Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 41: Chương 41: Không nên vấn vương




Lăng Nhữ Y quỳ trên sàn, đôi chân tê cứng, nhìn sang mấy người đang đứng ngoài cửa, gương mặt đỏ hoe nước mắt liên tục chảy xuống. Trái tim run rẩy làm cho cả cơ thể cô cũng tê dại, hai tay lạnh lẽo, đôi mắt vô thần nhìn anh. Cô khum người, hai tay chấp trước lồng ngực nắm lấy ngực áo của mình, cúi đầu khụy xuống, siết chặt ngực áo trong tay, nắm lại lồng ngực vỡ nát của mình.

Cô khóc đến mồ hôi ướt đẫm mái tóc, bê bết bi ai nhìn anh.

“Đình Quân...” Nhìn anh trong hàng nước mắt nóng hổi, đầu cô lắc dại, tứ chi run rẩy “Đứa nhỏ thì có lỗi gì chứ... Anh tha cho nó đi...”

Lăng Nhữ Y lấm lem nước mắt, bi thương nhìn người đàn ông mà cô yêu đến dại khờ.

“Anh đối với em như nào cũng được... Chỉ riêng đứa nhỏ... Em van xin anh... Tha cho nó đi... Anh muốn gì em cũng đáp ứng... Anh muốn chị quay về mà... Hu... Em tìm chị về cho anh mà, em lập tức tìm chị về cho anh... C... Cho nên... Anh tha cho nó... Đi mà...”

Mạc Đình Quân chỉ có lạnh mặt, con ngươi đen ánh lên tia bạc bẽo, giọng nói uy lực điều khiển những người phía sau.

“Còn đứng ngay ra đó làm gì?”

Người của Mạc Đình Quân gọi đến là mấy vị bác sĩ có kinh nghiệm làm ở bệnh viện trung ương mà Mạc Đình Quân là cổ đông lớn, cho nên tiếng nói của Mạc Đình Quân giống như mệnh lệnh đối với họ.

Nhưng nhìn cô gái quỳ gối chấp tay quỳ lạy Mạc Đình Quân, van xin anh đừng phá bỏ đứa nhỏ trong nước mắt thê lương. Mạc Đình Quân có thể sắt đá không rung động, nhưng mấy vị bác sĩ với lương tâm nghề nghiệp, nhìn Nhữ Y đau khổ cầu xin, một người không đành lòng ra tay tàn nhẫn.

“Nhưng... Ông Mạc... Phu nhân cô ấy...”

Một y tá nữ cũng lên tiếng, nói giúp Nhữ Y một câu.

“Không nên ép cô ấy, nếu không chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn đến cô ấy” Cô ấy nói “Ông Mạc có thể thương tình cho cô ấy thời gian chấp nhận, sau đó chúng ta phá đứa nhỏ cũng không muộn.”

Lời nói của hai vị bác sĩ rộng lượng ấy giống như chiếc áo cứu sinh, Lăng Nhữ Y tìm được một chút tia sáng cứu rỗi trong bầu trời u ám. Trong đôi mắt cô ánh lên tia sáng hi vòng nhỏ nhoi, chưa được một phút đã bị giọng nói sắt đá của anh tàn nhẫn dập bỏ.

“Bây giờ cái thai đó chỉ là phôi thai, các người muốn đợi nó hình thành rồi mới phá bỏ sao? Lúc đó mới thực sự giết chết một sinh mạng, không thể đợi được.”

“Nhưng ông Mạc... Phu nhân cô ấy bây giờ...”

“Đừng nhiều lời nữa, nhanh chóng làm cho xong đi” Anh lạnh lẽo cắt ngang lời nói bác sĩ đầy tuyệt tình, mấy vị bác sĩ chỉ có thể xót thương trên mắt nhìn phu nhân ngồi trên sàn nhà lạnh.

Cô như con rối bị đứt dây, tứ chi mất đi điểm tựa xụi xuống, bàn tay buông lỏng, thống khổ đau đớn đến tuột cùng. Mấy vị bác sĩ tay chân vẫn cứ đứng im, bộ dạng của cô khiến họ không thể nhẫn tâm xuống tay mà chần chừ do dự. Mạc Đình Quân trừng con ngươi đen, anh cúi xuống túm lấy thân thể nhỏ mềm nhũng của Nhữ Y, bế cô trên tay đi ra ngoài phòng ngủ, đặt cô lên giường ra lệnh cho mấy vị bác sĩ kia.

“Các người làm được hay không làm được?!”

“Dạ... Vâng thưa ông” Mấy người bác sĩ không được phép do dự nữa, họ đi đến giường ngủ, đặt xuống mấy chiếc túi to lấy ra dụng cụ, những chiếc dao mổ, chiếc kéo bạc bóng lạnh. Lăng Nhữ Y ngồi thẫn thờ trên giường, giống như một chiếc xác chết không có linh hồn mặc cho người ta định đoạt, một nữ y tá dìu cô nằm xuống, sau đó tiêm vào người cô một ống thuốc.

Thuốc ngấm vào máu cô, làm tê liệt nhận thức, Lăng Nhữ Y nghiêng đầu nhìn về phía anh, anh đứng ở phía xa xa đằng kia ở tủ quần áo nhìn cô. Trong mắt anh chỉ có một màn đêm u tôi, cô nhìn anh, vì thuốc ngấm khiến cho hai hàng mi cô trĩu nặng, tầm mắt mờ ảo, bóng dáng anh mờ dần, gương mặt anh trở nên nhòa loà đi.

Môi nhỏ nâng lên nụ cười chua xót, cô nhìn anh, hình bóng anh trong mắt đã nhạt nhoà, cô thều thào như thể người sắp chết.

“Em hối hận rồi... Thật sự...”

Cô thều thào mấy chữ rồi chìm vào vô thức, nhìn ảnh anh mờ nhoà rồi tối mịt, đôi mắt nhắm lại, giọt nước mắt nóng rực chảy qua xương mũi thấm xuống giường. Nữ y tá thấy cô đã hôn mê, hai tay nhẹ nhàng nâng đầu cô ngay lại, tiện thể lau những giọt nước mắt, những đi những giọt mồ hôi làm đẫm gương mặt cô.

Người ta nói mấy phu nhân quyền quý, những nàng dâu danh môn đều là những người rất có phúc. Họ giàu sang, họ sống trong hư vinh cả đời. Nữ y tá cũng thầm ngưỡng mộ những phu nhân sinh ra ở vạch đích ấy, cho đến hôm nay.

Phu nhân Mạc tổng, con dâu hào môn của Mạc gia danh thế... Lại khổ sở đến như thế.

Há ra, không phải phu nhân nào cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc. truyện tiên hiệp hay

Phu nhân này không được phép mang thai, cô ấy bị tước đi đứa con một cách vô lực. Dù cô ấy đã dập đầu cầu xin, một quý tiểu thư lá ngọc cành vàng của Lăng gia, bỏ cả tôn nghiêm van nài quỳ lạy người đàn ông ấy cũng chỉ có tuyệt tình. Lăng Nhữ Y hôn mê, trong quá trình cô hôn mê, đứa bé bất hạnh ấy đã bị người khác lấy đi.

Đến khi Nhữ Y tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau, cô tỉnh lại mặt không một chút huyết sắc, căn phòng trống rỗng chỉ có một mình cô. Tay cô chạm lên bụng của mình, nhắm mắt cảm nhận chiếc bụng đã trống rỗng.

Đã bị lấy đi rồi...

Nâng mắt nhìn trần nhà, cô độc bao trùm dần dần giết chết Nhữ Y.

Cô không thể khóc nổi nữa, cô không tài nào thảm thiết khóc lên nữa vì trước đó đã khóc đến tê liệt rồi, mặc dù thâm tâm thối rữa đau đớn vô cùng cô cũng chỉ nằm như cái xác chết, trơ trơ mắt nhìn trần nhà màu trắng, hốc mắt nóng hổi tự chảy ra nước mắt chảy ngược thấm vào đệm giường. Nằm đó, cảm nhận trái tim trên ngực thật chậm, lồng ngực nặng nề hít thở, mọi thứ của cô trở nên thật nặng vì những nỗi đau đang chất chồng lên cô.

Những đớn đau tê tái chúng chất chồng lên nhau dìm cô xuống, dìm cô đến chết, dìm cô tê liệt.

Cô đã từng nghĩ... Dù cho anh không có tình cảm nhưng chỉ cần cô cố gắng ở bên anh, cố gắng cho anh thấy tình cảm của mình, rồi một ngày nào đó anh sẽ động lòng, cô đã lầm rồi.

Cô từng nghĩ, dù anh không thích, dù anh rất ghét, nhưng chỉ cần cô thành thật, thành tâm thật ý ở bên cạnh anh, rồi cũng sẽ có ngày anh cảm động, cô thật sự đã lầm rồi.

Cô cũng từng nghĩ, biết đâu, ngày nào đó anh không nhìn về ánh sáng phía trước nữa, rồi cũng sẽ có một ngày anh quay đầu lại, chỉ cần anh quay đầu lại... Sẽ nhìn thấy cô. Cô nghĩ, chỉ cần cô cố gắng hết sức, rồi sẽ đến ngày đó, ngày anh quay đầu lại nhìn thấy tâm ý của cô.

Anh sẽ nhận ra tình yêu của cô, nhận ra, cô yêu anh nhiều đến chừng nào, nhận ra ngày ấy ở tiệc mừng thọ, không chỉ có anh say đắm với chị, mà còn có cô, ngơ ngác đắm say nụ cười của anh. Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ, nhưng rồi cô lại tự mình đa tình, tự nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ nhìn về phía cô. Cái cô gọi là một ngày nào đó, dẫu cô biết nó không thể xảy ra, cô vẫn dại khờ tự lừa mình tin vào nó.

Về sau... Cô nghĩ, chuyện cô ở bên anh bây giờ không còn vì ham muốn của bản thân nữa, nó là trách nhiệm. Vì đã phá tan tình yêu của anh, cô phải đền bù cho tổn thương ấy, cô bên cạnh anh vì muốn đền bù cho anh, cô cố gắng bù đắp cho anh. Cô nghĩ, cố gắng bù đắp bằng cả con tim mình, để ngày nào đó cô rời đi, cô cũng không thấy lương tâm cắn rức nữa, toà án lương tâm sẽ tha tội cho cô, nhưng sai rồi.

Cô sai rồi, cô dùng cả con tim bù đắp cho khoảng trống trong tim anh, cô là ai mà nghĩ hoang đường như thế? Cô là ai mà đem trái tim mình bù đắp cho anh, cô là ai mà nghĩ rằng mình có thể đắp đủ?

Anh không cần cô, cho dù cô có dùng cả đời này để bù đắp đi nữa, một chút khoảng trống cũng không lấp được, vì cô không phải cô ấy, anh không cần cô. Cô cố gắng moi trái tim mình ra đắp cho anh, không những không đắp được dù chỉ một lỗ hổng nhỏ, đổi lại trái tim cô vì vậy mà mục rữa thối nát.

Cô sai rồi, sai từ khi nghĩ rằng bản thân có thể thay thế vị trí cô ấy, cô quên rằng cô mãi chỉ là một cái bóng, cô không thể nào sánh được với cô ấy. Cô ấy là viên ngọc anh bảo bọc trong tim, còn cô chỉ là bần tiện anh đạp dưới chân. Cô ấy đứng ở trong tim anh, ở trong tâm anh, còn cô cố cả đời cũng không thể chạm vào trái tim ấy, làm sao mà so được, làm sao mà sánh bằng.

Cô sai rồi... Sai từ lúc cho rằng, chỉ cần cô cố gắng sẽ sưởi ấm được trái tim hiu quạnh.

Không... Hãy nên nói, cô sai từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, sai vì đã rung động, sai vì đã đắm say.

Tiệc mừng thọ bảy năm trước, cô không nên rung động. Năm mười sáu tuổi, cô không nên vấn vương.

Còn tiếp...

(P/s *Chấm nước mắt*)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.