Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 18: Chương 18: Làm cá dưới biển




Tuy vẫn còn đang xuân, nhưng đứng dưới ánh mặt trời đúng chính ngọ thế này vẫn rất khó chịu. Lệnh Tử cố gắng hít thở đều đặn.

Hạ Bạch Vi nói: “Hôm qua sao cậu ra được? Thầy quản lí biết à? À không, nếu như bị thầy biết thì kiểu gì hôm nay trong trường cũng phải nghe ngóng được gì khác chứ.”

Lệnh Tử cứ nhìn gương mặt Hạ Bạch Vi mãi nhưng dường như cô ấy không hề quan tâm đến chuyện những gì mình làm sẽ bị phát hiện, thậm chí còn không thèm phủ nhận.

Ánh nắng nóng rát khiến cô khó chịu, Lệnh Tử chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, “Sao cậu làm vậy?”

Hạ Bạch Vi liếc cô, “Tôi ghét cậu, cực kì ghét.”

Lệnh Tử không hề thấy bất ngờ với lý do này chút nào, chuyện làm cô tò mò là lí do mình bị ghét, “Tôi đã làm gì cậu à? Tôi nhớ mình cũng chẳng giao lưu mấy mà.”

“Thái độ với vẻ mặt này đây.” Hạ Bạch Vi ngắt lời cô, giọng điệu cô ấy thật bình tĩnh, cảm xúc cũng không hề phập phồng gì, nhưng nghe chừng rất khó chịu.

“Ý là sao?” Lệnh Tử hỏi.

Cô ấy nhảy xuống từ đài chủ tịch, chậm chạp đi tới trước mặt cô, nói: “Bình tĩnh quá nhỉ.” Hạ Bạch Vi sầm mặt, “Cậu giả vờ cao ngạo trước mặt tôi làm chó gì! Không coi ai ra gì đúng không?”

Lệnh Tử lùi về sau hai bước, cô thấy choáng vì đứng dưới nắng hơi lâu, “Lí do cậu ghét tôi là thế này ư?”

“Sao lại vậy được?” Hạ Bạch Vi cười cười, “Điểm tôi ghét ở cậu không thể nào đơn giản thế đâu? Khiêm tốn quá rồi.”

“Cậu nói chuyện nghiêm túc đi.” Lệnh Tử cảm thấy kiểu nói chuyện đâm chọc mỉa mai này căn bản là vô ích.

“Được thôi.” Nụ cười của Hạ Bạch Vi vụt tắt, “Để tôi liệt kê ra cho mà nghe.” Cô ấy lùi về sau rồi tựa lưng vào đài chủ tịch, nói: “Giả vờ cao ngạo à, chẳng qua là thành tích tốt hơn người khác mà thôi. Giả vờ cao ngạo ư, biết múa thôi mà thế đấy? Còn không coi ai ra gì, chẳng phải cậu thích độc lai độc vãng à? Sao Úc Thần nói chuyện với cậu, cậu lại không coi ai ra gì thế được chứ?”

Ra đây là điểm mấu chốt.

Lệnh Tử hỏi: “Cậu thích cậu ấy à?”

Hạ Bạch Vi híp mắt lại, có lẽ là đã đứng dưới nắng hơi lâu, “Đấy là hai chuyện khác nhau, chẳng qua là tôi thấy cậu ngứa mắt thôi.”

Lệnh Tử nhìn cô ấy chằm chằm, “Tôi là người thế nào thì liên quan gì đến cậu? Tôi… ảnh hưởng đến thành tích của cậu à?” Trong mắt cô thì thành tích chính là cái mạng thứ hai của học sinh.

“Không, cậu khiến tôi bực mình thôi.” Hạ Bạch Vi cau mày, “Chỉ cần nghe thấy ba chữ Tô Lệnh Tử là tôi đã thấy bực mình, cứ nhớ đến tên cậu là tôi lại muốn làm chuyện gì đó cho cậu biết tay.”

“Chúng ta chỉ từng nói chuyện trong hai năm đi học,” Lệnh Tử nói: “Thấy khó chịu chỉ vì một người không thân, xin lỗi, tôi không hiểu.”

Cô cho rằng mọi người sẽ chỉ thấy cô quái gở vì không hợp với tập thể và kém giao tiếp mà thôi, không ngờ có người còn thêm mắm dặm muối từ hai chữ quái gở thành cao ngạo, không coi ai ra gì…

Đúng là cô cảm thấy bối rối vì mình không giỏi giao tiếp, đại khái do có Khương Lê giảm xóc mà cô đã nghĩ rằng mình chẳng qua là hơi chú trọng vào việc học mà thôi.

Vì mẹ cô muốn thế.

Từ ngày học tiểu học cô đã nhận thức được tầm quan trọng của việc có bạn bè, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ có bạn thân là Khương Lê, đó là vì cô ấy không ngại thái độ lạnh nhạt do kém giao tiếp của cô. Khi hai người thân thiết thì cũng thoải mái hơn nhiều.

“Cả người cậu,” Hạ Bạch Vi nhìn cô chằm chằm, “Đều khiến người khác khó chịu, nhưng cố tình Úc Thần lại thích cái kiểu này của cậu, cậu thấy mình giỏi tính toán chưa?”

“Nếu đây là lý do của cậu thì giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.” Lệnh Tử quay vào lớp, cô thấy hơi phiền lòng.

Hạ Bạch Vi lại nói, “Biết tại sao đột nhiên hôm qua tôi lại làm thế không?”

Lệnh Tử dừng chân, quay lại nhìn cô ấy.

Hạ Bạch Vi cười, “Bởi vì tôi sắp chuyển trường, trước khi chuyển trường tôi phải giết chết cái chuyện làm tôi khó chịu này mới được.”

Lệnh Tử im lặng một lát rồi nói: “Nếu thế, mong sau khi cậu chuyển trường sẽ không phải gặp những kiểu người làm cậu không thích nữa, hoặc nếu có gặp phải thì mong họ với cậu có chung chí hướng.”

Không biết lời này của Lệnh Tử chọc đúng điểm nào của Hạ Bạch Vi mà lại làm cô ấy cáu điên lên, “Khỏi giả cao ngạo trước mặt tôi, cậu khinh tôi à? Hay cậu thấy tôi điên? Cậu cũng chẳng có chỗ nào tốt đẹp hết, chỉ trêu được con Khương Lê ngu ngốc kia thôi, đúng rồi, giờ còn thêm cả Úc Thần kìa.”

Lệnh Tử không còn muốn nói chuyện với cô ấy nữa, giống như Hạ Bạch Vi, cô cũng thấy khó chịu với cô ấy, thậm chí còn thấy nghẹt thở…

Dưới ánh mặt trời chói chang, cảm xúc không cam lòng quay cuồng sôi trào trong lồng ngực cô, sau cơn giận cháy tràn lồng ngực chỉ thấy sầu muộn, đương lúc sầu muộn cũng tắt, chỉ còn một đống tro tàn đầy bất lực.

Hạ Bạch Vi thất thần nhìn cô, trước mắt cô ấy sáng ngời, bóng dáng đang chậm rãi đi xa bị bao trùm bởi một vùng hơi nước rồi xiêu xiêu vẹo vẹo…

Lệnh Tử đột nhiên quay lại nhìn, Hạ Bạch Vi đang ngồi xổm dưới đài chủ tịch, úp mặt vào hai tay.

Cả người cô đều khiến người khác khó chịu ư?

Đúng là cô không biết cách trò chuyện, nói chuyện rất thẳng, đã vậy còn rất lạnh nhạt, là một người không hề thú vị.

Úc Thần cũng từng nói cô rất dễ khiến người khác mất hứng.

Cô biết rõ những điều này chứ, nhưng cô đã từng trêu ai chọc ai bao giờ?

Trên đường vào lớp Lệnh Tử hơi mất tập trung, cô cứ thế đi về phía trước theo trực giác đến tận khi liếc thấy ai đó, cô nhận ra anh đứng cách mình ba mét.

Khi nhìn thấy cậu, gió cũng dịu dàng.

Ánh sáng rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng.

Úc Thần đứng chờ cô dưới tàng cây, quả nhiên cô đi đến chỗ anh, chờ đến khi cô đứng trước mặt mình anh mới hỏi: “Sao rồi? Trông cậu không vui lắm.”

Lệnh Tử không ngờ anh sẽ ra đây, lúc cô thấy anh thì cảm giác khó chịu và buồn bực còn đang xoắn xuýt với nhau, cô như chết máy, đứng hồi lâu cũng không nói gì.

“Cậu có muốn ôm không?” Anh hỏi.

“Không.” Cô đáp mà không hề suy nghĩ, đây là thói quen mỗi lần cô trả lời câu hỏi của anh.

“Cậu đang ngớ người mà còn từ chối mình được à?” Úc Thần tủi thân hỏi.

“Cậu thấy…” Mình có đáng ghét không? Cô định hỏi vậy, nhưng nghĩ lại thì có vẻ hỏi “Cậu thấy mình có đáng yêu không?” hợp hơn thì phải.

Úc Thần hỏi: “Thấy gì cơ?”

Cô nói như đã nghĩ: “Thấy mình có đáng yêu không?”

Úc Thần: “…”

Tiếng trời à ——

Lệnh Tử ngoảnh đầu đi định chạy mất, Úc Thần túm cô quay lại, “Cậu vừa hỏi gì cơ?”

“Không có gì, cậu không cần trả lời đâu.” Cô thấy mình nên đào lỗ trong phạm vi mười mét quanh đây tự chôn cho xong.

“Mình xin được trả lời.” Úc Thần nói.

“Mình không muốn nghe.”

“Nghe đây ——”

Đường tròn tâm I (a;b), bán kính r có phương trình như sau: (x-a)2 + (y-b)2= r2

Phương trình hai đường tròn giao nhau là: x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0

Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức;

Địa thế khôn, a di đà phật, tứ đại giai không… (*)

(*) Bản chính xác là: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức – Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật” – Trời không ngừng vận chuyển, người quân tử cũng phải cố gắng không ngừng. Đất vốn dĩ nhu hòa, người quân tử phải lấy đức để đối với vạn vật. Đây còn là khẩu hiệu trường đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

“Đáng yêu,” Úc Thần nhếch miệng cười, “Cực kì đáng yêu, vô cùng đáng yêu.”

“Được rồi cậu im lặng đi.” Cô nhận ra tiếng anh như ma âm, có khả năng đâm xuyên vô cùng mạnh mẽ, làm lông tơ cô nổi hết cả lên, cả người nổ bùm bùm, “Nói một lần là đủ rồi, đừng có nhấn mạnh thế nữa.”

Anh kéo cô lại gần, cười nhạt, “Sau này ở ngoài cậu đừng nói mấy chuyện này với mình, đỡ để mình nghĩ đến —— mấy chuyện không trong sáng.”

Cô căng thẳng nói, “Giờ mình không muốn nói chuyện với cậu.” Cô nhìn lên trên, nhưng cứ né mặt anh.

Úc Thần thấy cô có vẻ tươi tỉnh hơn bèn buông tay ra, “Đói không? Mình đi ăn cơm nhé?”

Để ngừa anh lại cầm tay mình nữa nên Lệnh Tử bèn giấu tay ra sau, “Không muốn ăn.” Vừa nói hết lời đã chuồn rất thuận lợi.

Lúc này nhà ăn chắc cũng đã hết đồ ăn, Úc Thần chậm rãi bước vào lớp theo cô, trong cặp anh còn bánh quy, với sức ăn như thỏ của cô thì nuôi vậy là được rồi.

Lúc Úc Thần vào lớp thấy cô đang ngơ ngác ngồi tại chỗ, các bạn cùng lớp vẫn còn đang ở nhà ăn.

Anh về chỗ xé vỏ bánh quy ra đến chỗ cô, rất tận tâm mà dâng bánh quy đến tận miệng Lệnh Tử, nhưng cô vẫn còn đang suy nghĩ mà không hề hay biết.

Anh thở dài, “Ăn gì đó đi, không ăn lót bụng thì chiều học thế nào được?”

Hình như cô không nghe anh nói.

Úc Thần bất đắc dĩ nói, “Thôi được rồi, mình tự ăn.”

Có người ngồi bên cạnh làm cô hơi mất tập trung bèn mở miệng đuổi anh, “Cậu đừng ngồi đây.”

Úc Thần sửng sốt, “Hở, ảnh hưởng đến việc sầu đời của cậu à? Rồi, mình tránh đây.”



Có người ăn bánh quy lạo xạo phía sau, Lệnh Tử lại mất tập trung, cô quay lại nói: “Cậu đừng ngồi gần thế.”

Chàng trai đang gặm bánh quy tỏ ra sầu não, “Quá đáng, ăn thì không ăn, không vui cũng không biết đến chỗ mình cầu an ủi, mình ăn còn đuổi mình, đã ra khỏi tầm nhìn của cậu rồi mà vẫn không xong, mình đề nghị cậu đừng có được voi đòi tiên nhé.”

Lệnh Tử trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan, “Rốt cuộc là cậu thích mình ở điểm nào vậy?”

Đề tài này thực sự rất có ý nghĩa xúc tiến quan hệ trong tương lai đấy.

Úc Thần nghe xong bèn nghĩ ngợi kĩ càng, anh đứng dậy thò mặt lại gần cô, “Chuyện này ——”

Thế mà ở thời điểm quan trọng lại có bạn học định vào lớp, anh còn chưa dứt lời đã bị cô đẩy ra, anh ngã vào ghế, eo va nhẹ vào bàn —— móa!

Đồ độc ác, không thương hoa tiếc ngọc gì hết…

Những lời của Hạ Bạch Vi cũng không phải không ảnh hưởng gì đến cô, chiều lúc đi học Lệnh Tử hơi mất tập trung, cô nghĩ, có phải những bạn khác cũng ngầm cho rằng thế không.

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ khiến người khác khó chịu, dẫu rằng cô sẽ chẳng ảnh hưởng thật sự gì đến họ.

Không hợp với tập thể thành không coi ai ra gì với cao ngạo lắm mưu mẹo.

Khương Lê úp mặt lên bàn nhìn cô, “Lệnh Tử à, cậu sao thế? Trông cậu không vui lắm.” Tuy ngày thường trông cô vẫn lạnh lùng như thần tiên trên trời ấy.

Lệnh Tử hơi chần chờ, hỏi: “Cậu thấy mình có đáng ghét không?”

“Có người nói thế với cậu à?” Khương Lê từ giật mình thành căm giận, “Ai mà khẩu vị kỳ thế không biết?”

“Không, nãy mình chỉ…” Cô nói: “Kiểm điểm bản thân thôi.”

“…”

Khương Lê bỗng nhiên tỏ ra dịu dàng, cô ấy ôm mặt cô nói: “Cậu đáng yêu lắm.”

Lệnh Tử thấy vui vui, “Thật hả?”

“Tuy rằng đôi khi cậu có vẻ hơi thiếu tình người, thiếu dịu dàng, thường xuyên đả kích tham muốn trò chuyện của tớ, không cãi lại được là lại tự kết thúc câu chuyện.” Khương Lê liến thoắng.

“Thôi được rồi.” Cô tự kết thúc câu chuyện.

“Thấy chưa thấy chưa,” Khương Lê cười cười, “Cậu cần một anh chàng tình đầu ý hợp bổ sung cho khuyết điểm của mình.”

Đột nhiên Lệnh Tử nhớ tới Úc Thần.

Dường như bất kể bị đả kích thế nào anh cũng không nản lòng mà nói chuyện với cô tiếp thì phải.

… Hơi đói rồi.

Lệnh Tử đi toilet về, lúc lấy sách giáo khoa thì thấy trong ngăn bàn có một hộp bánh gấu vị chocolate, cô quay ngoắt lại phía sau, anh không nhìn về phía cô mà đang nghiêm túc chơi game.

Khương Lê thò lại gần cô, “Không phải cậu không thích đồ ăn vặt à?”

Lệnh Tử nói: “Chắc cũng thử một lần được chứ nhỉ?”

“Ăn thì ăn, còn thử làm gì?”

“Thử xem… ừm, cảm giác ấy.”

Hả?

Cảm giác với ai cơ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.