Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 51: Chương 51: Trưởng phòng Lâm bại trận




Vân Vân ngồi bệch xuống đất, lưng tựa vào máy in phía sau, đôi mắt hoảng sợ nhìn Lăng Nhữ Y.

Đơn nhiên Lăng Nhữ Y vẫn chưa lột cái váy của nàng ta ra, dù sao thì đây cũng là ở công ty, cứ như vậy lột váy của nàng ra thì không ổn. Lăng Nhữ Y khoanh hai tay trước ngực, trợn đôi mắt tròn của mình lên một cách đáng sợ.

“Phu... Phu nhân...” Vân Vân không hiểu chuyện gì, sắc mặt tái miết nhìn Nhữ Y.

Nhan Tiểu Linh cầm mấy món đồ bị lột ra của Vân Vân, đi đến trước mặt Vân Vân, chán ghét trong giọng nói.

“Ai bảo cô, người ta sinh ra là một bản thể riêng biệt, còn cô lại thích đi làm bản sao của người khác, cô thích sao chép tôi lắm à?”

Vân Vân không dám khinh lớn trước Nhữ Y, nhưng với Tiểu Linh, nàng ta trừng đôi mắt tức giận, oan oác cái miệng chối cãi

“Ai làm bản sao của cô, ai sao chép cô kia chứ? Cô nói như chỉ có một mình cô biết ăn mặc như thế vậy.”

Lăng Nhữ Y khoanh hai tay, ánh mắt từ trên cao giáng xuống, bộ mặt hung ác cực kì giả tạo đáp lại.

“Đúng nha, trước đây rõ ràng cả Mạc thị chỉ có mỗi Tiểu Linh có phong cách như vậy, ở đây chỉ có một mình cậu ấy mới mặc như thế, cô như này là bắt chước theo rồi.”

Nhan Tiểu Linh liền nói thêm “Nếu mà muốn bắt chước phong cách thì tôi cũng không có ý kiến, hà cớ gì đến cái áo khoác này cũng giống của tôi thế? Cô thích đụng hàng với tôi lắm à?”

Ôi trời, thân sinh là một nữ nhi chân chính, Tiểu Linh ghét nhất chính là chuyện đụng hàng với người khác. Đem áo khoác trong tay nhồi trả vào người Vân Vân, Tiểu Linh gầm gừ đe doạ.

“Lần này là bài học cho cô đấy, đừng có mà làm bản sao của người khác nữa.”

Nghe Tiểu Linh nói vậy, Lăng Nhữ Y buông xuống hai tay khoanh trước ngược, Tiểu Linh xoay lại nhìn cô, gương mặt bắn ra mấy bông hoa hạnh phúc khoác vai Nhữ Y dắt đi trở về bàn làm việc.

Tán thưởng vang vang giọng.

“Ôi cục cưng, cục cưng của tôi giỏi quá.”

Cả hai trở về bàn làm việc, đến khi trưởng phòng Lâm vào, đúng như lúc trước, ông ta gọi cô vào phòng làm việc.

Nhan Tiểu Linh vuốt vuốt lưng Nhữ Y, sau đó nâng gương mặt Nhữ Y lên.

“Hất cái càm lên thế này.”

Hai bàn tay hai ngón banh hai mi mắt của Nhữ Y ra.

“Rồi cậu mở to mắt như này này.”

Xong rồi lại kéo hai đầu lông mày của Nhữ Y giật giật, biến mặt nhỏ đáng yêu của Nhữ Y thành một gương mặt rất chi là gợi đòn.

“Rồi nhướng nhướng như này, sau đó cứ mắng thẳng ông ta, có thấy các quý bà trong phim mắng người không, cứ việc mắng y chang vậy cho tớ.”

“Ồ...” Lăng Nhữ Y cũng gật gật đầu, đứng dậy đi về phòng trường phòng Lâm, trước khi đẩy cửa vào, cô trừng lớn hai mắt, gương mặt hất lên đến tận trời.

Đi vào, trưởng phòng Lâm nhìn thấy nét mặt lạ kỳ của Nhữ Y, ông vẫn không quan tâm, bắt đầu bày văn khiển trách.

“Cô Lăng, tôi không biết phải nói như nào với cô nữa” Trưởng phòng Lâm dáng vẻ chán chường ngán ngẫm lắc đầu.

Lăng Nhữ Y rất tỉnh đáp lại “Vậy thì đừng nói nữa, tôi nghe cũng thuộc lòng rồi.”

Đến cả Tiểu Linh còn thuộc lòng văn mẫu ấy nói chi đến cô ah, Lăng Nhữ Y cũng lắc lắc đầu rất chi là ngán ngẫm.

“Cô thấy mình có làm việc được không? Cứ lúc đi làm lúc nghỉ làm như thế?”

Trưởng phòng Lâm nghiêm mặt hỏi, Lăng Nhữ Y bậm bậm môi, nhớ lại lời Tiểu Linh, gương mặt đang bình thường liền hất lên, hai mắt trợn to, cực kì hóng hách hai tay lại khoanh lại y như vừa rồi đối với Vân Vân.

“Rồi sao? Trưởng phòng Lâm có dám đuổi việc tôi không? Nói gì thì nói, tôi vẫn là vợ của chủ, trưởng phòng Lâm có không thích đi chăng nữa thì cũng có gan đuổi tôi không?”

Trưởng phòng Lâm sửng người, thái độ chống đối lần đầu tiên của Nhữ Y khiến ông ngạc nhiên, trong lòng nổi lên nơm nớp lo sợ.

Bởi vì sự thật cô cũng là phu nhân, lúc trước là do cô không phản kháng để mặc cho mọi người làm càng, đột nhiên cô phản ứng lại, nhất thời trưởng phòng Lâm không biết phải làm sao.

“Cô...”

“Cô cái gì mà cô” Lăng Nhữ Y mở to hai mắt, hai lỗ mũi cũng phải hĩnh lên, trợn trừng như thể ma quỷ, liên tưởng đến mấy bà phu nhân với cặp mắt xếch đen thui môi tím đỏ, chắc hẳn cô lúc này trong giống mấy bà phù thủy lắm, cô bắt chước giọng nói hóng hách, kiêu ngạo của mấy quý bà trong phim ảnh “Tôi là để cho ông gọi như vậy à? Ông có tin cái ghế của ông chưa đầy hôm nay đã bay không?”

“À” Lăng Nhữ Y khoanh tay, một tay nâng lên xem ngón tay của mình, xem mấy đầu móng tay một cách điềm tĩnh “Chắc hẳn ông cho là tôi và Mạc tổng quan hệ không thân thiết cho nên ông nghĩ tôi không có quyền lực gì à, nói cho cùng, dù Mạc Đình Quân không thích tôi thì gia đình anh ấy rất cưng tôi. Phu nhân Mạc tổng trong mắt mấy người không có địa vị, nhưng con dâu Mạc gia thì lại có đấy. Tôi chỉ cần về làm nũng với mẹ chồng tôi một chút, nói ra chuyện các người khinh thường tôi.”

“Ây chà chà, khi ấy chắc Mạc thị sẽ có một cuộc sàn lọc nhân viên” Lăng Nhữ Y tấm tắc nói, ngó nghía móng tay rồi liếc nhìn trưởng phòng Lâm đã xanh mặt.

So với gương mặt ác độc cô bày ra thì thâm tâm nhỏ xíu đang nhảy cẩn lên ăn mừng.

Đúng đúng đúng, hãy sợ hãi đi.

Trưởng phòng Lâm rất tức giận, tức đến run tay, nhưng lời Nhữ Y nói không phải không có lý, ông giận tím người nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu, nuốt xuống cục tức, ông cúi đầu nhưng hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm.

“Dạ... Xin lỗi phu nhân.”

“Xin lỗi? Một câu xin lỗi của ông là xong sao?” Lăng Nhữ Y vẫn chưa có hả dạ, cô nhìn xung quanh phòng, nhìn đến chiếc ghế da trưởng phòng đắc đỏ kia. Bước chân nâng cao gót đi lên, đi đến bàn làm việc ngồi lên ghế da êm ái, biểu cảm còn vô cùng thoải mái khi ngồi xuống ghế da đắc đỏ.

“Uầy, cũng êm đấy” Lăng Nhữ Y tựa mình vào ghế, đạp đạp bàn làm việc cho ghế da xoay vòng tròn một cách hứng thú, xoay mấy vòng, cô nhìn trưởng phòng Lâm đang cúi đầu ở kia, giọng hắc lên ra lệnh.

“Ông ra ngoài đi, bổn cô nương thích cái ghế này của ông rồi, hôm nay bổn cô nương sẽ ngồi ở cái ghế này, còn ông muốn làm gì thì làm, à ra ngoài thì gọi Tiểu Linh vào đây.”

Trưởng phòng Lâm trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi cót két trong hàm, nhưng vì bát cơm, ông cũng chỉ có thể cúi đầu vâng lời.

“Dạ vâng” Nói rồi xoay người đi.

Nhưng bước đi còn chưa cất lên, giọng nói kiêu hãnh của Nhữ Y lại phát lên.

“Còn nữa, ra ngoài một ít bánh nước, mấy cái pizza gì đó, mấy ly trà sữa cho chúng tôi ở trong đây tâm tình.”

“Ơ...” Phòng làm việc nghiêm chỉnh của ông sẽ biến thành bãi chiến trường mất, nhưng ông sẽ bay luôn chức trưởng phòng nếu như không nghe theo lệnh, trưởng phòng Lâm tức đến phìn bụng cũng chẳng thể nói ra được, chỉ đành vâng lời “Vâng thưa phu nhân.”

Trưởng phòng Lâm cúi cúi rời đi, Lăng Nhữ Y mím lại môi muốn cười, đợi ông vừa đi ra, cánh cửa khiếp lại cô lập tức phung ra tiếng.

“Hô hô hô” Sờ sờ tay vịnh ghế da, gương mặt trẻ con đáng yêu chúm chím cười “Ấy cha, ghế êm quá ghế êm quá.”

“Ấy chà, xem ra mình cũng có chút tài năng ấy chứ, không làm minh tinh cũng thật uổng phí.”

Tự khen thưởng, sờ sờ mặt mình, miệng cô cười tới tận mang tai rồi. Tiểu Linh đẩy cửa đi vào, hí hí há há chạy lại bàn làm việc.

“Sao sao? Cảm giác thế nào? Đã chứ hả?”

“Ừ thì... Cũng thích đấy” Lăng Nhữ Y hô hô cười, cô nhìn lên bàn làm việc, nhìn xung quanh phòng rồi chỉ lên sofa bàn trà.

“Cậu tạm thời ngoan ngoãn ngồi ở kia đi, chờ người ta mang đồ ăn đến.”

“Vâng thưa phu nhân” Nhan Tiểu Linh giơ tay nhận lệnh, tung tăng bay nhảy đến sofa ngồi.

Bên ngoài phòng, mọi người tụm năm tụm bảy xì xầm với vẻ mặt kinh ngạc, họ nhìn vào phòng của trưởng phòng mà không khỏi kinh hoàng.

“Ôi trời đất ơi, thế này là thế nào?” Cô A hoảng hốt.

“Còn làm sao nữa, phu nhân kia lộng hành rồi.”

“Chẳng phải trước đây cô ta không dám như này sao, cô ta bây giờ không sợ Mạc tổng nữa à?”

“Làm sao mà tôi biết.”

Đúng như vậy, Lăng Nhữ Y bây giờ không sợ anh nữa, cô còn mưu đồ phách lối để cho anh mau mau ly hôn cô đi.

Trưởng phòng Lâm đem đồ ăn và nước uống vào phòng, đặt đầy đồ ăn lên bàn trà, Lăng Nhữ Y chân vắt chéo đá đá không khí, giơ bàn tay phất phất, mặt nhỏ vênh vênh.

“Được rồi, ra ngoài đi.”

Trưởng phòng Lâm đi ra ngoài, Lăng Nhữ Y và Nhan Tiểu Linh lập tức cười phá lên, cả hai bày thức ăn ra, tay cầm miếng pizza tay ly trà sữa nhâm nhi.

“Há há, ai mà ngờ cũng có ngày này” Tiểu Linh cắn một miếng lớn nhai nhai, nghĩ đến bộ dạng khúm núm của trưởng phòng Lâm mà há há cười lớn.

Lăng Nhữ Y ngậm ống hút, hút mấy hơi trà sữa ngon tuyệt, nhìn biểu hiện của Tiểu Linh đối với trưởng phòng Lâm như vậy. Lòng cô nhẹ nhõm không ít, bởi cái chuyện hôm cô nhìn thấy trưởng phòng dang díu với một nhân viên giày đỏ, mà cả ngày ở Mạc thị Nhữ Y chỉ nhìn thấy đôi giày đỏ đó trên chân Tiểu Linh.

Cô còn cho rằng Tiểu Linh là tình nhân bé của trưởng phòng Lâm kia chứ, cô thật là, sao lại nghi ngờ bạn thân như thế, Tiểu Linh đối với cô rất thành thật, cô ấy chán ghét trưởng phòng Lâm hơn cả cô, làm sao có thể là tình nhân của trưởng phòng, cô thật là nghĩ bậy bạ quá đi.

Lăng Nhữ Y gỡ bỏ được khuất mắc trong lòng, cầm lấy mẫu pizza thưởng thức, hai người ăn uống no say, no căn cái bụng phình lên ngấn mỡ.

“Oái... No quá” Lăng Nhữ Y tựa mình lên sofa, Nhan Tiểu Linh thì đã nằm dài trên sofa, nhìn trần nhà thoi thóp ợ hơi.

“Ực... No quá no quá, cứu tôi cứu tôi ui da cái bụng của tôi” Tiểu Linh cứng bụng lăn vòng vòng.

Lăng Nhữ Y nhìn Tiểu Linh đang đau khổ vì no căn, suy nghĩ nên vận động một chút, cô đứng lên sofa, cầm ly trà sữa chỉ còn nước đá, cô nhìn Tiểu Linh đang nằm đối diện kia.

“Tiểu Linh.”

“Hở?” Nhan Tiểu Linh tròn mắt nhìn phu nhân yêu quý của mình, Lăng Nhữ Y giơ lên cốc trà sữa đã cạn, động tác chuẩn bị ném vào Nhan Tiểu Linh.

“Á này” Nhan Tiểu Linh nhanh chóng bật dậy, Lăng Nhữ Y đã ném thẳng cóc trà sữa toàn nước đá về phía Tiểu Linh. Tiểu Linh thét lớn nhảy vọt xuống sofa né tránh, sau đó liền trừng mắt gần gừ.

“Phu nhân!”

Nhan Tiểu Linh tháo hai chiếc cao gót ra cầm trên hai tay, chạy đến chỗ Nhữ Y, Lăng Nhữ Y cũng sớm đoán được, cô cũng tháo ra cao gót đen, hai tay cầm hai chiếc vọt chạy. Cả hai vận động sau ăn bằng trò rượt đuổi, chạy vòng vòng xung quanh sofa rồi đến bàn làm việc.

Tiểu Linh đứng trước bàn làm việc, Lăng Nhữ Y sẽ chạy ra sau bàn không cho Tiểu Linh bắt được.

“Cậu... Cậu có ngon thì đứng lại đó” Tiểu Linh thét lớn.

Lăng Nhữ Y bĩu môi, hai mắt nghịch ngợm mở to, lè ra cái lưỡi trêu chọc “Plè.”

“Cậu... Lăng Nhữ Y!!!”

Tiếng thét lớn khủng khiếp của Tiểu Kinh dội ra ngoài, mọi người giật mình sững sốt, phòng trưởng phòng bắt đầu dội ra tiếng cười hớt hả, tiếng bước chân rượt đuổi chạy rầm rầm rầm.

Trưởng phòng Lâm bên ngoài xém ngất, được nàng Vân Vân đỡ lại.

“Trưởng phòng không sao chứ?”

Trưởng phòng Lâm với gương mặt trắng bệch, giống như người sắp chết nói ra di thư.

“Mau... Mau dìu tôi lên phòng giám đốc... Mau... Mau bảo giám đốc... Phu nhân quậy phòng làm việc của tôi rồi.”

Ôi phòng làm việc trang nghiêm là tự hào cả đời làm việc của trưởng phòng Lâm, bỗng chốc nó biến thành cái nhà trẻ rồi.

Còn tiếp...

(P/s Ôi hai bà chị *Cười ngã ghế*)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.