Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 116: Chương 116: Ngoại truyện: Đình Quân Nhữ Y




Cuộc sống sau này của một Mạc thiếu phu nhân sẽ giống y như cái danh của cô ấy, Mạc thiếu phu nhân, vợ của ông Mạc, con dâu hào môn của Mạc gia.

Lăng Nhữ Y trở thành bảo vật của gia đình, cô chính là bảo bối trong nhà, bất kể là chuyện gì chỉ cần cô chau mày, nhà họ Mạc sẽ rối rít lên, người bị khiển trách đầu tiên khi Lăng Nhữ Y chau nhẹ mày chắc chắn chính là Mạc Đình Quân. Chẳng cần biết là anh có lỗi hay không, chỉ cần Lăng Nhữ Y khó chịu thì người bị mắng đầu tiên chính là anh.

Lăng Nhữ Y của hôm nay có được hạnh phúc như thế này, cô đã phải đi qua cả một đoạn đường rất dài đầy những gai nhọn. Đối với cô, để có được hôm nay không mấy dễ dàng, cho nên Mạc Đình Quân sẽ càng yêu thương cô hơn, anh dùng hết toàn bộ những dịu dàng đối với cô.

Anh ôm ấp cô, bảo bọc cô ngày qua ngày, cùng cô trôi qua những ngày đầm ấm phiêu bồng, anh sẽ bảo hộ cô nửa đời còn lại, bù đắp cho những thương tổn năm ấy gây ra, anh dùng cả đời này bù đắp cho cô. Anh ôm ấp cô từ những ngày xuân xanh cho đến nắng hạ, dần trôi qua những ngày thu ấm rồi đến đông, đến mùa đông thật lạnh, anh sẽ ôm cô chặt hơn, ôm thật chặt cơ thể mềm mại nhỏ nhắn vào lòng ấp ủ.

Mỗi năm, mỗi khi đông đến, anh sẽ gói cô vào vòng tay to lớn của mình, gói cô vào lồng ngực nóng để cô cảm thận được từng hơi ấm, từng nhịp thở, đến cả từng nhịp đập thật xuyến xao của trái tim anh. Ôm cô tránh khỏi khí trời se lạnh, bọc cô trong lòng như một món bảo vật quý giá, năm nào cũng vậy, nghìn năm vẫn như một.

Đông đến ôm lấy cô, đông đến hôn lấy cô, anh sẽ nhẹ nhàng hỏi.

“Có lạnh không?”

Cô rút trong người anh như một chú mèo nhỏ trốn tránh mùa đông, gương mặt non nớt tựa vào lòng ngực anh, đôi mi cong dài thật xinh đẹp khép lồng vào nhau một cách bình yên, Mơ màng muốn chìm vào một giấc ngủ thật say, cô sẽ thật nhẹ thật nhẹ đáp lại, âm thanh mơ màng đang say vào cơn mơ hồng.

“Không...”

Không lạnh nữa, có anh ở đây rồi.

Cô đã từng chịu đựng những mùa đông lạnh giá, cô đã từng đắm mình trong gió đông tuyết trắng để mong chờ một hơi ấm thoáng qua. Giờ đây, cô được ấp ủ trong lòng anh, được anh bảo bọc cả đời, hỏi xem, có cơn gió nào có thể làm cô lạnh nữa.

Không có, không còn nữa, đông lạnh có về đây thì cô cũng không còn sợ hãi, bởi giờ đây cô đã có anh rồi.

Anh chắn cho cô, bảo hộ cô nửa đời còn lại thật bình yên, thật ấm áp.

Đó chính là cái kết thật đẹp cho một câu chuyện tình yêu, nhưng đến cuối cùng, vẫn có một chuyện mà cả đời này Lăng Nhữ Y mãi mãi không biết được.

Đó chính là tâm tư thoáng qua năm ấy Mạc Đình Quân, chuyện rằng là thật ra, bữa thọ tiệc năm ấy không chỉ có một mình cô rung động, mà còn có cả anh nữa. Anh thiếu niên của năm ấy cũng từng mơ mộng về cô, cũng từng một năm thầm thương trộm nhớ về một nụ cười ngây ngô. Tương tư năm ấy bị xem như là một cơn gió nhẹ thoáng qua, một cơn gió mùa nhung nhớ, tâm tư của năm đó, cơn gió mùa thương nhớ ấy sẽ chẳng bao giờ được biết đến.

Cả đời này anh sẽ không nói bất cứ điều gì về nó cho cô nghe, anh đã từng suy nghĩ rất nhiều rằng anh có nên nói cho cô nghe không, nói rằng trước kia anh cũng thật thích cô. Nói rằng thọ tiệc năm ấy, anh cũng đã rung động. Nhưng suy cho cùng, những chuyện đã qua rồi thì chính là đã qua rồi, có khơi lại cũng khó mà tin tưởng được, thôi thì anh sẽ giấu nó xuống, giống như cái cách mà năm đó anh giấu đi tâm tình dành cho cô. Anh sẽ giấu nó đi mãi mãi, Lăng Nhữ Y sẽ không bao giờ biết đến nó, anh chỉ dùng cuộc đời còn lại này để yêu cô.

Dùng nửa đời còn lại minh chứng cho tình yêu của anh, chỉ là... Có đôi lúc có lẽ Lăng Nhữ Y sẽ cảm thấy thiệt thòi, bởi cô yêu anh tám năm, còn anh, đối với những gì mà cô biết thì anh chỉ vừa mới yêu cô.

Cô chỉ biết cô yêu anh nhiều hơn, cô mãi sẽ chẳng biết được, người đàn ông này còn yêu cô nhiều hơn thế nữa.

Có những kiểu tình cảm, cả đời này sẽ chẳng thể nào nói ra được, Mạc Đình Quân chính là như vậy, anh sẽ không nói những thứ phù phiếm như tình yêu của năm ấy, mà anh dùng nửa đời còn lại chứng minh cho cô xem.

Chỉ hi vọng sao cho nửa đời còn lại của cô, sẽ không còn một cơn giông tố nào nữa.

Sau gần bốn năm từ ngày anh cầu hôn cô trên toà đỉnh Bạch Nguyệt, cuộc sống của Lăng Nhữ Y trở nên thật bình yên, thậm chí bình yên đến mức cô còn chẳng có lấy một cái cau mày nào. Anh đối với cô thật sự rất tốt, tốt đến mức cả ba năm không có lấy một khó chịu nào, anh lúc nào cũng xem cô như bảo vật vậy, cứ ôm ôm ấp ấp y như rằng buông ra cô sẽ vỡ vậy.

Nay con trai Gia Bảo đã lớn rồi, ở cái tuổi biết chạy biết đùa vô cùng nghịch ngợm, Lăng Nhữ Y đến nay vẫn không có tin tốt nào khác, bởi Mạc Đình Quân phòng bị rất kỹ lưỡng. Ngày hôm đó trên toà Bạch Nguyệt cầu hôn cô, anh đã đồng ý không nghĩ đến chuyện triệt sản nữa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh đồng ý sinh con.

Từ hôm đó đến nay đã bốn năm, Mạc Đình Quân khi sinh hoạt luôn phòng áo mưa, anh chưa muốn nghĩ đến chuyện cô sinh con. Chỉ một lần cô sinh con đã khiến anh sợ phát khiếp, dù cô bảo cô đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng anh vẫn không muốn. Hơn nữa, con trai thì còn nhỏ, dù có ông bà đỡ một tay, nhưng nếu sinh thêm con nhỏ, cực nhọc nhất vẫn là cô.

Cho nên anh đã kéo dài đến nay tận bốn năm rồi, Lăng Nhữ Y nhìn nhà Tiểu Linh có con gái a, cô có chút ham muốn, cô muốn có một cô công chúa bé bé bỏng bỏng giống như nhà Tiểu Linh với anh Trần.

Cô phải làm sao để thuyết phục anh sinh con đây? Cô đã thuyết phục hai năm trời rồi, hai năm nay lúc nào cô cũng đề cập đến chuyện sinh con với anh, ba mẹ cũng mong nữa, ông bà cũng muốn có thêm đứa cháu nhỏ nữa cho vui nhà vui cửa. Nhưng mà anh thì vẫn vậy, anh nhất quyết không chịu sinh thêm con.

Cô có đàm phán thế nào thì anh cũng lắc đầu bác bỏ, thật là khổ quá đi, cô muốn có công chúa nhỏ màaa!

Lăng Nhữ Y lăn trên giường, gương mặt xinh xắn đáng yêu tròn tròn hai gò má phụng phịu xuống, hôm qua cô có sang nhà Tiểu Linh, bé con nhà Tiểu Linh thực là đáng yêu làm sao, con bé nhiễm làn da trắng của Tiểu Linh và cả anh Trần, con bé trắng như một bông hoa bưởi vậy, đôi mắt thì tròn xoe như hai hạt ngọc, à à, cái miệng nhỏ vểnh vểnh y hệt cái miệng láo toét của Tiểu Linh.1

Ôi, aaa!

Lăng Nhữ Y ôm chiếc gối lăn lộn trên giường, nội tâm gào thét dữ dội.

Cô muốn có con gái, aaa, cô muốn có công chúa nhỏ!

Nhưng mà nói chuyện với anh thì anh nào có bằng lòng, hồi trước nói thì anh bảo anh sợ cô bị đau, anh bảo anh không thích nhìn cô bị đau, nào là mang thai đã cực khổ, khi đi sinh nở thì chẳng khác nào bước qua quỷ môn quan, anh không muốn nhìn thấy. Sau đó, cô nói với anh cô đã chuẩn bị một tâm lý cực kì tốt rồi, cô còn dụ dỗ anh.

“Nào nào, mang bấy bì đến cho em.”

Gã đàn ông ấy cười tà hà hà đến túm lấy cô, cả hai quấn quýt trừu đưa đầy tình nhưng mà aaa, cuối cùng cái anh chồng nhà cô lại xuất tinh ngoài.

Há?!

Công sức cô chơi với anh cả đêm, mồ hôi đổ như tắm ra, mệt đến hụt cả hơi rũ rượi nằm hít thở như cá chết, chơi với anh đến tắm hết mấy lít mồ hôi tụt mấy lạng mỡ thừa nhưng mà anh lại xuất ra ngoài. Lăng Nhữ Y khi ấy tức đến la hét trên giường, cô đạp anh văng ra khỏi giường, ấm ức đến mức khóc oa oa trên giường.

Cô đã bị anh chơi đến mệt lả, cuối cùng lại không đạt được mục đích, cô mất cả chì lẫn chài. Tức tưởi đến mếu máo khóc, anh khi ấy vội vàng trèo lên giường cô, xin lỗi rối rít.

Anh nói là do Gia Bảo còn nhỏ, đúng là có ông bà nội, có cha mẹ Mạc và cha mẹ Lăng thay nhau giữ, nhưng nếu sinh thêm vào thời điểm này, cực nhọc nhất vẫn là cô. Thế nên anh chưa muốn sinh con ở thời điểm này, ngay lúc đó cô đã hỏi nhanh.

“Vậy khi nào anh mới cho em bấy bì nữa?”

Nếu thời điểm này không được, cô nghĩ anh sẽ trả lời là sau này, cụ thể là một hay vài năm nữa, nhưng cái gã chồng nhà cô lúc đó đáp rất tỉnh.

“Không biết nữa.”

Anh nói như thể chẳng thèm tính tới chuyện cho cô thêm em bé nhỏ.

Lăng Nhữ Y lúc đó chỉ biết tức tưởi khóc, còn anh thì cứ rối rít xin lỗi dỗ dành cô.

Hiện tại, Lăng Nhữ Y lăn lăn trên giường, cô tức đến mặt mày đỏ bừng lên, trong tâm trí mãnh liệt lặp đi lặp lại câu thần chú.

Cô muốn bấy bì, cô muốn một công chúa nhỏ!

Bây giờ làm sao đây? Thuyết phục cũng hai năm rồi mà không được, anh chồng nhà cô thật sự quá kiên quyết, cô đàm phán thế nào anh cũng có cái để phản đối được.

Làm sao đây? Cô muốn công chúa nhỏ quá đi, chẳng lẽ phải giở trò với hộp áo mưa của anh sao?

Cô thấy người ta thường giở trò dùng kim khâu chọt thủng áo mưa, Lăng Nhữ Y đang lăn lộn thì chợt ngừng lại.

À ha, sao cô không làm như vậy nhỉ? Cứ đem hết số áo mưa của anh chọt thủng là được thôi mà.

Lăng Nhữ Y liền bò dậy, mở tủ quần áo tìm hộp kim khâu, cầm lên chiếc kim may tay đi đến hộp tủ nhỏ cạnh giường, tuy nhiên, bên trong tủ nhỏ cạnh giường lại có rất nhiều loại hộp áo mưa.

Mỗi hộp mỗi nhãn hiệu mỗi kiểu hình, mà toàn bộ các hộp đều chưa có khui lớp vỏ bọc bảo vệ. Lăng Nhữ Y liền ngơ ra, đầu não tải dữ liệu.

Sao lại chưa có hộp nào khui sẵn hết? Như thế khi cô khui ra thì anh sẽ biết cô đã động vào hộp áo mưa rồi?

Mỗi lần anh dùng áo mưa đều phải khui ra mà, sao ở đây toàn là hộp mới toang, như thế thì cô làm sao mà chọt?

Lăng Nhữ Y bới bới trong số hộp áo mưa, muốn tìm một hộp nào đó đã mở rồi, nhưng toàn bộ hộp ở đây đều mới toang.

Cô há hốc, vội vàng lục tìm lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không có một hộp áo mưa nào bị khui ra cả, không tìm được mục tiêu, Lăng Nhữ Y thở dài, mặt nhỏ xụ xuống, lúc này, giọng nói Mạc Đình Quân mới vang lên.

“Vợ anh tìm cái gì trong đó?”

Lăng Nhữ Y xoay đầu theo nơi phát ra âm thanh, Mạc Đình Quân đứng bên vách tường, toàn thân lười biếng tựa vào bức tường, hai tay khoanh trước ngực ngắm nhìn cô đang ngồi đào hộp tủ của anh. Cô nhìn anh, hai cái má phồng xụ xuống, đôi mắt tròn xoe trừng lên.

Ah nhìn chiếc kim nhỏ trên tay cô, phỏng đoán ra cô định làm gì với hộp áo mưa của anh, mặt anh vừa cưng chiều vừa buồn cười, anh trêu ghẹo.

“Vợ anh à, em đàm phán không được rồi em giở trò xấu với anh như vậy hửm?” Ôi lòng dạ người phụ nữ này thật là hiểm ác, Mạc Đình Quân haha cười “Rồi sao lại ngây ra, có chọt cái nào chưa?”

Lăng Nhữ Y xụ môi, hai mắt đẹp trừng lên, bị phơi bày kế hoạch, cô đổi lại không thấy thẹn mà lại tức giận nhiều hơn, tay nắm bừa lên một cái hộp áo mưa vuông vuông dài dài mới toang ném về phía anh, oai oái tức giận.

“Anh không có một hộp nào khui ra à?” Cô muốn chọt áo mưa cũng không tìm được cái hộp nào khui ra rồi để mà chọt nữa, muốn làm chuyện xấu cũng không được a.

Hộp áo mưa ném về phía anh, rơi xuống sàn nhà cách anh vài bước chân, anh bước đến nhặt lên, cầm chiếc hộp đi đến bên giường. Tay đặt hộp áo mưa vào hộp tủ trở lại, đóng lại hộp tủ, hai tay bế cô như bế thằng nhỏ Gia Bảo lên giường ngồi.

Gương mặt tuấn soái tà nịnh nhìn vợ nhỏ, ngón tay trỏ với ngón tay cái véo lên cánh mũi đỏ đỏ do tức giận của cô.

“Làm gì có hộp dư cho em chọt, lần nào mà anh không dùng hết cả hộp đâu chứ.”

Anh nói, Lăng Nhữ Y bậm chặt môi, hai mắt tròn xoe ửng đỏ lên vì tức giận, cô mếu lớn cái miệng nhỏ.

“Đến khi nào anh mới cho em một em bé nhỏ nữa?” Cô mếu máo, bàn tay nhỏ giận dỗi hất tay anh ra khỏi cái mũi mình, cô giận dỗi đạp đạp chăn nệm.

Mạc Đình Quân cười khổ, ngồi xuống nệm ôm lấy cô, vội vàng dỗ dành.

“Anh không có nói là không cho em, anh sẽ cho em thôi mà.”

“Nhưng mà khi nào chứ?” Lăng Nhữ Y trừng hai mắt ửng hồng nhìn chằm chằm anh, Mạc Đình Quân chỉ có thể liếc mắt sang chỗ khác tránh đi.

Đấy đấy đấy! Anh nói là sẽ cho nhưng mà khi nào thì anh không nói, đấy đấy đấy, anh lại đang lừa cô.

Lăng Nhữ Y đẩy anh ra, cô nằm ịch xuống giường trùm chăn kín đầu, không cho anh ôm nữa, cô không thèm nói chuyện với anh nữa.

Mạc Đình Quân nắm lấy chăn bông, muốn kéo chăn ra, cô ở trong chăn nắm lại chiếc chăn không cho anh mở ra. Giọng nói oai oái, khó chịu từ trong chăn phát ra.

“Anh đừng có động vào em, em không thích nói chuyện với anh nữa.”

“Thôi mà, vợ anh đừng giận anh.”

Lăng Nhữ Y mếu máo trong chăn, giọng cô vừa giận vừa dỗi vang vang ra.

“Em kệ anh, anh đừng động vào em... Em mách bà nội bây giờ huhu....”

Ôi cô muốn công chúa nhỏ, huhu, cô muốn công chúa nhỏ quá, thế mà anh mãi không cho cô, công chúa nhỏ nhà Tiểu Linh đáng yêu làm sao, huhu...

Anh độc ác, anh tàn nhẫn quá, cô muốn có công chúa nhỏ, năn nỉ anh hai năm rồi mà vẫn không thèm cho, anh đúng là...

“Anh có thương em đâu hu...” Cái chăn bông tròn khóc mếu lên, Mạc Đình Quân liền khổ sở, hai tay nhẹ nắm lấy chăn gỡ ra, đem cô ôm vào lòng ôm ấp, bàn tay vỗ về tấm lưng nhỏ, đem gương mặt đỏ bừng đang ướt nhoè nước mắt áp vào lòng ngực.

Mạc Đình Quân cười khổ, anh khổ quá đi, anh cũng vì lo cho cô thôi, anh không muốn thấy cô bị đau, cô lại bảo đến chuyện anh không thương cô.

“Oan cho anh, anh thương em mà” Mạc Đình Quân vỗ về vợ nhỏ, cô né khỏi vòng tay của anh, oan ức xoay người lại, đưa lưng về phía anh, cái mũi thút tha thút thít hít hít. Bộ dạng đáng thương như vậy, Mạc Đình Quân đau lòng, khẽ nói.

“Anh sắp phải sang Pháp một thời gian, chi nhánh bên đấy có vấn đề, dự là phải đi hơn một tháng” Anh nói, ngón tay trỏ chọt chọt vào bã vai cô “Bây giờ vợ anh không cho anh ôm, vài hôm nữa anh đi rồi thì anh không được ôm em nữa đâu đó.”

Lăng Nhữ Y vểnh lên lỗ tai, cô thút thít nhẹ ngừng lại, cái mũi cũng không còn sụt sịt nữa, nằm im re đi.

“Anh đi hơn cả tháng đó, vợ anh vẫn không muốn ôm anh hửm?”

Lăng Nhữ Y im re, tiếng sụt sịt cũng biến mất tiêu, Mạc Đình Quân nhỏ xíu giọng khẽ thì thầm, ngón tay chọt chọt lưng nhỏ.

“Anh sẽ nhớ em đó...”

Lăng Nhữ Y mím môi, vừa rồi chỉ là cô giận dỗi một chút mới oe oe khóc, lúc này nghe đến chuyện anh phải đi công tác, còn lâu như vậy, hai mắt cô đỏ hoe, không thút thít sụt sịt nữa mà vành mắt thật sự đỏ ửng lên.

“Vợ anh không thương anh...”

Âm thanh người đàn ông ở phía sau trở nên ủy khuất, Lăng Nhữ Y hít một hơi thật sâu, hai mắt nóng hổi đỏ hoe, cô liền xoay người lại, chui rút vào lòng anh. Mạc Đình Quân nhanh ôm lấy cô, hai tay to bọc lấy thân thể nhỏ ôm chặt, như thể muốn ép cả hai hoà nhập vào cùng một thể, Mạc Đình Quân nói khẽ, âm thanh dịu dàng ôn nhu nói.

“Chi nhánh bên đó có một chút vấn đề, anh phải sang đó, sẽ mất khoảng một tháng nhưng anh sẽ tranh thủ về nhanh nhất có thể, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về đấy.”

Nghe đến chuyện anh sẽ đi xa lại còn đi lâu, Lăng Nhữ Y không dỗi nữa, tâm trạng liền trở nên u ám trùng xuống. Mọi khi anh đi công tác đây đó ở nơi này, vòng vòng thành A hay thành C thì về trong ngày hoặc vài ba hôm, có khi ra nước ngoài thì năm, bảy hôm. Lần này anh đi tận một tháng, đây là lần đầu tiên anh đi lâu như vậy, Lăng Nhữ Y có chút không đành lòng.

“Sao lại lâu như vậy?” Cô không muốn xa anh lâu như vậy a, cả tháng đó, lâu lắm.

“Chi nhánh bên đó có một số chuyện không như ý muốn” Anh hôn lên mái tóc hương cam thảo, rít vào một hơi đầy nhung nhớ “Em ở nhà ngoan, anh sẽ về sớm nhất có thể.”

“Hic...” Lăng Nhữ Y lại mếu lên, mặt cô vùi vào lòng anh rỉ ra tiếng nấc nhỏ.

Bởi đây là lần đầu tiên anh đi lâu như vậy, cô không muốn xa anh lâu như thế.

Nghe âm thanh thút thích nhỏ của thiên hạ trong lòng, Mạc Đình Quân đau lòng dữ dội, anh ôm cô chặt hơn, bàn tay to vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn.

“Ngoan, vợ anh ngoan.”

“Hu...” Lăng Nhữ Y càng khóc dữ dội hơn, Mạc Đình Quân liền rối rít ôm ấp.

Chật, từ khi anh cưng chiều cô, cô được cưng chiều đến mức gần như sinh hư rồi, không vừa ý chuyện gì liền khóc mếu máo, cô thật là... Biết anh thương liền đem nước mắt doạ anh.

“Đừng khóc đừng khóc” Ôi, anh đau lòng chết đi được.

Anh cũng có muốn đi đâu, phải xa cô cả tháng trời chính là cực hình của anh nha.

Mạc Đình Quân thở ra hơi nóng, cô vợ nhỏ trong lòng cứ khóc thúc thít mãi, anh hôn lên mái tóc mềm mại hương cam thảo ưu thích, rít vào một hơi thật sâu, bàn tay đặt trên lưng nhỏ khẽ vỗ nhẹ.

“Nhữ Y...”

Lăng Nhữ Y vùi sâu vào lòng vực anh, nghĩ đến sắp phải xa anh lâu như vậy liền không chịu nỗi, cô dụi nước mặt vào áo anh. Thấm ra một lớp nước dính trên áo, cái mũi nhỏ sụt sịt hai hơi.

Mạc Đình Quân thở thật nặng, hơi thở mang theo hơi nóng, âm thanh trầm thấp gọi.

“Nhữ Y, hôn anh.”

Lăng Nhữ Y ở trong lòng anh động đậy, cô chậm rãi ngẩng đầu, bảo là cô hôn anh, nhưng cô vừa ngẩng đầu người kia đã cúi xuống áp nhanh môi cô. Cại mở hàm răng quấn lấy lưỡi mềm, cuốn quýt hôn sâu trao đổi hơi thở, nụ hôn làm cho cô nóng lên, Mạc Đình Quân càng hôn càng sâu, càng lúc càng quấy như muốn ăn hết miệng Lăng Nhữ Y.

Hôn xong, anh lật người trấn áp cô dưới thân, lần nữa áp lên đôi môi đỏ ửng kia, vừa hôn vừa vươn cánh tay dài xuống hộp tủ giường lấy bừa một hộp áo mưa. Anh hôn hấp, Lăng Nhữ Y bị nụ hôn mê hoặc đầu óc, sau hai nụ hôn trở nên mơ màng.

Lấy được hộp áo mưa đặt lên giường, anh lại hôn, mút lên môi cô phát ra tiếng hôn ướt át, lần này nụ hôn để tụt ra vải vóc trên người cô, tụt ra váy ngủ. Anh trượt nụ hôn xuống càm, trượt xuống cổ chạy xuống gò bồng mềm mại, đớp lấy nụ hoa hồng ngậm, mút lấy mùi vị, tay anh nâng lên đùi ngọc tách ra đẩy lên.

Khi anh buông ra nụ hôn, Lăng Nhữ Y hoàn toàn nhiễm dục, đôi mắt mơ hồ nhìn anh, hai tay cô nâng lên hướng về anh, gương mặt đỏ hồng xinh đẹp, tiểu khả ái nhìn anh mê say, mê hoặc anh không thể rời mắt.

“Quân... Cho em...”

Mạc Đình Quân nhẹ cười, bạc mâu tuấn mỹ, phong trần tháo ra lấy ra một cái áo mưa, mang vào liền đem chính mình đi vào tiểu khả ái, vừa đi vào, anh sảng khoái đến mức rỉ ra một tiếng.

Sau đó ôm lấy cô, bắt đầu đem chính mình trừu đưa phát ra tiếng nước phanh phách, tiểu khả ái diễm lệ đỏ bừng, đồi nhũ tưng nảy xinh đẹp, toàn thân đỏ mẫn phiếm hồng, khả ái nấc ra rên rỉ mê hoặc.

Mạc Đình Quân tận hưởng dáng vóc xinh đẹp ửng đỏ như có ánh chiều tà phủ trên người cô, cô đỏ ửng, vừa thẹn vừa xấu hổ nắm lấy tay anh, anh trừu đưa đem cao trào đến, phía dưới cứ lạch bạch phát ra tiếng nước, anh bắt cô trôi lên khoái lạc mây bồng.

Anh hôn lên từng tất da tất thịt mềm mại, đêm nay vô cùng cháy bỏng, hai người nghiện ngập chuẩn bị rời xa thật nồng cháy quấn lấy nhau.

...

“Uầy ui, chồng đi vắng chồng đi vắng, hôm nay anh đi làm rồi” Nhan Tiểu Linh lắc lư tung hoa tung bông ở trên giường, ngâm nga bài ca vừa mới sáng tác “Chồng đi vắng chồng đi vắng, em ở nhà em tung tăng.”

À há! Chuyện là hôm nay Trần Nghiêm trực ca đêm ở bệnh viện, Nhan Tiểu Linh đã lén mua một chai rượu trái cây để nhâm nhi.

Uầy ôi, đã bao lâu rồi cô không được uống rượu?

Ối ối, lâu lắm rồi.

Nhan Tiểu Linh kết hôn với anh được hai năm rưỡi rồi, vừa kết hôn đã dính bầu, cả một năm mang thai không động vào một giọt rượu nào. Sau khi sinh em bé cô càng không được đụng đến một giọt rượu nào cả, trôi qua một năm rưỡi nữa không được uống rượu, Linh Nhi đã sắp được hai cái bánh xuân rồi nha.

Đã dứt sữa mẹ rồi, cô đã có thể uống rượu rồi.

Nhưng mà!!!

Vấn đề nằm ở chồng nhà cô, anh không cho cô uống rượu, một giọt cũng không cho cô uống, dù cô đã năn nỉ van xin các kiểu nhưng câu trả lời của anh vẫn là...

“Chồng ơi chồng ơi, em muốn uống rượu, một tí thôi chồng ơi.”

“Không.”

Một lần khác.

“Bé Nhi dứt sữa rồi, lâu lắm rồi em không được uống rượu đó, uống một chút thôi! chồng ơi em chỉ uống một chút thôi.”

“Miễn.”

Lại một lần khác.

“Em thèm sô chu, em muốn uống sô chu, cho em sô chu đi, chồng ơi cho em một chai sô chu đi.”

“Chu vô cái mông của em.”

Đấy!

Đấy đấy đấy!

Cái gã chồng nhà cô không cho cô uống rượu, aaa, cô thèm một chớt rồi, cô thèm lắm, cô thèm lắm rồi.

Nhân một thời cơ khan hiếm là anh trực ca đêm, từ lúc cô mang thai đến giờ anh chẳng bao giờ trực ca đêm, con gần hai tuổi rồi mà cũng chả trực ca đêm, hôm nay là cơ hội khan hiếm vô cùng. Bởi nghe nói là đồng nghiệp trực ca đêm ngã bệnh, cho nên không có người thay ca, cho nênnnn!

Hôm nay anh không có ở nhà, ồ dé!

Nhan Tiểu Linh nhúng nhảy trên nệm, ôm chai rượu soju mà xanh mà cô đã ra tiện lợi mua từ buổi chiều rồi giấu ở gầm giường, khi anh ăn tối xong rời đi để trực ca đêm, cô liền leo lên phòng ôm chai rượu một cách tha thiết.

“Ố hố hố hố, cuối cùng cũng được uống rượu rồi” Nhan Tiểu Linh nhảy xuống giường, tay cầm chai rượu đi tung tăng đến sofa, một cách điêu luyện hai tay nắm vặn một cái liền mở ra được nắp rượu.

“Ỏoo sô chu, sô chu ơi là sô chu, ta đến đây!”

Cô ngồi xuống sofa, giơ lên cái ly nhỏ, tay cầm chai rượu tay cầm ly nhỏ, rót ra một ly rượu.

“Chồng đi vắng chồng đi vắng, em ở nhà em uống sô chu” Ôi tình yêu của cô, cuối cũng cũng được uống một ngụm rồi.

Oaaa, thiệt là nồng, thiệt là sảng khoái!

Nhan Tiểu Linh hạnh phúc đến bắn ra mấy bông hoa tươi, cô lại rót ra thêm một ly nữa, hai mắt sáng rực cực kì thoả mãn, cảm thán hô lên.

“Phải chi ngày nào chồng cũng đi trực đêm nhỉ?”

“Vậy sao?” Bỗng một âm thanh trầm trầm thấp phát lên, Nhan Tiểu Linh ngớ ra, cô xoay mặt nhanh về phía cửa, nơi phát ra âm thanh.

Trần Nghiêm đứng bên vách tường, bộ dạng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt nghiêm lại nhìn chằm chằm cô.

“Á!”

Nhan Tiểu Linh liền bỏ xuống chai rượu, cô hoảng hốt, mặt mày trắng bệch lấp ba lấp bấp.

“Sao sao sao anh lại ở đây? Chẳng phải là hôm nay anh trực đêm sao?”

Cô nhìn xuống chai rượu trên bàn, liền xoay lại nhìn hai, hai bàn tay đưa ra lắc lắc chối bỏ.

“Hỗng phải của em đâu, tự nhiên nó nằm ở đó chứ hông phải của em.”

Trần Nghiêm buông ra cái khoanh tay, đi đến chỗ cô, đi qua ghế sofa đối diện cô ngồi xuống.

“Ồ, tự nhiên chai rượu này nằm ở đây, còn em thì cũng tự nhiên uống, tự nhiên đến mức cầu mong anh ngày nào cũng trực đêm.”

Thôi... Thôi chết cô rồi.

Giải thích làm sao đây? Thôi thì tội ác đã bị vạch trần, cô nên tự thú trước để được khoang hồng, Nhan Tiểu Linh tròn xoe hai mắt nhìn anh chớp chớp, đưa đôi mắt thỏ con vô tội nhìn anh, bộ dạng biết tội ũ rũ cúi mặt, giọng nói nhỏ xíu.

“Em chỉ là uống một chút thôi, em xin mãi mà anh không cho” Cô ủy khuất nói “Anh có biết bao lâu rồi em không được uống không? Lâu lắm rồi đó.”

Từ lúc mang thai đến khi Linh Nhi gần hai tuổi rồi, cô chưa hề động một giọt rượu.

Trần Nghiêm nhìn thấy cô ủy khuất, tuấn mây nhấc lên, anh cầm lên chai rượu rót ra một ly rượu đầy, sau đó đặt chai rượu lên bàn, âm thanh chai thủy tinh đặt xuống bàn phát ra một tiếng cộp.

Rót ra ly rượu, đẩy ly rượu đầy đến trước mặt cô, anh trở lại tựa mình vào sofa, hai chân dài bắt chéo chờ đợi. Nhan Tiểu Linh nâng mi nhìn anh, anh liền nhếch mày với cô.

Nhếch mày làm gì? Còn rót sẵn cả ly rượu, không lẽ là... Anh cho cô uống rượu rồi.

Á há, Nhan Tiểu Linh giống như được sự cho phép, cô chụp lấy ly rượu nâng lên, ly rượu trắng vừa đưa đến miệng, Trần Nghiêm cất lên giọng uy lực.

“Một ly một lần, uống được thì chịu cho được.”

“Ặc...” Miệng cô còn chưa động vào ly rượu, cô há hốc nhìn anh, anh nâng bạc môi tà nịnh cười.

Nhan Tiểu Linh liền đặt ly rượu xuống bàn, oai oái giọng phản ứng.

“Anh quá đáng!”

Sao có thể tính như vậy? Cơ mà, ai đã ăn sạch sẽ cô ngày hôm qua rồi?

Hôm nay lại đặt ra cái yêu cầu quỷ quái này?

“Không quá đáng, em cứ uống đi, bao nhiêu ly thì bấy nhiêu lần.”

“Anh...” Nhan Tiểu Linh trừng mắt đẹp, tức đến máu xông lên não, cô bực bội đẩy hết ly rượu và chai rượu ra giữa bàn.

“Đó, đổ hay bỏ gì đó thì làm đi, không uống thì không uống nữa, anh đừng có mò lên giường em, ra ngoài mà ngủ!”

Cô tức giận dậm chân, quay ngoắc người trèo lên giường ngủ. Trần Nghiêm cầm lấy chai rượu và ly rượu đi đến thùng rác, không một động tác thừa bỏ vào thùng. Âm thanh chai rượu thân yêu rơi vào thùng rác, làm cho trim tim cô cũng rơi một cái bẹp.

Mhu, rượu của cô, sô chu của cô.

Nhan Tiểu Linh nằm nghiêng, mếu máo miệng muốn khóc, Trần Nghiêm bỏ xong rượu thì lại rất bình thản leo lên giường của cô, còn tùy ý kéo váy ngủ của cô lên trung bụng. Bản thân kéo xuống khoá quần, hoàn toàn bình thản như thể chẳng có chuyện gì.

Nhan Tiểu Linh mếu khóc chưa xong thì phát ngốc, cô lập tức khép chặt hai chân lại.

“Anh... Anh làm gì? Hôm qua đã sinh hoạt rồi” Cô còn đang rất giận vì anh bỏ rượu của cô đây, cô bảo anh đừng leo lên giường kia mà, sao anh dám cởi quần luôn vậy? Cô oai oái hét “Anh đi ra, đừng có động vào em.”

Nhan Tiểu Linh nhan nhó há hốc “Anh đừng có vào... Ách!”

Còn chưa nói hết, cái kia đã vào rồi, cắm một cái liền vào tận hoa tâm, Nhan Tiểu Linh nấc lên, mặt đẹp đỏ bừng chau lại.

Trần Nghiêm nâng môi, bàn tay đẩy váy ngủ kéo qua ngực, lộ ra hai đồi nhũ xinh đẹp, anh nắm lấy một bên ngắt nhéo, âm thanh sảng khoái trầm ồn.

“Còn làm gì nữa, anh đã bảo một ly một lần.”

Bị đi vào, thắt lưng anh bắt đầu động, Nhan Tiểu Linh há hốc hít không khí, gương mặt đỏ ửng phản ứng lại.

“Nhưng... Nhưng em không có uống...”

“Có nha” Anh ma quái cười, cúi xuống hôn lên môi cô, cô vừa rồi chỉ uống qua một ly rượu nhỏ, chỉ có nhẹ một ít hơi cồn, hôn xong, anh nâng người, thắt lưng thúc đẩy.

“Trước đó, em đã uống một ly rồi.”

“Aa...”

Lão chồng nhà cô, anh đã đi vào phòng từ lúc nào thế?

Rõ ràng là hôm nay anh trực đêm mà.

Còn tiếp...

(P/s cấp cứu cấp cứu, cái chương gì mà thịt từ nhà này đến nhà kia, chời ơi cứu tui, mất máu quá, cứu tui cứu tui, chài ai cấp cứuuu.

Dii yếu đuối với hai lỗ mũi đầy máu được cầm lại bởi hai cục giấy nhét vào hai lỗ mũi: Tui xin bắt đầu phỏng vấn ạ, tui hơi đau đầu nên mong hai anh trả lời nhanh nhanh để tui còn nằm nghỉ.

Câu hỏi đầu tiên, anh Trần, an bảo là trực đêm mà sau lại về nhà đấy à?

Trần Nghiêm: Chỉ là đi rồi lại không nỡ đi, nên bảo người khác trực thay, về nhà ôm vợ ngủ lại chẳng ngon hơn.

Dii yếu đuối: Nhờ người khác trực thay? Bằng cách nào?

Trần Nghiêm: Polime.

Dii yếu đuối: Bớ người ta anh Nghiêm hối lộ.

Trần Nghiêm rút dao mổ: Bao tử em ổn chưa? Máu mũi em chảy nhiều quá, mũi em cũng thấp, lại đây anh làm cho đẹp.

Dii yếu đuối nhanh chóng xoay ghế sang anh Mạc: Anh cho em hỏi, anh có lo lắng gì khi phải sang Pháp hơn một tháng không? Anh và chị nhà sẽ phải yêu xa rồi đó.

Mạc Đình Quân: Cũng không lo lắng lắm.

Một nam phụ nào đó vô tình lướt ngang bàn phòng vấn, lọt qua mắt anh Mạc và Dii yếu đuối, Dii yếu đuối nhận ngay ra anh ta.

Dii yếu đuối: Ố chà chà, hình như anh này với chị Y...

Mạc Đình Quân liếc mắt, ngón tay phẩy nhẹ, mấy người to đùng xuất hiện trước bành thị bích nụ mụ thị Thanh Dii.

Mạc Đình Quân: Đem em ấy lên bàn mổ, Trần Nghiêm, cắt cái bao tử của em ấy, giải phẫu lại cả cái mũi của em ấy, tốt nhất nên cắt bỏ đi.

Dii yếu đuối: Éc! Éc ô éc! Éc éc ô éc!

Đúc kết nội dung từ cuộc phỏng vấn đẫm nước mắt trên, anh Mạc đi công tác, chị Y ở nhà tác quai tác quái, đi chơi dí trai tơ.

Dii chưa có sửa chính tả, có sai nhắc Dii nhé, giờ Dii đi chạy deadline huhuhu.)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.