Cho Một Lí Do Để Tôi Yêu Cậu Đi, Người Lạ!?

Chương 1: Chương 1: Trở lại




Máy bay hạ cánh, các hành khách bước xuống, sau cùng là những cô gái xinh đẹp vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ không để ý gì xung quanh rằng có rất nhiều người đang thì thầm bàn tán đủ lời. Đang đi thì bỗng nhiên họ dừng rồi quay lưng lại, một trong số đó lớn tiếng “Nhanh lên, định ở trong đó cả ngày hả?”, từ trong máy bay một cô gái nữa bước xuống tiến lại gần chỗ họ rồi ra hiệu đi tiếp. Đang định gọi taxi thì có xe đến chở mấy cô đi, riêng người lúc nãy xuống máy bay sau thì không chịu lên xe mà đòi đi bộ, thấy cứng đầu người tài xế lên tiếng “Tiểu thư bị bộ có sao không? Từ đây về đến biệt thự cũng phải hơn 20 km, tiểu thư lại hay bị khó thở, liệu có ổn không?”, cô chẳng nói gì mà đi luôn. 30 phút sau tại biệt thự, khi họ về thì lo lắng cho cô vô cùng, đi đi lại lại mà không ngừng nghỉ. 15 phút sau, khi cô về đến, vừa bước vào cổng biệt thự thì bác quản gia chạy ra cúi chào “Chúc mừng sinh nhật tiểu thư”, quay sang cô nhìn bác không một cảm xúc nói “Đặt bánh kem sô cô la, tối nay có. Chuẩn bị đồ ăn sáng chưa?”, bác quản gia vẫn cúi đầu lễ phép “Bữa sáng đã sẵn sàng, bánh kem tôi cũng sẽ đặt cho tiểu thư, nhưng sao hôm nay cô lại nổi hứng thế ạ? 2 năm nay cô có bao giờ ăn bánh đâu, ngày nào cô cũng không ăn sáng mà”, “Làm quen” cô nói rồi quay sang ra hiệu ý vào bàn ăn ngồi. Ngồi vào bàn ăn, bác quản gia lại chạy ra hỏi cô “Tiểu thư ăn gì?”, “Tôi đã từng ăn món nào đâu sao biết được, hỏi My đi!” cô nhìn bác, bác quản gia quay sang hỏi My “Dạ, tiểu thư Tuyết Linh sẽ ăn gì ạ?”, “Bít tết” đáp lại là một câu trả lời ngắn gọn. Đã 2 năm nó chưa hề ăn gì ngoài đá, cứ như là nguồn sống không thể thiếu của nó vậy, nhưng hôm nay nó làm mọi người bất ngờ, My gọi bít tết cũng chỉ là vì từ nhỏ đến giờ nó là người duy nhất chưa được thử món đó. Món bít tết của nó được đưa ra, nhìn chằm chằm một lúc sau đó nếm thử rồi nói “Chẳng ngửi thấy mùi gì cả, cũng chẳng có vị luôn, ăn kiểu gì đây?”, My đưa tay lấy đĩa bít tết đưa lên ngửi rồi nếm thử “Có mà, hay là thử ăn của tao đi”, “Thôi không cần” nó nói rồi rời khỏi bàn làm ai cũng lo lắng “Lúc nào cũng vậy”, thấy nó dần đi ra cổng biệt thự Mai lên tiếng “Đi đâu vậy? Vừa mới về mà”, “Về nhà, ở đây không đủ không khí” nói rồi nó đi đến nơi nó gọi là “nhà“. Nó đi đến một khu rừng, đi được 35 phút thì ở dưới chân nó có một dây đá quý dài, 5 phút sau thì trước mắt nó là vườn hoa pha lê và một cung điện kim cương. Cung cung điện nằm chính giữa khu rừng, vườn hoa nằm xung quanh cung điện, tất cả có 13 loài hoa pha lê với hình dạng và màu sắc khác nhau, cách không xa cung điện có một dây đá quý nối vòng tròn bao quanh như để phân chia lãnh thổ, dây đá quý có màng bảo vệ tàng hình không ai bước qua được trừ 13 cô. Nó bước vào cung điện kim cương, bộ đồ nó mặc chuyển thành bộ váy trắng mỏng dài đến bàn chân không quá bó sát, tóc nó lúc đầu được cột lên khi bước vào cũng thành thả xuống. Tất cả các đồ dùng trong cung điện đều được làm từ các đá quý khác nhau, kể cả là đồ ăn, những đồ dùng liên quan đến điện thì không cần điện vẫn hoạt động được. Không chần chứ, nó chạy lên tầng 2 rồi vào ngay phòng mình, phòng nó rất lạnh thế mà nó vẫn không run rẩy, giường của mấy cô khác là làm bằng kim cương nhưng của lại được làm bằng đá do nhiệt độ phòng nó nên không tan chảy, tường làm từ thuỷ tinh, những đồ dùng và dụng cụ còn lại được làm bằng đá Sapphire. Đang ngồi nghe nhạc trên giường thì máy nó bỗng rung, nó bắt máy khi My gọi

“-Alô, mày hả? - My

-Chuyện gì? - nó

-Người yêu mày về nước rồi - My

-Ờ, người yêu tao là ai? - nó

-Là Vương Trần Minh Nhật đó, mày lại quên như mọi lần, chán thiệt. Đầu mày có vẫn đề rồi, tao nghĩ nên đi khám lại - My

-Rồi, về thì liên quan gì đến tao? - nó

-Thì đang ở biệt thự này, về là tìm mày luôn, nghe nói có bất ngờ cho mày đó - My

-Bất ngờ? Bảo tao không cần, bất ngờ chỉ toàn là điều xấu - nó

-Vậy thì cũng phải về nhà chứ, bắt người yêu đợi thế à - My

-Thì tao đang ở nhà mà, có ai ép đâu mà cứ phải đợi. Điên - nó”<code>Vừa tắt cuộc gọi của My thì Nhật lại gọi đến, nó đành phải bắt máy </code>”-Em không nhớ hay giận anh hay sao mà không về gặp anh vậy? - Nhật

-Cả hai đều không phải - nó

-Vậy thì vì sao? - Nhật

-Vì em mới đi ra ngoài giờ bắt em về sao được - nó

-Vậy thì anh sẽ đợi tiếp - Nhật

-Bất ngờ là gì? Em muốn anh nói luôn nếu không thì em không về đâu nha - nó

-Anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ anh vào tối nay - Nhật

-Không thích, em không thích ra mắt, không thích cưới, không thích có con - nó

-Vậy em không muốn sống chung với anh sớm sao? - Nhật

-Mà vì sao phải là hôm nay? - nó

-Vì hôm nay là sinh nhật em gái anh, em rể của anh cũng sẽ đến, thì tiện anh cũng đưa em về luôn - Nhật

-Hay ha, chỉ nhớ sinh nhật mỗi cô em gái - nó

-Vậy hôm nay là sinh nhật em hả? - Nhật

-Không, làm gì có ngày sinh nhật - nó”<code> Nó thở dài rồi cũng phải quay lại biệt thự vì nó đi bộ nên mất rất nhiều thời gian, lúc về đến biệt thự cũng là 11 giờ nên nó vào ăn trưa luôn, Nhật có hơi ngạc nhiên khi thấy nó ăn như người bình thường. Nó cũng chẳng hiểu sao mà tay chân và cái miệng của mình nó cứ tự tiện, cái bụng của nó thì mãi vẫn không thấy no, lúc sáng thì nó còn biết kiềm chế nhưng giờ thấy vậy ai cũng vui, sau 3 tiếng đồng hồ, mọi người thì đã ăn xong và nghỉ ngơi xong rồi, còn nó vẫn ngồi bàn ăn ăn liên tục. Phương nhìn thấy vậy thì cười chạy lại ôm nó “Cuối cùng mày cũng trở lại rồi, trước đây mày ăn nhiều mà vẫn gầy, nhịn ăn 2 năm vẫn không thay đổi, giờ ăn 3 tiếng không nghỉ thì tao bái mày rồi”, nó đang ăn thì quay sang nhìn Phương “Hồi đó tao ăn nhiều lắm hả? Sao tao chẳng nhớ gì hết? Mà ăn nãy giờ bụng tao vẫn kêu đói, mà 3 tiếng nãy giờ tao cứ nghĩ mới 15 phút”, “Vậy thì quá lạ rồi nha” Yến cũng chạy lại véo hai cái má nó. “Mày không định ăn bánh kem à?” nghe Mai nói nó quay sang nhìn Nhật, Nhật thì ngạc nhiên “Ngày gì sao phải ăn bánh kem?”, “Chỉ là ăn mừng về nước thôi” nó lên tiếng nhanh để bọn bạn phải ngơ ngác. </code>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Mình viết còn kém, đôi khi sai chính tả mong mọi người bỏ qua và ủng hộ cho mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.