Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 20: Chương 20: Tình yêu của tôi cho người




Tình yêu của tôi cho người,

Chu du ngoài hết thảy hữu vi pháp (*).

(*) Hữu vi pháp: Nhân duyên hòa hợp mà sinh ra vạn vật.

——

Lệnh Tử phát hiện lúc Úc Thần nghiêm túc làm chuyện gì đó sẽ hiếm khi nói cười gì, khiến người ta tưởng rằng anh là một người rất lạnh lùng, thường lúc đó anh sẽ mím chặt môi, khuôn mặt lại rất bình tĩnh.

Ví như lúc anh đọc sách.

Hay như lúc anh chơi game Tetris, Úc Thần sẽ tắt âm điện thoại và bày ra vẻ mặt “Đang bày mưu tính kế, quyết chí thắng trận” ai mà thấy thì đừng có làm phiền ông đây, đúng là chẳng khác gì lừa đời mua danh.

Lệnh Tử nhìn chàng thiếu niên mê game ngồi cạnh mình, đúng lúc anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô…

Úc Thần tha thiết hỏi: “Cậu muốn nói gì à?”

Cô thận trọng nghĩ ngợi một giây, “Hôm qua…”

“Không được đổi ý đâu.” Anh nói.

“Mình không định nói chyện này.” Cô nhìn anh.

Úc Thần nhướng mày, “Trừ chuyện này ra thì dễ nói thôi.”

Lệnh Tử cho anh một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo, “Hôm qua có chuyện mình quên nói với cậu.”

“Hả?” Úc Thần lười biếng dựa lưng vào ghế, lúc anh nhìn cô cười thì trông có vẻ rất hưởng thụ.

“Chuyện là…” Lúc sắp thốt lên thành lời Lệnh Tử lại bắt đầu do dự, “Ờ trường cậu đừng dính mình quá.”

Úc Thần nhếch môi, anh dịu dàng hỏi: “Cậu nói gì cơ?”

Lần đầu tiên Lệnh Tử thấy phản ứng này của anh thì cũng hơi sợ, nhưng cô vẫn dũng cảm lặp lại, “Mình nói ở trường cậu đừng dính mình quá.”

Úc Thần giả cười được năm giây mới nói: “Được thôi…”

Anh còn tưởng thế là xong, ai dè cô lại nói tiếp: “Vậy giờ cậu về chỗ đi.”

Giờ vẫn còn sớm nhưng đã có tốp năm tốp ba các bạn học sinh đến lớp, họ thường thường nhòm về phía Úc Thần, tự thấy bầu không khí bên kia rất đáng được nghiên cứu.

Một bạn nào đó vừa giả vờ đọc sách vừa liếc họ.

Chà, Úc Thần đứng dậy rồi kìa.

Úc Thần đứng dậy nói: “Được rồi.”

Lệnh Tử nhìn Úc Thần đến tận lúc anh ngồi về chỗ mới thôi, cô còn vui mừng nghĩ anh đúng là một chàng trai dễ nói chuyện.

Bốn tiết trôi qua, hai người ngồi cách nhau năm cái bàn, không ai nói với ai câu nào.

Vừa hết tiết bốn Lệnh Tử đã bị Khương Lê lôi thẳng đến nhà ăn, cô còn chưa kịp quay lại nhìn chàng trai bị cô lờ đi cả sáng đang rất buồn lòng. Đến tận khi về từ nhà ăn Lệnh Tử mới thấy anh đang đứng bên cửa sổ, anh đút tay vào túi quần, lưng quay về phía lớp… Cô đã chạy tới đằng sau anh vẫn chưa nhận ra.

Khương Lê liếc Lệnh Tử rồi vẫy vẫy tay với cô, sau đấy tự bước vào lớp.

Lệnh Tử đứng sau lưng Úc Thần một lát mới chọc chọc vai anh, hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”

Anh quay lại nhìn cô rồi rút tay ra khỏi túi quần cầm tay Lệnh Tử, dắt cô vòng tới trước mặt mình, sau đó chống hai tay lên bậu cửa sổ, “Có phải cậu quên chuyện mình là bạn trai cậu không thế?”

Cô nhìn thẳng anh, “Không quên mà, sao cậu lại hỏi vậy?”

Anh không nói gì mà chỉ gục đầu vào vai cô.

Lệnh Tử nhìn hai bên hành lang, lúc chắc chắn không có bạn nào quanh đây mới đưa đồ cho anh, “Nãy mình mua cái này.”

Úc Thần ngẩng đầu thì thấy trong lòng bàn tay cô là một nắm kẹo cứng, anh cười: “Quà an ủi à?”

“… Cậu có lấy không?” Cô hỏi.

“Lấy chứ.” Úc Thần thở dài rồi nhét hết nắm kẹo vào túi quần, anh chỉ cầm lại một viên, bóc vỏ kẹo rồi định nhét cho cô, Lệnh Tử ngửa về đằng sau theo bản năng, nói cho anh biết không cần khách sáo thế đâu bằng ánh mắt…

Anh nói nhỏ: “Há miệng.”

Lệnh Tử do dự một lát, cô lại nhìn tình hình ngoài hành lang xem có bạn nào không mới nhanh chóng ăn kẹo rồi nói: “Mình vào lớp đây.”

Dường như sau khi Úc Thần nhận được quà an ủi xong thì tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, anh chậm rãi lùi đến cạnh cửa lớp, ngoắc đầu bảo cô vào đi, cô cúi đầu định chuồn trước lại bị Úc Thần kéo lại, “Đợi đã…”

Cô vội quay lại chờ anh nói chuyện.

Lúc này đã có bạn học đang đi trên cầu thang chuẩn bị vào lớp, tiếng cười của họ thấu tận trời xanh, cô không chờ nổi nữa bèn nhanh nhẹn lượn vào lớp.

Úc Thần dựa lưng vào tường, anh mò được một viên kẹo xong bèn chậm rãi bóc vỏ kẹo, nhét viên kẹo cứng trong suốt màu hồng vào miệng, vị ngọt tan từ đầu lưỡi đến yết hầu, thấm tận nơi tim phổi.

Có người gọi anh: “Úc Thần à?”

Anh liếc người đó, lưỡi đảo viên kẹo lại rồi dùng sức cắn nó kêu cái “rắc”, vỡ tan.

Trần Dương thấy ánh mắt âm u của anh thì tỏ ra sợ hãi, “Chà! Răng cậu tốt nhỉ, ăn gì mà thơm thế?”

Úc Thần vừa nhai kẹo vừa đi lướt qua người cậu ta, người anh tản ra mùi ngọt như mật.

“Sao tôi ngửi được hương xuân vậy?” Trần Dương chạy theo sau.

“Đã tháng tư rồi mà sao cậu còn nhớ nhung tháng chạp nhỉ?” Úc Thần vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Lệnh Tử, lúc cô nhìn anh Úc Thần cũng hơi nhướng mày lên với cô.

Úc Thần vượt qua hai tiết đầu buổi chiều bằng nỗi nhớ. Giờ giải lao sau tiết hai khá dài, anh nhịn không được bèn cầm sách giáo khoa toán mò đến chỗ cô: “Ủy viên học tập thân mến, mình có bài muốn hỏi cậu, cho hỏi cậu có rảnh không?”

Lệnh Tử lại không nghĩ nhiều vậy, cô thấy anh tích cực cực vậy thì vui mừng hỏi: “Có rảnh, bài gì không hiểu cậu cứ hỏi đi.”

Dù sao Khương Lê cũng đã yêu đương rồi, cô ấy chỉ cần liếc qua là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn hăng hái nói: “Hỏi bài thì ngồi xa thế sao hiểu được? Anh A Thần ơi, tôi cho bạn mượn chỗ tôi này.”

Lần đầu tiên Úc Thần nghe thấy nickname “anh A Thần” thì suýt nữa không nhận ra người ta đang gọi mình, anh sửng sốt một lát rồi cười với Khương Lê, “Tại hạ xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ngài.”

Lệnh Tử: “…”

Thế là Úc Thần ngồi ở chỗ Khương Lê, anh ngồi yên một lát, thấy vẫn chưa vừa lòng bèn sán lại gần cô, anh đưa sách giáo khoa toán của mình cho Lệnh Tử, “Giảng cho mình nghe đi.”

Cô ngơ ngác cầm sách giáo khoa toán, “Giảng gì đây?”

“Cậu thích phần nào thì giảng phần đó, lật đâu giảng đấy cũng được.” Anh thầm nghĩ ngồi cạnh cô thêm một lát, đang chỗ đông người anh cũng không dám làm càn, nghe giọng cô thôi là được rồi.

“Vậy mình giảng cậu nghe kiến thức toán tiết trước một lần nhé?” Cô hỏi.

“Cậu giảng hai lần thì càng tốt.”

“…”

Úc Thần ngồi cạnh Lệnh Tử đến tận khi vào học mới chạy về bàn tiếp tục nhớ nhung, cộng thêm nhét mấy chiếc bánh vào vụng cho đỡ cơn đói lòng.

Anh cầm bút chì kim nghiêm túc vẽ vẽ lung tung, sau đó ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật của mình hồi lâu mới kết luận —— Ờm, trông rất nghệ thuật, phải quan sát thật kỹ mới thấy được…

Thôi tấm lòng mới quan trọng.

Cuối cùng chuông tan học cũng reo lên.

Bởi vì giờ quan hệ giữa họ đã khác nên tuy Lệnh Tử thấy hơi thừa nhưng vẫn cần nói, thế là cô nhắn tin thông báo việc mình đến phòng luyện múa cho anh biết.

Úc Thần nhìn thấy cô ra khỏi lớp, anh ngồi im tại chỗ tầm mười giây mới đứng dậy định bám theo cô, không ngờ bị Diêu Yểu gọi lại, “Úc Thần, giờ bọn mình diễn thử đây, cậu định đi đâu thế?”

Úc Thần ngoảnh mặt lại nói: “15 phút thôi.”

Xong bèn nhanh chân chạy vội đến cửa cầu thang, anh bước xuống tầng dưới thì thấy bóng dáng cô sắp biến mất sau hành lang, lúc này anh mới đi chậm lại, cứ thế lẽo đẽo bước lên thang gỗ theo cô.

Lệnh Tử nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau bèn quay lại nhìn anh, cô thấy anh vẫn đang bám đuôi mình thì dừng bước, đột nhiên lại thấy hơi đau lòng…

Cả ngày nay cô vẫn chưa nói được mấy lời với anh.

Úc Thần mới bước thêm được mấy bước cô đã chạy xuống, hai người đứng chênh bậc thang nhưng anh vẫn cao hơn cô, anh nói: “Mình còn 12 phút thôi, cậu muốn làm gì với mình thì mau tranh thủ thời gian đi nhé.”

Lệnh Tử nói: “Kẹo mình cho cậu hết rồi.”

Úc Thần giơ tay ôm eo cô còn cằm gác lên vai Lệnh Tử, anh nói nhỏ: “Vậy cậu tự tặng bản thân cho mình được không?”

“…Hả?” Cô giật mình kêu.

“Hiểu nhầm rồi chứ gì.” Anh cười, “Mình không có ý khác đâu.”

Đứng trên cầu thang vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ từ phía dưới dẫu cách cả một vách tường.

Úc Thần nghĩ ngợi một lát: “Bao giờ cậu được nghỉ?”

“Mai là thứ bảy.” Cô đáp theo bản năng.

“Thông minh quá.” Anh buông cô ra, “Mai có rảnh không? Mình mời cậu…”

“Mai phải học.” Cô nói.

“Mời cậu đến nhà mình học nhóm.” Anh nhánh chóng đổi giọng.

“…”

Úc Thần nghiêm túc mời chào, “Hiệu sách của cậu mình cậu biết rồi chứ gì, tư liệu cổ gì có hết, đến nhà mình học cậu có đặc quyền đọc thỏa thích, đảm bảo bị mê đến quên lối về.”

Tuy cô hơi bị dao động trước những lời này rồi nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

Anh dựa lưng vào tay vịn, cúi mặt nhìn cô: “Phải nghĩ lâu thế cơ à?”

Đúng là Lệnh Tử đang nghiêm túc nghĩ về những gì anh nói, cô thường thường chớp mắt, vừa suy tư nhìn anh vừa mất tập trung, như muốn nói gì nhưng chưa dám.

Quyến rũ chết được…

Úc Thần sờ eo cô, tay phải anh nâng cằm cô lên, lúc Úc Thần chậm rãi thò mặt lại gần ——

Cô tránh.

Ngón cái anh cọ cọ vào cằm cô, anh hỏi: “Hôn cũng không được hả?”

Lệnh Tử sửng sốt lắc đầu.

Anh ỉu xìu ôm cô, lòng vẫn còn xúc động, “Nếu cậu không thích thì thôi vậy.”

“Cậu không nghĩ chuyện gì nghiêm túc được à?” Cô hỏi.

“Ngắm bạn gái mà không muốn hôn thì còn gì là người nữa.” Anh cắn cắn áo đồng phục của cô cho đỡ tức.

“Ừm…” Đột nhiên cô hỏi: “Bao giờ cậu về lớp thế?”

“Sao hả?” Anh buông cô ra, tỏ vẻ giận dỗi, “Chưa gì cậu đã ngán mình rồi? Không thể lưu luyến mình chút được à?”

Cô đột nhiên cười với anh, “Cậu về nhanh đi, đừng muộn đấy.” Anh nhịn không được bèn xoa xoa cằm cô, “Kiếp trước mình nợ cậu đúng không, nên đời này mới bị cậu đùa cợt như thế.”

“Ai đùa cợt cậu cơ?”

“Không sao đâu, cậu cứ đùa thoải mái, chà đạp mình cũng được.”

“… Giờ mình không muốn nói chuyện với cậu.” Cô nói xong bèn đi lên lầu.

“Haiz ——” Úc Thần kéo cô lại, anh sờ sờ tay Lệnh Tử rồi hôn tay cô, cố ý nói: “Cho đỡ thèm.”

Cô nhắc anh: “Mình còn chưa rửa tay đâu.”

Anh cười tiếp, “Coi như mình cầu xin cậu đi, đừng bực với mình nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.