Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 115: Chương 115: Trần Nghiêm Tiểu Linh (15)




Mặt trời lên cao, đã cao qua khỏi đỉnh đầu, Nhan Tiểu Linh vẫn còn mớ ngủ trên chăn bông, lăn một vòng nằm úp xuống giường, cô vùi mặt vào chăn bông mềm mại.

Loạt ký ức đêm qua bắt đầu hiển thị trong tâm trí cô, một màn nồng cháy của hai thân thể trần truồng quấn quýt. Hình ảnh thân thể to lớn vững chắc ấy ngự dưới thân, bóng lớn vững trãi chỉ đạo tiết tấu nhẹ nhàng lại thật mạnh mẽ, gương mặt tuấn soái dưới ánh đèn ngủ phản phất hơi thở nóng hổi, những giọt mồ hôi trên người anh tí tách đổ xuống người cô.

Anh thở thật nặng, từng hơi thở hì hục, còn cô thì hưởng ứng anh, cô đỏ bừng như một đoá hoa hồng phấn, hưởng ứng anh bằng rên rỉ kiều mị. Màn đêm bao trùm, không gian và thời gian trở nên thật mờ ảo nóng bỏng, thời không dường như dừng lại chỉ có hai người ôm lấy nhau.

Nhan Tiểu Linh úp mặt vào chăn, đầu bốc ra khói xì xèo, cô xấu hổ chui rút vào trong chăn trốn đi.

Cô với người đàn ông đó, kể tử bây giờ thật sự có quan hệ rồi.

Oaa, mặt cô nóng bừng đỏ ửng lên, nghĩ đến có thể cùng người đàn ông hoàn hảo như vậy phát sinh quan hệ không khỏi thẹn thùng. Ây da, gã đàn ông xuất chúng kia sẽ là của cô, oa oa, thật là hạnh phúc quá đi.1

Đúng là... Chật chật, có nên nói là nhờ có Lăng Nhữ Y bên cạnh, cô mới được thơm lây như vậy không? Nếu hôm đó Lăng Nhữ Y không nằn nặc bảo cô đi khám bệnh thì cô sẽ không gặp Trần Nghiêm.

Lại còn nói, Trần Nghiêm còn là bạn thân của Mạc Đình Quân. Mọi thứ cứ xoay quanh Nhữ Y vậy, ôi, đúng là hơi thở của Mạc tổng phu nhân, nịnh nọt mấy năm, nịnh được cả một tấm chồng cực soái.

Quào, cái này phải gọi là đỉnh cao của thơm lây rồi.

Nhan Tiểu Linh lăn lăn trên giường, gương mặt xinh xắn chúm chím bắn ra mấy bông hoa hạnh phúc.

Cô với anh... Thật sự đang quen nhau rồi!

Chỉ ngay hôm sau, Trần Nghiêm mang cả gia đình đến nhà cô, trong đó có bề trên lớn nhất của anh gồm ông bà nội và ông bà ngoại, ngày hôm đó cô chưa gặp được ông bà ngoại của anh.

Bởi ông bà ngoại của anh ở rất xa, họ ở nước ngoài cùng người con trai trưởng, mẹ anh là con gái thứ trong nhà, ngày hôm đó biết tin báo từ ông bà nội, ông bà ngoài ở tận nước ngoài liền chốt ngay vé máy bay về nước.

Hôm nay sang nhà cô, ông bà nội mặc đúng bộ quần áo ngày hôm đó, bà nội áo dài đỏ đô cùng chuỗi hạt trâu trắng, ông nội áo dài đen, ông bà ngoại thì phong thái phương tây, ông ngoại mặc âu phục lịch lãm, bà ngoại mặc váy ôm body màu đỏ. Cha mẹ của anh thì cũng mặc đúng bộ quần áo mà cô nhìn thấy vào buổi sáng hôm ấy, cả một gia đình hai con xe đỗ sừng sững trước nhà cô.1

Ôi trời, Nhan Tiểu Linh nhìn mấy mặt người lớn bắn ra bông hoa kia, tâm thất cô chạy loạn xạ, cô bối rối đến mức ngồi một bên im re, lắng nghe hai bên người lớn nói chuyện về mình. Nhà bên anh cứ nhìn cô rồi cười cả buổi, còn cô thì căng thẳng không thôi, tham dự được một lúc, khi mọi người đã nói xong chuyện về lớp nhỏ, tim cô đập bùng bùng muốn lọt ra ngoài rồi.

Khi không còn chuyện gì quan trọng nữa, Nhan Tiểu Linh được sự cho phép của người lớn, cô bèn trốn lên phòng, bước vào phòng liền thở phào xuống một hơi thật dài.

Cô căng thẳng quá a, cứ tưởng chỉ có ba mẹ anh đến, nào ngờ có cả lớp bề trên nữa, hại cô đến nói cũng không dám. Cô sợ mình sẽ lỡ miệng thốt ra cái gì đó không hay, cả buổi chỉ cắm mặt xuống bàn nghe họ nói chuyện. Nếu ông bà có hỏi đến, cô cứ như một người máy được lắp đặt sẵn để gật đầu và dạ dạ vâng vâng.

Ôi... Hồi hộp quá rồi, trái tim mong manh yếu đuối của cô, ối trời ơi, thế này có ngày cô bệnh tim mất.

Bỗng nhiên một vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, Nhan Tiểu Linh đang ôm trái tim khóc thầm, bị một vòng tay rộng túm lấy, cô càng hoảng hơn, oái lên một tiếng lớn. Xoay vội mặt lại thì nhìn thấy anh, gương mặt tuấn tú ấy rất chi là hưng phấn dụi vào vai cô hôn hít mấy hơi. Nhan Tiểu Linh lần nữa ôm lại trái tim trên lòng ngực mình, cô bối rối ngoái về phía sau cửa phòng rồi lại nhìn anh.

“Anh không ở dưới cùng mọi người à? Sao lại lên đây?”1

Trần Nghiêm thở ra hơi nhẹ, sau đó ủi vào tóc gáy hít vào một hơi thật sâu, Nhan Tiểu Linh rút người, hai vai rùng nhẹ.

“Em lên đây rồi, anh ở dưới thì còn tác dụng gì nữa” Anh cười khẽ, túm lấy thân thể nhỏ bế lên tiến đến giường ngủ.

Nhan Tiểu Linh há hốc, bị đặt xuống giường mềm, cô liền nắm lấy chăn bông lăn một vòng cuốn mình lại thành một con sâu nhộng. Trần Nghiêm nhìn thấy cô biến thành con nhộng tròn, anh buồn cười, trên ánh mắt chỉ toàn sự cưng chiều dò hỏi.

“Em làm gì đấy?”

Nhan Tiểu Linh rút trong cái kén của mình, chỉ lú ra hai đôi mắt tròn xoe nhìn anh, đêm hôm trước cuồng nhiệt quá rồi a, hôm nay vẫn chưa sử dụng được, cô sẽ không để anh đụng vào.

“Hôm trước anh đã rất công suất, cho nên hôm nay không sử dụng được.”

Trần Nghiêm hiểu ý cô, anh nâng lên nụ cười tà, ánh mắt hiện lên trêu ghẹo.

“Anh chỉ định ôm em ngủ, khó khăn lắm mới nghỉ được một ngày, chỉ là muốn ôm em ngủ, em lại nghĩ đi đâu rồi?”1

Người đàn ông rất bình thản nói, Nhan Tiểu Linh há ra, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, cô chui rút cả đôi mắt mình giấu vào cái kén nhộng, xấu hổ trốn trong cái kén của mình. Trần Nghiêm hà hà cười leo lên giường, gỡ chăn bông ra túm lấy thân thể mềm mại ôm lấy, cô xấu hổ dùng hai bàn tay che mặt mình, anh gỡ ra một tay nhỏ, nhìn gương mặt thiếu nữ e thẹn giấu mình thật đáng yêu.

Anh cúi xuống hôn lên môi cô, tận hưởng cái miệng nhỏ ngọt ngào, cả buổi sáng đến giờ anh chỉ được nhìn cô, không được động vào khiến anh thật khó chịu. Bộ dạng cô lại thật đáng yêu làm sao, cứ bối rối, lúng ta lúng túng khi bị nhà anh hỏi đến, hai má cứ hồng hồng phồng lên.

Trần Nghiêm hôn lấy cô, cưng chiều mút lên cánh môi ngọt, ánh mắt bạc lãnh nhìn đôi mắt tròn xoe xinh xắn đang đỏ đỏ hồng hồng, Trần Nghiêm rít ra một hơi thật nóng, thật trầm ấm ủi xuống gò má cô một nụ hôn.

“A... Cưng chết đi được.”1

“Oa...” Nhan Tiểu Linh xấu hổ càng xấu hổ hơn, cô đỏ bừng, chính thức bốc cháy.

Ôi, ôi người đàn ông này... Thật là kỳ cục đi.

Do tính chất công việc tạm thay thế của Trần Nghiêm đang làm ở phòng phụ khoa, mọi người nhất là phía bề trên là ông bà nội ngoại cảm thấy tính chất công việc này không mang lại may mắn lắm. Cho nên quyết định chọn ngày cưới sau hai tháng nữa, khi mà Trần Nghiêm trở lại công việc ở phòng dược lý ban đầu. Lễ cưới được ấn định ở ngày gần cuối tháng, nghĩa là gần ba tháng nữa, trong thời gian lâu như vậy, mọi người cũng có thể chuẩn bị tươm tất cho hôn lễ hơn, hai nhà trai gái mất cả tháng để soạn ra lịch trình hôn lễ, những chuyện như là hôn lễ sẽ phải tổ chức như thế nào, ra làm sao, tổ chức ở địa điểm nào thì hợp.

Nhà cha cô và cha anh phải suy nghĩ cả tháng trời, hai mẹ thì soạn danh sách khách mời rất rất kỹ lưỡng. Mỗi ngày, cánh người lớn lại nãy ra một ý kiến mới rồi họ bàn với nhau, chuyện hôn lễ mà bàn cả tháng vẫn chưa xong.

Ba tháng, ba tháng nữa sẽ tới hôn lễ.

Trần Nghiêm ban ngày làm việc, ban đêm anh không trở về nhà mà đến nhà cô, mò lên giường cô lúc gần 11h đêm, đêm nào anh cũng cứ thế quấn lấy cô, hôm thoải mái thì ngoan ngoãn ôm cô ngủ, hôm thoải mái hơn nữa thì quấn lấy cô làm loạn.?1

Trừ những hôm anh phải tham gia những bữa tiệc tùng cùng đồng nghiệp, ngoài những hôm ấy bắt buộc phải về trễ, còn lại anh luôn mò lên giường cô rất đúng giờ.

Hôm nay cũng là một ngày anh tham dự tiệc cùng đồng nghiệp, anh đã nhắn tin bảo cô ngủ trước.

Người đàn ông này thật sự rất đáng tin cậy, anh luôn nhắn cho cô mọi hoạt động của anh, cho dù cô không hỏi đến, anh cũng sẽ tự mình khai báo lịch trình một ngày cho cô nghe. Đến mức mà cô không có một lo lắng nào cả, đã hai tháng như vậy, hai tháng không có một điều gì có thể khiến Nhan Tiểu Linh khó chịu về Trần Nghiêm cả.

Lúc này, cô nằm trên giường bật xem tin nhắn của anh, anh bảo anh sẽ về trễ còn chúc cô ngủ ngon trước.

Uầy, hai tháng nay, một tuần thì anh mò vào vào giường cô hết bảy ngày rồi, anh còn chẳng thèm về nhà. Cứ tan ca làm là đến nhà cô, đúng là đã đặt cọc, đã cưới hỏi, đã đi đăng ký kết hôn rồi, hai người bọn họ chỉ thiếu một cái hôn lễ nữa thôi sẽ thành vợ chồng, nhưng mà anh lúc này đã xem cô thành vợ rồi nha.

Về liền mò lên giường ôm ôm ấp ấp, có khi hai người sắp ấp ra cả trứng gà rồi đấy.

Cô lăn lóc trên giường, nghịch điện thoại một lúc đến khi đôi mắt buồn ngủ sụp xuống, cô tắt đèn lớn, mở lên đèn ngủ màu vàng rồi thiếp đi.

Cho đến một giờ đêm, anh trở về với một mùi cồn nhẹ rất ít, chỉ thoáng nhẹ qua, không đến mức quá nồng. Anh trèo lên giường, cô nằm nghiêng một bên, anh tiến đến liền hôn lên phần gò má lộ ra, hôn xuống làn da mềm mại trên bã vai, anh nhẹ tụt xuống dây váy ngủ, hôn lên làn da mềm mại ấm nóng.

Trượt nụ hôn từ bã vai xuống cánh tay, Nhan Tiểu Linh trong cơn mơ say mê màng, cảm giác bên vai nhột nhột, có một cái gì đó rất âm lướt xuống bắp tay, lướt xuống cánh tay, cô liền vì nhột mà trở mình nằm ngửa lại. Cơn mê ngủ quá lớn, cô không nâng nổi mi mắt, trở người một cái liền thở ra hơi nhẹ hững tiếp tục thiếp đi.

Cô nằm ngửa lại, Trần Nghiêm hôn đến cánh tay, bàn tay to nhẹ đẩy lớp váy ngủ lên bụng, anh hôn lên làn da trơn mền ấm nóng trên bụng, nụ hôn của anh nóng rực phủ lên làn da cô, hôn lướt lên phía trên, hôn đến đâu váy ngủ kéo lên đến đó. Anh hôn lên hai đồi ngực to tròn, dưới ánh đèn vàng nhạt trắng múp to tròn. Anh không bóp lấy, anh không muốn đánh thức cô, ngón tay trỏ chỉ vờn lượng khều khều nụ hoa nhỏ trên ngực, một bên còn lại anh ngậm lấy, đầu lưỡi vui đùa mút nụ hoa hồng.

Một bên bị ngón tay anh ghẹo, một bên bị anh ngậm mút, Nhan Tiểu Linh vẫn không có ý muốn tỉnh giấc, cô thiếp say, chỉ có đầu lông mày nhăn nhẹ lại, giống như cô đang mơ thấy chuyện gì đó, đầu lông mày nhăn nhẹ, hơi thở trở nên phập phồng, tuyệt nhiên, cô vẫn đang rất say trong cơn ngủ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.1

Trêu trên đồi ngũ một lúc, hai nhũ mềm bị trêu cứng, nụ hoa cứng rắn vươn lên, Trần Nghiêm nhả ra cô, nụ hoa ướt một lớp bóng loáng dưới ánh đèn thật ma mị. Anh mang nụ hôn trượt lên trên gò bồng, hôn lên đôi vai, ấn lên mấy vết hôn đỏ đỏ hồng hồng trên gò bồng cổ trắng, ngón tay chạy xuống vùng tam giác, vừa chạm qua đã thấy ướt, anh mang ngón tay nhẹ nhàng đi vào.

Nhan Tiểu Linh mơ hồ cảm giác bị ngón tay đi vào, cô nghiêng mặt lại, đôi mắt vẫn nhắm rất chặt mê man, mị lên một âm, đôi mày thanh tú nhăn lại.

Trong tiềm thức cô đang mơ hồ, từ ban đầu bị anh hôn, cô đã bắt đầu mơ vào một giấc mơ xuân cùng một người đàn ông không thể nhìn thấy được mặt. Khi ngón tay anh đi vào, cô mơ thấy anh ta cho ngón tay đi vào, cô muốn phản kháng nhưng toàn thân không có lực, giống như cô đang bị bóng đè vậy, không có lực, không thể phản kháng lại người đàn ông trong mơ ấy.

Ngón tay anh di chuyển bên trong cô, móc vào điểm nhạy của cô chà niết, Nhan Tiểu Linh nhăn chặt mày, cảm giác khoái hạt nôn nóng, nhưng trong cơn mơ say, cô không nhìn thấy được mặt người đàn ông đó. Nhan Tiểu Linh muốn từ chối khoái cảm cùng người đàn ông trong mơ, nhưng toàn thân cô không thể di chuyển, cô mắc kẹt giữa giấc mơ và hiện thực, ngón tay anh cứ thế ra vào, kéo ra những mật ngọt nhầy nhụa cùng tiếng nước.

“Ưm...” Nhan Tiểu Linh nhíu chặt mày, cô lại xoay mặt về phía ngược lại, bàn tay nhỏ bấu bám lên ga đệm, cảm giác hưng phấn khoái cảm ngày một lớn, cô không tài nào từ chối được, nhưng người trong tiềm thức lại là một hình nhân đen tối khiến cô sợ hãi. Cô không muốn phát sinh với người lạ, cô không nhìn thấy được mặt người này, nó làm cô sợ hãi.1

Nhưng phía dưới cứ ướt đẫm phát ra tiếng nước, ngón tay anh cứ cắm chà vào điểm huyệt mẫn cảm, cơn sung sướng dâng trào đổ đến. Nhan Tiểu Linh mắc kẹt trong mơ, cơ hồ hưng phấn cao trào với người trong mơ, toàn thân run rẩy sau cao trào, đôi mi cô nhắm chặt, mơ hồ rỉ ra tiếng khóc nhỏ.

“Hic...” Cô phản ứng kịch liệt trong giấc mơ nhưng hiện thực cô chỉ có thể lắc nhẹ đầu, trong mơ đang la hét dữ dội nhưng thật ra miệng chỉ rỉ ra được một tiếng “Ư...”

Trần Nghiêm làm cho cô cao trào, ngón tay lui ra, cởi ra quần giải thoát cho phân thân to trướng, anh ở dưới thân cô nhẹ nhàng đi vào, anh bắt đầu nhẹ nhàng trừu đưa cắm sâu tận hưởng khoái lạc mây bông.1

Nhan Tiểu Linh co rút dữ dội, hơi thở cô thật sự rất hoảng mà phập phồng, hai tay bấu bám vào nệm, đôi mày chau chặt ép ra nước mắt.

“Hu...”

Đột nhiên cô nấc ra tiếng khóc, Trần Nghiêm có chút bất thần, anh vội ngừng lại hoạt động, chính mình vẫn nằm ở trong cô, vội vàng hôn lên đôi môi nhỏ, nhìn thấy cô cứ chau mặt nhăn mày mãi không tỉnh, anh khẽ gọi.

“Tiểu Linh...”

“Hic...” Nhan Tiểu Linh chau chặt mày, giống như đang mơ thấy chuyện gì đó rất khủng khiếp, cô mếu lên nhưng mắt vẫn chỉ nhắm thật chặt “Không phải...”

“Tiểu Linh” Cảm thấy nhịp tim của cô rất vội, hoảng loạn đập mạnh trong lồng ngực, anh gọi lớn hơn, âm thanh trở nên thật lo lắng “Em dậy đi.”1

Nhan Tiểu Linh mếu máo khóc, trong tiềm thức hỗn loạn dữ dội, cô cố gắng nuốt xuống một ngụm rối loạn “Ực...”

Nhận thấy cô thật sự không ổn, Trần Nghiêm lớn tiếng hơn một chút, gọi lớn tên cô.

“Tiểu Linh.”

Nhan Tiểu Linh bừng tỉnh khỏi giấc mộng xuân, cô mở to hai mắt trừng lên, gương mặt tuấn soái đập vào mắt. Tim cô như thể ngừng đập, cô cứng ngắt nhìn anh, nhìn anh đang ngự trên người mình. Cô vội vàng nâng hai tay câu lấy cổ anh, hoảng sợ đến mức không nhận ra anh đang ở bên trong mình, mếu máo trốn vào lòng anh rỉ ra tiếng khóc nấc.

Trần Nghiêm ngây ra, anh vội ôm lấy cô nằm xuống giường, lo lắng hỏi “Em sao vậy?”

Nhan Tiểu Linh hoảng, âm thanh kéo theo sợ sệt “M... Mơ...”

Cô mơ cái gì mà lại hoảng như thế?

Trần Nghiêm lo lắng hơn, anh ôm cô vào lòng dò hỏi “Mơ thấy cái gì?”

Nhan Tiểu Linh sợ đến cả người phát run, cô nấp trong lòng anh, mặt mũi vì dư âm cao trào vừa rồi đỏ đỏ, cô ấm ức trả lời.

“Thấy... Thấy người lạ...” Cô không biết nên diễn tả như thế nào nữa, cô nhìn thấy một gã đàn ông mặt mũi tối đen đang mò mẫn cô, thậm chí còn bị ngón tay của hắn ta làm cho hưng phấn, rồi hắn còn mang cái kia to đùng đi vào, cô mếu lên tiếng khóc thút thít “Người lạ sờ em... Huhu...”

Trần Nghiêm chợt sững người, tay anh vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, anh chỉ là không muốn đánh thức giấc ngủ say của cô, cho nên mới vụng trộm làm bậy. Ai ngờ lại hại cô kẹt vào một giấc mơ xuân, anh cảm thấy có lỗi, hôn lên mái tóc vội vàng giải thích.

“Là anh nha, không phải người lạ, là anh đang sờ em.”1

Nhan Tiểu Linh ngây ra, lúc này cô mới cảm giác được một cổ nóng rực đang cắm vào người, cô phát ngốc đến mức còn phải cúi xuống nhìn chỗ giao hợp của hai người để xác nhận lại, quả thật là của anh, cái kia còn đang cắm vào bên trong cô.

Nhan Tiểu Linh liền mếu máo, mặt cô nóng lên, hai gò má vừa tức giận vừa ấm ức đỏ bừng, cô vung nắm đấm đánh vào vòm ngực rộng kia.

“Hỗn đãn!”

Trần Nghiêm haha cười, ôm lấy cô, nhấc lên thắt lưng bắt đầu luật động.

Con bé này ah, chính là mơ bị người khác sờ mà khóc lóc như thế.

Ôi, đáng yêu, đáng yêu làm sao.

Anh ôm lấy cô, thắt lưng động, mò lên ngực bắt lấy mềm mại, anh cúi xuống hôn lên cánh môi ngọt ngào, âm thanh trầm khàn mang theo cương nghị.

“Em là của anh, chỉ có anh mới sờ được em thôi.”

Nhan Tiểu Linh cảm nhận hưng phấn từ phía dưới, đôi mắt mong lung nhìn gã đàn ông đang rất sảng khoái, ánh mắt anh cưng chiều, trong tầm mắt chỉ cô, cô xấu hổ, hai tay ôm lấy gương mặt nóng của mình, che đi đôi mắt không muốn nhìn anh nữa.

Bởi... Gã đàn ông này thật sự cuốn hút quá, càng nhìn sẽ càng bị anh mê hoặc a.

Cứ thế, ngày anh đi làm ở bệnh viện, nay anh đã không còn làm ở phòng phụ khoa nữa, trở về phòng dược lý. Chỉ còn gần một tháng nữa sẽ đến hôn lễ, cứ mỗi tối anh sẽ mò lên giường cô quấn quít như thể mấy cặp vợ chồng.

Cách một tuần nữa sẽ là hôm lễ, hôm nay, Nhan Tiểu Linh đến Mạc gia, hôm nay ông bà nội và ba mẹ chồng của Nhữ Y phải ra ngoài. Mạc gia lúc này chỉ có những người làm cùng Nhữ Y và con trai nhỏ một tuổi Gia Bảo, không có ông bà với cha mẹ, Lăng Nhữ Y bận bịu với đứa nhỏ. Nhan Tiểu Linh lăn nằm trên sofa chờ đợi cô bạn của mình, dỗ con trai đi ngủ xong, Lăng Nhữ Y đến sofa ngồi cùng cô.

Nét mặt Tiểu Linh ngày hôm nay có chút không tốt, cả buổi ngồi đây cứ thở dài.

“Sao vậy? Sắp đến hôn lễ nên căng thẳng sao? Nãy giờ cậu cứ thở dài” Lăng Nhữ Y lo lắng hỏi.

Nhan Tiểu Linh ôm chiếc gối đệm, gương mặt bơ phờ có chút tái, cô gật gật đầu.

“Ừm, tớ lo lắng quá.”

“Mọi chuyện đã được chuẩn bị hết rồi mà, đến ngày đó cậu chỉ cần mặc váy cưới vào thôi, có chuyện gì mà lo lắng?” Hôn lễ đều được hai bên gia đình chuẩn bị, Tiểu Linh không cần phải làm gì cả, chỉ cần mặc váy cưới tiến bước trên lễ đường, còn có chuyện gì khiến Tiểu Linh lo lắng.

Nhan Tiểu Linh lắc đầu “Không biết nữa, dạo này tớ cứ lo lắng thế nào ấy, cứ nghĩ đi đâu không thôi, nhiều khi chẳng làm gì cũng thấy rất mệt mỏi ấy, cứ nghĩ nhiều rồi đâm ra tự mình mệt tự mình buồn.”1

“Hả?” Lăng Nhữ Y nghe xong mà phát ngốc, trịu chứng kì lạ gì thế này, Lăng Nhữ Y chỉ có thể nghĩ được là... “Có thể gần ngày cưới nên cậu lo lắng quá, kiểu căng thẳng quá ấy.”

“Ừm... Chắc vậy” Nhan Tiểu Linh gật đầu nhẹ, sau đó lại thở dài, Lăng Nhữ Y nhìn nét mặt thật sự không vui của cô bạn.

Cô biết Nhan Tiểu Linh từ đó cho đến bây giờ chưa từng yêu ai, cũng chưa từng chạm vào đàn ông, Trần Nghiêm là người đầu tiên cũng như là người đàn ông định mệnh của Tiểu Linh. Lần đầu gặp đã ngủ với nhau, lần đầu yêu đã cưới, cô ấy căng thằng như vậy, có lẽ là vì chưa kịp thích ứng với mọi chuyện. Lăng Nhữ Y nhẹ nhàng an ủi, khuyên nhủ cô bạn nhỏ.

“Chắc hẳn mọi thứ với cậu đều là lần đầu, cho nên cậu không kịp thích ứng, kiểu của cậu là đang vui vẻ yêu đời thì đùng cái phải lấy chồng ấy” Lăng Nhữ Y cười nhẹ, lái sang một hướng khác để trấn an Tiểu Linh “Anh Trần đó đối với cậu tốt mà, cậu sẽ không sao đâu.”

Nhan Tiểu Linh cũng rất ngoan gật gật đầu “Anh ấy thật sự rất tốt, nhưng mà... Tớ vẫn cứ lo lắng làm sao ấy.”

Lăng Nhữ Y trầm ngâm “Thì... Cậu cứ an tâm, đến hôm đó, khoác trên mình váy cưới, cậu sẽ chẳng còn phiền muộn nào nữa cả.”

Nhan Tiểu Linh lại gật gù, thở dài ra hơi nhẹ “Tớ cũng có hơi sợ chuyện hôn nhân, như cậu nói đó, đang ăn đang chơi lại phải lấy chồng, hừ... Có chút không cam tâm.”1

“Haha” Lăng Nhữ Y cười lớn, bàn tay nâng lên cốc nước uống một ngụm “Ban đầu ai cũng sẽ lo lắng như vậy cả, nhưng không sao hết, anh Trần thích cậu, cậu thích anh ấy. Cho nên sẽ không sao đâu, cứ an tâm.”

Nhan Tiểu Linh chợt nghĩ về một chuyện, nhưng cô không dám hỏi Lăng Nhữ Y, chuyện cô muốn hỏi là một chuyện cũ không được vui của Lăng Nhữ Y, cô sợ nhắc đến Lăng Nhữ Y sẽ buồn.

Cô muốn hỏi, trước khi cưới Lăng Nhữ Y đã cảm thấy như thế nào, nhưng chuyện đó là một kỷ niệm buồn của Nhữ Y, Tiểu Linh không dám hỏi.

Nhữ Y năm đó, không được yêu thích, không được yêu thương ấy vậy mà còn có thể khoác váy cưới gả cho Mạc Đình Quân. Còn cô lại khác, cô may mắn hơn, cô được anh thích, cô cũng thích anh, nhưng cô đã phải hồi hộp đến mức này rồi.

Nhan Tiểu Linh lắc nhẹ đầu, không muốn nghĩ đến nữa, bèn tìm một chủ đề khác vui hơn để nói chuyện, cô nhớ đến một vấn đề, có lẽ đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cô căng thẳng.

“Nhà anh ấy đang gấp ấy, có lẽ là do ông bà nội và ông bà ngoại đều lớn tuổi, hôm đó ánh mắt của ông bà nhìn tớ trông mong lắm.”

“À...” Lăng Nhữ Y hiểu được vấn đề “Cũng đúng rồi, ở cái tuổi già thì ai cũng mong có cháu bồng ẵm cả, hơn nữa anh Trần đó cũng qua hàng ba rồi mà chưa từng dắt bạn gái về nhà, cho nên biết được cậu, ông bà nhà họ chắc chắn phải mừng lắm rồi.”

“Cậu cũng biết chuyện anh ta chưa từng quen ai à?” Nhan Tiểu Linh ngạc nhiên, Lăng Nhữ Y rất thành thật gật gật đầu.

“Chồng tớ có nói với tớ, trước đây Trần Nghiêm khá cuồng công việc, anh nói, ở cái tuổi còn trẻ măng mà rút trong mấy phòng thí nghiệm, cả tháng trời có khi không thấy mặt, đến mức bây giờ mới ba mươi hai tuổi thôi, anh Trần đó lại được viện trưởng rất tính nhiệm. Anh ta thuộc kiểu người bỏ cả thanh xuân vào học tập cùng làm việc, mấy buổi ăn chơi với đồng nghiệp cũng không qua đêm bên ngoài. Đình Quân còn nói, Trần Nghiêm hiểu biết, nhưng lối hiểu biết của anh ta đi theo hướng rất khác mọi người, không thích động tùy ý vào phụ nữ, bảo là sợ nhiễm bạo bệnh, cho nên đến giờ chẳng có đụng vào phụ nữ.”1

Nhan Tiểu Linh ngơ ngơ ngác ngác, không ngờ cô có thể lấy được người chồng tốt đến mức như vậy, trong lòng đương nhiên không khỏi hạnh phúc, cô nâng lên nụ cười thoải mái. Tâm tình nhẹ hơn một chút, Lăng Nhữ Y lại nói tiếp.

“Nên khi biết anh ta quen cậu, rồi hai người chuẩn bị cưới nhau, gia đình anh ta đương nhiên phải mở hội ăn mừng rồi. Ông bà lớn tuổi rồi, trông là phải, biết vậy thì mau mau có tin mừng đi.”

Nhan Tiểu Linh bĩu môi, mặt nhỏ phụng phịu “Thôi a, thân tớ còn lo không nổi, sao mà làm mẹ được.”

“Uầy, cậu mà sinh em bé, chắc gì cậu đã được bồng” Lăng Nhữ Y cười tươi “Giống tớ này, sinh em bé cả năm rồi mà giờ mới chăm con được một chút, tại hôm nay ông bà nội với cha mẹ chồng có việc ra ngoài rồi, cha mẹ tớ thì lát nữa mới qua, cho nên bây giờ tớ mới được giữ con đó.”

Câu nói mới được giữ con khiến cho Nhan Tiểu Linh cười lớn, nói như vậy, Trần gia cũng nôn nóng, mà cha mẹ cô thì khỏi phải bàn cãi, cô mà sinh cho ông bà một cục tròn tròn nhỏ nhỏ, ông bà chắc chắn sẽ bồng cả ngày thật.

Hai cô bạn đang nói chuyện, vừa hay mẹ Lăng đến, mang đến một khây canh to cháo cá hồi, mẹ Lăng mỗi khi đến đều sẽ mang một món bổ dưỡng cho Nhữ Y.

“Ô, Tiểu Linh sang chơi à?” Mẹ Lăng nhìn thấy Nhan Tiểu Linh, gương mặt hiền hậu cười “Cũng mấy hôm nữa đến hôn lễ của con rồi, chúc mừng con nhé.”

“Dạ” Nhan Tiểu Linh nâng môi cười, mẹ Lăng ngồi xuống bên cạnh Nhữ Y, mở ra kây cháo cá hồi, ban đầu không biết có Tiểu Linh, cho nên chỉ có một cái bát, bà đứng dậy nói “Đợi bác chút, bác xuống nhà lấy thêm cái bát nữa.”

“Dạ?” Nhan Tiểu Linh phát ngốc, hiểu được vấn đề liền xua tay “Dạ khỏi ạ, không cần phải phiền bác như vậy.”

Cô đã sang chơi, không thể phiền bác Lăng đi lên đi xuống như vậy, Nhan Tiểu Linh có ý muốn từ chối, mẹ Lăng liền cười hiền.

“Phiền gì đâu, cháo này bổ lắm, bác nấu cũng nhiều, con cũng ăn một miếng đi, đợi bác một chút.”

Nói rồi, không để Tiểu Linh từ chối thêm, mẹ Lăng rời đi, Nhan Tiểu Linh tròn xoe mắt, nhìn cả khây cháo cá to nóng hổi bốc khói, khói trắng mang theo mùi cá hồi. Nhan Tiểu Linh chợt rùng người, đột nhiên da gà da vịt nổi sần lên, cô ớn lạnh một cái.1

“Uây...” Nhan Tiểu Linh lắc lắc đầu “Tớ không ăn đâu.”

Lăng Nhữ Y cũng vô phương phản kháng “Mẹ tớ đã cất công đi xuống lấy bát lên rồi, cậu hối hận cũng không kịp, thôi, ăn một miếng đi.”

Nhưng mà mùi cá nồng nặc như vậy, đúng là mấy thứ đồ bổ mà, thật nồng mùi.

Nhan Tiểu Linh ớn lạnh, cảm giác thật nhợn trong bào tử, khi mẹ lăng cầm thêm một cái bát lên, mẹ múc cháo ra bát, cháo được đảo đều rồi múc ra từng thìa, khói trắng nghi ngút bay, mùi cháo cá thơm lưng. Nhưng sộc vào mũi Nhan Tiểu Linh lại chẳng thơm một tí nào, cô chỉ cảm thấy mùi cá tanh, mẹ Lăng đưa bát cháo về phía cô, Nhan Tiểu Linh nhận lấy, tay cầm bát cháo, mùi vị cá hồi càng nồng hơn sộc vào mặt mũi Tiểu Linh. Cô cười cho qua, tay cầm thìa múc lên một thìa cháo.

Eo... Rõ là với Nhữ Y thì thơm đến thế, Nhữ Y ăn ngon quá kìa, nhưng với cô thì tanh quá.

Ôi, Nhan Tiểu Linh dợn óc lạnh cả người, trong lòng gào thét dữ dội nhưng không được phụ lòng tốt của mẹ Lăng được.

Cô nhắm mắt nín thở húp một ngụm cháo, cháo cho vào miệng không một giây chần chừ nào nuốt ực xuống. Mùi vị tanh tồn động trong miệng rất nhanh trôi xuống yết hầu, xuống bào tử, ngay lập tức bao tử phản ứng, mọi thứ trong bào tử phản đối tiếp nhận trào ngược lên cuống họng.

Mặt Nhan Tiểu Linh liền tái đi, cô bỏ xuống bát cháo, tay bịt lên miệng mình đứng lên muốn chạy vào nhà vệ sinh, nhưng mọi thứ trào lên nhanh quá, chạy vào nhà vệ sinh là không kịp, Nhan Tiểu Linh cúi xuống túm lấy thùng rác nhỏ dưới bàn trà, nôn thóc nôn tháo vào thùng rác.

Mẹ Lăng liền lo lắng đi đến vuốt vuốt lưng Nhan Tiểu Linh, Lăng Nhữ Y đang nhâm nhi cháo ngon thì ngơ ra.

Mặt Nhữ Y ngớ ra ba giây, sau đó mất thêm hai giây để hiểu vấn đề, hai giây sau đó mới phản ứng.

“Ơ...” Lăng Nhữ Y phát ngốc “Đừng bảo là...”

Cô và Nhan Tiểu Linh vừa mới bàn bạc chuyện con cái, chỉ vừa mới bàn chuyện con cái... Thì con cái đến rồi.

Nhan Tiểu Linh nôn xong, gương mặt tái nhợt đẩy bát cháo ra xa, gương mặt mang theo vẻ cháo rất ngon nhưng cô rất tiếc, mẹ Lăng cũng không ép cô. Nhan Tiểu Linh không nghĩ nhiều, chỉ có Lăng Nhữ Y nghĩ đến chuyện kia, thấy Tiểu Linh đã đỡ hẳn, Lăng Nhữ Y liền nói.

“Cậu về mua que thử đi, nói không chừng cậu có thai rồi đó” Lăng Nhữ Y hì hì cười, bây giờ thì cô đã hiểu trịu chứng ban đầu mà Tiểu Linh nói “Không phải đột nhiên cậu lo âu như vậy đâu, phụ nữ mang thai nhạy cảm lắm, đúng cái kiểu mà khi nãy cậu nói luôn, không làm gì cũng rất mệt mỏi, hay nghĩ linh tinh rồi tự phiền lòng.”

Nói một hồi, Lăng Nhữ Y chắc chắn đến mức nhếch cao môi đẹp.

“Anh Trần trúng thầu chắc rồi.”1

“Hả?” Nhan Tiểu Linh ngớ người, vừa nôn xong, đầu óc còn đang quay cuồng, nghe Nhữ Y nói mà ngớ ra thêm một lần nữa “Há?”

Lăng Nhữ Y gật gật đầu, ngón tay giơ lên ngón cái thả like, chốt ra một câu châm ngôn.

“Anh Trần trúng thầu, cậu dính bầu.”1

Nhan Tiểu Linh liền dợn tóc gáy, ây da, không phải, sao mà sớm như vậy được? Còn chưa cưới nữa kia mà?!

Nhưng quả thật là cô mang thai, về nhà mua que thử quả đúng là hai vạch, Nhan Tiểu Linh đứng ngớ người, cô đang suy nghĩ nên thông báo tin vui này như thế nào đây?

Chợt nhớ ra, bốn hôm nữa mới đến hôn lễ, mà hai hôm trước hôn lễ Trần gia và nhà cô có buổi ăn cơm tối, cô sẽ thông báo vào lúc đó vậy.

...

Cơm tối trước hôn lễ, hai gia đình gặp mặt trên bàn ăn to tròn, bàn ăn lớn phía anh có ông bà nội, ông bà ngoại của anh, cha mẹ Trần và anh. Còn phía cô có ông bà ngoại và cha mẹ của cô, bắt đầu bữa cơm bằng vui vẻ, ai ai cũng cười cười nói nói, ai ai cũng mong chờ đến hôn lễ.

Hôm nay, Nhan Tiểu Linh mặc một chiếc váy baby màu nâu trà, tóc ngắn nâu trà mềm mại thả trên đôi vai, trang điểm nhẹ lớp môi son cam đào xinh đẹp, Trần Nghiêm ngồi bên cạnh cứ ngắm nghía cô mãi.

Đến khi bàn ăn bắt đầu, anh mới ngừng nhìn cô mà dùng bữa, Nhan Tiểu Linh hồi hộp nên chỉ cúi nhẹ đầu dùng bữa, cô ăn rất ít, các món ăn ở nhà hàng sang trọng đều không hợp í cô. Cô ăn xong thì chỉ ngồi im gặm gặm món bánh ngọt tráng miệng, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người đang nói chuyện.

Trần Nghiêm chú ý đến cô, anh hỏi “Em no rồi?”

Nhan Tiểu Linh liền gật gật đầu, Trần Nghiêm có chút chau mày lại, cô ăn ít quá, mọi người mới động đũa một chút, anh còn chưa lót được dạ thì cô đã buông đũa rồi “Đồ ăn không hợp em sao?”

Nhan Tiểu Linh nhe ra nụ cười tạm bợ, biện hộ “Em không đói.”

Trần Nghiêm nhìn lên bàn đồ ăn, anh thẳng tay xoay bàn món ăn đến món súp, múc ra một bát súp cua để qua trước mặt cô.

Nhan Tiểu Linh nhìn bát súp, cô hì hì cười với anh, tay cầm lên thìa đảo đảo bát súp thực hiện động tác ngắm nghía bát súp, cô chẳng ăn mà cứ đảo đảo bát súp như đang đếm xem có bao nhiêu hạt tiêu, có bao nhiêu sợi cua vậy.

Trần Nghiêm đợi một lúc không nhìn thấy cô ăn, anh quay sang phục vụ yêu cầu lên thêm món khác, Nhan Tiểu Linh liền vội ngăn anh.

“Không cần không cần” Cô xua tay với phục vụ, bảo phục vụ lui xuống, anh quay mặt nhìn cô, mặt anh khó chịu thấy rõ.

Chỉ là cô ăn không được, anh cũng có thể khó chịu sao?1

Thật ra Nhan Tiểu Linh muốn đợi đến cuối bữa cơm, khi mọi người đã ăn xong rồi và ngồi nói chuyện phiếm, cô sẽ thông báo tin vui. Nhưng Trần Nghiêm bây giờ đã khó chịu rồi, chỉ vì cô ăn không được, cô khẽ cúi đầu, hai gò má phồng lên. Cánh người lớn chú ý đến chỗ hai đứa trẻ, mẹ Trần nhìn thấy mặt con trai có vẻ khó chịu, còn con dâu thì cúi thấp đầu, nhìn như có vấn đề, mẹ Trần lo lắng hỏi.

“Sao vậy? Hai đứa có chuyện gì vậy?” Mai mốt nữa là ngày cưới rồi, lúc này nhìn hai đứa trẻ lại không tốt, bà lo lắng “Hai đứa sao vậy?”

Chuyện chỉ là cô không chịu ăn thôi, anh đã mang một bộ mặt cực kì cau có rồi a.

Cha Trần cũng lo lắng, nhìn con dâu cúi đầu kia “Bé Linh sao vậy?”

Mẹ Nhan vội vàng nhìn cô, mẹ ngồi ngay bên cạnh cô, mẹ vuốt tấm lưng cô rồi dò hỏi.

“Con có chuyện gì à?”

Nhan Tiểu Linh chậm rãi ngẩng mặt, cô nhìn qua mọi người rồi chậm rãi đứng lên một cách vô cùng nghiêm túc, trái tim cô dang bung loạn lên, cô nhẹ nói.

“Con có chuyện quan trọng muốn nói.”

Đột nhiên cánh người lớn căng thẳng, bởi gần ngày cưới đến nơi rồi, đột nhiên Tiểu Linh lại mang gương mặt ủ rũ cả bữa cơm, bây giờ thì bảo có chuyện quan trọng muốn nói, mọi người liền bị doạ, bà nội lo lắng hỏi nhanh.

“Chuyện gì vậy? Con đừng nói là con muốn hủy hôn đấy?!”1

Câu chuyện gần ngày cưới thì lại bị hủy hôn xảy ra rất nhiều, mọi người trên bàn ăn không ai mong muốn chuyện đó nhưng với tâm thế cả buổi của cô, chuyện quan trọng mà cô nói kia, bà nội không nghĩ ra được chuyện nào khác, mọi người cũng vậy, bầu không khí vui vẻ chợp tắt.

Cả Trần Nghiêm, mặt anh từ khó chịu chuyển sang cứng ngắt, đôi mắt trừng trừng dáng chặt lên người cô, tay anh vươn ra nắm lấy tay cô. Nhan Tiểu Linh theo cái nắm của anh, cô quay mặt lại nhìn anh, anh liền chau chặt hai đầu lông mày, mắt nhìn đăm đăm vào mắt cô, anh giống như đang dò tìm trong đôi mắt tròn xoe của cô vậy.

Nhan Tiểu Linh nhẹ cười, cô gỡ ra tay anh, vội cười “Anh làm gì căng thẳng như vậy?”

Cô quay sang nhìn lại mọi người, nguyên một dãy tròn người đều đen mặt.

Oái! Ấy ấy, sao mọi người đều căng thẳng hết rồi?

Nhan Tiểu Linh bối rối, mọi người ai ai cũng đột nhiên đen mặt, cô rối a, Nhan Tiểu Linh lúng ta lúng túng.

“Mọi người đừng căng thẳng như vậy... Ấy con không có muốn hủy hôn.”

“Vậy thì là chuyện gì?” Giọng Trần Nghiêm âm vực xuống thấp, cô có thể nghe thấy rõ cơn tức giận trong âm thanh của anh, Nhan Tiểu Linh quay lại nhìn anh ngồi bên cạnh mình, cô nâng ra nụ cười đáng yêu.1

Cô còn cười? Anh không hiểu cô đang vui cái gì, tâm trạng anh đang rất không vui, đầu tiên cô cứ cúi mặt từ đầu bữa ăn, nhìn như cô đang đắn đo suy nghĩ gì đó, sau đó cô cũng chẳng ăn uống gì cả, anh múc cho một bát canh cua cô cũng chỉ ngồi đếm hạt tiêu, bây giờ thì bảo có chuyện quan trọng, với biểu hiện từ ban đầu của cô, anh không nghĩ được chuyện gì tốt cả.

Nhan Tiểu Linh bị cả bàn ăn nhìn lấy, cô giống như tội đồ vậy, bầu không khí vui vẻ bị dập tắt mất rồi, còn cả... Mọi người căng thẳng quá rồi. Nhan Tiểu Linh bối rối, cô không biết nên nói như thế nào, nói thẳng ra là cô có thai rồi?

Ây, cô và anh đã ăn cơm trước giờ gõ kẻng rồi, còn có em bé, cô không thốt lên được câu đó đâu, nhưng mà mọi người cứ trừng cô như tội phạm vậy, cô áp lực quá đi.

Nhan Tiểu Linh xoay xuống lấy túi xách đặt lên bàn ăn, tay cầm lên que thử, ơ nhưng mà... Cô nên đưa cho ai bây giờ?

Anh căng thẳng quá, mẹ cô cũng đen mặt, ông bà thì cứng ngắt rồi.

Hở hở? Cô nên đưa cho ai đây? Ai cũng căng thẳng như vậy thì cô biết đưa cho ai?

Nhan Tiểu Linh mím môi, gò má cô đỏ bừng, thôi thì... Cứu hộ cứu nạn, cứu bản thân cô trước vậy, người ngồi kế bên tức giận lắm rồi, Nhan Tiểu Linh cầm lên que thử xoay về Trần Nghiêm, hai tay chìa ra que thử trước mặt anh.

“Ừ... Em...” Cô ấp a ấp úng đưa ra que thử, mặt cô đỏ bừng bóc khói không biết nên nói như thể nào mà ậm ự, Trần Nghiêm đang trừng trừng mắt tức giận, nhìn que thử đưa tới, tay anh cầm lấy đồ cô đưa với ánh mắt khó chịu, mặt nhăn mày nhó nhìn vào que thử.1

Hai vạch đỏ trên quen thử thai, Trần Nghiêm ngừng động mất mấy giấy, ông bà nội ông bà ngoại phía bên kia bàn ăn không thấy được Tiểu Linh đưa ra vật gì.

“Gì vậy?” Mấy ông bà đồng loạt lo lắng.

Trần Nghiêm ngớ người, mắt nhìn hai vạch đỏ ngẩng lên nhìn cô rồi lại nhìn xuống hai vạch đỏ thêm lần nữa, xác nhận bản thân không có hoa mắt, anh nâng mắt nhìn cô.

Nhan Tiểu Linh nâng ra nụ cười tươi, hai gò má thiếu nữ đỏ hồng phản ánh.

“Đồ ăn chỗ này không ngon.”

Trần Nghiêm phát lên môi cười, đặt que kia lên bàn, lập tức đứng dậy bế cô lên, cưng chiều bế cô bước ra khỏi bàn ăn.

“Đến chỗ khác.”

Anh cưng chiều cười, nụ cười tuấn tú hạnh phúc bế cô sải bước đi, vừa đi còn vừa cười haha.

Mấy người lớn ngây ra, mẹ Trần ngồi bên cạnh anh, nhìn vào thứ anh vừa đặt lên bàn, bà cầm lên que thử nhìn vào hai vạch đỏ, bà liền thốt lên.

“Ối trời.”

Sau đó mẹ Trần liền hớn hở đến mức đứng dậy, một người phụ nữ gần năm mươi lại vui mừng đến nhảy nhảy lên, tay cầm que thử hô ăn lên.

“Ối trời ối trời, bé Linh nó có thai rồi.”

Mấy người già trên bàn ăn từ căng thẳng biến thành há hốc, một giây sau cả phòng ăn đó như trúng số độc đắc hét lên, mấy nhân viên đứng bên ngoài phòng ăn nghe thấy hò hét, còn tưởng là chung kết đá bóng.1

...

Lăng Nhữ Y nằm lăn lăn trên giường, tâm trí đang đau lên vì suy nghĩ.

Mai là đến hôn lễ của Tiểu Linh rồi mà bây giờ cô vẫn chưa chọn được quà cưới, cô nên tặng cái gì bây gì?

Suy nghĩ thật là đau đầu đi, Mạc Đình Quân từ phòng tắm đi ra, thấy vợ nhỏ trên giường ủ rũ nhăn mày nhăn mặt, anh sấy khô tóc liền leo lên giường ôm cô vào lòng hỏi.

“Nghĩ cái gì mà nhăn nhó như thế?”

Lăng Nhữ Y nghĩ sắp nổ cả đầu rồi, cô oe oe cái miệng lên.

“Em không biết phải tặng cái gì cho Tiểu Linh hết” Cô bĩu môi “Tiểu Linh thích con gà, hay là em tặng một bộ váy ngủ thật chếch chi, mọi người hay tặng váy ngủ làm quà cưới mà nhỉ, nhưng mà có bộ đồ ngủ nào hình con gà mà chếch chi đâu? Ơ mà, Tiểu Linh thích con gà chứ đâu phải anh Trần thích con gà mà tặng đồ ngủ chếch chi hình con gà?”1

Ôi ôi, cô nghĩ đến đau cả đầu, không biết phải tặng cái gì cho cô bạn nữa.

“À, quà cưới à” Mạc Đình Quân nhếch môi, ánh mắt hiển lên ma mị đen tối, hôn lên mái tóc mềm mại hương cam thảo “Anh đã chuẩn bị rồi.”

“Anh chuẩn bị rồi? Anh tặng gì vậy?” Lăng Nhữ Y hỏi nhanh, hai mắt cô sáng lên.

Mạc Đình Quân nhếch môi tà nịnh, hôn lên môi nhỏ đáng yêu, anh đáp một cách ma quái.

“Nghe bảo Tiểu Linh có thai rồi nhỉ?”

“Đúng rồi” Lăng Nhữ Y gật đầu, theo câu anh hỏi mà suy đoán “Anh tặng đồ em bé hả? Vừa nãy em cũng định tặng nhưng chưa biết là bé gái hay bé trai nên cũng chẳng biết phải mua cái gì nữa.”

“Haha” Mạc Đình Quân cười lớn, ôm cô nằm ngay ngắn, kéo cô gọn vào lòng ôm ấp “Không phải, quà anh chuẩn bị là một thứ đặc biệt, cực kì đặc biệt dành riêng cho tên bác sĩ ấy.”1

“Gì vậy?” Lăng Nhữ Y tròn xoe mắt hỏi, anh nói làm cô tò mò quá đi.

Mạc Đình Quân ma quái nhếch môi “Bí mật.”

“Ơ... Nói em biết đi” Lăng Nhữ Y đánh đánh lên ngực anh, cô muốn biết quá đi, anh tặng cái gì, cô còn biết mà học hỏi lựa chọn quà cơ chứ “Nói em nghe đi mà.”

Mạc Đình Quân tận hưởng vợ nhỏ đánh yêu anh, môi cười tuấn lãm thì thầm.

“Tặng một chút kích thích.”

“Hả?” Lăng Nhữ Y phát ngốc.

Một chút kích thích? Là cái gì? Nó là cái gì cơ?

...

Hôn lễ trang trọng diễn ra ở nhà hàng lớn nhất giữa lòng thành phố S, nhưng vì Nhan Tiểu Linh mang thai, sức khoẻ của cô là trên hết, dự tính lễ cưới diễn ra lâu bị dập bỏ, vì sức khoẻ của Nhan Tiểu Linh, hôn lễ không có kéo dài, diễn ra rất nhanh. Hôm nay, Tiểu Linh trong váy cưới rất xinh đẹp, hệt như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, đi trên lễ đường đến nắm lấy tay anh.

Như những đôi uyên ương khác, anh và cô tay đan tay, hứa hẹn, tuyên thệ, trao nhau nhẫn cưới rồi cuối cùng trao nhau một nụ hôn thể hiện tình yêu trước bao người.

Dù thời gian của anh và cô rất nhanh, chỉ ngày đầu gặp gỡ, chỉ lần đẩu tiên gặp gỡ anh đã phá bỏ quy tắc ba mươi hai năm không động vào phụ nữ, anh đã dính lấy cô từ lần đầu gặp. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng anh thích cô đều là thật lòng, anh thật sự cần có cái con gà con như cô, dù chưa hiểu gì về nhau nhưng anh có thể chắc chắn rằng, đời này anh sẽ bảo vệ cô, anh sẽ che chắn cô nửa đời còn lại. Dù ngắn ngủi, nhưng chẳng bao giờ thua kém người khác.1

Sau hôn lễ, Nhan Tiểu Linh và anh lên phòng ngủ, vì Nhan Tiểu Linh là thai phụ trong thời kì đầu, Trần Nghiêm cũng không dám tùy ý phạm cô, đêm tân hôn hai người chỉ ôm nhau, Trần Nghiêm thì ngắm nhìn tiểu khả ái xinh đẹp ngủ yên trong lòng, Tiểu Linh trôi qua một ngày bận rộn thiếp rất sâu, anh ngắm nhìn cô, ngắm nhìn đến đắm say.

Ngày hôm sau, Nhan Tiểu Linh tỉnh dậy, cô hứng thú ngồi bới tung núi quà cưới hệt như một con gà con đang bới cát.

Cô tìm quà của Lăng Nhữ Y đầu tiên, sau bao nhiêu dằn vặt suy nghĩ đến lăn lộn thì Lăng Nhữ Y đã quyết định tặng cho Nhan Tiểu Linh một cặp đồ hót hình con gà, một cái cho cô, một cái cho Trần Nghiêm. Nhan Tiểu Linh mở ra hộp quà liền cười đến lăn lóc, giơ lên hai chiếc quần lót hình cái đầu gà màu vàng liền cười đến ná thở. Còn có cả một tấm thiệp ghi chú rất chi là buồn cười của Nhữ Y, Nhữ Y viết rằng.1

“Vì không có biết kích cỡ của đằng kia cho nên tớ mua loại vải co dãn cực kì tốt, yên tâm, dù thế nào thì mặc vào đều cực kì vừa vặn.”

Nhan Tiểu Linh cầm chiếc quần lót dành cho Trần Nghiêm lên, hai tay hai bên kéo dãn ra, quả thật là rất co dãn đi, kéo dãn đến cái hình đầu gà méo mó.

Ấy ấy, Trần Nghiêm mà mặc nó thì như nào nhở? Nhan Tiểu Linh suy nghĩ, một hình ảnh xẹt qua đầu cô, đỉnh đầu cô liền bóc ra khói đỏ xì xèo.1

Ối ối, anh mà mặc vào, cái con gà này sẽ biến thành cái gì cơ, ối, thật là kì cực, đầu gà cute của cô sẽ biến thành con gà to bự biến dị mất.1

Á! Biến thái! Cô đang nghĩ cái gì đấy?

Nhan Tiểu Linh xua đi đám mây suy nghĩ nhưng vẫn không nhịn được cười, cô cười đến bò bò lăn lăn trên chiếc giường đầy quà.

Cô tiếp tục mở ra từng hộp quà rất hứng thú, mở đến hộp của Mạc Đình Quân, bên trong chỉ có một chai nước thủy tinh chỉ tầm 200ml, chia nước chỉ đủ uống hai ngụm. Bên trong cũng có ghi chú, cô cầm lên tấm thiệp đọc.1

“Dành cho cô Nhan, thực phẩm chức năng cho phụ nữ mang thai này rất tốt, nhưng hạn sử dụng rất có thời hạn, cô nên uống nó ngay nếu không sẽ hết hạn, đừng lãng phí đồ quý.”1

“Ớ...” Nhan Tiểu Linh cầm lên chai kia tìm xem hạn sử dụng, chỉ hai ngày, mà ngày sản xuất là hôm qua, vậy cô nhất định phải uống trong hôm nay. Nhan Tiểu Linh rất nhanh mở nắp chai uống hết, thực phẩm bổ của tỷ phú Mạc tặng, nhất định rất đắc tiền, cô không thể lãng phí.1

Nhan Tiểu Linh uống xong, hương vị ngọt ngọt chua chua thật là thích, không khỏi cảm thán hô lên.

“Đúng là mùi tiền, vị tiền thật là ngon quá đi.”

Nhan Tiểu Linh tiếp tục mở xem quà, Trần Nghiêm bưng bát cháo gà hầm mẹ vừa hầm xong cho cô, nhìn cô ngồi trong đống quà, anh cười cười.

“Mở được những gì rồi, quên dặn em, mở cái nào cũng được nhưng chừa quà của Mạc Đình Quân lại cho anh” Anh nhắc nhở, mang bát cháo đến ngồi cạnh cô, tay nâng bát tay cầm thìa khuấy khuấy bát cháo nóng, thổi thổi cho nguội.1

Nhan Tiểu Linh nghe anh nói, cô quẳng cái chai rỗng kia đâu rồi nhỉ? Nhan Tiểu Linh xoay qua xoay lại tìm kiếm cái chai, cầm cái chai rỗng giơ lên trước mặt anh, rất tỉnh đáp lại.

“Em uống rồi.”

Trần Nghiêm cứng người, nhanh chóng đặt bát cháo lên tủ đầu giường, tay cầm lấy cái chia kia xem qua, anh vội hỏi.

“Còn cái gì nữa không?”

Nhan Tiểu Linh quay qua xoay lại trong mấy hộp quà đã mở, nhìn thấy hộp của Mạc Đình Quân, cô cầm lên cả hộp quà đưa cho anh.

“Hộp này của anh Quân nè, mà chỉ có cái chai kia dành cho em nên em uống rồi.”

Trần Nghiêm mở ra chiếc hộp rỗng, bên dưới mép hộp quà còn loé ra một góc giấy bị giấu, Tiểu Linh khi nãy không nhìn thấy, anh rút ra tờ giấy bị giấu kia, tờ giấy rất ngắn gọn với ba chữ.

“Chúc may mắn.”

Trần Nghiêm lập tức trắng mặt, cái thứ mà Mạc Đình Quân tặng sẽ không bao giờ tốt đẹp, bởi hôm qua Mạc Đình Quân vô cùng ẩn ý khi cụng ly chúc mừng với anh, gương mặt giang tà của bằng hữu mười lăm năm. Trần Nghiêm cảm giác được chuyện không hay, anh cầm lên thùng rác, tay vỗ vỗ vào lưng cô, rối rít yêu cầu.

“Em nôn ra, nôn cái thứ ban nãy em đã uống ra đi.”

“...” Nhan Tiểu Linh ngơ ngác, cô không hiểu “Sao lại nôn ra, tiền không đó chồng.”

Đồ của tỷ phú họ Mạc tặng nhất định không rẻ, lại còn quý, vừa nãy cô uống ngon như vậy, toàn là vị tiền, sao anh lại muốn cô nôn ra?

Trần Nghiêm không kịp giải thích, anh rối rít “Em cứ nôn ra đã.”

“Nhưng mà đột nhiên sao mà nôn ra được?” Nhan Tiểu Linh há hốc ngạc nhiên, anh muốn cô moi họng móc miệng à?

Độc ác!

Bỗng nhiên tim cô đập rất nhanh, toàn thân bỗng nhiên rùng lên phát ra cơn nóng tê dại.

“...” Nhan Tiểu Linh túm lấy ngực, hai tay ôm lại trước ngực, cảm nhận nhịp tim bùng beng, da thịt như thể thiêu đốt cháy rực, giữa hai chân liền ngứa ngáy thấm ra ướt át, cô nhăn mày, nóng đến mức rỉ ra tiếng thở vội.

“A...”

Trần Nghiêm cứng người, anh không kịp rồi, cái tên khốn họ Mạc này, đây chính là trả thù anh đã bán thuốc cho mẹ Mạc hai lần đi.1

Nhưng Nhan Tiểu Linh đang là thai phụ thời kì đầu...

“Nghiêm...”

Anh đang suy nghĩ, cô níu lấy tay anh gọi, gương mặt đỏ bừng hướng về anh.

“Em nóng...”

Cái tên Mạc Đình Quân chết tiệt!

Trần Nghiêm vội vàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ trên đôi ngực nóng bừng, muốn xoa dịu cơn nóng của vợ nhỏ, dùng ngón tay giúp cô thoải mái hơn. Nhưng thuốc trong người cô cứ dai dẳng, dù ngón tay anh rất điêu luyện làm cho cô cao trào mấy lần cũng không đủ, cuối cùng, Trần Nghiêm phải đưa chính mình đi vào, nhưng anh không được động mạnh, chỉ có thể nhấp nhẹ đủ để thoả mãn cô. Còn anh, anh là người có nhu cầu rất cao, cắm vào phải cắm thật sâu thật mạnh mới có thể thoả mái. Cắm vào cô, anh chỉ muốn được chạy nước rút để tận hưởng sung sướng. Nhưng vì vợ nhỏ mang thai thời kì đầu, anh chỉ có thể nhét vào nhấp nhẹ để cho cô thoả mãn, anh không dám động mạnh, anh bị treo giữa khoái cảm và khó chịu, bức anh rên rỉ thảm thương để có thể kiềm hãm bản thân, nhẹ nhàng thoả mãn cô. Chịu đựng đau khổ cả giờ dài như nghìn năm, cô đã dịu xuống, còn Trần Nghiêm càng lúc càng cứng ngắt, lúc này đã thô to trướng tím, anh cũng chỉ có thể bấm bụng chui vào phòng tắm, tắm nước lạnh tử thủ với bàn tay.1

Đắm mình trong nước lạnh, dùng bàn tay tự mình thoả mãn chính mình, anh gào thét trong lòng, nguyền rủa Mạc Đình Quân. Tên khốn ấy, tốt nhất đừng phát bệnh nằm bàn mổ, nếu không, anh sẽ giết chết họ Mạc khốn khiếp ấy ngay trên bàn mổ.

Còn tiếp...

(P/s Linh Nghiêm đến đây là hoàn rồi, tôi sẽ có bốn chương nữa để viết ngoại truyện Quân Y và Linh Nghiêm sẽ phát cơm tró. Giống như ngoại truyện Linh Nghiêm thì Quân Y phát cơm tró dị á. Bốn chương cơm tró ngập miệng và phần ngoại gây cấn của anh chị Quân Y, cuối cùng sẽ khép lại bộ truyện với một chương duy nhất của cặp Phong Tình, truyện sẽ kết thúc vào chương thứ 120, số quá đẹp luôn nè.

9552 chữ rồi, tôi gục ngã đây, cột sống thật khum ổn, tui không có dò chính tả luôn, mù mắt rồi nhìn không nổi nữa, có sai ở đâu thì nhắc tui nhé.

Phần đặc biệt: Ý nghĩa của món quà của anh Mạc là trả thù hai lần anh Nghiêm bán thuốc.

Anh Mạc: Chẳng phải cậu giỏi làm bạn với bàn tay lắm sao, cần gì phải rối?

Anh Trần: Thôi, im đi cái tên yếu sinh lý phải trợ thuốc.

Anh Mạc: Haha, cảm giác đi vào mà không được thoả mãn thế nào?

Bành thị bích nụ mụ thị Thanh Dii: Anh Trần nghẹn chết, haha, dừa! Dừa lắm!

Anh Trần liếc mắt, cầm dao mổ: Bao tử của em còn đau không?

Dii yếu đuối ôm bụng bỏ chạy.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.