Không khí
trong tiền sảnh càng lúc càng trở nên tất bật, ồn ã. Hàng chục chiếc
ống kính, máy quay thi nhau đổ dồn vào chàng trai đang đứng hững hờ trên bục đỏ, một tay bỏ túi quần đầy kiêu ngạo, một tay buông thõng có chút
bất cần. Dường như có một cuộc đua chụp hình được ngầm diễn ra trong
giới phóng viên khi mà ai ai cũng bấm máy lia lịa, chỉ vì muốn lấy được
thật nhiều hình ảnh của chàng trai nghệ sĩ trẻ bỗng chốc trở thành người thừa kế của một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố.
Việc Minh Đăng là giám đốc của Hoàng Minh là thông tin luôn được bảo mật kĩ càng, chưa bao giờ tiết lộ với giới truyền thông. Công chúng chỉ
biết đến anh với thân phận là John – chàng nghệ sĩ piano trẻ tuổi tài
ba. Vậy nên hôm nay buổi họp báo không chỉ công bố người thừa kế của tập đoàn, mà còn chính thức tuyên bố lý do vì sao John giải nghệ. Vì thế
không chỉ có những người đang xuất hiện ở đây, mà tất cả những fan hâm
mộ của chàng nghệ sĩ trẻ đang xem truyền hình cũng đang chịu đựng một cú shock rất lớn. Bởi những thông tin về người thừa kế của tập đoàn Hoàng
Minh luôn được bảo vệ chặt chẽ cho đến khi cuộc họp báo diễn ra, và có
nằm mơ họ cũng không thể tin được người đó chính là chàng trai đã khiến
bao trái tim say đắm bởi tiếng đàn của anh trong suốt một năm qua.
Không khí trong tiền sảnh sang trọng có đã có phần ổn định hơn khi
người đại diện của công ty mở lời mời tất cả mọi người trở về chỗ ngồi
của mình. Mặc dù thế, nhưng các nhà báo phóng viên vẫn cứ say sưa với
công việc chụp hình và những ống kính vẫn không rời chàng trai bảnh bao
trong bộ complete đen dù chỉ một giây.
Vị giám đốc trẻ tuổi cũng điềm đạm ngồi xuống vị trí trung tâm của
chiếc bàn dài. Hai tay đặt lên bàn, đôi mắt tuyệt nhiên không liếc nhìn
hình bóng quen thuộc đang đứng thẫn thờ dưới kia thêm bất cứ lần nào kể
từ lúc hai ánh mắt vô tình giao nhau.
Ngồi bên cạnh Minh Đăng chính là ông nội của anh, chủ tịch tập đoàn
Hoàng Minh và người cha độc tài hiện đang giữ chức vị tổng giám đốc của tập đoàn.
Có thể thấy những ánh đèn từ những chiếc máy chụp hình không ngừng nhấp nháy ánh sáng trên người họ, vô tình càng tôn lên sự trịnh trọng, thành công và cao sang toát ra từ ba người nắm đầu tập đoàn đang trên đà
phát triển như vũ bão.
Trái ngược với sự tất bật, háo hức của đám đông. Thiên Thy vẫn đứng dậm
chân ngay tại chỗ , cô cảm thấy đôi chân mình cứng đờ như khúc gỗ, dù
rất muốn nhưng không thể nhúc nhích, tiến lên hay lùi xuống dù chỉ là
nửa bước ngắn ngủi cũng là điều rất khó khăn.
Người con trai trước mắt Thy sao xa lạ quá! Là do anh lạnh lùng không để tâm đến cô hay là cô đã quen với hình ảnh của Minh Đăng giản dị có chút phong trần, chứ chẳng hào nhoáng, toả sáng như chàng trai trước mắt?
Rõ ràng là lúc đó, Minh Đăng đã nhìn thấy Thy, vậy mà đôi mắt anh lại
chẳng hề có bất kì cảm xúc nào hệt như những người lạ chưa bao giờ gặp
nhau, khiến cô cứ ngỡ bản thân đang là người vô hình trong giây phút ấy. Rõ ràng người đang ngồi trước mắt Thy chính là người con trai đã yêu chiều cô hết mực, dạy cô từng cách yêu thương, gần gũi với cô nhất trần đời nhưng sao Thy thấy lạ lẫm vô cùng, lạ đến mức Thiên Thy cứ ngỡ như người này đã đánh cắp hình thể và khuôn mặt của Minh Đăng chứ không
phải là anh ấy, người yêu cô thực sự.
Đôi mắt ngây dại không rời khỏi con người trước mắt lấy một giây, như bị thôi miên đến ngu muội , Thiên Thy thẫn thờ để mặc cho Bảo Duy kéo cô
đi đến hàng ghế cuối cùng và vô tình ngồi xuống chiếc ghế đối diện với
con người rất quen nhưng cũng rất lạ đang ngồi cách cô cả hàng chục
người trên kia.
- John! Ngay lúc này anh có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra được rồi chứ?
Như nhận biết được đã đến lúc khai màn, một nam nhà báo trẻ vội vàng cất tiếng hỏi, mở đầu cho hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đang trực trào phun
ra từ những kẻ truy lùng tin tức. Cuộc họp báo chính thức bắt đầu kể từ
lúc hai đôi mắt “xa lạ” lại vô tình chạm nhau lần thứ hai điều đó xảy ra nhanh như một mũi tên xé gió.
- Có lẽ quý vị đang rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi
trong vai trò người thừa kế ở cuộc họp báo này. Như quý vị đã biết, hôm
nay tập đoàn Hoàng Minh công bố người thừa kế, và đó cũng là vai trò
chính thức của tôi trong tương lai sắp tới.
Minh Đăng khẽ kéo chiếc microphone mảnh khảnh trên bàn lại gần khuôn
miệng nhợt nhạt, những lời anh vừa thốt ra cũng nhạt nhẽo không kém gì
vị giác anh lúc này. Đồng thời đôi mắt café luôn cố tình lảng tránh ánh nhìn vụn vỡ của cô gái ngồi hàng ghế cuối cùng.
- Và đây cũng chính là lý do anh giải nghệ ư? Vậy là tin đồn
trước đây hoàn toàn là sự thật? – một phóng viên khác nhanh nhảu lên
tiếng.
Lúc này Thiên Thy chợt nhớ đến có lần cô đã từng hỏi anh về vấn đề đó,
và khi ấy anh chỉ cười đùa với cô rằng anh đang làm nghề “TNON, -thất
nghiệp ở nhà” Thì ra cái định nghĩa thất nghiệp của anh là làm CEO của
một công ty lớn như thế này sao? Thy chợt bật cười tự giễu bản thân, từ
khi nào cô đã trở nên dễ bị lừa gạt như vậy chứ?
- Đúng! Đây chính là lí do tôi giải nghệ. Với tôi, nghệ thuật
chỉ là một cuộc dạo chơi và bây giờ là lúc kết thúc cuộc dạo chơi ấy. –
Minh Đăng vẫn điềm đạm trả lời từng câu một rất nhanh và gọn không chút lúng túng.
Đôi mắt buồn khẽ nheo lại , Thiên Thy cảm thấy từng lời nói của Minh
Đăng chất chứa đầy rẫy những mâu thuẫn. Cô đã nhiều lần bị tiếng đàn của Đăng mê hoặc, cảm nhận được niềm đam mê lớn lao của anh đối với piano
qua từng âm sắc vậy mà anh nói đây chỉ là một cuộc dạo chơi thật là khó
tin.
- Tại sao anh lại đột ngột công bố tin động trời này mà chẳng
hề báo trước? Anh là giám đốc của Hoàng Minh từ khi nào? Và không biết
tại sao chủ tịch đây lại chọn John làm người thừa kế? Lí do gì khiến ông đặt niềm tin vào John? – Lần này là một giọng nói thanh thảnh được cất
lên từ một nữ phóng viên xinh đẹp.
Nhấp một ngụm nước trà có hương vị thanh thanh, người đàn ông cao tuổi
có mái đầu bạc phơ cất giọng trầm khan, khiến bộ râu dài trắng xoá khẽ
lung lay theo từng lời nói sặc mùi quyền thế.
- Tôi chọn đứa cháu trai duy nhất làm người thừa kế thì cũng là lẽ dĩ nhiên. Hơn nữa, John đã đi du học bên Úc ngành quản trị kinh
doanh ngay từ khi cậu ấy mười lăm tuổi và chính thức trở thành CEO của
tập cách đây ba năm. Không những thế John đã được gia đình chỉ dạy
công việc kinh doanh ngay từ nhỏ, không có lí do gì để tôi không đặt
niềm tin vào đứa cháu do chính mình đào tạo.
Những lời nói quyền quý của vị chủ tịch khiến cả tiền sảnh trầm trồ
thán phục xen lẫn ghen tị đối với chàng trai tuổi trẻ tài cao đang chủ
trì cuộc họp kia.
- Lừa bịp! Đi du học hay đi chạy trốn? – Nghe những lời nói đó, Bảo Duy khẽ nhếch mép nói nhỏ trong cuống họng, mắt cậu hằn lên những
tia giận đỏ chói tựa như ngọn lửa muốn thiêu rụi ba người đang ngồi trên kia.
Còn Thiên Thy thì cứ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô cảm thấy
mình không khác gì một con ngốc khi chấp nhận yêu một người mà ngay cả
gia đình, nguồn gốc của người đó đối với Thy cũng như là một đám mây
đen kịt và xa vời, khiến cô không thể nào biết được trong đó chứa gì và
cũng không thể nào chạm tới. Không những thế, ánh nhìn lạnh lùng của
Minh Đăng như từng hạt muối trà xát trái tim cô, khiến nó đau xót vô
cùng. Thy biết suốt một tiếng qua, đã hơn hai lần Đăng nhìn thấy cô
nhưng đôi mắt của anh không có một chút gọi là xao động, ngược lại chỉ
lướt qua nhanh như một cơn gió thoảng bay không để lại một chút dấu vết.
- Vậy John ơi, anh có giải thích gì cho vụ scandal bạo lực vừa qua không? Cô nữ sinh đã cùng anh đánh nhau trên đường phố là ai? Và
tại sao anh lại dây dưa với những thành phần tệ nạn xã hội như thế? Có
rất nhiều thông tin cho rằng cô gái kia có quan hệ đặc biệt với anh. Hôm nay, anh có thể làm rõ vấn đề này được không? – Câu hỏi dài ngoằng của
một nữ phóng viên khác khiến cho cả tiền sảnh im lặng chờ đợi câu trả
lời thích đáng.
Khi nghe đến đây, tim Thiên Thy bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Hơn ai hết, Thy biết rõ cô gái được nhắc đến trong câu hỏi kia là ai. Không màng
đến những chuyện xung quanh, trong sâu thẳm trái tim và tâm trí Thy luôn mong muốn Minh Đăng sẽ thừa nhận mối quan hệ giữa anh và cô. Nếu như
thế thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Thiên Thy cũng sẽ tha
thứ và bỏ qua tất cả, kể cả những điều động trời Đăng đang che dấu cô,
chỉ cần tình cảm của Minh Đăng là chân thật, chỉ cần anh ấy cho Thy biết mình không sai khi đặt niềm tin vào anh.
Vậy đó, tình yêu chân thật đã làm cho trái tim lạnh lùng trước kia của
cô trở nên yếu đuối tột cùng. Có nằm mơ Thy cũng không thể ngờ sẽ có một ngày trái tim của cô cần một thứ gì đó nhiều đến vậy, nhiều đến mức có
thể hút hết máu trong tim cô. Dù sao đi nữa trong tình yêu, người con
gái vẫn rất nhạy cảm và mỏng manh.
Và rồi niềm hi vọng của Thy như lớn dần lên khi đôi mắt màu café buồn
đã ngó lơ cô suốt hai tiếng qua đang nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng Thiên Thy thực sự không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì trong đôi mắt chất đầy vẻ u ám như những đám mây đen xa xăm ngoài kia. Đúng là Minh Đăng
đang nhìn cô đấy, nhưng ánh nhìn chẳng còn những tia yêu thương, cưng
chiều như thường ngày mà chất chứa đầy rẫy những tia phức tạp khiến cho
sự hoang mang trong Thy càng lớn dần lên.
Khác với đôi mắt tràn đầy hi vọng của Thiên Thy, Bảo Duy khẽ nheo mắt
lại trước sự im lặng đến ngạt thở của Minh Đăng. Cả tiền sảnh cũng như
bị nhấn chìm trong im lặng đến ngột ngạt vì chờ đợi câu trả lời quá
lâu. Ngay cả hai người thân đang ngồi gần chàng giám đốc trẻ cũng sốt
ruột theo tất cả mọi người. Như không muốn để cho mọi người chờ lâu, ông Sang, người cha độc tài của Minh Đăng khẽ cử động, đưa chiếc micro lại
gần miệng chuẩn bị nói.
- Thực ra cô gái ấy không có bất cứ quan hệ gì với tôi cả. Chỉ là tôi không thể đứng nhìn khi bắt gặp cô gái đó đang bị bọn du côn làm hại trên đường thôi.
Lúc này đây, trái tim Thiên Thy tựa như một quả cầu pha lê nhỏ trong
bàn tay con người, lúc thích thì sẽ được nâng niu, vuốt ve, yêu chiều
còn khi không cần nữa thì thẳng tay ném xuống đất rồi vỡ tan! Bởi những lời nói lạnh lùng kia không phải của bất cứ ai khác mà được phát ra
từ chính miệng của người con trai đang nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt
vụn vỡ xen lẫn đau thương vậy mà đôi mắt kia vẫn cứ u ám tựa làn khói
sương. Không những thế, anh còn cố tình nhấn mạnh những lời nói tựa con dao sắc nhọn ấy như để khẳng định một cách đầy quả quyết. Chỉ mới tối
qua, anh còn ôm hôn cô đắm đuối dưới cơn mưa lạnh lẽo. Vậy mà sáng nay
anh lại khẳng định rằng: “không – có – bất – cứ - quan – hệ - gì ” Đăng làm thế chẳng khác gì dìu cô đến tận mây xanh rồi xô cô ngã xuống vực
thẳm. Tan nát!
Nhận thấy được sự vụn vỡ lớn lao trong Thiên Thy, Bảo Duy liền nắm chặt bàn tay cô như muốn làm chỗ dựa duy nhất cho Thy lúc này. Lòng Duy như
thắt lại khi bàn tay nhỏ bé trong tay mình đang run lên từng nhịp. Mặc
dù Thiên Thy có đôi mắt buồn cố định nhưng chưa bao giờ Duy thấy đôi mắt ấy buồn vô hạn như thế. Cậu bắn thẳng những tia nhìn thù hận về người
con trai đang ngồi trên kia, anh ta dường như không hề để ý đến bất cứ
điều gì, chỉ thoáng nhìn cái nắm tay thật chặt của hai con người ngồi
hàng ghế cuối cùng rồi buông lơi đôi mắt về nơi khác. Ông Sang ngồi
cạnh bên cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi khẽ mỉm cười tỏ ý hài lòng về câu trả lời của đứa con trai.
- Nếu như đã không có bất cứ quan hệ gì, vậy tại sao anh lại liều sống liều chết để cứu cô ấy?
Bỗng chốc, có một giọng nói lạ được cất lên. Cả tiền sảnh đồng loạt
quay xuống hàng ghế cuối cùng, nơi phát ra giọng nói lạ lẫm và không ít
người đã nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy chính là cô gái đang được mọi người nhắc đến. Cô gái có hình ảnh in đầy mặt báo trong vụ scandal của
giám đốc trẻ tuổi kia.
Trong giây phút đó, Thiên Thy thực sự không thể làm chủ được bản thân
mình. Cô không ngờ con người ta có thể thay đổi nhanh đến thế, và cũng
có thể là chưa bao giờ đổi thay mà đôi khi đây chính là bộ mặt thật của
con người ấy. Nhưng trong trái tim khờ dại của Thiên Thy vẫn muốn tự lừa dối bản thân rằng : “nhất định phải có lí do nào đó, Minh Đăng mới làm
như thế”. Mặc kệ cho rất nhiều đôi mắt đang dán chặt lên người mình,
Thiên Thy vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào chàng trai đang ngồi đối diện
với cô. Dường như anh cũng đang ngạc nhiên trước hành động táo bạo của
Thy, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được vẻ điềm đạm vốn có, bất ngờ
hơn cùng với nụ cười đểu giả không chút ngượng nghịu.
- Cô gái nhỏ! Thì ra em cũng đến đây. Từ trước đến nay chưa có
ai làm ơn lưng chừng cả, đã giúp người thì phải giúp đến cùng, nếu lúc
ấy tôi vì bị thương mà bỏ cuộc thì em bây giờ sẽ ra sao? Nhưng ngoài
việc giúp đỡ nhau vì tình người ra, em và tôi còn có quan hệ gì khác
sao?
Từng lời nói nhẹ nhàng của Minh Đăng như ngàn mũi kim vào đâm thẳng vào
tim Thy, sau lời nói và thái độ “hoà nhã” của anh dành cho cô thì cả
tiền sảnh đã có không ít người giấu được những nụ cười châm biếm dành
cho cô gái mà đối với họ là một kẻ bị bệnh mộng tưởng…
- Đây… là Minh Đăng thật sao?
Thiên Thy thất thần, chẳng biết từ lúc nào đôi mắt cô đã có một mảng
nước mỏng manh tựa như giọt sương bao phủ, khiến cho mọi thứ trước mắt
trở nên nhạt dần đều. Nhưng tuyệt nhiên chúng chỉ dừng lại ở đó mà
không thể chảy xuống thành những giọt khóc trong suốt khi chưa có sự cho phép của chủ nhân.
- Đúng thế, đây mới chính là con người thật của hắn. Luôn làm
những điều mình thích mà không hề để tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của
những người xung quanh. – Bảo Duy càng lúc càng xiết chặt bàn tay của
Thiên Thy hơn, bây giờ sự lo lắng và xót xa dành cho Thy lớn hơn tất cả, áp đảo cả nỗi thù hận dành cho kẻ thù của cậu.
Sau khi tiền sảnh ổn định hơn một chút, ông Sang mới mở lời đầu tiên
trong suốt quá trình cuộc họp, đôi mắt ông nheo lại thầm quan sát cô gái vừa cất tiếng hỏi táo bạo nơi cuối dãy ghế thật kĩ càng và cất giọng
nói có chút khàn khàn.
- Người thừa kế của Hoàng Minh không thể nào có quan hệ đặc
biệt với cô gái tầm thường như vậy được, hơn nữa cậu ấy cũng đã có vị
hôn phu cho riêng mình, thông tin này sẽ được công bố kĩ hơn vào thời
gian sắp tới. Mong quý vị đừng hiểu lầm và nghi ngờ bất thêm cứ điều gì về vấn đề này thêm nữa.
Lời nói của ông Sang như gáo nước lạnh dập tắt những ngọn lửa tò mò của
cánh nhà báo, còn tệ hơn là gáo nước ấy như hất thẳng vào mặt Thiên Thy khi mà ông vừa nói vừa nhìn cô với đôi mắt thú vị hả hê. Nhưng giờ
đây Thiên Thy không thể phản ứng thêm bất kì điều gì nữa. Cô ngồi bất
động hoàn toàn, đôi mắt chứa những màng sương không rời khỏi Minh Đăng
lấy nửa giây. Trong tận đáy mắt sâu thẳm, không còn chứa những tia nhìn vụn vỡ, cũng chẳng còn bất cứ tia hi vọng nào. Nó vô hồn, không cảm
xúc và mờ đục. Cảm giác bị phản bội bởi một người được coi là ánh sáng của cuộc đời thật là tuyệt vời, nó khiến người ta mất cảm giác với tất
cả. Hay nói chính xác hơn là không đau vì quá đau!
- Chúng ta đi về thôi chị.
Bảo Duy khẽ xiết đôi bàn tay nóng ấm vị được cậu nắm chặt suốt hơn hai
tiếng qua. Duy thực sự cảm thấy hối hận vô cùng khi đưa Thy đến đây. Cứ
ngỡ rằng khi nhìn thấy niềm tin và tình yêu của Thiên Thy dành cho Minh
Đăng vỡ ra từng mảnh thì Duy sẽ vui lắm, nào ngờ chưa bao giờ lòng cậu
thắt lại đau đớn như lúc này vì bộ dạng vô hồn của Thy. Cuộc họp báo đã
kết thúc hơn nửa tiếng mà Thiên Thy vẫn cứ ngồi đây bất động, không mở
miệng khóc than mà cũng chẳng tỏ ra đau đớn.
- Em về trước đi. Chị còn có việc phải làm.
- Không được! Em không rời khỏi chị lúc này đâu. Chị muốn làm gì cũng được, em sẽ đợi
chị - Duy nhẹ nhàng nói với Thy.
- Chị nói em về!
Đôi mắt vô hồn vẫn dán chặt vào chiếc ghế đối diện, Thiên Thy đanh giọng nói như một lời ra lệnh khiến cậu em không dám làm trái ý. Những lúc
thế này, trông Thiên Thy rất đáng sợ, một khi bị tổn thương vì một điều
gì đó, Thiên Thy luôn biết cách che đậy cảm xúc thực sự của mình bằng
khuôn mặt lạnh tanh và lời nói đanh thép không chút xúc cảm. Đó cũng
chính là điểm đặc trưng của cô. Càng tổn thương bao nhiêu, càng trở nên
gai góc bấy nhiêu.
- Vậy chị nhớ về nhà sớm, đừng về quá muộn – Duy xiết chặt bàn tay Thy thêm một lần nữa rồi miễn cưỡng buông ra.
Chỉ trực chờ đến khi Bảo Duy khuất bóng sau cánh cửa kính xoay sang
trọng, Thiên Thy thanh thản đứng lên đến quầy tiếp tân gần đó, hỏi han
cô nhân viên một lúc rồi đi thẳng vào thang máy lên tầng lầu thứ chín
của toà nhà cao chọc trời, và dừng lại trước căn phòng cuối dãy.
- Cô gì ơi, cô đi đâu vậy ? – Một cô gái mặc chiếc váy ngắn bó
sát liền chạy tới khi nhìn thấy Thy đang định mở cửa phòng giám đốc.
- Đây là phòng của giám đốc tập đoàn các người phải không? –
Thy nhìn cô thư kí với đôi mắt lạnh lẽo khiến cô ả hơi rùng mình rồi gật nhẹ đầu. Chưa kịp để cho cô thư kí yểu điệu phản ứng thêm điều gì, Thy
liền mở cánh cửa ra và đi thẳng vào căn phòng một cách hiên ngang, bất
cần.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Thy đó chính là hình ảnh người con trai cao
ngạo, bỏ hai tay vào túi quần đang đứng ngắm cảnh nơi ô cửa kính.
Tiếng sập cửa thô bạo khiến Minh Đăng giật mình quay lại. Hai ánh nhìn một lần nữa lại giao nhau, nhưng lúc này không còn ai lảng tránh nữa.
Họ nhìn thẳng vào nhau, Minh Đăng đang nhìn thấy rất rõ sự vô cảm trong đáy mắt Thy lúc này. Bây giờ nhìn hai đôi mắt ấy chẳng ai có thể ngờ
rằng chúng đã từng trao nhau những tia nhìn yêu thương khôn xiết bởi giờ đây chúng lạnh hơn cả tuyết tan.
Dường như Minh Đăng đang chìm ngập trong mắt lạnh lùng của Thy mà không
để ý đến cô đang tiến đến gần mình. Thiên Thy bước đi từng bước chậm rãi và cảm giác bị phản bội đã nuốt chửng lấy cô, khiến cô không thể nhận
ra những tia nhìn hy vọng nơi tận đáy mắt sâu của chàng trai đối diện.
“CHÁT!!!”
Một cái tát như trời giáng đáp thẳng vào má Đăng, nó mạnh đến nỗi khiến
người anh mất thăng bằng, loạng chuạng lùi về phía sau vài bước, nơi
khoé môi Đăng cũng bắt đầu xuất hiện thứ nước đặc màu đỏ chót.
- Hoàng Minh Đăng! Anh giỏi lắm, anh chà đạp lên niềm tin của
tôi, đùa giỡn với tình cảm mà tôi giành cho anh, rồi lấy tôi ra làm trò
cười cho thiên hạ. Đúng là chó sói đội lốt cừu. Thật kinh tởm khi nghĩ
đến việc tôi đã ngu ngốc tin tưởng anh ra sao trong thời gian qua.
Từng lời nói được Thiên Thy phát ra thật rõ ràng và mạnh mẽ nhưng âm
lượng chỉ vừa đủ cho chàng trai đứng gần đó nghe, nó chẳng hề tức giận
và dường như không có bất kì cảm xúc gì, nhưng nếu để ý thật kĩ càng thì có thể dễ dàng nhận ra Thy đang rất cố gắng nuốt trọn từng tiếng nấc
vào trong. Và điều đó đã làm tan nát trái tim của ai đó.
Lúc này, Minh Đăng mới quẹt sạch vệt máu nơi khoé môi. Anh nuốt trọn Thy trong ánh nhìn rất phức tạp, khiến cô không thể cảm nhận được bất cứ
điều gì trong đôi mắt ấy. Và rồi đôi môi mỏng lại nhoẻn thành một nụ
cười đểu quen thuộc. Nụ cười như xé nát trái tim Thy.
- Thiên Thy! Bây giờ em còn mơ tưởng đến thứ gọi là “thời gian qua”?