Chờ Một Ngày Nắng

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Kế hoạch tác chiến xem mặt




Đến tận lúc này, cuối cùng Thẩm Quân Tắc mới hiểu, Tiêu Tinh giống như một quả bom không hẹn giờ, chỉ một chút lơ là khẽ chạm vào là có thể khiến toàn bộ thế giới của anh đảo lộn.

Chẳng qua anh chỉ ngoảnh đầu lại lườm cô một cái, kết quả lại biến thành cục diện không thể cứu vãn…

Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cánh tay của Thẩm Quân Tắc càng lúc càng đông cứng. Nếu không phải bao nhiêu người đang nhìn, anh rất muốn buông tay để cô gái này lăn xuống cầu thang…

Thấy em trai há hốc mồm, nụ cười của ông nội cũng càng lúc càng hiền từ, Thẩm Quân Tắc chỉ thấy mạch máu trong người sắp nứt vỡ.

Dù sao thì đã đến nước này rồi, thôi thì đành phải diễn tốt màn kịch này. Nghĩ như vậy, Thẩm Quân Tắc thấy bình tĩnh hơn. Anh đưa tay, nắm lấy tay của Tiêu Tinh, nhanh chóng kéo cô lên tầng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, sau đó tìm căn phòng trống, tiện tay khóa trái cửa.

Mặc cho bên dưới nghĩ lung tung như thế nào, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đối phó với Tiêu Tinh trước.

Anh không sợ Tiêu Tinh nổi nóng cho anh một cái bạt tai trước mặt mọi người, anh sợ cái batoong của ông nội sẽ giáng thẳng xuống đầu mình kia!

Căn phòng này rõ ràng là kho chứa đồ cho hôn lễ, trên sàn nhà có rất nhiều thùng rượu vang. Hai người ngồi đối diện với nhau, Tiêu Tinh vẫn giữ vẻ kinh ngạc như “nhìn thấy ma”. Thẩm Quân Tắc bị ánh mắt ấy của cô làm cho đầu óc tê liệt, không kìm được nới lỏng cà vạt điều chỉnh nhịp thở.

Thấy Tiêu Tinh im lặng không nói gì, Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi hỏi: “Lúc nãy… những lời bọn họ nói, cô nghe được bao nhiêu?”.

“Lời nào?”. Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “… Cũng không có gì”.

“Không có gì còn hỏi tôi?”. Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh.

Thẩm Quân Tắc tránh ánh mắt như nhìn quái vật của cô, lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thật ngốc vì đã đánh giá cao cô gái này. Một người lạc đường cũng có thể vòng quanh chỗ cũ mấy vòng như cô sao có thể nhanh nhạy chú ý đến trọng tâm chủ đề buôn chuyện của mọi người xung quanh? Với khả năng của anh, đối phó với cô nàng Tiêu Tinh ngốc nghếch này quả thực dễ như trở bàn tay! Rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì chứ?

Xem ra anh vẫn chưa xui xẻo lắm, thế giới của anh chỉ nứt một rãnh nhỏ mà thôi, vẫn chưa đến mức sụp đổ. Chỉ cần tranh thủ thời gian hàn lại vết nứt ấy, anh vẫn còn cơ hội để thở.

Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu nhìn Tiêu Tinh, nghiêm túc nói: “Tiêu Tinh, tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện”.

Tiêu Tinh không ngờ anh ta chuyển chủ đề nói chuyện nhanh như vậy, sững người một lúc mới nói: “Chuyện gì?”.

Thẩm Quân Tắc nói: “Là thế này, người nhà tôi cứ ép tôi kết hôn, suốt ngày bắt tôi đi xem mặt. Lúc nãy ông nội tôi đứng dưới, nhìn thấy tôi và cô…”. Lời nói ngắt đúng chỗ quan trọng.

Tiêu Tinh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy không cẩn thận hôn anh ta, ngượng ngùng cười nói, “Tôi không cố tình đâu”.

“…”. Đùa cái gì thế, cô lại còn xin lỗi anh? Dường như anh đã trở thành người bị mạo phạm?

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, kìm nén ý nghĩ muốn nổi giận, cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, tiếp tục đóng giả làm tình nhân. Cô có thể coi tôi là bia đỡ đạn để từ chối những người muốn làm phiền mình, ví dụ như anh chàng mỳ tôm kia. Tôi cũng có thể coi cô là bia đỡ đạn, để người nhà không ép tôi kết hôn nữa”.

Có lẽ đây là cách hoàn hảo nhất.

Tuy bắt anh ở cùng với cô nàng khắc tinh này, bất kỳ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm bị hủy diệt, nhưng so với việc bị ông nội ép đi xem mặt thì đã tốt lắm rồi.

Cứ nhắc đến xem mặt, Thẩm Quân Tắc lại có cảm giác như có ai đó bóp cổ mình, không thể thở được.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, những cô gái khác người mà anh đã xem mặt có thể viết thành một cuốn “Lịch sử xem mặt đầy máu và nước mắt”!

Có cô gợi cảm nâng ngực rồi lại sửa mũi. Có cô đanh đá vừa gặp anh đã nói “Bà chị già này đã xem mặt tám mươi lần rồi, hôm nay chúng ta tốc chiến tốc thắng”. Có cô lúc ăn cơm cứ thì thà thì thầm, tư duy nhảy vọt đến nỗi anh hoàn toàn không theo kịp. Còn có cô ánh mắt dịu dàng lời nói dịu ngọt khiến anh nổi hết cả da gà. Có cô trang điểm như cave. Có cô thẹn thùng đến nỗi nói cũng lắp ba lắp bắp…

Chính vì ông nội không biết anh thích mẫu người con gái như thế nào, vì thế mới giới thiệu cho anh đủ các thể loại. Bởi lẽ đó, quá trình xem mặt của anh mới đau khổ và thê thảm vô cùng.

Nhưng chẳng còn cách nào cả. Ở nhà họ Thẩm, không ai dám làm trái ý muốn của ông nội.

Mặc dù trong lòng Thẩm Quân Tắc đã chán ngấy với màn kịch xem mặt mà ông sắp xếp nhưng vẫn nhẫn nhịn, ngoan ngoãn đi đến cuộc hẹn. Đã từng có một lần, chẳng qua anh nhờ một người bạn đi thay mình, sau khi biết chuyện ông đã nổi trận lôi đình, tức giận đến nỗi bệnh cao huyết áp phát tác, phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện. Nhà họ Thẩm ầm ĩ hết cả lên, giống như vừa trải qua một cơn bão tố. Đến tận bây giờ, Thẩm Quân Tắc vẫn còn thấy tim đập chân run vì sự cố lần ấy.

Thực ra lý do cơ bản nhất mà lúc đầu anh lừa Tiêu Tinh hoàn toàn không phải không dám thừa nhận mình chính là người đã cho cô leo cây. Anh chỉ sợ ông nội lại mắc bệnh “ông mối”, nghĩ cách để gán ghép hai người.

Quả thực anh đã chán ngấy với việc ngồi trong nhà hàng như một pho tượng, nói chuyện với những cô gái mà mình không thích.

Suốt ngày ông than phiền, bảo anh sớm kết hôn. Với một cô gái độc thân bất kể là gia thế hay tính cách ngoại hình đều không tồi như Tiêu Tinh, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bắt đầu từ lúc nghe nói Tiêu Tinh đến New York du học, suốt ngày ông mong chờ được gặp tiểu thư “dịu dàng nho nhã” trong truyền thuyết của nhà họ Tiêu. Suốt ngày ông nhớ lại tình nghĩa huynh đệ, cùng với ông nội của Tiêu Tinh kề vai chiến đấu, lại còn nhiệt tình nói với Vu Giai để Tiêu Tinh đến nhà họ Thẩm sống vài ngày, coi Tiêu Tinh là ứng cử viên cho vị trí cháu dâu nhà họ Thẩm.

Người phụ nữ bốp chát như Vu Giai dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý ngay, lại còn đề nghị Thẩm Quân Tắc cùng đến sân bay đón Tiêu Tinh, nhân tiện làm quen trước.

Thẩm Quân Tắc thấy có gì đó bất thường, vội vàng mượn cớ Phương Dao tổ chức buổi biểu diễn để trốn về nước.

Không ngờ anh đã chọn nhầm thời gian, đúng ngày bay về New York thì tình cờ gặp Tiêu Tinh đang chửi mình. Thế là tương kế tựu kế lừa cô đến khách sạn, tránh để cô tiếp xúc với ông nội, cắt đứt tất cả mọi khả năng cô vào nhà họ Thẩm.

Nhưng điều càng không ngờ tới là từ lúc anh bịa ra lời nói dối này, rất nhiều bất ngờ khiến người ta không thể ứng phó được đã liên tiếp xảy ra. Sự xuất hiện của Tạ Ý, hôn lễ của Minh Huệ, đến tận ngày hôm nay, ông nội tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ anh và Tiêu Tinh đang ôm nhau…

Mặc dù tình hình bây giờ có chút rối loạn nhưng Thẩm Quân Tắc rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cách tốt nhất trước mắt chỉ có thể tương kế tựu kế để Tiêu Tinh tiếp tục đóng giả làm bạn gái của mình. Dẫu rằng chiêu này có chút mạo hiểm, mỗi bước tiếp theo đều như giẫm trên băng mỏng.

Dù sao thì không thành công cũng thành nhân. Anh thử thách một chút vận may của mình là được.

Chỉ cần anh có thể qua được mắt ông, những ngày tháng Tiêu Tinh đi học vẫn còn rất dài, thời gian vài năm đủ để anh từ từ đối phó với người nhà.

Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được liếc nhìn Tiêu Tinh, khẽ nói: “Tiêu Tinh, cô hãy lấy thân phận bạn gái của tôi, theo tôi về gặp ông nội tôi nhé!”.

“Hả?”. Tiêu Tinh ngạc nhiên há hốc mồm, “Gặp phụ huynh? Chuyện này tôi không biết ứng phó đâu”.

Thẩm Quân Tắc nói: “Không sao, chỉ cần khiến ông nội tin tôi có bạn gái, tạm thời từ bỏ ý nghĩ ép tôi đi xem mặt là được”.

Tiêu Tinh đã nghe kể về chuyện xem mặt của anh ta, không khỏi có chút đồng cảm, thêm vào đó ngày hôm qua vừa mới nhận lời với anh ta nếu anh ta có chuyện gì sẽ quyết không từ chối, thế nên cô đã gật đầu, nắm chặt tay và nói: “Được, màn kịch này chúng ta tiếp tục diễn!”.

Nhìn ánh mắt biết cười của cô, không biết vì sao Thẩm Quân Tắc có chút chột dạ. Anh im lặng một lúc rồi mới gượng gạo sờ mũi, khẽ nói: “Cảm ơn”.

Tiêu Tinh cười nói: “Khách sáo với tôi làm gì chứ, anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi giúp anh đối phó với người nhà cũng coi như là trả mối ân tình”.

Để tránh cảm giác chột dạ kỳ lạ tiếp tục cuộn lên trong lòng, Thẩm Quân Tắc vội vàng quay người mở cửa, chuyển chủ đề nói chuyện: “Đi thôi, Minh Huệ đang đợi cô”.

Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến phòng trang điểm của Minh Huệ. Tiêu Tinh vừa nhìn thấy Minh Huệ, tình nghĩa chị em sâu đậm trào dâng, vội vàng chạy về phía cô ấy, kéo tay Minh Huệ xoay một vòng, “Chị Minh Huệ, chị xinh quá, con gái mặc áo cưới đẹp thật đấy! Em muốn chụp ảnh với chị!”. Nói rồi cô ngoảnh đầu lại nói với Thẩm Quân Tắc, “Jesen, phiền anh giúp chúng tôi chụp tấm ảnh”.

Thẩm Quân Tắc im lặng lấy điện thoại chụp ảnh cho họ. Tiêu Tinh khoác tay Minh Huệ, cười rất tươi, dường như cô mới là người kết hôn.

“Chị Minh Huệ, chị đặt chiếc váy này ở đâu đấy? Đẹp thật”. Tiêu Tinh nhẹ nhàng giơ tay sờ tà váy của Minh Huệ, những sợi kim tuyến màu bạc và những hạt ngọc trai đính trên đó trông thật rực rỡ chói mắt, “Đắt lắm đúng không? Tạ Ý mua cho chị à?”.

Minh Huệ xoa đầu Tiêu Tinh, “Em ngưỡng mộ gì chứ, đợi đến khi em kết hôn, bảo chú rể mua cho em bộ váy cưới đẹp nhất”.

“Em còn lâu”. Tiêu Tinh mỉm cười nắm tay cô, “Đúng rồi, em có quà tặng hai người”. Nói rồi cô lấy chiếc hộp trong túi.

Minh Huệ ngạc nhiên hỏi: “Là tranh à? Có thể mở ra xem không?”.

“Dĩ nhiên là có thể rồi”.

Đây là một bức tranh màu truyền thống, non xanh nước biếc, nhành hoa ngọn cỏ, tất cả đều sống động như thật. Đôi chim trên bầu trời càng sống động hơn, thậm chí ngay cả những chiếc lông vũ cũng được tô màu rất chau chuốt, có thể thấy cô đã vẽ rất cẩn thận. Góc dưới bên phải còn có chữ ký của cô. Nếu không phải có cái tên này, Minh Huệ còn tưởng rằng cô mua nó ở đâu đó.

“Cái này… là chính tay em vẽ?”. Minh Huệ kinh ngạc hỏi.

Tiêu Tinh có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Lâu lắm không vẽ, có chút cứng tay, vẽ mấy ngày mới xong, hi hi, chị đừng chê nhé, em cũng không nghĩ ra vẽ cái gì, liền vẽ đôi chim liền cánh”.

“Sao lại chê được”. Minh Huệ rất xúc động, “Em có tấm lòng như vậy, chị vui còn không kịp nữa là. Không ngờ em còn biết vẽ tranh, nhìn từ xa còn tưởng là tác phẩm của danh họa nào đó, làm chị giật nảy mình, ha ha, Tiêu Tinh, em vẽ đẹp lắm”.

Tiêu Tinh bị khen đến đỏ mặt, vội nói: “Chị đừng cười em nữa, danh họa gì chứ, em chỉ là tiện tay vẽ chơi thôi mà”.

Minh Huệ mỉm cười cuộn tranh lại rồi nhìn Thẩm Quân Tắc đứng bên cạnh, “Jesen, cậu có mang quà không?”.

Thẩm Quân Tắc ngượng ngùng lấy chiếc phong bao đã chuẩn bị từ trước đưa cho Minh Huệ.

Minh Huệ không kìm được cười nói: “Cậu đúng là người thực tế”.

Tiêu Tinh liếc nhìn anh có chút khinh thường.

Thẩm Quân Tắc tỏ ra không vui, khẽ nói: “Hai người nói chuyện đi, mình ra ngoài một lát”.

Vấn đề của Tiêu Tinh đã xong, anh còn phải nhanh chóng đi đối phó với ông nội. Những ngày tháng phải dỗ dành cả hai bên quả thực khiến người ta đau khổ.

au khi Thẩm Quân Tắc đi ra, Tiêu Tinh mới tươi cười kéo Minh Huệ sang ghế sofa bên cạnh, nói chuyện thầm kín. “Sao chị và Tạ Ý lại đến với nhau? Em thật không ngờ hai người sẽ kết hôn”.

Nhắc đến chuyện này, Minh Huệ lại buồn phiền, “Haizz, anh ấy á, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi EQ là hơi thấp. Chị theo đuổi anh ấy hai năm, anh ấy cũng không biết chị đang làm gì, nhìn thấy chị lại còn tò mò nói, trời ơi Minh Huệ, sao em cũng ra nước ngoài”.

Tiêu Tinh nhìn cô với ánh mắt cảm thông.

Minh Huệ tức giận nói: “Lúc ấy chị rất muốn cho anh ta hai quả đấm. Chị theo đuổi anh ta lâu như vậy mà anh ta chỉ coi chị như anh em tốt. Em chỉ coi anh ta là bạn nhưng anh ta lại tưởng rằng em yêu thầm anh ta. Chị rất tò mò, có phải là não phải não trái của anh ta đặt ngược nhau không”.

Hai người nhìn nhau, dở khóc dở cười.

Một lúc sau, Tiêu Tinh mới giật mình tỉnh ngộ, “Chả trách hôm ấy khi gặp em trên đường, vẻ mặt của anh ta lại kỳ lạ như vậy, lại còn hỏi em có phải ra nước ngoài tìm anh ta không, thì ra là vì trường hợp của chị?”.

“Đúng vậy, hồi ấy chị thật ngốc, vì anh ấy mà sang bên này du học”. Minh Huệ khẽ thở dài, “Hồi trẻ ai cũng bồng bột một lần, bây giờ nghĩ lại chị theo anh ấy ra nước ngoài khiến anh ấy cảm động cũng đáng. Từ đó về sau, anh ấy đối xử với chị rất tốt”.

Nhìn nụ cười đắc ý của Minh Huệ, Tiêu Tinh không kìm được bật cười, “Xem ra con ngựa hoang như anh ấy cũng bị chị thuần phục rồi”.

“Ha ha, em nói không sai”. Minh Huệ cười rồi lại thở dài, “Haizz, mỗi lần nói chuyện với anh ấy, chị có cảm giác giống như đang đóng phim. Vẻ mặt của anh ấy biến đổi khôn lường, quả thực là rất khó hiểu. Có điều quen rồi cũng thấy rất thú vị, ở bên anh ấy, ngày nào cũng có những điều kinh ngạc và vui mừng. Dĩ nhiên phần lớn là kinh ngạc, vui mừng chỉ chiếm phần ít”.

Nghe Minh Huệ nói như vậy, Tiêu Tinh lại bật cười.

Sống cùng với Tạ Ý đúng là một thách thức nguy hiểm.

Mặc dù cô không thể hiểu được vì sao Minh Huệ lại thích Tạ Ý, có điều mỗi người một sở thích, không biết chừng Minh Huệ thích tính cách ấy của anh ta. Hôn lễ sắp bắt đầu, Minh Huệ phải dậm lại phấn. Tiêu Tinh liền ra khỏi phòng trang điểm xuống dưới. Cô nhìn trái nhìn phải mà không thấy Jesen đâu, ngay cả tên “Quân Tắc” và ông lão mà lúc nãy cô liếc thấy ở đám đông bên dưới cũng không thấy đâu.

Một nhân viên phục vụ thấy cô ngó ngó nghiêng nghiêng liền bước lại gần và nói: “Cô là cô Tiêu phải không? Jesen bảo tôi đưa mẩu giấy này cho cô”.

“Cảm ơn”. Tiêu Tinh cầm mẩu giấy, mở ra thì thấy trên đó có viết một dòng chữ phóng khoáng: “Tôi có chuyện phải đi trước, lát nữa đến đón cô. Mong cô chuẩn bị thật tốt để ứng phó với ông nội tôi”.

“…”. Sao giọng điệu lại nghiêm trọng như vậy nhỉ, khiến Tiêu Tinh cảm thấy có chút căng thẳng.

Nghe anh ta miêu tả, hình như ông nội của anh ta rất đáng sợ.

Tiêu Tinh nhét mẩu giấy vào túi áo, đến chỗ đã sắp xếp trước rồi ngồi xuống, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn bất an.

Cuối cùng hôn lễ đã bắt đầu, trong tiếng nhạc đám cưới quen thuộc, Minh Huệ khoác tay Tạ Ý bước qua tấm thảm đỏ rất dài, cùng nhau thề nguyện gắn bó trước chiếc bàn phủ hoa hồng. Ông lão quen thuộc kia cũng xuất hiện. Thì ra ông là người chủ hôn, vuốt ve bộ dâu dài, tươi cười đọc lời thoại, rất giống với ông tơ… trong thần thoại hay trong ti vi. Tiêu Tinh nhìn nụ cười hạnh phúc của Tạ Ý và Minh Huệ, đột nhiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Gặp được người mình thích không phải là điều dễ dàng, chí ít đến bây giờ, đừng nói là cô chưa trải qua một mối tình nào, thậm chí còn chưa bao giờ có cảm giác rung động với người con trai nào.

Cô luôn có cảm giác tình yêu quả thực rất trừu tượng, thay vì nghĩ đến thứ tình yêu vô vị đó, chi bằng đọc vài bộ truyện tranh, gặm vài cái chân gà còn thực tế hơn.

Nghi thức kết hôn đã xong, trước tiếng reo mừng hò hét của mọi người, Minh Huệ bắt đầu ném hoa. Nghe nói ai có thể cướp được bó hoa trên tay cô dâu thì người đó sẽ là người tiếp theo kết hôn.

Rất nhiều quý cô độc thân phấn khích đứng vây quanh đó để cướp hoa, sắp chen đến vỡ đầu rồi. Tiêu Tinh không có hứng thú, đứng ngoài xem kịch hay.

Không ngờ Minh Huệ hơi quá tay, ném đi rất xa, bó hoa bay thẳng về phía Tiêu Tinh đang đứng bên ngoài vòng vây.

Đám người vội vàng ngoảnh đầu lại.

“A! Bị cô cướp được rồi!”.

“Chắc chắn năm nay cô có vận đào hoa!”.

“Không biết chừng người tiếp theo kết hôn chính là cô!”.

“Chúc mừng chúc mừng”.

Ông lão ấy nhìn cô, vuốt râu cười tít mắt.

Trước ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ của mọi người, Tiêu Tinh đờ ra như một khúc gỗ, đặt bó hoa xuống bàn.

Khụ khụ, vận may này chắc chắn sẽ không linh nghiệm. Đối với cô, từ trước tới nay những điều tốt thì không linh nghiệm, những điều xấu luôn linh nghiệm, vì thế cô không cần phải bận tâm đến lời đồn này.

Kết hôn? Đùa cái gì chứ, người ta nói hôn nhân là nấm mồ, cô đâu phải kẻ ngốc, sao có thể vẫn còn trẻ thế này mà đã chui vào mộ nằm…

Trong hôn lễ của Tạ Ý và Minh Huệ có rất nhiều lưu học sinh. Mọi người tụ tập với nhau không một chút dè dặt. Trong nháy mắt, khách sạn nhộn nhịp hẳn lên, bàn bên cạnh còn có người chơi oẳn tù tì, những âm thanh ồn ào ấy khiến Tiêu Tinh hoa mắt chóng mặt.

Ăn chút thức ăn lót dạ rồi đợi Minh Huệ và Tạ Ý đến bàn chúc rượu, Tiêu Tinh vội vàng nhân cơ hội chuồn ra ngoài.

Chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành, Tiêu Tinh vừa thở phào đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc cách đó không xa đang lái về phía mình.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước mặt Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc hạ kính cửa xe, cau mày, “Lên xe đi”.

Tiêu Tinh mở cửa lên xe, thắt dây an toàn, cười nói: “Thật trùng hợp, tôi vừa ra ngoài thì anh đến”.

Thẩm Quân Tắc không trả lời, lấy trong túi áo chiếc hộp nhỏ đưa cho cô, “Sạc pin của cô”.

Tiêu Tinh nhận lấy rồi mở ra xem, đúng là sạc pin của chiếc máy Nokia mà cô đang dùng, tiện tay đút vào túi, “Cảm ơn anh, suýt chút nữa thì tôi quên rồi. Lúc nãy anh đi mua cái này à?”.

“Ừ”. Thẩm Quân Tắc khẽ đáp một tiếng, không nói gì nữa.

Tiêu Tinh nhớ lại anh đã từng nói “lúc lái xe không thích bị làm phiền” nên cũng im lặng.

Không biết vì sao khi ở cùng anh ta ngày hôm nay cô luôn có cảm giác đè nén kỳ lạ, thêm vào đó là sự cố khiến người ta đỏ mặt ấy, Tiêu Tinh vẫn thấy mình nên nhắm mắt thì hơn, tránh để người đàn ông tính khí cổ quái này nổi nóng.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng, Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh lên phòng ăn tầng hai.

Thấy Tiêu Tinh căng thẳng nắm chặt tay, Thẩm Quân Tắc không kìm được khẽ nói: “Chỉ có ông nội tôi ở đó, cô không cần căng thẳng. Nếu ông có hỏi quá trình chúng ta quen nhau, cô cứ nói như đã nói với Tạ Ý là được”.

Tiêu Tinh gật đầu rồi lại lo lắng hỏi: “Ngộ nhỡ ông hỏi những vấn đề tôi không biết trả lời thì sao?”.

Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu nhìn cô, khẽ nói: “Yên tâm, có tôi rồi”. Nói rồi anh đẩy cửa phòng, “Vào đi”.

Tiêu Tinh ưỡn ngực ngẩng đầu, bước vào trong với vẻ mặt rất nghiêm nghị. Tư thế ấy giống như sắp đi ra pháp trường vậy.

Trong phòng là một ông lão với bộ râu dài, mái tóc bạc phơ, đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cửa. Bên tay ông là chiếc gậy batoong, có hình đầu rồng tinh xảo. Đột nhiên Tiêu Tinh nhớ đến những cao thủ võ lâm mai danh ẩn tích trong các tiểu thuyết võ hiệp, hình như đều giống ông ta… trong lòng không khỏi run run.

Một người lúc nãy vẫn còn cười tít mắt trong hôn lễ giống như Ông tơ hiền từ, bây giờ không cười nữa, trông rất uy nghiêm. Ông lão này, vừa nhìn là biết không thể đắc tội được… Cái ba toong kia mà gõ xuống thì thật sự rất đáng sợ.

“Ông ơi, cô ấy chính là Tiêu Tinh”. Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến bên bàn, kéo ghế cho cô, “Lại đây ngồi”.

Bị ông lão nhìn chằm chằm, Tiêu Tinh có chút chột dạ. Cô ngồi xuống theo chỉ thị của Thẩm Quân Tắc, nở nụ cười rạng rỡ và nói: “Cháu chào ông, cháu là Tiêu Tinh, rất vui được gặp ông”.

Nói rồi còn cung kính cúi người.

Bộ râu của ông Thẩm rung rung, ông nhìn Quân Tắc, hạ thấp giọng nói: “Không phải là cháu lại giở trò đấy chứ? Lần trước mời diễn viên đến lừa ta”.

Thẩm Quân Tắc mỉm cười, ghé sát vào tai ông, khẽ nói: “Ông yên tâm, cô ấy đúng là Tiêu Tinh. Chẳng phải ông đã xem ảnh cô ấy rồi sao?”.

Ông Thẩm nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi lại nhìn Tiêu Tinh, ho một tiếng, nghiêm khắc hỏi: “Cháu chính là Tiêu Tinh?”.

“Vâng”. Tiêu Tinh gật đầu, “Đúng ạ”.

Ánh mắt của ông Thẩm lướt quanh người Tiêu Tinh mấy vòng, lúc ấy mới cười khà khà và nói: “Thật không ngờ hai đứa lại có thể đến với nhau, ha ha ha ha…”.

Tiêu Tinh đã chuẩn bị rất nhiều cách để ứng phó với những câu hỏi khi gặp phụ huynh, ví dụ người nhà làm gì, hai người quen nhau như thế nào, có dự định gì cho tương lai… Đột nhiên ông không hỏi gì, chỉ ngồi đó cười một cách rất kỳ lạ khiến Tiêu Tinh thấy không quen, không kìm được quay sang nhìn Jesen đứng bên cạnh.

Anh ta tỏ ra rất bình tĩnh, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của anh ta. Ông Thẩm nhìn Tiêu Tinh, càng nhìn càng thích, ánh mắt hiền từ khiến toàn thân Tiêu Tinh nổi hết cả da gà.

“Thằng cháu này của ta không làm cho ta bớt lo một chút nào, bao nhiêu năm nay không chịu tìm bạn gái, nói cái gì mà đàn ông phải coi sự nghiệp làm trọng, không gặp được người phụ nữ mình thích nó cũng không muốn miễn cưỡng. May mà bây giờ có cháu ở bên cạnh nó, ta cũng yên tâm nhiều rồi, ha ha ha ha”.

“Hì hì…”. Thấy ông cười không ngừng, Tiêu Tinh cũng phối hợp cười một lúc, ngượng ngùng gãi đầu.

Ông Thẩm tiếp tục ý nặng tình sâu: “Tiêu Tinh à, sau này cháu phải quản lý nó, để nó sớm thay đổi tâm tính. Nếu tình cảm của các cháu tốt đẹp thì sớm kết hôn…”.

“Ông nội”. Thẩm Quân Tắc vừa nghe thấy có điều bất thường, vội vàng ngắt lời ông, “Bây giờ nói chuyện này vẫn còn sớm”.

“Ừ, cũng phải. Bọn trẻ các cháu có suy nghĩ riêng của mình, từ từ, không vội, không vội”. Ông Thẩm cười tít mắt nhìn Tiêu Tinh, “Tiêu Tinh à, sau này có thời gian rảnh rỗi thường xuyên đến nhà ông chơi”.

“Vâng ạ”. Tiêu Tinh vội vàng gật đầu đồng ý.

“Lúc nãy ở đám cưới, ta thấy cháu có vẻ rất bất an, có phải là chưa ăn no không?”.

Tiêu Tinh vội nói: “Cháu ăn no rồi”.

“Không cần phải khách sáo với ông, ông thấy chắc chắn là cháu chưa ăn no, lúc ra khỏi cửa còn cầm hai miếng bánh ngọt”. Ông Thẩm nheo mắt cười rất tươi, giống như phát hiện ra bí mật lớn vậy.

“…”. Tiêu Tinh ngượng ngùng cúi đầu. Ông lão này là thám tử sao? Quan sát cô kỹ như thế, ngay cả việc cô lấy trộm bánh cũng phát hiện ra.

“Người nhà mà, không cần phải ngại, không thích ăn đồ ăn trong tiệc cưới, ta sẽ gọi món ngon cho cháu”. Ông Thẩm vuốt râu, nói với Quân Tắc đứng bên cạnh, “Cháu đi gọi đồ ăn cho Tiêu Tinh. Nó thích ăn gì, chắc cháu biết rất rõ đúng không?”.

“Vâng”. Thẩm Quân Tắc đứng dậy, nhìn thấy Tiêu Tinh căng thẳng đan tay vào nhau, trong lòng có chút không yên tâm. Khi đi qua người Tiêu Tinh, anh không kìm được cúi người xuống, khẽ nói bên tai cô, “Gặp phải tình huống không thể ứng phó, cô cứ theo cách cũ, kiếm cớ đi vệ sinh”.

“… Ừm”. Thì ra cái chiêu “niệu đạo” mà cô đã dùng lần gặp Tạ Ý đã bị anh phát hiện ra? Tiêu Tinh ngượng ngùng gật đầu, nhìn bóng dáng to lớn của anh biến mất khỏi tầm mắt, đối diện với ông lão mỉm cười rất hiền từ này, trong lòng không khỏi càng căng thẳng hơn.

“Tiêu Tinh à, năm nay cháu hai mươi hai rồi đúng không?”.

“Vâng, đúng ạ…”. Ông lão này ngay cả tuổi tác của cô cũng biết rõ như vậy? Đột nhiên cô thấy áp lực rất lớn…

“Cháu nói thật cho ông biết, cháu thật sự thích nó sao? Thằng cháu của ông tính nết cổ quái, tính cách cũng rất lạnh lùng, một chút lãng mạn cũng không biết, hình như không phải mẫu người mà các cô gái trẻ thích”. Nói rồi ông thở dài, nét mặt cũng có chút buồn phiền.

“Cháu… cháu thấy anh ấy rất tốt. Tính cách lạnh lùng cũng có thể coi là chín chắn bình tĩnh. Nói về tính nết thì hai người chung sống với nhau lâu rồi sẽ thích ứng được. Lãng mạn chẳng có tác dụng gì cả, không thể mang ra ăn được, cháu thích con người thực tế giống như anh ấy hơn”. Tiêu Tinh không kìm được giơ tay lau mồ hôi trán, “Anh ấy rất tốt, khụ khụ… thật sự, rất tốt ạ”.

“Nói như thế là cháu rất thích nó?”. Ông Thẩm vuốt râu, đôi mắt ngời sáng.

“Vâng, rất, rất thích”. Tiêu Tinh gượng cười, nếu ông hỏi tiếp thì cô muốn khóc.

May mà Jesen kịp thời đẩy cửa bước vào.

Ông Thẩm hướng ánh mắt về phía anh, “Gọi món xong rồi à?”.

“Vâng”.

“Thế thì tốt, hai đứa ăn đi, ông về trước đây. Lần sau mời Tiêu Tinh đến nhà chơi”. Ông Thẩm nói rồi đứng dậy.

Tiêu Tinh cũng vội vàng đứng dậy, cung kính dõi theo ông lão đang ngẩng cao đầu, chống gậy rời khỏi căn phòng. Đến tận khi Jesen tiễn ông rồi quay về phòng, Tiêu Tinh vẫn có cảm giác không chân thực.

Kết thúc như vậy sao?

“Vậy thôi à?”. Tiêu Tinh không kìm được ngoảnh đầu hỏi anh, “Tôi tưởng ông nội anh rất khó đối phó cơ, trông ông rất thân thiện dễ gần”.

Thân thiện dễ gần?

Thẩm Quân Tắc không kìm được đau đầu nghĩ, ông nội miệng nam mô bụng bồ dao găm được chưa? Lúc nãy anh dỗ dành ông nội đến nhà ăn, kể cho ông nghe quá trình quen Tiêu Tinh trong game từ đầu đến cuối. Ngoài ra còn bổ sung thêm một điều, cô vẫn chưa biết mình là Thẩm Quân Tắc. Hiện tại tình cảm của hai người vẫn chưa bền chặt, ông đừng tiết lộ chuyện này. Nếu cô ấy biết quan hệ làm ăn của hai nhà thì sẽ cảm thấy áp lực. Con gái hay e thẹn, ông đừng có vừa gặp mặt đã hỏi người ta chuyện kết hôn.

Thẩm Quân Tắc đã “tiêm” các loại “vacxin dự phòng”. Ông nội cũng đồng ý và hứa sau khi gặp mặt sẽ không ép Tiêu Tinh bất cứ chuyện gì, tất cả giao cho anh xử lý. Lúc ấy Thẩm Quân Tắc mới yên tâm, mạnh dạn đưa Tiêu Tinh đến gặp ông nội.

Quá trình gặp gỡ giữa Tiêu Tinh và ông nội cũng phát triển theo hướng anh đã dự tính, vô cùng thuận lợi.

Nhưng thuận lợi quá cũng khiến Thẩm Quân Tắc cảm thấy có chút không thoải mái. Anh luôn có cảm giác ông nội “cáo già” như vậy, sẽ không bình tĩnh chấp nhận mối tình đột ngột, chớp nhoáng giữa anh và Tiêu Tinh.

Buổi tối về khách sạn, Tiêu Tinh vội vàng cắm sạc điện thoại vào. Điện thoại tắt máy mấy ngày liền, cô không liên lạc được với người nhà và bạn bè, trong lòng rất lo lắng.

Sạc một lúc, cuối cùng đã có thể mở máy. Vừa mở máy đã nhìn thấy màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn. Khoa trương nhất là tin nhắn dội bom của Kỳ Quyên.

“Mày bay sang Mỹ thành bay ra khỏi trái đất rồi sao? Nhắn tin cho mày sao mày không nhắn lại một cái nào?”.

“Không phải bị bọn xã hội đen bắt cóc rồi đấy chứ? Đứa ngốc như mày, bọn chúng bắt đi cũng không thấy mệt sao?”.

Tiêu Tinh dở khóc dở cười, đang định nhắn tin lại cho Kỳ Quyên thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Màn hình điện thoại hiện số điện thoại của bố.

Tiêu Tinh vội vàng nhấc máy, vui mừng nói: “Bố ạ, mấy hôm trước con đến New York rồi, quên không mang sạc pin đi nên cứ tắt máy! Con đã để lại lời nhắn trong điện thoại của bố rồi, bố đã nghe chưa? Hi hi, bố giúp con nói với mẹ một tiếng nhé. Con không dám gọi điện thoại cho mẹ đâu. Mẹ ghê lắm…”.

Vẫn chưa nói hết câu, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ, từng câu từng chữ: “Ta, là, mẹ, con”.

“Á?”. Nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc, da đầu của Tiêu Tinh co giật từng hồi, cô nuốt nước bọt, gượng cười và nói, “Mẹ, là mẹ à…”. Sợ quá, nữ hoàng xin đừng nổi giận, cô không cố ý nói xấu mẹ trước mặt bố, thật sự không phải!

Nhạc Lăng khẽ hấm hứ một tiếng, giọng nói càng lạnh hơn, “Sạc pin của con ở trong vali của ta. Ta thấy con cũng lợi hại thật đấy, nhét cái sạc pin mà cũng nhầm vali được”.

Nghe giọng nói của mẹ, Tiêu Tinh chỉ thấy toàn thân lạnh toát, không kìm được sờ cái cổ lạnh buốt, khẽ giải thích: “Lần trước mẹ con mình cùng đi mua vali, giống nhau quá…”.

“Được rồi, đừng lý do lý trấu nữa”. Nhạc Lăng sa sầm mặt xuống ngắt lời cô, “Hôm nay ta gọi điện thoại cho con là muốn xác nhận chuyện khác”.

“Vâng, mẹ nói đi ạ”. Giọng nói của Tiêu tinh giống như nha hoàn đang nói chuyện với thái hậu, nếu phía sau mọc cái đuôi thì chắc chắn là đã vẫy vẫy rồi.

Rõ ràng là Nhạc Lăng không chấp nhận sự “hối lỗi” của cô, giọng nói vẫn rất lạnh lùng, “Có phải là con rất thích Thẩm Quân Tắc không? Nói cho ta biết, thích đến mức độ nào rồi?”.

“… Á?”. Đầu óc của Tiêu Tinh vẫn chưa hoạt động bình thường, “Con thích Thẩm Quân Tắc?”.

“Hôm nay nhà họ Thẩm đặc biệt gọi điện cho ta, nói là con và Thẩm Quân Tắc đang yêu nhau say đắm. Con còn mạnh mồm nói thích nhất là mẫu người như cậu ta, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với cậu ta”. Ngừng một lát, Nhạc Lăng lạnh lùng nói, “Tiêu Tinh, con đúng là biết gây bất ngờ cho người khác. Mới ra nước ngoài có mấy ngày mà đã tính đến chuyện hôn sự rồi?”.

“Á?” Tiêu Tinh kinh ngạc há hốc mồm, “Mẹ, con không hiểu. Con và Thẩm Quân Tắc mới gặp nhau hai lần thôi, sao có thể đính, đính hôn được?”.

Nhạc Lăng hoàn toàn không để ý đến lời phản kháng yếu ớt của Tiêu Tinh, tiếp tục nói: “Con kết hôn với nó, ta cũng không phản đối. Bố con cũng rất ủng hộ. Con không biết chứ, ông nội con và ông nội Quân Tắc đã kết nghĩa anh em, quan hệ rất thân thiết, còn hẹn nhau nếu đời sau có con trai con gái thì sẽ kết thành thông gia. Đáng tiếc là đời bố con, nhà họ Tiêu có hai người con trai, nhà họ Thẩm ba người con trai, chuyện này đành phải gác lại. Không ngờ con và Quân Tắc lại có mối nhân duyên này, ông nội nhà họ Thẩm rất vui, còn nói bây giờ đã chuẩn bị sính lễ, chờ ngày con được gả vào nhà họ Thẩm”.

“… Sính… sính lễ?”. Tiêu Tinh nắm chặt điện thoại, muốn khóc nhưng không có nước mắt.

“Con đã hai mươi mấy tuổi rồi, làm việc nên biết chừng mực chứ! Ông nội nhà họ Thẩm đã quyết định con là cháu dâu nhà họ! Con tự mình gây ra, đến lúc ấy muốn hủy hôn cũng đừng làm cho người ta tức quá mà phát bệnh cao huyết áp phải vào viện”. Nói đến đây, Nhạc Lăng cố tình hạ thấp giọng, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén tức giận, “Ta hỏi con rốt cuộc con đã dây dưa với Thẩm Quân Tắc như thế nào hả? Có biết nó là người thế nào không? Chuyện kết hôn mà cũng tùy tiện đem ra làm trò đùa à?”.

“… Mẹ, sao con thấy chuyện mẹ nói với chuyện con biết không phải là cùng một chuyện? Con và Thẩm Quân Tắc? Hai người không liên quan sao có thể đính hôn được?”.

“Con cứ từ từ mà suy nghĩ đi! Đừng có mộng du tự gả mình đi, ngay cả đối phương là người như thế nào cũng không biết!”. Hít một hơi thật sâu, Nhạc Lăng nói tiếp, “Mẹ cúp máy đây, bye”.

“…”. Tiêu Tinh vẫn chưa kịp nói tạm biệt, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Xem ra mẹ vô cùng tức giận.

Ặc, có đứa con gái như thế này, bà mẹ nào cũng sẽ tức giận, tự nhiên có thêm một thằng con rể và một nhà thông gia.

Nhưng Tiêu Tinh vẫn không biết rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề, khiến thông tin lan đến bố mẹ nhanh như thế.

Tiêu Tinh cúi đầu ngồi xuống giường, bắt đầu suy đoán.

Một tuần trước, Thẩm Quân Tắc không đến sân bay đón cô. Cô gặp bạn thân của Thẩm Quân Tắc là Jesen. Jesen đưa cô đến khách sạn. Hai hôm sau, cô đi dạo phố thì gặp Tạ Ý, đồng thời quen gã Thẩm Quân Tắc lúc nào cũng cười nhăn nhở. Sau đó chỉ nhìn thấy hắn ở đám cưới của Tạ Ý. Mối quen biết giữa cô và Thẩm Quân Tắc chỉ là một quá trình đơn giản như vậy, ở giữa không hề có bất cứ chi tiết nào đề cập đến “hôn sự”.

Mơ hồ bị ông Thẩm chỉ hôn, lại còn là anh em kết nghĩa với ông nội cô? Cho dù mối quan hệ thời các ông rất tốt, hồi ấy muốn kết thành thông gia thì cũng là đời bố cô. Đáng tiếc đời ấy sinh toàn con trai. Thế thì thôi, lại còn cha nợ thì con phải trả, đổ hết lên đầu cô? Có cái kiểu kế thừa như vậy không?

Nói cái gì mà ông Thẩm vô cùng vui mừng, lại còn nhận cô là cháu dâu… Đùa cái kiểu gì thế!

Tiêu Tinh nằm đờ ra giường, giống như bị điện giật. Thông tin này còn đáng sợ hơn cả lúc nghe thấy Tạ Ý nói “em ngốc quá”.

Nhật ký xui xẻo của cô ở New York đã viết được mười trang rồi, không phải là bắt cô viết tiếp đấy chứ?

Tiêu Tinh ủ rũ ngồi ở đầu giường một lúc rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Kỳ Quyên để hỏi ý kiến.

Tút tút hai tiếng thì có người nhấc máy. Tiêu Tinh vẫn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã bắt đầu mắng như tát nước vào mặt: “Con ranh đáng chết như mày vẫn còn nhớ gọi điện thoại cho tao à? Tao tưởng mày đến Mỹ, ngay cả bản thân mình là ai mày cũng quên rồi!”.

“Tiểu Quyên à, tao ở bên này, khổ lắm…”. Nghe thấy giọng nói của bạn thân, Tiêu Tinh không kìm nén được nỗi ấm ức trong lòng, liền kể cho cô nghe những gì mình đã trải qua khi đến New York.

Tiêu Tinh vừa nói vừa đập tay xuống giường. Kỳ Quyên ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh. Đợi đến khi Tiêu Tinh kể xong chuyện mẹ gọi điện thoại, Kỳ Quyên mới nói: “Sợ cái gì, lẽ nào nhà họ Thẩm có thể kề dao vào cổ mày, bắt mày vào lễ đường?”.

Tiêu Tinh im lặng một lúc, buồn rầu nói: “Không nghiêm trọng như thế. Chỉ là mấy năm nay chuyện làm ăn nhà tao gặp rất nhiều vấn đề, ông Thẩm rất trượng nghĩa, nghĩ đến mối thân tình với ông nội tao nên đã âm thầm giúp đỡ. Cho dù tao không vào nhà họ Thẩm thì cũng không nên vong ơn bội nghĩa, khiến ông ấy tức đến phát bệnh. Nhưng quan trọng là tao không hề nói sẽ kết hôn với Thẩm Quân Tắc!”. Tiêu Tinh tức giận nghiến răng, “Chuyện này đúng là rất mơ hồ”.

Kỳ Quyên nghĩ một lúc, bình tĩnh nói: “Nghe mày nói thì cái gã Thẩm Quân Tắc nhăn nhở kia không phải là loại đứng đắn. Không biết chừng hắn nhất thời nổi hứng nói với ông nội mình là muốn lấy mày. Mày cố tình biểu hiện kém một chút, để hắn hoàn toàn không còn hứng thú với mày. Như thế không cần mày từ chối, Thẩm Quân Tắc không dám lấy mày, tự nhiên sẽ chủ động từ bỏ”. Kỳ Quyên mỉm cười, “Như thế chẳng phải là giải quyết xong rồi sao?”.

Hai mắt Tiêu Tinh sáng lên: “Tao hiểu rồi, ngày mai tao sẽ hẹn hắn ra ngoài. Tao có cách dọa cho hắn sợ. Nếu thật sự không được, tao vẫn còn nhớ tuyệt chiêu mà mày dạy tao”.

“Ừ, tuyệt chiêu rất lợi hại, lúc cần thiết, chị mày sẽ ra mặt giúp mày”.

Nhớ đến “tuyệt chiêu” mà Kỳ Quyên đã dạy lúc ở sân bay, Tiêu Tinh không kìm được bật cười. Nếu nói câu ấy, có lẽ có thể khiến Thẩm Quân Tắc sợ tè cả ra quần.

Tiêu Tinh có chút phấn khích: “Đúng rồi, chuyện này có cần nói với Vệ Nam không?”.

“Đừng làm phiền nó, con ranh ý vẫn còn một đống nợ tình cảm chưa giải quyết xong. Chuyện của mày ổn thỏa rồi thì nói với nó”.

“Thế cũng được, để tao chuẩn bị, ngày mai dọa tên họ Thẩm kia. Dám nói muốn lấy tao, lại còn đến tận tai bố mẹ tao. Tao nhất định sẽ cho hắn biết tay!”.

“Cố gắng lên, nhớ là mở máy giữ liên lạc với tao, lúc nào không đối phó được thì tìm tao để bàn diệu kế!”.

“Được! Có hậu thuẫn vững mạnh là mày, tao bỗng thấy toàn thân dồi dào sức lực!”.

“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ngủ sớm đi, lấy sức ngày mai đi diệt tên họ Thẩm kia”. Kỳ Quyên cười nói.

“Ok, đợi tao diệt hắn rồi sẽ báo cáo với mày!”.

Tiêu Tinh cúp máy, lúc ấy tâm trạng mới khá hơn. Cô nằm trên giường, không kìm được khẽ nguyền rủa: Thẩm Quân Tắc, anh cứ chờ đấy, Tiêu Tinh tôi không dễ chơi đâu. Nếu cần thiết, tôi sẽ mời hai chị em tốt của mình là Vệ Nam và Kỳ Quyên, một người học y, một người học luật cùng đến New York, phanh thây xé xác anh, tuyệt đối sạch sẽ gọn gàng, lại còn không phạm pháp.

Tiêu Tinh nguyền rủa xong, nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Chỉ có Thẩm Quân Tắc là hắt hơi liên tục.

Lạ thật, vì sao anh luôn có linh cảm chẳng lành là lỗ hổng càng ngày càng to, núi tuyết sắp sửa sụp xuống?

Trưa hôm sau, Tiêu Tinh nhắn tin cho Thẩm Quân Tắc ngay sau khi vừa ngủ dậy.

“Chào anh, Quân Tắc! Tôi là Tiêu Tinh! Trưa nay anh có thời gian không? Mời anh đi ăn ^_^”.

… Âm mưu gì đây? Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Quân Tắc khi đọc tin nhắn.

Hôm nay Tiêu Tinh làm sao vậy, nhắn tin mời “Quân Tắc” đi ăn? Chẳng phải cô ta rất ghét Quân Tắc do em trai đóng giả, chỉ muốn tránh xa mười mét sao?”.

Thẩm Quân Tắc đang nghi ngờ thì thấy điện thoại lại rung lên, ngay sau đó, một số điện thoại khác của anh cũng nhận được tin nhắn của Tiêu Tinh.

“Jesen, tôi là Tiêu Tinh. Trưa nay có thời gian không, tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, chính là quán hải sản lần trước”.

… Đây tuyệt đối là bữa tiệc Hồng Môn.

Cô ta mời hai người cũng một lúc, rõ ràng là có mục đích. Anh không tin cô nàng này đột nhiên có ý tốt đơn thuần muốn mời họ ăn cơm.

Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn hai tin nhắn trong điện thoại một lúc, cau mày gọi điện cho em trai.

“Anh, anh biết em không đặt báo thức nên gọi điện đánh thức em. Em cảm động quá!”. Thẩm Quân Kiệt đang ngáp, giọng nói có chút không vui.

Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời than phiền của anh ta, lạnh lùng nói: “Tiêu Tinh mời đi ăn trưa, chú có đi không?”.

“Mời ăn á! Chuyện tốt như thế này dĩ nhiên là phải đi rồi, ha ha ha…”.

Đột nhiên Thẩm Quân Kiệt ngừng lại, “… Ai mời?”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, khẽ nói: “Tiêu Tinh, còn nhớ chứ?”.

Thẩm Quân Kiệt bật dậy như lò so rồi ngồi thẳng đứng, “Sặc, Tiêu Tinh mời? Cô ta nhìn em từ đầu đến chân đều thấy chướng mắt, lại còn mời em đi ăn? Không phải là muốn giết thịt em để hầm đấy chứ? Em tuyệt đối không đi, có chết cũng không đi, các thêm tiền cũng không đi!”.

Thẩm Quân Tắc mỉm cười, “Đúng rồi, A Kiệt, chẳng phải tháng sau là sinh nhật chú sao? Mấy hôm trước anh nhìn thấy một chiếc laptop rất hợp với chú…”.

Thẩm Quân Kiệt tức giận nói: “Anh quá đáng rồi đấy, lại còn dùng cái trò quà cáp ấu trĩ để dụ dỗ em! Ông anh, anh có biết không, em đã ngoài hai mươi tuổi rồi! Em cũng là người có nguyên tắc!”.

Thẩm Quân Tắc nói tiếp: “Chẳng phải chú đã thích chiếc máy ảnh Sony số lượng giới hạn rất lâu rồi sao? Bạn anh có một chiếc, ngày hôm qua còn hỏi anh có muốn…”.

“Muốn muốn! Tuyệt đối muốn!”. Giọng điệu của Thẩm Quân Kiệt thay đổi hẳn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, “Anh, Tiêu Tinh mời ăn ở đâu?”.

“Phố hải sản”.

“Phố hải sản…”. Nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp lần trước, Thẩm Quân Kiệt do dự một lúc, nắm chặt tay, tỏ vẻ oai hùng, “Không sao, phố hải sản thì phố hải sản. Anh chờ đấy, em thay quần áo rồi đi gặp cô ta. Em nhất định sẽ đóng tốt vai Thẩm Quân Tắc này, tuyệt đối không để anh thất vọng”.

“Anh đi xem tình hình thế nào, nửa tiếng nữa chú hãy đi”.

“Biết rồi, đợi lệnh anh bất cứ lúc nào”. Thẩm Quân Kiệt ngừng một lát rồi cười và nói, “Thế, anh, máy ảnh của em…”.

“Đã mua cho chú từ lâu rồi”.

“…”. Nghe giọng nói bình tĩnh của anh, Thẩm Quân Kiệt nắm chặt điện thoại, muốn khóc nhưng không có nước mắt. Bị anh trai lừa không chỉ một lần rồi, làm em trai của anh sao lúc nào cũng bi thảm như thế này?

Giải quyết xong em trai, Thẩm Quân Tắc bắt đầu nhắn tin lại cho Tiêu Tinh.

“Ha ha, Tiêu Tinh cô lại mời tôi ăn cơm, đúng là làm cho tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng! Cô chờ tôi, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới!”. Học cách nhắn tin của em trai với khuôn mặt không chút biểu cảm, đột nhiên Thẩm Quân Tắc nhận thấy vờ ra vẻ ấu trĩ… thực ra cũng là một kiểu ấu trĩ.

Sau đó lại mở tin nhắn của mình, nghiêm túc nhắn lại: “Bây giờ tôi tới đây, có cần đến khách sạn đón cô không?”.

Tiêu Tinh nhanh chóng nhắn lại: “Không cần đâu, tôi chờ anh ở cửa nhà hàng nhé ^_^”.

Tin nhắn dùng giọng điệu của em trai nhắn thì cô ta không nhắn lại. Có thể thấy cô ta rất ghét Quân Tắc do em trai đóng giả.

Thẩm Quân Tắc đến phố hải sản, nhìn thấy Tiêu Tinh đang đứng ở cửa vẫy tay với mình. Thú thực anh vẫn còn ám ảnh tâm lý với chỗ này. Có điều bây giờ chỉ có thể bước lại, mỉm cười nói với Tiêu Tinh: “Sao đột nhiên lại muốn mời tôi ăn cơm?”.

Tiêu Tinh cười, “Vào trong rồi nói, ở đây không nói hết được”.

Nói rồi cô quay người đưa anh vào căn phòng đã đặt trước, vừa vào phòng lại còn thần bí cài cửa lại.

Cô nàng này lại phát bệnh rồi. Haizz…. Lén lén lút lút như nữ đặc vụ vậy.

Thẩm Quân Tắc nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, khẽ hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Tiêu Tinh tìm chỗ ngồi xuống, chống tay lên bàn, nhăn nhó kể lể: “Tôi nói với anh, tôi đúng là xui xẻo không gì bằng. Hôm qua về khách sạn cắm sạc điện thoại, vừa mở máy thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ bảo tôi suy nghĩ thật kỹ chuyện đính hôn với Quân Tắc, còn nói bố tôi rất ủng hộ tôi lấy Thẩm Quân Tắc. Haizz, không biết vì sao đột nhiên sự tình lại biến thành thế này. Sớm biết thế tôi cứ tắt máy cho rồi. Haizz… đúng là xui xẻo hết chỗ nói!”.

Tiêu Tinh thở dài mấy lần liền, không hề chú ý đến người đàn ông bên cạnh mình bỗng chốc sa sầm mặt xuống.

“Đính hôn… với Thẩm Quân Tắc?”. Thẩm Quân Tắc hạ thấp giọng, nhắc lại từng câu từng chữ, “Cô… chắc… chứ?”.

Tiêu Tinh nhún vai, “Dĩ nhiên là chắc rồi, mẹ tôi còn nổi nóng, nói sao tôi lại dây vào Thẩm Quân Tắc. Bây giờ thì hay rồi, nhà họ Thẩm đã chuẩn bị sính lễ chờ tôi vào nhà họ. Anh nói xem, thế là thế nào!”.

Nét mặt của Thẩm Quân Tắc cực kỳ khó coi.

Anh cũng muốn hỏi đây là chuyện gì?

Anh đính hôn với Tiêu Tinh, là “chú rể tương lai”, anh hoàn toàn… không… biết gì!

Thẩm Quân Tắc hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Ai gọi điện thoại cho mẹ cô?”.

Tiêu Tinh nghiêng đầu nghĩ, “Hình như là ông Thẩm”.

“…”. Khóe môi Thẩm Quân Tắc đông cứng.

Tiêu Tinh bổ sung thêm: “Ông ấy nói tình cảm giữa tôi và Quân Tắc rất tốt, đang yêu nhau cuồng nhiệt, sắp sửa đính hôn… Mẹ tôi còn nói, ông Thẩm và ông nội tôi là anh em kết nghĩa, đã từng ước hẹn để con trai con gái kết hôn làm thông gia, kết quả đời trước toàn là con trai. Chuyện này cũng thôi, không ngờ tôi và Quân Tắc lại có thể ở bên nhau, đúng là quá tốt, duyên phận trời định, cuối cùng cũng thỏa tâm nguyện của ông ấy, ông ấy vô cùng vui mừng”.

Nghe lời Tiêu Tinh nói, nắm đấm của Thẩm Quân Tắc dần dần xiết lại.

Quá hay, anh gài bẫy, quả nhiên là bẫy mình.

Vốn định để Tiêu Tinh đóng giả làm bạn gái, tạm thời để ông nội từ bỏ ý nghĩ ép anh kết hôn, sau đó anh sẽ từ từ đối phó với ông nội. Dù sao thì Tiêu Tinh học ở đây ba năm, thời gian rất dài. Có người bạn gái trên danh nghĩa như Tiêu Tinh, chí ít thì ba năm này anh không cần tuần nào cũng bị ép đi xem mặt. Huống hồ, Tiêu Tinh hoàn toàn không hiểu gì về nhà họ Thẩm. Cô chưa gặp Quân Tắc, chưa gặp ông nội, màn kịch này mà diễn sẽ không khó lắm.

Không ngờ, đời trước nhà họ Thẩm và nhà họ Tiêu lại có ước hẹn “kết thông gia”. Ông nội chỉ mong anh sớm kết hôn, đúng lúc lại gặp con gái nhà họ Tiêu chủ động tìm đến, vui còn không kịp nữa là, sao có thể để cho con vịt đã nấu chín bay đi?

Nhanh như vậy đã gọi điện cho bố mẹ Tiêu Tinh để xác lập quan hệ, rõ ràng là muốn ra tay trước. Bây giờ thì hay rồi, ông nội thì vui mừng, còn người đóng giả tình nhân của Tiêu Tinh thì hoàn toàn đâm lao phải theo lao!

Cuối cùng anh đã tự làm kén giam mình. Cuối cùng anh giương mắt nhìn mình cầm gạch ném mạnh xuống chân mình!

Muốn anh kết hôn với Tiêu Tinh? Kết hôn với khắc tinh đầu óc có vấn đề này?

Trời ơi, hãy mang anh đi đi! Anh không muốn nửa đời còn lại bị hủy hoại trong tay người phụ nữ này!

Im lặng một lúc rất lâu Thẩm Quân Tắc mới bình tĩnh được. Anh ngồi cạnh Tiêu Tinh, khẽ hỏi: “Chuyện này cô thấy thế nào?”.

“Tôi?”. Tiêu Tinh ngẩng đầu, vẻ mặt rất kiên định, “Tôi tuyệt đối sẽ không lấy Thẩm Quân Tắc!”.

Tuy Tiêu Tinh nói câu này ngay trước mặt có chút đả kích sự tự tin của anh, có điều, đây cũng là thái độ mà anh mong muốn.

Cô không muốn lấy, anh cũng không muốn lấy cô. Thẩm Quân Tắc phát hiện, anh và Tiêu Tinh cũng có thể có lúc “tâm đầu ý hợp”.

“Đây cũng là nguyên nhân ngày hôm nay tôi tìm anh”. Đột nhiên hai mắt Tiêu Tinh sáng lên, “Anh giúp tôi thêm một lần nữa. Lát nữa Quân Tắc đến, chúng ta sẽ cố gắng làm ra vẻ tình cảm rất tốt đẹp. Anh nói rõ ràng với anh ta tôi là bạn gái của anh. Như thế anh ta sẽ không muốn kết hôn với tôi nữa”.

“…”. Đột nhiên Thẩm Quân Tắc rất muốn cho mình một cái bạt tai.

Thân mật với cô? Đây chính là ý muốn của ông tôi! Hai chúng ta càng thân mật thì ông tôi càng vui, sự việc càng khó giải quyết!

Tiêu Tinh tiếp tục cười tít mắt nhìn anh, thái độ như người bán hàng vậy, “Chẳng phải anh là bạn thân nhất của Quân Tắc sao? Nếu anh ta biết chúng ta ở bên nhau thì chắc chắn sẽ từ bỏ ý nghĩ kết hôn với tôi. Sau này, tôi cũng sẽ cố hết sức đóng giả làm bạn gái của anh, để người nhà anh không ép anh đi xem mặt. Hai chúng ta cùng có lợi, anh thấy được không?”. Thấy Thẩm Quân Tắc không có phản ứng, Tiêu Tinh thở dài, buồn rầu nói, “Haizz, bắt tôi lấy Thẩm Quân Tắc, cảm giác giống như ép tôi lên đoạn đầu đài, đúng là khủng khiếp!”.

Nghe thấy câu này, khóe môi của Thẩm Quân Tắc không kìm được co giật.

Lấy cô, tôi mới chết!

“Đúng rồi, sao Thẩm Quân Tắc vẫn chưa đến, cho người khác leo cây là thói quen của anh ta à?”. Đột nhiên Tiêu Tinh hỏi.

Thẩm Quân Tắc nói: “Có thể là ngủ quên”.

“Có cần tôi gọi điện thoại hỏi không?”. Tiêu Tinh nói rồi rút điện thoại, vừa gọi điện cho Thẩm Quân Tắc, vừa phàn nàn, “Trưa rồi mà anh ta vẫn còn đang ngủ, đàn ông gì mà có thể lười đến thế”.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên. Thẩm Quân Tắc ra hiệu với Tiêu Tinh, “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại”.

“Ồ…”. Thấy anh nghiêm túc cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, đột nhiên trong lòng Tiêu Tinh có cảm giác kỳ lạ, vẫn chưa kịp nghĩ kỹ thì bên tai nhanh chóng vang lên giọng nói uể oải của “Thẩm Quân Tắc”:

“Tiêu Tinh à?”.

“Là tôi”. Tiêu Tinh cau mày, “Sao anh vẫn chưa đến? Sắp quá trưa rồi”.

“Hì hì, tôi đang trên đường, lập tức đến đây, lập tức đấy. Để cô phải đợi lâu thật ngại quá”.

“Nhà hàng hải sản lần trước. Phòng số ba tầng một”.

“OK, trong vòng mười phút chắc chắn tôi sẽ đến nơi! Lát nữa gặp, bye bye”.

Đầu bên kia cúp máy, Tiêu Tinh cũng cất điện thoại đi, ngồi không nên rót cho mình cốc nước, càng uống càng thấy ức chế. Cái tay Thẩm Quân Tắc nhăn nhở kia chẳng phải người đứng đắn, lấy hắn đúng là khổ cả đời.

Cuối hàng lang bên ngoài, hai người đàn ông đang nhìn nhau.

Một lúc sau, Thẩm Quân Kiệt dựa người vào tường thở dài, vỗ ngực và nói: “Anh, diễn kịch với anh giống như đóng phim kinh dị vậy. Thật kích thích! Vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nhét điện thoại cho em khiến em tưởng rằng sở cảnh sát gọi đến…”.

Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nhìn anh ta, lấy lại chiếc điện thoại trên tay anh ta.

“Hi hi, nếu lúc nãy em không xuất hiện, anh mà nhấc máy chẳng phải là lộ sao?”. Thẩm Quân Kiệt cười nói.

“Chú nghĩ anh sẽ phạm sai lầm ngu ngốc như thế sao?”. Thẩm Quân Tắc cau mày, “Tiêu Tinh gọi điện, mười giây không nhấc máy thì sẽ tự động chuyển sang điện thoại của chú. Anh đã cài đặt rồi”.

“Khụ khụ…”. Thẩm Quân Kiệt ho hai tiếng, “Ngay cả cái này mà anh cũng cài đặt trước, anh đúng là quá xấu xa!”. Thấy sắc mặt của anh trai không được tốt lắm, Thẩm Quân Kiệt vội vàng nở nụ cười rạng rỡ, “Có điều, lần này chúng ta cũng coi như là đại nạn không chết, ắt có hậu phúc!”.

Vừa nói dứt lời, điện thoại của Thẩm Quân Tắc lại đổ chuông, màn hình hiện số điện thoại của ông nội.

Nụ cười của Thẩm Quân Kiệt sững lại trên khuôn mặt, chỉ tay vào điện thoại: “Hậu phúc… đến rồi…”.

Thẩm Quân Tắc lườm anh ta, nhấc máy, bình tĩnh nói: “Ông ạ, cháu và A Kiệt ăn cơm ở ngoài. Dạ… được ạ, cháu lập tức về ngay”.

Sau khi đặt điện thoại xuống, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc trở nên vô cùng nghiêm túc, dường như một cuộc chiến lớn đang ở trước mắt.

Thẩm Quân Kiệt không kìm được tò mò hỏi: “Ông nói thế nào?”.

“Nhà xảy ra chút chuyện”, Thẩm Quân Tắc cau mày, “Tóm lại, Tiêu Tinh giao cho chú. Chú bày tỏ thái độ phản đối cuộc hôn nhân này với cô ta là được. Đừng nói linh tinh, càng nói càng sai, biết rồi chứ?”.

“Ồ…”. Thẩm Quân Kiệt ngây người nhìn anh trai.

Thẩm Quân Tắc khẽ vỗ vai em trai, quay người vội vàng đi xuống dưới. Nhưng Thẩm Quân Kiệt vẫn nhìn thẳng vào tường, thực ra anh ta bị hai từ “hôn nhân” làm cho choáng váng đến không nói được lời nào.

Lúc xui xẻo uống nước lạnh cũng giắt răng, cuối cùng Thẩm Quân Tắc đã hiểu tính triết lý ẩn chứa trong câu nói này.

Vừa về đến nhà đã thấy ông nội ngồi giữa ghế sofa, chiếc ba toong trên tay vẫn gõ cạch cạch xuống sàn nhà.

Ngồi bên cạnh ông là một người phụ nữ với thân hình rất đẹp, mái tóc đen nhánh kẹp chiếc kẹp tóc rất đẹp phía sau, trên cổ đeo sợi dây chuyền phát sáng lấp lánh, tay cầm tách cà phê nóng, từ từ khuấy nhẹ, dáng vẻ ung dung thư thả, rất giống với khí thế của nữ hoàng.

Âm thanh phát ra từ chiếc gậy ba toong của ông nội cùng với âm thanh khuấy cà phê tạo thành sự hòa tấu hoàn mỹ, từng chút từng chút giày vò thần kinh của Thẩm Quân Tắc.

Sao bà ấy lại đến?

Đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy toàn thân bốc hơi lạnh, dường như người phụ nữ trước mặt hóa thân thành chiếc điều hòa thiên nhiên.

Người phụ nữ này trẻ trung xinh đẹp, cao ngạo phóng khoáng. Mười năm trước, sau khi kết hôn với bố anh rất ít khi về nhà họ Thẩm. Hồi Thẩm Quân Tắc còn nhỏ, bà ấy cũng không chăm sóc anh, nói cái gì mà “Bố mẹ can thiệp quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con cái”. “Con người nên trưởng thành một cách tự nhiên”. Vì thế ngay từ nhỏ Thẩm Quân Tắc đã trưởng thành một cách “thuần tự nhiên”. Bị bố đánh, bị mẹ mắng, trải nghiệm ấy anh vẫn chưa được nếm trải.

Còn về bố, mỗi lần nhớ đến bố, Thẩm Quân Tắc lại thấy đau đầu. Bây giờ ông đang đi khắp nơi thăm thú du ngoạn, chụp cảnh đẹp bốn phương, làm người yêu thích nhiếp ảnh, phóng khoáng tới mức sắp hóa thành tiên, gần như hoàn toàn không nhớ trên đời này vẫn còn một thằng con trai…

Lúc này, nhìn người mẹ đã lâu không gặp đang mỉm cười, vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc càng lúc càng sa sầm.

Mỗi lần bà về đều làm dậy lên một trận mưa bão. Lần trước về là chị Vu Giai kết hôn. Lẽ nào lần này là… Đột nhiên Thẩm Quân Tắc không dám nghĩ tiếp nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.