Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 99: Chương 99: Bữa tối lãng mạn




Sáng hôm sau, cả gia đình ngồi bên bàn ăn sáng, Mạc Đình Quân âu phục chỉnh tề ngay ngắn ngồi dùng bữa sáng, Nhữ Y cũng rất chỉnh tề ngồi bên cạnh anh.

Nhìn bữa sáng vô cùng bổ dưỡng trứng sữa đầu đủ, Lăng Nhữ Y chỉ ngồi yên thìa chẳng động. Nhìn thức ăn dinh dưỡng với lượng kalo dư thừa, cô thở dài.

Hơi thở dài của cô khiến cho dàn người già trên bàn căng thẳng, ông bà nội liền trừng mắt với Mạc Đình Quân vì cho là anh đã làm gì khiến cho Nhữ Y không vui, mới sáng sớm cháu dâu đã thở dài thì thủ phạm chỉ có một.

“Quân, cháu làm gì Nhữ Y không thích rồi?” Bà nội ngay tức cau có, Mạc Đình Quân ngồi im cũng dính đạn, anh vô tội biện hộ.

“Cháu có làm gì đâu” Anh vội xoay đầu nhìn sang cô dò hỏi “Em khó chịu ở đâu sao?”

Lăng Nhữ Y nhìn đĩa đồ ăn, cô hừ ra hơi dài não nề, mẹ chồng nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô, Mạc phu nhân liền nghi ngờ con trai.

“Tối qua con lại làm trò bậy gì khiến Nhữ Y không vui rồi phải không?”

Mạc Đình Quân nhìn mẹ, anh cười khổ sở, không biết nói sao cho đặng, anh còn chưa động vào người cô được nữa thì làm sao có thể giở trò, ôi anh khổ quá đi.

“Con còn chưa dám động vào cô ấy kia mà” Anh tích cực bào chữa, nhắc đến chuyện động chạm, anh cũng nhân cơ hội thông báo với gia đình “À... Con dự định sẽ triệt sản.”

“Hả?” Sáu người lớn trong ngà thốt lên, gương mặt há hốc kinh ngạc, đến Lăng Nhữ Y đang thở dài với dĩa đồ ăn cũng ngước mặt nhìn anh, cô phát ngốc nhìn người đàn ông bên mình.

Anh nói cái gì a? Triệt sản sao?

Bà nội phản ứng lại “Sao lại triệt sản? Cháu còn trẻ thế kia mà, hai đứa cũng còn trẻ như thế... Không định sinh thêm bé nào cho nội sao mà lại triệt?”

Anh nói cái gì a? Triệt sản sao?

Nhìn bữa sáng vô cùng bổ dưỡng trứng sữa đầu đủ, Lăng Nhữ Y chỉ ngồi yên thìa chẳng động. Nhìn thức ăn dinh dưỡng với lượng kalo dư thừa, cô thở dài.

Bà nội phản ứng lại “Sao lại triệt sản? Cháu còn trẻ thế kia mà, hai đứa cũng còn trẻ như thế... Không định sinh thêm bé nào cho nội sao mà lại triệt?”

Ông nội cũng hội ý “Con suy nghĩ lại đi, dù gì cũng mới có một mình Gia Bảo, sinh thêm một vài đứa nữa cũng được mà, nhà ta đâu phải không nuôi nổi.”

Mẹ Mạc cũng ngơ ngác “Sao con lại muốn như vậy?”

Cha Mạc không cần dò ý, ông phản đối ngay “Không được, chỉ mới có Gia Bảo, sinh thêm vài cháu nữa đi, một đứa mấy người già bọn ta toàn tranh nhau chăm, không có đủ chăm nữa là, con phải sinh thêm chứ sao lại muốn triệt sản.”

Cha Lăng cũng đồng tình “Đúng rồi, mới có bé Bảo à, con sinh thêm đi, kiếm thêm đứa con gái nữa cho tròn.”

Mẹ Lăng cũng lắc đầu “Không được a, một cháu tôi chăm không đủ, vài cháu mới đủ a.”

Cho đến Lăng Nhữ Y, cô không ý kiến, nhưng mắt cô tròn xoe như hai hạt ngọc nhìn anh, anh nhúng nhẹ vai, rất kiên quyết đáp lại.

“Mọi người cũng thấy hôm đó thế nào rồi, Nhữ Y không thích bị đau, con càng không thích nhìn cô ấy đau, mang thai là chuyện rất khắt nghiệt, cô ấy may mắn qua được lần này, ai sẽ chắc chắn được lần sau sẽ may mắn như thế nữa” Mạc Đình Quân rất kiên định đáp, anh có lý lẽ của mình “Con không muốn đặt cô ấy vào tình trạng nguy hiểm đó nữa, một đứa là đủ rồi.”

“Nhưng mà...” Bà nội phản ứng, Mạc Đình Quân không cho bà nội phản đối, anh nhanh đứng dậy khỏi bàn ăn, một cách rất thuần phục kết thúc vấn đề.

“Đây là chuyện của con, con đã quyết rồi” Nah nhìn sang cô đang tròn xoe mắt nhìn, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi giương ra nụ cười hảo soái.

“Anh đi làm đây.”

Nói rồi Mạc Đình Quân lui người rời khỏi bàn ăn, đến Mạc thị làm việc, khi anh rời đi, Lăng Nhữ Y ngơ ngác nhìn lại bàn ăn. Ba mẹ liền đứng dậy chòm về phía cô, gương mặt ba mẹ căng cứng nghiêm trọng nhìn cô.

“Nhữ Y, con có muốn có đứa con gái không?”

Mẹ Lăng bắt đầu dụ dỗ cô, sau đó đến mẹ Mạc.

“Con nghĩ xem, có đứa con gái nhỏ nhỏ nhắn nhắn, xinh xắn đáng yêu, sẽ vui như nào hả?”

Cha Lăng tiếp ứng “Bé Bảo có một mình thì đáng thương lắm.”

Cha Mạc hiền từ, nụ cười nhân hậu mang theo tia nguy hiểm “Nhữ Y à...”

Ông bà nội với gương mặt đen xì, đen như cục than đất vẽ ra nụ cười, hai mắt loé sáng nhìn chằm chằm cháu dâu bảo bối, lời nói mang theo dịu dàng kèm uy lực đe doạ.

“Cháu nói xem, thằng Quân có nên triệt sản không?”

A... Lăng Nhữ Y đổ mồ hôi hột, cô làm sao mà dám nói có kia chứ, Lăng Nhữ Y hì hì cười cười, hai tay nhỏ xua xua.

“À thì...” Cô vừa cất tiếng, ánh mắt sáu người già bắn ra tia điện, Lăng Nhữ Y xanh mặt đổ mồ hôi “Con sẽ nói với anh...”

Ôi... Thật là đáng sợ đi.

Lăng Nhữ Y đổi toàn bộ thực đơn của mình biến thành rau củ, bắt đầu quá trình tập thể dục lấy lại vóc dáng xinh đẹp của mình. Cho đến tối, Mạc Đình Quân trở về, cô liền đem chuyện khi sáng bàn bạc lại.

Tất nhiên cô không thể nói là cô muốn có con được, như vậy con sói đói như anh sẽ đè cục thịt mỡ cô ra mà ăn thịt ngay lập tức, Lăng Nhữ Y chỉ có thể dùng một cách khác dẫn dụ.

Hai người nằm trên giường ngủ, cô nằm trong lòng anh, ngước mặt nhìn anh rồi khẽ yêu cầu.

“Chuyện triệt sản...”

“Chuyện đã quyết định rồi, không nói nữa” Mạc Đình Quân cắt ngang lời cô, anh biết mọi người ở nhà sẽ bảo cô nói về chuyện này với anh. Nhưng chuyện này anh thật sự đã quyết định xong, anh không muốn cô đau đớn như ngày hôm đó nữa.

Ngày đó thật sự đã doạ chết anh đi.

Lăng Nhữ Y lắc nhẹ đầu, cô giơ lên một ngón tay trỏ, ngón tay trắng nõn tròn trịa giơ lên trước mặt anh “Anh đợi một tháng nữa hãy thực hiện chuyện triệt sản, bây giờ cha mẹ chưa kịp chấp nhận, đợi một thời gian nữa khi mà cha mẹ đã nguôi xuống rồi ấy, khi ấy cha mẹ cũng hiểu được tấm lòng của anh rồi thì hãy tính đến chuyện đó.”

Lăng Nhữ Y không trực tiếp ngăn cản, cô chỉ âm thầm làm gián đoạn ý định của anh.

Mạc Đình Quân nắm lấy ngón tay trỏ đưa lên kia, anh hôn lên tay cô, đem cô ôm ấp trong lòng. Lời của Nhữ Y cũng có lý, anh cũng không dám phản kháng.

“Theo ý em vậy, em muốn sao thì như vậy.”

Lăng Nhữ Y vểnh ra nụ cười, gương mặt đáng yêu tươi tắn ở trong lòng anh như một món bảo vật bừng sáng, anh nhìn cô, tham lam nổi lên cúi xuống hôn lên cánh môi mềm. Hai cánh môi chạm nhau gây ra xúc tác ấm nóng mềm mại, anh cuốn lấy lưỡi mềm liếm, liếm láp như viên kẹo ngon tan trong miệng, anh gậm lấy lưỡi nhỏ mút lấy ngọt ngào, hai người hôn nhau đến hăng say phát ra tiếng hôn chụt làm người khác má đỏ tim đập, âm thanh lưỡi đánh lưỡi kéo ra những sợi chỉ bạc ướt át.

Nụ hôn làm cho thân thể anh nóng lên, toàn thân trở nên tê dại, cơn nóng bức dưới đũng quần ngủ đội lên hình thù lớn, Lăng Nhữ Y vì nụ hôn làm cho lu mờ thần trí, cái kia đội lên chĩa vào người cô, cô vội thanh tỉnh, nhanh né đi nụ hôn, đẩy anh ra.

Gương mặt cô đỏ ửng, nắm lấy chăn đắp lại ngay ngắn, nhanh chóng nói.

“À... Em... Em ngủ...”

Mạc Đình Quân bắt lấy cô ôm lại, ghì cô trong lòng, tim anh đập thình thịch thật vội, anh cúi đầu hôn lên đỉnh tóc, rít lấy mấy hơi thật sâu mùi cam thảo ngọt ngào. Hơi thở trầm thấp phủ lên người cô, Lăng Nhữ Y nghe tim anh đập, tim cô cũng lùng bùng.

Cô thật sự phải mau mau giảm cân mới có thể cùng anh đọ xem dáng ai đẹp hơn, còn bây giờ với thân hình này... Miễn tiếp!

Cô được anh ôm đi ngủ, nửa đêm ai đó sẽ phải vào phòng tắm nước lạnh tự an ủi bản thân.

Một tháng nữa trôi qua, với chế độ ăn kiêng chỉ toàn rau củ quả cùng với tập thể dục cả ngày, Lăng Nhữ Y đã có thể giảm đi chiếc bụng mỡ của mình. Dù không thon gọn như trước, tay chân vẫn còn tròn trịa, nhưng bụng mỡ đã mất rồi ah.

Thân hình cô trở nên vừa đủ đầy đặn, có thể nói là xinh đẹp rồi. Mạc Đình Quân nhìn thấy cô giảm cân, anh cũng dành ít thời gian sau giờ làm việc đến phòng gym tập thể hình, cô trở nên đẹp hơn, anh cũng không được phép kém cạnh.

Nhớ ngày đó, cô thích anh là bởi vì anh đẹp trai nha, cho nên anh phải trùng tu nhan sắc bản thân thêm một tí, để cô chú ý tới mình một chút. Sau một tháng luyện tập, Lăng Nhữ Y trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn, người đàn ông họ Mạc này cũng không kém cạnh, thân hình lực lưỡng uy nghiêm càng vạm vỡ hơn.

Thật sự khiến cho Lăng Nhữ Y há hốc hết mấy lần anh cởi quần áo trong phòng ngủ, cô càng không kém, bụng to biến mất, vòng eo trở nên nhỏ nhưng hai ngực thịt và mông thịt vẫn to tròn đầy đặng. Đồi hoa hay mông thịt đều mong nước căng tròn đến mức giết người, vòng eo gọn lại đường cong đã hình thành gợi cảm thần sầu.

Một người quyến rũ hơn, một người còn lại cũng sẽ không kém cạnh lịch lãm hơn. Cả hai người dù không chạm vào nhau, nhưng cứ quyến rũ đối phương bằng ánh mắt. Thân hình cô sẽ khiến anh không rời mắt được mỗi khi nhìn cô mặc đồ ôm sát một chút, còn anh, mỗi khi tùy ý thay quần áo, Lăng Nhữ Y nhìn thấy sẽ không thể nhìn thẳng, mặt mày rất nhanh đỏ bừng.

Lăng Nhữ Y và Mạc Đình Quân giống như đang chơi trò chơi thử thách giới hạn chịu đựng vậy, không chạm vào nhau nhưng luôn cố gắng trở nên hoàn mỹ trước mặt đối phương.

Hôm nay là một ngày đầu chào đông, không khí vẫn con mang theo mùi hương thu cuối cây lá héo úa, gió chỉ hơi se se lạnh.

Sáng nay, khi anh đã đi làm, cô trở về phòng dự định sẽ tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy trên chiếc gương bàn trang điểm có một mẫu giấy note, Lăng Nhữ Y cầm lấy giấy note màu xanh nhìn xem bên nội dung ghi trên giấy.

Nội dung rất vắn tắt với nét chữ uy nghiêm, đến nét chữ cũng toát ra mị lực.

“Bảy giờ tối, đỉnh Bạch Nguyệt, anh đợi em.”

Anh muốn hẹn cô đến tầng cao nhất của nhà hàng Bạch Nguyệt, một nhà hàng rất lớn ở thành phố S, nơi đó được gọi là đỉnh Bạch Nguyệt. Lăng Nhữ Y đọc xong lời mời, hai gò má cô ửng lên, môi chúm chím nở ra nụ cười.

À thì... Cuộc chiến so xem ai là người xinh đẹp hơn có vẻ như kết thúc rồi ah, người đàn ông ấy đã ngỏ lời mời rồi thì xem như cô cũng thắng rồi nha, còn hẹn cô ra ngoài như vậy, đến Bạch Nguyệt chắc hẳn là để dùng bữa đi, có vẻ như hôm nay cô sẽ có một bữa tối thật là lãng mạn. Lăng Nhữ Y phải thật xinh đẹp, cô tung tăng đến tủ quần áo, cô mở tủ quần áo ra, bắt đầu lựa xem quần áo nào phù hợp.

Nhìn lướt qua tủ quần áo, mặt cô nhăn lại, không có cái gì phù hợp, Lăng Nhữ Y đành phải đi ra trung tâm mua sắm.

Thế mà cô lại lượn qua lượn lại ở spa dưỡng da mặt, dưỡng da toàn thân một lượt, tắm hoa hồng thơm nức cả mũi, sau đó đến salon làm tóc, rồi mới đến chỗ chọn quần áo. Lay hoay đến khi cô mặc vào chiếc váy màu lam nhạt đã gần giờ hẹn, ánh xanh rất nhạt váy trắng lấp lánh, chiếc váy cúp ngực phô bày đôi gò bồng trắng tinh căng tròn. Vòng cổ lấp lánh giữa đôi xương thiên nha vai gầy, đôi tay xinh đẹp thước tha, váy dài qua gối, mang đôi cao gót màu trắng ngà.

Mái tóc ngắn được uống nhẹ thành sợi xoăn lơi chạm vào bờ vai cong, chiếc cài tóc hoạ tiết thủy tinh lấp lánh xanh, trang điểm thanh thuần của tay nghệ người thợ biến Lăng Nhữ Y hoá thành một nàng tiểu công chúa bước ra từ cổ tích. Gương mặt non trẻ, lớp trang điểm dịu dàng thuần khiết, váy lam nhạt màu trắng lấp lánh, cô đến Bạch Nguyệt đúng 7 giờ tối.

Nhà hàng hôm nay không một vị khách nào cả, Lăng Nhữ Y vừa tiến vào nhà hàng, lễ tân duy nhất ở nơi này tiến đến vô cùng cung kính cúi chào cô.

“Phu nhân, Mạc tổng đang đợi, mời đi lối này.”

Lăng Nhữ Y đi theo lễ tân, lên tầng lầu cao nhất trên đỉnh Bạch Nguyệt, cô đã chuẩn bị cả ngày cho bữa tối lãng mạn này, đứng trong thang máy hồi hộp tim đập vội. Cửa thang máy mở ra, cô đi theo lễ tân đến khu vực ngoài trời, nơi được gọi là đỉnh Bạch Nguyệt.

Thật là... Chỉ là một bữa tối, cô lại hồi hộp đến như vậy, cô còn chuẩn bị sốt soắn cả một ngày để trở nên xinh đẹp nhất, Lăng Nhữ Y thật là!

Không biết anh có cười cô không, bởi chỉ là ăn một bữa tối ở ngoài mà cô lại sửa soạn đến mức này, còn hơn cả khi cô đi ăn tiệc nữa. Đứng trước cánh cửa, Lăng Nhữ Y đình lại trái tim bồi hối, hai tay quạt quạt cho hai gò má dịu xuống ánh hồng. Cô hít thở vài hơi thật sâu, nâng lên nụ cười xinh đẹp nhất, tay chạm chốt cửa mở ra đỉnh Bạch Nguyệt.

Cánh cửa mở ra, phía sau cánh cửa một con đường rải đầy hoa đỏ, hai bên đường là hai hàng bong bóng bay màu đỏ bay bay, mở ra con đường, Lăng Nhữ Y thu lại nụ cười. Gương mặt ngơ ngác nhìn hai bên bóng bay, cô nâng lên cao gót bước đi, cao gót in trên sàn nhà, đi trên con đường trải đầy những cánh hoa hồng.

Bầu trời đêm tối, bóng màu đỏ, hoa màu đỏ, con đường cô đi nổi bật ánh màu.

Lăng Nhữ Y vừa đi, tay phải giơ ra chạm vào những sợi dây buộc bóng bay, cô nhìn bóng bay nhẹ lắc lư, nâng lên nụ cười tươi tắn đi tới, phía trước dần lộ ra một khán đài đầy hoa, Mạc Đình Quân đứng bên cạnh vòng tròn nến đỏ, âu phục màu xám tuấn tú phong tình, hương nến thơm ngọt ngào khiến tâm trí cô cực kì thoải mái, hương thương thật dịu dàng, Lăng Nhữ Y dừng chân, hưởng ứng hít vào một hơi ngọt ngào. Âm cao gót dừng lại, Mạc Đình Quân xoay đầu nhìn thiên hạ đã đến.

Cô mạc váy lam nhạt ánh trắng, trong màn đêm lấp lánh xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần gương mặt tươi tắn nhìn anh cười, cô bất ngờ hai mắt lấp lánh nhìn cảnh đẹp xung quanh.

“Anh đã chuẩn bị cái này à?” Cô khẽ hỏi.

Mạc Đình Quân có chút ngất ngây, hôm nay người phụ nữ này xinh đẹp quá, anh đã cố gắng bày trí nơi này thật xinh đẹp, nhưng xem ra, cũng không thể nào lấn át được hào quang từ cô. Mạc Đình Quân bước vào vòng tròn nến đỏ, anh nhìn cô đứng đối diện, cô đứng ở bên ngoài vòng tròn nến ấy.

Mạc Đình Quân thấp giọng yêu cầu “Bước vào đi.”

Lăng Nhữ Y chúm chím môi cười, cô nâng cao gót bước vào trong, đúng như dự đoán, mà không, đây còn hơn cả dự đoán, một bữa tối cực kì lãng mạn.

Lăng Nhữ Y bước vào vòng tròn nến đỏ, Mạc Đình Quân âu phục lịch lãm chỉnh tề, anh nâng lên bạc môi.

“Lăng tiểu thư, em có muốn xem ảo thuật không?”

“Anh cũng biết làm ảo thuật nữa à?” Lăng Nhữ Y phì cười, nghe cách anh gọi thật lạ, lại còn Lăng tiểu thư, thật là... Chỉ có một bữa cơm tối thôi lại chuẩn bị đồ sộ như vậy, khiến cô bất ngờ nha.

Cô còn tưởng bản thân ăn vận có phần hơi quá, nhưng nhìn lại nơi này thì... Chuẩn bị của cô không hề quá rồi.

Mạc Đình Quân cười cười, đôi mài tuấn tú mị lên, anh vỗ tay hai cái.

Chiếc bóng to trên đầu liền bể, những cánh hoa hồng từ trên cao rơi xuống lấp lánh, cánh hoa đỏ phấp phơi nhẹ rơi xuống xung quanh Lăng Nhữ Y, cô ngắm nhìn cánh hoa rơi xung quanh vòng tròn nến đỏ. Nhìn đến anh ở trước mặt, khán đài phía sau lưng anh thả xuống một băng gôn, một dòng chữ uy nghiêm viết trên băng gôn.

“Giang sơn làm sính một đời cho em, gả cho anh được không?”

Lăng Nhữ Y đang ngơ ngác nhìn dòng băng gôn phía sau lưng anh, Mạc Đình Quân tiến tới, anh bỗng nhiên lại khụy xuống, lấy ra một chiếc hộp đen, mở ra là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh kim.

Anh khụy gối, nâng đầu nhìn cô, đôi mắt tràn đầy ý cười, anh ôn nhu cười khẽ, lặp lại dòng trên băng gôn, nhưng lại bằng một cái nói khéo léo hơn. Âm thanh anh dịu dàng trong gió nhẹ, ngàn cánh hoa hồng xinh đẹp bay bay lướt trên vai cô.

“Lấy giang sơn làm sính, lấy cả đời cho em, Lăng Nhữ Y, em gả cho anh nhé?”

Còn tiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.