Chờ Ngày Hạnh Phúc Cùng Em

Chương 50: Chương 50




Mới sáng sớm ngủ dậy sau một ngày mệt mỏi Hàn Khiết vươn tay lên tiến đến ban công thì phát hiện Thiên Duệ đang xúc đất cho hoa, cô mỉm cười rồi nhanh xuống dưới với ông xã cô.

Thiên Duệ đã thức dậy sớm để chở Tiểu Hàn tới nhà trẻ, sau đó không đến thẳng công ty mà quay ngược lại về biệt thự thấy cô đang ngon giấc không nỡ đánh thức cô nên đi đến vườn hoa.

Thiên Duệ đang tập trung xúc đất thì nghe tiếng bước chân, anh ngừng ngay động tác quay đầu lên nhìn thì thấy cô vợ nhỏ của anh đang bưng khay trà tới anh mỉm cười đầy ngọt ngào nhanh chân đến chỗ cô, Hàn Khiết lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh.

“ Em dậy rồi sao, đã đỡ hơn chưa có còn đau không “ anh đưa tay chạm vào phần bụng của cô hỏi.

Hàn Khiết phì cười nắm lấy tay anh nói đùa. “ Vâng, nhờ sự chăm sóc của Lục Tổng mà em đã đỡ hơn rồi “

Thiên Duệ cười ra tiếng với độ nghịch ngợm của cô rồi còn đưa tay nhéo mũi cô một cái rõ đau, ngay sau đó cả hai cùng ngồi xuống ghế được làm bằng gỗ sơn màu trắng và nhâm nhi ly trà vào buổi sáng

“ Thiên Duệ hôm nay anh không đi làm sao “ cô có hơi bất ngờ khi ông chồng của cô không đến công ty mà rảnh rỗi lại đi xúc đất cho hoa.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, cưng chiều nói

“ Hôm nay anh không đến công ty vì chiều nay anh có lịch trình đi công tác”

Thì ra là đi công tác..!!

Hàn Khiết nghe anh đi công tác thì xụ mặt xuống không muốn uống trà nữa và không lên tiếng câu nào, anh biết ngay cô sẽ như thế mà đứng dậy đến trước mặt cô. ngồi xổm xuống nâng khuôn mặt cô lên.

“ Sao vậy, không nỡ xa anh sao “ Thiên Duệ nửa đùa nửa thật.

cô cũng ngoan ngoãn gật đầu.

“ Anh đi bao lâu “

Anh bế cô lên rồi ngồi xuống ghế trực tiếp để cô ngồi trên đùi mình mà trả lời

“ Khoảng 5 ngày “

“Ừm, để lát nữa em chuẩn bị đồ cho anh “ giọng nói của cô có vẻ như buồn bã, Thiên Duệ lần nữa phì cười anh chỉ đi có năm ngày mà đối với cô như năm thế kỷ vậy, nhưng mà anh sẽ nhớ cô đến phát điên mất, anh vốn chưa bao giờ xa cô nay lại đi công tác làm sao không nhớ cho được.

“ Anh cũng rất muốn đưa em đi cùng nhưng anh đi vì công việc không thể không có thời gian để đi chơi với em nên chờ sau một thời gian anh hoàn tất công việc anh sẽ đưa hai mẹ con đi du lịch “ anh yêu chiều hôn lên tóc cô.

Hàn Khiết nghe hai từ du lịch cô mở đôi mắt to tròn sáng lên nhìn anh mà quên đi nỗi buồn ban nãy

“ Thật sao “

“Là thật, anh đùa em được gì “

“ Yess, được đi chơi rồi “ thấy cô vui mừng anh cũng cảm thấy cũng vui mừng thay.

“ Vậy em muốn đi chơi ở nước nào “

“ Đi Hàn Quốc, đúng rồi đi Hàn Quốc nha ông xã “ cô bắt đầu làm nũng khiến ai kia mềm lòng ngay.

“ Được được, đều nghe theo em hết, em thích gì anh đều làm hết “ Lục Tổng anh cũng có ngày dỗ ngọt vợ đấy sao

Cô nghe mà hạnh phúc, nhưng vẫn bĩu môi

“ Anh như thế, em sẽ hư mất “

Thiên Duệ cong môi cúi xuống thủ thỉ vào tai cô nói gì đó khiến cô đỏ mặt như trái gấc không thôi

“ Nếu em hư anh sẽ có cách dạy dỗ,... mà dạy dỗ của anh là trên giường “

Hàn Khiết ra sức đánh mạnh vào ngực anh nhưng đối với anh đó chỉ là như mèo cào không đau chút nào.

“ Đồ dê già nhà anh, không biết xấu hổ đã có con rồi mà còn nói những lời vô sĩ này “

Hàn Khiết khẽ mắng yêu nhưng đáp lại là tiếng cười hahả.. của anh.

Sau một hồi không trêu ghẹo cô nữa, anh và cô lại nhâm nhi trà đột nhiên cô lên tiếng.

“ Thiên Duệ này, anh có muốn nghe câu chuyện về em không “ Hàn Khiết hướng mắt phía anh đang thưởng thức ly trà, anh nghe câu hỏi của cô thì ngừng động tác uống trà quay mặt sang cô

“ Em thật sự muốn anh nghe “ anh kinh ngạc hỏi lại cô, trước kia vốn anh không cho người điều tra về cuộc sống của cô vì muốn tôn trọng cô không muốn can thiệp vào đời tư của cô cho đến khi cô làm vợ anh nhưng vì quá bận rộn không có nhiều thời gian nên đã lãng quên về điều này.

“ Vâng,.... thật ra em vốn không có ba mẹ nói đúng hơn em là trẻ mồ côi “

Lục Thiên Duệ trố mắt lên nhìn cô như không thể tin được, nhưng anh nhìn thẳng vào mắt cô anh thấy trong đó rõ là đau lòng anh vội nắm lấy tay như đã ổn rồi Hàn Khiết mỉm cười đặt bàn trắng nõn lên tay anh vỗ vỗ như không sao đâu.

Sau đó tiếp tục kể.

“ Em từ sau khi sinh ra đã ở trại trẻ mồ côi cho đến khi em lên 6 tuổi em được nhận nuôi bởi gia đình bình thường họ rất yêu thương, chiều chuộng em như con ruột vậy, gia đình ba người sống trong một căn nhà không lớn không nhỏ rất hạnh phúc và ấm cúng không có sóng gió nào cho đến khi em lên Trung học ba em dường như đã thay đổi tính tình không hiền hòa như lúc trước không yêu thương mẹ con em mà thay vào đó là sự cộc cằn của ông ấy “

Hàn Khiết với khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh ngẹn ngào nói, Thiên Duệ nhìn mà đau lòng như có ai đó đã dẫm nát tim anh vội lau đi nước mắt cho cô

Hàn Khiết lại tiếp tục kể.

“ Vào một buổi tối trời đổ cơn mưa lớn em và mẹ đang ngồi vào bàn ăn đợi ông ấy đi làm về cùng ăn cơm, sau một hồi ngồi chờ thì nghe có tiếng mở cửa mẹ rất nhanh đã chạy đến cửa em cũng chạy theo đột nhiên đôi chân bà ấy khựng lại khi chứng kiến cảnh chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác nhưng người phụ nữ này lại có thai gần sắp sinh, bà như đứng bất động tại chỗ nước mắt trào ra định nói gì nhưng bà ngẹn không nói nên lời “

Nói tới đây Hàn Khiết phẫn nộ vừa đau lòng không thôi

“ Ông ta thấy thế không một lời đau xót hay thương cảm mà ngược lại còn tuyên bố rằng ông ta muốn ly hôn vì người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta đã mang thai con của ông ta, không biết từ khi nào mà ông ta chuẩn bị sẵn giấy ly hôn ném thẳng vào mặt mẹ rồi xoay người ôm người tình của ông ta rời đi lúc đó em chứng kiến mẹ đã tuyệt vọng đến dường nào, sau một thời gian trôi qua lâu bà ấy cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng bà quyết định quên đi những đau buồn kia và cùng em sống cuộc sống bình yên, và đến khi bà ấy nhận được lịch thiệp từ một công ty khảo cổ từ nước ngoài mời bà vào làm với sự ủng hộ của em bà đã đồng ý với họ, trước khi đi bà đã bán đi căn nhà từng coi là hạnh phúc, và đã đưa toàn bộ số tiền đó đưa cho em nói là đi kiếm một căn hộ nào sống cho tốt, em đã làm theo bà ấy dặn cho đến khi lấy anh em đã bán đi căn hộ và lấy số tiền đó làm sổ tiết kiệm “

Hàn Khiết mỉm cười ngọt ngào với anh, Thiên Duệ yêu chiều đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, anh thật không ngờ vợ anh lại có tuổi thơ khổ sở đến vậy anh quyết sẽ bảo vệ và yêu thương chăm sóc cho cô đến hết cuối đời. cả hai mãi mê tâm sự không biết Hàn Khiết đã ngủ từ lúc nào anh cười nhẹ bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.