Chờ Một Ngày Nắng

Chương 10: Q.2 - Chương 10: Tường thuật hiện trường hôn lễ




Vệ Nam đã nhận lời đến New York làm phù dâu cho Tiêu Tinh, ngày mai cô ấy sẽ đến sân bay. Buổi trưa Thẩm Quân Tắc gọi điện: “Cô bạn thân Vệ Nam của cô chiều nay sang đúng không? Có cần tôi đi đón không?”.

Tiêu Tinh không nghĩ ngợi gì mà lập tức từ chối: “Không cần đâu, dù sao thì anh không quen cô ấy, đến rồi sẽ thấy không tự nhiên”.

Thẩm Quân Tắc có chút bực mình, “Tùy thôi”. Anh ngừng một lát rồi lo lắng hỏi, “Một mình cô đi đón cô ấy, chắc chắn là không bị lạc chứ?”.

Tiêu Tinh cười nói: “Sinh ra cái mồm để làm gì, nếu không tìm được tôi sẽ hỏi. Hơn nữa taxi để làm gì chứ?”.

Thẩm Quân Tắc ngượng ngùng sờ mũi, im lặng một lúc không biết nên nói gì. Quả thực anh đã lo lắng quá mức. Cho dù Tiêu Tinh có mù đường tới mức không thể tưởng tượng được, nhưng ít ra cũng biết tìm taxi. Điều này cũng khó trách, trong lòng anh, Tiêu Tinh đã bị liệt vào “nhóm người kém thông minh”, “cô nàng hồ đồ lúc nào cũng quên trước quên sau”. Lúc nào cũng có cảm giác cô làm gì anh cũng không yên tâm.

“Thực ra, tôi nói thật với anh nhé, tôi đang ở sân bay”. Tiêu Tinh vừa cười vừa nói khiến Thẩm Quân Tắc nghĩ rằng mình bị cười nhạo. Anh sa sầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Đón được người rồi nhớ gọi điện cho tôi”.

Tiêu Tinh chỉ mặc chiếc váy trắng liền thân, đứng đợi trong đại sảnh của sân bay hơn một tiếng, bị điều hòa làm cho toàn thân lạnh buốt.

Cũng tại cô, lâu lắm rồi không gặp Vệ Nam, vì quá phấn khích nên đã đến sân bay trước hai tiếng. Lúc ra ngoài lại quên không mang áo khoác, đúng là “đầu đất”. Nhưng chỉ cần nghĩ đến một lúc nữa sẽ được gặp Vệ Nam, Tiêu Tinh lại thấy gió lạnh giống như lò sưởi. Người lạnh nhưng lòng ấm áp.

Đến sáu giờ tối, chuyến bay của Vệ Nam hạ cánh đúng giờ. Hai người vừa nhìn thấy nhau đã bắt đầu hò hét: “Nam Nam!”.

“Tao nhớ mày quá!”.

“Tao cũng thế!”. Hai người không bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, lao như bay tới, ôm chầm lấy nhau. Cả hai đều đi giày cao gót nhưng tốc độ tăng tốc có thể sánh ngang với quán quân chạy ngắn, khiến Lục Song đi cùng vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.

Chàng trai đi cùng Vệ Nam chính là Lục Song, trẻ trung tuấn tú, nụ cười dịu dàng, trông có vẻ rất dễ gần. Anh đi đến trước mặt Tiêu Tinh, lịch sự nói: “Xin chào, anh là Lục Song”.

Tiêu Tinh bỏ Vệ Nam ra, bắt tay Lục Song, tò mò ngắm nghía anh: “Anh là bạn trai của Nam Nam? Cuối cùng không chỉ là bạn của anh trai nó nữa rồi?”. Nghe Kỳ Quyên nói anh ta là bạn thân của anh trai Vệ Nam. Lúc đầu Vệ Nam nói chuyện với anh ta cũng là vì nể mặt anh trai.

Lục Song gật đầu rồi nói một cách rất ẩn ý: “Tình hữu nghị cách mạng giữa anh và Vệ Nam đã tiến thêm một bước, cuối cùng có thể bỏ qua anh trai cô ấy”.

Tiêu Tinh bật cười: “Anh thật hài hước”.

Lục Song nói: “Bình thường thôi mà”.

Tiêu Tinh ghé sát vào tai Vệ Nam: “Anh ta rất thú vị”. Vệ Nam bi thảm ngước nhìn bầu trời: “Siêu thú vị”. Vệ Nam ngừng một lát rồi ghé sát vào tai Tiêu Tinh, khẽ nói: “Anh nhà mày đâu?”. Tiêu Tinh nhún vai: “Anh ta là người của công việc, không có thời gian đến đón hai người”. Vệ Nam “Ừm” một tiếng, không nói gì nữa.

Tiêu Tinh đưa Vệ Nam đến nhà mới, ngắm nghía ngôi nhà trang trí lộng lẫy. Phòng tân hôn là do bố mẹ Quân Tắc thiết kế. Tiêu Tinh cũng mới đến lần đầu, chiếc giường ngoại cỡ trong phòng ngủ khiến Vệ Nam cười có chút gượng gạo. Nghĩ đến “công dụng” của chiếc giường này, Tiêu Tinh cũng ngượng ngùng, xoa đầu và nói: “Chiếc giường này do mẹ anh ta chọn. Bà ấy muốn có cháu nội đến phát điên lên. Hay là tối nay bọn mình ngủ ở đây?”.

Vệ Nam gượng cười: “Như thế không hay đâu, tao ngủ với mày không sinh được cháu nội đâu”.

Tiêu Tinh cốc đầu Vệ Nam: “Con quỷ háo sắc”.

Vệ Nam cười nói: “Chiếc giường này để lại cho mày và chú rể động phòng hoa chúc”.

Nụ cười sững lại trên khuôn mặt Tiêu Tinh: “Tao còn lâu mới… với anh ta”.

Động phòng hoa chúc? Thật đáng sợ, cùng với người đàn ông mặt lạnh Thẩm Quân Tắc… khiến Tiêu Tinh có cảm giác thất bại, giống như gặp tên boss đáng sợ trong game online, chỉ cần một chiêu là mất mạng.

Thấy Lục Song đi vào phòng vệ sinh, Vệ Nam vội nắm tay Tiêu Tinh, nghiêm túc nói: “Mày tự nguyện lấy anh ta thật sao?”.

Trên đường đi cô đã định hỏi mấy lần nhưng lại thôi, có lẽ vì Lục Song ở đó. Cuối cùng bây giờ đã hỏi, nhưng Tiêu Tinh lại thấy xót xa trong lòng.

Vệ Nam và Kỳ Quyên là hai người bạn trái ngược nhau. Kỳ Quyên khiến cô luôn có cảm giác an toàn, giống như người chị cả bảo vệ họ. Còn Vệ Nam thì giống tính cách của cô, là người bạn có thể tâm sự mọi nỗi niềm. Lúc này nghe Vệ Nam hỏi như vậy, Tiêu Tinh cũng không biết nên giải thích thế nào, im lặng rất lâu.

Tiêu Tinh bước đến trước cửa sổ, nhìn bóng mình in trên cửa sổ, khẽ mỉm cười và nói, “Đúng là tao tự nguyện lấy anh ta, bởi vì đối với tao, lấy anh ta là lựa chọn tốt nhất”.

Vệ Nam sa sầm mặt xuống, “Tao biết ngay là mày có nỗi khổ riêng. Mày còn trẻ, phải tìm người mình thích mới…”.

Tiêu Tinh khẽ ngắt lời Vệ Nam: “Thực ra tao rất ngưỡng mộ mày, có thể gặp được người mình thích chẳng dễ dàng gì. Bao nhiêu năm rồi, tao muốn thích ai cũng không thích được. Lúc nào cũng cảm giác tình yêu thật mơ hồ”.

Nhìn dáng vẻ cô đơn của cô, Vệ Nam cảm thấy xót xa: “Có lẽ duyên phận của mày vẫn chưa đến!”.

“Điều này thật sự không quan trọng với tao”, Tiêu Tinh mỉm cười, “Lấy anh ta, một là có thể giải quyết khó khăn cho gia đình, hai là anh ta đã đồng ý cho tao học mỹ thuật”. Tiêu Tinh quay người lại, chăm chú nhìn Vệ Nam, “Có thể lại được đến học viện mỹ thuật, tao thực sự rất vui”.

“Vì thế mày đánh đổi hạnh phúc của mình sao?”.

“Đối với tao, đó chính là hạnh phúc”. Tiêu Tinh ngừng một lát, mỉm cười và nói, “Giống như với Kỳ Quyên, có thể lo cho cuộc sống của mẹ, khiến mẹ được sống sung sướng chính là hạnh phúc của nó”. Mỗi người đều có cách lý giải khác nhau về hạnh phúc. Có lẽ đây chính là thứ cô muốn.

Nhìn nụ cười của cô, Vệ Nam im lặng. Vượt ngàn trùng xa xôi đến làm phù dâu cho cô nhưng không hề cảm thấy một chút không khí vui vẻ nào. Biết Tiêu Tinh là người đã quyết định thì sẽ không thay đổi, ngày mai là tổ chức hôn lễ rồi, ván đã đóng thuyền, bây giờ có ngăn cản thì cũng vô ích, Vệ Nam chỉ có thể cố tỏ ra vui vẻ, khẽ nắm tay cô, mỉm cười và nói: “Tiêu Tinh, cho dù thế nào mày cũng phải chăm sóc bản thân mình. Nếu không vui thì về nước, Vệ Nam tao có một bát cơm, tuyệt đối sẽ không thiếu cháo cho mày”. Những từ cuối cùng có chút nghẹn ngào.

Tiêu Tinh mỉm cười nắm tay Vệ Nam, “Được rồi, mày đừng lo cho tao. Chẳng phải mày thường hay nói, tình yêu không phải là tất cả, không có tình yêu thì vẫn có thể sống vui vẻ đó sao? Tao thấy như thế này rất tốt, Thẩm Quân Tắc sẽ không xử tệ với tao. Tao cũng muốn nỗ lực vì ước mơ hồi nhỏ của mình một lần. Đối với tao, đó chính là hạnh phúc”.

Vệ Nam nắm chặt tay cô, khẽ nói: “Mày thấy vui là được, không vui thì về nước nhé. Tao sẽ nuôi mày”.

Tiêu Tinh cười nói: “Sao tao dám để mày nuôi tao. Yên tâm đi, tao đã nói trước với anh ta rồi. Sau khi kết hôn, mỗi người có cuộc sống riêng, không liên quan đến nhau. Nếu tao tìm được người mình thích, anh ta sẽ ly hôn với tao?”.

Vẫn chưa kết hôn mà ngay cả đường lùi đã tính xong xuôi rồi sao? Đột nhiên Vệ Nam thấy khóe mắt cay cay, mấp máy miệng nhưng không biết nên nói gì.

Sau khi rời khỏi nhà mới, ba người cùng đến khách sạn. Lục Song bị ném sang phòng bên cạnh. Vệ Nam cứ đòi ngủ cùng với Tiêu Tinh. Tối hôm ấy hai người nói rất nhiều chuyện, dường như chẳng bao giờ nói hết chuyện, nhưng cũng dường như biết rằng sau này sẽ không còn cơ hội để nói chuyện như thế này nữa, vì thế mới dành hết buổi tối cuối cùng này để tâm sự với nhau.

Hồi nhỏ, tất cả đều hồn nhiên, ngây thơ, vô ưu vô lo, cùng nắm tay nhau đi dạo phố, có lúc đi suốt cả buổi chiều không mua được thứ gì những vẫn thấy vui, đứng trên cầu cười khúc khích.

Quãng thời gian ngây thơ vô ưu vô lo ấy, tình bạn thuần khiết ấy là vật báu quý giá nhất mà ba người nâng niu trong ký ức của mình. Về sau Vệ Nam thích Hứa Chi Hằng học cùng lớp nhưng chỉ yêu thầm, không thành đôi.

Về sau, mẹ Kỳ Quyên mắc bệnh ung thư vú, khiến Kỳ Quyên sớm phải vác trên vai gánh nặng cuộc sống.

Về sau, lên cấp ba học hành bận rộn, Tiêu Tinh bị bố mẹ ép phải bỏ lớp mỹ thuật, tịch thu cây bút vẽ mà cô yêu quý đã theo cô suốt hơn chục năm.

Về sau nữa, mối tình đầu của Vệ Nam kết thúc trong bi thảm. Mẹ Kỳ Quyên qua đời. Tiêu Tinh ra nước ngoài, ngày mai cô sẽ lấy một người đàn ông xa lạ. Thời gian trôi đi thật nhanh. Những năm tháng niên thiếu vẫn chưa kịp nhớ lại thì đã phải chân trời góc biển, mỗi người một nơi.

Hai người nằm trên giường, cùng hát bài hát mà hồi nhỏ thích nhất. Bài hát ấy tên là Giây phút đầu tiên:

Ngày hôm qua sẽ bị ngày hôm nay, ngày mai thay thế, tình cảm gắn bó sẽ không phai nhạt, luôn quan tâm đến nhau…

Dù bạn và tôi có lạc nhau giữa thành phố náo nhiệt thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên…

Bạn của tôi, chỉ cần bạn bị cô đơn đè nén đến nỗi không thể thốt lên thành lời, giây phút đầu tiên tôi sẽ quan tâm đến bạn…

Bài hát đã từng hát đi hát lại rất nhiều lần nhưng đến ngày hôm nay, ngay cả lời bài hát phía sau cũng không nhớ rõ nữa.

Hôn lễ vẫn diễn ra theo trình tự, tiếp đó là tiệc rượu. Nơi tổ chức hôn lễ ngoài trời đã bày sẵn bàn tròn. Bạn bè thân thiết ngồi cùng với nhau, trông rất hoành tráng. Lúc nãy Tiêu Tinh bị Thẩm Quân Tắc bế từ thảm đỏ đến tận sân khấu, trong lòng cảm thấy căng thẳng, không hề chú ý đến hàng ghế hai bên thảm đỏ. Lúc này quay người lại, chỉ muốn đào cái hố chui xuống…

Trời ơi, bao nhiêu con mắt! Lúc nãy họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô bị Thẩm Quân Tắc hôn đến nỗi suýt chút nữa thì ngạt thở? Thậm chí còn có bố, mẹ và cả anh họ?

Tiêu Tinh nuốt nước bọt, đột nhiên có ý nghĩ muốn giẫm chết Thẩm Quân Tắc.

Mặc dù đây là hôn lễ, hôn nhau trước sự hò hét cổ vũ của bạn bè là rất bình thường. Nhưng rõ ràng hai người họ chỉ giả vờ kết hôn, không cần thiết phải làm giả hóa thật đến mức độ này? Chắc chắn là đồ xấu xa Thẩm Quân Tắc cố tình!

So với thái độ bực tức của Tiêu Tinh thì Thẩm Quân Tắc rất bình tĩnh, nắm tay Tiêu Tinh như không có chuyện gì xảy ra, đi đến trước mặt chủ hôn Richard.

Richard ghé sát vào tai Quân Tắc, cười rất gian tà: “Người anh em được lắm, thực ra lúc nãy cậu cố tình thị uy, đúng không? Để những người theo đuổi cậu và theo đuổi Tiêu Tinh hết hy vọng? Hi hi, những người phụ nữ yêu thầm cậu sẽ tan nát cõi lòng”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, “Mình thấy cậu ngậm miệng lại thì đáng yêu hơn”.

Richard tiếp tục cười nhăn nhở, “Mình ngậm miệng thì ai chủ trì hôn lễ cho cậu. Làm chủ hôn, tim đập thình thịch như bắn ra ngoài vậy, mình có dễ dàng gì đâu”.

“Thôi được, cậu vất vả rồi”. Thẩm Quân Tắc nhìn anh ta, “Tiếp theo là gì?”.

“Dĩ nhiên là mời rượu, hôn đến u mê đầu óc rồi à?”.

Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời trêu đùa ấy, đưa Tiêu Tinh xuống dưới.

Tuy nhà họ Thẩm chuyển ra nước ngoài sống từ rất lâu rồi nhưng hôn lễ vẫn theo truyền thống Trung Quốc. Ngày diễn ra hôn lễ bày tiệc rượu, cô dâu và chú rể phải đi mời rượu từng bàn một, vừa làm quen với bạn bè thân thiết hai bên, nhân tiện nhận phong bao.

Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến bàn đầu tiên, cũng là bàn ở hàng ghế đầu, toàn người nhà họ Thẩm. Nhìn thấy Tiêu Tinh mặc bộ váy lộng lẫy đến mời rượu, ông Thẩm vui đến nỗi cười không ngớt.

“Ông nội, cháu mời ông uống rượu”. Tiêu Tinh cung kính bưng khay đến trước mặt ông Thẩm.

Ông Thẩm lấy một ly rượu uống cạn, vuốt râu, cười tít mắt và nói: “Cuối cùng Tiêu Tinh cũng được gả vào nhà họ Thẩm rồi, tốt quá. Ông chúc hai cháu sống đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. Tốt nhất là sinh hai đứa, một trai một gái. Con trai giống Quân Tắc, con gái giống cháu, thế là hoàn mỹ nhất”. Nói rồi ông đưa một phong bao rất to cho Tiêu Tinh.

“… Cháu cảm ơn ông”. Tiêu Tinh nhận phong bao, mỉm cười ngượng ngùng. Con trai con gái, suy nghĩ của ông đúng là hơi xa quá.

Đối với Tiêu Tinh, bố mẹ của Thẩm Quân Tắc rất xa lạ. Cô chỉ gặp họ một lần, bây giờ phải thay đổi cách xưng hô nên thấy rất không quen. Trước ánh mắt của mọi người, cô phải đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng mới bật thành tiếng: “Bố, mẹ…”.

Mẹ Quân Tắc cầm ly rượu, mỉm cười, “Bắt đầu từ hôm nay, hai con là vợ chồng rồi, phải biết thông cảm cho nhau. Quân Tắc, con phải đối xử thật tốt với Tiêu Tinh, đừng để nó phải chịu ấm ức”.

“Con biết rồi”, Thẩm Quân Tắc khẽ nói.

Bố Quân Tắc không dặn dò nhiều, chỉ mỉm cười và nói: “Chúc hai con hạnh phúc”.

Tất cả những người khác, bác trai bác gái, cô cậu, chú thím, anh chị em họ… toàn những người chưa một lần gặp mặt. Thẩm Quân Tắc giới thiệu từng người với Tiêu Tinh. Tiêu Tinh lần lượt mời rượu từng người một. Mời xong ba bàn nhà họ Thẩm, Tiêu Tinh chỉ muốn nằm xuống thở.

Mệt chết đi được.

Không ai nói với cô kết hôn lại khổ sở như thế này. Họ hàng nhà họ thật đông, bảy bà cô tám bà dì cũng thật phức tạp. Tiêu Tinh có cảm giác mình giống như một con côn trùng sa vào mạng nhện, còn nhà họ Thẩm chính là mạng nhện khổng lồ ấy. Thẩm Quân Tắc là nhện chúa ôm cây đợi thỏ… Thôi, không liên tưởng nữa, càng nghĩ càng thấy tức.

Sau đó đến bàn nhà họ Tiêu. So với cái mạng nhện gia đình đáng sợ nhà họ Thẩm, vì họ hàng thân thích nhà Tiêu Tinh đều ở trong nước, những người có thể tham dự hôn lễ không nhiều. Bố, mẹ, anh họ, còn có chị họ Vu Giai. Mấy hôm trước nghe nói chị Vu Giai đã ra viện, vì cả hai đều bận nên chưa có cơ hội gặp mặt, chỉ gọi điện thoại chúc mừng mấy lần. Hôm nay chị cũng đến tham dự, lại còn bế con gái mới sinh đi cùng.

Không ngờ Tiêu Phàm cũng đến tham dự hôn lễ. Nhớ lại cảnh tượng hôn Thẩm Quân Tắc lúc nãy bị họ nhìn thấy, Tiêu Tinh bỗng cảm thấy khó xử.

“Anh sang lúc nào vậy? Sao không gọi điện thoại?”.

“Tối qua mới sang, muộn quá, đoán là em ngủ rồi nên không gọi điện cho em. Quân Tắc ra sân bay đón anh”. Giọng nói của Tiêu Phàm rất lạnh lùng, có điều Tiêu Tinh biết phong cách nói chuyện của anh là vậy nên cũng không để ý. Có điều chuyện Thẩm Quân Tắc đi đón anh họ khiến cô có chút bất ngờ, không kìm được ngoảnh đầu nhìn anh. Nét mặt của Thẩm Quân Tắc rất thản nhiên, thái độ cao ngạo, ra vẻ “chỉ là chuyện nhỏ, em không cần khen anh”.

Dĩ nhiên Tiêu Tinh không hề định khen anh.

So với việc Tiêu Tinh phải đấu tranh tư tưởng khi gọi bố mẹ “chồng”, Thẩm Quân Tắc rất bình tĩnh, mời rượu bố mẹ Tiêu Tinh, gọi bố mẹ rất thuận miệng. Tiêu Tinh thầm nghĩ, với người mặt dày, quả nhiên không gì có thể so sánh…

Bố có vẻ rất thích Thẩm Quân Tắc. Ánh mắt bố nhìn anh ta cứ như nhìn con trai của mình vậy. Tiêu Tinh là con gái đứng một bên, giống như con của mẹ kế, “Tiêu Tinh còn ít tuổi, nhiều lúc suy nghĩ không chín chắn, Quân Tắc, sau này còn phải chỉ bảo nó”.

“Vâng”, Thẩm Quân Tắc cười rất phong độ.

Mẹ cũng rất thích anh ta, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng khi nhận ly rượu của Thẩm Quân Tắc, “Thói quen sinh hoạt của Tiêu Tinh rất tệ, sau này còn phải nhường nhịn nó”.

Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Dĩ nhiên rồi ạ”.

Tiêu Tinh muốn khóc mà không có nước mắt, con mới là con gái hai người mà. Bố mẹ không giúp con thì thôi, có cần phải thay đổi thái độ, quay ngoắt một trăm tám mươi độ không!

Đến trước mặt chị Vu Giai, tâm trạng của Tiêu Tinh và Thẩm Quân Tắc vô cùng phức tạp.

Nếu không phải hôm ấy đột nhiên chị sinh em bé, Tiêu Tinh cũng sẽ không gặp Thẩm Quân Tắc, càng không xảy ra hàng loạt sự cố sau đó, thậm chí đến cuối cùng bất đắc dĩ phải kết hôn. Nói như vậy, chị được coi là bà mối của hai người. Đối với bà mối này… đừng nói là cảm kích, hai người đều có ý nghĩ muốn đạp cho chị ta một cái.

Tiêu Tinh thấy chị đang mỉm cười dịu dàng dỗ dành đứa bé trên tay, không kìm được run run khóe miệng, khẽ gọi: “Chị…”.

Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc cũng không thân thiện lắm, “Chị không cần nghỉ ngơi sao?”.

Cuối cùng Vu Giai đã ngẩng lên, nhìn hai người, nụ cười càng rạng rỡ hơn, “Ha ha ha, đùa cái gì thế, hai người kết hôn sao chị có thể không đến được. Chị là bà mối của hai người đấy”. Sau đó chị ta lại cúi đầu, dịu dàng ngắm nhìn đứa bé đang ngủ: “Đúng không con yêu?”.

Tiêu Tinh và Thẩm Quân Tắc nhìn nhau, lẳng lặng ngoảnh mặt đi. Thật sự không muốn mời rượu người phụ nữ này.

Chỉ có Tiêu Phàm từ đầu đến cuối khuôn mặt không một chút biểu cảm. Cho dù nhận rượu của Thẩm Quân Tắc nhưng cũng không tỏ vẻ vui mừng, uống rượu rồi đưa phong bao. Lúc Tiêu Tinh cúi người nhận hồng bao, anh khẽ nói bên tai cô: “Hãy chăm sóc bản thân mình”.

Tiêu Tinh thấy lòng xót xa, lặng lẽ gật đầu. Có lẽ cũng chỉ có người anh họ hiểu cô nhất mới nhận ra trong buổi hôn lễ ngày hôm nay, thực ra cô không vui chút nào. Đặc biệt là màn hôn nồng cháy lúc nãy. Mặc dù cô dâu chú rể hôn nhau là màn bắt buộc trong hôn lễ nhưng Quân Tắc… không hề nghĩ đến cảm giác của cô. Cô đứng đó, chỉ giống như đạo cụ mà thôi.

Quá trình mời rượu kéo dài rất lâu, hết bàn này sang bàn khác. Tiêu Tinh mệt đến nỗi hai chân mềm nhũn. Thêm vào đó lúc đi trên thảm đỏ bị trẹo chân, sau khi đi mời rượu một vòng sắp không đứng vững được nữa. Những người bạn của Thẩm Quân Tắc còn chuốc rượu “chị dâu”. Tiêu Tinh uống vài ly, rõ ràng là đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng, con đường trước mắt cũng quay cuồng. May mà có phù dâu Vệ Nam đứng cạnh đỡ giúp cô, uống rất nhiều rượu, nếu không thật sự không biết cô sẽ chống đỡ như thế nào.

Thẩm Quân Tắc thấy cô sắp không chống đỡ được nữa nên nháy mắt với Richard. Chủ hôn Richard cầm micro, vội nói: “Nghi thức mời rượu kết thúc, sau đây xin mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, cô dâu và chú rể vào động phòng!”.

Nghe Richard nói vậy, Thẩm Quân Tắc mỉm cười, bế Tiêu Tinh lên, bước qua thảm đỏ đi về phía xe hoa.

“… Bỏ tôi xuống”. Tiêu Tinh vốn đã ngà ngà say, bị anh ôm như vậy càng chóng mặt hơn.

Thẩm Quân Tắc không để ý đến sự vùng vẫy của cô, khẽ nói: “Đừng bướng bỉnh nữa, chân cô còn đi được không?”.

“…”. Tiêu Tinh im lặng, nghĩ đến đôi chân đau nhức của mình, cô quyết định mặt dày, khoác tay lên vai anh.

Thế là trước sự chúc phúc và tiếng vỗ tay của mọi người, Thẩm Quân Tắc bế Tiêu Tinh bước qua tấm thảm dài, mở cửa xe, dịu dàng đặt cô vào xe.

Sau đó, Thẩm Quân Tắc lên xe, khởi động xe rồi phóng vụt đi. Còn cụ thể đi đâu, làm gì thì không phải là điều mọi người quan tâm vì tất cả đều hiểu.

Mọi người đã đói bụng suốt một buổi sáng, ánh mắt đều hướng về bàn ăn, nhìn những món sơn hào hải vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.