Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 12: Chương 12: Làm cá dưới biển




Lúc Tần Việt cầm tạp chí ra thì thấy cậu cháu đẹp trai ngời ngời thích tỏ ra khí thế nhà mình đang mon men bám sát gót một cô gái.

Chú đẩy đẩy kính, lần đầu tiên quan sát kĩ cô bé đang tìm sách ở một dãy giá sách kề nhau.

Cũng được, khá xinh, nhưng làm gì đẹp đến nỗi làm thằng cháu ngoại của chú mê mẩn như thế?

Chú cũng không quấy rầy hai người mà yên lặng nháy mắt với Khấu Lâm đứng ngoài —— Tình huống ngoài kia là sao?

Khấu Lâm hiểu ngầm bèn khoa tay múa chân lung tung một hồi, Tần Việt không hiểu gì cả, lúc chú đang định cầm tạp chí táng cậu ta thì Khấu Lâm nhanh nhẹn nói: “Chú Việt à, chú không hiểu bài thì đừng có trách người ra đề thế chứ.”

Hai người đứng bên trong nghe thấy tiếng bèn đi tới…

Tần Việt cười nhã nhặn, chú đưa tạp chí cho Lệnh Tử, “Đều ở đây hết, cháu xem thử xem.”

Lệnh Tử nhận lấy tạp chí lật ra xem thử, cô xem xong bèn cười, “Đúng là nó rồi, cảm ơn ông chủ.”

Úc Thần hiếm khi thấy cô cười, cũng không hẳn, hình như là… Cô chưa cười với anh thôi thì phải?

Vì sao nhỉ?

Kiểu người như Úc Thần không hề thích che giấu tình cảm của mình chút nào, nếu anh đã gặp được cô ở đây rồi…

Vậy chắc chắn là anh phải dẫn cô về thôi.

Lệnh Tử vẫn chọn cách lết từ từ về nhà, Úc Thần cầm tạp chí cho cô.

Chẳng đi được mấy bước Úc Thần đã nói: “Tôi mới ngủ dậy nên chưa ăn sáng.”

Lệnh Tử dừng bước, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói, “Nếu không cậu đi ăn gì trước đi, không cần theo tôi đâu.”

Úc Thần nhìn cô chằm chằm thật lâu như muốn thi gan xem ai nhịn được lâu hơn, rốt cuộc anh cũng nói: “Cậu đi với tôi.”

Cô không nói gì.

“Không thì thôi vậy.” Anh định đi mất.

“Thôi được rồi, tôi đi với cậu là được chứ gì.” Giọng điệu của cô bất đắc dĩ cực kì.

Lần này không tính là mềm lòng nhỉ?

Người ta đã dẫn mình về rồi, không đi ăn chung thì thôi còn để anh phải chịu đói.

Đâu chỉ là đi ăn chung, còn phải mời là khác.

Nửa chính của con phố này là khu dân cư nên không hề ít những cửa hàng ăn uống.

Úc Thần bước vào một tiệm ăn sáng có vẻ không tệ lắm, anh tìm một chiếc ghế dài để đỡ Lệnh Tử ngồi xuống trước, còn chính anh lại ngồi đối diện cô, Úc Thần đưa tờ giấy ghi thực đơn cho Lệnh Tử.

“Không cần, tôi ăn rồi.” Cô vẫn có vẻ bình thản như cũ.

“Cậu từ chối gọn gàng thật đấy.” Anh cong khóe môi.

“…” Lệnh Tử vờ như chưa nghe thấy gì.

Úc Thần gọi một chén cháo, một chén sữa đậu nành, hai chiếc bánh quẩy, hai cái bánh bao thịt, sữa đậu nành vừa được bưng lên anh đã đẩy về phía cô, “Hôm nay nói nhiều hơn bình thường hai câu nên khát nước rồi hả? Uống sữa đậu nành đi này.”

Lệnh Tử không thèm để ý đến cái kiểu trêu ghẹo nhàm chán này của anh bèn cầm thìa lên từ từ nhấm nháp, cô ăn uống rất lịch sự, văn nhã và yên lặng, thậm chí cái muỗng làm bằng sứ cũng không chạm phải chén.

Úc Thần dựa lưng vào ghế nhìn cô, ánh nhìn của anh có lẽ rất trắng trợn nhưng cô cứ thờ ơ như thể mê mẩn với chén sữa đậu nành kia lắm.

Cô uống sữa xong bèn tự lật tạp chí ra đọc, cứ kệ để anh thích ăn gì thì ăn.

Úc Thần vừa quấy cháo vừa hỏi: “Cậu thu thập mấy cuốn tạp chí cũ này làm gì thế?”

Lệnh Tử nói: “Quà sinh nhật cho mẹ.”

“Tặng tạp chí cũ á? Tại sao?” Anh hỏi: “Mấy cuốn tạp chí cũ này có liên quan đến mẹ cậu à?”

“Ừ.” Cô lấy một cuốn ra, mở đến trang nào đó cho anh nhìn, “Trong đây là mấy đoạn phỏng vấn về nghiệp múa của mẹ tôi, bà ấy cũng còn giữ một ít, nhưng có một lần dọn dẹp phòng luyện múa lỡ tay làm hỏng mấy quyển.”

Hình trong tạp chí là một người phụ nữ trẻ trung và thanh nhã, tóc dài xõa ngang vai, dáng người bà cao cao gầy gầy, giữa hai đầu mày là nét bướng bỉnh, còn đôi mắt thì kiên định và trong trẻo vô cùng.

Anh mới nhìn ảnh chụp một lát đã quay lại nhìn Lệnh Tử mới nhận ra cô không giống người phụ nữ trong ảnh lắm, tuy tính Lệnh Tử hơi lạnh lùng nhưng đuôi lông mày nơi khóe mắt cô lại dịu dàng hơn nhiều.

Úc Thần hỏi: “Cậu giống ba hơn hả?”

Lệnh Tử không ngờ anh sẽ hỏi vậy nên sửng sốt một lát mới gật gật đầu, “Ừ, nhiều người nói vậy lắm.”

Lệnh Tử gập tạp chí lại, thấy cháo trong bát anh chỉ còn lại một nửa bèn đứng dậy tập tễnh đi trả tiền, vốn cô không muốn gây chú ý nhưng bà chủ tiệm lại nói rất to, bà vừa hỏi xong đã ồn ào: “A Thần là khách quen nên có ưu đãi nhé, không lấy tiền lẻ nữa, 10 đồng thôi!”

Lúc này Úc Thần mới biết Lệnh Tử đi trả tiền, anh nhìn cô tập tễnh bước về chỗ ngồi, không biết trong lúc đi đi lại lại thế này cô đã nghĩ gì mà lúc ngồi xong xuôi đột nhiên nói: “Sau này tan học xong cậu cứ đến trạm thì xuống về nhà đi, không cần về cùng tôi đâu.”

Úc Thần chỉ sửng sốt một lát rồi hờ hững đáp: “Tôi thích ngồi xe.”

Lệnh Tử không để ý đến mấy lời có độ đáng tin bằng không này của anh mà nói thẳng, “Tóm lại ——”

“Tôi đang ăn mà.” Úc Thần còn đang cầm muỗng trong tay, anh ngẩng đầu nhìn cô chăm chú.

“Ừm…” Cô lên tiếng, không hiểu ý anh là gì.

Úc Thần cười mà như không, “Có ai từng nói cậu là kiểu rất dễ khiến người khác mất hứng chưa?”

Lệnh Tử sụp mí mắt nhìn cái chén không trước mặt, “Tự tôi biết.”

Không cần ai nhắc nhở cả.

Chén cháo còn dư Úc Thần cũng không ăn tiếp nữa, anh gác chiếc muỗng sứ xuống rồi nói: “Đi thôi.”

Cô ôm chồng tạp chí vào lòng đứng lên theo anh, lúc cô vừa chống tay xuống bàn vừa bước qua Úc Thần anh có định đỡ cô, nhưng Lệnh Tử tránh đi, “Không cần đỡ.”

Anh trầm ngâm một lát, nói: “Thế thì ôm.” Xong xong bèn cong lưng định ôm cô.

“Cậu từ từ…” Lệnh Tử không khỏi ngạc nhiên, cái người này làm sao thế không biết!

“Hử?” Úc Thần vẫn còn cong lưng, “Đỡ hay ôm?”

Hôm nay anh cứ như hạ quyết tâm phải đối nghịch với cô mới được, từ nãy đến giờ cứ không ngừng ép sát.

Lệnh Tử bị anh chọc đến phát cáu, cô kiềm chế cơn giận mãi mới nói: “Đỡ.”

Anh mím môi cười, nắm chặt lấy tay phải của cô, để cô dựa vào người mình mà đi.

Đại khái là thứ hai lúc tới trường Lệnh Tử sẽ lại không thèm để ý tới anh hơn nữa cho xem.

Cho dù anh đỡ thì cô vẫn đi rất chậm, còn anh lại cực kì kiên nhẫn, cứ từ từ đi theo tốc độ của cô, Úc Thần gần như có thể kết luận, cô gái này tuy hơi cố chấp nhưng cũng rất dễ mềm lòn.

“Cậu có cảm giác được không?” Đột nhiên anh hỏi một câu cụt lủn như thế.

“Gì cơ?” Lệnh Tử ngẩng đầu lên nhìn.

“Mình thích cậu.”

“…”

Lệnh Tử hoảng hốt trong giây phút, vào lúc lơ đãng lỡ dẫm chân phải bị thương xuống đất hơi mạnh, mắt cá chân nhói lên, cô ngã người về phía anh.

Úc Thần vội vàng ôm eo cô, anh nhếch miệng cười hỏi: “Cố ý đấy à?”

“Không, không phải…” Cô luống cuống đứng nghiêm chỉnh lại, tim đập thật nhanh.

“Mình có thể theo đuổi cậu không?” Anh thừa thắng xông lên.

“Không thể.” Đây là câu trả lời theo bản năng của cô, Lệnh Tử còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, thật ra cô còn đang suy nghĩ vấn đề trước đó nữa.

Tạp chí rơi đầy đất, Úc Thần khom lưng nhặt chúng lên, anh im lặng đỡ cô đến trạm giao thông công cộng, dẫn cô về nhà, tận mắt nhìn Lệnh Tử vào nhà mới rời đi.

Lệnh Tử đứng ở phía trong cánh cửa một chốc mới mở cửa sắt ra nhìn vọng qua. Anh đội mũ thể thao, hai tay đút trong túi quần, Úc Thần rẽ sang đường, bóng dáng mất hút.

Vừa rồi anh hỏi gì thế?

“Mình có thể theo đuổi cậu không” ư?



Đương nhiên không được rồi.

——

Cậu anh nói, càng tốt với một cô gái thì cô ấy sẽ càng tin cháu.

Nhưng nếu cô gái này là một người có ý chí sắt đá thì sao?

Người Úc Thần toàn mồ hôi, anh ném vợt bóng ra rồi cởi mũ vận động, đến khu nghỉ ngơi bèn ném thẳng mũ xuống sàn rồi ngồi phịch xuống, anh cầm nước khoáng lên tu ừng ực.

Khấu Lâm lau mồ hôi đi tới, cậu ta khom lưng cầm nước uống, uống xong mới hỏi: “Cậu thích cô gái đó ở điểm nào?”

Úc Thần vặn nắp bình vào thật chặt, mãi cũng không nói gì.

Thật ra chính anh cũng không nói được, học kì một lớp mười một hai người học cùng lớp, lúc ấy anh không chú ý đến cô nhưng vẫn có ấn tượng, chỉ biết trong lớp có một cô bạn tính tình không được nhiệt tình lắm.

Chỉ là một ấn tượng thật mơ hồ.

Sau đó thì, anh vô tình thấy Lệnh Tử đang múa lúc nghỉ đông.

Sau đó nữa là lần thấy cô thay đồ ở tầng ba nhà văn hóa cũ…

“Đ* má?” Khấu Lâm tỏ ra khiếp sợ, “Cậu vì mê gái mà lí trí offline đấy à?”

“Cái quạt trần cả nhà cậu mới offline.” Úc Thần vặn nắp bình nước ra rồi uống hết số nước còn lại trong bình.

“Cả nhà tôi sợ độ cao.” Khấu Lâm buồn cười, “Với lại nhà tôi cũng không có ai thấy con gái nhà người ta thay đồ nên thích cô gái ấy cả, như cậu thì phải là vì tình sâu mà không thể chối mới đúng.”

“Thế là nhà cậu có người thấy rồi đúng không?”

“Sao mà tôi biết được.”

Lệnh Tử nghỉ ở nhà hai ngày, miệng vết thương ở đầu gối cô đã đỡ hơn, mắt cá chân tuy không đau thêm, nhưng đau cũng là đau, cô đi đứng vẫn chẳng tiện chút nào.

Vốn Tô Bách định đưa cô đi học nhưng Lệnh Tử cứ luôn miệng bảo đảm cô không sao cả, thế là ông cũng đành thôi.

Chẳng qua cô thấy, vết thương nhỏ thế này không cần phải lo thế làm gì.

Nhưng Úc Thần lại không cho là vậy, mới sáng sớm tinh mơ anh đã đến trạm xe công cộng cô hay đứng để chờ Lệnh Tử, phải nói là cực kì tận tâm.

“Cảm động không?” Anh hỏi.

“Chẳng qua là bị cảm xúc khống chế thôi.” Cô nói.

“Thích cũng là một kiểu bị cảm xúc khống chế đấy.” Anh cười cười.

“Thích là cậu tự nguyện.” Lệnh Tử đáp không nghĩ ngợi.

“Tô Lệnh Tử ——” đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của cô, anh hỏi: “Cậu có cần nhẫn tâm thế không?”

“Tôi…” Lệnh Tử đang định giải thích thì thấy anh đeo khẩu trang vào, có vẻ là không muốn nói chuyện với cô nữa, cô do dự một lát mới nói, “Cậu thích tôi ở điểm gì?”

Úc Thần nghiêng mặt nhìn sang, anh đang đeo khẩu trang nên chỉ lộ ra dáng hình mặt mày đẹp đẽ, anh cứ thế nhìn cô chằm chằm.

Ánh mặt trời chiếu sang từ phía anh, chúng tụ lại nơi mái tóc ngắn màu đay của Úc Thần khiến nó mềm mượt và rực rỡ, cũng bởi vì anh quay lưng lại với ánh sáng mà ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Hai người ngồi ở ghế dài, đợi xe, Úc Thần cúi đầu, nghiêng mặt suy tư thật lâu, Lệnh Tử ngồi nhìn anh, hình ảnh yên lặng y hệt nhau, anh đang nghĩ, cô đang đợi.

Đến tận khi xe tới…

Tiết cuối cùng của buổi sáng, lão Trương lại nhấn mạnh tầm quan trọng của kì thi tháng, “Tuy đây chỉ là thi thử thôi, tiêu chuẩn về thành tích của các em cũng không được thể hiện trong kì thi này, nhưng đây cũng là chứng minh cho thành quả suốt tháng qua của các em…”

Úc Thần chẳng nghe kĩ lắm, bởi vì lần nào lão Trương cũng nói mấy câu y như vậy, còn có sức nặng gì không thì chưa biết.

Lõ Trương tuyên bố tan học xong bỗng dưng điểm danh, “Úc Thần, em đến văn phòng với thầy.”

Úc Thần tưởng là lão Trương hiểu được ý nghĩ của mình nên lạnh hết cả người.

Nhưng lần này Úc Thần đi xong thì buổi chiều không đi học nữa.

Hơn nữa cả lão Trương cũng không biết anh đi đâu, điện thoại cũng không gọi được, ông quýnh đến độ tìm người khắp nơi, chạy vào tận lớp hỏi mọi người có ai thấy anh không, cả lớp cũng nổ tung vì tin tức này.

Suốt cả chiều Úc Thần không đi học.

“Không phải lão Trương dẫn cậu ta đi à?” Khương Lê rất nghi ngờ, “Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì trong văn phòng thế? Đang ban ngày ban mặt mà sao một anh chàng đẹp trai như thế lại tự dưng biến mất được? Trong này liệu có bí mật gì không?”

“Chắc là thời tiết cũng sắp thay đổi rồi!” Trần Dương phụ họa.

Lệnh Tử dọn đồ xong bèn đi ra phòng học, lúc cô bước khỏi khu dạy học thì do dự đứng tại chỗ một lúc mới đi tới chỗ nhà văn hóa cũ.

Lệnh Tử bị đau chân nên lúc lên cầu thang rất nhọc, nhất là do loại thang gỗ đã lâu không được tu sửa này, cô cứ sợ đi lên là cầu thang sẽ bị cô dẫm hỏng rồi sụp xuống.

Chờ tới khi Lệnh Tử run rẩy bước lên tầng ba rồi quẹo vào phòng luyện múa, quả nhiên thấy Úc Thần đang ở đó.

Anh dựa lưng vào tường, ngồi dưới đất.

Lệnh Tử nhảy lò cò tới chỗ anh, cô chậm rãi ngồi xổm trước mặt Úc Thần, nói: “Cậu ở đây làm gì?”

Anh im lặng một lát mới nói: “Mình muốn ôm cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.