Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 27: Chương 27: Kế hoạch đào tẩu




Kéo Nhan Tiểu Linh xuống văn phòng kế toán, đầu Lăng Nhữ Y bốc ra khói xì xèo, Tiểu Linh lúc này mới để ý cốc sữa trên tay Lăng Nhữ Y, hơn nữa trên mu bàn tay Nhữ Y phát ra hơi lạnh, Nhan Tiểu Linh hiểu ra sự tình, lập tức hứng thú che miệng cười.

“Nha, nha, hai người nha.”

“Không có gì đâu mà” Lăng Nhữ Y phản biện nhanh.

“Vậy hở, vậy sao mặt cậu lại đỏ thế kia?” Tiểu Linh huých vào vai Nhữ Y, Lăng Nhữ Y liền giấu đi gương mặt mình, chân nhanh lẹ bước đi đến bàn làm việc.

“Không có gì hết” Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, cặm cụi lật ra tài liệu, nói nhanh “Chiều nay đi ăn thịt nướng.”

Nhan Tiểu Linh lập tức ngạc nhiên, không quên trêu ghẹo Nhữ Y “Ơ, sao lại đổi ý rồi? Không về nhà với ai kia nữa à?”

“Không!” Cô trừng mắt, giơ ra nắm đấm uy hiếp cô bạn bàn bên “Quản cái miệng của cậu lại đi.”

“Haha” Tiểu Linh cười lớn.

Lăng Nhữ Y không muốn về nhà sớm, hôm nay cô tuyệt không về nhà sớm, cái gì mà về nhà tiếp tục kia chứ? Nói như thể cô muốn trần truồng đánh nhau với anh lắm ấy? Cô mới không thèm!

Cô sẽ không “Về nhà tiếp tục” đâu aaa, hôm nay tuyệt đối không nên về nhà sớm. Chẳng phải buổi trưa cô đã bồi anh rất ngon miệng đi, anh còn đòi hỏi thêm cả buổi tối?

Sáng sớm hôm nay thức dậy anh cũng đòi, buổi trưa cũng đòi, bây giờ cả buổi tối cũng đòi, cả ngày anh đòi như thế khác nào đòi cái mạng của cô, cô sẽ không ah. Ít ra cũng phải cho cô nghỉ ngơi, không thể bồi anh sáng trưa chiều tối như vậy được.

Sao anh có thể hứng thú cả ngày như vậy? Anh đúng thật có một sức khoẻ thật là phi thường và đặc biệt là không biết mệt là gì, nhưng mà cô thì biết nga, cô biết mệt đấy!

Lăng Nhữ Y tuyệt đối không về nhà sớm, cô nãy ra một ý tưởng, môi vẽ ra nụ cười, nụ cười của kẻ tìm cái chết trong sự sống, à mà không, nụ cười của kẻ tìm sự sống trong cõi chết.

Tan tầm, Lăng Nhữ Y và Tiểu Linh đến chỗ quen cũ, hôm nay Nhữ Y gọi ra gấp đôi đồ ăn và ba chai rượu lớn, cùng Tiểu Linh ngâm nga. Đơn nhiên Tiểu Linh sẽ không ngừng tò mò, hỏi về chuyện buổi chiều.

“Vậy, lúc đó Mạc tổng bênh ai vậy?” Tiểu Linh bắn đôi mắt tròn xoe nhìn cô chớp chớp, Lăng Nhữ Y gói một cuốn rau thịt đáp “Bắt tớ xin lỗi Hạ Tình.”

“Hả? Nói như vậy là anh ta bênh vực Hạ Tình rồi” Tiểu Linh kinh ngạc.

Đúng ah, anh bênh vực Hạ Tình, cơ mà cô cũng không quan trọng chuyện đó nữa.

Nhan Tiểu Linh bất bình thay, nhưng lại rất nhanh vẽ ra một nụ cười toả nắng “Ơ nhưng mà... Người ta bắt cậu lại, chườm đá cho cậu, lại còn pha cho cậu một cốc sữa mới ah.”

“Ai nói cốc sữa đấy là của anh ta làm?” Lăng Nhữ Y liếc mắt, bỏ cuốn rau vào miệng ngấu nghiến nhai.

“Cần gì phải nói, nhìn mặt cậu cũng đủ biết rồi” Tiểu Linh haha cười.

Há, mặt cô có viết chữ trên đấy à?

Lăng Nhữ Y cầm lên chai rượu uống ực một ngụm.

“Ồ quao” Nhìn thấy cô bàn cầm cả chai rượu uống, Tiểu Linh không khỏi bất ngờ “Định làm bợm rượu hử?”

“Đúng, hôm nay không say không về!” Mắt Lăng Nhữ Y bắn ra tia điện, Tiểu Linh ngồi đối diện giật bắn mình.

Thật ra đây là mục đích của Nhữ Y, một kế hoạch đào tẩu.

Cô không muốn tối nay phải bồi anh nữa, nghĩ xem, buổi trưa đã mây mưa rất nhiều rồi, anh lại còn bảo...

“Về nhà tiếp tục.”

Có cái rắm, cô sẽ ăn no nhậu sỉn, mang một bộ dạng bợm rượu say sỉn về nhà xem anh có còn hứng thú không.

Chỉ cần cô về trễ chắc chắn anh đã mất hứng, cộng thêm cô cả người say khướt bốc mùi cồn rượu, anh chắc chắn không thèm. Gã đàn ông chỉ cần búng tay đã có vô vàng cành hoa đào dâng hiến, vô vàng mỹ nữ ngực nở mông to thơm tho sạch sẽ tự nguyện trèo lên giường, đặc biệt là có tiểu diễm lệ Hạ Tình luôn sẵn sàng chào đón. Anh sẽ không đụng vào con bợm rượu toàn mùi hôi cồn như cô ah, cho nên chỉ cần cô say thật là say, về thật là trễ.

Anh sẽ mất hứng thôi, như thế cô chỉ cần tắm rữa là có thể trèo lên chiếc giường thân ái đánh một giấc đến sáng. Đấy! Đấy chính là kế hoạch tẩu thoát đêm nay.

Một kế hoạch đào tẩu vô cùng hoàn mỹ, cô chính là muốn đào tẩu.

“Nào, uống nào” Lăng Nhữ Y nâng lên chai rượu ngữa đầu uống, Nhan Tiểu Linh chỉ biết chớp chớp đôi mắt nai tớ.

Hai người nhâm nghi, ngâm nga đến tận chín giờ tối, Lăng Nhữ Y đúng như dự đoán say mèm, bước chân không vững cao gót loạng choạng trở về căn hộ.

Người cô bốc mùi rượu, còn có mùi khói của thịt nướng cháy ám trên người, cô bấp bênh đi vào phòng ngủ, vừa bước vào phòng đã bị một ánh mắt lạnh lẽo từ giường bắn lên người, cô nhe ra nụ cười ngơ ngơ của đứa say rượu.

“Anh về rồi à?”

Lăng Nhữ Y chao đảo đi đến tủ quần áo, vẫn còn đủ tỉnh táo liếc mắt về phía sau nhìn xem anh mặc đồ ngủ kiểu mẫu nào và màu gì, nhón chân lấy bộ đồ đôi với bộ anh đang mặc.

“Vừa đi đâu về?”

Giọng lạnh phát ra, Mạc Đình Quân ngồi ở giường, toàn bộ chú ý đặt trên người cô, ánh mắt anh trở nên căng thẳng từ lúc nào anh cũng chẳng hay, con ngươi lạnh toát đăm đăm nhìn bóng lưng nhỏ.

“Em với Tiểu Linh đi ăn” Cô thản nhiên đáp, không có đủ tỉnh táo để nhận ra anh đang khó chịu, vô tư cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, anh nhìn theo bóng dáng cô, đến khi cửa phòng tắm đóng lại mắt anh vẫn nhìn đăm đăm.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô say rượu, thậm chí là uống nhiều đến mức bước đi không vững, chao đảo đến muốn ngã. Mạc Đình Quân bỗng nhiên thấy khó chịu trong lòng ngực, hoài nghi lời nói của cô.

Đi ăn cùng Tiểu Linh lại có thể uống nhiều đến như vậy? Chỉ là đi ăn giữa hai cô gái mà lại uống rượu nhiều đến thế ư? Anh không nghĩ như vậy.

Mạc Đình Quân nghiêm mâu, khó chịu chồng lên khó chịu, anh đã chờ đợi cô từ lúc tan tầm đến tối muộn cô mới trở về, còn say như vậy. Hẳn là anh ở nhà chờ đợi còn cô thì hí ha hí hửng đi uống rượu với bạn bè, Mạc Đình Quân nghiến răng, hai hàm răng ma sát ken két, con ngươi băng lãnh chìm vào màn đêm, trầm luân theo tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Lăng Nhữ Y đi ra, cơ thể bốc ra hơi nước cùng mùi hương sữa tắm đặc trưng của cô, hương hoa anh thảo dịu dàng, cô không thực hiện bất kì công tác dưỡng da nào. Tắm xong trực tiếp leo lên giường ngủ, vô tư nằm xuống tận hưởng sảng khoái, tận hưởng chiếc giường mềm êm ái, thản nhiên kéo lên chiếc chăn đắp lại bình yên nhắm mắt.

Và thế là cô đi ngủ.

Lăng Nhữ Y không hề nhận ra sát khí đen kịt ở bên cạnh, Mạc Đình Quân tắt đèn lớn, bật lên công tắc đèn ngủ ánh vàng.

Anh xoay người liền đè lên người Lăng Nhữ Y, Nhữ Y chỉ mới chợp mắt, vừa mới thoái mái không được một phút đã bị ai đó đè nặng. Cô mở mắt nhìn hung thủ đang lấy thịt đè người kia, bộ dạng vô cùng mệt mỏi hai tay chống lên ngực anh dùng sức đẩy ra.

“Em muốn ngủ.”

“Cứ ngủ đi” Mạc Đình Quân lạnh mặt ngồi dậy, nắm lấy lưng quần của Nhữ Y tuột xuống, rất thành thạo đẩy hai đùi ngọc ngà lên cao, anh kéo quần ngủ xuống lôi ra thô to đang căng trướng “Một mình tôi thức là đủ.”

“Này...” Lăng Nhữ Y có ý muốn khép đùi lại, nhưng anh chặn lại một bên đùi, mặc cô khép thế nào cũng không được.

Mạc Đình Quân cầm lấy y đầu, đặt nó ở trước miệng hoa ma sát chà chà. Lăng Nhữ Y phản ứng nhanh, hai tay nhỏ mò xuống hạ thân, hai bàn tay đẩy bụng anh ra. Tay cô chạm lên bụng dưới săn chắc đang hằn lên những sợi gân guốc, ngón tay cô chạm lên mấy sợi gân hằn hộc kia, giống như một chất kích thích đối với Mạc Đình Quân, anh lập tức đem y đầu nhấn vào.

“Ấy... Không” Lăng Nhữ Y vùng mạnh đùi, hai chân đạp vào không khí giơ lên đạp vào ngực anh.

Cô đã lập lên một kế hoạch hoàn mỹ cho.một giấc ngủ ngon, làm thế nào mà anh đã tuột quần xuống rồi? Thế là thế nào ah?

“Không thích...” Giọng nhỏ phản ứng, cồn rượu khiến cho đầu óc cô nhanh nóng lên “Muốn đi ngủ...”

Mạc Đình Quân nhìn bộ dạng say mèm kia, mặt đỏ, mi hồng ướt át, môi nhỏ xinh xắn chỉ muốn cắn một ngụm, đôi mắt mơ màng nhìn anh cực kì quyến rũ. Chỉ có bản thân cô không biết mình có sức hút đến nhường nào, càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp, cơn khó chịu trong Mạc Đình Quân càng to lớn.

Anh nắm lấy hai mông đào, móng tay bấu lên da thịt cô, thắt lưng thúc vào bên trong u hoa hạn hẹp chưa có mật ngọt. Nắm lấy mông, thắt lưng ưỡn lên đẩy lôi thịt vào sâu nên trong, đến khi y đầu chạm tâm hoa.

“Ân...”

Lăng Nhữ Y mị lên, anh lập tức không cho cô thoải mái, nhanh chóng rút ra gây to rồi cắm vào như điên dại chạy nước rút. Chỉ mới mang vào đã dồn dập rút cắm, huyệt đạo không đủ ướt phốc phốc đau đớn.

Lăng Nhữ Y liền chau mày, hai tay túm lấy vạt áo của chính mình, lực đạo mạnh quá, lại còn nhanh, cô nhắm chặt mắt. Bụng dưới co bóp hút lấy lôi thịt, nhưng cô hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của côn gậy kia.

Khô hạn vỗ bụp bụp hoa tâm, Lăng Nhữ Y mếu lớn, há miệng hít thở không khí, hai tay túm chặt áo, căng thẳng nghiến răng, hai chân đạp ngực anh ngừng lại, mấy đầu ngón chân co rút, muốn đạp anh ra nhưng anh nắm lấy mông cô, không cho cô thoát.

Nâng mông cao, thắt lưng hướng thẳng hoa tâm cắm liên tục.

“Áaa!”

Lăng Nhữ Y hét lớn, u hoa siết chặt lấy lôi thịt, hoa tâm tiết ra mật ngọt, cao trào lên đỉnh khiến cô run lên bần bật. Cả cơ thể bần bật run rẩy, hai bàn tay buông ra vải vóc, chân cũng hạ xuống, gương mặt đỏ ửng mơ.màng nhìn Mạc Đình Quân.

Còn chưa đầy năm phút, Lăng Nhữ Y vậy mà lại cao trào khi mà anh rút cắm chưa đầy năm phút.

“Phu nhân, em đi cùng ai?” Giọng anh băng lãnh, gương mặt lạnh tanh đen lại.

Lăng Nhữ Y nuốt một ngụm nước bọt, hai mày chau lại đáp “Tiểu Linh.”

Con ngươi Mạc Đình Quân lạnh đi, hai tay to ấn hông cô xuống giường, rút ra gậy to đâm vào, lần này có mật hoa, u hoa đã ướt dễ dàng cho anh đi vào, rút ra cắm vào phát ra tiếng nước ướt át bạch bạch. Anh lại chạy nước rút, không cho cô thích ứng, lập tức chạy như ma đuổi trong cơ thể cô, bắt ép u hoa phung ra nuốt vào chiếc gậy to lớn, nhưng anh nhanh quá, u hoa không theo kịp co bóp liên tục, bụng dưới kinh động nhanh chóng ép ra mật ngọt.

“Aaa!” Lăng Nhữ Y thảm thiết rên rỉ lớn, cơ thể bật nảy trên đệm, hai tay túm ga đệm như thể muốn xé rách nó, mấy đầu ngón chân bấu lấy đệm giường.

Cũng không đầy năm phút, Lăng Nhữ Y lần thứ hai cao trào, gương mặt đỏ bừng nhìn trần nhà trắng tinh, đầu óc trở nên mụ mị.

“Em đi cùng ai?” Mạc Đình Quân lại hỏi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cô.

Lăng Nhữ Y nhíu mày, môi run mấp mấy “Tiểu... Tiểu Linh...”

Mạc Đình Quân cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi kót két trong hàm, anh nắm lấy hông nhỏ, nhấc mông cô lên cao, hông nhấc lên không khi, gậy th*t rút ra trướng to đâm thẳng vào hoa tâm. Mỗi một cái đâm đều đâm vào tận cùng, y đầu vỗ vào tâm hoa lụp bụp, bên ngoài ướt át mật hoa trắng đục kéo ra vô vàng sợi chỉ bạc bạch bạch bạch.

“Ưm... Aaa...”

Lăng Nhữ Y căng thẳng, cẳng chân đạp vào đệm muốn di chuyển hông mình, nhưng cô đã bị anh nắm lấy, hông không thể dịch đi đâu cả, mặt cô đỏ bừng, quả tim đập thịch thịch thịch như cái cách mà y đầu kia đâm vào tâm hoa bạch bạch, hai vai co lại, Nhữ Y lắc mạnh đầu.

“Không...” Cô vùng vẫy vô nghĩa, mồ hôi túa ra trên mái đầu, hai chân đạp mạnh vào đệm, miệng hoa nít chặt, u cốc co bóp gậy th*t, bụng dưới cồn cào phung trào, Lăng Nhữ Y cứng cả người, cắn chặt răng, đầu ngữa lên cảm nhận khoái cảm dồ dập “Áa!”

U hoa bắn ra dịch nhờn ướt đẫm, anh buông ra hông nhỏ, cô lập tức xụi xuống, còn chưa đến năm phút, Lăng Nhữ Y run bần bật, âm hưởng cao trao khiến thân thể cô run rẩy. gương mặt đỏ dại, toàn thân đê mê run cầm cập, cô há miệng đớp lấy không khí trong mơ màng.

“Đi cùng ai?” Anh lại một lần nữa hỏi, Lăng Nhữ Y chau chặt mày, mếu máo đáp lại đúng một câu trả lời.

“T... Tiểu Linh...”

Bởi vì thật sự cô chỉ đi cùng Tiểu Linh, anh lại không chấp nhận câu trả lời.

Mạc Đình Quân nuốt xuống một ngụm, thô to sau ba lần chạy nước rút bắt cô cao trào, mỗi một lần chạy nước rút khiến cô lên đến đỉnh điểm, anh cũng xém xuất ra. Ba lần chạy nhưng lại dồn nén không phát tiết khiến cho gậy lôi trướng to tím sẫm, Mạc Đình Quân khó chịu không ít.

Nhưng so với tâm thất càng khó chịu hơn, gần như bùng nổ nhức nhói trong lòng, anh lắm lấy hông cô, lật úp cô lại, nắm lấy chiếc mông vểnh lên, từ phía sau đi vào tiếp tục chạy rượt.

Sau ba lần cao trào, còn chưa đến mười lăm phút, hạ thể Nhữ Y ướt đẫm, lần này mỗi lần anh đi ra đi vào đều kéo ra một lớp nước, tiếng nhớp nháp ì ạch xì xụp. Lăng Nhữ Y vùi mặt vào trong gối, nước mắt cùng mồ hôi cũng nhau vấy ra.

Phập phập phập, lập phập lập phập.

Đầu cô thực nặng, hai gối chân tê tái, cảm giác khoái hạt từ đầu ngón chân chạy lên đỉnh đầu khiến cô không ngừng rên rỉ, nước từ u cốc chảy ra như sữa đặc. Lăng Nhữ Y không kháng nổi dục vọng thiêu đốt, sảng khoái đến dây thần kinh cũng run rẩy, nhưng là... Nhiều quá.

Cô tiếp ứng không nổi, liên tục cao trào, liên tục treo thần trí cô ở trên mây thật sự không chịu nổi.

“Ứmmm” Cô vùi mặt vào gối rên rỉ, mật hoa trào ra làm ướt ra bụng dưới của Mạc Đình Quân, hai quả mông đào cũng phát run, anh nhìn hiện trạng ướt đẫm này, ma mị hắc lên tiếng cười.

“Hư hỏng, rốt cuộc em đi cùng ai?”

“Ư... Là Tiểu Linh...” Lăng Nhữ Y thở ra hơi nóng, đầu óc mê muội không phân được trái phải nữa.

“Ồ... Xem ra em vẫn không hội được vấn đề” Mạc Đình Quân nhếch tà môi, tay nắm lấy mông vểnh lên tiếp tục dùng chiếc côn càng lúc càng bành trướng đâm vào, tiếp tục chạy rượt trong thân thể Lăng Nhữ Y.

Anh giống như một con thiêu thân, thao trừu như sấm vỗ phập phập hoa tâm, Lăng Nhữ Y lắc lắc đầu, mồ hôi ứa ra, nóng rát bụng dưới thiêu đốt cô, tê dại tứ chi lại tiếp tục.

“Không...” Lăng Nhữ Y siết chặt gối, mặt vùi vào trong, mông vểnh cao nẩy lên “Ưmmm!”

Hai đùi ngọc run cầm cập, u hoa chảy ra chất lỏng nhảy nhụa, nhiều đến mức nhỏ giọt xuống đệm giường, mật ngọt chảy xuống theo mép đùi. Lăng Nhữ Y nâng đầu, hai tay chống dậy muốn phản ứng.

Nhưng anh lại siết lấy mông cô, nắm lấy cô, hạ thể vồ dập bập bập bập.

“Á....”

Cô ấm ức xụp xuống, đầu tóc rối bù phủ xuống, theo chuyển động của anh mà rung lắc, đến khi cao trào phủ đầu, Lăng Nhữ Y tựa như rã thành từng mãnh mềm nhũng, cô xụi xuống. Mạc Đình Quân liền xoay cô nằm ngữa, tiểu mỹ nhân lúc này nhiễm dục đỏ dại, gương mặt ngây dại đỏ bừng, đôi mắt mê muội mơ màng, cực kì xinh đẹp, tuyệt hảo đến từng chi tiết.

Mạc Đình Quân nắm lấy hai cổ tay nhỏ, giữ dưới bụng giống như giữ sợi dây cương, gậy th*t làm chuẩn rút ra cắm vào giữa u hoa lầy lội, mật dịch nhầy nhụa khiến cho ra vào trơn tru, cắm rút đều bắn ra mật ngọt lẹp bẹp, Lăng Nhữ Y cơ hồ người mê, nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng không chống đỡ được dục vọng to lớn.

Cô rên rỉ theo chuyển động của anh, gương mặt phấn hồng tuyệt trần nhìn anh.

“Ân... Aa...” Cô mím môi, hai tay siết chặt chào đón sảng khoái tê tái của dục vọng khoái lạc, cực hạn khoái lạc nước mắt cùng mồ hôi túa ra “Áaa.”

Rên rỉ lên, Lăng Nhữ Y bất lực buông lỏng cơ thể, đôi mắt ướt đẫm phù hoa mị hoặc, bàn tay nhỏ nâng lên, mấy đầu ngón tay run rẩy nắm lấy mấy ngón tay của anh, cô níu lấy tay anh.

Mặt đỏ bừng, hơi thở nóng rực, hai mày thanh tú chau lại ấm ức, miệng nhỏ xinh đẹp mếu máo, vừa ấm ức vừa tức tưởi cái mũi hít hít, đỏ bừng nắm lấy anh.

“A... Em... Cùng... Hu... Tiểu Linh... Huhu... Thật sự là... Hic... Là cùng Tiểu Linh... Uống rượu... Hic hic... Em không... Nói dối... Hu...”

Nghe thấy ấm ức, bộ dạng đỏ bừng bị anh thao đếm ướt đẫm đáng thương, bạc môi trong đêm tối ánh lên tia cười, con ngươi dịu xuống nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay cô. Anh thở ra hơi nóng, to trướng đau đớn phìn trong cô, ánh mắt trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ.

“Tốt nhất là như vậy” Anh thở hắc.

Lăng Nhữ Y gật đầu thật mạnh, tóc đẹp bết trên gò má “C... Chỉ có như vậy... Đừng... Bức em nữa... Hu...”

Cô ấm ức lớn, tủi thân bấu lấy tay anh.

“Huhu... Anh... Anh bắt nạt em...”

Mạc Đình Quân haha cười lớn, biết làm sao đây ah? Cô sinh ra chính là để cho anh bắt nạt mà. Ai bảo cô hôm nay để cho anh chờ đợi, còn đi uống rượu, anh đã nghĩ cô đi uống rượu cùng người khác, nhất là mấy gã đàn ông.

Cho nên có một chút khó chịu, haha, là Tiểu Linh thì tốt, anh không muốn bất kì ai nhìn thấy cái bộ dạng say mèm đỏ ửng mặt ấy của cô.

Nhanh chóng cúi người xuống ôm lấy mềm mại, hôn lên cái môi nhỏ ấy ngấu nghiến trong miệng thưởng thức, hạ thân nhấc lên tiếp tục thao trừu, chỉ là thao trừu lần này nhịp nhàng, từ từ chậm chạp đâm vào rồi rút ra, ôn nhu cắm rút kéo cô lên đỉnh cao trào lần nữa.

Aaa, hay cho Lăng Nhữ Y, hay cho một kế hoạch tẩu thoát, đây là đào tẩu hay là đào mộ tự chôn mình vậy?

Còn tiếp...

(P/s Cho nên khó chịu một chút, chỉ một chút thôi hả? Có thiệt là chỉ một chút thôi không anh Mạc?

Ta nói, bà chị Nhữ Y mà lén phén với trai một chút thôi, anh Mạc ảnh giết bà chị trên giường luôn đấy.)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.