưng khi suy nghĩ lại bản thân anh cũng không có thói quen nào xấu để bỏ,không được vô ích bỏ qua.

.........

Lướt đọc một hàng các câu trả lời bên dưới, Trình Dật cảm thấy bản thân mình không hề hài lòng với bất kì câu trả lời nào trên đây.Cuối cùng, vẫn là tự mình mở phần mềm mua sắm, lựa chọn cẩn thận hơn 10 cái quần hot pants sau đó ấn nhập thông tin đặt hàng.

Sau khi Trình Dật hoàn tất các bước đặt hàng,anh tiếp tục mở wechat,chặn Tống Thanh Y sau đó mới đăng lên Moments:

Rốt cuộc ai là người phát minh ra quần hot pants? / mỉm cười

Ngụy Gia: Ha ha ha! Anh quả thật đối với thời trang nữ hoàn toàn không biết gì cả?

Trình Dật trả lời Ngụy Gia: / mỉm cười, cậu biết sao?

Ngụy Gia trả lời Trình Dật: Không dám không dám. Hèn mọn bò đi. jpg

Từ Trường Trạch: Quần hot pants mix đai đeo,vô cùng xinh đẹp.

Trình Dật trả lời Từ Trường Trạch: Chê tôi còn chưa đủ buồn sao?

.......

Tống Thanh Y từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi: "Anh đang nhìn gì vậy?"

"Không có." Trình Dật thu di động đứng dậy đi về phía cô, tự nhiên cầm chiếc khăn trên tay lau tóc cho cô.

Tống Thanh Y nhéo nhéo lỗ tai của mình "Hình như trong lỗ tai em giống như có nước vào thì phải?"

"Để anh xem thử." Trình Dật nghiêng người nhìn, dùng một góc khăn mặt so so trong lòng bàn tay, sau đó kéo nó vào tai cô đem nước hút ra.

Sau khi lau khô tóc cho Tống Thanh Y, Trình Dật mới bắt đầu đi tắm.

Cô tìm điện thoại của mình, phát hiện có một tin nhắn chờ: Hello, tôi là Tô Đóa.

Tống Thanh Y nhớ Tô Đóa,một cô gái không chỉ là một nghệ sĩ xăm hình mà còn là thanh mai trúc mã của Trình Dật.

Cô suy nghĩ một lúc mới trả lời: Xin chào.

Không qua mấy giây, Tô Đóa gửi qua cho cô hơn một tá hình ảnh, tất cả đều là những loại quần hot pants với màu sắc và hoa văn táo bạo,mỗi một cái đều có phong cách hoàn toàn khác nhau.

Tô Đóa: Chị gái nhỏ nếu muốn mặc quần hot pants trông đẹp hơn thì hãy phối hợp thêm một hình xăm,đảm bảo rất xinh.

Tống Thanh Y:...

Tô Đóa: Đừng hiểu lầm, tôi cùng Trình cẩu không quan hệ, tôi đã không còn thích cậu ta.Nhưng tôi vẫn còn rất thích chị khá nhiều, cho nên... hãy cân nhắc việc xăm một ít Tattoo?

Tống Thanh Y: Quá đau, tôi không thể chịu đựng được.

Tô Đóa: Vậy thì mua quần hot pants, làm cho mình hạnh phúc và đừng để ý cái nhìn của người đàn ông chó đó.

Tống Thanh Y:...

Trình Dật tắm xong đi ra, cuộc trò chuyện giữa Tống Thanh Y cùng Tô Đóa cũng đã kết thúc.

Điện thoại di động của Tống Thanh Y đặt bên cạnh,hai cánh tay giống như củ sen chống ở hai bên, mái tóc vừa mới được sấy khô nhẹ nhàng buông xuống, ngước mắt lên nhìn Trình Dật, người đang lau tóc bằng tay "Làm sao?"

Tống Thanh Y nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu không nói chuyện.

Trong lòng Trình Dật bất giác dâng lên sợ hãi, chớp mắt nhìn cô hỏi lại: "Làm sao vậy?"

Thật lâu sau, Tống Thanh Y nói với anh "Anh phát Moments trên WeChat quần hot pants?"

Trình Dật: "..."

Là ai bán đứng anh?Tên Cẩu nào??

Vô thức liếm môi dưới "Anh chỉ là cảm khái một chút thôi."

"Vậy tại sao lại chặn em?" Tống Thanh Y nhìn chằm chằm anh và nói.

Trình Dật: "... Lỡ tay."

Tống Thanh Y hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Tự biết lý do mình đưa ra quá không thuyết phục, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, ngồi xuống bên cạnh Tống Thanh Y.

Cô vô cảm thờ ơ nói: "Anh đang ngồi trên điện thoại của em."

Trình Dật: "..."

Đặt điện thoại sang một bên.

Tống Thanh Y: "Trả lại điện thoại cho em."

Hai giây sau lại đưa nó qua cho cô. Tống Thanh Y vừa định mở lên, còn chưa làm gì đã bị ép đến trên giường.

Tóc của Trình Dật còn chưa lau khô, bởi vì vừa mới tắm nên trên mặt vẫn còn đo đỏ, áo choàng rộng rãi tung bay lên khi anh hơi nhích cơ thể, lộ ra một mảng lớn da thịt, cơ bụng cứ thế như ẩn như hiện trước mắt.

Tống Thanh Y chớp mắt,bắt đầu lộn xộn: "Buông ra... để em đi."

Trình Dật đem hai cánh tay cô đang vùng vẫy đặt trên giường, di động nhanh chóng bị anh ném sang một bên.Nhìn thẳng vào mắt Tống Thanh Y, hai người cách nhau rất gần, hơi thở ấm áp như hòa vào nhau. Dưới ánh đèn rực rỡ, Trình Dật từ từ cúi người hôn xuống.

Ở trên môi cô trằn trọc một lúc lâu sau đó tách ra, ở bên tai cô thì thầm: "Em thật sự muốn mặc quần hot pants sao?"

Tống Thanh Y giả chết không nói chuyện.

Trình Dật ở vành tai cô liếm một chút, mấy giây sau, lại nói: "Nếu em muốn mặc nó, anh sẽ mua nó cho em."

"Nhưng em phải hứa là chỉ được mặc cho anh nhìn thôi,có được hay không?"

Tống Thanh Y nuốt nước bọt. Cơ thể cô cuộn tròn trong vô thức, Trình Dật ở bên gáy cô từ từ hôn xuống dưới,mỗi nơi anh đi qua đều mang một ngọn lửa nóng bỏng bùng cháy.

Tống Thanh Y cắn răng không kêu rên thành tiếng, dùng lý trí còn sót lại nói: "Mới không muốn, đầu óc anh bên trong đều là cặn bã."

Trình Dật vừa lúc hôn đến xương quai xanh, nghe vậy khẽ cắn một cái, hơi giương mắt, Tống Thanh Y nhìn thấy một vệt sương mù trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó, trông đặc biệt quyến rũ dưới ánh đèn. Mái tóc ướt của anh rơi xuống cổ Tống Thanh Y, mười ngón tay đan xen,giọng anh khàn khàn mang theo chút động tình "Ngay cả khi là cặn bã, em cũng thích mà, không phải sao?"

Tống Thanh Y cũng nói "Không thích."

"Không thích sao?" Nói rồi đưa tay vào bên trong áo vuốt ve nơi mềm mại ấy, sau đó nhanh chóng ngậm lấy miệng cô "Thật sự không thích sao?"

Tống Thanh Y cố gắng chịu đựng nội tâm gào thét bên trong, những ngón chân cô cong lên "Không a a."

"Sao?" Trình Dật tận tình trêu chọc đầu lưỡi, ở bên tai cô vô cùng lưu luyến, đem đôi chân thon dài Tống Thanh Y ép sát bên hông mình vô cùng gắt gao, hỏi: "Không thích sao?"

"Em chẳng lẽ không thích tôi chút nào sao?"

Lời nói Trình Dật đầy cám dỗ ở bên tai Tống Thanh Y: "Nhưng tôi lại rất thích em."

"Thích đôi chân của em."

"Cũng thích vòng eo."

"Còn có đôi môi ngọt ngào này nữa."

.......xxxxxxxxoooo.......( bác tác giả cắt mất rồi nên mình nghĩ dị ^_^)

**

Chuyển phát Quần hot pants đến khách sạn ngày đó,Tống Thanh Y nhìn Trình Dật hỏi "Anh đã mua cái gì thế?"

Trình Dật vô cảm "Em mở ra chẳng phải sẽ biết?"

Tống Thanh Y: "..."

Nhìn 10 cái quần hot pants đặt trên giường,Tống Thanh Y bất đắc dĩ đỡ trán "Tại sao anh lại mua nhiều như vậy?"

" Em muốn mặc nó cơ mà." Trình Dật nghiêm mặt, ra vẻ không quan trọng "Mua nhiều một chút để thay đổi."

Tống Thanh Y: "..."

Trình Dật trông rất không vui.

Tống Thanh Y nhìn anh cười một cái nói "Yêu quá đi" sau đó nịnh nọt chỉ mấy cái quần hot pants trên giường "Anh thấy cái nào đẹp hơn? Em muốn thử hết từng cái một."

Trình Dật lấy một cái màu đen "Cái này đi."

Tống Thanh Y cầm nó trong tay, sau đó đi vào phòng tắm thay rồi đi ra.

Trình Dật từ lâu đã biết đôi chân của cô trông rất đẹp mắt, vừa trắng vừa thon lại vừa dài, hơn nữa còn thẳng tắp.Sau khi mặc quần hot pants dáng người tuyệt không thua kém gì người mẫu.

Tống Thanh Y chống nạnh "Đẹp không?"

Trình Dật gật đầu "Đẹp."

"Giúp em chụp vài kiểu đi." Tống Thanh Y nói.

Trình Dật suy tư hai giây, cuối cùng lấy điện thoại di động ra điều chỉnh góc và ánh sáng chụp một vài bức ảnh cho cô.

Sau khi thử tất cả mười chiếc quần, Trình Dật thành công trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho Tống Thanh Y.

Những bức ảnh được chụp bởi Trình Dật đều rất đẹp. Ánh sáng và góc được điều chỉnh đúng mức. Sau khi xem những bức ảnh được anh chụp ra, nhìn thấy đôi chân của cô đặc biệt dài.Cô khá hài lòng ở một bên cùng anh chọn một vài bức ảnh chụp đẹp nhất sau đó hỏi: " Em có thể chọn một vài bức ảnh đăng lên Weibo không?"

Trình Dật cau mày và quay lại nhìn cô " Sao em lại muốn hỏi anh?"

Tống Thanh Y dừng lại vài giây,khẽ nói "Em thấy anh trông không vui lắm khi em mặc quần hot pants,nếu em còn tự ý phát weibo... khẳng định không phải anh sẽ buồn sao?Anh luôn không muốn em mặc chúng mà!!."

" Anh không vui thì em sẽ không mặc sao? " Trình Dật nói.

Tống Thanh Y có chút không hiểu.

Anh nhìn cô,lại nói thêm:" Anh đã từng nói rằng em là của anh và anh cũng là của em. Em có thể mặc nó theo ý muốn mà không cần hỏi ý anh hay bất kì người khác.Lúc đầu là do anh ích kỉ không muốn đem vẻ đẹp của em phô ra bên ngoài cho người khác nhìn nhưng mà chúng ta không phải đã thỏa thuận cùng nhau rồi sao?Anh tôn trọng em và em cũng tôn trọng anh."

Tống Thanh Y: "..."

Bất ngờ đỏ mặt.

Đêm đó, Tống Thanh Y chọn một vài bức ảnh xinh đẹp đăng Weibo.

Cảm tạ kim chủ ba ba cùng nhiếp ảnh gia @ Trình Dật. / hình ảnh / hình ảnh...

[ Trình Dật:Vợ à,không cần phải cảm ơn ]

[Ahhhhh! Đôi chân của chị tôi quả thật rất đẹp! Kỹ năng chụp ảnh của anh rể cũng rất tốt *vỗtay*]

[ Mùa hè đến,nhất định phải mang quần hot pants! Dáng người chị ấy tốt quá *Ngưỡngmộ*]

[@A,Làm ơn hãy xem những người chồng khác đối xử với người vợ của mình ở nhà thế nào mà học hỏi!]

[Một câu hỏi đơn giản, nhiều người xem chân chị ấy như vậy, anh rễ sẽ ăn dấm chua sao? ]

Trình Dật online trả lời: Tôi đã tự chìm trong bình dấm chua ở nhà rồi /Khóc ròng.jpg

Tác giả có lời muốn nói: Có một câu chuyện về Tô Giang, văn án đã viết xong, tại chuyên mục « không trở về », yêu cầu phải có một bộ sưu tập ~

Văn án 1:

Từ nhỏ Lê Đông đã nhiều bệnh, một mình cô,cô đơn trưởng thành. Vào năm mẹ mất, tại hành lang dài trong bệnh viện, nhìn thấy được người kia đang dựa lưng vào sát tường bệnh viện, ngón tay vân vê điếu thuốc, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng nhìn cô, dưới ánh mắt lạnh lùng Lê Đông rụt rè đi qua khẽ gọi: "Anh ơi."

Tô Giang đem điếu thuốc trên tay cẩn thận đặt lên môi rít một hơi, lạnh lùng mở miệng: "Đi theo tôi đi."

Lê Đông giương mắt nhìn khuôn mặt Tô Giang qua làn khói,bất ngờ động tâm với anh.

Văn án 2:

Lê Đông biết, ở trong mắt Tô Giang, cô chỉ là một phần trách nhiệm. Anh như một tảng băng trong mắt người khác nhưng lại đối với cô ôn nhu mà trân trọng.

Lê Đông đã từng nghĩ rằng,so với những người khác,có thể chính cô là người đặc biệt trong lòng Tô Giang thì sao?Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là ý nghĩ riêng cô mà thôi,còn về phần Tô Giang hẳn là từ đầu đến cuối vẫn như thế luôn duy trì một khoảng cách nhất định với cô.

Cô bí mật thầm lặng thích anh, ở bên cạnh giả vờ là một cô em gái nhu thuận nghe lời.

Sinh nhật Lê Đông 18 tuổi ngày đó, dưới dáng vẻ say rượu cô đã điên cuồng ôm hôn Tô Giang nhưng chỉ một lúc lại bị chính anh đẩy ra.Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, vành tai đỏ bừng lui về phía sau nửa bước, giọng run run "A Đông, đừng làm rộn."

Lê Đông cười cười, đôi mắt sáng như ngôi sao tràn đầy sự tò mò, ngón tay cô chậm rãi vuốt ve xương quai xanh của anh "Anh ơi, anh cũng thích em mà,đúng không?"

"Thích anh là chuyện can đảm nhất em từng làm. Giống như bầu trời đang đổ một cơn mưa, còn trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng"

(Lê Đông chấm bút)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.